ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers

Izana đã ở nhà suốt từ tối. Con nhãi đó, hoàn toàn không về.

Phải rồi, giỏi lắm! Khốn nạn! Cậu thề là cậu sẽ bẻ gãy vài ba khớp xương mềm yếu của nó khi nó về đây. Rồi nó sẽ phải khóc lóc và xin lỗi cậu nương tay, nhãi ranh khốn khiếp!

Ấy nhưng, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng....

"Sao giờ vẫn chưa về nữa?" Izana dần dần trở nên mất kiên nhẫn, đi cùng với đó là cơn đói bụng cồn cào vì vẫn chưa ăn gì từ chiều nên hiện tai tâm trạng của cậu đang trở nên cực kì tệ.

Đã sắp đến 10 giờ đêm rồi vậy mà Tsubame vẫn chưa về. Hay là nó xảy ra chuyện ở đâu rồi?

Không thể! Sức sống của nó rất mãnh liệt, khả năng chống chọi với khó khăn cũng tốt, thuộc dạng biết võ, thậm chí còn khó mà xơi nổi nếu nó chơi hết sức.

Thế thì nó đang ở cái xó xỉnh nào mới được?

Chỉ vì chuyện cậu đến trường tìm nó như vậy mà nó giận đến thế sao? Nó thực sự ghét cậu đến mức chẳng muốn về nhà, chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa rồi sao? Nó, muốn rời bỏ cậu?

Trái tim lạnh lẽo kia như hẫng đi vài nhịp khi những dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu. Không được, tuyệt đối không được! Nó không được phép, nó tuyệt đối không được phép bỏ rơi cậu!

"Mẹ kiếp!!" Sự mất kiên nhẫn cũng với những suy nghĩ kia đã khiến cho Izana trở nên nóng nảy mà bắt đầu hướng tới những đồ vật vô tri vô giác trong nhà để trút giận.

Cứ như vậy, Izana đắm chìm trong khoảng tối của chính mình. Cho đến khi mọi thứ trong nhà đều đã không còn nguyên dạng. Cậu lại ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, ngửa đầu hướng lên phía trần nhà mà trầm lặng.

"Xin lỗi... Là tao sai rồi..."

"Mau về nhà đi... Tsubame..."

"Tsubame..." Chẳng biết tự lúc nào, cậu đã khóc.

Đưa tay lên gạt những giọt nữa mắt ngu ngốc kia đi, cậu không được phép như vậy! Tuyệt đối không được!!

Cạch—

Tiếng cửa mở và bước chân vang lên bên tai cậu, dù là rất nhỏ nhẹ và rón rén nhưng chừng đó là đủ để cậu biết. Tsubame đã về rồi.

Tsubame vừa về nhà và bật điện lên thì ngơ ngác, nụ cười vui vẻ trên môi cũng ngay lập tức biến mất.

"Izana..." Cô nghiến răng ken két, tên khốn nạn!!

"Con mẹ nó, cậu điên rồi phải không hả Izana!!!?"

Izana ngồi trên sofa chẳng đáp lại mà vẫn đang cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt kia trong khi nơi khóe miệng lại cong lên nở nụ cười. Tốt rồi, cô ấy đã về nhà rồi.

Tsubame hùng hổ bước vào trong phòng khách. Tên khốn này, hôm nay cô nhất định phải đấm cậu một trận cho ra trò mới được!

"Này Izana!!!" Cô túm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh về phía mình.

Trong khoảnh khắc đối mặt ấy, tên này vừa mới khóc đấy à? Izana vội nhanh chóng đẩy cô ra rồi đứng lên.

"Cậu... Khóc sao?"

"Không có"

"Là vì tôi?"

"Tuyệt đối không!"

"Khóc? Oan ức lắm đấy mà khóc à?" Tiếc nỗi, Tsubame lại chẳng hiểu được Izana vì sao lại khóc.

"Tch, con ngu!" Izana giận dỗi mà bỏ đi. Cậu cần phải vào nhà vệ sinh trước đã.

"...!?" Ngu? Izana bỏ học mà nhỉ? Chẳng phải người ngu ở đây mới là cậu ta hay sao mà sao lại nói cô chứ?

Trong lúc Izana đi làm mình làm mẩy ở đâu đó thì cô lại phải dọn dẹp nhà cửa. Không buồn cãi nhau với cậu ta nữa đâu, cô mệt lắm. Hơn nữa nghe anh Natsuhi nói, cô vẫn là không nên quá nóng tính và mất bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến anh ấy và cái xoa đầu ban nãy, cô nàng lại vô thức mà mỉm cười tự lúc nào không hay.

