ZingTruyen.Store

Dn Doraemon Nham Dia Chi

Sau cái vụ việc rắc rối do Doremon gây ra thì rốt cuộc cuộc sống của gia đình Nobi đã trở lại bình thường trong niềm vui của mọi người. Sau vụ việc này Doremon không dám chơi ngu nữa, có chuyện gì vẫn hỏi ý của Nobita xong rồi mới làm, Nobita nhờ vụ việc này mới hiểu ý nghĩa suýt tạm biệt là gì? Thế nào là sự thống khổ của tình yêu? Thế nào là cảm giác đau đớn khi tạm biệt người mình thích? Sau vụ việc này hắn cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc rời khỏi đây

- Nobita, đi xuống ăn điểm tâm nào.

Doremon cất giọng hỏi, ánh mắt có chút thắc mắc nhìn Nobita, cậu ấy ngồi đó cũng gần 2 tiếng rồi còn gì không biết làm cái gì nữa. Mỗi lần hắn đến đều bị cậu ấy đuổi đi không thương tiếc

- Cậu xuống ăn trước đi.

- Nếu cậu xuống trễ tớ ăn hết đó.

- Ừ

- Là bánh kem dâu món cậu rất thích đó.

- Ừ

Doremon hắn sa mạc lời rồi, cậu ấy làm việc đó sao lại chăm chú như vậy ngay cả món điểm tâm thích nhất cũng không ăn. Không lẽ cậu ấy định bỏ nhà đi bụi sao.....chắc không phải đâu hiện tại cậu ấy rất tốt rồi mà hay là đọc tiểu thuyết ta cũng không phải cậu ấy đọc hết chúng từ đời nào rồi. Hay là chế tạo mấy món công nghệ linh tinh ta.....cũng có thể lắm

- Doremon, Nobita xuống ăn bánh rán này.

- Vâng

Nghe đến bánh rán thì hai mắt của hắn sáng như đèn pha oto bỏ tất cả mọi thứ ra đằng sau đầu nhanh chân chạy xuống nhà

- Sao khúc này lại khó như vậy

Hắn vò đầu bứt tóc không ngờ chế tạo cái này lại khó hơn mấy món đồ của Conan nữa, hắn sắp hoàn thành cái bên rồi bên trong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn lật mấy bản thiết kế của mình xem lại lần nữa, đúng là vẽ dễ nhưng làm thì khó thấy mẹ

- Khúc này làm sao ta

Hắn dũi thẳng người ngã người trên chiếc ghế dựa sau lưng ánh mắt nhìn ra bầu trời xa xăm phía sau, trên bàn là một đống linh kiện khác nhau. Hắn ngáp dài hơi cố gắng làm tiếp

- Ây da, ngươi chăm chỉ nhỉ?

Giọng nói già nua vang lên khiến cho hắn giật hết cả mình quay đầu qua là ông thần ác ôn đã đưa hắn qua thế giới này, một sự nhầm địa chỉ vô cùng nhẹ đến từ vị trí của ông ta

- Ấy, ngươi đừng nổi nóng mà ta cũng không phải cố ý đưa ngươi qua thế giới này đâu, chỉ là trục trặc kỹ thuật một chút, ngươi phải thông cảm cho ta, ta thật sự không cố ý mà, ta rất muốn đưa ngươi sang thế giới Conan nên......bla....bla...bla......

Ông ấy thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn liền run người vội vàng giải thích, giải thích đến nổi nói lộn từ tùm lum hết luôn

- Tôi có trách ông sao?

- Hả?

Ông ấy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, ông ta nhớ lúc mình cướp đoạt mạng sống của hắn thì hắn chửi mình như con không đẻ, mình lỡ tay đưa hắn đi nhầm địa chỉ sao hắn lại không tức giận chứ, nếu theo tính cách của hắn thì phải chửi mình mới đúng chứ hay là hắn nhập vào Nobita hậu đậu, ngốc nghếch,......... não bị ảnh hưởng sao ta, hay là hắn thích cái thế giới này

Hắn mỉm cười nhìn ông già trước mặt của mình nếu không có ông ta đưa hắn đi nhầm địa chỉ thì hắn làm sao có thể gặp được nàng được, nếu không có ông ta lỡ tay làm chết mình thì làm sao qua đây được đây. Nên mọi việc điều nhờ công ơn của ông ấy cả

- Ngươi đang chế tạo cái gì vậy

Ông ấy giờ mới để ý đến một đống lộn xộn trên bàn toàn là linh kiện gì không

- Đây chế tạo một món quà đành tặng sinh nhật thôi.

