[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 31: Bạn trai thì không được hôn à?
Căn phòng rối như tơ vò, Khoai Tây bị Sầu Riêng đuổi sát nút, đã sớm bỏ luôn đôi chân mà bò lăn dưới đất, tốc độ lăn cũng rất nhanh, tạm thời khiến Sầu Riêng không đuổi kịp.
Bắp lại đuổi theo sau Sầu Riêng, cầm một quả cầu bắp dính nhẹp ném tới, định ném nó để trói nó lại.
Song Sầu Riêng phản ứng cực nhanh, lắc người né được dễ dàng. Quả cầu bắp nện xuống đất, bụi bắp nổ tung cũng chẳng bám được vào người nó.
Nó khựng lại một giây, rồi đổi hướng, gầm khẽ "u u" lăn về phía Bắp.
Bắp khẽ hét lên, quay đầu bỏ chạy.
Khoai Tây tạm thoát nạn, đứng dậy không quên cười khúc khích hả hê.
Nó cũng không rảnh rỗi, định lén đi nhặt lại quả cầu bắp dưới đất, ai ngờ bị dính chặt tay lá vào, giãy thế nào cũng không ra được.
Táo Nhỏ thì toàn thân bao phủ bởi làn khói xám, chạy tới chạy lui xung quanh, định khuếch tán khói để che tầm nhìn.
Tiếc là năng lực của nó quá yếu, chỉ cố gắng tỏa ra được tầm hai ba centimet, còn bị Bắp đang lao đến đụng trúng, kéo theo khói lăn lông lốc vào góc phòng.
Bắp đụng phải Táo, lại va tiếp vào góc bàn, thấy Sầu Riêng đuổi đến nơi bèn học theo Khoai Tây, nằm vật xuống lăn ngang sang một bên.
Hoa Ăn Thịt đứng ngay chính giữa, nhìn trái nhìn phải một lúc, muốn giúp mà không biết phải ra tay từ đâu.
Hồi còn ở Khu Vườn Thực Vật, mỗi lần can ngăn đánh nhau là chia đều mỗi đứa một cú đấm. Nhưng giờ Khoai Tây là bên bị đuổi, còn Sầu Riêng lại là thành viên mới, hơn nữa còn là thực vật biến dị cấp cao, sức chiến đấu chắc chắn không thấp.
Lúc này nó vẫn chưa thực sự bộc lộ năng lực, Hoa Ăn Thịt sợ nếu mình xen vào làm nó nổi nóng thì càng gây náo loạn, bị con người bên ngoài phát hiện.
Dù sao đây cũng là căn cứ Hắc Tích Sơn, con người ở đây đều là người dị năng, không giống những khu an toàn bình thường khác.
Cây Phát Tài ngồi chồm hỗm trên tủ thấp, kéo dài lá dò xuống, đồng thời dựng lên một lớp chắn bảo vệ bao quanh Sầu Riêng.
Sầu Riêng chẳng thèm để ý, lăn tới một cái là lớp chắn vỡ tan, lá của Cây Phát Tài cũng bị nó đâm trúng.
Bắp Cải Nhỏ ngồi ngay bên cạnh Cây Phát Tài, Dây Leo nằm trên đầu, mặt dán Cây Xấu Hổ.
Sầu Riêng gai nhọn đầy người, tốc độ di chuyển lại nhanh, tụi nó vốn không giúp được gì.
Bắp Cải Nhỏ ngó về phía bàn đối diện, thấy bên trên còn đặt vỏ và bát bắp cải chưa biến to.
Nó nghĩ hay là mở vỏ ra cho tất cả trốn vào, vỏ bắp cải cứng như vậy, chắc cũng đủ chắn được Sầu Riêng chứ...
Bình xịt gây mê đã dùng hết từ lâu, vỏ chai bị ném chỏng chơ dưới đất.
Khoai Tây vẫn bị dính chặt với quả cầu bắp, còn luống cuống hơn cả khi nãy: "U u!"
