ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 44: Ai là bạn trai của em

tomnhocute1005

Khoai Tây bảo vệ ba lô nhỏ, đi một vòng quanh Cherry lớn.

Nó đưa tay sờ sờ bụng của Cherry, còn vỗ hai cái, rồi rướn tới ngửi thử.

Thiên Hồi nghe tiếng của hai thực vật bên kia, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Khoai Tây lập tức chạy về phía Thiên Hồi, kéo tay áo cậu kêu "u u", rồi chỉ tay về phía Cherry, tố cáo nó đã ăn trộm mìn của mình.

May mà kẹo trong ba lô vẫn còn nguyên. Nếu không thì nó nhất định sẽ cho Cherry này một trận nhớ đời.

Cherry to cũng nhảy tới cạnh Thiên Hồi, khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Lúc này nó tỏ ra ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn chú ý vào Khoai Tây, rõ ràng còn chưa ăn no.

Các thực vật mới đến đều đang đứng cạnh đó, Hoa Hướng Dương cũng có mặt, Thiên Hồi nghe hiểu được ý của Khoai Tây.

Cậu thoáng trầm ngâm, cũng đoán được sơ sơ.

Sau khi đến khu rừng, Ớt đã nói với Thiên Hồi rằng lần này tiểu đội thực vật khá may mắn, có Cherry nuốt luôn một quả bom hạt nhân. Nếu không thì chúng sẽ còn bị thương thêm nữa.

Nhưng trên đường đi Cherry không ngoan cho lắm, cũng không chịu ăn gì, cần phải quan sát thêm.

Có thể nuốt bom hạt nhân, không ăn đồ ăn bình thường, giờ lại còn ăn cả mìn của Khoai Tây.

Chắc chắn đây là kỹ năng đặc biệt của Cherry, nhưng do độ trung thành chưa đủ nên Thiên Hồi chưa thể xem được thông tin chi tiết.

Cậu buông thực vật đang ôm trong lòng ra rồi bế Cherry lên.

Cherry khá nặng, lớp vỏ ngoài hơi xỉn màu, trên người có mấy vết hằn như từng bị trói.

Thiên Hồi xoa đầu nó, hỏi khẽ: "Đói lâu lắm rồi phải không?"

Cherry "u" một tiếng, lắc cái cuống ở giữa đầu.

Thiên Hồi bảo Khoai Tây làm thêm vài quả mìn, bom cũng được, Cherry cần ăn thứ đó.

Khoai Tây không thân thiết với Cherry nhưng rất nghe lời Thiên Hồi, ngoan ngoãn nặn ra hai quả bom lớn hơn đưa qua.

Đối với nó thì việc này chỉ tiêu hao chút năng lượng, không ảnh hưởng gì nhiều.

Thiên Hồi đút bom cho Cherry, Khoai Tây đứng bên cạnh nhìn rồi chủ động làm thêm vài quả nữa.

Cherry ăn hết sạch, vừa ăn vừa "u u", còn tranh thủ dụi dụi lòng bàn tay của Thiên Hồi.

Có lẽ những người ở căn cứ Thiên Không chưa phát hiện ra năng lực này của nó. Không thì khi dùng bom hạt nhân sẽ chú ý hơn. Chẳng biết Cherry đã đói bao lâu rồi.

Khoai Tây cũng dần hiểu ra: thì ra Cherry là loài ăn bom!

Ánh mắt nó nhìn Cherry lớn trở nên kỳ lạ, rồi lần lượt nặn thêm mấy loại khác nhau.

Bom đủ kích cỡ, mìn các loại, còn có cả tên lửa hình Khoai Tây, Cherry ăn sạch không chừa thứ gì.

Thấy nó ăn hết, Khoai Tây chống nạnh "hừ hừ" mấy tiếng. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy thành tựu khi cho một bé thực vật đáng thương ăn no.

Dù rằng Cherry to là thực vật cấp cao, cấp bậc cao hơn Khoai Tây, kích thước cũng lớn hơn. Nhưng Khoai Tây vẫn nặn ra quả bom cuối cùng, vẫy tay với Cherry, định dẫn nó đi theo mình.

Tụi Bắp bên hồ đang nghỉ ngơi, Khoai Tây muốn khoe với họ mình cho Cherry ăn bom.

Cherry to liếm môi, quay sang nhìn Thiên Hồi.

Thiên Hồi đặt nó xuống bụi cỏ: "Đi chơi đi."

