ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 45: Đậu hồi sinh - Đã dùng

tomnhocute1005

Thiên Hồi ngẩn tò te: "Gì ạ..."

Cậu không ngờ Nam Đình Cận lại bất chợt nhắc tới chuyện này, từ vụ nhắc đến "bạn trai" trước đó đến giờ đã vài hôm trôi qua rồi.

Ánh mắt Nam Đình Cận sâu hút: "Không muốn nói?"

Thiên Hồi cụp mi, im lặng thêm một lúc, giọng hơi ngượng: "Em không có bạn trai."

Đó là cuộc đối thoại mà lần trước cả hai chưa thể nói xong. Nếu Nam Đình Cận muốn nghe thì chắc là nghe câu này.

"Không có à?"

"Lần đầu tôi gặp em, là em ôm tôi," Đôi mắt Nam Đình Cận đen kịt, "Còn nói với tôi rằng tụi mình là người yêu."

Hắn đang nhắc cho Thiên Hồi nhớ từ đầu đến giờ, người  nói có hay không luôn là Thiên Hồi.

Thiên Hồi lắp bắp: "Em, em nói rồi mà... em mơ thấy mà..."

Nhưng Nam Đình Cận thì vẫn chưa nhớ được chút gì về quá khứ. Với hắn của bây giờ thì đúng là Thiên Hồi đã chủ động trêu ghẹo trước.

Sau đó Thiên Hồi lại đưa hắn rời khỏi căn cứ, ngủ một giấc rồi lại phủ nhận quan hệ giữa hai người.

Nhưng Thiên Hồi cũng thấy uất ức. Khi đó cậu vừa khôi phục một phần ký ức nên chẳng hề cả nghĩ.

Ai ngờ khiến Nam Đình Cận không vui, không tin cậu thích hắn. Bảo hắn xem như hiểu lầm thì hắn lại càng giận cậu.

Nam Đình Cận vẫn nắm cằm Thiên Hồi, yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi lại cúi xuống định hôn.

Thiên Hồi đưa tay đẩy mặt hắn ra, nghiêng đầu tránh, nói lí nhí: "Anh lại không tin em..."

Nam Đình Cận nắm cổ tay Thiên Hồi, kiên nhẫn dỗ dành: "Rồi, tôi tin em."

Giọng hắn dịu hơn, nhưng động tác vẫn hơi mạnh mẽ, mổ lên má Thiên Hồi.

"Tôi tin," Nam Đình Cận lặp lại, ngừng một chốc, "Còn chuyện trước kia thì đừng ngó ngàng nữa."

Thiên Hồi nhìn hắn, lại ngơ ngác.

Nam Đình Cận hôn cậu tiếp, vừa hôn vừa nói: "Tôi là bạn trai của em."

"Vậy anh..." Thiên Hồi suy nghĩ một lúc, do dự hỏi, "Muốn hẹn hò với em hả?"

Sau khi lấy lại một phần ký ức, trong tiềm thức của cậu, hai người chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Vậy nên những chuyện sau đó đều thành hiểu lầm, cũng chẳng tính là gì.

Nếu muốn làm người yêu thì phải hỏi rõ ràng trước, tránh lại hiểu lầm thêm.

Nam Đình Cận khẽ cười, nắm lòng bàn tay Thiên Hồi rồi mơn man nhè nhẹ, đáp: "Muốn."

Hắn không dằn lòng được nên lại hôn, Thiên Hồi không tránh, nhưng cậu nói: "Em... muốn suy nghĩ thêm chút."

Thiên Hồi cảm thấy mình không thể đồng ý nhanh quá. Hồi trước chính Nam Đình Cận nhân lúc cậu mất trí nhớ để lừa cậu kia mà.

Vả lại vài hôm trước, khi cậu mong hắn đừng rời đi thì hắn cũng nói phải cân nhắc còn gì.

Ít nhất... cũng phải đợi tới sáng mai mới được đồng ý.

Nam Đình Cận nhìn đăm đăm  Thiên Hồi, thong thả nói: "Được."

Vẻ mặt hắn không đổi, dường như thật sự muốn để Thiên Hồi nghiêm túc nghĩ suy, cũng nới tay ra.

Thiên Hồi vội lùi ra, ngồi cách nửa bước, móc ra một chiếc đèn bắp cải mini từ trong đám cỏ.

