ZingTruyen.Store

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 29

vanniee12

Nội tâm Matsuda Jinpei kinh hãi, suýt nữa không thể khống chế được biểu cảm trên mặt.

Hắn biết trí thông minh của Asuka Ritsu tuyệt đối thuộc loại cực cao, rất có khả năng thông qua những chi tiết cực kỳ nhỏ bé để suy luận ra những chuyện không tầm thường.

Từ lần ngầm nói chuyện thẳng thắn với đối phương lần trước, mặc dù cách thức chung sống giữa hai bên trông vẫn tương tự như trước đây, nhưng trên thực tế có một điều gì đó bên trong đang lặng lẽ thay đổi.

Giống như việc vị cảnh sát tóc bạch kim đôi khi sẽ không kiêng nể gì mà bộc lộ một chút về bản thân, điều này tương phản rõ rệt với vẻ ngoài bình hoa và thờ ơ ở Sở Cảnh sát Đô thị.

...... Nghĩ kỹ lại, cũng không hẳn là tương phản.

Chỉ là nụ cười trên khóe môi người đó đôi khi ít đi sự lười nhác, nhiều thêm sự lạnh lẽo. Lưng người vốn thõng thường lại thẳng tắp, một loại khí chất bình tĩnh vi diệu và kín đáo sẽ bất động thanh sắc nổi lên.

Sự thay đổi rất nhỏ nhưng lại có thể mang đến hiệu quả tươi sáng hẳn lên (rực rỡ hẳn lên).

Đương nhiên, rất kỳ diệu, trong Điều tra Khoa I, trừ Matsuda Jinpei ra, không ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng này.

Khi đối phương có ý muốn ngụy trang, thì quả thực kín kẽ vô cùng.

Nếu không có dòng bình luận và một sự kiện đột phát, có lẽ đến bây giờ Matsuda Jinpei cũng sẽ không thẳng thắn nhìn vị Cảnh sát Asuka này dù chỉ một cái.

Matsuda Jinpei khẽ thở dài trong lòng, nhanh chóng phân tích hàm ý ẩn giấu trong dòng bình luận.

Cái gì gọi là một mình điều tra án thì cứ chờ đi nhặt xác??!

Còn nữa, việc bảo gọi cặp mẹ con kia quay lại....... Bọn họ có liên quan gì đến tờ giấy, đến sự kiện lần này sao?

Cũng may, dòng bình luận tiếp theo rất nhanh đã giải thích nghi ngờ của hắn.

【 Tôi nói với anh nha, Ritsu-sama của tôi, gặp ác nhân là khỏi cần nói nhiều. 】

【 Cười chết, nếu mà rơi vào tay Ritsu-sama chúng ta, thì cái người đứng sau kia e rằng thật sự mất mạng rồi. 】

【 Các người hôm trước còn gọi bé Asuka, Asuka-chan, mà nhanh như vậy đã thay đổi xưng hô?? (quỳ xuống khóc ——) Nhưng Ritsu-sama của tôi xứng đáng!!! 】

...... Hóa ra là phải nhặt xác cho người đứng sau kia.

Vừa nãy làm hắn hoảng sợ, còn tưởng rằng phải nhặt xác cho Asuka....... Hù.

Nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, Matsuda Jinpei nheo mắt.

....... Vừa nãy hắn lại cảm thấy, cho dù người giở trò quỷ phía sau có chết vì Asuka Ritsu đi nữa cũng không sao, chỉ cần Asuka Ritsu vẫn còn nhảy nhót thì không có vấn đề gì.

Là một cảnh sát, ý tưởng này quả thực rất nguy hiểm.

...... Chậc.

【 Ủa? Tôi không hiểu lắm, tờ giấy kia đại diện cho điều gì vậy? Cậu Asuka Ritsu kia tuy đẹp trai, nhưng cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt a? Nhiều nhất là có bối cảnh.......?

Tôi thấy biểu hiện thường ngày của cậu ta ở Sở Cảnh sát Đô thị, còn tưởng là lão tặc dùng để làm đội không khí và đội nhan sắc đâu (thành thật) 】

Matsuda Jinpei ngưng thần, chờ đợi dòng bình luận tiếp theo.