Hoa Ăn Thịt muốn chạy qua giúp nó, nhưng bị Bắp đang lăn tới làm vấp chân.
Thấy Bắp sắp bị Sầu Riêng đuổi kịp, Dây Leo nghe thấy tiếng Cà Rốt bên ngoài, bèn vươn nhánh ra mở khóa cửa.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, tất cả thực vật bên trong đồng loạt dừng lại, kể cả Sầu Riêng.
Cà Rốt và Ớt đứng ở cửa, sau lưng là Thiên Hồi và Nam Đình Cận vừa chạy tới.
Lại thêm một thực vật biến dị cấp đặc biệt, người đàn ông lạnh mặt phía sau trông cũng chẳng dễ chọc, Sầu Riêng tạm thời im lặng, lặng lẽ lùi về sau.
Nhưng mà mùi trên người thực vật biến dị cấp đặc biệt kia sao lại quen quen...
Sầu Riêng ngờ vực quan sát nó, vẫn giữ sự cảnh giác.
Cam cam, kích thước nhỏ... khoan đã, chẳng phải là... Cà Rốt sao?!
Khoai Tây vẫn còn "u u", Thiên Hồi bước đến bế nó lên.
Cậu dùng khăn giấy lau bắp dính trên tay Khoai Tây, Bắp nhảy vào lòng cậu, chỉ vào Sầu Riêng rồi "hu hu" tỏ vẻ ấm ức.
Cây Phát Tài nhảy xuống khỏi tủ, Bắp Cải Nhỏ và Táo cũng vội nhảy theo, đồng loạt trốn sau lưng Thiên Hồi.
Hoa Ăn Thịt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn lom lom Sầu Riêng nằm dưới đất, luôn sẵn sàng phòng bị nếu nó lại quá khích.
Thiên Hồi xoa đầu từng đứa bên cạnh: "Rồi rồi, tớ về rồi... đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Đám thực vật mồm năm miệng mười, vừa chỉ vừa diễn tả.
Hoa Hướng Dương không ở đây nên giao tiếp không được suôn sẻ, Thiên Hồi phải mất một lúc mới hiểu sơ sơ được chuyện gì đã xảy ra.
Lúc Sầu Riêng mới tỉnh dạy vẫn khá bình tĩnh, không có hành vi tấn công, chỉ là cực kỳ cảnh giác.
Nó không ăn bất cứ món gì hay uống viên thuốc nào, chỉ muốn biết Sầu Riêng còn lại tối qua đã đi đâu.
Khi đó Hoa Hướng Dương còn ở đây, dỗ dành nói Sầu Riêng số hai có việc ra ngoài, đợi Cà Rốt quay về sẽ tự giải thích, chắc chắn nó sẽ nhận ra mùi của đối phương.
Sau đó Hoa Hướng Dương được Măng Tí Hon đón đi, Sầu Riêng không nhịn được hỏi lại: chừng nào anh em nó mới về?
Khoai Tây thẳng tính, nói luôn là nó làm gì có anh em gì, đó là Cà Rốt biến hình thôi.
Sầu Riêng lập tức nổi đóa, rõ ràng tối qua số hai còn ở đây mà, với lại sao Cà Rốt có thể biến thành Sầu Riêng được!
Bắp thấy tình hình không ổn, vội vàng dùng lời của Hoa Hướng Dương để dỗ dành, nhưng Sầu Riêng đã không nghe lọt tai nữa.
Nó đuổi theo Khoai Tây để hỏi cho rõ vì sao Cà Rốt lại biến được thành Sầu Riêng.
Thấy nó kích động, Bắp vội lấy ra bình xịt mê, ai ngờ Sầu Riêng trông tròn trịa vụng về mà né cực nhanh, lại còn đang mất lòng tin với cả bọn.
Bắp đuổi một vòng, xịt gần hết cả bình, còn định mở cửa rời khỏi phòng để nhốt riêng Sầu Riêng lại.
Phát hiện nó muốn bỏ trốn, Sầu Riêng bèn đuổi theo, nói chung không cho bất cứ thực vật nào rời khỏi căn phòng này.
