ZingTruyen.Store

[ Đn Doraemon ] Nhầm Địa Chỉ

Chương 9

kaidouDZen

- Bánh rán ơi, bánh rán à, mình để bánh rán đâu rồi ta, bánh rán ơi mau ra đây đi em

Doremon vò đầu bứt tóc mà hắn có tóc đâu mà bứt chứ đi tìm bánh rán không biết Doremon để bánh rán ở đây mà bây giờ lại không tìm ra được. Hắn nhìn Doremon liền nói một câu

- Bộ óc của con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích được cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần hắn khó mà lôi ra sử dụng được.

Trái lại người thợ lành nghề sẽ chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào gian phòng đó.

- Cậu đang nói móc tớ sao Nobita. A! Đây rồi

Doremon bỉu môi nói nhưng hắn nhanh chóng vui vẻ vì đã tìm được túi bánh rán yêu quý của mình. Liền không ngần ngại mà lấy ra nhâm nghi cái bánh rán thơm ngon

- Nobita chắc đó lại là một câu nói của Sherlock Homles nhỉ?

Doremon làm sao bà biết được đơn giản lắm nhìn cái tủ sách đi là biết, truyện tranh, sách linh tinh bị cậu ấy vứt hết thay vào đó là mấy cuốn sách tiểu thuyết dày cộm về Sherlock Homles, trinh thám, bách khoa toàn thư

- Đúng vậy, tớ thật sự rất muốn qua Anh, tớ muốn đến bảo tàng Sherlock Homles, cũng muốn đến bệnh viện St Bartholomew nơi mà Sherlock Homles và Watson lần đầu tiên gặp nhau, vườn quốc gia Dartmoor, nhà hát Lyceum, khách sạn Baskerville Hall, Mid Wasle,.....tớ thật sự muốn đến đó một lần cho biết

Lượt bỏ hết mấy trăm từ về những nơi mà hắn muốn đi toàn là liên quan đến Sherlock Homles không? Doremon nghe vậy mà mỉm cười nói

- Vậy chúng ta chuyển nhà đến nó đi

- Hả? Sẽ không đâu

Hắn ngạc nhiên mặc dù muốn đến lắm nhưng nước Nhật này cũng rất tuyệt rồi có rất nhiều cảnh đẹp cho hắn tham quan với lại chẳng có ai lại chuyển nhà đi qua Anh cả trong khi gia đình bọn họ lại thuộc gia đình khá giả không giàu có như Suneo

- Đã có tủ điện thoại yêu cầu ở đây

Doremon chơi ngu lấy nguyên cái tủ điện thoại yêu cầu ra trong khi hắn có cánh cửa thần kỳ đó có thể đi đến bất kỳ đâu vậy mà lại không dùng đúng là đồ ngu hay là quên đây nhưng dù sao cũng kệ

- Cậu muốn đi Anh cứ gì có liền đây

Nói rồi Doremon bước vào trong tủ điện thoại yêu cầu, hắn vội vàng phóng khỏi ghế muốn ngăn cản Doremon lại, đi Anh thì có thể dùng cánh cửa thần kỳ mà sao lại lôi tủ điện thoại yêu cầu ra đây

- Doremon mau dừng lại......

- Tôi muốn cả gia đình đến nước Anh

Thôi xong tất cả đã quá muốn màng, hắn như hóa đá nhìn Doremon cậu ấy rốt cuộc có phải là mèo máy của thế kỉ 22 không sao chơi ngu vậy? Chơi cái gì thì không chơi đâu chỉ có chơi ngu là giỏi. Doremon vẻ mặt phi thường vui vẻ bước ra khỏi tủ điện thoại yêu cầu thấy đứng hóa đá tại chỗ thì lập tức đi lại quơ quơ tay hỏi

- Nobita chúng ta sẽ đi Anh trong ngày mai đó

- Cậu mau biến lại cho tớ đi Anh thì đã cánh cửa thần kỳ rồi còn gì sao lại lôi tủ điện thoại yêu cầu ra. Bộ cậu muốn cả gia đình qua đó à, vậy còn bạn bè của tớ