【 Tờ giấy đại diện cho điều gì? Ha ha ha ha ha, khó khăn lắm mới bắt được một bé con chưa xem phiên bản đầu, cho nên về chuyện tờ giấy tôi đương nhiên sẽ chọn —— bảo mật, không tiết lộ nội dung trước nha! (chống nạnh) 】

Matsuda Jinpei:: "......"

Cũng, cũng đúng đi.

Hắn không biết, tại trung tâm dòng bình luận đang vận hành không tiếng động, phụ đề màu vàng kim đang lặng lẽ lóe sáng.

【 Bước ngoặt vừa xuất hiện 】

【 Dòng bình luận không được triển lãm tình hình cụ thể chi tiết, nhiều nhất là cho ám chỉ chi tiết. Tăng cường (buff) trong sự kiện này không được kích hoạt. 】

【 Đây là mệnh lệnh tối cao 】

【 Đang tải... 】

【 Ghi chép: Matsuda Jinpei là một người tham gia quan trọng của bước ngoặt 】

Hơi giống với bảng phụ đề chồng lên nhau thông báo tăng cường khi kết quả giải toán xuất hiện lúc trước, nhưng nhìn kỹ thì lại nhiều hơn vài phần uy nghiêm lạnh lẽo khó tả hơn.

...... Một hàng chữ dùng sự uy nghiêm để hình dung tuy rất kỳ quái, nhưng nếu có người có thể nhìn thấy hàng phụ đề này, thì đây đích xác sẽ là cảm nhận đầu tiên dành cho người đó.

Uy nghiêm kỳ diệu và sự tôn kính đối với pháp tắc tối thượng.

Đương nhiên giờ phút này Matsuda Jinpei hoàn toàn không biết mấy hàng phụ đề uy nghiêm này. Hắn chỉ chú ý đến mỗi dòng bình luận lướt qua tiếp theo.

Nhưng dòng bình luận dường như thật sự muốn không tiết lộ trước, những lời tiếp theo không có bất kỳ liên quan nào đến ba tờ giấy kia, mà chủ yếu nói về cá nhân Asuka Ritsu.

【 Hưm, mấy chị em ở trên, nếu Asuka-chan thật sự là một cảnh sát bình hoa vô dụng, chúng ta sẽ gọi cậu ấy là vợ yêu (thâm tình) (bị ▇▇ đánh). Nhưng mà không phải! Người ta chỉ cần một cái đầu thôi là dư sức đập chết cả trăm đứa như tao, cho nên tao mới chọn gọi ảnh là Ritsu-sama!!! 】

【 ? Tầng trên hình như hơi bất công, sao không thể gọi là vợ yêu? 】

Khóe miệng Matsuda Jinpei im lặng co giật.

Nhưng dòng bình luận như thể đã tịt ngòi vậy, không còn lóe lên một chút nào nữa.

Hắn cũng không phải là người chỉ biết ỷ lại vào cái gọi là dòng bình luận. Chỉ là có những lúc thông tin mà dòng bình luận vô tình tiết lộ quả thực chân thật và ẩn mật.

....... Tiếp theo phải nhờ vào sự phân tích của chính mình rồi.

Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Takagi Wataru bên cạnh: "Takagi, cặp mẹ con hôm nay đến Sở Cảnh sát Đô thị tặng cờ thưởng cảm ơn Cảnh sát Asuka đâu rồi?"

Takagi Wataru gãi đầu, tuy không biết vì sao Matsuda Jinpei lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Họ hình như vẫn còn ngồi bên ngoài. Vị phụ nữ kia khăng khăng muốn tự mình gặp Cảnh sát Asuka."

Đặt vào ngày thường, lý do này quả thực hợp lý không thể hợp lý hơn. Rốt cuộc, cảnh sát tốt bụng đưa đứa trẻ đi lạc về, là một người mẹ, việc muốn tự mình gặp mặt nói lời cảm ơn về cả tình lẫn lý đều hoàn toàn không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào.

Nhưng theo sự hiểu biết của Matsuda Jinpei, dòng bình luận khẳng định sẽ không vô cớ chen vào một câu như vậy.

Dù sao, nếu dòng bình luận thường ngày nói vô nghĩa, phần lớn đều là những bình luận thất trí, hoặc những lời cảm thán cảm xúc vô nghĩa như kích động "A a a a a tôi chết rồi" hoặc "Ha ha ha ha ha ha sao lại tốt bụng/buồn cười như vậy".

