[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 20
Chiếc Mazda trắng chạy êm trên đường, nhịp điệu thản nhiên ổn định. Người lái dường như cố ý giảm tốc tay nghề vốn đủ để vẫy vùng trời đất đua xe, giờ lại chỉ như một tài xế bình thường.
Là thành viên của tổ tình báo, Bourbon dĩ nhiên từng nghe tới cái tên Penhaligon.
Những năm gần đây tổ chức mở rộng không ngừng, lượng vũ khí chất lượng cao như dùng hoài không hết đều là lấy từ tay người này.
Nghe đồn Penhaligon vô cùng thần bí đến mức ngay cả Vermouth cũng phải tự cảm thấy khó sánh về mức độ ẩn mật. Trên thế giới, người từng thấy mặt thật của hắn đếm trên đầu ngón tay. Chỉ biết hắn luôn đeo mặt nạ trắng.
... Một thương nhân vũ khí mới nổi vài năm gần đây trên quốc tế, sao có thể lại chính là thầy của Hine, người đã nổi danh trong tổ chức từ rất lâu trước đó?
Cái danh "Thầy" này... có ẩn ý hay mối liên hệ gì mà mình không biết sao?
"Không ngờ linh vật của Đội điều tra số 1 Sở Cảnh sát Thủ đô — cảnh sát Asuka — lại chính là ngài Penhaligon lừng danh."
Amuro Tooru liếc nhìn thời gian trên màn hình trong xe, thong thả dừng lại trước đèn đỏ. "Thật vinh dự cho tôi khi được nhìn thấy mặt ngài Penhaligon một cách công khai như vậy."
"Phải, đó là vinh hạnh của cậu."
Sau lớp mặt nạ, giọng vốn thuộc về Asuka Ritsu — lạnh và êm lặng lẽ đổi thành trầm thấp, ưu nhã, như mùi vang đỏ thuần khiết quẩn lại nơi đầu lưỡi:
"Chẳng phải cậu Bourbon cũng song song chạy vài vai cùng lúc sao? Sandwich của quán Poirot quả thực ăn rất ngon."
Amuro khẽ nín hơi một thoáng. Chưa kịp truy xét rốt cuộc đối phương nắm rõ đến đâu, câu nói của người kia đã nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Như thể hoàn toàn không chú ý đến tài xế là Amuro Tooru, cậu ấy thản nhiên đưa tay cho Hine, người đang ngồi ở ghế phụ: "Đưa máy tính cho tôi."
Giọng điệu bình thản mà chắc nịch, giọng của kẻ vốn quen ra lệnh.
Hine ngoan ngoãn đưa chiếc mini laptop mình đang cầm, còn tiện tay đưa luôn cả chiếc bình giữ nhiệt trong tầm với: "Sensei, tiện uống nước luôn ạ."
Đó là một bình giữ nhiệt màu đỏ sẫm, kiểu dáng mang hơi thở cũ kỹ, như phản chiếu một buổi chiều hoàng hôn đã qua nửa đời người. Trên thân còn vẽ một đóa sen vàng độc đáo rực rỡ.
Asuka Ritsu im lặng một giây. Cậu ấy nhận lấy laptop trước, rồi mới chậm rãi lấy chiếc bình giữ nhiệt từ tay Hine.
Thật xấu, thật xấu, vừa thô vừa xấu!
Công ty nào sản xuất ra thứ sến súa này vậy?
Và Hine ở Bắc Mỹ rốt cuộc là gặp biến cố thẩm mỹ gì mà trở thành như thế?!
Sau lớp mặt nạ, đôi mắt màu vàng sậm khẽ khép lại.
Cậu ấy cảm thấy người bên cạnh mình, ai nấy thẩm mỹ đều như bị... què.
Ví dụ như... Gin.
Chưa từng rời cái áo khoác đen và cái mũ dạ đó ra khỏi người. Điểm duy nhất miễn cưỡng đáng khen là mắt nhìn xe coi như không tệ.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày như một, mặc y hệt. Ừ thì có đẹp thật, ngầu thật, nhưng mặc hoài như thế không chán à?!
Năm đó khi cậu ấy còn là Cana, cậu ấy chưa bao giờ chịu ủy khuất bản thân ở khoản ăn mặc.
Người đứng tổ tài chính từng phải đau đầu vì Cana với Vermouth mỗi lần nhìn các hóa đơn họ nộp lên là hai mắt trắng dã, suýt xỉu tại chỗ.
...... Nhưng hai người đó lại đúng là được BOSS coi trọng, nên người đứng đầu tổ tài chính chỉ còn cách rơi nước mắt ký duyệt kinh phí, nuốt giận vào bụng.
