[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh
Chương 55
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Cảnh tượng nhất thời rơi vào bế tắc.
Phượng Kỳ giữ vững chiếc giỏ tre suýt bị mình đá đổ, ngẩng mắt nhìn Kỷ Triều Vân.
Kỷ Triều Vân dường như đã dùng hết định lực cả đời, mới miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt của mình. Y thần thái tự nhiên, thậm chí bình tĩnh đối diện với Phượng Kỳ, như thể điều mình vừa nói chỉ là một sự thật tầm thường.
"Phụt—" Phượng Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của y, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Biểu cảm hoàn hảo trên mặt Kỷ Triều Vân lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Trong bầu không khí gượng gạo, chỉ có cô gái trẻ vẫn truy vấn: "Thật sao? Nhưng hai vị không phải là nam tử sao, nam tử cũng có thể kết hôn?"
"Cái này..."
Kỷ Triều Vân không biết nên giải thích thế nào.
Tiên yêu không bận tâm đến sự khác biệt nam nữ, thậm chí còn có thể tự do hóa thân nam tướng nữ tướng, đương nhiên cũng có thể kết hôn. Nhưng nhân gian lại không như vậy. Nhân gian tuy có người thích nam phong, nhưng bất kể quan niệm đạo đức hay điều luật pháp lý, đều không cho phép kết hôn.
Phượng Kỳ nén cười, ba hai bước tiến lên, một tay kéo Kỷ Triều Vân vào lòng: "Ở quê hương của chúng ta, nam tử cũng có thể kết hôn, đúng không?"
Kỷ Triều Vân toàn thân cứng đờ, miễn cưỡng kéo khóe miệng: "...Đúng."
"Ngươi nên gọi ta là gì?"
Kỷ Triều Vân trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng, từ kẽ răng hung hăng nói: "Đúng, phu quân."
Phượng Kỳ mãn nguyện: "Thế mới ngoan."
Cô gái trẻ nhìn Phượng Kỳ, lại nhìn Kỷ Triều Vân, khóe miệng giật giật, dường như muốn nhịn nhưng không nhịn được: "Ôi—"
Cô gái trẻ che mặt bỏ chạy, Từ Tam lúc này mới từ trong nhà đi ra, ngơ ngác hỏi: "Con bé đó làm sao vậy?"
"Không sao." Phượng Kỳ thu ánh mắt về, thản nhiên nói, "Vậy thì theo như chúng ta đã nói trước đó, đợi ta về sẽ phái người đến nhận hàng."
"Vâng, đảm bảo chuẩn bị hàng đầy đủ cho Phượng công tử." Từ Tam đáp.
Kỷ Triều Vân có chút ngạc nhiên: "Đã quyết định rồi sao?"
Bọn họ trước đó đã lên kế hoạch, lấy danh nghĩa nhập hàng để người hướng dẫn dẫn đi tìm kiếm một lượt vài làng ở đây, nếu không thu hoạch được gì, liền lấy cớ là không hài lòng về hàng hóa.
Bây giờ Phượng Kỳ thái độ như vậy, chứng tỏ làng Lâm Hải này thật sự có vấn đề?
Phượng Kỳ nghiêng đầu mỉm cười với y, nói: "Từ Tam ca là người sảng khoái, hàng hóa cũng thượng hạng, đương nhiên là đã quyết định rồi."
Trên mặt Từ Tam nở nụ cười, nói: "Phượng Nhị công tử có mắt nhìn độc đáo, quả là anh hùng trong thiên hạ, tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn."
"Tuổi trẻ..." Phượng Kỳ bật cười lắc đầu, nhưng không phản bác.
Hắn ngừng lại một chút, lại nói với Kỷ Triều Vân: "Ta vừa nãy đã bàn với Từ Tam ca, hôm nay trời đã tối, chúng ta tạm nghỉ lại đây một đêm, ngày mai rồi hãy lên đường, được không?"
Hắn vẫn ôm Kỷ Triều Vân không buông, cúi đầu ghé sát tai y khẽ thì thầm, tư thái tự nhiên và thân mật.
Tai Kỷ Triều Vân nóng bừng, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại nhịn được: "Đều, đều nghe ngươi."
Từ Tam nói: "Vậy hai vị theo tôi."
Hai người theo Từ Tam vào hậu viện, Kỷ Triều Vân đột nhiên hỏi: "Gia đình Từ Tam ca, còn có hai vị huynh trưởng phải không?"
