ZingTruyen.Store

[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh

Chương 40

meomeocuteee

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

“Ngày trận đại chiến kết thúc, bầu trời u ám, nhật nguyệt không sáng. Phượng Tiêu Thần Thượng lấy cái giá thiêu đốt thần hồn để phong ấn Ma tộc, toàn thân tắm trong lửa, sau đó cùng sao trời rơi xuống hoang dã.”

“Tộc trưởng Phượng tộc năm đó dẫn theo mấy tâm phúc trong tộc, cùng cố thuộc hạ của Thần Thượng, tìm kiếm nhiều năm ở vùng hoang dã nơi Phượng Tiêu Thần Thượng ngã xuống, nhưng đến cả một mảnh tàn tích cũng không tìm được.”

“Uy hiếp của Phượng Tiêu Thần Thượng đối với Ma vực thế nào có thể tưởng tượng, chúng ta không dám công khai, chỉ có thể bịa rằng Thần Thượng trọng thương, đã cùng thần binh rời khỏi Tiên vực.”

“Sau khi thần binh rời đi, Thần vực liền phong bế, cho đến nay cũng không ai biết chuyện này.”

Khi Phượng Kỳ quay về Diễn Kiếm Bình, khảo thí võ thử vẫn chưa kết thúc.

Hắn nghiêng người tựa dưới gốc tùng cổ bên cạnh, từ xa nhìn vào trong đám đông, thấy Kỷ Triều Vân đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối.

Mấy ngày nay hắn quả thực đang né tránh người này.

Hắn chưa từng bộc lộ tâm ý trước mặt Kỷ Triều Vân, một là vì cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, hai là trong ngoài đều có loạn, hắn không muốn để Kỷ Triều Vân bị phân tâm vào lúc này.

Nhưng chuyện tình cảm nào phải điều con người có thể khống chế được.

Ít nhất, hắn đã bắt đầu không giấu được nữa.

Thế mà hôm nay Thiên Khu Tiên Quân lại nói với hắn rằng Phượng Tiêu đã sớm qua đời từ ba trăm năm trước.

Nghe tin này, trong lòng hắn không có bao nhiêu vui mừng, trái lại… lại nặng nề đến mức không thở nổi.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu Kỷ Triều Vân biết được chuyện này, y sẽ đối mặt thế nào.

Y làm sao chịu đựng nổi…

Tâm trí Phượng Kỳ rối bời, đến nỗi không nhận ra người trên bãi cỏ đã dần tỉnh lại.

Kỷ Triều Vân là người thứ ba rời khỏi ảo cảnh.

Tuy không đạt hạng nhất, nhưng quy định khảo hạch là mười người đứng đầu đều được vào vòng phúc thí. Kỷ Triều Vân vốn không phải kẻ cố chấp với thứ hạng, thành tích này đã đủ khiến y hài lòng, bóng mây phủ trong lòng suốt thời gian qua cũng theo đó tan biến.

Y cảm tạ Đốc Khảo Tiên Tôn, đang định rời đi, vừa quay đầu liền thấy Phượng Kỳ đang đứng ngẩn dưới gốc cây.

Biết ngay là hắn chắc chắn sẽ đến.

Không biết có phải do kết thúc khảo hạch nên tinh thần thả lỏng hay không, Kỷ Triều Vân bất chợt thấy tâm trạng hơi vui vẻ, ánh mắt chuyển động, lặng lẽ vòng sang bên tiến vào rừng tùng, đi vòng ra sau lưng Phượng Kỳ.

Kỷ Triều Vân nín thở đứng sau lưng Phượng Kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Phượng Kỳ hình như đang mang nhiều tâm sự, hoàn toàn không nhận ra có người đến gần.

Y chớp mắt khó hiểu, đưa tay đẩy mạnh vào lưng hắn—

Lòng bàn tay đẩy hụt, đúng lúc đó Phượng Kỳ đột ngột xoay người, bắt lấy cổ tay y, hơi dùng sức, liền đè người lên thân cây.

Kỷ Triều Vân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trêu chọc của đối phương.

“Tưởng ta không thấy à? Nãy giờ nhìn ngươi rồi.” Phượng Kỳ cười nói, “Tiểu long nhà ngươi càng lúc càng không ngoan, còn học đòi hù dọa người.”

