[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh
Chương 35
ฅ^•ﻌ•^ฅEdit by meomeocuteฅ^•ﻌ•^ฅ
Lý trí bị thiêu đốt trong nhiệt độ không ngừng tăng cao, nụ hôn lâu ngày vắng bóng ấy kéo dài và triền miên, cho đến khi Kỷ Triều Vân bật ra một tiếng rên rỉ nhẫn nhịn, Phượng Kỳ mới tạm dừng thế công.
Hắn không rời khỏi người y, cúi đầu khẽ hôn lên môi Kỷ Triều Vân, động tác thân mật và dịu dàng.
“Đôi lúc ta thật sự không hiểu nổi, vì sao lại thích ngươi đến thế.” Phượng Kỳ ôm chặt y vào lòng, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của y, khẽ thì thầm, “Rốt cuộc là vì sao…”
Càng hiểu rõ lại càng yêu thích, càng yêu thích lại càng đau lòng, hận không thể lúc nào cũng ôm y trong lòng, che chở cẩn thận, chẳng để y đi đâu.
Kỷ Triều Vân dường như đã hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, đôi mắt khẽ mở khẽ nhắm, mơ màng hoang mang.
Đôi môi từ lâu đã mất sắc máu nay bị nhuộm đỏ, đôi mắt đẫm nước trở nên mờ nhạt, dưới ánh mắt chăm chú của Phượng Kỳ, một đôi long giác chậm rãi hiện lên từ trán y.
Phượng Kỳ sững người nhìn cặp sừng rồng ấy, hô hấp lập tức trở nên rối loạn hơn.
Kỷ Triều Vân không phải lần đầu lộ ra long hình trước mặt hắn, nhưng trước giờ y chưa từng để ai chạm vào nơi này.
Thế nhưng… giờ cũng đã hôn rồi.
Nhị điện hạ Phượng gia đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra, khẽ chạm vào chiếc long giác kia.
Bên trong long giác rắn chắc, bề mặt phủ một lớp lông tơ mềm mại và tinh tế, cảm giác ngoài dự đoán, lại có phần mềm mại. Phượng Kỳ liếm môi, không nhịn được, lại nhẹ nhàng nhéo một cái.
Kỷ Triều Vân run lên, trong mắt lập tức ngập đầy hơi nước.
“Thích đến vậy sao?” Phượng Kỳ quan sát phản ứng của y, lại nhéo thêm mấy lần, đầu ngón tay cố ý mơn trớn lớp lông tơ có cảm giác tuyệt vời ấy.
“Ư… không…”
Kỷ Triều Vân nghiêng đầu, như muốn tránh đi, nhưng Phượng Kỳ ôm chặt lấy y, y hoàn toàn không có đường trốn thoát. Cơ thể căng cứng của y nhanh chóng mềm nhũn, vành mắt đỏ au, như thể bị bắt nạt đến mức không chịu nổi.
Phượng Kỳ cúi đầu liếm một cái lên long giác.
Trong phòng chợt lóe lên một đạo bạch quang, lòng ngực Phượng Kỳ trống không, chỉ còn vài mảnh y phục rơi vương vãi trên chiếc giường nhỏ.
“…"
Phượng Kỳ chớp mắt, vén đống y phục lên, bên trong là một con tiểu long màu bạc dài mảnh, đang run rẩy uất ức.
Hỏng rồi, đùa quá trớn rồi.
“Ra đi, ta không trêu ngươi nữa.” Phượng Kỳ nhỏ giọng dỗ dành.
Tiểu long nằm bất động nhìn hắn, đôi mắt dọc mờ hơi nước, như thể không tin lời hắn.
Phượng Kỳ dở khóc dở cười, lùi về sau một chút, giãn ra chút khoảng cách: “Thế này được chưa, ta không đụng ngươi nữa, ra đây đi, nằm trong đó không ngột ngạt sao?”
