(Đm/On-going)Bạch nguyệt quang là pháo hôi ác độc
5
Lúc chạng vạng, người nhà họ Đường lại tụ họp cùng nhau ăn cơm.Đường Vân Kỳ – chủ gia đình – ngồi ở vị trí đầu bàn, mặc một bộ đường trang, thong thả uống trà.Ông có đôi mắt hơi đỏ, tóc mai điểm bạc, mái tóc dài được chải gọn ra sau. Dù đã hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt vẫn rất ít nếp nhăn, chỉ có sắc da hơi tái nhợt, ánh mắt trầm lặng.Đường Hựu Tề vừa về nhà liền cởi áo khoác, đưa cho người hầu, sau đó mới bước vào phòng ăn, kính cẩn chào:"Cha."Đường Vân Kỳ uể oải ngẩng đầu, khẽ "Ừm" một tiếng rồi đặt chén trà xuống bàn. Người hầu nữ đứng bên cạnh lập tức tiến lên, nhẹ nhàng lau khô hơi nước trên tay ông.Đường Hựu Tề rửa tay xong mới ngồi xuống bàn, gã và Đường Mộ Phong chia nhau ngồi bên trái và phải của Đường Vân Kỳ, còn Đường Thiếu Ngu thì ngồi xa hơn một chút. Chỉ cần nhìn vị trí chỗ ngồi là có thể thấy mức độ thân thiết giữa các thành viên.Chờ Đường Hựu Tề ngồi xuống, Đường Vân Kỳ mới quay sang hỏi:"Ký Bạch ngày mai sẽ về, phòng đã chuẩn bị xong chưa?""Đã sắp xếp ổn thỏa rồi nhưng chưa trang trí gì cả. Đợi cậu ta về tự mình chọn bố cục sau.""Được." Đường Vân Kỳ gật đầu, định nói tiếp thì đột nhiên ho sặc sụa.Tiếng ho trầm đục kéo dài, cả người run rẩy, ngay cả chiếc xe lăn dưới thân cũng rung lên. Gương mặt tái nhợt của ông thoáng ửng hồng, bàn tay bịt lấy phần miệng, cố kiềm chế cơn ho nhưng không được.Người hầu nữ bên cạnh lập tức cuống lên, vội vàng xoa lưng giúp ông dịu bớt cơn ho. Nàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ một viên ra rồi đưa đến trước mặt Đường Vân Kỳ nhưng ông lại chậm chạp không chịu uống.So với ba người con trai, dường như người hầu nữ này còn lo lắng cho Đường Vân Kỳ hơn. Thấy ông không uống thuốc, nàng liền bước lên một chút, chắn tầm nhìn của ba người ngồi bàn ăn.Không biết nàng đã làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng ho của Đường Vân Kỳ dần dịu lại.Khi nàng trở về đứng sau lưng ông, sắc mặt ông ngoài hơi đỏ hơn một chút thì không có gì khác lạ. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên cằm ông có một vệt đỏ mờ mờ.Đường Hựu Tề và Đường Mộ Phong đã quen với cảnh tượng này liền coi như không thấy. Nhưng Đường Thiếu Ngu vừa trở về từ bên ngoài, khi nhìn thấy cảnh đó liền khẽ nhíu mày, dù rất nhanh sau đó lại thả lỏng.Hắn luôn biết bên cạnh Đường Vân Kỳ có Tử Sĩ (*) hầu hạ, trước đây cũng từng thấy vài lần. Nhưng lần này... người Tử Sĩ này khiến hắn có cảm giác không đúng.(*) Tử Sĩ (死士): Những người trung thành tuyệt đối, có thể hi sinh tính mạng để bảo vệ chủ nhân.Hắn có thể rõ ràng nhận ra, trong khoảnh khắc Đường Vân Kỳ ho dữ dội, nữ Tử Sĩ đó bộc lộ một loại bá đạo ẩn giấu, giống hệt như mẹ của họ.Nghĩ vậy, trong đầu Đường Thiếu Ngu chợt hiện lên hình ảnh của một nữ nhân diễm lệ. Ý thức của hắn thoáng chấn động.Đó là mẹ của họ – người phụ nữ đã sinh ra bốn anh em bọn họ, đồng thời là Thiên Tuyển Giả của thế hệ trước —— Minh Tranh.Nữ Tử Sĩ này trong khoảnh khắc ấy, lại giống mẹ họ y như đúc.Nhưng đáng tiếc, sau khi sinh Đường Mộ Phong, mẫu thân đã qua đời do khó sinh. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến, chuyện này không thể làm giả được.Vậy người trước mặt hắn... chẳng lẽ là một thế thân mà phụ thân tìm về?Nhưng làm sao có thể? Đường Vân Kỳ là người căm ghét Minh Tranh nhất kia mà...Còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Đường Vân Kỳ đã lên tiếng tiếp tục dùng bữa. Nữ Tử Sĩ cung kính đứng sang một bên, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý đến đám hầu gái đang chia thức ăn.Không thể nào là mẹ được.Đường Thiếu Ngu cúi đầu cười nhạt, cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều.Nếu thật sự là Minh Tranh, nàng nhất định sẽ không để yên cho đám hầu gái này tùy tiện chia thức ăn cho cha.Nàng không chịu nổi việc có bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài mình tiếp cận Đường Vân Kỳ, đôi khi ngay cả nam nhân cũng không được, bao gồm cả mấy đứa con trai của chính mình.Sự chiếm hữu của nàng đáng sợ đến mức khiến người ta giận sôi.Đường Vân Kỳ quét mắt một vòng quanh bàn ăn, ánh mắt dừng lại ở một vị trí trống, ngón tay khẽ động, rồi quay sang hỏi Đường Hựu Tề:"Tiểu Từ đâu?""Hắn đang ngủ." Đường Hựu Tề buông đũa xuống, giọng nói trầm thấp, cố gắng che giấu sự không hài lòng với Từ Uyên. "Con phái người gọi nhưng bị đuổi ra, cậu ta nói không muốn ăn cơm tối."