ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 32: Nghe đâu từng theo đuổi người đồng tính

tomnhocute1005

Khi xe cải tiến rời khỏi công viên, tiến độ điểm cốt truyện đã đạt 60%, vẫn còn hai nơi chưa ghé qua.

Tiền sảnh tiếp nhận và sắp xếp các nhiệm vụ được ủy thác, và sân huấn luyện của căn cứ đều nằm ở khu vực ngoài cổng trong.

Bình thường hai chỗ đó là nơi đông người nhất. Dù đã dặn dò trước, nhưng nếu Thiên Hồi cùng Nam Đình Cận xuất hiện ở đó thì chắc chắn vẫn sẽ bị nhiều người nhìn thấy.

Tuy vậy, trước khi đi vào cổng trong, Nam Đình Cận đã giải thích sơ sơ cho cậu về quy trình liên quan đến việc ủy thác nhiệm vụ, Thiên Hồi nghe hiểu ý. Khi xe cải tiến dừng trước cửa tiền sảnh, thanh tiến độ lập tức tăng thêm 20%.

Nghe tiếng bước chân qua lại từ bên đường và trong đại sảnh, Thiên Hồi nghiêng đầu, dựa gần Nam Đình Cận: "Không vào nơi này."

Nam Đình Cận đáp "ừ", rồi lái xe rời khỏi khu vực đó.

Tốc độ xe cải tiến khá chậm, Thiên Hồi đưa tay sờ sờ tấm vải bịt mắt, len lén vén lên một chút.

Xác nhận xung quanh không có ai, cậu bèn quay sang nói với Nam Đình Cận: "Cái hôm đó... người đưa lương thực ấy, có khi nào có liên quan tới đám zombie không anh?"

Thiên Hồi nhớ hôm đó lúc có một cấp dưới của Nam Đình Cận nhắc đến nhiệm vụ vận chuyển lương thực thì tiến đồ nhiệm vụ có tên "lặng lẽ tiếp cận phe zombie, xem thử chúng đang làm gì" bỗng dưng tăng liền 10%.

Cậu không hiểu lắm, cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng cậu cảm thấy chắc chắn lại là đám zombie gây chuyện, thậm chí có lẽ có liên quan đến tên Vua Zombie 03 đã bỏ trốn.

Cậu muốn hoàn thành tiến độ điểm cốt truyện trước, nên không chọn vào tiền sảnh lúc này, vì thế mới định nói chuyện này với Nam Đình Cận.

"Zombie?" Nam Đình Cận hỏi, "Sao em nghĩ vậy?"

Thiên Hồi nhất thời không trả lời được, cúi đầu nói: "Chỉ là... bỗng nghĩ vậy thôi."

Rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa làm rõ. Lý do vì sao cậu và mấy thực vật lại đến được nơi này, liệu còn có thể quay lại Khu Vườn Thực Vật của mình không... vì vậy cậu vẫn chưa từng nhắc đến sự tồn tại của trò chơi.

Còn chuyện cậu nói với ba thực vật rằng cậu có cách giúp Nấm Nhỏ sống lại, các thực vật hình như cũng chưa từng nghi ngờ.

Nếu thật sự nói ra thì phải giải thích thế nào đây?

Một trò chơi không dưng xuất hiện, cho cậu đủ thứ vật tư, lại còn cung cấp các thông tin kỳ lạ...

Nam Đình Cận không hỏi gì nữa: "Tôi sẽ bảo họ để ý."

Nhiệm vụ vận chuyển lương thực đã được tiếp nhận, do chính Nguyên Cực dẫn đội xuất phát. Trước khi rời đi, hắn đã gửi tin nhắn cho Nam Đình Cận.

Khi đến cổng vào khu huấn luyện, Nam Đình Cận dừng xe, lấy thiết bị liên lạc ra, gửi tin nhắn cho Nguyên Cực.

Một cấp dưới bên ngoài sân huấn luyện đi ra đón, thấy hắn giơ tay ra hiệu thì thức thời rút lui.