Nương ánh đèn, lúc này cậu mới rỗi rãi quan sát kỹ "căn nhà gỗ" mà mình đang ở, rồi đứng dậy đi đến cạnh những thân cây được sắp xếp thành vách.

Thiên Hồi giơ tay chạm cẩn thận vào, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

"U?" Hình như là giọng của Cây Phát Tài và Táo nhỏ, chúng thấy nơi này là lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hoa Hướng Dương nói rằng Thiên Hồi không sao, nhưng vài thực vật vẫn lo lo. Cây Sen Đá thì chạy vòng quanh thân cây, cố tìm một khe hở để chui vào xem tình hình.

Những thực vật mới cũng tụ lại bên ngoài. Trầu Bà bám vào thân cây trèo lên, nhưng trèo đến nửa chừng thì bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn lại.

Cỏ Bốn Lá định tách các thân cây đang nối liền lại với nhau ra, nhưng thử một hồi lâu mà vẫn không thành công.

Thiên Hồi ngồi xổm xuống, cầm đèn bắp cải đến gần vào khe giữa thân cây, dỗ dành: "Bé Dương có ở đó không? Đừng sợ, tớ không sao đâu..."

Ngay sau đó, ánh sáng của Hoa Hướng Dương xuyên qua một chút.

Nghe thấy giọng cậu, đám thực vật yên tâm hơn hẳn, vẫn ở lại bên ngoài nhà cây để canh chừng.

Chẳng bao lâu sau, một bầy Sầu Riêng cũng kéo tới.

Ban đầu chúng còn đang chơi đùa rất hăng ở ven hồ, còn nhảy xuống nước bơi, dọa hai thực vật lùn đang len lén đến uống nước bỏ chạy mất dạng.

Cà Rốt muốn đuổi theo bắt hai thực vật đó mang về cho Thiên Hồi, nó chẳng hiểu "trò chơi" hay "hệ thống thực vật" là gì, chỉ biết rằng hiện giờ Thiên Hồi cần thêm nhiều thực vật mới.

Kết quả là nó mới quay đầu lại thì phát hiện Thiên Hồi "biến mất rồi".

Cà Rốt vội vàng dẫn đám Sầu Riêng về, xem đang có chuyện gì.

Nó lo Thiên Hồi ở một mình với Nam Đình Cận sẽ bị bắt nạt, mấy trái Sầu Riêng mùi Quả Hạch và Bắp Cải sốt ruột đâm thẳng vào nhà cây.

Nhưng giờ chúng là "Sầu Riêng". Sau khi dùng nước cải trang, các kỹ năng vốn có sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, cũng không thể dùng kỹ năng của Sầu Riêng thật.

Cà Rốt đập trán mấy cái, mắt toàn hiện ra mấy củ cà rốt mini vàng vàng hình thù kỳ dị, tức quá nên đấm một phát vào Sầu Riêng.

Sầu Riêng chẳng thấy đau gì, trái lại còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc vì sở hữu "đội quân Sầu Riêng".

Nó dụi dụi Cà Rốt, biến to ra, cũng lao đến đâm vào nhà cây.

Thiên Hồi lùi lại một bước nhìn bốn phía. Chỉ nghe "bộp bộp", cả căn nhà cây chấn động nhẹ, nhưng dưới sự điều khiển của dị năng, nó vẫn cực kỳ vững chắc.

"Đừng đâm nữa," Thiên Hồi vội vàng ngăn lại, "Đừng cần lo cho tớ."

Cậu quay đầu lại, hỏi Nam Đình Cận phía sau: "Không mở ra được hả anh?"

Thiên Hồi nhớ khi còn ở căn cứ Hắc Tích Sơn, dị năng của Nam Đình Cận có thể khiến những thân cây đã di chuyển quay về đúng vị trí ban đầu.

"Mở được."

Nam Đình Cận đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Thiên Hồi.

Hắn càng lúc càng tới gần khiến Thiên Hồi bất giác căng thẳng, muốn tránh sang một bên nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo lại.

Nam Đình Cận vừa nói: "Bao giờ đồng ý thì mới mở."

Thiên Hồi ngây ra như phỗng, phản ứng lại: "Anh..."

