[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 19
"Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Matsuda Jinpei châm một điếu thuốc và lười biếng rít một hơi, tựa người vào tường. Đốm lửa ở đầu điếu thuốc lập lòe theo nhịp hô hấp của hắn.
Asuka Ritsu đứng đối diện, duỗi vai một cái: ""Chuyện gì đang xảy ra" là sao cơ, cảnh sát Matsuda."
Matsuda Jinpei xoa ấn đường: "Quanh đây không có người ngoài."
"Thì sao nào, cảnh sát Matsuda." Thiếu niên tóc bạch kim gọi tên hắn bằng giọng điệu lễ độ đến mức xa cách, hoàn toàn không còn chút dư ảnh nào của người vừa rồi vừa cười vừa nói "Jinpei". Trên giọng nói mang mấy phần nhạt nhẽo hờ hững: "Anh không phải nói với thanh tra Megure và những người khác rằng họ không thấy điều gì bất thường và không biết tại sao vụ nổ lại xảy ra sao à?"
Matsuda Jinpei im lặng một lúc, rồi dụi tắt điếu thuốc.
Không biết vì cái gì, rõ ràng sự tồn tại của người này nếu nhìn từ bề mặt hẳn là phải đủ khiến người ta nổi da gà, phải lập tức trình báo, phải cảnh giác đến mức không để đối phương lọt khỏi tầm mắt một giây — dù sao hành vi trước đó của hắn thực sự quá mức, nguy cơ không thể đo lường.
Nhưng...
Nghĩ lại ngày hôm đó, chàng trai tóc bạch kim đã khéo léo dẫn hắn ra khỏi gara ngầm gần như sụp đổ.
Không biết vì cái gì, ở khoảnh khắc đồng nghiệp tra hỏi, Matsuda Jinpei chỉ trầm mặc một giây. Hầu kết khẽ động, lời thật đã chạm lên mép môi lại bị hắn nuốt xuống.
... Là đồng phạm sao?
Giờ thì có vẻ như đó là sự thật.
Ngày hôm đó trong gara ngầm, cậu ấy có lẽ bị cuốn vào một thoáng ký ức nên đã vô tình thất thần trong giây lát...
Nếu không phải cậu ấy khéo léo kéo hắn đi, có lẽ hắn đã phải được đưa đến bệnh viện bởi đống đổ nát phía trên.
Matsuda Jinpei hồi tưởng lại cái khoảnh khắc cảm xúc dao động kia của chính mình, cảm thấy trong lòng có chút bực dọc buồn bực không tên.
Cậu ấy đứng ngay cạnh rìa sụp xuống của gara ngầm, lông mi khẽ run, trong đáy mắt màu ám kim tràn ra loại cảm xúc không tên khó phân biệt.
Chàng trai tóc bạch kim ấy đứng giữa hoàn cảnh đổ nát, cả người một thân thê lương.
Tựa như một kẻ lạc lõng bị bỏ quên giữa niên đại cũ, cô tịch mà lặng lẽ.
... Tsk, sao đột nhiên bản thân lại nổi cái bệnh văn nghệ u sầu này.
Viên cảnh sát tóc đen hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện, lòng bàn tay hơi đẫm mồ hôi: "Đó là bởi vì tuy đã phát sinh nổ mạnh, nhưng ngoài thiệt hại tài sản, không có gây ra nhân viên thương vong. Cường độ vụ nổ bị kiểm soát rất khéo léo"
Hắn đưa ra kết luận một cách trực tiếp và dứt khoát: "Cậu và người tên Hine đó là cùng một guột."
Asuka Ritsu hơi nhướng mày, lễ độ mà làm một cử chỉ "mời", ý bảo đối phương tiếp tục nói.
"Cậu biết Zero," Matsuda Jinpei chậm rãi mở miệng, "Vụ nổ đó là do các người sắp đặt...... vì mục đích gì?"
"Là để khiến người ta biết nơi này không an toàn, tăng cường an ninh, hoặc kéo lùi cuộc họp, thậm chí đổi địa điểm?" Hắn vừa nói vừa sắp xếp lại suy luận của mình. "Nhưng kế hoạch ban đầu của cậu không phải như thế...... sự xuất hiện của người tên Hine kia là ngoài dự tính của cậu."
