ZingTruyen.Store

[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh

Chương 36

meomeocuteee

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Trong khu rừng tối đen không thấy ánh mặt trời, chỉ có khoảng không nơi họ đang đứng là bừng sáng, đó là thần lực quấn quanh không tan của nam tử kia.

Nam tử trước mắt không có thực thể, thân hình bán trong suốt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, gương mặt quá đỗi giống Phượng Kỳ kia mang biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng, chỉ khi ánh mắt chạm đến Kỷ Triều Vân trong lòng Phượng Kỳ, đáy mắt mới thoáng qua một tia gợn động.

Phượng Kỳ theo bản năng ôm lấy Kỷ Triều Vân lui về sau nửa bước, lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là Phượng Tiêu?”

“Là ta.”

Phượng Kỳ trầm mặc.

Từ phản ứng khi nãy của Kỷ Triều Vân, hắn đã đoán được hắn và Phượng Tiêu nhất định vô cùng giống nhau, giống đến mức chỉ cần không chú ý, Kỷ Triều Vân sẽ nhầm lẫn hai người bọn họ. Mãi đến bây giờ, hắn mới trực tiếp và rõ ràng hiểu được vì sao lại nhận nhầm.

Thật sự quá giống rồi.

Bất kể vóc dáng hay tướng mạo, ngũ quan đường nét, hai người đều như cùng một khuôn đúc ra. Chỉ là khí chất của Phượng Tiêu lại thêm phần trầm ổn điềm đạm, đó là dấu vết tích lũy từ năm tháng dài lâu để lại.

Ánh mắt hắn rơi trên người Kỷ Triều Vân, bước lên một bước, dường như muốn đến gần.

Phượng Kỳ cảnh giác lui ra sau: “Ngươi muốn làm gì?”

Phượng Tiêu dừng bước, chăm chú nhìn hắn.

Trong lòng Phượng Kỳ chợt dâng lên một cảm giác dị thường khó nói thành lời, hắn đánh giá Phượng Tiêu từ trên xuống dưới một lúc, hỏi ra vấn đề thực tế nhất: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Phượng hoàng kim linh.” Phượng Tiêu nói, “Ta lưu lại một luồng thần thức trên đó, vì vậy mới có thể hóa hình.”

Phượng Kỳ nhíu mày: “Ngươi vẫn luôn ở trong phượng hoàng kim linh?”

“Hiện tại ta đã không còn ở đó nữa.” Phượng Tiêu lắc đầu, chậm rãi nói, “Chỉ là vì các ngươi đã dệt nên ảo cảnh này, ta mới có thể một lần nữa xuất hiện. Ảo cảnh này lấy ký ức của y làm nguồn gốc, đưa các ngươi quay lại khu rừng này, cũng đưa các ngươi quay lại thời khắc ta còn chưa tiêu tán.”

“Thần thức của ngươi tiêu tán rồi?”

Phượng Tiêu: “Nói chính xác thì là đã cạn kiệt.”

“Trước khi rời khỏi y, ta đã đưa một tia thần thức vào phượng hoàng kim linh, chỉ để hộ y bình an suốt đời. Tiếc rằng… cuối cùng ta vẫn không bảo vệ được y. Việc cuối cùng ta có thể làm, chính là trong khu rừng này, dốc cạn tia thần thức cuối cùng ấy, đưa y trở về trăm năm trước.”

Phượng Kỳ không hiểu: “Ngươi đang nói gì vậy, y rốt cuộc——”

“Khu rừng mà ngươi nhìn thấy, không phải là thế gian hiện tại.” Phượng Tiêu giơ tay lên, một luồng kim quang hóa thành quang màn mở ra trong lòng bàn tay hắn, chiếu ra từng khung cảnh xa lạ.

Trong cảnh tượng ấy, Kỷ Triều Vân bị truy đuổi thê thảm trong rừng, toàn thân đầy vết thương.

Trong đêm mưa, tiếng bước chân và tiếng chửi rủa đan xen, những cảnh tượng lạnh lẽo ấy phản chiếu trong mắt Phượng Kỳ, cuối cùng hợp thành thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua ngực Kỷ Triều Vân.