Cherry hí hửng đi theo Khoai Tây, Trái Khế giành nhảy vào lòng Thiên Hồi, Thanh Long cũng chạy theo sau.

Bên cạnh còn một Cây Xương Rồng cũng muốn lại gần, nhưng nó có quá nhiều gai. Trước đó đã phải dùng kỹ năng tấn công nhiều lần nên giờ chưa thu lại được hết. Lúc nãy Thiên Hồi chỉ dám xoa nhẹ đầu nó.

Nó sợ làm cậu bị thương, cũng theo phản xạ mà lo bị phạt hay bị ghét, nên giữ khoảng cách khá xa với Thiên Hồi.

Thiên Hồi vốn luôn để ý sát sao tới các thực vật mới gia nhập, tinh ý nhận ra cảm xúc của Xương Rồng.

Cậu nghĩ ngợi, rồi mở cửa hàng trong trò chơi, mua cho Xương Rồng một chiếc mũ giáp.

Hiện tại độ trung thành của Xương Rồng chỉ có 10%, trò chơi nhắc nhở một lần để xác nhận có mua không, Thiên Hồi chọn "có".

Mũ giáp được thiết kế riêng cho từng loài thực vật, chắc chắn mà không nặng, giống như một chiếc áo giáp nhỏ bằng sắt.

Thiên Hồi gọi Xương Rồng lại, giúp nó "đội" mũ vào.

Xương Rồng cao hơn lòng bàn tay người trưởng thành một chút, dẹp dẹp, đôi chân và tay đều là những rễ cây xoắn lại, mảnh khảnh, không có gai.

Nó do dự một lát rồi rón rén bước tới. Khi thấy Thiên Hồi chìa mũ giáp về phía nó thì nó nhắm mắt lại không dám động đậy.

Thiên Hồi đội mũ cho Xương Rồng, sửa mũ, rồi cài chặt khóa bên dưới.

Một bên mũ có khoảng hở hình vuông để lộ mắt và miệng, hai lỗ nhỏ bên rìa để đưa tay ra.

Cảm nhận được có vật gì đó bọc trên người, Xương Rồng mở mắt, đưa tay sờ lên lớp vỏ sắt mát lạnh của chiếc mũ.

Bây giờ thì không sợ đâm người khác nữa. Thiên Hồi ôm lấy nó, bóp nhẹ lòng bàn tay hơi to một chút của nó: "Xong rồi."

Xương Rồng vẫn chưa quen, cử động thử vài cái. Mũ giáp được làm hơi rộng, bên trong lót một lớp vải, nên dù có gai cũng không phát ra tiếng động.

Ban đầu nó rất căng thẳng, rồi dần thấy không sao nữa thì được chiều mà sợ nắm chặt ống áo của Thiên Hồi.

Có mũ giáp, độ trung thành của Xương Rồng lập tức tăng lên 40%.

Nó là thực vật biến dị cấp trung, thiên về tấn công, đúng với điều kiện của nhiệm vụ phụ.

Khoảng cách đến việc hồi sinh Nấm Nhỏ lại gần thêm một bước, Thiên Hồi mừng thầm, ôm các thực vật trong lòng rồi khẽ ngáp một cái.

Các thực vật có thể nghỉ trong miệng của Hoa Ăn Thịt trên đường đi, nhưng cậu thì thực sự thức trắng cả đêm nên giờ không chịu nổi nữa rồi.

Trời đã sáng hửng, Thiên Hồi ăn tạm chút bánh quy, bổ sung đầy đủ đồ ăn vào ba lô.

Cậu không lấy vỏ bắp cải ra mà nằm luôn trên bãi cỏ khô mềm xốp.

Thiên Hồi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những thực vật mới tụ tập bên cạnh cậu, ai nấy tìm chỗ rồi nằm sấp xuống, mấy thực vật gan dạ còn đi dạo vài bước quanh đó.

Không lâu sau, Ớt và Măng Tí Hon cũng đến ngủ cùng.

Thấy Thiên Hồi ôm đầy trong lòng, Ớt không vui lắm, ngồi cạnh dòm lom lom.

Thanh Long và Trái Khế lặng lẽ nhích sang một bên, nhường chỗ cho nó.

🍰🍰🍰

Thiên Hồi ngủ rất lâu, đến hơn hai giờ chiều mới dậy vì đói.

