ZingTruyen.Store

Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang

Sau khi đạo diễn công bố tin vui này, tất cả các thực tập sinh đều phấn khích, chỉ có Đồng Quyện đứng giữa họ cảm thấy mình như bị tách biệt.

Quả thật, niềm vui đều là của người khác, không liên quan gì đến anh.

Bùi Tư Nhiên cảm nhận được tâm trạng của Đồng Quyện không ổn, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Tôi không biết gói sủi cảo." Đồng Quyện ngẩng đầu lên rồi lại cụp mắt, "Chắc là trưa nay tôi sẽ phải nhịn đói rồi."

"Ai nói là không biết gói..." Bùi Tư Nhiên đột nhiên nảy ra ý định, lập tức đổi giọng: "Ừm, vấn đề này khá nghiêm trọng nhưng không sao, tôi biết làm, tôi có thể dạy anh."

"Thật sao!"

Hai mắt của Đồng Quyện sáng lên, cuối cùng thì bữa trưa của anh cũng có hy vọng rồi, ôi ôi ôi.

"Ừm ừm." Bùi Tư Nhiên gật đầu, "Anh tin tôi đi, tôi sẽ không để anh phải đói đâu."

Bùi Tư Nhiên tự cho rằng mình đã có kế hoạch tốt, có thể lợi dụng cơ hội dạy Đồng Quyện làm sủi cảo để nắm tay của anh, tuy nhiên khi họ bắt đầu làm thì cậu mới nhận ra thực tế hoàn toàn không như cậu nghĩ.

Cái đầu không quá thông minh của Đồng Quyện chỉ nghĩ đến việc ăn cơm, còn chẳng cần Bùi Tư Nhiên phải động tay động chân thì anh đã cầm vỏ bánh bao, nhìn Bùi Tư Nhiên làm mẫu rồi làm theo vài lần, thế là học được ngay.

Bùi Tư Nhiên: "...."

Cậu còn có thể nói gì nữa đây? Người có tinh thần 'vì đồ ăn mà sống' chính là người ở đẳng cấp cao nhất. Học nhảy thì chậm rì rì thế mà học gói sủi cảo lại nhanh như tên bắn, một mình gói được bằng hai người.

Đồng Quyện nhìn những chiếc sủi cảo mập mạp trong tay, cảm thấy cực kỳ hài lòng, anh mỉm cười với Bùi Tư Nhiên đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu, cậu đúng là một thầy giáo tốt."

Bùi Tư Nhiên nghe xong, cười đến mức khuôn mặt cứng đơ.

Bình thường cậu hay bắt nạt Đồng Quyện nhưng cũng chăm sóc anh không ít, vậy mà còn chưa bao giờ nhận được một lời khen chân thành như thế, giờ chỉ vì một bữa sủi cảo mà Đồng Quyện lại cảm ơn cậu tận tình như vậy, thật là....

Một người sống sờ sờ như cậu còn không bằng mấy cái sủi cảo này sao?

Nhân viên chương trình đã chuẩn bị nhân sủi cảo là thịt lợn dưa chua, vỏ bánh cũng được chuẩn bị sẵn, các thực tập sinh chỉ cần làm bước gói bánh nên không cần mất nhiều thời gian, mọi người đã được thưởng thức sủi cảo nóng hổi. Sủi cảo bỏ vào nồi thì đều như nhau nhưng sủi cảo của Đồng Quyện lại nhận được sự chú ý đặc biệt hớn.

"Quyện Quyện, anh gói mấy cái vậy?" Chung Diệc hỏi.

Đồng Quyện bị hỏi đến mức ngẩn người, "Không biết, tôi không đếm, đạo diễn nói dừng lại là tôi không gói nữa."

"Vậy hình như em biết rồi." Văn Úc nói, "Lúc nãy em thấy rồi, sủi cảo của Quyện Quyện dễ nhận ra lắm, tròn tròn mập mập."

Bồ Hạc Châu tặc lưỡi một tiếng, biện minh thay Đồng Quyện: "Người ta gọi là vỏ mỏng nhân nhiều, sao cậu lại nói như vậy?"