- Ờ ha.....cậu nói mình mới nhớ để mình biến lại như cũ

Doremon như ngộ ra điều gì đó hắn quên mất gia đình Nobi khá là kém Tiếng Anh mặc dù đã có bánh mỳ chuyển ngữ hắn bước vào trong tủ điện thoại yêu muốn đổi lại thêm lần nữa nhưng chuông không reo

1s

2s

3s

- NÓ BỊ HƯ RỒI

Doremon hốt hoảng la lên vậy là tiêu vậy là cả gia đình sẽ đi Anh. A! Sao lại như vậy chứ hắn không muốn qua Anh, biết vậy đã không chơi ngu như vậy

Hắn nghe nhứ vậy mà khóe môi co quắt bắt lấy Doremon mà điên cuồng lắc

- Cậu nói cái gì? Bị hư.....vậy ai giải quyết vând đề đi Anh của tớ đây. Tớ chỉ muốn qua đó tham quan mà thôi chứ không có định cư dài hạn tại đó đâu, nếu tớ đi còn Shizuka thì sao? CẬU MAU SỬA CHO TỚ

- Vâng tớ biết

Hắn cũng không muốn sáng nào cũng ăn Sandwich thay cơm đâu hơn nữa bên Anh không có Bánh Rán. Không có bánh rán hắn làm sao mà chịu nổi đây hơn nữa Mimi đang đợi hắn mà, hắn không muốn đi một chút nào

- Nobita con xuống mở cửa dùm mẹ đi

Bà Tamako bận rộn dưới nhà thấy có người bấm chuông cửa mà tay lại bận thì cuống cuồng nên mới kêu Nobita đi xuống mở cửa, hắn thở dài một đành đi xuống mở cửa nhưng không ngờ lại là Jaian đến

Jaian nhìn hắn một hồi sau đó mới cất giọng hỏi, giọng nói vô cùng khàn khàn

- Nobita nghe nói cậu sắp đi Anh sao?

- À......ừ.....

Hắn làm sao nói là do bảo bối của Doremon đây hơn nữa tủ điện thoại yêu cầu lại bị hư nếu không sửa trong vào ngày mai thì tiêu cả nhà hắn rồi

Jaian nghe vậy nhào lại chỗ của hắn khóc sướt mướt như em bé

- Nobita cậu đi Anh rồi ai.....chơi bóng chày với bọn tớ nữa.....hic......ai nấu đồ ăn ngon cho bọn tớ nữa.....hic..... xin lỗi vì trước kia tớ luôn bắt nạt cậu.... vậy nên.....khi qua Anh cậu phải giữ gìn sức khỏe.........nhớ gửi thư về cho bọn tớ........nếu có bọn nhóc Anh nào dám bắt nạt cậu.......thì hãy nói với Jaian tớ.....hic......tớ nhất định sẽ phóng qua đó......cho bọn chúng một trận.........vậy nên......vậy nên........tạm biệt cậu.

Nói xong ba chữa đó Jaian đã xông ra khỏi cửa rồi không đợi cho hắn nói cái gì cả, hắn nhìn bàn tay dính đầy nước mắt của cậu ấy mà thở dài một đi vào nhà tắm rửa tay sau đó định lên lầu xem Doremon đã sửa xong chưa thì lại nghe tiếng bấm chuông hắn đầy quay lại mở cửa. Hết Jaian rồi lại đến Suneo

- Suneo cậu đến đấy có việc gì không?

Juneo hai tay chỉ vào nhau lưỡng lự một hồi sau đó nói

- Nghe nói cậu sắp đi Anh, nghét thật đó mặc dù tớ và Jaian thường xuyên bắt nạt cậu, thường hay ăn đồ ăn do cậu nấu.......nhưng bọn tớ không muốn cậu rời đi chúng nào.....những thứ này tớ tặng cho cậu......tớ mong cậu nhìn vào nó sẽ nhớ đến tớ.