Izana đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc Tsubame dọn dẹp xong. Cậu ta ngủ ở trong đó hay gì?

"Dọn dẹp rồi đấy, mau đi ngủ đi, muộn rồi" Chỉ quẳng lại vài lời, Tsubame liền xoay người.

"Không được!" Izana gấp gáp nắm chặt lên cổ tay cô mà kéo lại khiến cô kêu lên một tiếng.

"Lại sao nữa!?" Tsubame cau mày.

"..." Izana không muốn nói, cậu không muốn con nhãi này rời khỏi tầm mắt mình, cậu chính là muốn nó phải ở đây với cậu đấy, bằng không thì cậu sẽ chết vì bất an với những thứ suy nghĩ lung tung mất.

Cả hai đều im lặng mà nhìn nhau, Izana cũng không biết phải giải thích sao, cậu chỉ là lỡ tay vô thức mà kéo cô lại. Nghĩ lại thì con nhãi này đi đâu được cơ chứ? Nhưng nhìn đến ánh mắt kia, cậu đột nhiên lại có chút chần chừ mà không thể mở miệng, thứ âm thành phát ra ở nơi lồng ngực hình như cũng đang trở nên gấp gáp hơn một chút rồi thì phải?

Ọc... Ọc...

Âm thanh vừa rồi vang lên càng khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Đặc biệt là Izana, cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì hiện tại hai bên tai của cậu chàng cũng đã bắt đầu chuyển màu một cách nhanh chóng rồi.

"Cậu... vẫn chưa ăn tối sao? Vì rõ ràng, Tsubame đã ăn no rồi, vậy nên âm thanh vừa rồi chắc chắn là từ phía Izana mà có.

Không phải chứ? Tên này chờ cô mà không ăn gì cả tối luôn à? Cảm giác tội lỗi bắt đầu lan tỏa trong cô mặc dù cô chẳng hề có trách nhiệm gì đối với cậu. hoặc là do ngày nào cũng nấu cơm cho tên này ăn nên quen rồi đi?

"Được rồi, tôi sẽ nấu cho cậu chút gì đó để ăn, chờ chút" Sau khi Izana buông tay, Tsubame cũng bắt đầu vào bếp nấu nướng.

Cơ mà... Mắc gì vừa được năm phút thôi mà tên khốn này lại đứng ở mép cửa quan sát cô nấu nướng thế?

Khỏi nói cũng biết, mặc dù Izana thừa biết là cô chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại nhưng cậu vẫn chính là không an tâm, vẫn chính là muốn cô phải xuất hiện trong tầm mắt của chính mình, cậu đây là đang rơi vào trạng thái lo lắng thái quá rồi phải không?

Tại sao cậu lại phải để tâm đến sự tồn tại của Tsubame đến như vậy?

Kakuchou cũng quan trọng, nhưng không gặp vài ngày cũng không sao. Nhưng Tsubame thì không được, cậu quan tâm đến sự xuất hiện của cô ấy.

Nếu như không thể dắt cô ấy ra khỏi lớp cùng đi với mình thì... Hay là đến đó ngồi dự giờ? Tsubame cũng vừa có thể học, mà cậu cũng an tâm khi thấy cô ấy, có thể nói chuyện cũng có thể quan sát. Hơn nữa còn có thể bảo vệ cô ấy khỏi mấy chuyện phiền phức như bạo lực học đường chẳng hạn? Không tệ!

Nhưng vấn đề là, Tsubame không đồng ý.

"Tôi nói rồi, không là không!"

"Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao!?"

"Tôi không thích, cậu nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi thì hơn" Cô nàng khoanh tay nghiêm nghị.

"..."

Thôi được rồi, coi như là vì bữa ăn ngon này đi!

Thời gian sau đó, Izana thực sự giữ lời, cậu không đến tìm cô như mọi khi mà lại chuyển thành đợi cô ở trước cổng trường mỗi lúc tan học. Nói thẳng, cả 10 học sinh trong trường khi được hỏi về Tsubame và Izana thì đến 9 người nghĩ họ đang yêu đương rồi, còn lại thì nghĩ Izana bắt nạt cô ấy và thấy xót thương mà thôi.

Tất nhiên, vì Izana cứ luôn bám theo cô như vậy nên hầu như cuộc sống của cô luôn vây quanh cậu. Chỉ trừ chuyện với Hinata, còn lại Izana đều biết.

Hôm nay là một ngày như bao ngày, chỉ hơi khác một chút là cô lại gặp được Natsuhi-senpai ngoài giờ làm việc. Và đi bên cạnh tất nhiên đó chính là tên Izana cẩu đần luôn bám cô mà không nói rõ lí do.

