[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh
Chương 39
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Giữa trưa hôm sau, mãi đến lúc đó, Kỷ Triều Vân mới chậm rãi tỉnh lại.
Y mất một lúc lâu mới nhận ra mình hiện đang ở đâu, ấn ấn vào tâm mày vẫn còn đau nhức, rồi trở mình xuống giường.
Y đã ở trong phòng giam kia đến hai ba ngày, tinh lực tiêu hao không thể dễ dàng khôi phục lại được. Kỷ Triều Vân dụi mắt bước ra khỏi phòng, bên ngoài ánh nắng chan hòa, sân viện tắm mình trong ánh dương, ấm áp lạ thường.
Thế nhưng bước chân của Kỷ Triều Vân lại khựng lại.
Một nam tử xa lạ, dáng người cao ráo đang đứng quay lưng tựa vào lan can đá nơi cây cầu, cúi người trêu chọc cá. Nghe thấy tiếng mở cửa, nam tử quay đầu lại, mỉm cười với Kỷ Triều Vân.
Nam tử có dung mạo tuấn mỹ, một thân bạch y, dáng vẻ tao nhã, nhưng Kỷ Triều Vân có thể khẳng định y chưa từng gặp người này.
Y nghi hoặc hỏi: “Ngươi là…”
Nam tử đảo mắt một cái, ba bước hai bước đã đến trước mặt Kỷ Triều Vân: “Ngươi không nhận ra ta?”
Giọng nói này nghe có chút quen tai, nhưng Kỷ Triều Vân vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhất thời không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.
Nam tử thấy y có vẻ ngập ngừng, lại áp sát thêm một bước, lập tức ép cho Kỷ Triều Vân không còn đường lui. Khoảng cách gần đến mức mang theo vài phần ác ý, Kỷ Triều Vân không nghĩ nhiều liền vung quyền đánh ra, nhưng cổ tay lại bị nam tử bắt lấy, áp lên cánh cửa.
Nam tử mang theo ý cười trong mắt, dịu dàng nói: “Tiểu Long lại không nhớ ta rồi, thật khiến người ta đau lòng.”
Kỷ Triều Vân vùng vẫy nhưng không thoát được, lạnh giọng nói: “Bạch tộc trưởng, xin hãy tự trọng.”
Ý cười trên mặt nam tử càng sâu, buông tay y ra: “Xin lỗi, chỉ là đùa với ngươi chút thôi.”
Kỷ Triều Vân còn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói vang lên từ cổng sân viện: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, Phượng Kỳ sải bước đi vào, kéo Kỷ Triều Vân ra sau lưng mình: “Bạch Thu Nguyệt, ngươi lại hồ nháo gì vậy?”
“Căng thẳng gì chứ, chẳng lẽ ta muốn ăn tiểu Long nhà ngươi chắc.” Bạch Thu Nguyệt làm như không có chuyện gì, lùi lại một bước, thong thả nói.
Cũng giống như yêu hồ tộc có thể mê hoặc chúng sinh trong thoại bản, hình dáng nhân loại của Bạch Thu Nguyệt tuấn mỹ đến lạ thường, chỉ là khí chất của hắn ôn hòa nội liễm, mới có thể hóa giải mấy phần tà mị dịu dàng nơi ánh mắt kia.
Phượng Kỳ nheo mắt nhìn hắn, cảnh giác nói: “Ai biết ngươi đang toan tính gì, tránh xa y ra cho ta.”
Bạch Thu Nguyệt nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Phượng Kỳ nói: “Trước đó ta đã đồng ý cho ngươi lưu lại đến khi khôi phục tu vi. Nay nội gián trong thư viện đã bị tìm ra, mà ngươi cũng đã khôi phục hình người, cũng nên rời khỏi Văn Khúc Phong của ta rồi chứ?”
Lời này nói ra không chút khách khí, nhưng Bạch Thu Nguyệt cũng không tức giận, chỉ nói: “Ta vốn cũng đang đợi ngươi để cáo biệt.”
“Hôm qua lúc các ngươi dụ bắt Dao Quang, có đệ tử được phái đến Thanh tra điện lục soát, nhưng pháp khí bị mất của Hồ tộc vẫn chưa tìm được, có lẽ đã bị tên Ma tộc kia chuyển đi trước rồi.” Bạch Thu Nguyệt nói, “Ta sẽ xin chỉ thị của Thiên Khu quân để rời thư viện, tiếp tục truy tìm pháp khí đã mất.”