- Hình như là chưa hoàn thành.

- Ừ đúng là như vậy chỉ còn một bước nữa là hoàn thành phía bên ngoài rồi nhưng bước này khó quá.

- Gì chứ để ta giúp cho.

Ông ta mỉm cười búng tay một cái một số linh kiện bay lên và hướng đến bị trí cần lắp ở phía bên ngoài như vậy là hoàn thành rồi, đúng là hay thật phép thuật thật tiện mà không nói đến phép thuật lại nhớ đến cuộc phiêu lưu đến xứ sở quỷ

- Cảm ơn a! Nếu không có ông chắc lâu lắm tôi mới có thể gắn vào.

Hay quá! Như vậy là hoàn thành khung bên ngoài rồi, phần bên trong là phức tạp chất và khó khăn nhất, nó cũng là phần nhỏ nhất nữa và phần khó khăn nhất dĩ nhiên là phần nằm trong quả trứng rồi nơi đó sẽ là một nơi lưu trữ tất cả trí ức vui vẻ của bọn họ, ký ức về những cuộc phiêu lưu, ký ức về bạn bè, ký ức về gia đình, ký ức về lớp học.......

- Nhìn giống một quả trứng nhỉ?.

- Đương nhiên là một quả trứng.

Món quà này hắn chính là sao chép ý tưởng của nghệ nhân Faberge của vương triều Romanrov, là nội dung chính trong Movie 3 của Conan " Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ " đó là tên của nó. Hắn chỉ sao chép lại cấu trúc bên trong của nó cũng thay đổi nguyên liệu bên trong một chút nhất là bức tượng đặt trong quả trứng nhỏ. Vốn là bằng vàng nhưng hắn không giàu đến vậy nên thay thế bằng đồng trước khi nghĩ đến việc này hắn cũng đã làm thí nghiệm biết bao nhiêu lần rồi kết quả điều hoàn thành một cách xuất sắc không có vấn đề gì hết

- À, mà ông đến đây có vấn đề gì sao?

Hắn giờ mới nhớ ra ông ta đột nhiên đến đây quả nhiên là có truyện không lành rồi

- À thật ra thì...... sẽ có một người giống ngươi sống tại đây

- Giống ta? Không lẽ......

Hắn ta có chút không tin nổi ông thần này luôn đó chứ bộ hại hắn không đủ sao lại hại thêm một mạng người nữa. Hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này thở dài một hơi hỏi

- Cô ấy tên là gì?

- À cô gái từ Mỹ trở về, nếu tên Mỹ sẽ là Pandora và tên Nhật sẽ là Himawari Hikari.

- Cái tên thật là " sáng trưng "

Đương nhiên là sáng là rồi Himawari chẳng phải là hoa hướng dương sao? Mà hoa hướng dương thường được miêu tả như Mặt Trời nhỏ vậy còn Hikari chính là ánh sáng. Không biết ai đặt tên lại hay đến như vậy

Ông ấy nhìn biểu cảm của hắn ấp úng nói

- Người này.......thật sự là liên quan đến ngươi đó.

- Là ai?

Hắn không tin sao lại có thể liên quan đến hắn không lẽ là người thanh của hắn, hay là bạn bè của hắn. Ông ta le lưỡi trước khi biến mất nói

- Là Thanh Mai Trúc Mã của ngươi.

- Cái gì?

Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ông ấy đang biến mất, mồm mở to đến nổi không ngậm lại được lên, sao lại là tiểu quỷ đó

- Cái ông thần CHẾT TIỆT

- Chết tiệt? Cậu đang chửi ai vậy Nobita.

