ZingTruyen.Store

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 30

vanniee12

Asuka Ritsu cảm nhận được vật cứng trong tay, dừng lại một chút.

Lông mi khẽ rủ, đôi mắt vàng ánh kim tối sẫm kia híp lại, cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cậu ấy hơi dừng lại trên đôi mắt xanh lam sâu thẳm của người mẹ.

Thanh niên tóc bạch kim quét đi cái khí chất hơi trầm thấp vừa rồi xung quanh, khóe môi ngậm ý cười, đôi mắt nháy nhẹ nhàng, khó hiểu mà câu dẫn. Cậu ấy hành động tự nhiên thu tay về, chiếc USB trong lòng bàn tay không ai nhìn thấy: "Xin hỏi xưng hô với cô thế nào?"

Cách đó không xa, một cảnh sát đi ngang qua thấy cảnh tượng này. Thấy nhân vật chính là Asuka Ritsu và một cô gái trẻ chưa từng gặp, anh ta lập tức nhướng mày, chế nhạo đâm vào vai đồng nghiệp bên cạnh: "Tôi đã nói rồi, tuy cái hộp giấy kia quả thật rất xui xẻo, nhưng Cảnh sát Asuka của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng đâu."

Cảnh sát kia hất cằm về phía đó. Đồng nghiệp nhìn theo tầm mắt anh ta, thấy Asuka Ritsu lúc này toàn thân tỏa ra mị lực như thể không có chỗ để sắp đặt, co giật khóe miệng: "...... Trông quả thực không có ảnh hưởng gì."

Nhưng vừa nãy hắn từ khe cửa, vô tình liếc thấy Cảnh sát Asuka ở bên trong nhặt tấm thẻ trên mặt đất.

Thanh niên tóc bạch kim mặc một bộ vest kín đáo, bàn tay trắng nõn thon dài kẹp tấm thẻ dính máu, nửa ngồi xổm người, mặt nghiêng về phía cửa.

Kính gọng bạc kẹp trên mũi, môi mỏng hơi mím, trong một khoảnh khắc nào đó, người này trông gần như yên lặng.

"Sao vậy? Nghĩ gì mà thất thần thế?" Cảnh sát kia hơi kỳ quái nhìn đồng nghiệp bên cạnh, lại liếc nhìn về phía Asuka Ritsu và người mẹ, chú ý đến cậu bé nhỏ ở một bên. Anh ta vỗ vỗ vai đồng nghiệp, hai người dần đi xa: "Đừng nghĩ quá nhiều, Asuka thuần túy có thái độ nhiệt tình bẩm sinh đối với tất cả phụ nữ....... Nếu đối phương có trẻ nhỏ, Asuka chắc chắn sẽ không làm chuyện gì đâu."

Đồng nghiệp vỗ một cái lên lưng cảnh sát bên cạnh: "Nghĩ gì thế?? Tư tưởng đặt ngay ngắn một chút!"

Cảnh sát kia vô tội chớp mắt: "Tôi có nghĩ gì đâu? Tôi chỉ đang cố gắng sửa chữa một chút......."

Hai người dần đi xa.

Đồng nghiệp bất đắc dĩ đối phó với người bên cạnh, thầm nghĩ.

Chắc là nhìn nhầm rồi.

Cái sự yên lặng gần như trang nghiêm kia, không nên xuất hiện trên người Cảnh sát Asuka, người ngày nào cũng cãi nhau đầy sức sống với Cảnh sát Matsuda.

Gần đây tăng ca mỗi ngày, nên mắt bị hoa hết rồi.

---

Và lúc này, Asuka Ritsu cuối cùng cũng khớp được người phụ nữ trông quá trẻ trước mặt với cái tên trong ký ức: "Quý cô Kitagawa Nozomi?"

Cậu ấy hơi đau đầu: "....... Đây là con trai của cô?"

Kitagawa Shun mở to mắt, trông cực kỳ kinh ngạc và mừng rỡ: "Cảnh sát Asuka nhận ra mẹ cháu sao ạ?"