"Zero và Hine đi cùng nhau. Nhưng Zero lại không hề quen biết cậu."
Matsuda Jinpei suy nghĩ chốc lát.
— Đây chẳng phải là cái loại '4 người nhưng thành n phe' trong truyền thuyết sao?
Hắn siết tay lại rồi buông ra, tháo kính râm xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự sắc bén bị che giấu, như có thể mổ xẻ hết thảy bí mật.
Phiên bản gốc, làm lại, "Matsuda và Asuka từng là bạn thân......", cùng với —— "Tổ chức".
— Hắn nhất định sẽ làm rõ.
"Ồ... khá lắm đấy, cảnh sát Matsuda." Asuka Ritsu nhướng mày, thản nhiên đón thẳng ánh mắt đối phương, "Chuyển sang tổ điều tra số 1 không làm uổng phí anh."
Thiếu niên tóc bạch kim nhìn Matsuda Jinpei như thể còn muốn nói gì đó, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng sẫm trầm xuống.
Tuy Matsuda Jinpei đúng là có năng lực suy luận và quan sát cực kỳ mạnh, nhưng không nên chỉ trong thời gian ngắn đã suy ra được nhiều như vậy.
Trước cả lần chạm mặt ngoài ý muốn với Hine, cậu thực ra đã để ý rồi.
Thái độ Matsuda dành cho cậu ấy... có chỗ không bình thường.
Ban đầu vẫn rất bình thường. Vì cha mình, việc Matsuda Jinpei coi thường cách "đi cửa sau" của cậu là hoàn toàn hợp lý
Thế nhưng từ sau vụ nổ ở trung tâm thương mại lần đó, thái độ của đối phương liền xuất hiện một chút biến hóa rất vi diệu.
Dù Matsuda Jinpei che giấu rất khéo, nhưng với một quá mức quen thuộc hắn như Asuka Ritsu thì vẫn nhận ra rõ ràng.
Matsuda Jinpei thậm chí còn lặng lẽ tiếp cận cậu từ phía sau, vẫn duy trì một kiểu quan hệ có thể gọi là "bằng hữu".
......
Gom lại các chi tiết mà xét, Asuka Ritsu mím môi.
Có quá nhiều tin tức Matsuda Jinpei không nên biết được.
Vì vậy, cậu ấy mơ hồ có một suy đoán... nếu như bản thân có thể sau khi chết ở lần trước quay lại nhiều năm trước mà sống lại, vậy Matsuda Jinpei... có phải cũng có khả năng như thế?
Cho nên khi ở gara ngầm vừa rồi, tuy rằng lúc gặp Hine kia chỉ trong chớp mắt, nhưng may mắn là quả bom đã được đặt trước vài ngày. Hine thông qua tờ giấy có chữ ký truyền đến cho cậu, hỏi một câu —
"Bây giờ cho nổ không?"
Cậu ấy ký tên.
—— Bây giờ nổ.
Mượn cơ hội đó, cậu ấy cố ý chủ động lộ ra một ít manh mối, cũng là để thử xem phản ứng của Matsuda.
Dù sao vì kiêng dè sự tồn tại của Furuya, khi chưa nắm rõ toàn bộ tình hình, Matsuda về đại cuộc hẳn là sẽ chọn cách che giấu giúp cậu.
Quả nhiên, đúng như dự đoán.
Asuka Ritsu nghe Matsuda Jinpei ở bên tai chậm rãi phân tích từng câu từng chữ, đầu ngón tay bất giác siết chặt trong lòng bàn tay.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị một câu của Matsuda Jinpei cắt ngang toàn bộ ý định.
"Dù rằng con người thật của cậu với thứ cậu phơi ra cho Sở Cảnh sát Đô thị xem không giống nhau, và chắc chắn còn rất nhiều bí mật chưa nói."
Matsuda Jinpei dằn ánh mắt lên người đối diện, có lẽ xuất phát từ một loại bản năng, hắn biết thứ gọi là "bình luận" kia tuyệt đối không thể để người này phát hiện. Vì vậy, hắn cố làm vẻ nhàn nhạt buông vai, như thể nói bâng quơ:
"Nhưng không hiểu tại sao... tôi cảm giác cậu không phải loại người xấu."