Cậu hơi vùng vẫy, suýt nữa làm rơi đèn bắp cải trong tay, may mà được Nam Đình Cận đỡ kịp.

Nam Đình Cận cụp mắt, đưa lại đèn cho cậu: "Tôi làm sao?"

Thiên Hồi giật lấy chiếc đèn nhỏ, không biết nên nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Nam Đình Cận bằng đôi mắt đỏ tuyệt đẹp.

Nếu cậu mãi không đồng ý... thì Nam Đình Cận định nhốt cậu trong này luôn à?

Tiếng đâm vào nhà cây ngoài kia đã ngừng, đám sầu riêng rút về ẩn nấp quan sát gần đó.

Chúng không chơi nữa, nhưng Sầu Riêng phấn khích hơn trước, nấp trong bụi cỏ dày rậm, ló đầu ra hỏi Cà Rốt bao giờ tấn công tiếp.

Trong nhà cây, Thiên Hồi không vùng ra được, bị Nam Đình Cận ôm ghì trong lòng.

Nam Đình Cận cúi xuống, hôn lên vành tai cậu: "Đồng ý rồi thì tôi sẽ mở."

Cả hai má của Thiên Hồi cũng bị hôn mấy lần, chỉ trong một buổi tối mà số lần Nam Đình Cận hôn cậu chắc còn nhiều hơn cả nửa tháng trước cộng lại.

Cậu chẳng phản kháng nổi, mà vốn cũng định đồng ý rồi, nên đành chấp nhận.

"Được rồi... em đồng ý!" Thiên Hồi hơi cao giọng, "Anh mở nhanh lên đi!"

Nam Đình Cận khựng lại, hơi thở chợt nặng hơn.

Hắn vẫn chưa buông Thiên Hồi ra, nói như dỗ dành: "Hôn thêm cái nữa."

Đã xác định mối quan hệ rồi, Thiên Hồi cũng ngoan ngoãn hơn, mà trước đó cũng đã bị hôn kha khá, cậu bèn chủ động thơm lên má hắn một cái như xoa dịu.

Nhưng có vẻ Nam Đình Cận vẫn chưa hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cậu: "Biết hôn không em?"

Thiên Hồi ngơ ngác ngẩng lên: "Em không biết..."

Ngay từ trước tận thế, Thiên Hồi và Nam Đình Cận đã lệch tuổi nhau, có lẽ cậu chưa từng yêu đương.

Ký ức cậu nhớ ra được cũng không nhiều, còn bị ảnh hưởng bởi zombie hóa nên giờ vẫn giống một tờ giấy trắng.

Vả lại cậu tóc bạc mắt đỏ, trông kiểu gì cũng không giống con người. Thiên Hồi nhớ lại lúc còn ở Khu Vườn Thực Vật, vì sợ vô tình cắn trúng Nam Đình Cận nên mỗi lần chỉ dám hôn lên má.

Thiên Hồi còn đang suy nghĩ thì Nam Đình Cận đã cúi xuống hôn.

Hắn không nhẹ nhàng lắm, chắc cũng chẳng có kinh nghiệm, chỉ là một nụ hôn thôi.

Chỉ chạm đơn giản, chưa thật sự sâu, mà má Thiên Hồi đã đỏ ửng.

Sự thân mật này chưa từng có, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cậu cảm thấy khó thở, tim cũng đập loạn.

Nam Đình Cận lại hôn cái nữa, Thiên Hồi không chịu nổi giơ tay đẩy ra.

Cậu mơ màng nói: "Hình... hình như em hơi khó chịu..."

Nam Đình Cận nhận ra sự căng thẳng và bất an của Thiên Hồi nên dừng lại, nhẹ giọng nói: "Ừ, không hôn nữa."

Hắn dịu dàng vuốt tóc bạc của Thiên Hồi, lát sau lại hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của cậu, khẽ hỏi: "Tại sao lại thành ra thế này?"

"Không biết nữa... em quên rồi," Thiên Hồi rúc mặt vào lòng hắn, ngẩng đầu lên nói nhỏ: "Được ra ngoài chưa anh?"

Nam Đình Cận im lặng chốc lát, rồi đáp"ừ."

Cuối cùng cả căn nhà cây bắt đầu chuyển động, cây cối lần lượt tách ra, phần thảm cỏ bị hư cũng dần được phục hồi.

