Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
Yoojung bật cười khi nhìn thấy điệu bộ thất thố của anh, tất nhiên là cà phê phải đắng rồi, vì đó là cà phê nguyên chất mà. Em đã gọi cho anh một cốc cà phê đậm đặc hương vị và tuyệt đối không có bỏ thêm một chút đường nào. Như vậy thì có phải rất xấu tính không?! Ôi, xấu tính cũng được, vì em muốn anh cảm nhận dư vị chẳng mấy ngọt ngào này. Thật sự em rất muốn nói câu "Đáng đời lắm!". Cũng vì sự xuất hiện của anh khiến trái tim em đau đớn, khiến những tháng ngày trở về của em không có được niềm vui trọn vẹn.
Nếu tôi đem lòng yêu nụ cười đó của cậu
Biết giữ thế nào, phải làm gì để có được đây?
"Có phải em rất ghét anh?" GongMyoung đặt cốc cà phê sang chỗ trống bên cạnh, vị đắng vẫn còn đọng lại ở cuống họng không thể trôi đi. Rõ ràng, Yoojung đang muốn tính sổ với anh đây mà."Sao em lại ghét anh?" Yoojung nhếch môi vờ như không hiểu mà hỏi lại."Vì anh thích Doyeonie"Đúng là Yoojung ghét anh, nhưng không phải vì anh thích cậu. Em đã biết anh thích cậu từ rất lâu rồi, chẳng cần phải đợi đến lúc này đâu. Người em giận thật sự chính là cậu, là Kim Doyeon cơ. Anh chỉ là nạn nhân bị em vô tình ghét lây thôi. Vì trong lòng em cảm thấy không dễ chịu, nên cũng muốn anh nếm thử chút cảm giác không dễ dàng. Từ lúc nào, em lại càng trở nên xấu xa như thế nhỉ?! Cũng tại cậu cả. Tất cả là tại cái con người họ Kim đáng hận ấy!Nếu hạnh phúc của cậu chẳng do tôi đem đến
Thì phải chẳng buông tay, mới thực sự là có được cậu?
"Sao anh lại nghĩ em ghét anh, vì anh thích cậu ấy chứ?!" Yoojung vẫn vong vo đáp. Em chơi khăm anh, nhưng anh không những không tức giận lại còn làm vẻ mặt hối lỗi. Vì anh GongMyoung hiền lành như thế, càng làm em chán ghét bản thân hơn, tự hổ thẹn với lòng lại đi giận cá chém thớt, nông nổi đến nơi anh làm việc chỉ để trả thù bằng một cốc cà phê đắng nhạt nhẽo."Vì em... cũng thích Doyeon? À... ý của anh là... " Anh bối rối gãi đầu, sao anh lại nói điều này. Thật kỳ cục mà."Dĩ nhiên là em thích Doyeonie, giống như cách anh thích cậu ấy vậy" Yoojung mỉm cười, em chẳng hề ngần ngại nói ra, đây không phải là vấn đề cố kị với em, vì em có thể tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của mình dành cho cậu."Em không ghét anh Myoung. Với lại em đến đây chỉ muốn chào tạm biệt anh thôi, không phải để khiêu chiến, nên anh không cần rụt rè thế này đâu" Yoojung vỗ mạnh một cái lên vai anh, em không đủ sức gây ra thương tích mặc dù trong lòng cũng rất muốn đánh xuống vài cái. Anh không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, điệu bộ khép nép trông thật tội nghiệp. Nếu sau này hai người thật sự quen nhau, chắc anh Myoung sẽ bị cậu bắt nạt nhiều lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không thể làm cậu đau lòng. "Đây tặng cho anh" Yoojung đứng dậy, em đặt vào tay anh cốc cà phê của mình, là Americano, trông có vẻ không đắng lắm nhỉ?! "Trước đây, trong một lần phỏng vấn, em đã đã trả lời một câu hỏi về bạn trai tương lai của Doyeonie""Em