Cho đến một ngày, sau khi Cana và Vermouth hợp tác làm nát hai chiếc siêu xe thuê, rồi còn quét sạch ba cửa hàng Hermès và năm cửa hàng Chanel, người đứng đầu tổ tài chính cuối cùng không nhịn nổi nữa, cố gắng đè nỗi sợ hãi xuống, ôm đống chứng từ đến trước mặt vị đại nhân kia.
Bị dẫn vào một căn phòng bí mật, người đứng đầu tổ tài chính nước mắt lưng tròng, thành tâm hy vọng vị đại nhân đó sẽ ra tay kiềm chế hai thành phần ngang nhiên tiêu xài công quỹ ấy.
Sau một hồi im lặng kéo dài và nặng nề, giọng nói già nua đã bị biến âm qua thiết bị cuối cùng cũng vang lên: "Bọn chúng giải thích thế nào?"
Người đứng đầu tổ tài chính:"...ngài Cana nói làm như vậy mới giúp ngài ấy duy trì tâm trạng vui vẻ, để phục vụ cho tổ chức tốt hơn. Ngài Vermouth thì bảo đó là những hoạt động cần thiết để duy trì hình tượng của Sharon."
Ông ta nuốt khan một ngụm nước bọt, hết sức cẩn trọng nói tiếp: "Lần này nộp đơn xin kinh phí là vì... ngài Cana bảo ngài ấy không chịu nổi cảnh ngài Gin suốt ngày mặc một bộ đồ đen, nên liền... mua vài bộ thay, tiện thể đặt chuyên gia thiết kế may riêng."
Gương mặt vốn có vẻ thật thà của hắn vặn vẹo một thoáng... Đây là kiểu nói chuyện gì vậy?!
Ông ta không chỉ ngày nào cũng phải đi dọn hậu quả kinh phí cho mấy kẻ "tiêu tiền như đốt" của tổ hành động, lại còn phải lo ngân sách cho tổ nghiên cứu khoa học, cái tổ mà tiền đội lên tới mức muốn ngất... giờ còn phải chi tiền để nuôi tâm trạng vui vẻ cho các thành viên sao?!!
Ông ta đột nhiên nhớ lại lời đồn trong tổ chức, trái tim chết lặng nhắm mắt lại.
À, mà Cana còn rất "tử tế"... mua luôn cho ngài Gin, tiện một thể.
Vị đại nhân bên kia lại rơi vào im lặng rất lâu.
"Nếu vậy."
Giọng máy móc nghe phẳng lặng như mặt hồ, nhưng người đứng đầu tổ tài chính lại nhạy bén nhân trong im lặng đó có biến độ, mắt ông ta sáng lên, trong lòng dâng lên hy vọng chờ câu phán sau cùng: "Cứ duyệt kinh phí cho bọn họ. Không cần hỏi lại ta."
"!!! Nhưng... nhưng kinh phí có hạn..." người đứng đầu tổ tài chính cảm giác da đầu tê rần, nhưng vẫn gắng run giọng cố giành lại chút đường sống.
"Đó là việc của ngươi. Chức trách của ngươi là phụ trách chuyện này." Giọng máy móc càng lạnh hơn, "Nhớ kỹ thân phận của ngươi."
Ông ta sau khi nghe thấy lời này, toát mồ hôi lạnh, run rẩy đáp lời.
...... Và từ đó về sau, khi ký vào những tập hóa đơn càng ngày càng khủng khiếp, ông ta chỉ có thể nén khóc.
Cũng từ thời điểm ấy, lời đồn Cana-sama được BOSS sủng ái trong tổ chức lan ra — không còn ai dám nghi ngờ.
Khó lắm mới nhớ lại được chút chuyện cũ còn tính là dễ chịu, suy nghĩ của Asuka Ritsu trôi chệch trong một thoáng.
Thật ra hôm đó mua đồ cho Gin chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng lúc ấy bị Vermouth đứng cạnh xúi thêm một câu, cậu ấy đã thật sự đã nghiêm túc ngồi xuống chọn đồ cho Gin.
Quan niệm rất rõ ràng: Tiền tổ chức tức là tiền của mình — đã tiêu thì phải tiêu cho đáng.
Cậu ấy cùng Vermouth phối hợp rất ăn ý: từ hoodie tới quần giữ nhiệt, từ khuy cài tay áo đến vest và đồng hồ tất cả đều vui vẻ mà "xếp vào giỏ".
