ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Muriel Shirina

Chương 2: Dấu vết trong bóng tối

Lewahhhhh

Ai giữ bí mật dưới nền đá cũ,
Đêm Hogwarts chẳng khi nào bình yên.
_____________

Kết thúc bữa tiệc, các huynh trưởng dẫn đầu đám nhóc năm nhất nhà mình về phòng sinh hoạt chung. Tiếng bước chân và tiếng rầm rì dần thưa thớt.

Trước khi đi, Muriel nhờ Cedric cất hộ nó quyển sách rồi đi mất dưới cái nhìn chằm chằm phát ra từ dãy bàn giáo viên.

Chỉ có điều...Cedric cảm giác được một điều kỳ lạ. Bởi từ dãy bàn giáo viên, có một ánh nhìn lạnh lẽo chăm chăm dõi theo Muriel cho đến khi bóng cô khuất hẳn.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị cậu bạn cùng nhà tiến đến cắt ngang.

_"Này... sao cậu thân thiết với cô ấy thế?"

Cậu bạn hạ giọng, liếc mắt về phía hành lang nơi Muriel vừa biến mất.

_"Dù gì thì... ai cũng sợ nói chuyện với cô ấy mà."

_"Cũng do lời đồn đáng sợ đó thôi."

Cedric khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trống nơi Muriel vừa khuất dạng.

_"Tớ không thấy phiền. Dù sao cô ấy cũng đâu có làm gì tớ, vả lại cũng tiện thể trả quyển sách bùa chú mượn hôm trước."

Thật lòng mà nói, Cedric vẫn luôn thấy Muriel Shirina rất đáng thương.

Việc cô không chấp nhận sự thật rằng mình đã chết cũng rất dễ hiểu. Cho dù là muggle hay phù thủy, con lai hay thuần chủng thì cũng chả có cô gái nào lại chấp nhận được bản thân ra đi một cách oan ức ngay tuổi mười tám cơ chứ.

Dù gì thì cái chết oan khuất của Muriel vẫn là chuyện buồn nhất nhà Hufflepuff.

Đang miên mang chìm trong mớ suy nghĩ, Cedric nhận ra đã đi đến thư viện.
_______

Sau khi trả sách tại thư viện, Cedric và cậu bạn cùng nhà chầm chậm đi về phía phòng sinh hoạt chung.

Hành lang về đêm vắng lặng, chỉ có tiếng chân họ vọng lại trên nền đá lạnh.

_"Này...Cedric."

Cậu bạn chần chừ một chút rồi nói tiếp.

_"Hình như lúc nãy, khi bọn mình đi qua hành lang tầng hai, tớ thấy ngài Crouch."

Cedric nhíu mày.

_"Ngài ấy? Ở đây sao? Mà... ngài Crouch nào?"

_"Thì... ông ấy. Crouch ở Bộ Pháp thuật ấy. Nhưng mà... tớ nhớ ông ấy chưa kết hôn mà nhỉ?"

Cedric trầm ngâm.

_"Ý cậu là cháu họ gì đó của ngài ấy, cái người làm bên Sở Giao thông Ma thuật?"

_"Ừ, đúng người đó."

Cậu bạn thở hắt.

_"Chắc lại chuyện gì của Bộ thôi. Dù sao thì cũng đừng tò mò quá, chuyện của người lớn ấy mà."

Nhưng cậu bạn kia vẫn lắc đầu, ánh mắt hoang mang.

_"Tớ vẫn thấy ngài ấy... có gì đó rất kỳ lạ. Kiểu như... giống người đang tìm thứ gì đó bí mật."

Cedric im lặng một lát, rồi vỗ vai cậu bạn.

_"Đi về nhanh rồi ngủ thôi. Mai tiết đầu là độc dược đấy, tớ không muốn dậy muộn đâu."

Cả hai lại bước tiếp trong im lặng.

Không ai nói thêm gì nhưng Cedric thấy lòng mình bất giác nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store