Bước chân Từ Tam khẽ khựng lại, cười nói: "Đúng vậy, hai vị huynh trưởng ra ngoài đánh cá, đến nay vẫn chưa trở về."
"Đi bao lâu rồi?"
Từ Tam trầm ngâm một lát, đáp: "Ít nhất cũng hơn mười ngày rồi."
Mắt Kỷ Triều Vân híp lại: "Đi đánh cá mà cần nhiều ngày như vậy sao? Từ Tam ca không thấy lạ sao?"
"Có gì mà lạ chứ?" Từ Tam giải thích, "Tiểu công tử không biết đó, những người như chúng tôi sống nhờ biển cả, ra khơi không mười ngày nửa tháng thì không về được, bình thường thôi."
Kỷ Triều Vân cau mày, chưa kịp nói gì, Phượng Kỳ lại hỏi: "À đúng rồi, nghe nói làng Lâm Hải có đền thờ tế Hải Long Vương, chúng tôi muốn đến bái một bái, không biết Từ Tam ca có thể dẫn đường cho chúng tôi không?"
Nghe hắn nhắc đến chuyện này, thần sắc Từ Tam dường như trầm xuống, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường: "Hai vị nói đền thờ Long Vương sao, gần đây không tiện lắm."
"Tại sao lại không tiện?"
Từ Tam cười nói: "Không có gì, chỉ là mấy hôm trước mặt biển dâng cao, làm sập bức tường ngoài của đền thờ. Làng đang sửa chữa mấy ngày nay, nên không tiện đến đó. Nước lớn cuốn trôi đền Long Vương, công tử thấy có thú vị không?"
Hắn vừa nói vừa đẩy cánh cửa một căn phòng phụ: "Hai vị hôm nay cứ ở đây đi, nhà tranh vách đất, xin đừng chê bai."
Lông mày Kỷ Triều Vân giật giật: "Một phòng?"
Từ Tam nghi hoặc nói: "Hai vị không phải đã thành thân rồi sao, lẽ nào không nên ở chung một phòng?"
"..."
Phượng Kỳ nén cười gật đầu: "Đúng, đúng là nên ở chung một phòng, chúng tôi cứ ở đây, đa tạ."
Từ Tam đóng cửa phòng rời đi, Kỷ Triều Vân dán mình vào chân tường định lẻn đi, bị Phượng Kỳ một tay xách cổ áo: "Đi đâu thế, phu... nhân?"
"..." Kỷ Triều Vân cố trấn tĩnh, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, "Ngươi gọi bậy bạ gì thế?"
Phượng Kỳ không ăn thua với kiểu đó của y, kéo y đến bàn ngồi xuống, khẽ cười: "Vừa nãy không biết là tiểu lừa đảo nào nói bậy bạ, còn nói đã cùng ta bái thiên địa, thành vợ chồng."
"Ta là vì—" Tai Kỷ Triều Vân nóng ran, không biết nên giải thích thế nào.
Phượng Kỳ chậm rãi nói: "Vì ngươi thấy cô gái khác để mắt tới ta, trong lòng không vui rồi."
Hơi thở Kỷ Triều Vân khựng lại.
"Đồ tiểu long bá đạo." Phượng Kỳ hơi nghiêng người, lại gần thêm chút, "Người ta chỉ nhìn ta thêm một cái, hỏi thăm một câu về ta, đã khiến ngươi không vui đến vậy sao?"
Phượng Kỳ nâng cằm y lên, đôi mắt tuấn tú hàm chứa ý cười của hắn đập vào mắt Kỷ Triều Vân: "Nói đi, ta là người gì của ngươi?"
Ngươi là người gì?
Ngươi là người y đã đợi mấy trăm năm, đã thương nhớ mấy trăm năm, đã lo lắng mấy trăm năm.
Ngươi là người dù mất hết ký ức, vẫn luôn bảo vệ y, chăm sóc y, yêu y.
"Ta..." Kỷ Triều Vân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, một câu cũng không nói ra được.
Phượng Kỳ nói không sai, ba trăm năm đó ảnh hưởng đến y quá sâu, quá xa, thậm chí vượt xa nhận thức của chính Kỷ Triều Vân.
Ba trăm năm sống cô độc và lưu lạc, y gần như đã mất hết khả năng tự biểu đạt. Y tự mình thu mình vào một cái vỏ đầy gai nhọn, sống lâu đến mức thậm chí quên mất mình vốn dĩ nên như thế nào.
Kỷ Triều Vân chăm chú nhìn đôi mắt đó, nhịp tim dần dần tăng nhanh.