Phượng Kỳ cao hơn y gần một cái đầu, tư thế này hoàn toàn giam Kỷ Triều Vân vào lòng, không còn đường trốn.

Kỷ Triều Vân giãy mạnh một cái, không thoát được, vành tai hơi ửng đỏ: “Buông ra, nhiều người lắm.”

Phượng Kỳ nhướng mày nhìn y: “Lúc ngươi giở trò sao không nghĩ là có nhiều người?”

“…”

Kỷ Triều Vân nghiêng đầu, vờ như không có chuyện gì, chuyển đề tài: “Ngươi mấy hôm nay đi đâu vậy?”

Phượng Kỳ thoáng ngẩn ra, buông Kỷ Triều Vân ra, mơ hồ nói: “Không có gì, chỉ là theo Thiên Khu Tiên Tôn tra xét chuyện phong ấn Ma tộc thôi.”

“Có kết quả chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Phượng Kỳ nói, “Phượng tộc vẫn chưa tìm được pháp khí lưu lại năm xưa, Thiên Hồ tộc cũng chưa truy ra tung tích của ma nhân đào thoát.”

Kỷ Triều Vân cụp mắt xuống: “Chẳng lẽ, Phượng Hoàng Kim Linh thật sự là…”

“Không phải.” Phượng Kỳ không giải thích, hiện giờ hắn không muốn nói với Kỷ Triều Vân bất kỳ chuyện gì về quá khứ. Hắn dừng lại, lại hỏi: “Ngươi thi thế nào rồi, có vào được phúc thí không?”

Kỷ Triều Vân: “Ngươi chẳng phải nói nãy giờ vẫn nhìn ta sao?”

“…”

Kỷ Triều Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nghi hoặc hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“…Ta có thể sao?”

“Trông ngươi giống như tâm trạng không tốt.”

Phượng Kỳ cười gượng che giấu: “Làm gì có.”

“Có.” Kỷ Triều Vân xác định, “Mỗi lần ngươi không vui đều có dáng vẻ này, xảy ra chuyện gì vậy?”

Phượng Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu, khẽ nói: “Không có gì, chỉ là thấy chuyện Ma tộc có chút phiền lòng.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Thấy dáng vẻ của ngươi, chắc vào được phúc thí rồi. Ta còn có một tin tốt muốn nói với ngươi, có muốn biết không?”

“Gì cơ?”

Phượng Kỳ: “Thúc phụ đã đồng ý rồi, sau khi kết thúc phúc thí, sẽ cho ngươi hạ giới rèn luyện.”

Trong mắt Kỷ Triều Vân ánh lên vẻ vui mừng: “Thật sao?”

“Không lừa ngươi đâu.” Phượng Kỳ khẽ cười, “Nhưng chúng ta phải hành động cùng nhau, công đức chia sẻ, ngươi đừng có bỏ ta lại một mình mà chạy.”

“Ta không phải loại người đó.”

Hạ giới rèn luyện vất vả hơn nhiều so với việc thanh tu trong thư viện, nhưng sự tiến bộ về tu vi và tích lũy kinh nghiệm thì không thể so sánh được. Huống hồ, kể từ khi phi thăng tới nay, Kỷ Triều Vân đã lâu không trở lại nhân gian, y rất muốn trở về nhìn xem.

Sự mong đợi lộ rõ trong ánh mắt của Kỷ Triều Vân, cả người y dường như sinh động hơn hẳn.

Thời gian ở chung những ngày qua, Kỷ Triều Vân trước mặt Phượng Kỳ cũng dần trở nên thoải mái hơn, hoàn toàn khác với con tiểu long đầy gai góc lúc mới đến thư viện. Phượng Kỳ thậm chí cảm thấy, người này đang chậm rãi trút bỏ từng chiếc gai nhọn đã dựng lên nơi nhân thế, dần trở về với dáng vẻ vốn có của y thuở xưa.

Phượng Kỳ nhìn y mà mỉm cười, nỗi phiền muộn trong lòng cũng dần lắng xuống.

