ZingTruyen.Store

《ĐN Tokyo Revengers》𝕄𝕐 𝔼𝕋𝔼ℝℕ𝔸𝕃 𝕃𝕆𝕍𝔼

Chương 3

JienorYieisogee

"Gì? Tại sao tao lại phải đi thích một đứa như mày chứ? Mày chính là đầy tớ của tao, hiểu không?" Izana nhíu mày nhìn cô.

"..." Xem ra là tên này đang có vấn đề về việc học hiểu mấy cái khái niệm cơ bản rồi, cậu ta có phải là bị ngu rồi hay không nhỉ?

"Nếu không thích thì sao cậu lại cứ phải quan tâm đến chuyện tôi quen ai thế? Tôi quen ai thì đấy là chuyện của tôi cơ mà? Cậu cũng chẳng phải bố mẹ của tôi đâu mà tôi cần phải nghe cậu, okey?"

"Mày là thuộc hạ của tao! Vậy nên mày làm việc gì cũng phải để tao xem xét mới được!"

"Ồ, nghe cứ như bố tôi không bằng ấy"

Izana lại vừa đi vừa ngẫm, cũng không tồi...

"Mày có thể thử"

"Mơ đi"

"Được rồi, hôm nay tao cũng sẽ phụ mày nấu ăn, mau đi nhanh nào!"

"Cậu mà cũng biết nấu ăn sao?"

"Khinh người đấy à?"

Không có ý gì đâu chứ, đúng là cô khinh thật. Nhìn qua cũng đủ biết cái tên Izana này đặc biệt là cái thứ lười làm, lúc nào cũng yêu cầu người khác phục vụ mình hết cả, không nghe lời thì liền dùng vũ lực bắt người ta phục tùng, đúng là tên đáng ghét.

Nhưng điều khiến cô không thể ngờ tới được đó chính là tên này thực sự biết nấu ăn, thậm chí là còn ở mức độ khéo tay chứ chẳng hề vụng về đâu... Xem ra vì là trẻ mồ côi nên cậu ta cũng có nét giống cô đấy nhỉ? Cũng không phải dạng công tử bột như vậy, chỉ là quá lười làm và luôn sai khiến người khác mà thôi.

"Rồi, ý mày sao đây?"

"Hmm, cũng tạm, vẫn là tôi nấu ngon hơn cậu"

"Mày nên cảm thấy biết ơn đi, tao còn không nấu cho Kakuchou ăn đâu đấy"

"Được rồi, nấu ngon lắm, cảm ơn nhé"

Kể ra, đây là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm đến như vậy. Cũng chỉ có mỗi Izana là để tâm đến cô đến từng chi tiết nhỏ, cậu biết mọi thứ về cô. Trừ quá khứ của cô ra thì có lẽ, tên này không có gì là không biết hết cả. Mà hình như cô cũng không biết quá rõ về quá khứ của cậu ta thì phải? Thôi kệ đi, cô cũng chẳng rảnh rỗi gì mà đi lo chuyện bao đồng đâu, đặc biệt là mấy chuyện về tên này.

Còn nhớ khi cậu ta biết chuyện bà Karen gì đó không phải là mẹ mình, nom chừng cậu ta buồn lắm. Lúc nào trông cũng cô đơn một mình, rồi lại đánh người suốt ngày thôi. Mấy vết thương của cậu ta cũng đều là do một tay cô xử lý cả, hình như cậu ta chỉ cho phép cô và Kakuchou động vào người mình thôi thì phải.

"Hôm nay cậu đã nấu ăn rồi thì đi tắm trước đi" Tsubame.

"Không cần thiết, tao tắm sau cũng được, cứ như mọi ngày đi"

"Izana này..."

"Ừm?"

"Cậu định ở đây đến khi nào vậy?"

"Chưa biết nữa, cho đến khi tao rời đi"

"..."

"Thật đấy, cũng không phải là tao sẽ ở đây luôn đâu, chỉ là hiện tại tao vẫn chưa muốn đi thôi..."

"... Được thôi, tùy ý cậu"

Tsubame cũng không quản nữa, thôi thì cậu ta ở đây cũng vui. Cô cũng có người bầu bạn và nói chuyện, sẽ không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Nhưng cái mà cô sợ ấy chính là cái ngày cậu ta rời đi, nếu cậu ta ở đây quá lâu thì sẽ không tốt, nhất là khi mà cô đã quen với việc căn nhà này sẽ luôn có hình bóng của cậu ta mỗi khi cô trở về. Nếu như một ngày nào đó cậu ta rời đi thì ắt hẳn là cô sẽ cô đơn lắm đây...

Cứ như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, Tsubame lại nằm trở mình mà không ngủ được. Điều tại tên khốn Izana đó, đều tại cậu ta mà giờ đây cô lại cứ phải nằm mà suy nghĩ như thế này. Đúng là đáng ghét.