“Vậy thì tốt, ngươi hãy sớm lên đường đi.”
“…” Bạch Thu Nguyệt trầm mặc một lúc, hỏi: “Phượng Kỳ, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”
Phượng Kỳ nhướn mày: “Ta vì sao phải đi với ngươi?”
“Tu vi của ngươi cao hơn ta, nếu có ngươi giúp đỡ, lần này chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa…” Bạch Thu Nguyệt dừng lại, tiếp tục thuyết phục, “Phượng tộc cũng là một trong những tộc giữ chìa khóa phong ấn, Phượng Tiêu Thần Thượng lại là tổ tiên của Phượng tộc, ngươi…”
“Ngươi nói thế không đúng rồi.” Phượng Kỳ hờ hững cắt lời, “Thứ nhất, pháp khí bị mất là việc riêng của Hồ tộc, không liên quan gì đến ta. Thứ hai, ngươi cũng biết Phượng tộc phải trông coi thần khí, hiện tại Ma vực lại cho rằng thần khí của Phượng tộc đang ở trên người Kỷ Triều Vân, ta đương nhiên phải bảo vệ y, làm gì có thời gian để giúp ngươi.”
Những lời này của Phượng Kỳ khiến Bạch Thu Nguyệt không nói được gì, chỉ lắc đầu, cuối cùng không nói thêm gì nữa, cáo biệt hai người rồi rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Phượng Kỳ mới kéo Kỷ Triều Vân đến ngồi trong đình nghỉ mát, không vui nói: “Sau này ngươi cách con hồ ly đó xa một chút.”
“?” Kỷ Triều Vân cầm lấy ly trên bàn rót trà cho mình, nghi hoặc nói: “Hắn không phải là bạn của ngươi sao?”
“Chính vì là bạn, nên ta mới hiểu rõ hắn.” Vẻ mặt Phượng Kỳ có chút tránh né, do dự một lát mới nói thật, “Ngươi chẳng lẽ không biết, công pháp tu luyện giỏi nhất của Hồ tộc là gì sao?”
“…Gì cơ?”
“Linh tu.”
“Khụ khụ khụ…” Kỷ Triều Vân sặc một ngụm trà, nhớ tới quyển bí tịch mà Phượng Kỳ đưa cho y xem hôm nọ, lập tức nói: “Ta nhất định sẽ tránh xa hắn.”
“Vậy mới ngoan.”
Kỷ Triều Vân hỏi: “Nói mới nhớ, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì? Thiên Khu Tiên Tôn ngay từ đầu đã nghi ngờ Dao Quang Tiên Tôn sao?”
“Quả thực là vậy.” Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Phượng Kỳ lại trầm xuống, “Ta vừa mới từ chỗ thúc phụ trở về, chuyện này còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa điều tra rõ ràng, họ vẫn đang điều tra. Chỉ là, từ khi Hồ tộc xảy ra chuyện, ông ấy đã nghi ngờ thư viện có vấn đề. Giống như Bạch Thu Nguyệt, ông ấy không chắc nội ứng của Ma tộc trong thư viện là ai. Cho đến mấy ngày trước khi chúng ta rời khỏi ảo cảnh, ta mới nói với ông ấy về nghi ngờ của mình đối với Dao Quang.”
“…Lúc đó chúng ta không có chứng cứ, ông ấy cũng không tỏ thái độ gì, nên chúng ta chỉ có thể tự mình điều tra. Không ngờ hai ngày trước, tên ma đầu kia rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay.”
“Ngươi bị nghi ngờ là kẻ giết Lê Hạo, Thiên Khu quân quyết định lấy kế dẫn dụ, dùng ngươi làm mồi nhử để tên ma đầu đó hiện thân.”
Nhắc đến Lê Hạo, trong mắt Kỷ Triều Vân hiện lên một tia ảm đạm: “Nhưng cái giá phải trả cho kế sách này quá lớn rồi, sư huynh Lê vốn vô tội mà…”
Phượng Kỳ nhạy cảm nhíu mày, dò hỏi: “Ngươi với Lê Hạo từ bao giờ thân thiết như vậy, đến mức lo lắng cho hắn như thế?”