Chỉ cần hiện giờ y vẫn chưa biết sự thật thì tốt rồi, thời gian của bọn họ vẫn còn dài, hắn sẽ từ từ khiến con tiểu long này chấp nhận hắn, cũng chấp nhận tất cả những điều đó.

Ngày hôm sau, kết quả sơ thí quý khảo được công bố.

Kỷ Triều Vân đứng nhất văn thí, đứng thứ ba võ thí, tổng điểm xếp hạng nhì.

Năm ngày sau, phúc thí bắt đầu.

Kỷ Triều Vân đánh bại đối thủ, đoạt lấy danh hiệu Giáp đẳng thứ hai của học niên này.

Lúc này nhân gian đang vào giữa thu, trời đã hoàng hôn, hai luồng ánh sáng từ trời giáng xuống, Kỷ Triều Vân và Phượng Kỳ hiện thân giữa một rừng cây.

Mặt đất trong rừng phủ đầy lá vàng rụng, gió thu mát lạnh khẽ lướt qua, nơi xa xa còn thấp thoáng bóng dáng dân phu đang cày cấy trên đồng, làn khói bếp mờ mịt đã bắt đầu bốc lên từ khe núi phía xa.

Cảnh sắc nhân gian đặc biệt mỹ lệ.

Rời xa đã lâu, rốt cuộc cũng lại đặt chân lên mảnh đất nhân gian, trong lòng Kỷ Triều Vân bỗng dâng trào muôn vàn cảm xúc.

Hai người đứng nhìn về phía khe núi, rất lâu sau, Kỷ Triều Vân mới nói: “Chúng ta đi thôi.”

Phượng Kỳ nghiêng đầu hỏi: “Đây là nơi nào? Sao ngươi lại muốn tới đây?”

“Nơi này trước kia không như vậy.” Kỷ Triều Vân thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn dãy núi phía sau, “Không biết còn tìm được không, thử xem đã.”

Phượng Kỳ không hỏi gì thêm, cả hai liền cất bước đi vào núi.

Nơi đây hẳn rất ít người lui tới, cỏ dại mọc um tùm, gần như không thể phân biệt đâu là đường núi năm xưa, may mà cả hai đều không phải phàm nhân, chút đường núi ấy chẳng đáng là gì với họ.

Hai người lại đi thêm nửa canh giờ, xuyên qua rừng cây, cuối con đường xuất hiện một căn nhà tre có sân nhỏ.

Phượng Kỳ dừng chân, chợt nhận ra điều gì: “Nơi này là…”

Kỷ Triều Vân nói: “Chỗ ở của ta khi xưa tại nhân gian.”

Ba trăm năm trước, vị thái tử tiểu long hạ phàm chu du đã dùng pháp thuật dựng nên căn nhà tre này.

Và đây cũng là nơi y cùng Phượng Tiêu từng bên nhau ba tháng.

Kỷ Triều Vân đẩy cửa gỗ bên ngoài viện.

Nhà tre biến hóa từ tiên thuật dù đã trải qua mấy trăm năm vẫn không hề hư hỏng, nhưng hoa cỏ trồng trong sân thì đã chẳng chống nổi nắng gió mưa sa mà khô héo từ lâu. Lá rụng và cỏ dại vương vãi khắp nơi, kẽ tường phủ đầy mạng nhện và rêu xanh, nhìn thế nào cũng không giống nơi có thể ở được.

“…”

Kỷ Triều Vân không ngờ nơi này lại trở nên hoang tàn đến vậy, y đứng lặng trước sân hồi lâu, thầm nghĩ với tính khí kén chọn của Nhị điện hạ Phượng gia, e là còn chẳng thèm bước qua cửa.

Y quay đầu lại, thành khẩn nói: “Chúng ta vẫn nên tranh thủ trời chưa tối, bay đến thành trấn gần đây tìm một khách điếm đi.”

Nhưng Phượng Kỳ chỉ khẽ cười, bước thẳng vào trong: “Không cần phiền thế, nơi này chẳng phải cũng rất tốt sao.”