Vì không ngủ được nên cô định bụng đi xuống bếp kiếm chút đồ bỏ bụng. Cơ mà cũng thật trùng hợp làm sao,  nửa đêm nửa hôm như vậy mà tên kia cũng mò vào bếp tìm đồ như cô nữa đây này. Cả hai đứa này đều mò mẫm trong bóng đêm mà chẳng hề quan sát, cũng thật may là không có con ma nào ở đây hết cả.

"Cậu sao không đi ngủ đi?"

"Mày thì sao?"

"Tôi không ngủ được nên ra đây kiếm chút đồ ăn bỏ bụng"

"Tao cũng vậy"

Trong tủ lạnh hiện tại vẫn còn vài hộp mì, có lẽ cô sẽ nấu chút mì để ăn vậy. Nhưng Izana sẽ ăn chứ?

"Này Izana, cậu—" Ánh sáng từ trong tủ lạnh chiếu ra khiến đôi đồng tử kia có chút mở to.

"Sao nữa?" Izana cau mày, con bé này cứ như vậy mà nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe như bị hỏng động cơ tạm thời vậy đấy.

"À. Chỉ là hỏi cậu có muốn ăn mì hộp hay không thôi...." Tsubame chuyển ánh mắt sang hướng khác.

"Thế thì mày mau nấu đi"

"Cũng được thôi. Nhưng mà trước hết, cậu có thể mặc áo vào giúp tôi được không?" Cô có chút ngập ngừng.

Izana nhìn cô một chút. Cậu như hiểu được vấn đề rồi sau đó mỉm cười.

"Hô, còn tưởng mày không biết ngại cơ đấy"

"Dù sao thì tôi cũng là con gái mà, giữ khoảng cách và ý tứ chút đi"

"Tại sao tao lại phải nghe lời một con nhãi như mày chứ?" Cậu nhướn mày, đôi mắt màu tím phong lan nhìn chằm chằm vào cô.

"Nếu không thích thì thôi, tôi không quản cậu nữa" Tsubame né tránh và rời đi để lại Izana đứng đó.

Đúng là không tồi, Tsubame vậy mà vẫn giữ được cái thái độ như vậy với cậu sao? Hay là con nhãi này thực sự không quan tâm đến cậu như vậy?

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, bản thân liếc nhìn xung quanh rồi lựa một chiếc ghế êm ái để đặt mông. Không tệ, cuộc sống như thế này cũng thật bình yên. Nếu ngày nào cậu ta cũng luôn phục vụ cậu và ở bên cậu như vậy, nghe những cậu chuyện vu vơ đầy ẩn ý của cậu như vậy mà không can thiệp vào quá sâu, như vậy cũng là đủ rồi.

Tsubame gần như là người giúp cậu giải tỏa những cơn phiền muộn của chính mình. Cậu cũng chẳng biết rằng cô ấy biết được bao nhiêu thứ về cậu nữa rồi, nhưng Izana cậu có thể chắc chắn rằng, Tsubame tuyệt đối sẽ không phải loại người đi kể những chuyện đó ra với người ngoài. Cô ấy không phải dạng lạnh lùng, càng không phải dạng dễ thương nồng nhiệt. Chí ít thì, Tsubame là một người biết lắng nghe, một người có thể khiến những cơn phiền muộn kia của cậu tan biến.

"Được rồi, của cậu đây" Ly mì nóng được Tsubame cẩn thận đặt xuống bàn ăn.

"Tsubame"

"Sao vậy?" Cô bình thản vừa ngồi ăn vừa đáp lại.

"Hm, không có gì đâu" Rõ ràng chỉ là cậu muốn gọi tên cô để cô đáp lại như vậy mà thôi, chẳng có mục đích.

Cả hai bắt đầu bữa ăn khuya mà chẳng ai nói với ai một lời. Cứ như vậy cho đến khi bữa ăn kết thúc, Izana là người đứng lên trước.

"Tao đi ngủ"

"Ừm, ngủ ngon"

Chỉ còn lại một mình Tsubame ngồi ở trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài sân vườn vang lên tiếng dế kêu, bên trong căn phòng lại chỉ có tiếng nước chảy róc rách sau khi lau dọn mọi thứ. Cô cũng nên đi ngủ rồi.

Năm học mới đang đến gần, Tsubame sẽ trở thành học sinh năm nhất. Thú thực, cô không phải dạng học giỏi đến mức xuất sắc hơn người, nhưng lại cũng chẳng phải dạng đội sổ đến mức để người khác phải chê cười. Chẳng có thành tích cũng chẳng có tội trạng, cứ như vậy mà bình yên học tập ngay qua ngày.

Ấy nhưng sự bình yên ấy lại bị chính cậu chàng bất lương kia phá vỡ.