Nước cải trang vẫn còn tác dụng, vừa thấy Thiên Hồi bước ra, một đám Sầu Riêng đã ùa tới.

Thiên Hồi chẳng nhận ra nổi đứa nào với đứa nào, đành ôm đại hai trái lên: "Được rồi... tớ không sao cả."

Má cậu hãy còn đỏ hay hay, thân nhiệt cũng cao hơn bình thường, Cà Rốt bước tới sờ lòng bàn tay Thiên Hồi để chắc chắn cậu không sao.

Lúc này, Nam Đình Cận bước ra từ trong bóng tối phía sau, Cà Rốt trừng mắt nhìn hắn một cái.

Nếu cả mình lẫn Bắp Cải đều không biến thành Sầu Riêng, không thể phát huy sức mạnh thực sự thì làm sao để Nam Đình Cận được dịp vênh váo như vậy...

Thiên Hồi ngồi xuống bãi cỏ, đặt hai Sầu Riêng trong lòng xuống, lại ôm lấy hai trái khác.

Qua một vài động tác và giọng nói, cậu phân biệt được sự khác nhau tinh tế giữa từng Sầu Riêng, tay xoa lên một trái: "Là Khoai Tây à?"

Sầu Riêng có mùi Khoai Tây lập tức sáng mắt, gật đầu lia lịa.

Sầu Riêng có mùi Ớt gần đó cũng vội chen tới, chỉ vào mình: "U?"

Thiên Hồi nhận ra âm thanh, quả quyết nói: "Là Bé Ớt."

Ớt cũng vui mừng, rồi bị một Sầu Riêng khác đẩy ra.

Bầy Sầu Riêng như phát hiện ra trò vui mới, nhao nhao chen vào để Thiên Hồi ôm lên đoán xem mình là ai.

Cậu thử mấy lần đều không đoán sai.

Cuối cùng Bắp cố ý chống nạnh, bắt chước dáng vẻ thường ngày của Khoai Tây: "U?"

Thiên Hồi lộ vẻ ngập ngừng: "Là..."

Khoai Tây đang đứng bên cạnh thấy thế thì không vui, đấm cho một phát, thế là hai Sầu Riêng lăn lộn đánh nhau trên bãi cỏ.

Cho đến hai tiếng sau, nước ngụy trang hết hiệu lực, các thực vật lần lượt trở lại hình dạng ban đầu.

Cà Rốt rút ra một chiếc gai cà rốt xem xem, Măng Tí Hon chạy đến gốc cây nhặt lại dao trúc của mình.

Bắp Cải Nhỏ nhỏ lại, còn hơi chóng mặt, đi đứng loạng choạng như say sóng.

Sầu Riêng vẫn còn tiêng tiếc, đến bên Thiên Hồi dụi tay cậu.

Dù biết đó không phải Sầu Riêng thật nhưng nó vẫn thấy thỏa mãn. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh bầy Sầu Riêng cùng chơi đùa.

Nghịch ngợm cả buổi nên các thực vật cũng đói bụng, bèn ăn thêm chút đồ ăn khuya.

Trời đã về khuya, Hoa Hướng Dương dẫn theo nhóm thực vật mới đi nghỉ. Không gian trong vỏ bắp cải có vẻ không đủ, nên bọn mới đến đành nằm luôn trong bụi cỏ.

Thiên Hồi nhẹ nhàng bước tới xem, đúng lúc Hoa Ăn Thịt vừa về thay ca cho Cà Rốt, nó thân thiết với Thiên Hồi một chút, sau đó nằm xuống cạnh Hoa Hướng Dương.

Không xa, Bắp Cải Nhỏ mở vỏ bắp cải ra, các thực vật lần lượt chui vào, chỉ còn đợi Thiên Hồi.

Bắp Cải thò đầu ra vẫy tay với cậu, nhưng thấy cậu đi về phía Nam Đình Cận.

Thiên Hồi đến cạnh Nam Đình Cận, ngập ngừng trong chốc lát rồi ôm hắn, nói lí nhí: "Tiểu Cận ơi, em đi ngủ đây... ngủ ngon."

Nam Đình Cận cúi đầu hôn lên giữa mày cậu: "Ừ, em ngủ ngon."