Nó vẫn chú ý nhất là Khoai Tây, nhất quyết phải hỏi rõ cho bằng được.
Khoai Tây cũng không biết phải giải thích thế nào, nó đâu có hiểu thuốc ngụy trang là gì, trong mắt nó thì rõ ràng là Cà Rốt đã biến thành Sầu Riêng.
Nhưng ngọn nguồn sự việc dường như lại bắt đầu từ chính câu nói đó của nó, khiến Khoai Tây vừa tủi thân vừa hơi chột dạ, rúc trong lòng Thiên Hồi rầm rì.
Thiên Hồi thở dài, ôm cả Khoai Tây và Bắp: "Không bị thương là tốt rồi."
Cậu ngẩng đầu, lúc này quả Sầu Riêng đã lăn chầm chậm về phía Cà Rốt, rồi đứng dậy.
Gan nó cũng khá lớn, đi vòng quanh Cà Rốt một vòng, càng đi càng tới gần.
Khoảng cách rút ngắn, Sầu Riêng càng cảm thấy mùi trên người Cà Rốt quen thuộc vô cùng, ít nhất cũng giống hơn nửa với Sầu Riêng số hai đêm qua.
Nó tiếp tục nhích lại gần, muốn quan sát Cà Rốt kỹ hơn chút nữa.
Cà Rốt đoán được Sầu Riêng muốn làm gì, hai mắt đen láy lườm lại: "U?"
Chính âm thanh đó khiến Sầu Riêng càng chắc chắn hơn.
Nó ngẩn tò te, đứng do dự tại chỗ.
Đêm qua Sầu Riêng số hai cũng phát ra âm thanh như vậy, gọi nó đi theo, giục nó ăn uống, giục nó đi ngủ.
Thế nên, Cà Rốt trước mắt chính là Sầu Riêng số hai...
Khoai Tây nói đúng, thực ra anh em của nó không phải một quả Sầu Riêng khác, mà là một Củ Cà Rốt.
Đầu óc Sầu Riêng rối tung, nó cẩn thận cất tiếng: "U?"
Cà Rốt không muốn đáp nó lắm, đang định tìm cách nhốt nó lại, để nó ngoan ngoãn rồi mới thả ra.
Nhân lúc này, Thiên Hồi mở hệ thống thực vật ra, mua một bản hướng dẫn về Sầu Riêng.
[Sầu Riêng]: Thực vật biến dị cấp cao
[Đã mua hướng dẫn]: Một quả Sầu Riêng rất đơn thuần, tính tình hơi nóng nảy, thỉnh thoảng có vẻ hấp tấp. Trí tuệ không cao cũng chẳng thấp, sức chiến đấu mạnh và có nhiều kỹ năng, biết giấu mùi để tiện ẩn náu và tránh bị ghét bỏ. Ngoài khao khát mãnh liệt được ở cùng đồng loại thì không thích gì nữa. Mong ước lớn nhất là tìm được những Sầu Riêng biến dị khác để thành lập một đội quân Sầu Riêng.
Xem xong mô tả trong hướng dẫn, cuối cùng Thiên Hồi cũng hiểu vì sao đêm qua Sầu Riêng lại chịu về cùng nhóm thực vật.
Cà Rốt uống thuốc ngụy trang, tình cờ biến thành Sầu Riêng, nên bị nó nhầm tưởng là đồng loại.
Chính vì thế, khi Cà Rốt trở lại hình dạng cũ, Sầu Riêng phát hiện ra Sầu Riêng số hai đã biến mất...
Nhưng thuốc ngụy trang hết rồi, Thiên Hồi buồn rầu. Thấy Sầu Riêng cứ đi vòng quanh Cà Rốt, cậu gọi Cà Rốt lại.
"Cà Rốt ơi," Cậu nhỏ giọng nói, "Cậu có thể chăm sóc nó thêm một thời gian không? Có vẻ nó nhận ra cậu rồi."