Hắn cố ý nghiêng đầu, không nhìn y, một lúc sau, ngón tay liền truyền đến cảm giác mát lạnh. Tiểu long cuối cùng cũng từ trong đống y phục bò ra, dùng đầu cọ nhẹ lên đầu ngón tay hắn, móng vuốt bám lấy ngón tay Phượng Kỳ chậm rãi bò lên.
Phượng Kỳ không quay đầu, cũng không ngăn cản, để mặc thân rồng như rắn quấn lấy cổ tay hắn.
Tiểu long gối đầu lên lòng bàn tay Phượng Kỳ, cuối cùng không động đậy nữa.
Phượng Kỳ quay đầu nhìn lại, tiểu long đang nhắm mắt ngủ say trong lòng bàn tay hắn, thậm chí còn khẽ ngáy.
Khi Kỷ Triều Vân ý thức mơ hồ, trước mặt hắn chưa bao giờ có chút phòng bị nào.
Phượng Kỳ thu dọn đống y phục rơi rớt của Kỷ Triều Vân, nằm xuống giường nhỏ, tay phải đặt hờ lên ngực, không để đè lên y.
“Sớm muộn gì, ta cũng có thể khiến ngươi khi tỉnh táo cũng không đẩy ta ra.” Phượng Kỳ giơ tay, đặt một nụ hôn lên trán tiểu long, nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon.”
Hôm sau, sáng sớm.
“Bịch——!”
Một tiếng động trầm đục vang lên từ nội thất, Phượng Kỳ còn chưa mở mắt đã bị người ta đá bay khỏi giường.
“….” Cảnh tượng quá mức quen thuộc khiến hắn hơi ngẩn người, Phượng Kỳ nằm rạp trên mặt đất, một lúc lâu không phản ứng kịp là mình đang ở đâu.
Trên giường, Kỷ Triều Vân đã biến lại thành hình người, cau mày cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi lại làm gì ta?”
Phượng Kỳ mất một lúc mới thoát khỏi cơn mê ngủ, lập tức ấm ức nói: “Ta đâu có làm gì! Ta có làm gì hay không chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?!”
“Thế, thế ngươi cởi đồ ta làm gì?”
“Ngươi tự cởi đấy chứ!” Phượng Kỳ đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Kỷ Triều Vân, nhẫn nại giải thích, “Hôm qua ngươi uống say rồi hóa lại nguyên hình, tự mình chui ra khỏi y phục, còn cứ nhất quyết quấn lấy ta ngủ, trách ai được?”
Kỷ Triều Vân: “…”
Kỷ Triều Vân quấn chăn quanh người, đôi tai ẩn sau mái tóc dài đỏ bừng lên, khẽ hỏi: “Thật sự là ta tự biến lại nguyên hình?”
“Tất nhiên rồi.” Phượng Kỳ tuyệt không nhắc đến chuyện mình nhân lúc người ta mất ý thức mà chiếm tiện nghi, đưa cổ tay ra, đường hoàng nói, “Trên tay ta còn vết móng vuốt rồng của ngươi đây này, lại mà xem!”
Kỷ Triều Vân thò đầu nhìn thử, nửa tin nửa ngờ.
Bốn vết móng vuốt rơi rất đều đặn trên cổ tay đối phương, bên cạnh xương cổ tay còn có một vòng vết đỏ do thân rồng quấn lấy, nổi bật hẳn trên làn da trắng mịn.
“….” Cổ Kỷ Triều Vân đỏ bừng, lặng lẽ nói, “Xin lỗi.”
Phượng Kỳ hừ một tiếng, giận dỗi phủi áo đứng dậy.
Sớm biết thế đêm qua nên chiếm thêm chút lợi lộc, dù sao cũng bị đá một cước… làm người quân tử để làm gì.
Hắn tức tối nghĩ trong bụng.
Khi hai người quay lại thư viện, tiết học sớm đã qua quá nửa. Dù sao vấn đề của Kỷ Triều Vân trong ảo cảnh vẫn chưa giải quyết, Phượng Kỳ dứt khoát bảo y xin nghỉ thêm một ngày, đưa y về đỉnh Văn Khúc.