"Ừm, nhận ra." Cậu xoa xoa đầu cậu bé nhỏ.

Không hổ danh, tóc cậu bé mềm mại, cảm giác chạm vào cũng không tệ.

Bây giờ cậu ấy mặc dù đuôi mày vẫn mang ý cười, nhưng người mẹ Kitagawa Nozomi lại không dám thả lỏng chút nào.

Cô ta một chút cũng không dám coi thường thanh niên trông lười nhác và dễ nói chuyện trước mặt, nhưng trong lòng cũng thành tâm kính nể người thanh niên này, người ít tuổi hơn mình khá nhiều.

【 Mười mấy năm trước.

Dù đã rửa sạch trong nhà vệ sinh, nhưng vết máu chưa khô trên quần áo vẫn còn.

Kitagawa Kazuki, tức là Hine hiện tại, dưới sự ngầm đồng ý của Asuka Ritsu và Gin, đã về nhà gặp mẹ mình lần cuối.

Người mẹ, tức là Kitagawa Nozomi, nhìn thấy máu trên người hắn, gần như lập tức phản ứng được con trai mình vừa đi làm chuyện gì.

Ban đầu cô ta kinh hoàng, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại: "Kitagawa, con đi giết hắn?"

Người mẹ nhìn từ trên xuống dưới đứa con, xác định không có vết thương lớn nào, thở phào nhẹ nhõm: "Không bị thương là tốt....... Hắn chết rồi?"

"Vâng, chết rồi."

Hốc mắt Kitagawa Nozomi nhỏ đến mức không thể phát hiện đã đỏ lên một thoáng: "Chết rất tốt."

Cô ta biết năng lực của con trai mình. Dù sao từ nhỏ cô ta đã có ý thức khai phá tiềm năng của con, đồng thời huấn luyện con để cậu bé có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.

Cho nên sự việc xảy ra hiện tại cũng không có quá nhiều biến động cảm xúc, chỉ là đã nhanh chóng suy nghĩ nên đối phó với những ngày tiếp theo thế nào, tránh một chút sự chú ý (nổi bật).

Dù sao người đó cũng là một quan chức cấp cao, liên quan đến nhiều mặt lợi ích, còn có hợp tác với cái Tổ chức Quạ đen kia.

Tổ chức Quạ đen.......

Khi người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ, trương dương suy nghĩ về tổ chức này, sự u ám trong đáy mắt lóe lên trong chốc lát.

Chồng cô ta, một trong những nhà nghiên cứu cốt lõi của Tổ chức Áo đen.

Chỉ vì nảy sinh ý định ly khai tổ chức, đã bị giết hại không chút lưu tình.

Tổ chức Áo đen thậm chí không tự mình ra tay, chỉ tùy tiện giao nhiệm vụ này cho tên quan chức kia.

Đương nhiên, sau này Kitagawa Nozomi mới biết được, tên quan chức đó vốn dĩ sắp bị tổ chức diệt khẩu vì có ý định phản bội tổ chức. Tổ chức chỉ thuận tay muốn lợi dụng chút giá trị cuối cùng của người này.

Nếu tên quan chức không thành công, đội hành động tự nhiên sẽ thay thế.

Tên quan chức chìm nổi quá lâu trong bóng tối quan trường, đã chứng kiến quá nhiều dơ bẩn và máu tanh. Thủ pháp của hắn thậm chí còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn cả sát thủ một phát chí mạng.

Khi cô ta vội vàng chạy đến nơi, chỉ thấy thi thể tan nát của chồng.

...... Chồng cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô ta.

Bánh răng vận mệnh chuyển động, vô cùng kỳ diệu.

Sau này cô ta đi MI6, chồng cô ta đam mê nghiên cứu khoa học, không cẩn thận đã bị Tổ chức Áo đen thu nạp vào trong.

Đến khi bỗng nhiên phát hiện, đã không thể rút lui.