Nói đến đây, trên gương mặt vốn lúc nào cũng mang vẻ bất cần của Matsuda Jinpei xuất hiện một kiểu biểu cảm gần như... đau răng — lời sắp nói ra đối với hắn mà nói cũng là một trải nghiệm cổ quái. Hắn mơ hồ cất tiếng:
"...... Có lẽ đời trước chúng ta là bạn bè gì đó."
Lời này rơi xuống, không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp của thiếu niên tóc bạch kim mới nhạt nhòa vang lên:
"...... Vậy là anh nghĩ vậy sao?"
Giọng cậu ấy bình thản, đã không còn cái thói quen nhấc đuôi câu như khi nói chuyện ban nãy, khiến người đứng đối diện trong chốc lát lại có chút không quen.
Asuka Ritsu chớp mắt, rốt cuộc vẫn nuốt xuống câu hỏi đã đến bên miệng.
—— loại chuyện vòng vo thảm thiết như vậy, chỉ cần mình nhớ là đủ rồi.
"Được rồi, anh bạn." Asuka Ritsu hơi cong mắt, giọng điệu mang theo vài phần thú vị, "Nghe vẫn dễ chịu hơn cái chữ 'đồng phạm' nhiều."
Matsuda Jinpei nghe xong, không để lộ ra mặt nhưng vẫn âm thầm thở ra một hơi.
Hắn cũng cười, khóe môi nhếch lên một nét bĩ lãng:
"Đồng phạm... tụi cảnh sát tụi tôi không thích xài cái từ đó."
"Dù sao thì chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì xấu — đúng không?"
Asuka Ritsu bật cười khẽ: "Nếu cậu nghĩ vậy, vậy thì đúng."
"Đi thôi." Chàng trai tóc bạch kim xoay người bước khỏi mảnh đất trống sau tòa nhà Sở Cảnh sát Đô thị, dẫn đầu trở lại, trên vai hai người mang theo thứ ăn ý ngầm hiểu mà không cần nói thành lời.
"Về trước đi... bằng không lát nữa thanh tra Megure laik hỏi chúng ta chạy ra đây làm gì, tôi cũng không biết đáp thế nào."
"Ờ — thì ra ngoài thả lỏng, hút điếu thuốc thôi." Matsuda đáp nhàn nhạt.
"Đi làm còn bày đặt như vậy, tiền đồ ghê ha, cảnh sát Matsuda."
"Ít nhất còn hơn cánh sát Asuka — người đúng ba giờ chiều là tan làm, kí tên chấm công chuẩn như đồng hồ Thuỵ Sĩ."
"......"
Asuka Ritsu liếc đồng hồ: "Chuẩn đấy, sắp ba giờ."
Matsuda Jinpei trừng mắt, khịt cười một tiếng: "Đùa?"
"Không đùa." Asuka đáp không chớp mắt, "Phiền cảnh sát Matsuda báo lại cho thanh tra Megure một câu — tôi tan rồi."
Matsuda Jinpei: "...... Được rồi."
Một nơi không ai biết.
【 Phát hiện mục tiêu đã phát hiện có khả năng cao là có nguồn bên ngoài cho thông báo dạng "bình luận".】
【 Xử lý chương trình 】
【 Không thể tiết lộ sự tồn tại của bình luận. Sau khi kiểm tra, việc sàng lọc bình luận quá lỏng lẻo, đã tiết lộ quá nhiều thông tin.】
【Loading......】
【 giải quyết phương án như sau:
1. Tăng cường khả năng sàng lọc của làn đạn — lọc bỏ thông tin thừa, để chỉ lộ ra những tin hữu dụng vào những thời điểm quyết định.
2. Kích hoạt cơ chế "Hệ liên kết hỗ trợ" (mục tiêu không ngờ — ghi chú dạng buff nói đùa) và "Hệ phân tích thật/giả" (mục tiêu không ngờ — phân tích phân tán). Kích hoạt chế độ ▇▇ trong thời gian ▇▇; hiệu ứng buff bao phủ mục tiêu: ▇▇▇▇▇▇】
---
Nhìn Matsuda Jinpei rời đi, Asuka Ritsu đứng đó một lúc lâu trước khi bước sang lề đường.