Nhị điện hạ Phượng gia khoác bộ cẩm y màu vàng nhạt đứng giữa một sân viện tan hoang thế này, nhìn thế nào cũng cảm thấy lạc quẻ. Kỷ Triều Vân vội bước lên kéo hắn lại: “Đừng miễn cưỡng nữa, bằng không chúng ta…”

“Không miễn cưỡng.” Phượng Kỳ lắc đầu, đưa tay lên, một luồng gió nhẹ từ đâu thổi tới.

Gió lướt qua, bức tường mục nát khôi phục nguyên trạng, mạng nhện, lá rụng, rêu xanh đều biến mất không dấu vết, cây cỏ khô héo bỗng đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc đã xanh tốt sum suê.

Phượng Kỳ tỏ ra rất hài lòng với thành quả của mình, quay đầu thì thấy Kỷ Triều Vân đang cau mày nhìn hắn.

“Sao vậy?”

Kỷ Triều Vân ngập ngừng: “Ngươi… không bị thứ gì nhập vào chứ?”

“…,” Phượng Kỳ nói, “Ta giúp ngươi làm chút việc mà lạ lắm sao?”

“Lạ.” Kỷ Triều Vân đáp nghiêm túc.

Bình thường ngay cả đỉnh Văn Khúc của mình hắn cũng lười dọn, cứ bắt Kỷ Triều Vân phải giúp, giờ lại thay đổi tính tình thế này?

Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Đừng coi thường người khác, ta không dùng tiên thuật cũng dọn được nơi này ra trò!”

“…,” Kỷ Triều Vân nhịn cười, chỉ vào căn nhà tre đóng chặt cửa, “Vậy… điện hạ thử xem?”

“Thử thì thử!”

Phượng Kỳ sải bước đẩy cửa bước vào phòng.

… rồi bị bụi trong phòng bay lên làm sặc đến ho sặc sụa.

“Khụ khụ khụ…” Kỷ Triều Vân vội chạy vào kéo Phượng Kỳ ra ngoài, vừa cười vừa nói, “Đừng giở trò nữa, ngươi nghỉ đi, để ta làm.”

Phượng Kỳ dĩ nhiên không chịu, hai người cãi nhau một hồi, Kỷ Triều Vân không lay chuyển được hắn, đành đồng ý cùng nhau dọn dẹp.

Bên trong không hỗn độn như bên ngoài, chỉ cần quét dọn một lượt, bỏ đi những vật dụng hỏng hóc, trải lại giường chiếu là được.

Kỷ Triều Vân từng sống mấy trăm năm dưới nhân gian, không có thói quen dựa dẫm tiên thuật như Phượng Kỳ, huống chi chuyến này là để rèn luyện, y cũng không định tiêu hao linh lực vào những chuyện nhỏ nhặt này.

Phượng Kỳ cũng không tiếp tục dùng tiên thuật nữa, hai người cứ thế như phàm nhân bình thường, từ từ dọn dẹp xong căn phòng.

Xong xuôi thì trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Phượng Kỳ thắp hương trong phòng, lại lấy trà thanh ra từ giới chỉ chứa linh lực, pha trà mời nhau, hai người ngồi xuống bên bàn.

“Thế nào, ta thật ra cũng không tệ như ngươi nghĩ đấy chứ?” Phượng Kỳ đắc ý hỏi.

Kỷ Triều Vân nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, “Cũng tốt hơn ta dự đoán một chút, chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Kỷ Triều Vân nói, “Chỉ là nếu điện hạ lúc đầu không giúp kiểu đó, ta chắc đã làm xong sớm hơn nửa canh giờ.”

“…”

Phượng Kỳ khẽ ho một tiếng, dứt khoát chuyển chủ đề, “Lúc ở nhân gian, ngươi vẫn luôn sống ở đây sao?”

Kỷ Triều Vân lắc đầu, “Thật ra mấy năm ở nhân gian, ta rất ít quay lại chỗ này.”

“Tại sao?”

“Vì không tiện,” Kỷ Triều Vân nói, “Lúc đầu là để tránh truy sát của Long tộc, sau đó biến thành yêu, lại càng không tiện... Phàm nhân sợ yêu ma, dưới núi nơi này có dân cư sinh sống, nếu ta ở lại đây, rất dễ dẫn đến đạo sĩ trừ yêu trong nhân gian đến.”