Cậu lờ đờ mở mắt, thấy quanh mình toàn là thực vật, trong lòng cũng có vài đứa. Không biết Cà Rốt và Sầu Riêng về lúc nào, đổi thành Hoa Ăn Thịt tuần tra bảo vệ loanh quanh.

Nhìn cảnh tượng đầy thực vật thế này, Thiên Hồi có cảm giác như mơ như thực, dường như vẫn đang ở Khu Vườn Thực Vật của mình.

Cậu ngồi dậy ngẩn người một lúc, rồi ăn gì đó để hồi sức.

Thiên Hồi dậy, các thực vật cũng lần lượt thức theo.

Bắp nằm trên đùi cậu, ngẩng đầu há miệng ra đòi ăn theo thói quen, Thiên Hồi đút cho nó nửa thanh thịt khô.

Cho tất cả thực vật ăn xong, tranh thủ trời đẹp, Bắp Cải Nhỏ mang ra chén lá cải, bảo Thiên Hồi đi tắm.

Các thực vật khác ngoan ngoãn tự đi tắm, nhảy ùm xuống hồ.

Hơn chục thực vật mới đến được Bắp Cải Nhỏ và táo dẫn đường cũng lần lượt xuống nước.

Thực vật tắm rất nhanh, bơi vài vòng là xong. Dưa Hấu và Bí Đỏ không biết bơi, Xương Rồng thì đội mũ giáp cũng không tiện nên Dây Leo quấn lấy cả ba thực vật để không bị chìm.

Bờ hồ trải hai tấm khăn lông lớn, tắm xong leo lên lăn một vòng là sạch.

Thiên Hồi tắm chậm hơn, lúc cậu thay đồ xong thì Ớt giúp cậu sấy tóc. Một nhóm thực vật bắt đầu chơi trong rừng.

Táo Nhỏ và Cây Sen Đá dẫn các thực vật mới đi dạo gần gần, hái được mấy quả dại tí hon mang về tặng Thiên Hồi.

Bí Đỏ ngồi yên dưới gốc cây, trên đầu dán một nhánh Cây Xấu Hổ. Cây Xấu Hổ vẫn chưa tỉnh ngủ nên nó cũng không dám nhúc nhích.

Khoai Tây và Cherry to đã hoàn toàn thân thiết với nhau, Khoai Tây ngồi trên đầu Cherry, ôm lấy cuống của nó.

Cherry to nhảy cẫng lên, như một con thú cưỡi bằng trái cây đưa Khoai Tây chạy khắp rừng.

Bắp cũng muốn chơi, bèn đuổi theo chúng.

Nhưng Cherry do Khoai Tây đút ăn, tất nhiên thân với Khoai Tây nhất. Nó vẫn chưa chơi đủ nên bèn vỗ đầu Cherry giục nó nhảy nhanh hơn.

Cherry dốc toàn lực, nhanh chóng bỏ xa Bắp.

Khoai Tây cười "khà khà" đắc ý, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì nghe sau lưng có tiếng động lạ.

Nó ngoái đầu lại, thế mà thấy Bắp đang ngồi trên đầu Quả Hạch!

Quả Hạch đã to hơn chút, cũng nhảy lên từng bước, nhưng đầu nó không có cuống nên khiến Bắp suýt bị văng ra.

Nó còn nhảy rất cao khiến Bắp hoảng loạn nằm rạp xuống, ôm chặt nó, mặt mày hoảng hốt: "U u..."

Quả Hạch nhảy hai vòng rồi cũng dừng lại, Bắp lo sợ leo xuống khỏi đầu nó, không bao giờ muốn chơi trò này nữa.

Dưới gốc cây bên kia, Bắp Cải đang ở với Bắp Cải Nhỏ, Bắp Cải Nhỏ ân cần bóp tay cho Bắp Cải, hỏi han xem nó nghỉ ngơi có tốt không.

Vì có quá nhiều thực vật mới đến nên nó phải lo chăm sóc mọi người, chẳng có thời gian ở bên Bắp Cải.

Bắp Cải gật đầu ra chiều mình nghỉ ngơi rất tốt, rồi cầm một cành cây vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, đang tính xem tối qua mình đã diệt được bao nhiêu người dị năng.

Tính tới tính lui, hình như vẫn ít hơn Cà Rốt... Nhưng Cà Rốt vốn có kỹ năng tấn công diện rộng, lợi thế hơn hẳn.

Bắp Cải Nhỏ ngồi kế bên nghe nó kể chuyện tình huống trận chiến, không nhịn được lấy ra hai chiếc găng tay nhỏ nhét trong lớp vỏ của mình.