“…Y luôn sợ hãi nơi này, là bởi vì nơi đây từng là nơi chôn thây của y trong kiếp trước.”

Quang màn thu lại, khu rừng lại trở về tăm tối.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, Phượng Kỳ cúi đầu nhìn người trong lòng, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay mình đang khẽ run, thậm chí gần như không còn sức lực.

Chuyện trùng sinh dù hiếm thấy ở thế gian, nhưng cũng không phải là chưa từng nghe đến, hắn không nghi ngờ việc thượng cổ thiên thần có thể làm được đến mức đó, chỉ là…

Nếu không có phượng hoàng kim linh, tiểu long của hắn… đã phải mang theo tiếc nuối và đau khổ, mãi mãi cô độc chôn thân nơi này rồi.

Sự thật này khiến Phượng Kỳ như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, toàn thân lạnh lẽo thấu xương.

Hắn không dám nghĩ đến lúc Kỷ Triều Vân chết sẽ tuyệt vọng ra sao, càng không dám nghĩ, y đã phải dùng bao nhiêu dũng khí để trùng sinh sau khi nhận ra bản thân đã trở về trăm năm trước, rồi một lần nữa phi thăng, đến được Hồng Mông thư viện.

Phượng Kỳ đỡ Kỷ Triều Vân ngồi xuống đất, cúi người ôm y càng chặt hơn.

Vì vậy… nếu như khi ấy trong kỳ khảo hạch nhập học, hắn thực sự cắt đứt hy vọng nhập học của người này, kết quả sẽ như thế nào? Hắn có còn sẽ gặp lại người áo đen ấy trong góc khuất không nơi nương tựa nào đó không?

Những suy nghĩ dồn dập khiến Phượng Kỳ sợ hãi vô cùng, hắn cứng đờ ôm lấy Kỷ Triều Vân, rất lâu sau mới từ kẽ răng bật ra giọng nói lạnh lẽo mà run rẩy: “Ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ y… đây là cách ngươi bảo vệ y sao?”

Phượng Tiêu khép mắt, che đi tia đau đớn nơi đáy mắt: “Phượng hoàng kim linh có năng lực tái sinh, chỉ là sức mạnh ấy đã bị tiêu hao gần hết sau ba trăm năm. Nếu không phải vì vậy, ta đã không để mọi chuyện ra nông nỗi này.”

Phượng Kỳ cười lạnh: “Vậy bây giờ ngươi tới đây làm gì?”

“Ta không thể hiện thân ở thế gian, nên chỉ có thể đến đây để nhắc nhở các ngươi, phong ấn ta để lại đang dần suy yếu, ma tộc sắp tới có lẽ sẽ hành động thường xuyên hơn, tên hắc y nhân các ngươi thấy chỉ mới là bắt đầu. Còn nữa...” Phượng Tiêu cúi mắt nhìn người vẫn đang mê man bất tỉnh, khẽ nói, “ta cũng muốn gặp lại y một lần.”

Phượng Kỳ không để tâm tới câu cuối cùng của hắn, thậm chí còn không khách sáo mà ấn đầu Kỷ Triều Vân vào lòng mình, lạnh lùng nói: “Nhắc nhở xong rồi, ngươi có thể đi được rồi.”

Phượng Tiêu lặng đi một thoáng, trong mắt thoáng qua vài phần bất đắc dĩ, như muốn nói lại thôi.

“Phải rồi, còn một chuyện nữa.” Phượng Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, không hề che giấu địch ý trong mắt, “tại sao ngươi lại đặt chìa khóa phong ấn vào phượng hoàng kim linh? Ngươi còn chưa khiến y bị liên lụy đủ sao?”

“Ta không có.”

Phượng Kỳ sững lại.

Phượng Tiêu nói: “Chìa khóa phong ấn chưa từng ở trong phượng hoàng kim linh, ta không biết vì sao phía ma tộc lại hiểu lầm.”