đã gửi đến người đó câu này: Nếu bạn đủ tự tin, hãy chăm sóc cậu ấy. Nếu không hãy từ bỏ"Yoojung khẽ im lặng dồn nén tất cả cảm xúc, em nhìn xuống chàng trai vẫn bất động ngồi trên ghế, đang cố gắng tập trung vào lời nói của em. "Giờ nghĩ lại, nếu người đó là Myoung oppa thì cũng ổn mà, đúng không?!" "Doyeonie của bây giờ là Doyeonie xinh đẹp nhất. Hãy trân trọng cậu ấy. Nếu anh khiến cậu ấy phải khóc, phải đau lòng, em sẽ không để yên đâu!"Ngày đó cậu ở bên tôi, ngọn đồi của thưở ấy
Khúc ca của năm nào mình vẫn hát thành câu
Bao hồi ức ấy đối với tôi đã là quá đủ
Đủ để tôi nếm trải cô đơn mà sống tiếp
Khi Yoojung cười cũng là lúc em xinh đẹp nhất! "Đến lúc em phải đi rồi. Tạm biệt anh, GongMyoung oppa" Cuối cùng, em đã có thể nói ra những lời mà bản thân không muốn nhất. Em không thể thôi lo lắng khi phải trao cậu cho một ai khác, chẳng có ai đáng để em tin tưởng, chẳng có ai có thể chăm sóc cậu tốt hơn em.Vì cậu tôi sẽ nguyện cầu, tôi chúc phúc, tôi cảm động
Yoojung xoay người bước đi, trên gương mặt đã tắt ngấm nụ cười, trong lòng em không cảm thấy dễ chịu, một chút thoải mái cũng không. Đúng là nói ra hết sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng sau cùng đọng lại chỉ còn những vụn vỡ, cùng khoảng trống không thể lấp đầy. Chết tiệt! Em vừa mới chửi thề đấy! Không có gì tốt đẹp ở đây cả, chỉ toàn lạnh lẽo và cô đơn thôi. Myoung vẫn nhìn theo Yoojung cho đến khi hình ảnh nhỏ bé bị cơn mưa tuyết che mờ, cốc cà phê em trao đã nguội đi phân nửa. Anh khẽ đưa lên miệng, cẩn thận nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống. Đây cũng được gọi là cà phê sao? Cốc cà phê của em còn tệ hại hơn của anh rất nhiều, lỏng loẹt và nhạt thếch, một chút hương vị cũng không có. Thật sự rất khó uống! ... Có lẽ đôi mắt của em trở nên trầm trọng hơn vì em đã gặp Sejeong unnie. Không biết từ lúc nào, chị đã đứng đằng sau lưng lúc em gục mặt trên đầu gối giữa ngã tư đường mà bật khóc. Unnie nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về khe khẽ. Chị hỏi sao em lại khóc một mình, hãy để chị cùng khóc với em. Sejeong nói cô không theo dõi em, mà chỉ tình cờ bắt gặp đứa nhỏ một thân một mình rời công ty đi đến chỗ phim trường cách đó vài trăm mét, cho đến khi em không thể chịu đựng thêm được nữa mà nức nở khóc. "Khi nào em sẽ rời đi?" Sejeong hỏi, cô lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên mặt em. "Có thể là vào đêm giao thừa" Yoojung sụt sịt mũi, toàn bộ khuôn mặt em vẫn còn ửng đỏ sau một hồi dài khóc lóc. "Gấp như vậy?!" Từ bây giờ cho đến lúc ấy chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày. "Em không tìm được lý do để ở lại nên phải đi thôi. Unnie biết không, em nghĩ mình đã mệt mỏi rất nhiều, em không muốn tự hành hạ bản thân nữa" Yoojung hít vào một hơi, để ngăn chất lỏng sắp chảy xuống từ hai lỗ mũi, vừa mới nói sẽ đối xử tốt thì lại thành ra thế này. Sejeong rút trong túi áo ra chiếc khăn tay, đưa nó cho em, để em lau bằng giấy sẽ khó chịu lắm. "Em không muốn làm