ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Muriel Shirina

Chương 1: The Wandering Shirina

Lewahhhhh

Những hồn ma lang thang mãi giữa nỗi niềm ưu uất,
Người ở lại còn nhớ, kẻ đi nào có hay.

__________

Ngày 01/09/1991

Hôm nay là ngày khai giảng của Hogwarts.

Theo truyền thống hằng năm, lần lượt từng đứa nhóc năm nhất sẽ được đọc tên và đội chiếc mũ phân loại cũ kĩ.

Giáo sư McGonagall- chủ nhiệm nhà Gryffindor đang lần lượt đọc tên của từng đứa học sinh mới, cho đến khi cái tên ấy vang lên.

_"Harry Potter."

Chất giọng nghiêm nghị vang lên trong hội trường lớn.

Khắp hội trường lập tức xôn xao bàn tán khi nghe cái tên ấy, về đứa trẻ có thể sống sót dưới bàn tay của Kẻ-mà-ai-cũng-biết.

Harry Potter trông có vẻ căng thẳng, chầm chậm bước đến chiếc ghế ba chân, chờ cho giáo sư McGonagall đặt chiếc Mũ Phân Loại lên đầu.

Chiếc mũ rách rưới và đầy bụi bậm trầm ngâm:

_"Ôi, thật là khó rồi đây! Can đảm có thừa... trí tuệ cũng chẳng kém, chà- mi lại còn có tham vọng rõ rệt."

Mũ phân loại tự mình lẩm nhẩm một lúc, rồi quay xuống hỏi Harry:

_"Mi muốn vô nhà nào đây, Harry Potter? Gryffindor hay là... Slytherin."

_"Làm ơn đừng là Slytherin, đừng là Slytherin."

Harry cuối gầm mặt xuống, tay nắm chặt ghế mà lặp đi lặp lại nhiều lần.

Có lẽ lời khuyên của Hagrid và cái nhìn khinh khỉ của Draco Malfoy khi mới gặp khiến cậu nảy sinh định kiến về nhà Slytherin.

_"Mi chắc chứ? Vào đó mi sẽ trở nên thật mạnh mẽ và vĩ đại... Thật đáng buồn, mi biết đấy. Được rồi, nếu đã muốn như vậy thì..."

Cái nón lải nhải một hồi, nhưng cũng chẳng làm lung lay được suy nghĩ của Harry. Nó quyết định hô to lên một cái tên:

_"Gryffindor!"

Harry nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, đặt cái nón xuống rồi chạy tới dãy bàn của Gryffindor.

Đại sảnh vỡ oà trong tiếng vỗ tay hoan hô.

Huynh trưởng nhà - Percy Weasley, đứng lên bắt tay với nó rất nhiệt tình. Trong khi cặp song sinh nhà Weasley liên tục hô to:

_"Chúng ta có Harry Potter rồi! Chúng ta có Harry Potter rồi!"

Khi tất cả học sinh đã được phân loại xong, cụ Dumbledore đứng dậy phát biểu như thường lệ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, đồ ăn xuất hiện đầy ắp trên tất cả dãy bàn.

Những hồn ma cũng bắt đầu bay ra từ hai bên vách tường trong đại sảnh. Chúng tự do bay đi khắp nơi, tung hoành ngang dọc. Chọc phá những học trò nhát gan và tận hưởng bầu không khí náo nhiệt.

Nhưng ở phía cuối dãy bàn nhà Hufflepuff, lại có một hồn ma không hề hòa nhập vào cái không khí vui vẻ ấy.

Nó ngồi ngay ngắn, tay cầm cây đũa phép mảnh khảnh màu óc chó nâu sẫm. Ánh nến xuyên qua thân thể mờ ảo, chiếu lên quyển sách thảo dược cũ kỹ mà cô đang đọc. Từng trang sách được lật theo động tác phẩy đũa phép của nó.

Đám học sinh cũ của nhà Hufflepuff đã quá quen với cảnh này. Chỉ những đứa năm nhất của các nhà vô tình nhìn thấy thì mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi việc một hồn ma vẫn có thể sử dụng đũa phép.

_"Cedric cậu nhìn kìa, cô ấy lại như thế nữa rồi."

Một người bạn cùng nhà nói nhỏ.

_"Tớ chẳng ăn nổi khi thấy cô ấy cứ ngồi thế."

_"Cậu quen dần đi. Dù sao Muriel Shirina cũng là hồn ma nhà mình mấy năm rồi."

Người đáp lại cậu bạn kia chính là đàn anh nhà Hufflepuff- Cedric Diggory. Còn hồn ma vừa được nhắc đến là con ma mà khi còn sống từng làm huynh trưởng nữ nhà Hufflepuff.

Một thiếu nữ độ tuổi mười tám xinh đẹp, lại chẳng may mà ra đi khi còn chưa tốt nghiệp.

Đối với những người khác, nó là một hồn ma- một linh hồn chưa siêu thoát. Nhưng chính bản thân nó vẫn tin rằng mình còn sống và cho rằng đêm nay là buổi khai giảng cuối cùng của nó tại Hogwarts.

