ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 14: Dễ dỗ ghê nơi

tomnhocute1005

Nam Đình Cận nhìn đăm đăm Thiên Hồi rồi nhẹ giọng nói: "Được."

Hoa Ăn Thịt vẫn đang đợi Thiên Hồi về ăn sáng cùng dần sốt ruột, bèn mò đến xem hai người đang làm gì.

Dù đã thu nhỏ kích thước nhưng sự hiện diện của thực vật biến dị cấp đặc biệt vẫn mạnh mẽ. Tốc độ hồi phục của Hoa Ăn Thịt cũng nhanh không tưởng.

Nó trừng mắt nhìn Nam Đình Cận, nhẹ nhàng cắn tay áo Thiên Hồi.

Trong mắt Nam Đình Cận thoáng vẻ mất kiên nhẫn, mãi đến khi Thiên Hồi đẩy tay hắn thì mới buông ra.

Hoa Ăn Thịt vừa cảnh giác với Nam Đình Cận vừa rầm rì cắn vạt áo của Thiên Hồi.

Thiên Hồi biết nó đói bèn ôm nó về lại dưới gốc cây.

Sau khi cậu rời đi, thiết bị liên lạc trong áo khoác Nam Đình Cận khẽ rung.

Hắn mở ra xem thì thấy tin từ căn cứ.

"Phát hiện dấu vết Vua Zombie ở khu Bắc, đã nhận ba yêu cầu viện trợ."

Vua Zombie xuất hiện chắc chắn sẽ dẫn theo bầy zombie bao vây các căn cứ xung quanh.

Vị trí của căn cứ Hắc Tích Sơn rất an toàn, những căn cứ nhỏ xung quanh mới là điều đáng lo.

Mấy năm trước, ba căn cứ lớn cùng nhau đưa ra điều luật mới. Quy định trong tình huống nguy cấp, tất cả người bình thường hay dị năng giả đều không được hại đồng loại hoặc phớt lờ lời cầu cứu. Nếu vi phạm sẽ bị xét xử và xử phạt. Lấy đó duy trì trật tự vốn mong manh trong tận thế.

Nói cách khác, căn cứ Hắc Tích Sơn nhận được yêu cầu viện trợ, trừ khi không đủ năng lực, còn không thì họ buộc phải cử người hỗ trợ.

Nhưng bất cứ lời viện trợ hay treo thưởng nào, độ khó càng cao thì thù lao và vật tư nhận được cũng càng nhiều, họ cũng không thiệt thòi gì.

Mà Vua Zombie rất khó đối phó, căn cứ liên lạc với Nam Đình Cận trước, mong hắn mau chóng trở về.

Đọc xong nội dung tin nhắn, tiểu đội bốn người đang ở ngoài rừng cũng gửi tin nhắn xin chỉ thị bước tiếp theo.

Nên về căn cứ ngay hay tiếp tục đuổi bắt Hoa Ăn Thịt?

Nam Đình Cận vẫn không trả lời, tắt thiết bị đi.

Bên kia, Thiên Hồi đã chia xong thức ăn. Đút cho Hoa Ăn Thịt vài miếng rồi đi cho các thực vật gần đó ăn.

Để tránh tranh giành, Thiên Hồi đặt từng miếng bánh quy ở những vị trí khác nhau.

Thấy cậu đến gần, một số loài cây gan dạ còn chủ động vươn ra.

Trong đó có Cây Phát Tài đã quen, độ trung thành đã đạt 30%. Là một thực vật cấp trung tính tình ôn hòa, thiên về phòng thủ.

Thiên Hồi xoa tán lá của nó: "Chào cậu."

Cây Phát Tài khá thông minh, từ lần trước lấy lòng Hoa Ăn Thịt nhưng bị từ chối thì nó đã rút kinh nghiệm.

Trông thì Hoa Ăn Thịt mạnh nhất, nhưng thực ra Thiên Hồi mới là người quyết định.

Nó nhận thức ăn của Thiên Hồi rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

Bỗng nhiên, Cây Phát Tài ngẩng phắt đầu nhìn xung quanh, quấn thức ăn chạy mất.

"Bộp" một tiếng. Củ khoai tây rơi xuống từ trên cây, đập xuống bụi cỏ cạnh Thiên Hồi làm bốc lên làn khói nhẹ.

Củ Khoai Tây lật người, thuần thục chìa tay xin đồ ăn của Thiên Hồi.

"Lại là cậu..." Thiên Hồi vẫn nhớ lần trước bị nó cướp mất bánh quy, bèn hừ nhẹ một tiếng.