Hai người bước vào viện đệ tử, liền thấy Bạch Thu Nguyệt đang nằm bò trên giường trúc của Phượng Kỳ, hứng thú nhìn hai người họ.
“Hai ngươi tối qua đi đâu vậy?” Hồ trắng nheo mắt, trêu chọc hỏi.
Phượng Kỳ đáp: “Ra ngoài dạo dạo, liên quan gì đến ngươi?”
“Ồ, thì ra là dạo chơi…” Hồ trắng không sợ chuyện lớn, chậm rãi nói, “Tiết Thất Tịch, suốt đêm không về, nhị điện hạ Phượng gia đúng là biết chọn ngày để đi dạo.”
Cả hai đều ngẩn người.
Thì ra hôm qua là Thất Tịch.
Kỷ Triều Vân lúng túng nghiêng đầu, Phượng Kỳ cũng ngượng ngùng gãi mũi, nói: “Không nói chuyện đó nữa, ngươi ở đây đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ.”
Phượng Kỳ đem dự định của hai người nói cho Bạch Thu Nguyệt.
Bạch Thu Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nói: “Mấy ngày nay tu vi của ta dần khôi phục, giúp Kỷ sư đệ nhập mộng cũng không khó, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Ảo cảnh do thuật ảo của tộc thiên hồ dệt ra không nhẹ nhàng như Huyễn Minh Giám, ảo cảnh dựa trên điểm yếu nhân tính sẽ khiến sự việc đó tái hiện trước mắt ngươi một lần nữa, chẳng khác gì tự mình trải qua lại một lần. Nếu Kỷ sư đệ chưa nghĩ kỹ cách phá cục, nhập mộng chỉ tổ tăng thêm đau khổ.”
“Ta hiểu.” Kỷ Triều Vân nói, “Ta sẽ cố hết sức thử xem.”
Bạch Thu Nguyệt lại quay sang nhìn Phượng Kỳ, người sau khẽ gật đầu với hắn, lúc này Bạch Thu Nguyệt mới nói: “Được, ta giúp ngươi.”
Kỷ Triều Vân ngồi trên giường trúc giữa sân, thần sắc mang theo chút bất an không giấu nổi. Phượng Kỳ đi đến bên cạnh y, nắm lấy tay phải y.
“Đừng động.” Trước khi Kỷ Triều Vân kịp né tránh, Phượng Kỳ nhẹ giọng nói.
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên sợi xích vàng nơi cổ tay, sợi xích ấy liền hóa thành một luồng kim quang rũ xuống, men theo bàn tay đang nắm lấy tay y, quấn chặt lấy cổ tay Kỷ Triều Vân.
Ánh mắt Kỷ Triều Vân hơi dao động: “Ngươi...”
“Phòng khi ngươi mất linh lực trong ảo cảnh, để lại cho ngươi phòng thân.” Phượng Kỳ nói, “Chỉ cần cảm thấy có gì không ổn ta sẽ lập tức đánh thức ngươi, đừng sợ.”
“...Ừm.”
“Thật là buồn nôn quá...” Bạch hồ đứng trước giường trúc, khẽ lầm bầm một câu.
Phượng Kỳ đứng dậy, lui về sau nửa bước, quay đầu ra hiệu với Bạch Thu Nguyệt có thể bắt đầu.
Trong viện đột nhiên nổi lên một luồng gió mát, đôi đồng tử của bạch hồ ánh lên ánh sáng xanh lục u ám, chiếu sâu vào đôi mắt của Kỷ Triều Vân.
Chốc lát sau, y nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, được Phượng Kỳ đứng bên cạnh đỡ lấy.