Có vài giai thoại được lưu truyền trong nội bộ nhà lửng mật rằng: nó đã bị một nam sinh nhà Slytherin nhẫn tâm đẩy xuống Hồ Đen. Học sinh ba nhà còn lại thì thầm gán ghép tội danh cho Severus giáo sư  Snape, người học cùng khóa với nó và vốn chẳng được lòng ai ngoài những con rắn nhỏ nhà Slytherin.

_" Mandrake, hay mandragora, là một thực vật rất nguy hiểm. Tiếng kêu của nó sẽ gây tử vong cho kẻ nào nếu nghe phải..."

Hồn ma đấy bỗng cất tiếng, giọng nói tràn đầy sự trong trẻo.

Từ phía xa xa, con ma của nhà Slytherin- Bá tước Đẫm Máu bay đến gần nó.

_"Sao ngươi không đi chơi với lũ ma kia đi, Shirina."

Không thấy nó đáp lại, hắn lên tiếng với giọng điệu bất lực.

_"Nếu ngươi cứ như thế hoài thì chẳng mấy chốc sẽ bị những lũ ma khác cô lập đấy."

Muriel nghe ngài Bá tước nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn.

_" Ngài lại nói gì thế bá tước, tôi vẫn còn đang học năm tám. Tôi vẫn chưa có chết, thì sao hội ma kia có lí do gì mà cô lập tôi được chứ."

Nó tên là Muriel Shirina, huynh trưởng nữ nhà Hufflepuff. Nhưng sau khi chết, lũ ma và đám học sinh đã âm thầm đặt tên cho nó là The Wandering Shirina (Shirina Lang Thang), nhưng trước mặt nó thì lại chẳng ai gọi như thế.

_"Tại sao đã qua bao năm rồi, mà người chẳng chịu chấp nhận sự thật thế, Shirina."

Ngài Bá tước kiên nhẫn nói tiếp với nó câu nói ông đã lập đi lập lại hàng trăm lần.

_" Sự thật gì cơ? ngài bá tước lại kì cục rồi. Tôi thật sự không hiểu được."

Muriel nói bằng giọng điệu hoang mang, bản thân nó không hiểu tại sao Bá tước Đẫm Máu luôn nói như vậy khi chạm mặt nó, dù không phải là tất cả mọi lần. "Sự thật" nào cơ chứ? Nó vẫn còn đang sống mà, nó chắc chắn là như vậy.

_" Còn sự thật nào nữa chứ! Sự thật là-..."

Giọng Bá tước chợt cao vút lên, ánh mắt long sòng sọc, bàn tay run lên từng đợt.

Ngay lúc đó, một nhóm học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw gần đấy giật mình quay lại. Vài hồn ma khác vội lướt tới, thấp giọng khuyên can. Trong cái nhìn đầy hoang mang của bọn trẻ năm nhất, hiển nhiên chúng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Những học sinh khóa trên và các hồn ma khác trong đại sảnh đã quá quen với cảnh tượng này. Dường như lần nào ngài Bá tước Đẫm Máu và Muriel gặp nhau đều kết thúc  bằng một cơn bùng nổ giận dữ như vậy.

Ngài Bá tước Đẫm Máu quét ánh mắt u uất quanh đại sảnh, ánh nhìn ấy như phủ một lớp sương mờ lạnh ngắt lên không khí náo nhiệt vừa rồi.

Bất chợt, ông dừng mắt lại nơi một người.

Trong khoảnh khắc ấy, cả dáng người ông như bị một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng, đôi mắt ánh lên tia gì đó phức tạp- vừa bất lực, lại như vừa van xin.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không một ai để ý đến sự bất thường ấy ngoại trừ "người đó".

Ông quay phắt đi, tấm áo choàng xám bạc quét ngang mặt sàn đá lạnh, để lại phía sau một tiếng thở dài u uất quẩn quanh.

Mọi thứ trở về như cũ, đám học sinh lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, những hồn ma bay lượn trong đại sảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn tiếng lẩm bẩm khe khẽ của ngài Bá tước vẫn còn lẩn khuất đâu đó dọc hành lang, chẳng ai nghe rõ ông đang nói với ai, hay với chính mình.

Ngay giữa dãy bàn giáo viên, nơi ánh nến lay động lờ mờ phản chiếu lên ly rượu mật ong sóng sánh, cụ Dumbledore lặng lẽ quan sát mọi việc.

Trong tay ông là một chiếc Gương Hai Chiều cổ xưa, mặt gương mờ đục như bị nhuộm lên một lớp màn sương mùa đông. Ngay khoảnh khắc cụ chạm nhẹ ngón tay vào mép khung bạc, mặt gương bỗng dao động, hiện lên một hình ảnh mơ hồ: hành lang tầng hai, bóng áo choàng đen và một dáng người đang đứng lặng.

Dumbledore khẽ nhíu mày. Ông biết đêm nay, hắn ta sẽ đến.

Đồng thời cũng biết rõ rằng hắn ta đang dần đến gần với lằn ranh của sự thật.

Cụ thở dài, ánh mắt lướt qua dãy bàn giáo viên, lặng lẽ dừng lại tại một chiếc ghế trống-nơi lẽ ra Severus Snape phải ngồi.

Chiếc ly bạc đặt trước chỗ ngồi vẫn còn đọng vài giọt rượu đỏ, sánh lại thành hình thù lạ lẫm.

Nhưng Snape thì từ lâu đã không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store