Qua lại vài câu thì ánh nhìn của Natsuhi chuyển sang Izana. Tsubame thấy thế liền hiểu ý và giới thiệu.

"Cậu ấy là Kurokawa Izana, là bạn em" Cô nàng vui vẻ giới thiệu.

Trái lại là một Izana cực kì không vui sau khi nghe xong câu nói đó. Cái gì mà bạn chứ? Tao là bạn mày? Ừm, đúng! Nhưng cậu lại không thích nghe nó cho lắm, cậu không thích nghe Tsubame nói như vậy một chút nào. Izana đã cau mày mà nhìn về phía tên kia.

Ừm, cao đấy! Hơn cậu, nhưng sao có thể mạnh bằng cậu được chứ? Vừa nhìn qua đã biết được tên này chỉ là cái dạng ẻo lả chuyên đi lừa gái—

"!!!" Cậu đột nhiên ngưng lại, đôi mắt màu phong lan chuyển hướng về phía Tsubame.

Cái gì? Nhỏ này... Cười với tên đó? Cười tươi như vậy? Lại còn cái tai nó đang hồng hào mà đập vào mắt cậu thế kia!?

Izana tuyệt đối không phải dạng ngu đần đến thế. Nó thích tên kia sao?

Hỏng rồi hỏng rồi, chuyện này bắt đầu từ khi nào!? Tại sao cậu lại không hề biết cơ chứ!? Gần như hôm nào cậu cũng đi cùng con nhãi này cơ mà!?

Vậy là những lúc không có mình thì nó gặp tên đó? Trùng hợp đến thế sao!!?

Sau cả đống mớ suy nghĩ như vậy, cậu dần dần chuyển thái độ khi thấy Tsubame không đếm xỉa tới mình mà cứ cười nói với tên đó một cách đáng yêu đến chết người như thế. Mẹ kiếp! Cậu không cho phép!!"

"Tsubame!!"

"Hở? Sao thế?"

"Tao đói!"

"Thì đi mua đồ ăn?"

"Chẳng phải là chúng ta đang đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối sao?"

Cậu lại liếc nhìn về phía tên kia, với tính cách của mình, cậu cũng chẳng ngại gì mà đưa ánh mắt đe dọa với người ta đâu.

"Anh cũng vừa mới mua đồ về, có chút nhiều, hay là hai đứa cùng đến ăn tối nhé? Anh mời" Anh mỉm cười nhìn Izana rồi hướng mắt về phía Tsubame.

"..." Con mẹ nó, tên khốn này cũng thích Tsubame sao!!?

Cho dù anh ta có ý tốt thì trong mắt Izana, anh ta vẫn chính là một con chó sói đột lốt cừu. Tính lừa cậu sao? Tsubame thì cậu không biết chứ làm sao mà tên khốn này lại có thể lừa được cậu cơ chứ!?

Và rồi sau một buổi tối...

"Tôi nói có đúng không? Đã bảo rồi mà!!"

"Không ngon chút nào!"

"Đừng có dối lòng chứ?" Rõ ràng là tên này đang cố tình nói Natsuhi nấu ăn không ngon, mở miệng ra khen một câu thôi mà cũng không được sao?

"Haiz, Natsuhi-senpai đã có lòng mời chúng ta như vậy mà cậu lại chẳng hề cảm ơn người ta lấy một tiếng" Tsubame chống tay nhìn cậu.

"Mở miệng ra là gọi tên anh ta... Thân thiết quá nhỉ!?" Izana cũng bắt đầu trở nên không vui khi nghe cô gọi tên thân mật với tên khác như vậy.

"Thì sao chứ? Chẳng phải là tôi với cậu cũng thế đấy sao?"

"Mày thích tên ẻo lả đó à?"

"Ẻo lả? Cậu nói ai đấy!?" Tsubame cau mày.

"Xem ra là đúng rồi..." Gương mặt kia bắt đầu trầm xuống mấy phần.

"Thì sao chứ?" Tsubame cũng thừa nhận.

"Mày quên rồi nhỉ? Vậy thì để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé"

Cậu tiến đến gần hơn với cô, bàn tay thô ráp chạm đến bên má hồng hào ở phía đối diện, đưa gương mặt và ánh mắt cô hoàn toàn hướng về phía cậu.

"Mày là người của tao! Là của Kurokawa Izana. Hiểu chứ?"

Nhưng đáp lại cậu lại là một cái gạt tay vô tình của cô.

"Cậu nghĩ mình là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi cơ chứ? Mắc gì tôi phải nghe? Đi ngủ đây"

Izana cau mày, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất kia. Gay to rồi. Cảm giác này tệ hơn cậu nghĩ khá nhiều đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store