Cà Rốt do dự một chốc rồi gật đầu: "U..."
Chăm thì chăm được thôi, mấy chủ lực như Bắp với Khoai Tây đều là do nó huấn luyện ra cả.
Nhưng ở đây không tự do như bên ngoài, Sầu Riêng phải biết nghe lời, nếu không nó sẽ nhốt nó lại.
Thiên Hồi nhẹ nhõm, xoa đầu Cà Rốt: "Thử trước xem sao. Cảm ơn Cà Rốt nha."
Thế là Cà Rốt quay lại, đứng trước mặt Sầu Riêng.
Nó "u" một tiếng, nói thẳng rằng từ giờ Sầu Riêng là đàn em của nó, phải nghe lời nó.
Sầu Riêng vẫn đang mải nghĩ "sao Cà Rốt có thể biến thành Sầu Riêng", mặt ngơ ngác.
Nhưng mùi trên người Cà Rốt thì không thể sai được, nó là Sầu Riêng số hai đêm qua, mà đã là Sầu Riêng số hai thì là anh em mình rồi.
Anh em là thực vật biến dị cấp đặc biệt, thực lực mạnh hơn, đúng là phải nghe theo.
Hơn nữa nếu Sầu Riêng số hai là Cà Rốt biến thành, vậy chắc chắn nó có thể biến lại được... nhỉ?
Sầu Riêng đáp lại, rút bớt gai nhọn trên người, ngoan ngoãn đi theo sau Cà Rốt.
Cà Rốt đưa cho nó gói bánh quy, nó cũng ăn luôn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, độ trung thành của Sầu Riêng nhảy từ 10% lên 40%.
Cuối cùng phòng sách cũng yên tĩnh, đám thực vật dọn dẹp lại bàn ghế bị đụng đổ xung quanh.
Táo Nhỏ "khụ khụ" ho ra hai ngụm khói, nhặt bình xịt rỗng ném đi.
Sau đó, có cấp dưới mang cơm trưa lên.
Thiên Hồi lấy thêm một cái chén nhỏ, chuyên dùng để cho mấy thực vật ăn.
Cậu vừa đút cho Hoa Ăn Thịt một viên thịt viên, vừa kể lại tình hình buổi sáng.
Hay tin đã tìm thấy Quả Hạch nhưng nó lại đang ngủ say, tâm trạng Hoa Ăn Thịt phức tạp, cúi đầu lo lắng.
Cà Rốt chạy tới an ủi, có Hướng Dương trông ở đó, chắc chắn Quả Hạch sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Không chỉ Hoa Hướng Dương, còn có cả Thiên Hồi. Trước đây Quả Hạch thích Thiên Hồi nhất.
Hơn nữa trước khi được Thiên Hồi tìm thấy, Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đã ở trong tận thế quá lâu, cả hai đều trở nên hung dữ dữ tợn, nhưng nhờ về lại bên cậu mà dần hồi phục thành dáng vẻ như ở Khu Vườn Thực Vật trước đây.
Dù Quả Hạch không phản ứng tụi nó hay Hướng Dương, nhưng nhất định sẽ đáp lại với Thiên Hồi, việc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Hoa Ăn Thịt gật đầu, tâm trạng cũng khá hơn một chút.
Sau bữa trưa, Thiên Hồi lại vội về khu rừng trong khu cấm.
Hoa Ăn Thịt muốn đi cùng, Cà Rốt cũng muốn đi, bên cạnh còn dẫn theo cả Sầu Riêng.
Thấy cả Sầu Riêng cũng đòi theo, Bắp với Khoai Tây ngồi không yên.
Cuối cùng Thiên Hồi dẫn theo hết thực vật cùng đi thăm Quả Hạch đang ngủ say.
Nam Đình Cận vẫn là người đưa cậu đi. Nếu không Thiên Hồi chẳng thể vượt qua cánh cổng sắt, đến nhanh được rừng núi.
Dọn dẹp xong xuôi, Thiên Hồi đeo ba lô chứa thực vật, bịt mắt rồi được Nam Đình Cận bế xuống.
