Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]
2. Hai Ánh Nhìn, Một Vị Trí
Sau hơn một tuần, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, ai nấy đều quên cái drama hôm đấy. Bọn tôi thỉnh thoảng cũng chạm mặt, nhưng toàn lướt qua nhau như hai cái bóng trên sân trường.
Tôi tưởng yên ổn rồi, ai dè hôm nay bị quăng cho một tiết truyền cảm hứng tới mấy em năm nhất về nhạc cụ.
Chẳng may lớp tôi nhận dạy lại chính là lớp của thằng nhóc Juhoon – cái tên mà tôi chẳng muốn nhắc tới nhưng lại cứ ám tôi như cái bóng vậy.
Bước vào lớp, ánh mắt tôi ngay lập tức đụng phải tên nhóc đó.
Juhoon vẫn thế, trắng như sương mai, ngồi thẳng lưng.
Tôi giả vờ liếc ngang, cố không để lộ nhịp tim đập lộn xộn phía dưới lớp áo khoác.
" chị là Yn, hôm nay đến đây không chỉ để giới thiệu với các em về nhạc cụ, mà còn muốn tìm vài bạn để cùng nhau tham gia biểu diễn—những người thật sự yêu thích hoặc ít nhất là có một chút tò mò với âm nhạc.
Chúng ta không cần phải là chuyên gia, cũng không cần biết hết mọi thứ ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là đam mê và sự kiên nhẫn... "
Tôi chưa kịp thể hiện hết bài văn dài 3 trang mà tôi đã soạn ở nhà để gây ấn tượng trước đàn em thì một cánh tay dơ lên. À.. còn ai ngoài tên nhóc đó nữa. Tính trêu bà đây chứ gì.
Vì cánh tay của nó, câu chuyện cũ cứ như bị đào lên một lần nữa. Cả lớp "ồ" lên trầm trồ. Từ sự im lặng trang nghiêm giờ đây nhờ Juhoon, cái lớp không khác gì khu chợ hải sản.
" ah- em có ý kiến gì sao.."
" em có hứng thú "
" nh-nhưng chị chưa nói xong mà "
Trán tôi bắt đầu nổi gân xanh vì... cắt lời người lớn là bất lịch sự biết chưa?
Nếu thằng nhóc đó mà là con trai tôi, chắc tôi đã cho nó một trận nhớ đời rồi.
Trong 30 phút đó, Juhoon luôn làm khó tôi bởi những câu hỏi mang tính chuyên môn. Biết là giỏi rồi có cần thể hiện hoài vậy không. Nhưng bản thân là người đi trước tôi phải cố gắng giấu nhẹm đi cơn sôi máu trong mình.
" được rồi, chúng ta ngưng việc đặt câu hỏi ở đây nha- "
" hiện tại chị có mang theo cây đàn điện tử, có nhóc nào biết chơi không nhỉ "
Tôi cứ nghĩ lần này là chặn được họng tên nhóc này rồi..
" em "
Ok tôi thua.
" còn bạn nào khác h..hông ha "
Hình như tôi bị tụi này chơi rồi. Ban nãy còn năng nổ lắm mà giờ thì lại ngồi im thin thít như thế kia.
Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay mời thằng cu đó vậy.
" được rồi- chị mời Juhoon nhé "
Cậu ta bước lên trong cái nét tự tin đấy ngứa đòn thật chớ.
Dù vậy nhưng khi Juhoon lướt ngang mặt tôi. Cái mùi hương sữa bột thoang thoảng cộng thêm chút hương tinh dầu từ nước xả vải. Nếu bỏ cái mặt sang một bên thì có lẽ mùi hương này cũng đủ giết chết vài con bèo rồi.
" đặt tay như nào vậy.. noona "
Tôi nghe mà bất ngờ luông mà.
Như này có phải là đang làm nũng không. Sao dở cái giọng con nít bất ngờ vậy. Chị mày đỡ không có nổi.
Yn nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Juhoon và đặt từng ngón vào đúng vị trí của từng sợi dây. Cô cúi xuống xoay lại từng chốt khóa, siết – nhả - chỉnh sao cho dây lên đúng cao độ, tiếng click nhỏ vang lên nghe đã tai như đang mở một bí bật nào đó.