Cho nên năm đó cô ta xin làm cảnh sát nằm vùng lẻn vào Tổ chức Áo đen, lưu lại Nhật Bản, tìm cách trợ giúp chồng mình.

....... Chỉ là vận mệnh lắm chông gai.

Đúng lúc Kitagawa Nozomi đã thuần thục lấy ra mấy bộ giấy tờ giả mình chuẩn bị, cô ta  nghe thấy giọng con trai thì thầm: "Mẹ, người của Quạ đen phát hiện con."

Kitagawa Nozomi gần như lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt diễm lệ động lòng người nhuốm sự kinh hãi và lo âu.

Cô ta không thể mất đi đứa con trai này nữa.

"....... Người đi diệt khẩu tên Quạ đen kia vừa hay đụng phải con?"

Hine chần chừ gật đầu: "Nhưng mà, mẹ, họ không giết con."

"Họ muốn đưa con đi, con cảm thấy người đó....... không phải người xấu."

Cậu bé lấy ra một chiếc phong bì: "Người đó nói, đưa cho mẹ xem cái này."

Kitagawa Nozomi nhận lấy, vội vàng xem qua một lần, không tiếng động hít một hơi: "Kazuki."

Cô ta nói: "Kể cho mẹ nghe về người muốn đưa con đi đó." 】

---

Trong phòng riêng có tính ẩn nấp cực mạnh, Asuka Ritsu và Kitagawa Nozomi ngồi đối diện nhau.

Và Kitagawa Shun, dưới sự nhất trí quyết định của hai người, đã được sắp xếp tới quán cà phê Poirot. Quý cô Kitagawa Nozomi đã đứng ra thỉnh cầu người phục vụ tóc vàng bên trong hỗ trợ chăm sóc cậu bé tạm thời một chút.

Không thể không nói, quả thực là một nơi rất an toàn.

...... Dù sao Kitagawa Shun không thể tham gia vào cuộc đối thoại lần này.

"Nơi này an toàn, quý cô Kitagawa." Asuka Ritsu nhấp một ngụm trà: "Là một hội sở được thiết lập để phục vụ những giao dịch không thể thấy ánh sáng của một số nhân vật cấp cao, xin cứ yên tâm."

Đôi mắt vàng ánh kim tối sẫm chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mười mấy năm trôi qua, khuôn mặt vẫn như cũ trẻ trung, nhưng ngoại hình đã thay đổi lớn.

Từ vẻ tươi đẹp kinh diễm ban đầu đến sự dịu dàng, dễ gần hiện tại, ngay cả khí chất xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Về cơ bản không ai có thể liên hệ hai người này với nhau.

Một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ rất thành công và rất hoàn toàn.

Dù sao đối phương là mẹ của Hine. Trước đây cậu ấy đã hứa với Hine là không để mẹ hắn lại đặt chân vào những chuyện này nữa, nên Asuka Ritsu chưa từng đưa đối phương vào kế hoạch của mình.

Trong Vòng lặp I, không có màn này. Chẳng lẽ là vì việc cậu bỏ trốn khỏi Tổ chức Áo đen trên bề mặt đã kích hoạt hiệu ứng cánh bướm?

Tâm tư bách chuyển thiên hồi (suy nghĩ quay cuồng), nhưng trên mặt lại không hề lộ ra một chút nào.

Asuka Ritsu lấy chiếc USB trong lòng bàn tay ra, đặt lên giữa mặt bàn, giọng nói bình tĩnh: "Quý cô Kitagawa có ý gì?"

"Tài liệu mà tôi điều tra được trong nhiều năm qua." Kitagawa Nozomi vuốt tóc, hành động lờ mờ vẫn thấy được vẻ xinh đẹp quyến rũ năm xưa: "Còn về việc là cái gì, Cảnh sát Asuka có thể tự mình về xem, cho tôi bán một cái nút (bán bí mật)."

"Tóm lại sẽ không làm người thất vọng."