Kỷ Triều Vân lắc đầu: "Huynh ấy rốt cuộc cũng là vì ta mà chết, nếu không phải tại ta..."
"Ai nói huynh ấy đã chết?"
Kỷ Triều Vân sững người.
"Ta cũng là về sau mới biết, Lê Hạo hôm đó kỳ thực chưa tắt thở. Từ lúc Thiên Khu Quân xuất hiện trong lớp học, huynh ấy đã bắt đầu diễn kịch rồi."
Phượng Kỳ nói "Không hổ là tiền bối danh vọng cao nhất hiện nay của Phượng tộc, chúng ta đều bị huynh ấy lừa rồi."
"Nhưng rõ ràng huynh ấy bị đâm hai kiếm, sao có thể..."
Phượng Kỳ nói: "Nguyên do cụ thể thì vẫn chưa rõ, nhưng hai kiếm đó không trúng chỗ hiểm."
Kỷ Triều Vân trầm ngâm: "Chẳng lẽ là... Dao Quang Tiên Tôn?"
"Ta cũng đoán vậy." Phượng Kỳ nói,
"Dao Quang Tiên Tôn bị ma đầu kia khống chế, không thể tự chủ lời nói hành động, nhưng dù sao người cũng là một trong những Tiên Tôn trấn thủ của Hồng Mông Thư Viện, mà Lê Hạo lại là tâm phúc đệ tử của người. Ta đoán khi ma đầu kia ám sát Lê Hạo, hẳn là Dao Quang Tiên Tôn đã âm thầm can thiệp, khiến mũi kiếm lệch đi nửa tấc."
Kỷ Triều Vân thở phào, lại hỏi: "Vậy giờ Lê sư huynh ở đâu? Huynh ấy tỉnh lại chưa?"
"Chưa." Đôi mắt Phượng Kỳ khẽ động, lộ ra một tia không vui khó nhận ra:
"Kỷ Triều Vân, mấy ngày qua là ta bôn ba khắp nơi vì ngươi, sao ngươi cứ mãi nhớ thương nam nhân khác vậy?"
"..."
Kỷ Triều Vân trầm mặc một lúc rồi nói:
"Đa tạ ngươi."
"Chỉ một câu đa tạ là đủ sao?"
"Ngươi còn muốn sao nữa? Ta có thể báo đáp ngươi."
"Thôi, để dành đi." Phượng Kỳ nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Kỷ Triều Vân, mỉm cười nói "Dù sao ngươi cũng thiếu ta nhiều lần rồi, thêm lần này cũng chẳng sao. Chờ ta nghĩ xong, ngươi từ từ trả."
Kỷ Triều Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, chợt ngẩn người.
Phượng Kỳ từ nhỏ được nuông chiều lớn lên trong Phượng tộc, sống trong gấm lụa, được hết mực yêu thương, mới dưỡng thành tính cách phách lối, bất cần đời như hiện tại. Mà điểm này, hoàn toàn khác với Phượng Tiêu mà Kỷ Triều Vân từng quen biết.
Nhưng mỗi lần hắn thu lại vẻ cà lơ phất phơ ấy, nghiêm túc nhìn một người, trong mắt hắn sẽ tuôn trào một cảm xúc chân thành, nóng bỏng, như dòng thác cuốn, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.
Ánh mắt ấy, giống hệt như ánh mắt năm xưa Phượng Tiêu từng nhìn y.
Kỷ Triều Vân có chút thất thần, y nhìn sâu vào đôi mắt kia, đến mức bỗng không phân biệt rõ người ngồi bên cạnh rốt cuộc là ai.
"Ngươi nhìn cái gì?" Phượng Kỳ khẽ hỏi.
Kỷ Triều Vân chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã nhìn hắn rất lâu. Y lúng túng quay đầu đi: "Xin, xin lỗi."
Phượng Kỳ chẳng để tâm, mỉm cười:
"Không cần xin lỗi. Chỉ là... ngươi cứ nhìn ta mãi như vậy, ta sắp tưởng ngươi có chút thích ta rồi."
Kỷ Triều Vân toàn thân cứng đờ.
Không hiểu sao, y bỗng nhớ lại lời Lê Hạo từng nói trong lần tuần đêm hôm đó.
Thái độ của Phượng Kỳ đối với y... thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao?