Đường Vân Kỳ hiếm khi nhíu mày. Ông là người rất coi trọng quy củ, mà ba bữa cơm trong ngày chính là một trong những quy tắc cơ bản.Đường Mộ Phong ngẩng đầu lên, định lên tiếng giải thích giúp Từ Uyên nhưng lại thấy Đường Vân Kỳ nhanh chóng thả lỏng chân mày, thái độ chuyển sang bình thản:"Vậy lát nữa bảo người mang ít đồ ăn qua cho thằng bé, không thể để bụng đói được."Đường Hựu Tề nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp một tiếng, rồi lặng lẽ gắp thức ăn cho mình.Gã đã sớm nhận ra Đường Vân Kỳ dành sự thiên vị khó hiểu cho Từ Uyên. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đứa trẻ này, Đường Vân Kỳ đã tỏ ra yêu thích rõ ràng, thậm chí còn vượt xa bốn người con ruột.Nếu hôm nay là bất kỳ ai trong số họ vắng mặt trong bữa cơm, chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc trách phạt nhưng Từ Uyên thì khác. Ở Đường gia, cậu không cần phải tuân theo bất kỳ quy củ nào.Đường Vân Kỳ ăn rất ít, chỉ được vài miếng rồi để người đẩy xe rời đi. Khi ông vừa đi khỏi, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên thoải mái hơn.Đường Mộ Phong khẽ thả lỏng bờ vai, tư thế ngồi cũng không còn nghiêm chỉnh, tùy ý chống một tay lên bàn. Anh ăn khá nhanh, cũng gần no rồi nhưng vẫn chọn vài món có vị chua ngọt, cau mày ăn nốt.Anh không quen ăn những món có vị chua ngọt này, những người khác cũng vậy. Đây đều là những món Đường Vân Kỳ đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị riêng cho Từ Uyên, nên ngoài Đường Mộ Phong ra, không ai động đến dù chỉ một miếng."Anh cả." Đường Mộ Phong nếm thử một chút, xác nhận đúng là món Từ Uyên thích, liền quay sang Đường Hựu Tề nói: "Em gọi người mang cơm qua cho Từ Uyên trước nhé?"Vừa dứt lời, Đường Thiếu Ngu liếc mắt liền nhìn anh, dường như không hiểu tại sao anh lại nói vậy.Đôi mắt của Đường Thiếu Ngu đầy vẻ khó đoán, nhưng Đường Mộ Phong không để ý, chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Đường Hựu Tề."Không cần." Đường Hựu Tề ung dung lau miệng, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giống hệt Đường Vân Kỳ thoáng hiện một chút không vui. "Một lát nữa anh sẽ tự mình mang qua."Từ Uyên đã thẳng thừng đuổi người của gã đi không chút nể nang gì. Những lời gã nói hoàn toàn không phải kiểu uyển chuyển từ chối mà là "đuổi" theo đúng nghĩa đen. Hai người hầu trở về, trên trán còn có vết thương, không biết bị thứ gì ném trúng.Dù Từ Uyên là Thiên Tuyển Giả đi chăng nữa, gã cũng không thể chấp nhận được sự tùy tiện và vô phép như vậy."Được thôi." Đường Mộ Phong gật đầu, dù hơi thất vọng vì không thể tự mình mang cơm đi nhưng cũng không tranh luận thêm. Đường Hựu Tề cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị đi làm việc này."Khoan đã!" Đường Mộ Phong gọi gã lại, ngón tay khẽ cuộn vào, nói thêm: "Nhân tiện bảo đầu bếp làm thêm một phần tráng miệng chocolate cho Từ Uyên."Lần này, Đường Thiếu Ngu không che giấu nổi vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mộ Phong.Hắn không hiểu tại sao Đường Mộ Phong lại quan tâm đến Từ Uyên, dù đã tận mắt thấy Từ Uyên lén lút qua lại với mình. Chẳng lẽ vì muốn tranh giành vị trí gia chủ?Nhưng nếu vậy, thì hành động này hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì người mang đồ ăn qua là Đường Hựu Tề, không phải Đường Mộ Phong. Đường Hựu Tề không phải loại người thích khoe công, thậm chí có khi Từ Uyên còn chẳng biết Đường Mộ Phong đã dặn dò điều này.Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?Đường Mộ Phong cảm nhận được ánh mắt của Đường Thiếu Ngu, nhưng anh không muốn thừa nhận bản thân đang có chút yếu lòng nên hoàn toàn phớt lờ. Anh giả vờ không thấy gì, chỉ bình tĩnh nhìn Đường Hựu Tề, chờ câu trả lời.Đường Hựu Tề khẽ gật đầu, đáp: "Được."Dù sao cũng chỉ là một câu dặn dò đầu bếp, không có gì đáng để từ chối.Nhận được câu trả lời như mong muốn, Đường Mộ Phong lập tức cúi xuống ăn nhanh phần còn lại trong chén. Ăn xong, anh lau miệng qua loa rồi nhanh chóng rời đi, không để cho Đường Thiếu Ngu có cơ hội mở miệng hỏi bất cứ điều gì.Anh biết bản thân mình có chút yếu lòng. Còn Đường Thiếu Ngu thì hoàn toàn không phải người dễ mềm lòng. Hai người bọn họ vốn chẳng có gì để nói với nhau về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store