Phượng Kỳ đỡ Kỷ Triều Vân nằm xuống giường trúc, bỗng nghe giọng của Bạch Thu Nguyệt vang lên từ phía sau, âm u mà uể oải: “Ngươi vì tìm nguyên liệu luyện khí mà không biết đã lặn lội bao lâu mới đúc thành được cái roi vàng ấy, bình thường người khác chạm cũng không cho chạm, vậy mà giờ lại để con tiểu long này nhận chủ rồi?”
Phượng Kỳ đáp: “Chỉ là một cái roi thôi, nếu hắn dùng thuận tay, tặng cho hắn cũng chẳng sao.”
“Vì sắc mà mê muội, cổ nhân quả không lừa ta.” Bạch Thu Nguyệt thở dài một tiếng, tự mình nhảy lên mái nhà phơi nắng.
Kỷ Triều Vân mở mắt trong ảo cảnh.
Y đứng giữa một vùng tăm tối vô định, không rõ phương hướng. Bỗng nhiên, phía xa lóe lên một luồng sáng khi tỏ khi mờ. Tựa như một ngọn đèn cô độc giữa biển đêm mịt mùng, y lập tức lao về phía ánh sáng đó, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
Luồng sáng giữa bóng tối dần hiện hình, hóa thành một bóng lưng quen thuộc.
“Phượng... Phượng Tiêu...” Kỷ Triều Vân khẽ gọi, nhưng người mang bóng lưng ấy chỉ lặng lẽ đi tiếp về phía trước, như thể không nghe thấy giọng y.
Kỷ Triều Vân bước nhanh hơn, nhưng đối phương dường như cũng tăng tốc. Y dốc toàn lực đuổi theo, song chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa: “Không, đừng đi... Là ta đây Phượng Tiêu, ngươi chờ ta với—!”
Không biết bị vấp phải thứ gì, Kỷ Triều Vân ngã mạnh xuống đất, nhưng y chẳng bận tâm, gắng sức ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Bóng dáng Phượng Tiêu đã biến mất khỏi tầm mắt.
“Phượng Tiêu!”
Bên cạnh truyền đến một tiếng động khẽ, Kỷ Triều Vân quay đầu lại, mới phát hiện vừa rồi mình vấp phải một cái chân.
Bên cạnh y, có một người đang nằm trên mặt đất trong bóng tối, ánh sáng mờ mịt không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy lồng ngực người ấy đang khẽ phập phồng.
Kỷ Triều Vân bò đến bên người đó, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt tái nhợt kia, cùng với vô số vết thương do đao kiếm gây ra vẫn đang rỉ máu khắp người.
“Phượng Tiêu...” Y ôm chặt lấy người đó vào lòng, gắng dùng tay đè lên các vết thương, trước mắt mờ mịt, “Ngươi sẽ không sao đâu Phượng Tiêu, ngươi sẽ không sao đâu...”
Phượng Tiêu dịu dàng nhìn y, khẽ nói: “Ta sắp nuốt lời rồi, tiểu long.”
“Không...”
“Đừng đợi nữa, ta sẽ không quay lại đâu.” Trong mắt Phượng Tiêu tràn đầy lưu luyến, giọng nói dịu dàng, nhưng những lời thốt ra lại tàn nhẫn tuyệt tình đến cực điểm, “Từ bỏ đi, ta không thể quay lại nữa rồi.”
“Ta đã nói với ngươi, hắn không thể trở lại được đâu.” Một giọng nói vọng đến từ trong bóng tối, Kỷ Triều Vân ngẩng đầu nhìn, phía trước hiện ra một bóng dáng mơ hồ.
Một thân ảnh mặc hắc bào cầm kiếm bước đến, ánh sáng chiếu lên chiếc mặt nạ trắng tinh khiến người ta cảm thấy rợn người.
Kỷ Triều Vân ôm lấy Phượng Tiêu, từ từ lùi lại: “Ngươi... Ngươi đừng tới đây...”
Cơ thể lạnh lẽo trong lòng nặng tựa ngàn cân, Kỷ Triều Vân cúi đầu xuống, không kịp đề phòng mà đối mặt với một chiếc mặt nạ trắng không biểu cảm.