Cổ họng Kỷ Triều Vân khô khốc, y cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt người kia, giọng khàn khàn: "Phượng Kỳ, chúng ta là bạn, đúng không?"
Phượng Kỳ không trả lời.
Không khí trong lương đình bỗng trở nên nặng nề, Kỷ Triều Vân thậm chí phải nín thở, có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bất thường.
Không biết đã qua bao lâu, Phượng Kỳ cuối cùng khẽ bật cười.
Kỷ Triều Vân ngẩng đầu, thấy trong mắt Phượng Kỳ lại là nét cười bông đùa quen thuộc: "Chứ còn có thể là gì? Ngươi đừng nói với ta, ta làm bao nhiêu chuyện như vậy, mà vẫn chưa đủ tư cách làm bạn ngươi đấy nhé."
Kỷ Triều Vân như trút được gánh nặng, khẽ nói: "Đương nhiên không phải, chúng ta... chúng ta đã là bạn từ lâu rồi."
Phượng Kỳ xoa đầu y: "Vậy là tốt rồi. Mau dọn dẹp lên chủ phong đi, bây giờ đi còn kịp học buổi sáng. Còn hơn mười ngày nữa là đến kỳ khảo rồi, lần trước cực khổ lắm mới được hạng Giáp, lần này đừng để công toi."
"Ừm."
Chuyện này đến đây xem như tạm khép lại.
Tầng lớp cao của Thư Viện không tiết lộ việc Dao Quang Tiên Quân bị ma nhập, những người liên quan đều giữ kín miệng. Trong viện thỉnh thoảng có lời đồn, nhưng không cách gì xác minh, nên chẳng mấy chốc liền rơi vào quên lãng.
Dao Quang Tiên Quân bị ma nhập, tiên thể tổn hại, ngày hôm sau khi sự việc được điều tra rõ ràng thì đã được Thiên Khu Tiên Quân phái người đưa về tiên phủ dưỡng thương.
Còn Lê Hạo, Đan Đường đã dùng linh dược tốt nhất chữa trị cho hắn, chưa đến vài ngày đã hoàn toàn bình phục. Lần này thoát chết trong gang tấc, hắn chẳng những không có bóng ma tâm lý, ngược lại còn tự cho rằng mình và Kỷ Triều Vân đã kết tình sinh tử, lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn.
Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa hại chết người này, Kỷ Triều Vân cũng không tiện trách hắn, chỉ là từ hôm đó trở đi, y không còn đồng ý để Phượng Kỳ đưa mình đến Giám Sát Điện nữa.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Kỷ Triều Vân cuối cùng cũng bước vào kỳ khảo lần thứ hai kể từ khi vào Thư Viện.
Vào ngày khảo thí, buổi sáng như thường lệ là thi viết Đạo Kinh tại lớp học. Sau khi kết thúc văn khảo, mọi người đến Diễn Kiếm Bình để chuẩn bị võ khảo.
Nội dung võ khảo là ứng chiến trong ảo cảnh. Các đệ tử tiến vào ảo cảnh thông qua Huyễn Minh Kính. Trong ảo cảnh, họ sẽ đối đầu với yêu ma do nội tâm mỗi người biến hóa ra. Đánh bại yêu ma, thuận lợi vượt qua ảo cảnh thì xem như thông qua khảo thí.
Thứ tự vượt qua ảo cảnh sẽ là thứ hạng khảo thí võ đạo lần này.
Kỷ Triều Vân cùng các đệ tử cấp Hoàng tự đi đến Diễn Kiếm Bình, ánh mắt theo bản năng đảo qua một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
“Triều Vân, ngươi đang nhìn gì vậy?” Diệp Trầm Tinh hỏi.
“...Không có gì.”
Kỷ Triều Vân thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu.
Mấy ngày nay, Phượng Kỳ cũng không biết đang bận gì, suốt ngày không thấy bóng dáng. Kỷ Triều Vân lại bận rộn học hành, sáng đi tối về, hai người tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng đã mấy ngày không gặp mặt.
Ngay cả kỳ khảo hạch hôm nay, cũng không thấy người kia đến xem.
Trong lòng Kỷ Triều Vân không hiểu sao có chút hụt hẫng, nhưng y nhanh chóng không còn thời gian để nghĩ nhiều.