Cách giấu đồ này nó học từ Măng Tí Hon. Bắp Cải Nhỏ đeo găng tay vào, giơ lên cho Bắp Cải xem.

Nó hơi lo lắng, sợ bị Bắp Cải cười chê.

Găng tay làm từ lá cây nhỏ xíu, Bắp Cải phải lại gần mới thấy rõ, rồi hiểu ra ngay.

Nó đấm đấm ngực: "U!"

Muốn luyện quyền à? Để tớ dạy cho!

Bắp Cải Nhỏ lập tức mở to mắt, vui phơi phới không biết để đâu cho hết.

Sau đó nó được dẫn đến một gốc cây rộng rãi hơn,

Hai thực vật một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, như vậy sẽ dễ nhìn thấy động tác hơn.

Bắp Cải ra đòn làm mẫu, Bắp Cải Nhỏ lập tức học theo. Dù động tác tay trái tay phải bị đảo ngược nhưng dường như không sao cả.

Dần dần, Bắp Cải tăng tốc, Bắp Cải Nhỏ cũng nhanh hơn, có lúc làm sai cũng không sao, chỉ cần khí thế là được.

Bắp Cải dùng thân cây làm bao cát, Bắp Cải Nhỏ thì dùng cành lùm cây, đập gãy được ba cành.

Cuối cùng găng tay bằng lá cây bị hỏng, Bắp Cải Nhỏ lập tức thay cái mới, tự tin nhìn xung quanh.

Nó muốn tìm một thực vật nào đó để thử đấm, bèn dõi theo Quả Hạch gần đó. Vì nó cứng nhất nên chắc không đau đâu.

Bắp Cải ở bên cổ vũ: "U!"

Bắp Cải Nhỏ lấy hết can đảm, tự tàng hình rồi chạy vèo tới.

Cơ thể nó biến mất, chỉ còn lại hai chiếc găng tay lơ lửng trên không. Nó rón rén vòng ra sau lưng Quả Hạch, đấm một cái rồi hoảng loạn bỏ chạy.

Nó trốn sau một cái cây, ló đầu ra quan sát, nhưng Quả Hạch vẫn bất động, hình như đang ngủ, chẳng phát hiện gì cả.

Mà thực ra thì khi Bắp Cải Nhỏ đến gần, Quả Hạch đã nhận ra rồi, chỉ là không biết nó định làm gì nên cứ nhắm mắt lười nhác không buồn nhúc nhích.

Không được đáp lại nên Bắp Cải Nhỏ chưa chịu bỏ cuộc, quan sát loanh quanh rồi nhắm vào Bắp đang ăn vặt bên kia.

Đến khi kỹ năng hồi lại, nó lại tàng hình lần thứ hai, chạy tới.

Bắp đang cúi đầu gặm bánh quy thì nghe tiếng bước chân dồn dập.

Nó quay đầu, thấy hai quả bóng nhỏ bay vèo qua, ngơ ngác lau miệng: "U?"

Ai chọt nó vậy?

Bắp thoáng ngửi thấy mùi của Bắp Cải Nhỏ, nhưng không để tâm mà tiếp tục ăn bánh.

Sau gốc cây, Bắp Cải Nhỏ tháo găng ôm vào lòng, cảm thấy mình vẫn còn yếu quá nên cứ rầu rĩ buồn thiu.

Bắp Cải an ủi nó, mới học có một ngày thôi, vậy đã giỏi lắm rồi, ít nhất thì Bắp Cải Nhỏ biết tự làm găng tay mà!

Nghe vậy, Bắp Cải Nhỏ vui lên chút, cất găng tay vào vỏ rồi theo Bắp Cải đi chơi chỗ khác.

Ở góc khác, Sầu Riêng ngồi thụp trong bụi cỏ, nhìn theo bóng dáng Bắp Cải và Bắp Cải Nhỏ rủ nhau chạy đi.

Nó rất ghen tị. Dù Bắp Cải và Bắp Cải Nhỏ khác kích cỡ nhưng trông rất giống nhau, miễn cưỡng cũng coi là cùng loài.

Còn anh em Sầu Riêng của nó đã rất lâu rồi không biến về hình dạng ban đầu nữa.

Sầu Riêng ngẩng đầu, nhìn Cà Rốt đang ngồi trên cành cây đón gió, ánh mắt cô đơn.