Thiên Hồi buông hắn ra, nhanh chân quay về vỏ bắp cải.

Có lẽ nửa đêm Cà Rốt sẽ về ngủ, quanh đây rất an toàn, cửa vỏ bắp cải cũng không đóng hẳn, chừa lại một khe nhỏ, không hề chuyển sang trạng thái tàng hình.

Bắp Cải Nhỏ còn chu đáo mở một chiếc chén bắp cải, bên trong lót khăn mềm, để nếu có thực vật mới nào nửa đêm tỉnh dậy thấy lạnh cũng có thể chui vào ngủ.

Làm xong tất cả, nó vỗ vỗ người, tắt tất cả đèn bắp cải trong rừng, là đứa cuối cùng chui vào vỏ bắp cải.

Bốn bề lại chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng lá cây bị gió đêm lay động khẽ khàng.

Trên bãi cỏ, Cà Tím trở mình, ôm lấy Hoa Tulip bên cạnh, mơ màng lẩm bẩm vài câu.

Cùng lúc đó, trong căn cứ Thiên Không.

Đã là đêm khuya, nhưng tầng áp mái vẫn sáng đèn.

Hàng chục lính canh đứng bên ngoài, có không ít cấp dưới vội vã qua lại.

Tầng cao nhất, Văn Quyết ngồi trên sô pha, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Buổi trưa hôm nay ông vừa tỉnh lại sau trạng thái lạc lối thì đã nghe tin dữ.

- Căn cứ chi nhánh ở Khu nguy hiểm thấp số 3 bị phá, tất cả thực vật biến dị bị giam giữ bên trong đều biến mất.

Ngoài ra chẳng biết vì sao mà hệ thống tự hủy cuối cùng của căn cứ cũng không kích hoạt được, đội cứu viện đáng lẽ phải đến hỗ trợ lại chậm một bước. Không chỉ cứu viện thất bại mà họ còn tìm thấy một số tài liệu trong căn cứ.

Tài liệu được mang về ngay và nhanh chóng báo cáo lên căn cứ Vân Xuyên.

Không lâu sau, các căn cứ lớn khác cũng biết chuyện, nhiều người phụ trách đã liên hợp chất vấn.

Trước đó Văn Quyết từng cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ thí nghiệm nào trên con người, huống chi là một chuyện không không tưởng như cấy ghép dị năng.

Nhưng may mà theo những tài liệu thu được, tiến triển của nghiên cứu này vô cùng khó khăn, số người tham gia chưa đến mười người.

Nhưng điều này lại vô tình mang đến cơ hội biện hộ cho căn cứ Thiên Không. Một trong những người quản lý của căn cứ chính trả lời rằng người tham gia đều tự nguyện, và vốn đã định dừng nghiên cứu lại.

Còn về các thực vật biến dị bị giam giữ thì do phân căn cứ phụ thiếu kinh phí nên không thể cung cấp điều kiện tốt hơn.

Những lời này không thể khiến người khác tin tưởng. Căn cứ Vân Xuyên lập tức cử một đội đến, yêu cầu gặp Văn Quyết trực tiếp.

Đúng lúc này, Văn Quyết tỉnh lại.

Nghe xong báo cáo từ cấp dưới, mặt ông u ám, đưa ra hai mệnh lệnh.

Một là cử người đi cho nổ tung căn cứ bị đánh chiếm, lý do thì bịa đại ra.

Hai là thông báo đến tất cả các căn cứ khác rằng dạo này sức khỏe ông không ổn, nhân viên ở xưởng lại phạm sai lầm hai lần. Trong ba tháng tới, tốc độ sản xuất các dược phẩm sẽ giảm, có khả năng không đủ hàng tồn kho.

Mà thuốc do căn cứ Thiên Không cung cấp có tới 90% là dùng để kiểm soát và làm dịu tình trạng lạc lối của người dị năng.

Lời tuyên bố này chẳng khác nào một sự đe dọa ngấm ngầm. Nếu cứ tiếp tục bám lấy chuyện kia, chọc giận Văn Quyết, có khi một viên thuốc cũng không mua được.

Nếu không có thuốc kiểm soát, chỉ trong ba tháng, có thể một phần tư người dị năng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, khiến sức mạnh tổng thể sụt giảm, không còn đủ khả năng trấn giữ căn cứ, ngăn chặn biến cố.