Lúc xuống lầu, Thiên Hồi ôm cổ Nam Đình Cận, thấp thỏm hỏi: "Em có làm lỡ việc của anh không ạ?"
Nam Đình Cận là thủ lĩnh, lý ra rất bận, vậy mà vẫn luôn ở bên cậu.
Chiếc xe cải tiến vẫn chưa di chuyển, còn đỗ ở vị trí cũ.
Tới trước cửa xe, Nam Đình Cận hôn lên má Thiên Hồi, mới trả lời: "Không đâu."
Hắn bế Thiên Hồi lên xe, đóng cửa lại, rồi vòng qua bên kia.
Ba lô và đám thực vật được đặt ở ghế sau, Thiên Hồi ngoan ngoãn ngồi yên, không nhịn được đưa tay sờ lên má mình.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe rời khỏi toà nhà thấp, chạy về phía sau căn cứ.
Ở xa xăm, có hai bóng người đang đứng cùng nhau, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.
Một người trong đó có dáng người thấp, gầy đen, tên là Đan Thuân, thành viên đội truy bắt Hoa Ăn Thịt lúc trước.
Cũng chỉ có hắn là trong lúc làm nhiệm vụ đã lỡ lời chọc giận Nam Đình Cận, không chỉ bị dạy dỗ ngay tại chỗ mà sau khi trở về còn phải chịu phạt.
Đến khi chiếc xe cải tiến hoàn toàn mất hút, Đan Thuân mới hỏi người bên cạnh: "Sáng nay anh ta đã đi đâu?"
"Phía sau núi," Đồng đội đáp, "Cụ thể thì không rõ."
Người được cử đi theo dõi không dám đến quá gần, sợ bị Nam Đình Kính phát hiện, vì vậy chỉ biết đại khái hướng đi.
Đan Thuân cau mày, lại hỏi: "Nguyên Cực thì sao?"
"Đội trưởng Nguyên đã nhận một nhiệm vụ ủy thác, vừa rời đi không lâu."
Nguyên Cực không có ở đây, mấy chuyện vặt trong căn cứ sẽ được giao lại cho các đội trưởng còn lại xử lý.
Còn Nam Đình Cận... đa số thời gian hắn vốn không hay quản việc, trừ khi là việc người khác thật sự không giải quyết nổi.
Mặt khác, hắn thực sự rất mạnh, mạnh đến mức không ai địch nổi. Dù có mang danh nghĩa là thủ lĩnh mà chẳng làm gì, người ngoài vẫn phải e dè căn cứ Hắc Tích Sơn.
Thế nhưng từ sau khi họ thất bại trong lần đuổi bắt Hoa Ăn Thịt, Đan Thuân cảm thấy Nam Đình Cận đã thay đổi rất nhiều.
Nhất là giờ hắn còn đưa một người từ bên ngoài về, lai lịch vẫn chưa rõ.
Hôm qua Nguyên Cực từng đến gặp Nam Đình Cận một lần. Khi trở về bèn cảnh cáo họ đừng nhiều chuyện. Nếu không muốn chết thì tốt nhất che mắt câm miệng lại.
Đan Thuân chẳng tin mấy lời đồn kiểu Nam Đình Cận có người yêu, người như hắn mà cũng thích ai được sao?
Ngọn núi phía sau căn cứ... nơi đó tạm thời không dùng được, cũng chưa được dọn dẹp, gần như bị bỏ hoang.
Nam Đình Cận đưa người tới đó để làm gì?
Đan Thuân không nán lại lâu, xoay người rời đi.
Trên đường về, hắn lấy thiết bị liên lạc mang theo bên người.
Bên trong có một tin nhắn mới, tọa độ tín hiệu đến từ căn cứ Thiên Không.
Nam Đình Cận ghét tất cả dược phẩm, cũng chưa bao giờ nhận ý tốt từ căn cứ Thiên Không. Nhưng người dưới trướng hắn thì chưa chắc, vẫn có kẻ lén mua thuốc hay vật tư từ nơi đó.