Bên hồ, Ớt hong khô tóc cho Thiên Hồi.

Sau khi tắm xong, thuốc nhuộm tóc trên đầu cậu cũng trôi sạch, khôi phục lại màu tóc thật.

Mấy thực vật mới tới đang phơi nắng gần đó, thấy cậu có vẻ thay đổi thì không kìm được lại gần hóng.

Cà Tím đi vòng quanh Thiên Hồi một vòng, mắt ngơ ngác.

Tóc bạc mắt đỏ... Đây chẳng phải đặc trưng của zombie hả!

Cà Tím hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì nhận ra chỉ có mình nó phản ứng mạnh, mấy thực vật khác vẫn đứng yên đó.

Nó gãi đầu, rồi từ từ quay lại, ánh mắt vẫn còn ngu ngơ.

Thiên Hồi bị nó chọc cười, xoa đầu nó: "Đừng sợ, tớ không ăn cậu đâu."

Sau một giấc ngủ nữa, có vẻ các thực vật mới đều không có ý rời đi, bằng lòng ở bên Thiên Hồi.

Có lẽ là nhờ Hoa Hướng Dương và Cây Xấu Hổ, một thực vật biến dị cấp đặc biệt thuộc hệ trị liệu mang lại cảm giác an toàn rất lớn, giảm đáng kể nỗi sợ và căng thẳng của chúng. Vả lại Cây Xấu Hổ ở bên Thiên Hồi rõ ràng được chăm sóc rất tốt.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật ra xem, độ trung thành của các thực vật mới đều tăng lên, nhưng chưa tới một ngày, vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Cậu nghĩ ngợi, đứng dậy đi tìm Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận đang ngồi một mình dưới gốc cây nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn khác với Thiên Hồi dịu dàng nên mới đầu các thực vật mới đã sợ hắn.

Sau đó thấy tụi Ớt chẳng sợ gì, đến cả Bắp Cải Nhỏ cấp thấp cũng không sợ, chúng mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn không dám lại gần.

Chỉ có Quả Hạch là đứng gần hắn hơn một chút, lặng lẽ canh chừng không rời, trông như đang âm thầm đề phòng.

Thiên Hồi đến ngồi cạnh Nam Đình Cận dưới gốc cây: "Tiểu Cận ơi..."

"Chuyện tiền công anh nói lần trước đó," Cậu chủ động lên tiếng, "Chừng nào em trả được ạ?"

Cậu muốn sắp xếp trước số dư, chuẩn bị đầy đủ để mua đậu hồi sinh.

Hoa Ăn Thịt vẫn chưa biết tiền gần đủ rồi... chỉ thiếu chút nữa thôi. Đến lúc Nấm Nhỏ sống lại thì chắc chắn nó sẽ rất vui.

Nam Đình Cận nhìn Thiên Hồi, ánh mắt lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt cậu.

Ngoại trừ màu tóc và màu mắt, giờ Thiên Hồi càng ngày càng giống con người, làn da sáng hơn lúc đầu, vẻ mệt mỏi cũng hiện ra rõ ràng hơn.

Cả đêm cậu không chợp mắt, dù đã ngủ một giấc ban ngày nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Không gấp," Nam Đình Cận chậm rãi nói, "Lúc thích hợp rồi đưa cũng được."

Thiên Hồi vui vẻ: "Thật ạ?"

Cậu ghé sát lại, lẩm bẩm: "Vậy cho em nợ trước nha..."

Nam Đình Cận đã không gấp, cậu có thể ưu tiên mua đậu hồi sinh, sau đó tính chuyện trả sau.

Thật ra Thiên Hồi vẫn muốn hỏi rốt cuộc tiền công là bao nhiêu.

Từ lần nằm mơ trước, cậu đã nhớ ra vài ký ức, rồi nói với Nam Đình Cận rằng hắn không phải bạn trai mình thì sau đó chuyện cũng chẳng được giải quyết.

Nam Đình Cận vẫn ôm cậu, hôn cậu, nhưng không nhắc đến chuyện "bạn trai" nữa.

Thế nên Thiên Hồi càng ngại hỏi, cảm giác như đang lợi dụng mối quan hệ giữa hai người để bớt trả tiền công vậy.

Cậu len lén quan sát Nam Đình Cận, ngập ngừng mãi mà không thốt nên lời.

Do dự một lúc, cậu đứng dậy rời đi.