Phượng Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được: “Nói cách khác... y ở kiếp trước căn bản là chết oan?! Ngươi—”

“Phượng Kỳ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.” Phượng Tiêu nhàn nhạt cắt lời, “ba món pháp khí hiện giờ đã mất một món, các ngươi phải tìm lại, phối hợp với hai món còn lại mới có thể tái tạo phong ấn ma tộc.”

Phượng Kỳ nghiêng đầu: “Tại sao ta phải nghe ngươi?”

“Ta biết ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì chúng ta là cùng một loại người.” Phượng Tiêu nói, “Tu Di sơn ở nhân giới, nơi đó có thần lực của ta che chở, trên đời này chỉ có ngươi và A Diễm mới có thể tìm được. Còn món ta để lại ở Phượng Minh cốc, đợi các ngươi tìm được hai món pháp khí kia, tự nhiên sẽ hiểu.”

Phượng Kỳ im lặng một lúc, cứng nhắc nói: “Ta biết rồi, ta sẽ đi tìm.”

Một lát sau, Phượng Kỳ lại hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”

“...” Phượng Tiêu ấn nhẹ mi tâm, bật cười, “Tính khí ngươi đúng là...”

“Ta thì sao?”

“Không có gì.” Phượng Tiêu khẽ thở dài, dường như mượn động tác ấy để che đi tâm tình bất lực nào đó. Hắn nhìn Kỷ Triều Vân trong lòng Phượng Kỳ, nhẹ giọng nói: “Có thể để ta ôm y một chút không?”

Phượng Kỳ theo phản xạ siết chặt cánh tay, không trả lời.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm y tỉnh lại, cũng sẽ không để y biết ta từng đến.” Phượng Tiêu nói, “hiện giờ ta không thể gặp y, một tia thần thức này rời khỏi ảo cảnh sẽ tan biến, y đã chờ quá lâu, nếu vội vàng gặp mặt rồi chia ly nơi này, đối với y mà nói chỉ càng thêm đau lòng.”

Phượng Kỳ lạnh lùng hỏi: “Vậy năm đó ngươi vì sao lại đi không trở về? Tại sao lại bỏ y lại để quay về Thần vực? Ngươi có biết y—”

Hắn không nói hết câu.

Thật ra rất mâu thuẫn, hắn oán hận Phượng Tiêu rời đi dứt khoát như thế, khiến Kỷ Triều Vân phải chịu khổ bao nhiêu. Nhưng mặt khác, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không gặp được người kia.

Phượng Kỳ giận dỗi ngậm miệng lại, Phượng Tiêu nói: “Thế sự sao có thể như ý nguyện, dù là người, ma, tiên, thần cũng không thể thoát khỏi hai chữ số mệnh. Tạo hóa trêu người, ta cũng không ngờ được, lại có một ngày gặp được ngươi.”

“Ta cũng không muốn gặp ngươi...” Phượng Kỳ lẩm bẩm một câu, đứng thẳng người dậy, “muốn ôm thì lại đây đi, lát nữa người cũng sắp tỉnh rồi.”

Hắn nghiêng người để Phượng Tiêu đón lấy người trong lòng, còn mình thì đứng dậy đi sang một bên.

“Đa tạ.”

“Ta không phải vì ngươi.” Phượng Kỳ lầm bầm, “chỉ là... nếu để y biết ta không cho ngươi chạm vào y, y không biết sẽ nổi giận với ta thế nào đâu.”

Phượng Tiêu mỉm cười không nói, cúi người ôm Kỷ Triều Vân vào lòng: “Lâu rồi không gặp, tiểu long.”

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, dịu dàng nói: “Vừa rồi ngươi nhìn thấy đều là giả cả, ta không định bỏ rơi ngươi, cũng không hề nuốt lời. Tin ta đi, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi... vĩnh viễn sẽ không.”

Lời này lọt vào tai Phượng Kỳ chỉ thấy vô cùng chói tai, hắn chua chát nói: “Nói cứ như người bỏ rơi y suốt ba trăm năm không phải là ngươi vậy.”

“...”

“Nhìn ta làm gì?”