"Đúng rồi!" Đồng Quyện tìm được chỗ dựa, lập tức lên giọng, "Nói sủi cảo tôi gói thành cái dạng gì thế hả!"

Mặc dù Bồ Hạc Châu không phải người gan dạ nhưng cậu ta rất đáng tin cậy, lại thông minh và phản ứng nhanh, mấy tên chưa đủ lớn cũng không còn nhỏ này đều rất nghe lời cậu ta. So với Bùi Tư Nhiên dùng sức mạnh áp chế, ảnh hưởng của việc áp lực tinh thần này còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Quả nhiên, Văn Úc và Chung Diệc không còn trêu chọc Đồng Quyện nữa, bắt đầu tìm sủi cảo của anh trong đĩa.

"Cậu xem cái này có giống không?"

"Khá giống nhưng cái này mập hơn."

"Đúng rồi, cái này chưa đủ mập, chắc không phải cái này."

"Nhỏ tiếng chút, anh ấy nghe thấy đấy."

Đồng Quyện: "....."

Anh thấy hai người này rõ ràng là không sợ anh nghe thấy gì cả.

Bùi Tư Nhiên khinh thường nói: "Sao hai cậu có thể nhận ra được chứ, sủi cảo của Quyện Quyện đều là tôi dạy anh ấy làm, chỉ có tôi mới nhận ra đâu là sủi cảo anh ấy gói thôi."

Đồng Quyện không vui, anh cầm đũa lên, gõ vào đũa của những người kia, "Mọi người tránh ra, tôi còn chưa ăn đấy."

"Wow." Sơ Phương An nói một cách phóng đại, "Đồng Quyện, cậu ác quá đấy."

Có bệnh.

Đồng Quyện không thèm để ý đến cậu ta, thấy sủi cảo đã nguội bớt thì ngay lập tức gắp một chiếc sủi cảo trắng mập mạp cho vào miệng ăn.

Hương vị hơi chua kết hợp với mùi thịt đậm đà khiến Đồng Quyện cảm thấy mắt mình cay cay, có chút muốn khóc. Mặc dù anh không biết Tết Nguyên Đán là thế nào nhưng ngay lúc này khi ăn sủi cảo nhân thịt lợn dưa chua, anh bỗng cảm thấy đây chính là hương vị của gia đình.

....

Các thực tập sinh đã gói gần một nghìn chiếc sủi cảo, nếu không phải vì nhân hết, nhóm người này có lẽ đã gói đến tận khi trời sáng tối. Nhưng sau khi gói xong nhiều như vậy họ lại không thể ăn hết, nhân viên chương trình thì đã tự gói để ăn. Cuối cùng những chiếc sủi cảo này được gửi cho những người hâm mộ vẫn luôn đứng ở bên ngoài.

Ban đầu các đầu bếp trong căng tin chỉ nấu một nửa, đợi khi họ nấu nốt nửa còn lại, chương trình đã phát cho mỗi thực tập sinh một hộp cơm nhỏ, bên trong có thể đựng khoảng mười mấy chiếc sủi cảo, còn có cả tăm nữa.

Người hâm mộ của Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên thường xuyên ở cùng một nhóm nên hai người cùng nhau đi ra ngoài.

"Các chị à, đây là sủi cảo bọn em tự gói vào buổi trưa." Đồng Quyện nhìn xuống hộp cơm trong tay mình rồi lại nhìn người hâm mộ ở phía bên kia hàng rào, "Là nhân thịt lợn dưa chua, lúc gói đã rửa tay rồi, bọn em cũng ăn trưa bằng món này, tuyệt đối không có vấn đề gì."

Khi nói về đồ ăn, Đồng Quyện giống như mở được chiếc hộp trò chuyện, "Không phải là đồ thừa của bọn em đâu, là nấu riêng đấy, thật sự rất ngon, đây là món ngon nhất em ăn từ khi đến đây, hơn nữa còn..."

"Đồng Quyện." Bùi Tư Nhiên gọi tên anh từ phía sau.

Ngay trước khi Đồng Quyện bắt đầu nói chuyên, Bùi Tư Nhiên đã đưa hộp cơm cho một người hâm mộ quen thuộc và lạnh lùng dặn dò: "Mọi người nhớ ăn ngay khi còn nóng."