🌟🌟🌟

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, Thiên Hồi ở bên các thực vật, đến chiều muộn lại thấy buồn ngủ, bèn ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sắp tối. Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đều quyết định nghỉ lại trong rừng một đêm nữa.

Nơi này rất an toàn, Thiên Hồi có thể ở cạnh những thực vật mới nhiều hơn, tăng độ trung thành thêm chút nữa, rồi sáng mai lại ra ngoài săn zombie, cố gắng kiếm thêm ít tiền dư.

Vì có quá nhiều thực vật mới gia nhập, khu rừng thì rộng, Thiên Hồi sợ tụi nó mà lạc mất cũng không phát hiện nên chia mười ba thực vật thành từng nhóm nhỏ, giao cho các loài khác phụ trách trông nom.

Giờ Cherry lớn và Khoai Tây rất thân thiết, nên được xếp theo Khoai Tây với Bắp.

Cỏ Bốn Lá, Xương Rồng, Cà Tím, Dưa Hấu, Bí Đỏ là nhóm tấn công, trong đó Cỏ Bốn Lá là thực vật biến dị cấp cao, giao cho Cà Rốt và Bắp Cải trông coi.

Lựu, Trái Khế, Thanh Long cũng là nhóm tấn công, toàn bộ đều cấp trung, giao cho Ớt và Măng Tí Hon phụ trách.

Trầu Bà và Tulip là thực vật biến dị hỗ trợ cấp cao, có thể đi theo Hoa Hướng Dương và Cây Phát Tài.

Còn lại Đào Giòn và Hoa Bìm Bìm thì để Bắp Cải Nhỏ và Táo lo.

Chia nhóm xong, Thiên Hồi dặn dò tụi nó không được tự ý đi lung tung, gặp chuyện gì thì tìm thực vật phụ trách hoặc báo nói với cậu.

Các thực vật đều ngoan ngoãn đáp lời, lần lượt nhận phần ăn tối từ Thiên Hồi, rồi đi theo "tổ trưởng" của mình rời đi.

Dây Leo là đứa cuối cùng, dùng lá tiêu hóa xong bánh quy thì quấn lên cổ tay Thiên Hồi.

Thiên Hồi đếm lại số lượng, phát hiện còn thiếu một con chưa đến, nhìn quanh thì thấy Sầu Riêng đang ngồi một mình dưới gốc cây.

Nó co tay rút chân, lăn qua lăn lại tại chỗ, đụng vào thân cây rồi lại bật về, tiếp tục đụng.

Thiên Hồi bước tới, ngồi xuống chặn lại, ôm lấy nó: "Sao cậu không qua, không đói à?"

Sầu Riêng nhìn cậu, lắc đầu ra hiệu không muốn ăn.

Thiên Hồi thấy nó có vẻ buồn buồn, cúi xuống kiểm tra, nhíu mày hỏi: "Cậu có chỗ nào không khỏe hả?"

Sầu Riêng vẫn lắc đầu, lưỡng lự nhìn về phía Cà Rốt, rồi lại nhìn sang chỗ Bắp Cải và Bắp Cải Nhỏ.

Tất cả thực vật đều đang ăn tối gần đó, nhưng trong đám thực vật mới... không có lấy một con nào giống nó.

Dưa Hấu và Bí Đỏ còn hơi giống nhau, Hoa Bìm Bìm và Dây Leo cũng thế.

Dù Xương Rồng có gai nhưng chẳng giống nó chút nào.

Thiên Hồi nhìn theo ánh mắt của Sầu Riêng, ban đầu còn tưởng nó lại giận dỗi Cà Rốt, nhưng rồi lại nhớ trong hướng dẫn chinh phục có ghi Sầu Riêng rất khát khao có đồng loại.

Trước kia Sầu Riêng chịu theo đội thực vật một phần là nhờ Cà Rốt dùng nước cải trang thành nó.

Nhưng nếu thật sự vì lý do này... thì cậu biết đi đâu tìm một Sầu Riêng thứ hai đây...

Thiên Hồi ôm Sầu Riêng, thấy nó rầu rĩ thì cũng xót. Bỗng dưng cậu nhớ ra gì đó, mở cửa hàng điểm uy tín.

- Nước cải trang!

Hai lọ trước là phần thưởng từ nhiệm vụ ẩn, nhưng mua thẳng từ cửa hàng cũng chỉ tốn 5 điểm uy tín một lọ.