Thiên Hồi bước xuống xe, tò mò hỏi: "Chỗ này làm gì vậy anh?"

"Huấn luyện, làm quen với dị năng." Nam Đình Cận đứng cạnh xe, dường như không muốn dẫn cậu vào trong lắm, "Bên trong đông người, muốn vào không em?"

Nhưng chỉ còn lại một địa điểm này, sau khi vào chắc là có thể mở khóa điểm cốt truyện.

Thiên Hồi vô thức nhích lại gần bên hắn, nắm chặt tay áo hắn: "Muốn ạ."

Thế là Nam Đình Cận nắm lấy tay cậu, cùng bước qua cánh cổng sắt ở lối vào.

Bên trong vô cùng ồn ào, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên, không thể phân biệt rõ ràng.

Thiên Hồi không nhìn thấy, chỉ cảm thấy rất ồn ào. Ít nhất cũng có vài chục con người đang tụ họp tại đây.

Hơi thở người dị năng dày đặc, cảm xúc của họ đều đang cao trào, hai thực vật trong mũ trùm áo lập tức trở nên cảnh giác.

Nhưng xung quanh Thiên Hồi không có ai, chắc hẳn Nam Đình Cận đã dẫn cậu đi theo lối ít người nhất.

Chừng vài phút sau, một cấp dưới vội vàng đến, thấp giọng nói: "Thủ lĩnh, bên này."

Rẽ qua hai khúc ngoặt, âm thanh ồn ào đã dịu bớt, Thiên Hồi được đưa đến ngồi lên một chiếc ghế.

Nam Đình Cận buông tay cậu ra, đi đến một góc không xa, chốc lát sau vang lên tiếng đóng cửa sổ và kéo rèm.

"Xong rồi."

Thiên Hồi tháo tấm vải bịt mắt xuống, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng, cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng chặt, rèm cửa khép hờ chừa một khe nhỏ.

Cấp dưới ban nãy đã rời đi, giờ chỉ còn Nam Đình Cận và cậu trong phòng.

Trang trí trong phòng khá đơn giản, chỉ có bàn ghế. Thiên Hồi đứng dậy đi một vòng rồi bước tới bên cửa sổ.

Cậu trốn sau rèm cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt khẽ mở to.

Bên ngoài là một không gian trông giống như đấu trường, từng tầng khán đài nối tiếp từ trên xuống dưới, ngồi đầy một nửa, nhiều hơn hẳn ước lượng ban đầu, phải đến hơn trăm người dị năng.

Ở khu đất trống chính giữa bên dưới có bốn người đang giao đấu với nhau.

Năng lực của họ hoàn toàn khác, trong tay cầm những vũ khí đơn giản, trông ai nấy đều dốc hết sức, chẳng giống chút nào với "huấn luyện".

Chẳng mấy chốc, một người bị thương ở bụng, ngã xuống đất, sống chết không rõ. Mặt đất đen ngòm đến mức không nhìn thấy rõ máu chảy ra bao nhiêu.

Khi thấy người đó bị đánh gục, cả khán đài bùng nổ tiếng sôi nổi. Có kẻ reo hò, cũng có người mắng chửi.

Một góc dưới khán đài đặt một chiếc bàn, xung quanh tụ lại mấy người, có lẽ là nơi đặt cược.

Lông mi nhạt màu của Thiên Hồi run run, ánh mắt ngây dại như bị dọa sợ.

Bất chợt, tầm nhìn của cậu tối sầm, đôi mắt lại bị tấm vải che kín.

Nam Đình Cận ôm cậu từ phía sau: "Được rồi, đừng nhìn nữa."

Thiên Hồi chậm rãi xoay người, ôm chặt lấy hắn.

Cậu vẫn còn sợ hãi, không kìm được hỏi: "Người đó... chết rồi ạ?"

"Chưa." Nam Đình Cận khẽ vuốt tóc cậu, "Kết thúc rồi sẽ có người chữa trị."