Cô đưa tai lại gần thân đàn, gảy thử một nốt, rồi hơi nhíu mày.
" dây số ba của em đang bị tụt pitch, để chị cân lại chút "
Nói mới để ý, ngón tay Juhoon thon, mềm, và khi đặt lên cần đàn dưới tay tôi.. sao lại tình đến mức này trời...
Juhoon vẫn đứng đó, biểu cảm như kiểu cool ngầu năm nhất đặc trưng của mấy đứa con trai biết mình đẹp ý.
Nhưng.
Khoảng khắc tay tôi vô tình trượt nhẹ lên mu bàn tay cậu để chỉnh lại dây cuối, tôi nghe rõ tiếng tim đập.. không phải của tôi đâu, là của Juhoon.
Tôi liếc lên.
Cậu vẫn tỉnh như sáo, ánh mắt còn hơi thách thức nữa cơ.
Thằng nhóc này giả vờ bình tĩnh hơi tệ rồi đó.
" được rồi em chơi thử xem "
Juhoon đặt tay lên phím đàn, chậm rãi như thể đang chạm vào thứ gì thiêng liêng lắm. Cậu thử bấm vài hợp âm đơn giản trước, vấp nhẹ một nốt, rồi thêm một nốt nữa hơi lệch tông. Tôi định lên tiếng chỉnh, nhưng chưa kịp thì...
Cậu trượt tay sang đoạn tiếp theo, nhấn đúng chuỗi phím tạo thành một giai điệu êm như gió lùa qua mặt hồ. Sai nốt đấy, nhưng mà đẹp. Kiểu đẹp theo cách một nét cọ vô tình lệch hướng nhưng lại khiến cả bức tranh sống động hơn trước.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống nghiêng nghiêng, phủ lên vai cậu lớp màu vàng dịu như sơn dầu. Gương mặt juhoon vẫn bình thản, đôi mi khẽ cụp, hàng lông mày hơi nhíu nhưng không phải vì căng thẳng – mà vì cậu đang thực sự cảm nhạc.
Cả phòng như nín thở.
Tôi cũng tự dưng đứng yên bất động.
Không phải vì cậu chơi quá giỏi – mà vì khí chất ấy, cái nét điềm nhiên mà lại hút người đến khó thở.
Kết thúc tiết, tôi lỉnh ra sau thư viện – cái góc yên tĩnh nhất trường, nới ánh nắng chỉ lọt qua vài kẽ lá và người ta ít buồn ngó tới. ở đây, tôi mở laptop làm nốt bài thu hoạch.
Tính tôi thì có hoạt bát thật, nói chuyện đâu ra đấy, giao tiếp cũng ổn.. nhưng mà tôi lại mê mấy cái khoảng lặng kiểu này kinh khủng. Chỉ có mình tôi, tiếng gió quẹt qua tán cây, tiếng gõ bàn phím và cái cảm giác được thở đúng nghĩa.
Tôi đang gõ được nửa trang thì cảm giác có ai đứng ngay phía sau. Không tiếng bước chân, không tiếng va chạm—chỉ có một cái bóng dài đổ xuống bàn tôi đang ngồi.
Tôi ngẩng lên.
Và suýt chửi thề.
Juhoon.
Cái tên nhóc thối mà tôi đã cố tình không nghĩ đến suốt từ sáng.
" em ngồi đây được không "
" tùy "
Juhoon kéo ghế ngồi xuống cạnh, cẩn thận như thể sợ làm phiền tôi.
Cậu mở tập ra, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay thon.
Được vài phút sau cậu nhõi này đưa tập về phía tôi.
" có vài phần em không hiểu nổi, chỉ giúp em được không "
Tôi chau mày, kinh tế học hành vi, đây đâu phải môn dễ, mấy đứa năm nhất mà gặp là than trời luôn.
" đến đâu rồi "
Cậu chỉ vào đoạn dài loằng ngoằng, toàn chữ là chữ.
" chỗ thiên lệch nhận thức.. với.. hiệu ứng mỏ neo "
Tôi liếc cậu.
" biết khó mà cứ đọc lí nhí vậy á "
Tôi thở dài, xoay laptop lại phía cậu.