Cậu ấy với Vermouth là loại quan hệ... hai kẻ biết rõ đối phương có chút "đuôi nhỏ" bí mật, có vài phen phối hợp ngầm không phải ai cũng nhận ra. Người ngoài nhìn vào tưởng thân mật, nhưng thực ra bản chất hơi giống hiện giờ cậu ấy với Bourbon —— một tổ đôi chuyên tiêu công quỹ để ăn chơi và hưởng thụ.
Thuộc kiểu nhìn qua rất hợp nhau, nhưng thường xuyên trong chuyện vụn vặt lại âm thầm giẫm chân nhau một phát — tình chị em plastic (. )
Mà dẫu vậy, khi chạm tới chuyện nghiêm chỉnh... Vermouth chưa từng làm ra vấn đề lớn — dù sao cũng là "ma nữ ngàn mặt".
Đương nhiên, đó đều là chuyện xảy ra sau khi cậu ấy chết một lần rồi quay lại.
Nghĩ về quá khứ, quanh năm miệt mài và chân thành làm việc cho tổ chức, cậu ấy không khỏi thở dài.
Đúng là ngu thật.
Ngay lúc đó, Hine cảm nhận được khí trường kỳ quái từ ghế sau, khựng một nhịp rồi chậm rãi giải thích:
"Cốc nước là mới tinh, không ai dùng trước, đã khử độc. Tuyệt đối an toàn."
"Nhiệt độ nước, lượng trà, thời gian ủ đều theo đúng thói quen của ngài."
"...... Được rồi." Asuka Ritsu đáp, rút mình khỏi mạch suy nghĩ, nhưng vẫn chưa hề có ý định đưa lên uống.
Dù sao vẫn đang đeo mặt nạ, cậu ấy... lười tháo: :D
Đèn xanh bật, Amuro Tooru âm thầm đạp ga, mắt nhìn thẳng phía trước.
... Thế này là không coi hắn là người ngoài cuộc à???
Hắn vừa nghĩ, vừa nâng cảnh giác lên lần nữa.
Biết càng nhiều — chết càng nhanh. Câu đó chưa từng là lời đồn nghe cho vui.
Cảnh sát nằm vùng tóc vàng da ngăm trầm tư một thoáng, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, liền cẩn trọng thử mở lời thêm:
"Ngài Penhaligon..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Amuro Tooru bỗng đổi hẳn; tay hắn khẽ xoay vô-lăng, chiếc Mazda trắng nghiêng người né sang hướng khác theo một góc độ khó tin, thoát khỏi chiếc xe buýt vừa lao tới bên cạnh.
Ngồi ở hàng ghế sau, Asuka Ritsu điềm tĩnh nắm tay vịn cạnh bên; dây an toàn lúc này đúng là cứu cánh tuyệt vời.
Đây là việc cậu đã biết trước từ lúc ngồi lên xe Furuya —— phải chuẩn bị tinh thần.
Trong đôi mắt vàng sẫm sau mặt nạ vẫn không kìm được gợn sóng; nhờ lớp mặt nạ che giấu một chút cảm xúc.
Không nhìn lầm —— vừa rồi trên xe buýt kia... có Conan.
Nếu mà tông phải, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi va chạm với phía bên đó.
Asuka Ritsu cúi đầu liếc đồng hồ.
—— Xem ra cuộc gặp với tổ chức phải hoãn lại một chút.
---
Một khách sạn 5 sao. Phòng tổng thống đã được cải tạo thành phòng họp kín.
Đây là nơi tổ chức cố ý sắp xếp, tuyệt đối kín đáo, mọi thiết bị giấu kín. Dù giết người trong im lặng... cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Đại ca, cái tên Penhaligon kia sao còn chưa đến? Không phải là bùng kèo luôn rồi chứ?" Vodka nhìn đồng hồ treo tường, kim giây chạy từng nhịp khiến hắn bực bội mở miệng.
"...... À, Penhaligon." Gin khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt màu lục đậm lướt qua một tia sát khí.
Đàm phán với tổ chức mà cũng có thể chậm trễ như vậy sao?
Thời gian đã trễ mất ba phút.
Vừa lúc Top Killer định đứng dậy thì điện thoại rung một tiếng.
Gin mở tin nhắn — là Bourbon gửi.
【 Tôi đang đón Penhaligon, giữa đường gặp chút việc, sẽ trễ một chút. ——From Bourbon】
【? ——From Gin】
Gin nhíu mày.
Penhaligon sao lại để Bourbon đi đón?
【...... Thấy chuyện bất bình giữa đường thì ra tay một chút. 】
【 Hiện tại đang bị lập biên bản. ——From Bourbon】
Gin: "........."
【. ——From Gin】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store