“A—!” Kỷ Triều Vân hoảng hốt buông tay, tay chân cùng lúc lùi về sau.
Người áo đen đứng dậy, chậm rãi tiến về phía y: “Ta biết ngươi đã rất mệt rồi, đến đây, giao ra Phượng Hoàng kim linh, ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”
“Không...”
“Không?” Người áo đen nghiêng đầu, giơ thanh trường kiếm lóe sáng trong tay, “Vậy thì ngươi cùng hắn chết chung đi!”
Trường kiếm xé không mà đến, Kỷ Triều Vân theo bản năng giơ tay lên che trước người.
Nhưng cơn đau mà y tưởng tượng lại không ập tới, y ngẩng đầu, thấy một đạo kim quang đang chắn trước mặt mình. Luồng sáng ấy tỏa ra từ sợi xích vàng nơi cổ tay, ánh sáng ấm áp bao bọc quanh người Kỷ Triều Vân, chặn hết mọi công kích.
Tiếng tim đập hỗn loạn của Kỷ Triều Vân kỳ diệu thay dần bình ổn trở lại.
Y siết chặt lòng bàn tay, một chiếc roi dài rơi vào tay y.
Ngay sau đó, kim quang lóe sáng!
Người áo đen lùi lại mấy bước, cánh tay bị rạch một vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống khoảng không.
Kỷ Triều Vân cầm roi đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Đối phương không đáp, xoay người chạy vào bóng tối. Kỷ Triều Vân lập tức đuổi theo, khung cảnh xung quanh bất giác thay đổi, y ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện mình đã trở lại cánh rừng rậm u tối kia.
Nhưng lần này, trong lòng y đã không còn sợ hãi.
Kỷ Triều Vân cúi đầu nhìn cây roi trong tay, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“...Ngươi nói câu đó trước mặt ta chẳng phải tốt hơn sao?” Một giọng nói vang lên bên tai Kỷ Triều Vân.
Kỷ Triều Vân sửng sốt, chỉ thấy một luồng kim quang bay ra từ cây roi trong tay, hiện thân ngay bên cạnh y.
Phượng Kỳ nghiêng đầu nhìn y, trong mắt mang theo ý cười.
“...” Kỷ Triều Vân im lặng một lúc, hỏi, “Lại là thần thức?”
Phượng Kỳ nhíu mày: “Ngươi là cái biểu cảm gì thế, ta lo cho ngươi nên mới đến đây.”
“Ta biết.” Kỷ Triều Vân khẽ cười, đưa cây roi trong tay cho hắn, nghiêm túc nói, “Nói lại lần nữa, cảm ơn ngươi.”
Phượng Kỳ nhận lấy cây roi vàng, nói: “Đã không sao rồi, chúng ta rời đi thôi?”
Kỷ Triều Vân lại lắc đầu: “Vẫn còn một việc chưa hoàn thành.”
“Việc gì?”
Kỷ Triều Vân ngẩng mắt nhìn sâu vào khu rừng đen tối, khẽ nói: “Ảo cảnh này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng y đối với kẻ áo đen, vì thế nó kéo chúng ta quay về thời điểm từng gặp hắn. Ở đây, hắn có thực thể, vậy có nghĩa là…”
Phượng Kỳ chợt hiểu ra: “Nghĩa là nếu chúng ta bắt được hắn, sẽ có thể biết được chân diện mục của hắn.”
“Đúng vậy.” Kỷ Triều Vân nói, “Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Gió gào thét xuyên qua lùm cây, một bóng đen lao nhanh trong rừng.
Bỗng nhiên, trước mặt hắn bùng lên một luồng kim quang. Kẻ áo đen khựng lại, sau đó bị một cú đá mạnh vào vai, ngã nhào xuống đất.
Phượng Kỳ nhẹ nhàng hạ thân, khẽ cười: “Khi bắt nạt người ta thì oai lắm mà, giờ chạy cái gì?”