Trận chiến ở mức độ này, một người dị năng dễ gì chết được.

Mà trước giờ sân huấn luyện của căn cứ luôn vậy, không chỉ là luyện tập đối kháng, mà còn để phân chia thắng bại và thứ hạng. Người mạnh mới có được tất cả, không chịu nổi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, đến căn cứ khác.

Thiên Hồi khe khẽ đáp lại: "Vậy hồi trước... anh cũng giống họ sao?"

Nam Đình Cận im lặng một lát: "Cũng từng."

Trước hắn, căn cứ từng có hai đời thủ lĩnh. Tất cả những người dị năng gia nhập căn cứ đều phải bước vào sân huấn luyện.

Chỉ là trong cả căn cứ này, hiếm có ai khiến hắn bị thương được.

Thiên Hồi biết Nam Đình Cận rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cứ rúc mãi trong lòng hắn không chịu ra.

Vậy ra sáu năm xa cách, Nam Đình Cận đã sống như thế này.

Còn Hoa Ăn Thịt, Cà Rốt, và Hoa Hướng Dương bị zombie bắt đi, Quả Hạch đang ngủ ở sau núi, và Nấm Nhỏ vẫn chưa thể sống lại...

Cậu chẳng thích nơi này chút nào, chỉ mong sớm tìm lại được tất cả các thực vật, rồi đưa chúng trở về Khu Vườn.

Thiên Hồi ủ rũ, nghe thấy Nam Đình Cận hỏi: "Về nhé?"

Thông báo "điểm cốt truyện đã đạt 100%" vừa lúc hiện ra, cậu "dạ" một tiếng.

Sau đó, Nam Đình Cận dẫn Thiên Hồi ra khỏi căn phòng, men theo mép ngoài khán đài đi về.

Trận đấu trong sân vẫn tiếp tục, Thiên Hồi cố gắng không nghe, đến khi quay lại xe mới mở giao diện trò chơi.

[Hoàn tất khám phá căn cứ Hắc Tích Sơn! Nhận được điểm cốt truyện ẩn.]

Xe cải tiến bắt đầu khởi động, định quay về tòa nhà thấp, Thiên Hồi mở phần điểm cốt truyện ra.

[Căn cứ Hắc Tích Sơn, quy mô trung bình, thực lực tổng hợp nằm trong top ba. Vì không tiếp nhận người thường, thường bị bên ngoài chỉ trích. Sống bằng các loại nhiệm vụ và phần thưởng ủy thác, ngày thường không mấy tuân thủ quy tắc, nhưng trong làm ăn thì vẫn giữ chữ tín. Vài năm sau tận thế, trong một cuộc xung đột bị các căn cứ lớn liên minh tấn công, cuối cùng thất bại và bị căn cứ Thiên Không tiếp quản.]

Thiên Hồi cau mày xem xong, lại có một dòng thông tin khác bật lên.

[Nhận được kết cục gốc của nhân vật quan trọng trong căn cứ.]

[Nam Đình Cận, thủ lĩnh đương nhiệm của căn cứ, dị năng hệ quy tắc, cấp bậc SSS. Tính cách máu lạnh tàn nhẫn, ưa thích giết chóc, sống độc thân lâu năm, không thích kết giao. Nhưng nghe đâu hắn từng theo đuổi một người đồng tính, sau khi tận thế bùng nổ thì không có kết quả. Sau khi căn cứ bị tiêu diệt và tiếp quản, đột nhiên mất tích, lúc ấy hắn hai mươi sáu tuổi.]

[Nguyên Cực, đội trưởng chủ lực đương nhiệm của căn cứ, dị năng hệ tự nhiên, cấp bậc SSS......]

Vẫn còn mấy cái tên xa lạ ở phía dưới, Thiên Hồi không xem tiếp nữa.

Cậu lặp đi lặp lại đoạn mô tả về Nam Đình Cận, trong lòng khó hiểu.

"Độc thân lâu năm"...