Sau đó, cậu đứng bên cạnh nhìn Đồng Quyện nói mãi không thôi, hơi thở ấm áp từ đôi môi đỏ hồng của anh không ngừng phả ra, ánh mắt của Bùi Tư Nhiên cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

Những người hâm mộ đứng đó liền nhìn thấy cảnh chàng trai cao lớn mặc áo khoác lông đen ấy vẫn có vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Đôi mắt hơi cụp xuống cùng với biểu cảm này khiến Bùi Tư Nhiên trông như một chú chó lớn.

Chú chó lớn nhìn thấy Đồng Quyện có vẻ còn muốn nói thêm thì lập tức gọi anh: "Anh nhanh lên, không thì trễ mất."

Đồng Quyện không quay lại, lập tức đưa hộp cơm cho fans của mình, xoay người chuẩn bị rời đi rồi bỗng nhớ ra hôm nay là ngày gì, anh cười và nói ra lời chúc: "Chúc mừng năm mới, các chị nhớ về sớm nhé."

Sau đó dưới ánh mắt của người hâm mộ, anh chạy nhanh tới bên Bùi Tư Nhiên, cùng nhau rời đi.

Cả hai mặc áo khoác lông giống nhau, mặc dù chiều cao có chênh lệch vài cm nhưng lại rất hài hòa.

Một fan CP 'đẩy thuyền' cặp đôi này đã lấy điện thoại ra quay video rồi ngay lập tức đăng lên Weibo.

[Cặp đôi mới cưới mời khách uống rượu rồi vào phòng tân hôn nào.]

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý.

[Cười chết mất ha ha ha ha ha ha, cặp đôi mới cưới là sao vậy?]

[Thật sự đó, khi nhìn thấy Quyện Quyện đang giới thiệu sủi cảo, tôi bỗng tưởng tượng ra một cảnh trong phim cổ trang, kiểu cho cô dâu mới ăn sủi cảo rồi hỏi còn 'sống' không ấy*.]

(* 1 tập tục, khi vợ chồng mới cưới ăn các món như sủi cảo, mì sợi, màn thầu,.. mọi người sẽ hỏi 'Món này còn sống không?', cách chơi chữ giữa 'sống' – đồ ăn sống và 'sinh' – sinh con)

[Hahahaha, bạn ở trên đúng là biết làm trò cười.]

[Ôi giời, cái phim này không có bạn thì tôi không xem đâu.]

[Quyện Quyện thật sự là người mê ăn uống, nhắc đến đồ ăn là mắt sáng lên.]

[Ôi ôi, ánh mắt của Bùi Tư Nhiên khi nhìn Đồng Quyện thật sự rất dịu dàng.]

[Tôi muốn ăn sủi cảo do Quyện Quyện gói quá a a a a a.]

[Dù anh Bùi đã nhuộm lại tóc nhưng filter Golden của anh ấy vẫn không biến mất.]

[Cậu ấy thật sự giống như một chú Golden, chỉ thiếu mỗi cái đuôi để vẫy thôi.]

[Đột nhiên cảm thấy nuôi một cặp chó mèo cũng không tồi.]

[Đợi đã, đầu tiên, mèo phải đáng yêu như Quyện Quyện, thứ hai, chó phải ngốc nghếch như anh Bùi.]

[Cái này hình như hơi khó, thật ra chó thông minh lắm đấy.]

[Chết cười hahahaha.]

....

Buổi ghi hình buổi chiều bắt đầu từ việc chọn bài hát cho vòng công diễn 2.

Du Nhậm có lịch trình riêng, sau khi hoàn thành ghi hình buổi sáng thì rời đi, phần dẫn chương trình buổi chiều sẽ do đạo diễn thay thế anh.

"Chào buổi chiều các bạn thực tập sinh." Đạo diễn không xuất hiện trước máy quay mà chỉ góp giọng, "Tiếp theo các bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho công diễn 2, lần này sẽ theo hình thức đối kháng giữa các nhóm. Hai mươi bốn thực tập sinh sẽ được chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm bốn người. Trong nhóm chiến thắng, vị trí center sẽ nhận thưởng 200.000 phiếu, ba thành viên còn lại mỗi người nhận 100.000 phiếu, tổng cộng là 500.000 phiếu."

