Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))
Phần 2: họ sẽ không nhận nuôi đâu
Buổi chiều hôm đó, sau khi hai gia đình rời khỏi, trại trẻ trở nên yên tĩnh lạ thường. Cánh cửa lớn khép lại, tiếng xe lăn bánh xa dần, chỉ còn lại mùi nắng cháy nhẹ trên nền xi măng. Đám trẻ trong sân vẫn còn bàn tán, đoán xem hai người mới đến có phải là "người muốn nhận con nuôi" hay không. Có đứa nói chắc chắn là thế, có đứa lại cười:
— Lần nào cũng vậy, họ tới xem thôi, rồi chẳng ai quay lại đâu.
Sunoo không tham gia. Cậu đứng sau khung cửa sổ tầng hai, đôi tay đặt lên khung gỗ lạnh. Từ đó có thể nhìn xuống sân — nơi hai cậu bé khi nãy đã đứng.
Ánh nắng chiều đã ngả, nhưng trong trí nhớ cậu vẫn rõ mồn một: mái tóc nâu sáng rối nhẹ theo gió của người nhỏ hơn, và dáng điềm đạm của người còn lại. Cậu không biết tại sao mình lại để ý đến họ. Có lẽ vì, trong cái không gian lặp đi lặp lại này, bất cứ điều gì khác biệt cũng đều dễ dàng khắc sâu vào tâm trí.
Đêm xuống.
Mọi đứa trẻ đều đã ngủ. Những hơi thở nhỏ hoà lẫn nhau trong phòng tập thể, đều đều, ấm áp. Còn Sunoo vẫn mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ in qua song sắt, rơi một vệt dài lên mặt cậu. Cậu xoay người, kéo tấm chăn lên sát cổ.
Trong đầu, hình ảnh buổi sáng lại quay về. Nụ cười của người có mái tóc nâu, cái nhìn ngắn ngủi của người còn lại — tất cả đều lướt qua như một đoạn phim chậm. Cậu thấy tim mình khẽ nhói, không phải đau, mà như vừa chạm vào một ký ức nào đó cũ kỹ.
"Người ta đến đây để nhận con nuôi..."
Ý nghĩ đó vang lên. Rồi một luồng lạnh lan trong lòng ngực. Sunoo biết rõ, cậu không phải đứa được chọn. Sơ từng nói rồi — cậu yếu, hay bệnh, và "gương mặt kia khiến người khác ngại ngần". Cậu không hiểu vì sao gương mặt mình lại trở thành vấn đề. Nó chỉ... là của cậu thôi mà.
Cậu nhớ lại buổi chiều, khi bị sơ mắng vì đã dám trò chuyện với người ngoài. Giọng nói sắc lạnh, ánh mắt nghi ngờ:
"Con không được tỏ ra thân thiết như vậy. Người ta đến đây không phải để bị con làm trò đâu."
Sunoo cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Trong lòng, một phần muốn biện minh — rằng cậu chỉ cười, chỉ nói vài câu bình thường thôi — nhưng rồi cậu lại im lặng. Cậu biết, mọi lời mình nói ra chẳng ai tin.
Đêm hôm ấy, cậu khó ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hai cậu bé lại hiện lên. Một trong hai người đã nhìn cậu — chỉ thoáng qua, nhưng đủ để cậu nhận ra ánh mắt ấy không giống những ánh nhìn khác. Nó không mang chút thương hại, cũng không chứa sự khinh thường. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn bình thường, như thể cậu cũng là một đứa trẻ như bao người khác.
Và chỉ chừng đó thôi, đủ khiến Sunoo giật mình. Cậu nhận ra mình đã quen với việc bị xem nhẹ đến mức... một sự đối xử bình thường cũng khiến cậu thấy ấm.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sớm hơn mọi ngày. Tiếng trẻ con cười nói vang lên ở sân, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sunoo ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vương cơn mơ. Cậu nghe thấy tiếng sơ nói chuyện dưới tầng, xen giữa là tiếng phụ nữ quen thuộc — giọng của một trong hai người đã tới hôm qua.
Cậu không định xuống. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, đôi chân lại khẽ bước về phía cửa sổ. Từ đó, cậu thấy họ — hai người phụ nữ ấy, đang đứng nói gì đó với sơ. Gương mặt họ dịu dàng hơn hôm qua. Phía xa hơn, trong sân, hai cậu bé đang đi dọc hàng rào, nhìn quanh với vẻ tò mò của người lần đầu tới nơi xa lạ.
Sunoo đứng im. Tim cậu đập hơi nhanh.
Một phần của cậu muốn rời khỏi cửa sổ ngay, sợ rằng ai đó sẽ thấy. Nhưng phần khác — phần nhỏ và yếu đuối hơn — lại muốn ở lại, để được nhìn thêm một chút nữa.
Ánh nắng sớm rọi nghiêng qua khung cửa, chiếu vào gương mặt cậu. Mái tóc nâu nhạt như ánh mật được ánh sáng nhuộm thêm một tầng vàng mỏng. Đôi mắt cáo hơi nheo lại vì chói, nhưng cũng nhờ thế mà trông cậu càng lạ — một vẻ đẹp mong manh, vừa xa vừa gần, khiến người ta không biết nên thương hay nên tránh.
"...Không biết lần này họ đến có chuyện gì nhỉ...? Họ có định nhận nuôi thêm ai không?" – Sunoo thầm nghĩ, nhưng thực ra cậu chẳng hề nuôi hy vọng bản thân sẽ được nhận nuôi hay nghĩ xa xôi đến những điều đó. Cậu đã quá quen với cuộc sống nơi chẳng ai để ý đến mình, nơi mà mọi thứ trôi qua bình lặng như nước chảy, chỉ còn lại những góc yên tĩnh để cậu lặng lẽ tồn tại.