Quả nhiên các căn cứ khác e ngại điều đó, vừa nhận được tin thì im bặt.

Nhưng người của căn cứ Vân Xuyên đã lên đường, dẫn đầu chính là Kỳ Việt.

Anh ta vẫn kiên quyết bước vào căn cứ, yêu cầu gặp Văn Quyết.

Sau khi lính gác thông báo, Kỳ Việt được dẫn một mình lên tầng áp mái.

Khi anh ta tới, trời đã tối hẳn, Văn Quyết vẫn đang họp với các quản lý khác trong phòng. Kỳ Việt đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy Văn Quyết bước ra.

Văn Quyết nhắm mắt, giơ tay ấn giữa mày: "Đã lục soát rồi chứ? Có tìm được thứ cậu muốn không?"

Kỳ Việt đáp: "Tôi không lục soát."

Anh ta chắc mẩm căn cứ Thiên Không sẽ đề phòng trước, giấu đồ đi rồi.

Huống chi... Văn Quyết đã lấy chuyện sản xuất thuốc để uy hiếp, chẳng hề sợ bị tìm thấy chứng cứ gì nữa.

Nhìn Văn Quyết đang ngồi trên sô pha mà tâm trạng của Kỳ Việt vô cùng phức tạp.

Anh ta là một trong những đội trưởng chính của căn cứ Vân Xuyên, xưa nay có quan hệ khá tốt với Thiên Không, còn từng rất kính trọng Văn Quyết.

Nhưng giờ phút này, Kỳ Việt bỗng thấy Văn Quyết trở nên xa lạ.

Dùng vật tư mà tất cả các căn cứ đều cần để uy hiếp hòng dập tắt chuyện này nhanh chóng. Có lẽ vì không muốn phí lời, hoặc cũng có chăng là ông thật sự chẳng quan tâm đến người khác.

Mấy căn cứ còn lại đều bất ngờ, chưa kịp bàn bạc sách lược, lo sợ Văn Quyết thật sự không bán thuốc nữa nên đành tạm thời nhẫn nhịn.

Vả lại dạo này thực vật biến dị càng lúc càng hành động dồn dập. Nhìn bề ngoài thì có vẻ căn cứ Thiên Không là bên bị hại.

Những căn cứ khác cũng không dám chắc mình không bị thực vật biến dị tấn công. Trong tình huống như thế này, việc các căn cứ hợp lực chống lại thực vật biến dị mới là điều nên làm nhất.

Kỳ Việt cau mày, liên tục nhớ lại hai lần thực vật biến dị gây chuyện gần đây.

Văn Quyết thở dài, mở mắt.

Ông nhìn ra màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, thốt nhiên hỏi: "Lần trước... cậu từng gặp người đi cùng Nam Đình Cận à?"

Kỳ Việt cân nhắc rồi nói: "Từng gặp, nhưng rất ít tiếp xúc."

Anh ta nhớ Thiên Hồi, cậu thiếu niên bịt mắt có quan hệ thân thiết với Nam Đình Cận.

Ấn tượng của anh ta về Thiên Hồi là yếu ớt, khí chất dịu dàng vô hại. Trước khi tai nạn ở căn cứ Hắc Tích Sơn xảy ra, Kỳ Việt không tài nào liên hệ cậu với thực vật biến dị được.

Ban đầu anh ta còn tưởng đó là tin vịt, nhưng màu tóc của Thiên Hồi quá đặc biệt, rất khó nhầm lẫn.

Văn Quyết liếc Kỳ Việt một cái, nói tiếp: "Gần đây đúng là sức khỏe tôi không tốt, dị năng cũng bị ảnh hưởng... Chẳng hiểu sao người này lại có thể điều khiển nhiều thực vật biến dị đến thế, e là mai sau..."

Ông như đang lầm bầm, giọng càng lúc càng nhỏ, rồi không nói tiếp nữa, thoáng lộ ra đôi phần mỏi mệt và âu lo nặng nề.

Kỳ Việt hiểu ý ông. Nếu không nhanh giải quyết Thiên Hồi và những thực vật biến dị đó thì tất cả các căn cứ đều sẽ rơi vào nguy hiểm.