bẩn khăn tay của chị đâu" Yoojung lắc đầu, em vươn tay lấy hộp khăn giấy trên bàn nhưng bị chị ngăn lại."Aigoo, chị nói em hãy dùng đi mà" Sejeong lặng lẽ nhìn Yoojung, đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được tình yêu mà em dành cho Doyeon, sao nó lại lớn đến thế, lớn đến mức có thể tự hủy hoại chính bản thân mình. Rõ ràng biết là sẽ rất đau đớn, nhưng sao em vẫn ngốc nghếch như vậy.Cuối cùng dáng hình cậu khuất dần giữa biển người bất tận
Tôi mới hiểu, chẳng có gì đau đớn bằng khi cười mà lệ cứ rơi
"Yoojungie, em vẫn sẽ giữ tình cảm này lại chứ?!" "Sẽ..." "Ngay cả khi em biết rằng mình sẽ tiếp tục đau khổ ư?" "Vâng, vì vốn dĩ em cũng chỉ có thể yêu thích một mình cậu ấy " Giá mà cô cũng có thể mạnh mẽ như em nhỉ?! Vì Kim Sejeong sợ đau, nên cô không dám lún sâu vào tình cảm này. Có quá nhiều việc phải suy nghĩ, có quá nhiều thứ phải lo, làm sao cô có thể buông bỏ trách nhiệm còn đè nặng trên vai để nói câu yêu thương một ai đó. Cô không đủ mạnh mẽ, không đủ điên rồ và tình yêu của cô không đủ sâu đậm. Vì cái gì cũng không đủ, nên cô mới phải chịu sự cô độc đáng nguyền rủa này. "Unnie... ""Oh..." Sejeong đáp khi nghe tiếng Yoojung gọi mình, đứa nhỏ tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt đen láy ấy dường như có thể soi đến tận đáy tâm hồn cô, nơi có một linh hồn đơn độc trú ngụ. "Đừng vì chuyện của tụi em mà nặng lòng, cũng đừng lấy kết quả thảm hại này làm thước đo cho tình cảm của chị. Bây giờ em đã hiểu ra một điều, bản thân chưa từng hối hận vì đã yêu cậu ấy. Em nghĩ rằng, con bé cũng sẽ không hối hận vì đã thích chị. Trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt, nó chỉ càng khiến vấn đề tồi tệ hơn thôi""..." "Sejeong unnie, em hy vọng chị sẽ tìm được câu trả lời" Tình cảm của bản thân em đã dang dở và đủ tuyệt vọng rồi, Yoojung thật sự hy vọng chị sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn.Hạnh phúc khi biết đủ, dạy tôi cách chịu đựng đớn đau
Sejeong và Yoojung đã nói với nhau rất nhiều chuyện sau đó, kể về dự định sắp tới của nhau. Trước lúc tiễn em lên xe buýt, cô vẫn kịp ôm em, ôm thật chặt đứa nhỏ vào lòng. Sejeong muốn sưởi ấm trái tim với những vết cắt chưa lành ấy. Yoojungie, hãy để lại nỗi đau của em ở đây, chị sẽ thay em mang nó nhé!....Bầu trời đã chuyển dần sang màu đen tuyền, cùng với những chấm trắng li ti. Mùa đông vẫn luôn lạnh như thế! Sejeong vẫn nhớ rất rõ từng câu chữ vào cái hôm cô nhận được lời tỏ tình. Cô đã từ chối con bé, vì con bé còn nhỏ mà. Nhưng bây giờ, con bé đã lớn rồi, lớn thật rồi đấy! "Xin lỗi, chị không thể đón nhận tình cảm này" "Tại sao chứ?! Đừng nói vì em còn nhỏ nữa, lý do đã sẽ chẳng còn hợp lý khi một năm, hai năm, năm năm nữa trôi qua đâu" "Nếu có kiếp sau, em sẽ vẫn thích chị chứ?!" "Kim Sejeong, chị nghe rõ đây. Em sẽ chỉ yêu thích chị kiếp này. Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ thích một người vô vị như chị"--------------&--------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store