Khi Phượng Kỳ nhìn người khác như vậy, ánh mắt hắn luôn toát ra một cảm giác áp bức vô hình. Trước đây Kỷ Triều Vân không biết cảm giác áp bức này đến từ đâu, cho đến bây giờ y mới hiểu, đó là uy lực hòa quyện trong dòng máu của Thượng Cổ Thiên Thần.
Là sự sắc bén mà tiểu phượng hoàng còn trẻ chưa biết cách kiềm chế.
Sự sắc bén này đối với Kỷ Triều Vân hiện tại thật sự quá chói mắt, dường như chỉ cần lại gần một chút thôi, y sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi.
Hơi thở Kỷ Triều Vân dần trở nên gấp gáp, hai người giằng co một lúc, Phượng Kỳ là người đầu tiên buông tay: "Không trêu ngươi nữa."
Cảm giác áp bức bao quanh thân thể cuối cùng cũng tan biến, Kỷ Triều Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phượng Kỳ hỏi: "Vừa nãy bảo ngươi ra ngoài dò xét, có phát hiện gì không?"
"Không có." Kỷ Triều Vân cụp mắt, khẽ nói, "Trong làng không phát hiện dấu vết tồn tại của ma tức, nhưng..."
"Gì vậy?"
Kỷ Triều Vân: "Ta vừa nãy hỏi cô gái họ Từ kia, cô ấy nói hai huynh trưởng của cô ấy nửa tháng trước ra ngoài đánh cá, đến nay chưa về. Chính là thời điểm chúng ta bị tấn công ở núi Tu Di."
"Trước khi vào làng ta đã thấy kỳ lạ, nhưng chưa nghĩ ra điều bất thường ở giữa, cho đến vừa nãy ta mới hiểu ra."
Kỷ Triều Vân ngừng lại một chút, lại nói: "Làng Lâm Hải sản vật phong phú, nhưng chúng ta đi dọc đường, phần lớn những người làm việc là người già gần năm mươi tuổi và phụ nữ, không thấy một thanh niên trai tráng nào. Cho đến khi trưởng thôn trước đó cố gắng đuổi chúng ta đi, người ngư dân họ Từ kia lại đột nhiên xuất hiện."
"Nói không sai, quả thực quá trùng hợp." Phượng Kỳ gật đầu, "Còn nữa, người hướng dẫn nói ngôi làng này sống nhờ xuất khẩu hàng hóa, nhưng nhà nhà chất đống hàng hóa như núi, căn bản không thấy vận chuyển ra ngoài. Điều đó cho thấy ít nhất trong một tháng gần đây, không có bất kỳ thương nhân nào đến đây lấy hàng rời đi, hoặc..."
Lông mày Kỷ Triều Vân khẽ nhíu lại: "Hoặc là, những thương nhân đến đây đều không thể sống sót rời đi."
Hai người im lặng một lát, Kỷ Triều Vân nói: "Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán, chúng ta không thể điều tra ra ma tức, thì không thể kết luận."
"Lúc Dao Quang Quân bị nhập, chúng ta cũng không điều tra ra ma tức sao?" Phượng Kỳ chống cằm, khẽ cười một tiếng, "Còn nữa, Linh Uyên Hải lại để mặc thủy triều dâng làm sập đền thờ Long Vương của chính mình, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là đứa em xui xẻo của ngươi cuối cùng không nhịn được nữa, muốn soán ngôi rồi?"
Kỷ Triều Vân không thèm để ý đến những lời lảm nhảm của hắn, hỏi: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
"Đợi đi." Phượng Kỳ chậm rãi nói, "Nếu nơi này thật sự có vấn đề, họ giữ chúng ta lại qua đêm chắc chắn có ý đồ."
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trời đã tối, Kỷ Triều Vân ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân.
Trong sân yên tĩnh không tiếng động, mấy phòng ngủ đều đã tắt đèn, chỉ có đèn trong phòng họ vẫn còn nhấp nháy.
Phượng Kỳ đã trải giường xong, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi cứ nhìn cái gì ở đó vậy?"
Kỷ Triều Vân không quay đầu: "Ngươi không phải nói họ sẽ ra tay vào buổi tối sao?"
"Dù có ra tay, cũng sẽ không chọn lúc ngươi và ta còn thức." Phượng Kỳ đi đến bên y, "Giường trải xong rồi, qua đó ngủ đi. Ngươi đường đường là tiên nhân, còn sợ mấy phàm nhân ư?"