Anh ta không tiếp lời, chỉ cẩn trọng nói: "Ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Văn Quyết gật đầu, giơ tay ra hiệu cho cấp dưới tiễn khách.

Ngay khi Kỳ Việt vừa xoay người đi, Văn Quyết lại cất tiếng: "Phải rồi."

"Trong danh sách nhiệm vụ lúc trước," Ông nói, "Đã thêm một người."

"Nam Đình Cận."

Không lâu trước đó, sau khi Văn Quyết đưa ra hai mệnh lệnh, cấp dưới đi phá hủy căn cứ chi nhánh cũng tiện hỏi ra được lý do vì sao đội các căn cứ quanh đây không kịp tiếp viện.

Họ đến muộn quá, bất kể lý do gì đều chẳng có sức thuyết phục, đành phải nói thật là đã gặp Nam Đình Cận trên đường.

Lúc đó Nam Đình Cận chỉ đi một mình, không giống bị thực vật biến dị hiếp đáp.

Với lại hắn đã mất tích lâu ngày, dáng vẻ khả nghi, bị coi là một trong những kẻ chủ mưu khiến căn cứ phụ thất thủ, nên bị thêm tên vào danh sách nhiệm vụ.

Từ giờ trở đi, cả Nam Đình Cận và Thiên Hồi, cùng với vài thực vật biến dị có đặc điểm rõ ràng đều đã trở thành mục tiêu hàng đầu của căn cứ Thiên Không.

Bất kỳ căn cứ nào phát hiện tung tích của họ và kịp thời báo cáo, nếu đồng ý nhận nhiệm vụ thì đều có thể tham gia bao vây truy quét.

Kỳ Việt trầm mặc một lúc rồi đáp: "Tôi biết rồi."

Sau đó xoay người, theo cấp dưới rời đi.

Văn Quyết nhìn bóng lưng anh ta, dời ánh mắt, nhặt lấy một bức tranh trên bàn trà.

Trong tranh là một Bắp Cải, thực vật biến dị cấp đặc biệt từng bị đuổi bắt nhưng chưa thành công, giờ có vẻ cũng đã gia nhập đội hợp tác với Hoa Ăn Thịt.

Hoa Ăn Thịt...

Văn Quyết lặp lại cái tên trong lòng, nhớ lại diện mạo của nó.

Thật ra ông đã sớm đoán được Hoa Ăn Thịt sẽ tìm cơ hội báo thù căn cứ. Trước kia từng có một Cây Nấm cũng là thực vật biến dị cấp đặc biệt, thường xuyên kề cận bên Hoa Ăn Thịt, quan hệ vô cùng thân thiết, cực kỳ hiếm thấy trong đám thực vật biến dị.

Tiếc là sau đó Cây Nấm bị bắt, chẳng may bị người trong phòng thí nghiệm làm chết, đến năng lực là gì cũng không rõ.

Văn Quyết đặt lại bức tranh, nhắm mắt lại.

Cỏ dại sinh sôi không ngừng, nhưng thực vật biến dị cấp đặc biệt vẫn có thể bị giết chết... Vậy thì chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ cần tìm được điểm đột phá là được.

🍄🍄🍄

Đêm hôm trước Thiên Hồi ngủ khá muộn nên hôm nay gần mười giờ sáng mới dậy.

Đám thực vật đã dậy từ sớm, Bắp Cải Nhỏ và Bắp Cải đã lo liệu cho đồ ăn sáng, để mọi người không đói bụng.

Lúc Thiên Hồi dậy, Cà Rốt vừa về, còn bắt được hai thực vật thấp gần đó.

Hai thực vật thấp này trông y hệt nhau, cao hơn bụi rậm một chút, đang ngồi thụp dưới đất run lẩy bẩy. Cà Rốt dùng một tay nhấc một đứa, hăng hái đưa tới trước mặt Thiên Hồi khoe.

Thiên Hồi ngồi ở cửa vỏ bắp cải thoáng sững lại, vội nói: "Cà Rốt, mau thả chúng xuống, cậu dọa chúng sợ rồi."

Cà Rốt lập tức buông tay, hai thực vật thấp vẫn ngồi yên tại chỗ, chưa dám nhúc nhích.

Thiên Hồi bước tới toan vỗ về, lấy một ít đồ ăn ra, Hoa Hướng Dương cũng chạy lại.