Asuka Ritsu nhướng mày, nhưng lại không tiếp tục đề tài của đối phương:

"Đứa bé kia, là con của cô?"

"....... Phải."

"Cô trông có vẻ nuôi dưỡng thằng bé rất tốt." Hoàn toàn giống như bao đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều khác, ngây thơ, lãng mạn.

Kitagawa Nozomi cười khổ một chút, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng: "Không có cách nào. Năm đó vì những chuyện đó....... đã khiến Kazuki tiếp xúc quá sớm với những điều mà thằng bé vốn không nên tiếp xúc. Cho nên tôi hy vọng Shun có thể bình an vô sự, lớn lên như một đứa trẻ bình thường."

"Là như vậy sao." Asuka Ritsu không tỏ ý kiến: "Cô vì sao lại chọn tìm tôi?"

"Lực lượng cá nhân chung quy không đủ, mà mục tiêu của chúng ta là giống nhau."

Kitagawa Nozomi bình tĩnh nói: "Năm đó ngài giúp tôi thoát ly MI6 và Tổ chức Áo đen, tôi tin tưởng ngài."

Hơn nữa, thằng bé Kazuki mấy năm nay mỗi lần liên lạc với cô, đều thao thao bất tuyệt kể về Asuka-sensei của nó như thế nào, thế nào.

Cho nên cô ta tin tưởng vào phán đoán của mình và con trai mình.

"Ồ, chuyện nhỏ không thôi, nhưng cô trông cũng đã trả giá rất nhiều." Chỉ vào vẻ ngoài của đối phương.

Thanh niên tóc bạch kim cười cười, đuôi mắt hướng về phía trước nhếch lên, lời nói lại lý trí và lạnh lẽo: "Giá trị của cô, ngoài cái USB này ra, còn gì nữa không?"

Nếu muốn thêm thành viên trên bàn cờ, thì nhất định phải đảm bảo vai trò và lòng trung thành của người đó.

"Tôi có thể có được tin tức từ MI6." Kitagawa Nozomi trông có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, rất phóng khoáng: "Tôi dùng thân phận hiện tại này tái gia nhập MI6. Mặc dù vì lý do quốc tịch nên không thể vào được phần cốt lõi, nhưng đường dây tin tức và quyền lực vẫn phải có."

Kitagawa Nozomi nhìn thanh niên trước mặt, nghiêm túc nói: "Mục tiêu của chúng ta là nhất trí."

Nhưng những lời này như thể chọc phải điều gì đó, Asuka Ritsu không nhịn được cười khẽ, đồng tử vàng ánh kim tối sẫm mang theo ánh sáng khiến người ta kinh hãi: "Mục tiêu chung."

Cậu ấy thì thầm lặp lại những lời này, mang theo ý vị không rõ.

"...... Nhổ tận gốc Tổ chức Áo đen, chẳng lẽ không đúng sao?" Kitagawa Nozomi vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

Cô ta sẽ không đánh cuộc sai.

Kitagawa Nozomi thực ra rất tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình.

Hơn nữa, Hine đã thường xuyên lải nhải trong nhiều năm qua. Cô ta thậm chí có thể học thuộc cái thực đơn cực kỳ khó tính của đối phương.

....... Thậm chí còn đi âm thầm học cách làm những món ăn mà Cana thích ăn nhất.

Cô ta thấy thanh niên trước mặt dường như đột nhiên thả lỏng xuống, cả người lười biếng dựa vào ghế sofa, với biểu cảm y hệt khi cậu rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị vừa nãy, rất tùy ý và tự nhiên nói mình lại bị bệnh phải về nhà nghỉ ngơi.

Cơ thể thanh niên tóc bạch kim cực kỳ thả lỏng. Đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn, cười tùy tiện và khinh mạn.

"Tôi muốn thay thế Karasuma Renya." Cậu nhẹ nhàng niệm ra tên của vị đại nhân kia.

"—— Trở thành tân  BOSS."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store