Cậu nhớ lại trong phần hướng dẫn có đề cập sở thích của Khoai Tây, bèn mua một viên kẹo trái cây từ cửa hàng.

Cửa hàng có đầy đủ các loại thực phẩm dễ bảo quản. Thiên Hồi xé vỏ kẹo ra một chút để hương thơm lan tỏa.

Khoai Tây chưa từng thấy kẹo, cầm lấy ngửi thử rồi liếm một cái.

Đôi mắt đậu đen của nó sáng rực tức thì, ôm lấy viên kẹo liếm lấy liếm để, còn ngồi kế bên Thiên Hồi.

Thiên Hồi nhìn kỹ độ trung thành của nó, quả nhiên tăng vọt lên 30%.

Cậu mừng thầm trong lòng, thử vươn tay sờ đầu nó.

Dễ dỗ ghê.

Khoai Tây chẳng quan tâm bị cậu đụng, thoáng chốc đã liếm một nửa viên kẹo.

Đằng xa, Ớt ngồi trên cây lén quan sát.

Cách xa quá nên nó không thấy rõ bên cạnh Thiên Hồi gồm những ai, nhưng cũng đoán sơ sơ được.

Chắc chắn là mấy tên không chịu tự đi kiếm ăn mà chỉ biết mặt dày đến xin xỏ. Mà Thiên Hồi thì lại quá mềm lòng.

Ớt thầm nghĩ hay là ngồi xem thêm chút nữa nhỉ, ít nhất chờ đến khi Bắp Cải Nhỏ tỉnh đã...

Đúng lúc này, Ớt thấy Thiên Hồi bỗng đứng dậy, chạy về phía ba lô dưới gốc cây.

Cậu ngồi xổm mở ba lô ra, thận trọng ôm một cục xanh mướt ra.

Cục xanh trong tay Thiên Hồi vươn mình duỗi lá ra.

Ớt vội bò ra mép cành cây, thò đầu nhìn kỹ.

Bắp Cải... Tỉnh lại rồi ư?

Lúc Bắp Cải tỉnh lại, Thiên Hồi cũng nhận được thông báo của trò chơi.

"[Bắp Cải Mini] đã cập nhật kỹ năng cao cấp!"

Thiên Hồi mở ba lô ra xem, quả nhiên Bắp Cải Nhỏ đã tỉnh.

Hình dáng của nó không thay đổi, chỉ có màu lá ngoài đậm hơn một chút, ngáp một cái rồi mở mắt ra.

Nhìn thấy Thiên Hồi, Bắp Cải Nhỏ ôm lấy ngón tay cậu dụi dụi.

Thiên Hồi chạm nhẹ vào cánh lá mảnh khảnh của nó: "Cảm thấy thế nào? Cậu đã ngủ lâu ơi là lâu rồi đấy."

Bắp Cải Nhỏ ngoẹo đầu suy nghĩ, bỗng kêu lên tiếng.

Nó tự nhảy xuống bãi cỏ, lắc mình vài cái.

Sau đó, Bắp Cải Nhỏ lột một lớp "vỏ ngoài".

Lớp vỏ trông gần giống y hệt nó, chỉ là không có tay chân, bên trong cũng trống rỗng.

Bắp Cải Nhỏ ôm lớp vỏ của mình, đưa cho Thiên Hồi như dâng vật quý.

"Cái này là..." Thiên Hồi thận trọng cầm lấy, cúi đầu nhìn rồi mở hệ thống thực vật ra.

[Giống loài]: Bắp Cải Mini

[Cấp bậc]: Cấp thấp (Trợ thủ gia đình)

[Trạng thái]: Tốt

[Độ trung thành]: 90%

[Kỹ năng cơ bản]: Ẩn nấp (50 giây)

[Kỹ năng cao cấp]: Tàng hình (50 giây) / Pháo đài tàng hình (Trong trạng thái an toàn thì sẽ kéo dài 8 giờ)

[Kỹ năng cuồng bạo]: Chưa xác định

[Chi tiết chiến đấu]: Tạm chưa có

[Nghề nghiệp đề xuất]: Support

[Cấp bậc nghề]: Sơ cấp

[Điểm kỹ năng]: Tấn công 0 - Phòng thủ 10 - Tốc độ 0

Hậu tố cấp bậc của Bắp Cải Mini từ "Hiền lành dễ thương" thành "Trợ thủ gia đình", đề xuất nghề nghiệp không còn "Sát thủ" nữa.

Kỹ năng cuồng bạo của cây cấp thấp và trung cần cơ duyên đặc biệt để thức tỉnh. Nhưng nếu độ trung thành cực cao mà vẫn ghi "chưa xác định" thì nghĩa là nó chưa có.