Thiên Hồi biết mấy chữ đó có nghĩa gì, nhưng chẳng phải cậu là người yêu của Nam Đình Cận sao?

Lẽ nào thông tin ghi sai? Hoặc là... họ lặng lẽ ở bên nhau, đến mức không ai phát hiện ra.

"Từng theo đuổi" là ý gì... Là ai chứ?

Đầu óc Thiên Hồi càng lúc càng rối, không nhận ra xe đã dừng lại.

Cửa xe mở ra, cậu được Nam Đình Cận bế xuống, đi về phía toà nhà thấp.

Thiên Hồi im lặng nằm trong lòng hắn. Đến khi lên lầu, vào phòng, hắn tháo dải vải che mắt ra, Thiên Hồi bình tĩnh nhìn Nam Đình Cận trước mặt.

Nam Đình Cận cụp mắt: "Sao thế em?"

"Không có gì..." Thiên Hồi đáp qua loa, không nhịn được lại kề sát ngửi mùi trên người hắn.

Từ bên má đến cổ áo, cậu cẩn thận hít hà từng chút một.

Chẳng lẽ nhận nhầm rồi... Nam Đình Cận ở đây và Nam Đình Cận ở căn nhà gỗ trong rừng không phải cùng một người sao?

Nhưng sao vậy được? Rõ là khuôn mặt giống hệt, mùi cũng giống.

Hơn nữa các thực vật trong Khu Vườn đều ở đây, cậu cũng ở đây.

Thiên Hồi không sao nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, cậu luôn tin những thông tin hệ thống trò chơi cung cấp.

Hai lần trước mở điểm cốt truyện, đoạn kết gốc đều khớp với những gì xảy ra: chẳng hạn như chuyện Hoa Ăn Thịt bị người dị năng đuổi bắt, Hoa Hướng Dương bị zombie bắt giữ.

Chỉ riêng lần này là không giống lắm.

Dù vậy, Thiên Hồi vẫn lo lắng không yên.

Cậu níu tay áo Nam Đình Cận, nhíu mày: "Các anh... các anh phải cẩn thận với căn cứ Thiên Không, họ không phải người tốt đâu."

Nam Đình Cận nắm tay cậu: "Ừ, được."

Hắn đồng ý quá nhanh khiến Thiên Hồi phải nhấn mạnh lại: "Thật đấy ạ."

Trong cốt truyện không viết rõ mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu, nhưng nghĩ tới đoạn kết của Nam Đình Cận, Thiên Hồi không quên dặn thêm: "Với cả anh cũng phải cẩn thận, đừng... đừng tự tiện chạy lung tung."

Cậu căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp, Nam Đình Cận nhếch môi, cúi người ôm ghì cậu: "Được, tôi biết rồi."

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Nam Đình Cận vang lên hai tiếng.

Hắn buông Thiên Hồi ra, lấy thiết bị ra xem, ý cười nơi mắt dần biến mất.

✧✧✧

Trước cổng căn cứ, mấy chiếc xe cải tiến dừng lại ven đường, thân xe đều in logo của căn cứ Thiên Không.

Một nhóm người từ xe bước xuống, giao một xấp giấy cho lính canh cổng.

Sắc mặt lính gác không mấy dễ coi, đáp: "Chờ một chút, chúng tôi đang thông báo với thủ lĩnh."

Người dẫn đầu bên kia tên là Triệu Tỉnh, là một trong những cánh tay thân tín của Văn Quyết, hắn nhận lại tờ giấy, cất đi rồi thong thả nói: "Lệnh khám xét có đủ dấu và chữ ký. Dù thủ lĩnh các anh không đồng ý cũng phải mở cổng."

Lệnh khám xét là một quy định do các căn cứ lớn cùng nhau đặt ra, một khi được thông qua bởi những người phụ trách thì có thể dùng để tiến vào bất kỳ lãnh địa nào của loài người.

Nếu bên bị khám xét chống đối, Triệu Tỉnh có thể dẫn người xông vào ngay. Và sau đó căn cứ Hắc Tích Sơn cũng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt.

