ZingTruyen.Store

Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]

3. Gió Đông

tfninna

Chưa được 1 phút từ khi tôi bấm chấp nhận lời kết bạn. Điện thoại tôi lần nữa rung lên liên hồi.

Lần này không còn là những dòng tin nhắn khóc lóc van xin từ Choi nữa.. mà là của tên nhóc năm nhất.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như con ngốc mất ba phút.

Tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cái thằng nhóc đấy nhắn tin cứ như đang kéo tôi lại gần hơn một nấc.

Trả lời sao giờ trời?

Tôi gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, cả chục lần. Tự dưng mớ tin nhắn của Juhoon lại làm tôi bối rối như mớ dây tai nghe bị nhét dưới đáy balo.

" nhắn như vậy có ổn không nhỉ.. "

Tin vừa gửi đi tôi liền vứt điện thoại sang bên cạnh y như ném quả bom sắp nổ. Tôi cuộn người lại trong chăn, tay che mặt, hai chân đạp đạp như đứa trẻ bị bắt quả tang.

Tôi vùi mặt vào gối, vừa ngại vừa buồn cười chính bản thân. Nhắn mỗi câu đơn giản thôi mà làm như confess cả thế giới.

Một lúc sau, khi đã hạ nhiệt tôi mới mò lại chiếc điện thoại. Trên thanh thông báo đã xuất hiện tin từ Juhoon. Cảm giác nửa muốn mở, nửa muốn đi ngủ luôn cho yên.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình đang sáng, tay lơ lửng trên nút mở khóa, lòng thì giằng co như đánh trận nội tâm.

Rồi cuối cùng bản năng tò mò của con người đã thắng. 

Tôi trợn mắt bất ngờ, đầu óc tên này có vẻ không được bình thường. Nếu trên đời có người nhiệt tình như vậy thì chắc chắn không đời nào là cậu nhóc đó.

Tôi nhìn đi nhìn lại thêm vài lần nữa, như thể đọc nhiều lần sẽ giúp tôi hiểu được cấu trúc não bộ thằng nhóc này vậy.

Có điên tôi cũng không bao giờ gửi định vị nhà tôi cho nó.

Thế nhưng cái mầm thách thức trong tôi lại trỗi dậy không đúng lúc.

" rồi, muốn chơi đúng không? "

Tôi gửi định vị công viên gần chung cư tôi ở, cách đúng năm phút đi bộ.

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi tự hỏi, tay ôm đầu.

" làm như này có ác quá không ta.. "

" nhỡ nó dám đi thật thì sao "

Hình ảnh Juhoon khoác hoodie, tay bỏ túi, mặt lạnh tanh, đi bộ nửa đêm ra công viên.. tưởng tượng thôi mà sống lưng đã tê tê rồi.

Thông báo đã xem.

Đừng bảo là đi thật nha trời??

Đã hơn 10 phút từ lúc cái chữ đã xem hiện lên. Tim tôi thì đập như chạy KPI cuối quý, còn đầu óc thì xoay như họp gấp 9 giờ sáng thứ hai. Cứ nằm đó, lăn lộn qua lại mà chả tài nào ngủ được.

Thi thoảng lại chộp cái điện thoại bật lên check – chẳng có tin mới, tôi lại càng bất an hơn.

Lỡ Juhoon trong lúc mò tới công viên lại gặp chuyện gì thì sao? Giờ này gió lạnh cắt da cắt thịt còn tôi thì như bị sốt 39 độ.

Đang nằm thẩn thờ thì điện thoại rung mấy cái liền. Tôi bật dậy nhanh đến mức còn nghe tiếng khớp lưng kêu lên một cái. Màn hình sáng lên, tên người gửi đúng là cái tên mà nãy giờ tôi thấp thỏm chờ. Ngón tay còn run run mà vẫn mở tin cho bằng được..