Doremon bưng bánh kém lên vừa mới lên phòng thì nghe Nobita chửi ai đó là đồ chết tiệt thì thắc mắc hỏi. Hắn giật mình vội vàng giải thích

- À tớ đang chửi mắng con muỗi ấy mà bọn chúng chứ bám lấy tớ làm cho tớ rất bực mình

- Vậy sao, điểm tâm của cậu đây.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Hắn mỉm cười nhận lấy chiếc bánh kem dâu từ tay của Doremon ngồi xuống ăn. Doremon kế bên thì đọc truyện tranh dĩ nhiên là chương tiếp theo của One Piece rồi, đây là bản tiếp theo mà người ta ao ước muốn đọc. Giờ mới biết cảm giác là bạn của họa sĩ nổi tiếng có khác, mình có thể biết trước tình tiết truyện trước tất cả mọi người hơn nữa còn không tốn tiền mua truyện. Doremon nhớ ra cái gì đó  liền nói

- Nobita hình như kế bên chúng ta có người chuyển đến sống đó.

- Vậy sao.

- Giờ ta mời chúng ta đi qua ăn cơm tối và mẹ cũng đã đồng ý luôn rồi.

- Haizz.....tớ vẫn quen với đồ ăn mẹ làm hơn cơ.

Hắn thở dài một hơi khẽ nhớ đến cô bạn thanh mai trúc mã của mình, cô ấy là một người tinh nghịch, thích trêu chọc hắn và rất hay bài trò để chọc hắn, cô ấy có nụ cười rất dễ thương khiến cho người ta vô pháp vô thiên mà la cô ấy vì sự nghịch ngợm của cô ấy. Cô gái đó chọc hắn đến mức phát điên thậm chí có lần còn nổi giận mà mắng cô ấy có lẽ hắn là người duy nhất không bị nụ cười đó ảnh hưởng không biết hắn là mặt than hay là lòng sắt đá

- Mà gia đình đó họ là gì?

Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức hỏi

- Là Himawari nghe nói họ có cô con gái rất đẹp tên là Himawari Hikari

Nói đến đó mặt của Doremon có chút đỏ đỏ nhìn là đã biết, hắn kế bên nghe mà phun hết bánh đang ăn ra

- Phụt.....n...ước.....nước.......

- Đây nước của cậu đây.

Doremon giật hết cả mình cuống cuồng mà chạy đi lấy nước cho hắn cậu ấy hôm nay sao lại như vậy nhỉ? Nghe tên người ta mỹ miều đến nỗi phun ra hết sao?

- Cậu nói cái gì, con gái của bọn họ tên là gì?

- Là Himawari Hikari

" Bùm, Rầm "

Hắn cứ như sét đánh ngang tay ai mà ngờ cô bạn thanh mai trúc mã của hắn lại về Nhật nhanh như vậy chứ. Doremon thấy Nobita hôm nay cứ kỳ kỳ thì khó hiểu hỏi

- Cậu làm sao vậy?

- À không sao đâu

Không làm sao mới lạ á, mẹ à sao mẹ không từ chối đi sao lại đồng ý qua đó ăn hại con của mẹ đi gặp mặt tiểu quỷ đó sớm như vậy. A! Mình muốn qua nhà Shizuka ăn cơm quá đi

..................

- Tamako cậu đến rồi à.

Chủ nhà bước ra mở cửa cậu nói đầu tiên khiến cho hắn giật mình sao lại quen mẹ của hắn chứ. Hắn kéo Doremon hỏi

- Sao bà ấy lại biết tên của mẹ mình?

- À tớ quên nói với bạn cô ấy là Himawari Haruko bạn của mẹ

Hắn khóe môi gật gật, xem ra hắn không tránh được rồi, tiểu quỷ đó không những ở sát bên nhà hắn lại là con gái bạn của mẹ, hắn làm sao tránh đây, tránh kiểu nào

- Nobita, Doremon con định đứng đó đến chừng nào, mau vào đi con.

Ông Nobi mỉm cười nói nhanh chóng đi theo mẹ mình vào nhà, ngôi nhà này chính là rộng hơn nhà của bọn họ a! Nên phải cẩn thận nếu không coi chừng bị lạc

- Haruko nhanh đi anh nói bụng rồi

Một người thanh niên bằng tuổi của bố hắn mỉm cười nói ông ấy là chồng của haruko là một người mỹ - tên là Aidan Johnson

- Vâng

Haruko mỉm cười nói trong khi nàng cùng với mẹ hắn bưng đồ ăn lên thì hai người đàn ông nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, dĩ nhiên là vui rồi bởi vì bọn họ. Đến khi dọn xong hắn mới ngồi vào bàn

- Hikari con xuống rồi mau vào ăn cơm đi con.