"Buổi biểu diễn lần này chỉ có ba bài hát, xin mời center của ba nhóm chiến thắng trong vòng công diễn 1 dựa theo thứ tự biểu diễn lên chọn bài hát, sau đó chọn những thành viên cho nhóm của mình."

"Xin hãy lưu ý, ba center không thể chọn cùng một nhóm. Sau khi ba nhóm đã đủ thành viên, người được chọn bài tiếp theo sẽ dựa theo thứ tự xếp hạng công diễn 1 của những thực tập sinh chưa được chọn."

Theo thứ tự biểu diễn, Bùi Tư Nhiên là người chọn bài cuối cùng, ban đầu cậu không nghĩ gì nhiều cho đến khi nhìn thấy Trình Ký Sơn bước ra khỏi đội ngũ.

Sao cậu lại quên mất rằng center của hai nhóm còn lại là Trình Ký Sơn và Chung Diệc.

Hai người này đều là kiểu người không muốn để cậu sống dễ dàng, Đồng Quyện rất được ưa thích, không biết liệu cậu còn có thể giữ được Đồng Quyện hay không.

Biểu cảm của Bùi Tư Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc.

Trình Ký Sơn dừng lại trước ba tấm thẻ bài hát, suy nghĩ một lúc rồi về phía nhóm A bài <<Venus>>.

Bùi Tư Nhiên thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cậu và Trình Ký Sơn sẽ không bao giờ chọn cùng một bài hát.

"Được rồi, xin mời thực tập sinh Chung Diệc chọn bài hát."

Ba bài thì còn lại hai bài là <<Sương Mù>> và <<Tonight>>. Theo như những gì Bùi Tư Nhiên hiểu về Chung Diệc, cậu ta chắc chắn sẽ chọn <<Tonight>>.

Chung Diệc là một đứa trẻ thích những bài hát có tên tiếng Anh hoặc những bài hát có tên khó hiểu, cậu ta cảm thấy chúng nghe có vẻ thời thượng hơn.

Quả nhiên, khi được đạo diễn gọi tên, Chung Diệc lập tức đi đến nhóm A của bài <<Tonight>>.

Bùi Tư Nhiên trực tiếp đi đến nhóm <<Sương Mù>>, cũng coi như chọn được bài hát mình thích.

"Hiện tại xin mời thực tập sinh Trình Ký Sơn chọn các thành viên trong nhóm. Xin hãy lưu ý, mỗi lần chỉ có thể chọn một thực tập sinh, phải suy nghĩ kỹ."

"Thực tập sinh được chọn có quyền từ chối không?" Bùi Tư Nhiên hỏi đạo diễn.

"Có." Đạo diễn hơi ngẩn ra, "Nhưng nếu từ chối rồi mà không được hai người kia chọn thì chỉ có thể ở lại sau cùng."

Nghe thấy thực tập sinh còn có thể từ chối, Trình Ký Sơn liền mỉm cười một cái, thay đổi suy nghĩ trước đó, "Tôi chọn Thẩm Nguyên Nam."

Thực ra Trình Ký Sơn định chọn Đồng Quyện, dù sao anh là người duy nhất có số phiếu cao hơn center, nhưng Đồng Quyện có thể sẽ từ chối cậu ta nên không bằng chọn người khác còn hơn.

Thẩm Nguyên Nam cũng rất muốn chọn bài <<Venus>> nên cậu ta không từ chối lời mời của Trình Kí Sơn.

Chung Diệc nhìn biểu cảm của Bùi Tư Nhiên, cực kỳ hiểu ý, "Sơ Phương An, anh à, anh vào nhóm với tôi đi."

Sơ Phương An không có lý do gì để từ chối.

Bùi Tư Nhiên rất hài lòng với sự hiểu chuyện của hai người, không tự chủ được mà mỉm cười với Đồng Quyện, "Đến đây đi."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Tư Nhiên: Vợ tương lai chỉ nghĩ đến ăn, phải làm sao đây, đang chờ giải đáp, rất gấp.

________________________________________________________________________________

Còn 37 chương.....

(○` 3′○)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store