" đồ ngốc.. có não không vậy hả "

Nhưng cơ thể tôi thì phản chủ như mọi lần. Đã đứng bật dậy, lôi từ tủ ra hai lớp áo phao dày sụ tròng vào. Rồi còn thoa thêm lớp son bóng nhẹ, vô thức như thể chuẩn bị đi gặp ai đó quan trọng lắm.

Tiện tay tôi rút từ móc treo một chiếc khăn choàng cổ.

" thôi thì cứu người là phước đức "

Tôi tự bào chữa với bản thân như vậy đó.

Mở cửa, chạy ra hành lang rồi bấm thang máy lia lịa, tim đập loạn hết cả lên.

" lỡ thằng nhóc đó lạnh quá ngất ra đấy thì sao.. trời ơi, phiền chết đi được "

Bên ngoài, trời lạnh đến mức từng hơi thở như hóa thành sương trắng, không khí trong veo mà lạnh thấu tận xương. Tôi chạy vội, hơi thở thổn thức từng nhịp như đang cố níu kéo hơi ấm mong manh trong người. Bàn chân tê cóng, gần như mất cảm giác, mỗi bước đi như kéo lê cả cơ thể.

Từ xa, bóng dáng cao khều ấy hiện ra rõ mồn một. Ngày lập tức tôi nhận ra. Ráng lết từng bước đến gần cậu ta, vừa muốn mắng một trận.

Nhưng dường như cậu ta cũng nhận ra tôi. Đôi chân dài ấy không đơn thuần là đi bộ, mà tiến lại nhanh một cách bất ngờ.

Khi khoảng cách đủ gần, tôi định hét một câu cho ra lẽ, thì cậu ta bất ngờ ôm lấy tôi.

Mặt tôi tựa vào lòng ngực cậu, nơi tỏa ra một mùi hương dịu dàng, nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào khó tả.

Tôi cảm nhận được nhịp đập đều đặn, nhẹ nhàng. Cằm Juhoon đặt lên mái tóc lạnh ngắt của tôi, hơi ấm lan tỏa từ nơi ấy khiến tôi bỗng dưng không thể cử động, như bị đóng băng bởi cảm xúc lạ lùng vừa ùa về.

Chìm đắm trong khoảng khắc đủ rồi, tôi vội đẩy cậu ta ra.

" em làm cái gì đấy "

Mặt Juhoon vẫn như mọi ngày, nhưng môi cậu đã tím tái vì lạnh, trông vừa đáng thương vừa đáng ghét. Tôi vội vàng quàng chiếc khăn dày qua cổ cậu, tay run run vì hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ ngón.

Do khoảng cách chiều cao giữa hai đứa khá lớn, tôi nhướn người lên, mặt hơi sát lại gần, khiến không gian giữa chúng tôi bỗng chốc hẹp lại, như thể chỉ còn có tôi và Juhoon trong cái giá lạnh này.

" xin lỗi, do lạnh quá "

Còn cái lí do nào hay hơn không em ơi??

Tôi liếc xuống tay Juhoon, thấy cậu xách hai bịch gì đó, nhìn qua thì không hề giống laptop của tôi chút nào. Mắt tôi nhíu lại, ngước lên trách móc.

" em xách gì đấy? laptop của chị đâu? "

" em để quên ở nhà rồi "

Sao có thể thốt ra mấy lời đó mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy?

" em đùa chị à, thế tới đấy làm gì "

" nhớ "

Nói xong, cậu ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đút vào túi áo len mỏng của mình. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bàn tay to lớn ấy ấm áp đến kỳ lạ, như một hơi ấm riêng biệt giữa mùa đông giá rét. Cái nắm tay ấy vô tình kéo tôi lại gần hơn một chút, khiến tim tôi bỗng nhiên đập hớ một nhịp.

" ở đây lạnh quá, cho em vào nhà sưởi ấm chút đi "

Tôi tưởng mình nghe nhầm, vì Juhoon quay sang nhìn chỗ khác, nói câu đó với giọng thẳng thừng chẳng khác nào ra lệnh.

Ấy vậy mà, tôi lại hơi mủi lòng.

" một chút thôi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store