Haruko thấy con gái cưng của mình đi xuống thì mỉm cười nói. Nương theo giọng nói của bà ấy thì hắn cũng nhìn theo, dập vào mắt hắn là mái tóc màu vàng đẹp như ánh mặt trời quả nhiên màu tóc đã nói lên cái tên siêu sáng kia. Đôi mắt hệt như Sapphire xanh vậy, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nàng hệt như một nàng công chúa


- Vâng.

Giọng nói ngọt ngào vang lên, ánh mắt như Sapphire xanh của nàng khẽ đánh giá hắn quả nhiên là thanh mai trúc mã của nàng có khác, tuy nhập vào cơ thể của kẻ hậu đậu ngốc nghếch nhưng lại thay đổi lại thành một tên đẹp trai như vậy. Nàng mỉm cười với hắn rồi nhanh chóng rồi vào bàn bắt đầu ăn cơm

- Tamako đây là con trai của cậu sao? Đẹp trai thật

- Con gái của cậu cũng vậy mà

- Ha ha....chúng ta đúng là có phúc khi có được hai đứa con đẹp trai, đẹp gái như vậy.

- Cậu nói đúng đó Tamako.

Hắn khóe môi gật gật nhìn cô nàng thanh mai trúc mã của mình, ánh mắt như muốn nói " Sao cậu lại ở đây "

Hikari dĩ nhiên là nhận được ánh mắt của hắn mỉm cười không nói gì cả đáp lại câu hỏi của hắn bằng ánh mắt
" Như cậu biết đó "

" Sao lại chọn thế giới này? "

" Ai biết chứ, chắc vì có cậu "

" Đừng có đùa không có vui đâu "

" Ai đùa chứ, người ta vẫn muốn chọc tức cậu a! "

" Không sợ tôi đá cậu sang một bên không thèm quan tâm sao? "

" Hắc hắc.....cậu dám sao? Tôi bây giờ là con gái của bạn mẹ cậu đó "

Doremon nhìn hắn rồi lại nhìn Hikari cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút khác thường. Nhìn kìa, tia lửa điện thật đáng sợ, không biết bọn họ có phải là kẻ thù từ kiếp trước hay không mà mới gặp lại trừng nhau như trẻ thù không đội trời chung không bằng

Ông Aidan mỉm cười nhìn hai thân ảnh đang trừng mắt gây gắt trêu chọc

- Xem kìa, Hikari sao con lại có thể nhìn chằm chằm vào con trai nhà người ta như thế

- Cha cứ nói đùa là hắn nhìn chằm chằm vào con thì được

Hikari mỉm cười nói ai mới là nhìn chằm chằm vào ai hả? Là hắn a! Dù bọn họ là thanh mai trúc mã nhưng gặp nhau là một người trêu chọc một tên chịu trận không quan tâm

- Ha ha....con gái của ta khi nào lại cãi lý như vậy

- Là do cha nói sai chứ bộ

- Nobita con sướng a! Được con gái nhà người ta để ý

Ông Nobi mỉm cười trêu chọc

- Con nào may măn có được cái vinh dự này chứ

Hắn cũng đời đời kiếp kiếp không muốn tiểu ma nữ này để ý đâu đừng nói đến là cưới nếu muốn hằng ngày bị cà khịa không trượt phát nào thì cứ tự nhiên ta đây không cản. Hikari khóe môi gật gật nói

- Vậy sao, ta thấy như vậy rất được đó

- Ô! Ta nào dám có cái vinh dự này

- Ồ! Ta có nói là để ý ngươi sao?

- Ta cũng đâu có nói là đồng ý đâu

..................

Thế là bọn họ xuất hiện hiện tượng cãi tay đôi với nhau một cách vô cùng nhẹ nhàng từ ngữ hoàn mỹ không có dùng đến mấy từ thô lỗ. Haruko mỉm cười nói

- Tamako xem ra con trai cậu và con gái tớ rất hợp nhau đó.

- Tớ cũng thấy như vậy

Hikari rất hiếm cãi tay đôi với ai lần đầu tiên gặp mặt như vậy có thể nói Nobita là người đầu tiên đó. Tamako cũng vậy bà thấy Nobita luôn dịu dàng ôn nhu với tất cả mọi người rất hiếm cãi nhau với ai đây là lần đầu tiên nên liền cảm thấy Hikari rất được



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store