Lời Kỷ Triều Vân nói rất bình thản, nhưng ánh mắt Phượng Kỳ lại tối đi.

Chạy trốn khắp nơi, không nơi nương tựa, đó chính là những ngày tháng y sống ở nhân gian.

Kỷ Triều Vân không muốn nói nhiều về quá khứ của mình ở nhân gian, liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Hai người vừa trò chuyện vừa uống hết một ấm trà, thời gian cũng sắp đến giờ Tý.

“…Ngươi định cứ thế mà ngủ sao?” Phượng Kỳ cau mày nhìn người đang quỳ ngồi trên tấm chiếu rơm, mặt đầy bất mãn.

Nơi này chỉ có một gian phòng, Kỷ Triều Vân liền trải một tấm chiếu rơm bên cạnh giường trong phòng trong, lại đệm thêm chăn mền, dự định ngủ tạm một đêm như vậy.

Kỷ Triều Vân không hiểu hắn đang tức gì, nói, “Thì sao chứ, trước đây ta còn thường xuyên ngủ ở miếu hoang, có nơi tránh gió tránh mưa là tốt rồi.”

“…”

“Ngươi cứ đâm vào tim ta thế này…” Phượng Kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu, kéo y đứng dậy, “Dưới đất lạnh lắm, lỡ bị bệnh thì sao, ngươi lên giường ngủ cho ta.”

“Vậy còn ngươi…”

Phượng Kỳ cắn răng nói, “Ta ngủ dưới đất.”

Kỷ Triều Vân bật cười, “Đừng đùa nữa Phượng nhị điện hạ, cái giường gỗ này ta còn lo ngươi ngủ không nổi đấy. Mai còn phải xuống núi, nghỉ sớm đi.”

Phượng Kỳ không chịu nhượng bộ, “Thế sao được, lúc trước ngươi ở cùng Phượng Tiêu, hắn cũng để ngươi ngủ dưới đất à?”

“Tất nhiên rồi.”

Chỉ là Phượng Tiêu thường đến nửa đêm khi y đã ngủ, mới bế y lên giường rồi tự mình nằm ra chiếu rơm.

Lâu dần thành thói quen, sợ người kia bệnh nặng thêm, nên y mới đề nghị ngủ cùng giường.

Kỷ Triều Vân không nói thêm gì nữa, đẩy Phượng Kỳ lên giường, tự mình chui vào trong chiếu rơm quấn chặt chăn, rồi phất tay một cái, thổi tắt đèn dầu trong phòng, nói, “Đây là nhà ta, nghe ta. Ngủ thôi, chúc ngủ ngon.”

“…”

Phượng Kỳ lặng lẽ ngồi bên mép giường, nhìn người đã vùi nửa gương mặt vào chăn, yên tĩnh nhắm mắt, khẽ nghiến răng.

Động tác thật là quen tay.

Một lát sau, trong phòng tối om vang lên tiếng sột soạt.

Phượng Kỳ đã nằm lên giường.

Kỷ Triều Vân bận rộn cả buổi tối, giờ vừa nằm xuống liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Y đang mơ màng muốn ngủ thì chợt cảm thấy dưới thân nhẹ bẫng.

Y bỗng mở bừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, cả người lẫn chăn đã bị ném lên giường.

Kỷ Triều Vân không kịp kiểm soát, lăn mấy vòng trên giường, bị quấn chăn chặt như cái kén.

Y vừa định ngồi dậy thì Phượng Kỳ cúi sát bên tai, nhẹ giọng nói, “Nếu không muốn bị ta dùng pháp thuật cố định suốt cả đêm thì đừng động đậy.”

“…”

Chiếc giường này so với ở Văn Khúc Phong nhỏ hơn nhiều, hai người trưởng thành chỉ có thể nằm nghiêng mới đủ chỗ. Phượng Kỳ nằm phía ngoài, chặn hết đường lui của Kỷ Triều Vân.

Dưới ánh mắt tức tối mà không dám nói của Kỷ Triều Vân, Phượng Kỳ xoa xoa cái đầu nhỏ không nhúc nhích của tiểu long, hài lòng nói, “Ngoan, cứ ngủ thế này, chúc ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store