" rồi, lại gần đây chị giải thích nhanh cho "
Juhoon dịch ghế lại gần hơn – đến mức cánh tay chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Tôi bắt đầu giảng, còn cậu thì chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía tôi, mắt chăm chú vào màn hình.. nhưng đôi lúc tôi có cảm giác tên nhóc thối đấy đang chăm chú nhìn tôi thì đúng hơn.
...
" ra là em ở đây "
Đang say sưa giảng cho Juhoon về cái hiệu ứng mỏ neo chết tiệt kia, tôi bỗng nghe một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.
ồ.
Có nên giới thiệu không nhỉ?
Ờ thì... anh chàng năm ba, hơn tôi một tuổi, khoa báo chí & truyền thông, đẹp trai, cao ráo, nói chuyện thì ngọt như mía và.. chúng tôi đang mắc kẹt trong một mối quan hệ vừa thuận tiện vừa phức tạp.
Vô tình bị ghép đôi, tôi và Choi bị kéo chung vào hàng đống sự kiện, talkshow, poster quảng bá, phỏng vấn... đủ thứ. Người ngoài nhìn vô tưởng chúng tôi là couple campus không chừng.
Mà hình như Choi cũng... bắt đầu tin vậy thật.
Còn tôi?
Nah.. không hứng thú.
Nhưng cũng không phủ nhận là đôi khi được anh ta quan tâm cũng thích thật... con gái mà.
Tôi quay lại. Choi đang đứng đó, một tay đút túi, ánh mắt hơi sầm khi nhìn thấy Juhoon ngồi sát bên tôi.
" em làm gì ở đây vậy, anh tìm em nãy giờ đấy "
Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm đến mức khó đọc.
Cậu chỉ im lặng, nhưng im lặng kiểu.. rất có chủ đích.
Tôi bối rối vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.
" chỉ là giúp đỡ đàn em khóa dưới thôi, không có gì nghiêm trọng đâu "
Thế là Juhoon quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn thốt lên hai từ " thật không "
" không hiểu bài thì đi mà tìm giảng viên "
Trước khi tôi kịp phản ứng, Choi đã kéo tôi đứng dậy, lôi tôi sát về phía anh ta như thể muốn che khỏi tầm mắt người khác.
Mùi nước hoa quen thuộc áp sát, nhưng sao hôm nay nó lại làm tôi thấy khó chịu.
Thế là tôi bị anh kéo đi, nhóc Juhoon vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu cứ như đang nhìn con mồi của mình bị đối phương bắt lấy.
" Choi, anh làm quá rồi đấy "
Tôi giật tay ra khi đã đi được một đoạn khỏi thư viện.
Choi quay lại, chân mày nhíu lại như không tin nổi những gì tôi vừa nói.
" Yn, em đùa à? nó rõ ràng đang lợi dụng cơ hội đến gần em "
Tôi khoanh tay. " em thấy Juhoon lịch sự, lễ phép. anh đang mất bình tĩnh đấy. "
" lễ phép? em không thấy ánh mắt nó nhìn em kiểu gì à? "
Thế là hai đứa tôi đứng giữa hành lang mà cãi nhau. Anh ta nói tôi bênh người lạ, tôi nói anh ta kiểm soát quá đà.
Cứ thế qua lại.. đúng 10 phút.
Cuối cùng tôi chán tới mức thở dài một cái rồi quay lưng bỏ về luôn, mặc kệ Choi còn đang lảm nhảm gì đó phía sau.
Tôi không phải mẹ anh ta, không có nghĩa vụ phải dỗ dành.
Tối hôm đó điện thoại tôi như muốn tự bốc cháy. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo liên tục.
" Yn, nghe anh giải thích.. "
" anh sai rồi, đừng giận nữa.. "
" trả lời anh một lần thôi... "
Tôi nhìn cả đống tin nhắn mà chỉ thấy phiền.
Điện thoại lại reo.
Đến lần thứ.. nhiều không đếm xuể, tôi bực quá, bật dậy định cầm lấy cái điện thoại mà block Choi thẳng tay.
Nhưng
Trong cả loạt tin nhắn rối tung của Choi, lại nổi bật lên một thông báo xanh nhạt.
" Juhoon vừa gửi lời mời kết bạn "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store