Lính gác nén giận, gượng cười: "Lần trước các anh nhận uỷ thác nhưng không hoàn thành, chẳng phải đã trả lại hết tiền đặt cọc rồi sao? Không nhận được à?"

Ngoài những chuyện đó ra, căn cứ Thiên Không còn lý do gì để đến?

Nhưng ngay cả lính gác cũng hiểu, với địa vị của Văn Quyết thì ông nói gì là có cái đó, muốn có lệnh khám xét đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay.

Triệu Tỉnh cũng mỉm cười: "Vậy thì càng không có gì phải lo. Chúng tôi chỉ muốn vào xem thôi. Nếu nhầm lẫn thật, nhất định sẽ bồi thường xứng đáng."

Bên trong một chiếc xe phía sau, Văn Quyết ngồi ở ghế sau.

Ông nhắm mắt nghỉ ngơi, tay lần từng hạt trầm.

Một lúc sau, Văn Quyết khẽ cất tiếng: "Thế mà Hoa Ăn Thịt lại ở đây, thú vị thật."

Ông không đoái hoài mấy Sầu Riêng mà Kỳ Việt làm mất. Chỉ là một thực vật biến dị cấp cao. Dù không có chuyện đó, ông vẫn sẽ đến đây một chuyến.

Càng tiến lại gần mục tiêu, những hình ảnh tiên đoán trong đầu Văn Quyết càng rõ ràng, nhưng vẫn không nhìn thấy nhiều.

Một vài đoạn vụn vặt thoáng lướt qua, không chỉ có Hoa Ăn Thịt, chắc còn thực vật khác.

Những hình ảnh về sau càng hỗn loạn, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt đầy máu, vô hồn.

- Là Triệu Tỉnh.

Động tác lần chuỗi trầm của Văn Quyết khựng lại, ông chậm rãi mở mắt.

Lúc này, cổng lớn của căn cứ Hắc Tích Sơn đã mở, Triệu Tỉnh đi tới bên xe hỏi: "Thưa ông?"

Sắc mặt Văn Quyết không tốt lắm, ông trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vào đi."

Bên trong căn cứ, Đan Thuân đứng trên tầng cao.

Hắn hạ ống nhòm xuống, lẩm bẩm: "Tới nhanh thế..."

Hôm đó hắn đã gửi truyền tin, bên kia không rep, Đan Thuân còn tưởng họ đã bỏ cuộc.

Đó giờ Nam Đình Cận không ưa căn cứ Thiên Không, mà căn cứ đâu phải ai muốn vào là vào được? Không cần hỏi cũng biết hắn sẽ từ chối.

Vậy mà mới hai ngày, căn cứ Thiên Không đã kiếm được lệnh khám xét, chắc chắn trước khi hỏi ý hắn, họ đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Xa xa, rèm cửa tầng hai kéo chặt, Thiên Hồi núp sau đó, cũng đang dùng ống nhòm quan sát.

Cậu đếm được tổng cộng mười chiếc xe đã vào trong căn cứ, ngoài cổng còn đậu bốn, năm chiếc nữa.

Nghĩ đến những gì cốt truyện vừa tiết lộ, Thiên Hồi bồn chồn.

Các thực vật khác đều ở sau núi, bên cạnh cậu chỉ còn Ớt và Hoa Ăn Thịt. Ớt chui ra khỏi mũ trùm, nhận lấy ống nhòm từ tay Thiên Hồi.

Nó dòm kỹ một lúc, khi đưa ống nhòm cho Hoa Ăn Thịt thì trong mắt đã ánh lên lửa giận.

Hoa Ăn Thịt nằm trên vai bên kia của Thiên Hồi, lắc đầu ra hiệu không cần.

Đôi mắt đậu đen bóng của nó dõi chặt về phía xa, mũi giần giật.

Nó gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, hàm răng sắc bén nghiến chặt.

___
2/5/2025.
19:49:39.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store