Suneo nói xong đẩy vào một xe đầy đổ chơi đưa cho hắn, sau đó chạy mất dạng. Hắn nhìn cánh cửa vô định đó lại một lần nữa rồi lại nhìn đống đồ chơi của Suneo, có lẽ mình nên trả cho cậu ấy chứ nhỉ, dù sao cũng là cậu ấy mà

- Nobita chúng tớ đến tạm biệt cậu đây

Dekisugi mở cửa bước vào kế bên là một bạn nữ trong lớp bọn họ chính là thay mặt lớp đến tạm biệt Nobita

- Dekisugi và Sumiko hai cậu vào nhà chơi

- Không cần đâu Nobi - kun, bọn tớ nhận được tin cậu chuyển nhà nên thay mặt đến đây để tạm biệt cậu, bọn tớ định tổ chức một buổi tiệc chia tay nhưng chuyện này lại diễn ra đột ngột quá nên mọi người không làm được nên họ đều đang viết lưu bút tận cậu đó.

- à không, không cần phiền phức vậy đâu.

Doremon cậu gây ra họa lớn rồi tớ không muốn rời khỏi nước Nhật này. Hắn không muốn rời xa Shizuka hệt như cách mà Sky không muốn rời khỏi nước Nhật vì Haibara vậy.

- Nobita dù cậu đi Anh nhưng về " việc đó " tớ và cậu vẫn sẽ cạnh tranh công bằng với nhau.

Dekisugi nhấn mặt hai chữ việc đó vô cùng rõ ràng ý tứ đã vô cùng rõ ràng rồi còn gì nữa

- Vậy tớ sẽ không thua đâu.

Dù tớ có đi Anh nhưng mỗi ngày tớ vẫn sẽ về Nhật bằng cánh cửa thần kỳ của Doremon để thăm Shizuka, chúng ta vẫn sẽ cạnh tranh một cách công bằng Dekisugi à

- Vậy tạm biệt cậu.

Dekisugi cùng Sumiko nhanh chóng chào tạm biết hắn mà rời đi. Hắn nhìn bóng lưng của bọn họ mà mỉm cười, Doremon cậu biết không nếu là kiếp trước tớ sẽ không ngần ngại mà ngăn cậu lại để mình có thể qua Anh một lần, bởi vì lúc đó tớ rất hâm mộ Sherlock Homles, tớ muốn khám phá thế giới mới, muốn mở rộng kiến thức nhưng hiện tại tớ không muốn rời đi một nơi có nhiều quá nhiều kỉ niệm đẹp này, nơi này của tớ có những người bạn quý báu, có những cuộc phiêu lưu mới lạ, có người quan tâm mình.......tớ không thể từ bỏ tất cả mà đi qua Anh được hơn nữa......Shizuka, tớ vẫn không nỡ rời xa Shizuka đâu. Doremon tớ biết cậu cũng không muốn rời khỏi đây có đúng hay không?.

Hắn xoay người bước về phòng của mình nhưng lại nhìn thấy thân ảnh của Shizuka đứng trước cửa nhà của mình, chắc cậu ấy buồn lắm nhỉ? Hắn mang giày vào bước ra trước cửa mỉm cười nói

- Shizuka chúng ta vào nhà nói chuyện, đứng ngoài đây sẽ mỏi chân

Hắn thật sự muốn đập bản thân của mình, giờ khắc nào rồi hắn vẫn ôn nhu quan tâm này, trong khi hắn sắp rời xa nàng chứ. Hắn cảm thấy mình cứ như một vị tiên nhân vậy

Shizuka gương đôi mắt đen to tròn ngập nước nhìn hắn, khàn khàn nói

- Không cần đâu.....chúng ta có thể đi dạo cùng nhau có được không?.

- Đương nhiên là được rồi.

Hắn mỉm cười nhìn nàng đôi khi hắn cảm thấy mình che giấu cảm xúc giỏi thật, trong khi lòng hắn cồn cào muốn hỏi cảm giác của Shizuka khi mình chuẩn bị rời đi ra sao? Cậu ấy có buồn không? Có muốn hắn ở lại hay không? Có lưu luyến hắn không?.........

Hắn cùng với Shizuka đi dạo trên con đường quen thuộc cả hai cứ ngắm trời ngắm đất không biết nên nói câu nào cho hay

- Shizuka này.....tớ sắp đi Anh rồi không biết cậu........