"Nhưng..." Kỷ Triều Vân ấp úng, khẽ nói thật, "Chỉ có một cái giường."
"Sao vậy, sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à?" Phượng Kỳ khẽ cười một tiếng, đẩy y đến bên giường, "Yên tâm, ta không ngủ, ngươi mau nằm xuống đi."
"Nhưng mà..." Kỷ Triều Vân còn muốn nói gì đó, nhưng bị Phượng Kỳ nửa cưỡng chế đè xuống giường nằm.
Thấy y vẫn còn muốn giãy giụa, Phượng Kỳ khẽ nói: "Quên rồi sao lời ngươi đã hứa trước khi ra khỏi nhà? Tất cả đều phải nghe lời ta."
Kỷ Triều Vân lập tức không động đậy nữa, mặc cho Phượng Kỳ kéo chăn đắp kín người y, quở trách: "Thân thể ngươi đã nhiều năm không được chăm sóc tốt, mấy ngày nay lại bôn ba mệt mỏi, buổi tối còn không biết sẽ có chuyện gì, ngươi còn không ngủ ngon đi?"
Kỷ Triều Vân khẽ nói: "Ta biết rồi."
"Ngoan." Phượng Kỳ khẽ nhéo má y một cái, đứng dậy định đi, nhưng lại bị kéo lại.
Ngón tay Kỷ Triều Vân nhanh như chớp buông ra, khẽ hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Phượng Kỳ liếc mắt nhìn qua mặt đối phương, nói: "Ta ra cửa sổ canh gác, ngươi mau nghỉ ngơi đi."
"Nhưng..." Ánh mắt Kỷ Triều Vân né tránh lung tung, chính là không dám nhìn hắn, nhanh chóng nói, "Nhưng chúng ta bây giờ giả làm vợ chồng, vạn nhất bị người ngoài nhìn thấy chúng ta như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ."
"Ồ, hóa ra ngươi lo lắng chuyện này." Trong mắt Phượng Kỳ hiện lên một tia cười, giải thích, "Ta có thể thi ảo thuật che mắt, họ sẽ không nhìn ra được."
Kỷ Triều Vân: "Vạn nhất là ma thì sao?"
"Ma cũng không sợ, nếu hắn thi pháp phá giải ảo thuật của ta, chẳng phải ta có thể nhận ra sự tồn tại của hắn sao?"
"..."
Kỷ Triều Vân hoàn toàn không còn lời nào để nói, y khẽ nói một câu "tùy ngươi đi", rồi lật người kéo chăn che kín nửa khuôn mặt mình.
Phượng Kỳ nhìn nửa cái đầu lông xù lộ ra ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng lại mềm lại ngứa, sắp phát điên rồi.
Rõ ràng muốn hắn ở lại, cứ vòng vo tam quốc, không chịu nói thật.
Tiểu long này...
Phượng Kỳ khẽ nghiến răng, thản nhiên đi đến bàn tắt đèn.
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng và bóng tối, ngay cả hơi thở của nhau cũng nhẹ đến khó nhận ra. Kỷ Triều Vân nhìn chằm chằm bức tường trắng phía trước, cuối cùng không nhịn được, khẽ quay đầu lại—
Và rồi đối diện với đôi mắt vừa cười vừa không cười kia.
"...Ngươi không phải ra cửa sổ canh gác sao?"
Phượng Kỳ quỳ nửa người bên cạnh giường, cười nhìn y: "Ta đổi ý rồi."
Hắn từng hạt cúc áo áo choàng ngoài ra, cởi xuống treo sang một bên: "Ta lại nghĩ lại, chỉ là mấy phàm nhân thôi mà, cần gì phải cẩn trọng đến thế, còn tốn tu vi tạo ra ảo thuật gì. Ngươi nói đúng không?"
"..."
Kỷ Triều Vân chăm chú nhìn động tác của hắn, không động thanh sắc dịch vào phía trong giường, rồi lại dịch vào thêm chút nữa, cơ thể vừa định áp sát vào bức tường lạnh lẽo, lại bị Phượng Kỳ vừa nằm xuống liền kéo lại.
Phượng Kỳ ôm người vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Kỷ Triều Vân: "Chạy gì chứ, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, đừng để người ta nhìn ra sơ hở."
Kỷ Triều Vân lưng dựa vào lồng ngực đối phương, lông mi run rẩy, không biết nghĩ đến điều gì, tai y lập tức đỏ bừng.
_____
Tác giả:
Tiểu long: Trọn... trọn vẹn???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store