Kẻ áo đen vừa định đứng dậy, một thanh trường kiếm lặng lẽ đặt trước cổ họng hắn.
“Đừng động.” Kỷ Triều Vân nhấc mũi kiếm lên một chút, lạnh giọng nói, “Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại cướp lấy Phượng Hoàng kim linh?”
“…”
Phượng Kỳ nói: “Ngươi không thể ở trong ảo cảnh lâu, đừng nói nhiều với hắn nữa.”
Kỷ Triều Vân gật đầu, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm sắc bén vung mạnh cắt vào mặt kẻ áo đen.
Mặt nạ trắng tinh tan vụn dưới kiếm khí, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Dao Quang.
Đôi mắt Kỷ Triều Vân khẽ động, tay cầm kiếm rung nhẹ: “Thật là ngươi…”
Khuôn mặt trước mắt đúng là Dao Quang, nhưng thần thái hoàn toàn khác thường ngày. Hắn mỉm cười quỷ dị, mắt hiện ra luồng khí ma đầy cuộn trào: “Bị ngươi bắt được, thật đáng tiếc.”
Phượng Kỳ hỏi: “Tại sao ngươi muốn cướp Phượng Hoàng kim linh, ngươi rốt cuộc là người thế nào?”
“Người ta như thế nào không liên quan đến các ngươi.” Dao Quang cười nhìn hắn, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, “Các thần sắp suy tàn, ma tộc lên ngôi, thế gian này sớm muộn sẽ thuộc về chúng ta. Dù không phải ta, cũng sẽ là người khác.”
“Ngươi đang nói…”
Lời Kỷ Triều Vân chưa dứt, Dao Quang bỗng giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm, kéo mạnh!
Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt phát ra tiếng động nghẹn, đâm sâu vào cổ họng Dao Quang.
Thân thể hắn nhanh chóng hóa thành làn khói xanh biến mất trong rừng, không để lại dấu vết.
Rừng cây im ắng một lúc lâu, Kỷ Triều Vân nhìn chằm chằm nơi Dao Quang biến mất, lâu không nói gì.
Phượng Kỳ vỗ vai y, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, đây chỉ là ảo cảnh, trở về hiện thực chúng ta vẫn có thể bắt được hắn.”
“Ta hiểu rồi.” Kỷ Triều Vân thở ra, từ từ nói: “Chỉ là không ngờ… thật sự là hắn.”
Phượng Kỳ thở dài: “Ai mà ngờ được, Tư phụ lại tin tưởng hắn đến vậy.”
Kỷ Triều Vân thu hồi ánh mắt, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Phượng Kỳ gật đầu, “Cửa thoát ảo cảnh chắc cũng gần đây thôi, chúng ta—”
Chưa nói hết, Kỷ Triều Vân đột nhiên người hơi lảo đảo, yếu ớt ngã xuống đất.
Phượng Kỳ vội vàng đỡ lấy y.
“Triều Vân? Ngươi nghe ta nói không, Triều Vân?” Phượng Kỳ vội gọi, nhưng y nhắm mắt, như đã mất đi ý thức.
Trong không trung, một giọng nói vang nhẹ: “Đừng lo, y không sao.”
Động tác của Phượng Kỳ bỗng dừng lại.
Một luồng ánh sáng vàng bay ra từ trong lòng Kỷ Triều Vân, quấn quanh hai vòng bên cạnh họ, cuối cùng hóa thành một bóng người thon dài quen thuộc trước mặt họ.
Phượng Kỳ chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mặc áo vàng nhạt, gương mặt y giống hệt mình.
Phượng Tiêu.
_____
Tác giả:
Có người bình luận không hiểu cấu tạo ảo cảnh, tôi đã sửa lại.
Cuối cùng cũng viết đến đây rồi, tôi thật sự ghen với bản thân mình, tự tạo ra cảnh giằng xé cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store