Nhưng mà "pháo đài tàng hình" nghĩa là sao?

Lúc này Bắp Cải Nhỏ lại gần, vỗ nhẹ vào lớp vỏ ngoài.

Lớp vỏ bắp cải lập tức bắt đầu phình to, trọng lượng cũng không ngừng tăng lên.

Thiên Hồi suýt không cầm nổi, đành đặt nó xuống cỏ. Lớp vỏ vẫn tiếp tục phình ra, thậm chí còn lớn hơn cả bụi cây bên cạnh.

Hai phút sau, một chiếc bắp cải khổng lồ có đường kính khoảng một mét rưỡi đứng sừng sững tại chỗ.

Thiên Hồi kinh ngạc không thôi, đi vòng quanh vỏ bắp cải hai lượt rồi đưa tay chạm vào.

Lớp vỏ rất cứng, hoàn toàn không có cảm giác như lá cây bình thường.

Bắp Cải Mini đi theo sát bên chân Thiên Hồi, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh.

Sau khi lớp vỏ mở rộng, bên dưới còn xuất hiện một cái bệ. Nó lại vỗ nhẹ một cái, một phần vỏ bắp cải chậm rãi mở ra như một cánh cửa.

Bắp Cải Mini nhanh chóng chui vào bên trong, "cánh cửa" khép lại, cả lớp vỏ bỗng chốc biến mất.

Thiên Hồi ngây ra, còn chưa kịp phản ứng thì lớp vỏ lại hiện ra.

"Cánh cửa" lại mở, Bắp Cải Mini đứng ngay ngưỡng cửa vẫy tay với Thiên Hồi, ý bảo cậu mau vào đi.

Thiên Hồi hiểu ra ngay, đây là một chiếc vỏ bắp cải có thể tàng hình!

Cậu cẩn thận vịn vào "khung cửa", cúi người chui vào bên trong.

[Kỹ năng cao cấp của "Bắp Cải Mini" đã kích hoạt, vui lòng đảm bảo pháo đài được đặt ở nơi an toàn. Nếu bị sinh vật khác chạm vào hoặc tấn công thì trạng thái tàng hình sẽ mất hiệu lực.]

Bên trong vỏ bắp cải rất sạch sẽ, các lá cây khít vào nhau, phần trên cũng có thể hoàn toàn khép lại, vừa kín đáo lại không hề bí bách.

Bề mặt lá được phủ một lớp lông trắng mỏng, sờ vào mát lạnh dễ chịu.

Không gian bên trong khá rộng rãi, mặt đáy bằng phẳng, đủ chỗ để một người nằm nghỉ ngơi.

Thiên Hồi tò mò sờ hết chỗ này đến chỗ khác, Bắp Cải Mini thì lăn quanh cậu, rồi đột nhiên nhả ra một cục bắp cải cỡ ngón tay.

Cục bắp cải tí hon rơi xuống sàn, lập tức phát sáng, biến thành một chiếc đèn bắp cải.

Thiên Hồi nhặt chiếc đèn lên, thích thú ngắm nghía.

Cậu ôm Bắp Cải Mini vào lòng, chân thành khen ngợi: "Giỏi quá!"

Trước đó ai mà ngờ được một loài thực vật biến dị cấp thấp với sức mạnh hạn chế như vậy lại có thể tiến hóa thành dạng này chứ?

Bắp Cải Mini cười ngượng ngùng, leo lên vai Thiên Hồi rồi ôm lấy tóc cậu.

Thiên Hồi xót nó ngủ mê mệt bấy lâu, bèn mua liền một lúc 20 điểm kỹ năng phòng thủ, tất cả đều cho nó ăn.

Dây Leo và Hoa Ăn Thịt cũng ở bên trong vỏ bắp cải. Dây Leo tự cắt một đoạn cành nhỏ, quấn lấy đèn bắp cải rồi treo lên một phiến lá.

Hoa Ăn Thịt đứng cạnh đó nhìn chằm chằm Bắp Cải Mini, ánh mắt tò mò.

Lúc này Bắp Cải Mini mới giật mình nhận ra bên cạnh mình có một cây biến dị khí thế mạnh mẽ đáng sợ.

Nó lảo đảo mất thăng bằng, rơi thẳng từ vai Thiên Hồi xuống cạnh Hoa Ăn Thịt.

Bắp Cải Mini lập tức nằm im giả chết. Hoa Ăn Thịt cúi đầu, dùng lá khẽ chạm vào nó.

Thiên Hồi ôm cả hai đứa lên: "Bé Tím là bạn cũ của tớ, đừng sợ."