Tiền dư phải để dành mua đậu hồi sinh, chưa gom đủ 100.000 và 5000 điểm uy tín để lập căn cứ, giờ có thể dùng tạm một ít.

Thiên Hồi đặt Sầu Riêng xuống, đưa cho nó một gói bánh: "Cậu ăn chút đi... Tớ qua kia xem, lát nữa quay lại."

Sầu Riêng tưởng cậu bận chăm các loài khác, lặng lẽ nhận bánh.

Bây giờ Cà Rốt cũng có đàn em mới, lại toàn là thực vật biến dị cấp cao, chắc cũng chẳng rảnh đoái hoài nó.

Sầu Riêng ngồi quay lưng lại với các thực vật, ăn bánh một mình.

Thật ra nó rất đói, ăn liền nửa gói xong, chợt nghe tiếng động trong bụi cỏ sau lưng.

Nó không quan tâm là ai, cúi đầu ăn tiếp, bỗng thoáng thấy một màu vàng quen thuộc lướt qua mình.

Nó sững người, quay đầu nhìn thì phát hiện một "Sầu Riêng" đang trốn sau gốc cây, thập thò ló nửa cái đầu ra.

"Bộp" một tiếng, cái bánh trong tay Sầu Riêng rơi xuống đất.

Nó tưởng mình nhìn nhầm, bèn nhắm mắt lắc đầu, mở ra nhìn lại.

-"Sầu Riêng" bên gốc cây biến thành hai trái!

Sầu Riêng choáng váng, sau gáy bị ai đó chọc một cái.

Nó từ từ quay đầu, đằng sau cũng đứng một trái "Sầu Riêng".

"Sầu Riêng" kia chống nạnh, cười "hì hì" hai tiếng.

Sầu Riêng sững sờ mất nửa phút, cúi xuống ngửi thử.

Lạ ghê, sao Sầu Riêng này lại có mùi Khoai Tây...

Ngay sau đó, sau lưng Khoai Tây vị Sầu Riêng xuất hiện thêm một Măng vị Sầu Riêng.

Hai con trốn sau cây lúc trước cũng chạy ra, một trái có mùi Bắp, một trái có mùi Ớt.

Ngoài mùi khác nhau thì chúng đều giống Sầu Riêng như đúc, không phân biệt nổi bằng mắt.

Nhìn bốn con "Sầu Riêng" vây quanh mình, Sầu Riêng luống cuống, cảm thấy hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ.

Chẳng phải đây là cảnh nó đã mơ thấy nhiều lần sao...

Lúc này, thêm nhiều "Sầu Riêng" nữa chạy tới, có mùi Bắp Cải, Quả Hạch, Bắp Cải Nhỏ...

Hoa Ăn Thịt phải đi tuần tra, Hoa Hướng Dương và Táo thì trông nhóm thực vật mới, nên gần như tất cả thực vật còn rảnh đều uống nước cải trang.

Bắp Cải Nhỏ là đứa chạy chậm nhất, cơ thể phình to đột ngột khiến nó hơi choáng, mở to mắt tìm Sầu Riêng có mùi Bắp Cải.

Trời dần tối, trong bụi cỏ sáng lên những chiếc đèn bắp cải đã chuẩn bị sẵn, ánh sáng từ Hoa Hướng Dương cũng lan tỏa dần.

Cuối cùng, "Sầu Riêng" thứ tám xuất hiện, Sầu Riêng nhận ra ngay đó là Cà Rốt biến thành.

Cộng thêm mình thì có tổng cộng chín trái!

Nó mừng rỡ chạy tới, ôm chầm Sầu Riêng có mùi Cà Rốt: "U u u!"

Sầu Riêng mùi Cà Rốt vỗ đầu nó, vẫy tay một cái: "U!"

Đi nào! Đi dạo quanh đây!

Thế là chín trái Sầu Riêng giống nhau như đúc rủ nhau lên đường, định ra bờ hồ bắt cá, hoặc tìm thử xem có thực vật lạ nào dám lại gần thì đem về cho Thiên Hồi thắp sáng hệ thống thực vật.

Chúng tạo thành một nhóm lớn trông rất ấn tượng, lượn lờ bên hồ. Không bắt được cá thì chuyển sang chơi trò sầu riêng đụng nhau, đâm qua đâm lại như trái banh.

Sầu Riêng có mùi Quả Hạch là đứa mạnh nhất, cả quá trình chẳng nói câu nào, suýt nữa thì húc bay cả Sầu Riêng có mùi Bắp Cải Nhỏ.