Mà một câu nói có vẻ đột ngột, yêu cầu cặp mẹ con quay lại, lại có vẻ đặc biệt không ăn nhập.

"Bảo họ vào gặp Cảnh sát Asuka trước đi."

Matsuda Jinpei bình thản ung dung dưới ánh mắt nghi hoặc của các cảnh sát hình sự khác: "Sao vậy? Dù sao Cảnh sát Asuka e rằng sẽ trở nên rất bận vì chuyện này, nên đến sớm không bằng đến ngay để gặp họ xong, dù sao người ta cũng đợi rất lâu rồi."

Thực ra không có nhiều người trong văn phòng nhỏ này, chỉ có thanh tra Megure, Takagi Wataru, Sato Miwako và Matsuda Jinpei.

Văn phòng nhỏ chủ yếu được dùng để đặt chiếc hộp giấy này trước. Các cảnh sát hình sự còn lại của Điều tra Khoa I vẫn đang tiếp tục công việc tại vị trí của mình.

Thanh tra Megure do dự một chút, vẫn tuân theo trực giác của mình: "Vậy Asuka, cậu đi ra ngoài gặp cặp mẹ con kia trước đi."

Ông theo trực giác dẫm trúng bãi mìn: "Dù sao người ta cũng tặng cậu một tấm cờ thưởng, cũng không mất đi một ý tốt."

Asuka Ritsu: "......"

Cậu ấy hành động nhẹ nhàng và chậm rãi, nhét lại ba tấm thẻ nhỏ vào phong thư, liếc mắt hờ hững nhìn chiếc găng tay da màu đen dính máu ở một bên, động tác không rõ ràng dừng lại một chút, rồi mới cười khẽ mở miệng: "Nói cũng đúng."

Đuôi mắt hẹp dài hướng về phía trước nhếch lên, mang theo sự khinh mạn khiến người ta cảm thấy giật mình, ngữ ý không rõ: "Dù sao cũng tặng một tấm cờ thưởng mà."

Thanh niên tóc bạch kim rũ mắt, đâu vào đấy phong ấn chiếc hộp giấy, như thể không hề bận tâm mà nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp giấy trên bàn, rồi gật đầu với mấy người trong phòng, bước ra khỏi văn phòng nhỏ này: "Tôi đi gặp họ. Đồ vật đừng động vào trước."

Takagi Wataru ngây ngốc nhìn bóng dáng Asuka Ritsu đi xa: "Cảnh sát Asu, Asuka hôm nay trông ngầu thật."

Khí chất đều có một sự biến hóa vi diệu.

...... Có phải vì bị bệnh nên trạng thái không tốt lắm không? Chứ không thì Cảnh sát Asuka tuyệt đối sẽ không không lộ ra nụ cười.

Takagi Wataru, người luôn có chút khờ khạo trong khả năng nhận biết cảm xúc, đã suy nghĩ như vậy.

Và giờ phút này, bên kia.

"Cảnh sát Asuka!"

Vị người mẹ kia trông rất trẻ, nhưng tuổi tác thực tế lại rất lớn, chẳng qua trên người có một loại sức sống thanh xuân, do tâm thái ảnh hưởng đến bên ngoài.

Người mẹ có tóc và mắt màu đen, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đồng tử màu đen thực ra là một màu xanh lam sâu thẳm đến tận cùng.

Cậu bé ngoan ngoãn buổi sáng, lúc này đang ngây thơ ngồi bên cạnh mẹ, trông vừa tự trách vừa nóng nảy.

...... Vì sao mẹ vẫn không chịu về nhà?

Người mẹ đứng dậy, nhìn Asuka Ritsu trước mặt, miêu tả khuôn mặt anh ta.

Cô ấy giống như một người mẹ bình thường nhìn thấy ân nhân của con mình, tiến lên nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Asuka Ritsu: "Cảnh sát Asuka, tôi cuối cùng cũng gặp được ngài, vô cùng cảm ơn ngài đã tìm thấy con trai Kitagawa của tôi......"

Chỉ có hai người đang bắt tay biết được.

Tại chỗ lòng bàn tay, một khối cứng hình chữ nhật cỡ nhỏ đã được truyền đi.

—— Đó là một chiếc USB.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store