Cả cái vùng Kanto này, làm gì có cô cậu học sinh nào lại không biết đến những băng đảng bất lương đáng sợ đâu chứ? Và Hắc Long chính là một trong số đó, đúng hơn là nổi bật hơn cả trong số đó. Có ai mà nghĩ được, một nữ sinh cao trung bình thường như vậy lại có thể quen được với một cựu Tổng trưởng đáng sợ đến thế.

"Izana!! Cậu làm cái quái gì vậy hả!!? Tại sao cậu lại phá hỏng cuộc sống êm đẹp của tôi như thế chứ!!?"

"Mày là người của tao, ai cho mày dám lên giọng với tao chứ hả?"

"Cậu quấy rầy đến việc học của tôi đấy!! Cậu làm như vậy chẳng khác nào... Haish, bỏ đi" Cô chẳng buồn đôi co, cái thứ nghiệp chướng như cậu ta thì làm sao mà hiểu được chứ. Tại sao cậu ta lại dám đến lôi cô đi trong khi đang trong giờ học cơ chứ? Giờ thì hay rồi, cái trường này còn có ai là không biết đến cô nữa hay không?

"Ý mày là sao chứ? Nói cho rõ ràng vào!!" Izana lại là cái dạng chúa ghét những đứa nói chuyện kiểu nửa vời như vậy, cực kì muốn đấm!

"Hiện tại tôi không có tâm trạng, không muốn nói chuyện với cậu" Nói rồi cô quay ngoắt người đi mà chạy.

Izana cũng chẳng vừa mà đuổi theo, con nhãi đó đúng là đang nhớ mùi nắm đấm của cậu mà!

Ấy nhưng Tsubame lại không phải dạng mềm yếu, cô rõ ràng là có sức mạnh và cả trí óc. Hiển nhiên, Tsubame đã lách được vào con hẻm nào đó và chạy mất hút trước khi Izana kịp túm lấy cô.

"Tch, giờ thì không dám về nhà luôn..." Hoàng hôn buống xuống rồi mà Tsubame vẫn đứng thơ thẩn trên cầu mà lầm bầm. Vì sao đó là nhà cô mà cô lại không dám về cơ chứ? Chẳng phải chỉ cần đuổi thẳng cổ tên đó ra khỏi nhà là xong rồi sao? Nhưng cô lại không có cái gan và năng lực đó, biết sao giờ?

"Ế, Tsubame-chan?" Giọng nói ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của cô nàng.

"Natsuhi-senpai!?" Tsubame tròn mắt.

"Haha, không nghĩ là trùng hợp vậy đấy nhỉ?" Anh mỉm cười.

"À, vâng"

"Cơ mà, tối đến nơi rồi mà em vẫn còn chưa về nhà sao? Con gái đi một mình vào buổi tối sẽ nguy hiểm lắm đó"

"Vâng, em biết chứ ạ..."

"Ừm, vậy nên mau về đi, bố mẹ đang chờ em ở nhà đó"

"A! À vâng... Em biết rồi..." Có một chút tủi thân, cô không thích câu nói đó.

"Sao vậy?"

"Em cãi nhau với họ, bây giờ không muốn về nhà" Cô đành viện đại cái cớ.

"Haha, ở tầm tuổi này thì những chuyện như vậy cũng thường xảy ra mà. Em bỏ nhà đi à?"

"Không hẳn, chỉ là đang tự suy nghĩ lại thôi... Nhưng em thấy mình đâu có sai đâu chứ..." Đúng vậy, rõ ràng là tên cẩu đần đó phá bĩnh cô trước cơ mà.

"Hừm... Vậy là em có về nhà hay không?"

"Hiện tại thì chưa muốn lắm, có chút sợ"

"Vậy thì đến nhà anh ăn tôi rồi suy nghĩ cũng không vội, em ở ngoài này thì sẽ nguy hiểm lắm, đi chứ?"

"Ấy thôi ạ!! Như vậy thì phiền anh quá!!"

"Không sao đâu, suy nghĩ ổn thỏa rồi anh đưa em về cũng được mà"

"..." Thôi thì, được người khác mời cơm nghe cũng không tồi, hơn nữa anh ấy nấu ăn cũng rất ngon, chỉ một bữa thôi thì không sao đâu...

Và buổi tối hôm ấy, Tsubame đã vui vẻ ăn uống nói chuyện với anh chàng kia mà quên mất đi người nào đó đang ở nhà chờ cô.

Mười giờ hơn, đèn đường cũng đã tắt, lúc bầy giờ Tsubame mới được Natsuhi đưa về đến tận cửa nhà. Anh ấy thực sự rất tốt, đưa ra lời khuyên cho cô, lại còn đưa cô về tận nhà nữa chứ.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì đâu, mau vào nhà đi" Anh mỉm cười, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc mềm mại xoa nhẹ khiến Tsubame có chút ngơ ngẩn.

Cô rất nhanh cũng liền lấy lại thần trí mà tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

____________________

Sao văn của t nó cứ như văn nói thế này:"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store