Cứ như vậy, Sunoo đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh sáng buổi sáng hắt lên mái tóc nâu nhạt và làn da hơi tái, dõi theo hai đứa bé lạ đang chơi đùa dưới sân. Mười phút trôi qua, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng nụ cười khẽ của chúng vẫn len lỏi vào ánh mắt Sunoo, khiến cậu vừa tò mò vừa không khỏi mỉm cười trong vô thức.
Đột nhiên, giọng sơ vang lên từ phía nhà bếp:
— "Sunoo, xuống nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa!"
Sunoo giật mình, vội vàng trả lời:
— "Vâng ạ, con xuống liền!"
Cậu chạy nhanh xuống tầng, lòng lo lắng rằng nếu mình chậm trễ sẽ khiến sơ không vui. Nhưng may mắn thay, khi cậu bước xuống lầu, vẫn thấy sơ đang trò chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ, gương mặt nghiêm nghị biến mất trong nụ cười nhẹ nhàng. Sunoo nhanh tay cầm rổ rau và bước ra vườn, lòng còn ngập tràn cảm giác hồi hộp.
Mở cửa ra sân, làn gió sáng sớm thổi qua khiến tay chân Sunoo lạnh buốt, run rẩy. Cậu đóng cửa sau lưng, cố lấy lại sự bình tĩnh, rồi bước đến chỗ nhặt rau như thường lệ. Lúc này, Sunoo mới nhận ra khoảng cách giữa mình và hai đứa bé lạ không còn xa nữa. Cậu khẽ lo lắng: "...Ôi, họ có thể nhìn thấy mình không nhỉ?" Sunoo sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm phiền hai người khi họ đang chơi đùa vui vẻ.
Nhưng thực tế, hai cậu bé đã để ý đến Sunoo ngay từ khi cậu mở cửa. Ánh nắng sáng sớm hắt lên mái tóc nâu và khuôn mặt tinh xảo của cậu, đôi mắt linh hoạt, nhạy bén như đôi mắt cáo, khiến cả hai không thể rời mắt, đặc biệt là hai cái má phúng phính trông vô cùng đáng yêu mặc dù người cậu thực sự rất gầy gò . Sunoo chỉ mặc một chiếc áo len cũ sờn, chẳng che nổi sự nhỏ nhắn, nhưng chính sự mỏng manh ấy lại làm cho vẻ ngoài cậu trở nên dịu dàng đến lạ thường. Hai cậu bé tò mò, nhưng chỉ thoáng qua; với chúng, vẻ đẹp tinh tế ấy không gây bất ngờ như trong các bữa tiệc xa hoa mà chúng từng tham dự, nhưng vẫn đủ để ánh mắt chúng dừng lại thêm vài lần.
Sunoo chăm chú nhặt rau, tay thoăn thoắt nhưng đôi lúc lại ngừng lại, ánh mắt thoáng nhìn về hai đứa bé. Như đoán được sự tò mò, cậu bé tóc nâu dần bước gần, giọng cất lên:
— "Này cậu ơi, cậu đang nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa à?"
Cậu bé tóc đen đi ngay sau đó, im lặng đứng chờ phản hồi. Sunoo giật mình, chưa từng có ai với sự thân thiện và dường như không chút đánh giá đó bắt chuyện với cậu. Cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm ánh mắt cậu bé tóc nâu, vừa bất ngờ vừa hơi bối rối.
— "Ừ-um... mình đang nhặt rau để chuẩn bị cho món súp trưa nay. Cậu muốn biết đây là rau gì à?" — Sunoo dè dặt hỏi, lòng thầm nghĩ: "Chẳng biết câu hỏi này có vụng về quá không nữa..."
Cậu bé tóc nâu bật cười tươi, ánh mắt sáng rực:
— "Đúng rồi á! Tớ ăn nhiều món rồi nhưng chưa từng thấy loại rau này, trông có vẻ rất ngon nhỉ, đúng không Sunghoon?" — Nói rồi cậu huých nhẹ vào chân của người bạn phía sau mình như thể nhắc nhở.
Cậu bé tóc đen gật đầu, nhỏ nhẹ:
— "U-uh, mình cũng chưa từng thấy loại rau này."
Sunoo thoáng nghĩ: "...Thì ra tên cậu bé tóc đen là Sunghoon..." cậu thấy có chút giật mình vì hình như đã từng nghe cái tên này ở trên TV không lâu trước đó, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
— "Thực ra, loại rau này thường dùng cho gà và vịt, không ngon lắm đâu... Nhưng vì lương thực mùa đông ở viện sắp hết, chúng mình dùng cho bữa trưa thôi... ứ..." — Sunoo vội đưa tay bịt miệng, nhận ra mình nói hơi nhiều, không muốn sơ nghĩ cậu tiết lộ quá nhiều về viện.
Cậu bé tóc nâu cười ngượng, vội lắc đầu:
— "Xin lỗi nhé, mình không có ý gì đâu, chỉ thấy lạ thôi..."
Sunoo nhanh chóng xua tay, hối hả:
—" Có gì đâu, chuyện này bình thường thôi. Các cậu cứ ngắm cảnh tiếp đi. Nếu tớ không nhặt đủ rau thì sẽ chậm trễ giờ ăn trưa của mọi người mất."
Nói xong, Sunoo quay lại các luống rau, vội vàng thu hoạch, để lại hai đứa bé đứng lặng nhìn theo. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ánh sáng rọi lên sân, gió nhè nhẹ, chỉ còn lại bóng lưng nhỏ nhắn của Sunoo trong lòng hai cậu bé, mỗi người đều để lại những suy nghĩ riêng, nhẹ nhàng, tinh tế, không lời nhưng đủ để ghi nhớ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store