Một lát sau, Khai Dương Tiên Quân phụ trách giám khảo đến, thi triển pháp thuật khởi động Ảo Minh Giám, mọi người tiến vào ảo cảnh.
Võ khảo bắt đầu.
Vẫn là khu rừng âm u không thấy ánh mặt trời ấy, Kỷ Triều Vân ngẩng đầu nhìn, tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời, không thể phân biệt phương hướng phía trước.
Xung quanh vang lên tiếng sột soạt, như có người đang âm thầm quan sát.
Kỷ Triều Vân ổn định tâm thần, triệu ra kiếm đeo bên người, nhấc chân chạy sâu vào trong rừng tối. Trường kiếm rút khỏi vỏ, trong rừng lập tức sáng lên một luồng kiếm ảnh trong trẻo.
Mãi đến khi thấy mọi người lần lượt tiến vào ảo cảnh, Phượng Kỳ mới từ cành tùng cổ bên cạnh Diễn Kiếm Bình nhảy xuống, lặng lẽ biến mất trong rừng.
Hắn không trở về Đệ Tử Phong mà đi tới Vấn Tâm Điện, nơi Thiên Khu Tiên Quân cư ngụ.
Trước đó Thiên Khu và Khai Dương dùng Kỷ Triều Vân làm mồi dụ yêu ma, Phượng Kỳ đã nổi giận với bọn họ không ít lần. Giờ thấy Phượng Kỳ đến, Thiên Khu lại đau đầu, nhưng người này không thể đánh cũng không thể mắng, đành nhẫn nhịn.
Ông để Phượng Kỳ vào trong, miễn lễ, bất đắc dĩ hỏi: “Hôm nay khảo hạch, ngươi không ở Diễn Kiếm Bình cùng hắn, đến tìm ta làm gì?”
Ánh mắt Phượng Kỳ lóe lên, mỉm cười đáp: “Chỉ là một kỳ khảo hạch, hắn đâu cần ta đi cùng.”
“...” Thiên Khu là người chứng kiến Phượng Kỳ lớn lên, hiểu rất rõ con người này. Vừa nghe giọng điệu ấy đã thấy không ổn, sợ tiểu tổ tông này lại nổi nóng với mình, liền dè dặt hỏi: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không có, thúc phụ nghĩ nhiều rồi.” Phượng Kỳ nhạt giọng nói, “Ta chỉ muốn hỏi ngài, chuyện ba chìa khóa phong ấn, điều tra đến đâu rồi?”
“À, chuyện đó à.” Thiên Khu thở phào, nói, “Tộc Thiên Hồ đang truy tìm yêu nhân bỏ trốn khắp các nơi trong Tiên Vực, hiện tại vẫn chưa có tung tích. Còn về pháp khí của Phượng tộc kia, ngươi thật sự xác định, vật đó không nằm trên người Kỷ Triều Vân?”
“Ta xác định.”
Thiên Khu hơi do dự: “Nhưng ta đã liên lạc với huynh trưởng ngươi, Phượng tộc thực sự không có...”
“Thúc phụ, thật ra có một chuyện ta vẫn không rõ.” Phượng Kỳ nói, “Năm xưa Phượng Tiêu không để lại pháp khí trong Phượng tộc, nên các người mới suy đoán rằng vật đó ở trên người Kỷ Triều Vân, đúng không?”
“Không sai.”
“Vậy suy đoán này, các người đã nói với bao nhiêu người?”
Thiên Khu thoáng khựng lại, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Biết chuyện này không nhiều, chỉ có tộc trưởng hai tộc Phượng – Thiên Hồ, cùng mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Phượng tộc mà thôi. Phượng Kỳ, ngươi không phải đang nghi ngờ Phượng tộc đấy chứ?”
Phượng Kỳ không trả lời rõ.
Thiên Khu nhìn hắn thật sâu, nghiêm mặt nói: “Phượng Tiêu Thần Thượng là tổ tiên của tộc ta, không có ngài, cũng sẽ không có Phượng Minh Cốc hôm nay. Chỉ riêng Phượng tộc, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài.”
“...Biết rồi, thúc phụ.” Phượng Kỳ dời ánh mắt đi, giọng nhạt “Ta cũng hy vọng chuyện này không liên quan đến Phượng tộc, bằng không, mọi thứ sẽ càng thêm rắc rối.”