Một chiếc xe Mazda trắng đỗ bên đường.
Cậu ấy gõ vài cái vào kính xe.
"Hi~~" Asuka Ritsu gõ cửa sổ xe, mãn nguyện ghi lại khoảng khắc người đàn ông tóc vàng da ngăm ngồi ở ghế lái nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu ấy như ảo thuật gia rút từ trong ngực ra một đóa hồng: "Bourbon."
Chàng trai tóc bạch kim mỉm cười, ánh mắt ngập tràn ý trêu chọc, không hề che giấu dáng vẻ phóng túng của một thiếu gia nhà giàu: "Sao vậy? Không định mở cửa xe cho tôi lên à?"
Amuro Tooru còn chưa kịp đáp lại thì Hine ngồi ghế phụ đã luống cuống nhấn mở khóa hai lần. Đôi mắt xanh lam của Hine hơi mờ nước, chớp chớp một cái: "Tất... tất nhiên là mời lên."
— Thì ra bây giờ Asuka-sensei lại cải trang theo phong cách này sao...?
Asuka Ritsu mở cửa ghế sau rồi ngồi vào, rất có ý thức an toàn mà cài dây đai: "Đờ người ra làm gì, đi đi."
Chàng trai tóc bạch kim cong môi cười: "À quên, để tôi tự giới thiệu. Hiện giờ tôi là một thương nhân chuyên giao dịch súng đạn với tổ chức, hôm nay đến đàm phán."
Cậu ta từ tốn tháo cặp kính bạc xuống. Khí chất trong khoảnh khắc liền khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ lãng tử vừa rút hoa hồng lúc nãy.
Gương mặt cậu ấy lộ rõ sự lạnh lùng và sắc sảo của một doanh nhân, thêm vào đó là một nét phong lưu bại hoại khó dùng lời diễn tả.
"Các người có thể gọi tôi là — Penhaligon."
Chàng trai tóc bạch kim ung dung lấy ra một chiếc mặt nạ trắng tinh nhẹ nhàng đeo lên, che kín toàn bộ gương mặt.
Penhaligon Gin.
Một loại nước hoa mà cậu ấy cực kỳ yêu thích.
... thứ mùi mang hương Gin, rõ ràng và sắc nét đến mức không thể lẫn.
---
Cùng lúc đó.
"Đại ca, lần này đàm phán sao lại đột nhiên giao cho chúng ta?" Vodka đang lái xe, hơi ngơ ngác hỏi.
"Trước giờ mấy chuyện đó không phải Vermouth bên kia phụ trách sao? Hiện tại chúng ta chủ yếu lo về súng ống, đạn dược... Còn ông Penha, Penhaligon là ai vậy?"
Gin: "Không cần nói nhiều."
Penhaligon người từng trực tiếp đối diện với hắn chỉ có Vermouth ngay cả BOSS cũng chưa từng gặp mặt.
Những thông tin thu thập được chỉ mô tả là "một người đàn ông mang mặt nạ trắng".
Mấy năm gần đây Penhaligon bất ngờ nổi danh trong giới buôn bán súng đạn. Giá cả của hắn hợp lý, chất lượng hàng tốt, và chưa từng dính vào bất kỳ xung đột hay phe phái nào; trông có vẻ chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền.
Vì vậy trong vài năm qua tổ chức vẫn hợp tác với hắn — đối phương chỉ cần tiền, điều đó rất thuận lợi. Nhưng gần đây có vẻ có chút động tĩnh, nên BOSS quyết định lần này Vermouth không được phép xuất hiện trong phiên đàm phán, thay vào đó giao cho Gin.
Ý đồ rõ ràng: nếu không đồng ý, thì cứ... tiêu diệt đối phương.
Gin khẽ cười lạnh.
Tổ chức đã làm hắn mất hứng rồi sao?
Sát thủ hàng đầu mặt lạnh như băng; khí chất toát ra khiến người ta không nghĩ đây là người tới trao đổi trông như đến để đoạt mạng người ta hơn.
"Đại ca, tới rồi."
"Ừ."
Cánh cửa chiếc xe Porsche 356A mở rồi khép, một bóng sát thủ mặc áo gió đen vụt qua, nhanh và sắc như mũi tên.
"— Đi gặp ngài Penhaligon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store