- Tớ không muốn nghe lời đó chút nào....một chút......hic.....cũng....không muốn......tớ......hic......không muốn cậu rời đi.

Shizuka không đợi hắn nói đã xà vào lòng của hắn khóc như một đứa trẻ vậy, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc màu đen của nàng dịu dàng nói

- Tớ không thích một buổi chia tay trong nước mắt chút nào. Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi

Hắn mỉm cười nhanh chóng kéo Shizuka đi lên ngọn núi phía sau trường học lên đỉnh núi trèo lên cái cây lớn nhất tại đó

- Nếu lên đây sẽ giảm bớt nổi buồn đó cậu có thể ngắm cả thành phố tại đây

- Tớ không.....biết trèo

Shizuka có chút xấu hổ nói hắn liền mỉm cười ha hả lấy ra hai cái chong chóng tre cho hắn và Shizuka cả hai lựa một cành cây nào đó nhanh chóng ngồi xuống

- Thế nào? Tuyệt lắm đúng không?

- Phải nó thật sụe rất tuyệt

Shizuka mỉm cười nói ánh mắt xa xăm nhìn hắn, liệu nàng có thể gặp lại người con trai này lần nữa không? Liệu nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy sau hôm nay không? Liệu nàng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó vào mỗi ngày hay không? Nàng không biết nếu Nobita rời đi nàng không biết mình sẽ ra sao, có lẽ là rất nhớ.....và còn có chút đau ở tim nữa.....nàng không muốn cậu ấy rời đi nhưng tại sao lại không mở lời được

- Nobita.....này.....cậu thật sự qua Anh sao? Tớ thật ngu ngốc đúng không? Khi lại hỏi câu này......nhưng như vậy cũng tốt mà.......cậu là fan của Sherlock Homles nơi đó.....lại là nơi của thần tưởng cậu nên......nên....nên...

Shizuka càng nói giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, nó nhỏ đến mức như không muốn cho hắn nghe thấy vậy

- Tớ........

" Tớ làm sao có thể nói được đây Shizuka cậu là lý do duy nhất tớ không muốn rời đi "

Shizuka nhìn hắn thật lâu có lẽ đây là lần cuối bọn họ gặp nhau, nàng nhất định phải khắc sâu hình bóng của của cậu ấy vào trong tim. Nàng mỉm cười nói

- Có thể kể cho mình nghe nhiều về Sherlock Homles một chút không?

Nàng muốn nghe, nàng muốn nghe cậu ấy kể về ông ấy lần cuối, có lẽ đây là tên ngốc của nàng mà, nàng muốn vó thời gian ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn giá như thời gian trôi chậm lại một chút thì tốt quá. Nàng có thể ở bên tên ngốc của nàng thêm một khoảng thời gian nữa, muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi

Hắn khẽ mỉm cười nhanh chóng kể về Sherlock Homles, có lẽ sự đam mê về SherlockHomles trong lòng có lẽ đã giảm xuống rồi, vốn dĩ trong lòng hắn chẳng có ai ngoài hình bóng của Sherlock Homles nhưng hôm nay nó đã xuất hiện thêm một bóng người, bóng người của một người con gái đáng yêu

Hắn cảm thấy khóe mắt có mình có chút ướt ướt rồi, khàn khàn nói

- Chắc chắn.....chắc chắn sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà

- Nhất định.....sẽ gặp lại

Shizuka nhìn bóng hoàng hôn mà mỉm cười buồn nói, hắn ở bên cạnh nàng dù biết đây không phải là sự thật, cũng biết cái này là do tủ điện thoại yêu cầu gây ra nhưng sau hắn vẫn có cảm giác không muốn rời xa cậu ấy, muốn ở cùng với cậu ấy vui chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau nghe giọng hát của Jaian, cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau nở một nụ cười, cùng nhau..... cùng nhau.....cùng nhau....hic....hic...

- Chúng ta hứa đi

Hắn mỉm cười trước ánh hoàng hôn nụ cười của hắn thêm phần rực rỡ, giơ ngón út ra, Shizuka lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu của mình, ngón út quấn lấy tay của hắn cả hai mỉm cười đồng thanh nói

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan chi






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store