Trong Vấn Tâm Điện chợt lặng im, một lúc sau, Thiên Khu nói: “Đúng rồi, trước kia ngươi từng nói muốn cùng Kỷ Triều Vân xuống giới lịch luyện. Ta đã bàn với mấy vị Tiên Tôn, đồng ý cho các ngươi xuống giới.”
Phượng Kỳ sửng sốt: “Nhưng ta––”
Thiên Khu không để ý, tiếp tục nói: “Xuống giới lịch luyện là chuyện tốt, ta sẽ phát cho các ngươi sổ công đức. Giống như những đệ tử từng xuống giới trước đây, trong ba tháng tích đủ một ngàn điểm công đức thì xem như vượt qua kỳ khảo hạch, nếu tích đủ ba ngàn điểm thì xếp hạng giáp đẳng.”
“Nhưng mà...”
“Còn ‘nhưng mà’ cái gì.” Thiên Khu nhẹ giọng ngắt lời, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thấu hiểu, “Người trẻ tuổi ở bên nhau, luôn có lúc giận dỗi. Dù có hiểu lầm gì thì cũng nên nói rõ ràng. Khi lịch luyện dưới giới, các ngươi bắt buộc phải cùng tiến cùng lui, không thể tách ra, đây là cơ hội, hãy nắm lấy cho tốt.”
“...” Phượng Kỳ im lặng không nói, chỉ đành ngượng ngùng đáp: “Vâng, thúc phụ.”
Thiên Khu có vẻ rất hài lòng, mỉm cười gật đầu: “Nếu không còn chuyện gì khác thì về trước đi. Chờ kỳ khảo hạch phục thí kết thúc, các ngươi sẽ xuất phát xuống giới.”
Phượng Kỳ chưa vội rời đi, sắc mặt hắn có chút do dự, nói: “Ta còn một chuyện muốn hỏi.”
“Ngươi nói đi.”
“Năm xưa... Phượng Tiêu thật sự đã mang theo thần binh trở về Thần Vực sao?”
Nụ cười trên mặt Thiên Khu cứng lại, hỏi: “...Sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Chỉ cảm thấy kỳ lạ.” Phượng Kỳ nói, “Ta cảm thấy... Phượng Tiêu không giống loại người sẽ bỏ lại Kỷ Triều Vân mà rời đi một mình.”
Trước khi gặp Phượng Tiêu, hắn thật ra không tin vào tình cảm của Phượng Tiêu dành cho Kỷ Triều Vân. Một thượng cổ thiên thần sống hàng chục triệu năm, sao lại có thể tình thâm nghĩa trọng như vậy.
Nhưng cho đến khi gặp Phượng Tiêu trong ảo cảnh, hắn cảm nhận được từ người kia một vài điều tương đồng.
Chính những điều ấy khiến hắn tin rằng, nếu không có lý do bất đắc dĩ, người kia tuyệt đối sẽ không để Kỷ Triều Vân cô độc sống nơi trần thế nhiều năm như vậy.
Thiên Khu nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, một lúc sau nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là vì chuyện này, nên mới giận dỗi với Kỷ Triều Vân?”
Phượng Kỳ luống cuống dời mắt: “Ta không có...”
Thiên Khu lắc đầu thở dài: “Ôi, tuổi trẻ mà.”
“Thật sự không phải vì chuyện này!” Mặt Phượng Kỳ hơi đỏ lên, nói, “Thúc phụ không muốn nói thì thôi, đệ tử cáo lui.”
“Chờ đã.” Thiên Khu gọi hắn lại, trầm ngâm một lúc mới nói, “Chuyện đã đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao, Phượng Tiêu Thần Thượng thực sự chưa từng trở về Thần Vực.”
“Vậy người ấy rốt cuộc...”
“Ngài không quay về Thần Vực, mà là vĩnh viễn lưu lại nơi đây.”
“Phong ấn Ma tộc, chính là dùng tính mạng của Phượng Tiêu Thần Thượng làm cái giá. Từ ba trăm năm trước, vị thượng cổ thiên thần ấy đã sớm qua đời.”
---
Tác giả:
Thiên Khu: Không sai, tình địch của ngươi chết rồi, cứ yên tâm mà theo đuổi vợ đi.
Phượng Kỳ: Được thôi!
Phượng Tiêu: ...Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store