Đan Thuân mở tin nhắn ra, thấy ông Văn nói sẽ ghé qua một chuyến, hy vọng gã có thể tìm cơ hội hỏi thử Nam Đình Cận.
Gã không nghĩ ngợi gì, rep: "Không cần hỏi, thủ lĩnh sẽ không đồng ý."
Sau đó, Đan Thuân lại bổ sung thêm: "Các ông muốn đến thì phải dùng cách không chính thống."
❀❀❀
Hai ngày tiếp theo, Thiên Hồi đều mang theo các thực vật đến rừng cây sau núi.
Trừ thời gian ăn uống, còn lại cậu ở đó cả ngày, thậm chí còn định ở lại qua đêm.
Nhưng để đảm bảo an toàn, Nam Đình Cận luôn ở bên cạnh cậu. Vỏ bắp cải chỉ có thể dùng được một lần, nếu để Nam Đình Cận phải ngủ đêm ngoài vùng hoang vắng, Thiên Hồi lại cảm thấy không ổn.
Thế là buổi tối cậu theo Nam Đình Cận quay về, sáng sớm hôm sau lại trở lại.
Ban đêm, Hoa Hướng Dương sẽ ở bên cạnh Quả Hạch, những thực vật khác cũng thay phiên canh giữ suốt hai ngày.
Sầu Riêng luôn được cà rốt dẫn theo bên mình, dần trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng bắt đầu thân quen với các thực vật khác.
Sau hai ngày, lớp vỏ bên ngoài của Quả Hạch khổng lồ đã khôi phục như ban đầu, từ màu xám nâu chuyển thành màu nâu nhạt, trông còn bóng mượt hơn trước.
Khi ở cạnh Quả Hạch, Thiên Hồi luôn nói chuyện với nó, kể rải rác về những ngày xưa ở Khu Vườn Thực Vật.
Họ cùng nhau làm việc đúng giờ, cùng chơi đùa, cùng khắc tượng gỗ.
Dựa vào cơ thể ấm áp của Quả Hạch khổng lồ, Thiên Hồi khẽ nói lời xin lỗi, bảo rằng cậu đã đến muộn.
Thế nhưng suốt hai ngày liền, Quả Hạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong hệ thống thực vật, biểu tượng của nó rõ ràng đã sáng lên, vậy mà trạng thái vẫn là "chưa kết duyên".
Thiên Hồi không biết phải làm gì, dường như ngoài việc chờ đợi thì cậu chẳng còn cách nào khác.
Từ khi vào căn cứ đến giờ, số dư cũng không tăng lên thêm.
Thiên Hồi bắt đầu nghĩ, phải chăng do bạn bè bên cạnh chưa đủ, nên chưa thể đánh thức được Quả Hạch hay không.
Nhưng tiền để mua đậu hồi sinh vẫn chưa đủ, cậu lại không nỡ để Quả Hạch ở lại đây để ra ngoài tìm thêm thực vật khác.
Càng nghĩ đầu óc càng rối, Thiên Hồi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi mở lại giao diện trò chơi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính trước đó là cho uống nước tiến hóa, nhiệm vụ mới là kết duyên với 50 thực vật biến dị, không yêu cầu độ trung thành, phần thưởng là 2000 điểm phe.
Nhưng 50 con... thì quá nhiều. May mà trước đó Thiên Hồi từng ở trong rừng, một số thực vật chỉ gặp qua một lần cũng đã kết duyên, tổng cộng được 39 con.
Còn thiếu 11 con nữa... Dù Quả Hạch lập tức tỉnh dậy cũng không đủ.
Nhiệm vụ chính không làm nổi, nhiệm vụ phụ cũng chẳng có cái nào làm được, trừ khi tự dưng bên cạnh mọc ra hai con thực vật biến dị cấp trung.
Còn lại... là một nhiệm vụ ẩn tiếp cận phe zombie, và một điểm cốt truyện ẩn chưa được mở khóa.