“Không có gì.” Phượng Tiêu cụp mắt, nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Kỷ Triều Vân, cuối cùng mới bình ổn được xung động nơi đáy lòng, “chỉ là đột nhiên cảm thấy rất may mắn, vì đã giao y cho Phượng tộc. Nếu ở chỗ khác, thật sự khó nói y có thể sống đến ngày hôm nay hay không.”

Lời này hắn nói rất uyển chuyển, nhưng Phượng Kỳ lại mơ hồ hiểu được ẩn ý trong đó.

Nếu ở chỗ khác, y có thể đã sớm bị người ta đánh chết rồi.

Nhị điện hạ Phượng tộc rất hiểu rõ tính tình mình, không những không tức giận, ngược lại còn nhướng mày cười: “Vậy là ngươi thừa nhận năm đó chính là ngươi đã giao ta cho Phượng tộc rồi? Rốt cuộc ngươi là gì của ta, chẳng lẽ... thật sự đã có thê nhi từ lâu rồi?”

“............”

“Hỏi ngươi đấy, Thần thượng Phượng Tiêu.” Phượng Kỳ nói, “nếu ngươi thật sự đã có vợ con thì cứ nói thẳng ra, đừng lừa gạt tình cảm của tiểu long này.”

“...Không có.” Bao nhiêu phong độ và tu dưỡng ngàn vạn năm của Thần thượng Phượng Tiêu dường như đều dồn cả vào hai chữ này, hắn khép mắt lại, nói, “quan hệ giữa chúng ta là gì, sau này ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng phản bội y.”

Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi để y chờ đợi suốt ba trăm năm, còn phải chết oan một lần, so với phản bội thì cũng chẳng khá hơn là bao. Ngươi ôm đủ chưa, trả người lại cho ta!”

Hắn bước tới, giật Kỷ Triều Vân từ trong lòng Phượng Tiêu về. Ngón tay Phượng Tiêu khẽ động, dường như có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Phượng Kỳ cúi người bế ngang Kỷ Triều Vân, đối diện với Phượng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích: “Nói tóm lại, bây giờ y ở chỗ ta, ta sẽ khiến y sống rất tốt. Nếu ngươi không quay lại được thì đừng bao giờ quay lại nữa, cứ sống trọn đời ở Thần vực của ngươi đi!”

“...” Phượng Tiêu cuối cùng bật cười nhẹ.

“Cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là giống như thấy được bản thân khi xưa, thật là...” Phượng Tiêu nhịn xuống, không nói hết câu.

Hắn nói: “Không còn sớm nữa, các ngươi đã ở trong ảo cảnh quá lâu rồi, linh lực của y không chịu nổi tiêu hao như thế này đâu, để ta tiễn các ngươi ra ngoài.”

Vừa nói, đầu ngón tay Phượng Tiêu khẽ nhấc, một pháp trận truyền tống xuất hiện trước mặt ba người.

Phượng Kỳ bước đến trước pháp trận, cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, đột nhiên quay đầu hỏi: “Rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể trở lại?”

Phượng Tiêu nhìn hắn thật sâu, trong mắt mang theo ý cười: “Vấn đề này, nên hỏi chính ngươi.”

“Cái gì—”

Phượng Kỳ còn muốn hỏi thêm, nhưng Phượng Tiêu không cho hắn cơ hội đó. Hắn đưa tay khẽ đẩy một cái, liền đẩy Phượng Kỳ vào pháp trận truyền tống.

Trong rừng cây lóe lên một luồng kim quang, sau đó trở lại yên tĩnh, không còn dấu vết nào.

Phượng Tiêu đứng thật lâu nơi rừng sâu vừa trở lại bóng tối ấy, hồi lâu sau, mới nhíu mày sờ lên mặt mình.

Thân hình hắn dần hóa thành bụi bay biến, lúc tan đi, giữa không trung vang lên một câu chất vấn mang theo chút bối rối, dường như không mấy chắc chắn: “Tính cách lúc ta còn trẻ... thật sự khó nói như vậy sao?”

---

Tác giả:

Phượng Kỳ: Hừ, tên cặn bã ngu ngốc.

Phượng Tiêu: ...Bực quá, muốn đánh người, nhưng đánh chết hắn rồi thì không còn ta nữa, không được, phải nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store