Sầu Riêng có mùi Bắp Cải vội vàng chạy tới chắn lại, bảo vệ Sầu Riêng có mùi Bắp Cải Nhỏ sau mình.

Từ xa, Thiên Hồi nhìn thấy đám Sầu Riêng chơi đùa với nhau, thấy ai cũng vui vẻ, tâm trạng cậu cũng nhẹ nhàng hẳn.

Thật ra cậu cũng muốn uống nước cải trang, nhưng chưa từng thử cảm giác biến thành thực vật, vả lại mọi người đều đi chơi cùng Sầu Riêng rồi, cậu đành ở lại với Hoa Hướng Dương.

Nước cải trang có tác dụng hai tiếng, đủ để chúng chơi thỏa thích.

Thiên Hồi lại ngồi một lúc, vừa xem vừa đút thức ăn cho Xương Rồng trong lòng.

Các thực vật mới rất ngoan, cậu thuận tay mở hệ thống thực vật, phát hiện độ trung thành của Xương Rồng đã lên 50%.

Chỉ cần có thêm một thực vật biến dị cấp trung nữa đạt 50%, cậu sẽ đổi được phần thưởng 40.000 số dư!

Thiên Hồi lướt lướt, thấy Trái Khế và Bí Đỏ đã đạt 35%, chắc chẳng lâu nữa sẽ được 50%.

Cậu âm thầm mừng rỡ, đang mở cửa hàng xem đậu hồi sinh vài lần thì nghe giọng của Nam Đình Cận cất lên sau lưng: "Thiên Hồi."

Thiên Hồi đặt Xương Rồng xuống, đứng dậy đi tới.

"Anh tìm em à?" Cậu ngồi xuống cạnh Nam Đình Cận, trong mắt vẫn nhuốm nét vui vẻ, đôi đồng tử đỏ xinh đẹp sáng lên.

Nam Đình Cận nhìn sang, đưa tay mơn man má cậu: "Vui vậy à?"

Thiên Hồi ậm ừ đáp lại, rồi không nhịn được kể cho hắn nghe: "Tại... tại Bé Nấm sắp quay về rồi."

Cậu nói lí nhí, thì thầm: "Bé Tím và Cà Rốt vẫn chưa biết đâu."

Nam Đình Cận đoán được sơ sơ, không hỏi thêm.

Hắn nhìn chằm chằm Thiên Hồi một lát, rồi bỗng cúi người lại gần.

Hành động của Nam Đình Cận hơi mang theo áp lực, hắn nắm eo Thiên Hồi, kéo cậu vào lòng mình.

Thiên Hồi bị bất ngờ, ngồi trên đùi Nam Đình Cận, tư thế của hai người trở nên hết sức thân mật khăng khít.

Ngay sau đó, những hàng cây xung quanh bỗng bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Từ xa, nhiều cây khác cũng lần lượt dịch đến gần, xếp liền kề với nhau, đỉnh cây uốn cong vặn vẹo, dần dần kết hợp lại thành một "nhà gỗ" nhỏ.

Ánh trăng rọi qua các kẽ hở trên tán cây, Thiên Hồi nhìn quanh bốn bề, vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Thì ra dị năng của Nam Đình Cận còn làm được cả việc này...

Cậu vừa định đứng dậy quan sát kỹ hơn thì bị Nam Đình Cận đè lại trong lòng không nhúc nhích được.

Thiên Hồi không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn: "Tiểu Cận ơi?"

Nam Đình Cận thong thả "ơi" lại, cúi đầu thơm lên má cậu.

Lúc này Thiên Hồi mới nhận ra trong căn nhà gỗ này chỉ có mình cậu và Nam Đình Cận, còn Dây Leo mới vừa đi chăm sóc thực vật mới nên đã rời khỏi cậu.

Đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi hai người được ở riêng với nhau.

Thiên Hồi không né tránh, lờ mờ nhận ra tâm trạng Nam Đình Cận có sự thay đổi, cậu hỏi lí nhí: "Sao thế ạ..."

Nam Đình Cận bóp cằm Thiên Hồi, lại cúi đầu hôn thêm cái nữa.

"Giờ thì," Hắn thấp giọng nói, "Nói cho tôi nghe ai là bạn trai em?"

___
31/5/2025.
16:39:15.

____
Má ơi, hên là có mùi khác nhau chứ mà ngụy trang có luôn cả mùi sầu thì chắc thơm banh cái rừng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store