Điểm cốt truyện ẩn vẫn giữ nguyên tiến độ từ hai hôm trước: 20%.
Quả Hạch mãi chưa tỉnh, cậu ở lại căn cứ cũng phải tìm cách làm chút việc gì đó.
Hơn nữa điểm cốt truyện này rất có thể liên quan đến Quả Hạch, nếu mở khóa được, biết đâu sẽ tìm ra manh mối giúp nó tỉnh lại.
Dòng chữ nhỏ bên dưới thanh tiến độ vẫn chưa thay đổi, ghi là "Đã hoàn thành khám phá khu cấm của căn cứ".
Thiên Hồi suy nghĩ một lúc, rồi đi tìm Nam Đình Cận.
"Tiểu Cận ơi," Cậu thấp thỏm hỏi, "Em muốn đi xem mấy chỗ khác trong căn cứ, được không ạ?"
Nam Đình Cận đứng dựa vào cửa xe, đưa tay về phía cậu.
Thiên Hồi theo phản xạ chui vào lòng hắn, ngẩng mặt nhìn hắn một cách ngoan ngoãn.
"Được," Nam Đình Cận nhéo cằm cậu một cái, "Bịt mắt lại."
Trong căn cứ lúc nào cũng có người, Thiên Hồi cần phải duy trì ngụy trang, không thể tùy tiện để lộ đôi mắt.
Thiên Hồi gật đầu: "Dạ."
Tranh thủ còn thời gian, đi dạo quanh căn cứ rồi về ăn trưa là vừa, cậu quay lại bên Quả Hạch khổng lồ, nhỏ giọng nói "tạm biệt".
Hoa Hướng Dương cùng vài loài thực vật khác ở lại đó, Thiên Hồi chỉ mang theo Ớt và Hoa Ăn Thịt, cùng Nam Đình Cận rời khỏi nơi này.
Vừa ra khỏi khu cấm, Thiên Hồi dùng vải băng lại mắt mình.
Xe cải tiến giảm tốc, đổi hướng, từ từ đi về phía khu dân cư, sau đó băng qua khu dân cư, đến một quảng trường ở phía bên kia.
Thiên Hồi không nhìn thấy bên ngoài, nhưng Nam Đình Cận sẽ nói cho cậu biết họ đang đến đâu.
Thiên Hồi cũng luôn chú ý đến tiến độ của điểm cốt truyện, quả nhiên lại tăng thêm 10%, xuất hiện thêm một dòng: "Đã hoàn tất khám phá khu nhà ở của căn cứ."
Quảng trường và mấy tòa nhà lớn phía trước thuộc khu vực cổng chính của căn cứ, xe cải tiến chạy ngang qua, cũng ngay lập tức được tính là hoàn thành, tiến độ tăng lên 40%.
Sau đó, xe quẹo một vòng, Nam Đình Cận lên tiếng: "Bên đó là một quảng trường khác."
Nói là quảng trường, thực chất là công viên của khu dân cư trước đây, được giữ nguyên lại, chỉ là hoa cỏ đã chết sạch, trông có phần hoang vắng tiêu điều.
Lối vào hai bên công viên khá hẹp, xe không vào được nên không tính là đã khám phá, tiến độ không tăng.
"Quảng trường gì vậy?" Thiên Hồi len lén vén nhẹ tấm vải che mắt, rồi lại vội vàng che lại, "Em muốn vào xem thử."
Nam Đình Cận đáp "Ừ", cho xe dừng ven đường.
Hắn đỡ cậu xuống xe, chầm chậm dắt vào công viên.
Xung quanh có người, ở đằng xa có vài tiếng bước chân đi ngang, Thiên Hồi có hơi căng thẳng.
May là trong công viên chắc không có ai, cậu đi được nửa vòng, lần mò đến mấy thiết bị trò chơi cũ kỹ.
Cậu tò mò hỏi: "Đây là gì vậy ạ?"
Nam Đình Cận nhìn: "Hỏng rồi, không nhìn ra."