Hai cây thấp cảm nhận được sự dịu dàng thì dần dần thả lỏng, chịu nhận đồ Thiên Hồi cho, rồi nhanh chóng chuồn mất.

Thiên Hồi quay sang Cà Rốt, căn dặn: "Sau này không được như vậy nữa, phải nhẹ nhàng một chút."

Nhưng thực vật biến dị cấp đặc biệt bên cạnh Thiên Hồi quá nhiều, có mấy đứa mang hơi thở chiến đấu mạnh mẽ, mấy thực vật biến dị lạ chẳng dám tới gần, chỉ ngửi thấy mùi đã trốn ngay.

Nếu không bắt trực tiếp... thì e là khó mà để Thiên Hồi nhìn thấy được.

Cà Rốt nghĩ ngợi, vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Thôi kệ, gặp được rồi tính, thực vật khác với loài người, đâu có căn cứ nào cố định... vẫn chưa tìm ra cách nào để khiến chúng biết nơi này an toàn.

Thấy Cà Rốt ngoan ngoãn, Thiên Hồi xoa mấy chiếc lá trên đầu nó, rồi đi ra hồ rửa mặt.

Nam Đình Cận đang đợi sẵn dưới gốc cây phía sau, Thiên Hồi nhanh chóng bước tới, nhận lấy đồ ăn và nước hắn đưa.

Cậu tiện tay mở hệ thống thực vật, định xem độ trung thành của mấy thực vật mới.

Khoai Tây và Cherry to đang nô đùa gần đây, Cherry to ham ngủ nên dậy muộn nhất.

Nó vẫn chưa kịp ăn sáng, đang nhảy nhót trên bãi cỏ, há miệng đón lấy những quả bom Khoai Tây ném tới.

Trên trán Bí Đỏ dán một Cây Xấu Hổ, nó yên lặng ngồi cạnh Hoa Hướng Dương, bên cạnh còn có vài thực vật mới.

Chúng thân với Cây Xấu Hổ nhất, giờ đang mượn ánh sáng từ Hoa Hướng Dương để truyền đạt, lắng nghe Cây Xấu Hổ kể tiếp những chuyện xảy ra sau khi bị con người đưa khỏi căn cứ.

Thực ra lúc mới gặp Thiên Hồi, các thực vật mới vẫn chưa hiểu rõ về cậu, cũng không biết mối quan hệ giữa cậu và đội thực vật, từng ngỡ rằng mấy thực vật biến dị cấp đặc biệt mới là người ra lệnh.

Nhưng sau một ngày ở chung, chúng nhận ra người giữ vai trò chủ đạo trong đội chính là Thiên Hồi, Cây Xấu Hổ cũng nói vậy.

Chính Thiên Hồi cứu Cây Xấu Hổ, giữ tất cả thực vật bên mình, cũng đã cứu những thực vật còn lại của căn cứ.

Bí Đỏ vừa nghe vừa thấy cay cay khóe mắt.

Nó xót xa vì Cây Xấu Hổ đã phải làm việc không ngơi nghỉ cho loài người, cũng thấy may vì Cây Xấu Hổ đã gặp được Thiên Hồi.

"U u..." Bí Đỏ đưa tay sờ Cây Xấu Hổ, rồi nghiêng đầu nhìn Thiên Hồi, ánh mắt ngưỡng mộ.

Lúc này, Thiên Hồi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu khẽ ngẩn ra một thoáng, sau đó bình tĩnh dùng 2000 điểm phe vừa nhận để đổi thành 40.000 số dư, rồi mua một hạt đậu hồi sinh.

Số dư hiện tại là 340.000. Trò chơi vẫn hiện thông báo xác nhận mua hàng, nhưng lần này không có cảnh báo như trước.

Lần này Thiên Hồi chọn "Đồng ý".

Số dư giảm mạnh đến 300.000, trong ba lô trò chơi xuất hiện thêm một hạt đậu xanh nhỏ, hiển thị là "Đậu hồi sinh – chờ sử dụng".

Thiên Hồi lập tức nhìn quanh một lượt, sốt sắng tìm bóng dáng của Hoa Ăn Thịt.

"Bé Tím ơi!" Cậu kích động gọi, "Cà Rốt ơi!"

___
1/6/2025.
18:36:42.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store