Thật ra đó là một chiếc xích đu, nhưng từ lâu đã chỉ còn lại thanh sắt cong, phía trên còn bị ai treo thêm thứ gì đó.
Thiên Hồi "à" một tiếng, lại đi sang chỗ khác, lần nữa chạm vào một thanh sắt: "Cái này thì sao?"
Nam Đình Cận im lặng một lát: "Không rõ."
Thiên Hồi đành tiếp tục bước tới, lại hỏi: "Còn cái này..."
"Không rõ, cũng hỏng rồi."
"Thôi vậy..." Thiên Hồi không hỏi nữa, im lặng đi thêm một đoạn, ngửi thấy mùi đất và cỏ cây.
Bồn hoa giữa công viên gần như hoang tàn, lác đác có hai bông dại nở giữa đám cỏ dại đang tràn lan.
Thiên Hồi định đưa tay sờ thử, không cẩn thận dẫm phải một viên đá vỡ, suýt nữa thì ngã.
Nam Đình Cận kịp đỡ cậu, bế cậu lên đặt ngồi xuống rìa bồn hoa.
Công viên không nhỏ, Thiên Hồi đi một vòng lớn, cả mấy con đường mòn xung quanh cũng đã qua hết, lúc này hơi thở đã có chút gấp.
Nam Đình Cận lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rướn người tới: "Còn muốn đi đâu nữa không?"
Đã hoàn thành khám phá công viên căn cứ, tiến độ tăng đến 60%.
Tâm trạng Thiên Hồi cũng khá hơn, níu lấy vạt áo của Nam Đình Cận: "Chỗ nào cũng được, còn nơi nào..."
Cậu còn chưa nói xong, má đã bị thơm một cái.
Đúng lúc trong công viên nổi gió, đá vụn dưới đất bị thổi bay, nghe như có ai đó đang bước từ xa tới.
Thiên Hồi hoảng hốt chui vào lòng Nam Đình Cận, lo lắng hỏi: "Có người ở đó hả anh?"
Nam Đình Cận liếc qua con đường trống trơn: "Có."
Thiên Hồi càng căng thẳng, định đẩy Nam Đình Cận ra.
Nam Đình Cận không hề nhúc nhích, sức lực vùng vẫy của cậu quá yếu, má lại bị hôn thêm cái nữa.
Thiên Hồi đành rúc hẳn vào lòng hắn, nói lí nhí: "Được rồi mà..."
Cậu cảm giác áo sau gáy bị kéo nhẹ một cái, chắc là Ớt đang trốn trong mũ áo.
Thiên Hồi lờ mờ cảm thấy không đúng, kéo khăn che mắt xuống nhìn thử, hoàn toàn không có ai cả.
Cậu hơi tức, lườm Nam Đình Cận một cái, ngồi trên mép bồn hoa đá đá hắn một cú.
Nam Đình Cận chỉnh lại khăn che mắt cho Thiên Hồi, vừa làm vừa khẽ hỏi: "Muốn tôi bế về không?"
Thiên Hồi chậm rãi gật đầu, vòng tay ôm lấy hắn.
Lúc này dáng vẻ của cậu trông rất ngoan, trở lại xe cải tiến, Nam Đình Cận vừa đặt cậu xuống đã cúi đầu hôn tiếp.
Thiên Hồi không tránh kịp, chun mũi: "Sao anh cứ hôn em hoài vậy?"
Nam Đình Cận cụp mắt: "Bạn trai thì không được hôn à?"
Hình như... cũng được, nhưng trước đây lúc hai người ở bên nhau đâu có nhiều lần như vậy.
Hồi đó sáu ngày mới gặp nhau một lần, mà dù có gặp cũng không như bây giờ.
Cửa xe bị mở ra, Nam Đình Cận nhất thời chưa bế Thiên Hồi vào trong, gặng hỏi tiếp: "Vậy có được không thì bảo?"
Thiên Hồi lắp bắp: "...Dạ được."
___
30/4/2025.
21:11:46.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store