Cùng lúc đó, ở xa xa, Ớt đang lén quan sát từ trên cây sốt ruột chết đi được.

Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Bắp Cải Mini biến thành Bắp Cải Lớn, rồi lại hóa thành bắp cải khổng lồ... Sau đó thì cùng Thiên Hồi biến mất luôn.

Ớt suýt nữa đã lao đến xem, nhưng lại trông thấy Nam Đình Cận đứng gần đó nên đành nhịn xuống.

Dù sao đi nữa thì Bắp Cải Mini chắc chắn đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Ớt lặng lẽ thở dài, nhìn về chiếc ba lô treo trên cành cây.

Xem ra nó nên đi thật rồi.

Thiên Hồi nằm trong vỏ bắp cải một lúc rồi đẩy cánh cửa lá ra, vừa hay nhìn thấy Nam Đình Cận đứng cách đó không xa.

Thiên Hồi hớn hở hỏi: "Anh có muốn vào thử không?"

Nam Đình Cận liếc qua Hoa Ăn Thịt đang cảnh giác đề phòng và Bắp Cải Mini rụt rè trốn dưới vạt áo Thiên Hồi, thấp giọng đáp: "Không cần."

Vậy nên Thiên Hồi bèn ngồi ngay trước cửa, mở trò chơi ra lướt một lúc.

Đến giờ cậu mới thực sự hiểu được cách dùng của trò chơi này, cũng như những thay đổi mà nó có thể mang lại.

Thiên Hồi muốn ngay lập tức giúp tất cả thực vật xung quanh tiến hóa một lượt. Khi thực vật mạnh lên, sức mạnh phe cậu gia tăng thì sẽ không còn lo bị con người hay lũ zombie săn bắt nữa.

Nhưng khu rừng này có quá nhiều thực vật, mà cậu vẫn chưa quen hết với chúng.

Hơn nữa theo mô tả trong trò chơi, cho ăn điểm kỹ năng chỉ có 30% khả năng mở khóa kỹ năng mới. Nếu muốn xác suất đạt 100% thì phải mua nước tiến hóa.

Thiên Hồi mở cửa hàng ra xem, một chai nước tiến hóa giá đến 3.000 xu.

Mua thì vẫn mua được, nhưng cậu chưa nghĩ ra nên dùng cho cây nào, chưa có kế hoạch cụ thể.

Ngoài ra cậu còn cần tiết kiệm đủ điểm để mua đậu hồi sinh, không thể tiêu xài bừa bãi.

Cân nhắc một hồi, Thiên Hồi tạm thời gác lại, quyết định để sau rồi tính tiếp.

Quan trọng nhất là xu không thể chỉ dùng mà không kiếm lại. Nếu chưa tìm được Cà Rốt hoặc thực vật khác, cậu phải nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Thiên Hồi chui ra khỏi vỏ bắp cải, lớp vỏ lập tức thu nhỏ lại, tạm dừng trạng thái sử dụng.

Cậu cất Bắp Cải Mini cùng lớp vỏ vào túi áo rồi bước đến trước Nam Đình Cận.

"Hôm nay em muốn đi..." Đôi mắt Thiên Hồi sáng rực, "... tìm giết zombie, anh đi với em không?"

Khuôn mặt cậu thanh tú xinh đẹp, đôi mắt đỏ trong veo vô tội như chỉ đang rủ rê đi tắm nắng.

Nam Đình Cận im lặng chốc lát, rồi đáp: "Được."

Hắn tiến thêm một bước, lại hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"

"Gì ạ..."

Thiên Hồi ngẩn ra, rồi chợt nhận ra ý hắn có lẽ là chuyện theo hắn về căn cứ loài người.

Cậu thật thà đáp: "Chưa."

Trong trí tưởng tượng của cậu thì Nam Đình Cận có một "căn nhà đá" mới, đang muốn mời cậu về chung sống.

Thiên Hồi tò mò hỏi: "Căn cứ của anh... ở đâu vậy?"

Nam Đình Cận giơ tay, chỉ về một hướng.

Thiên Hồi nhìn theo, lặng lẽ đánh dấu trên bản đồ: "Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh."

Nam Đình Cận lại hỏi: "Chừng nào mới trả lời?"

Thiên Hồi "ừm" một tiếng: "Tối... nay?"

Cậu dự là sẽ xem thử trong rừng có bao nhiêu zombie trước, mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ chính tiếp theo, rồi còn phải đến nơi mà Cà Rốt xuất hiện lần cuối để tìm kiếm.

Nếu nhanh thì dăm ba bữa là đi được, hoặc bàn lại với Nam Đình Cận để dời thời gian.

Thiên Hồi cũng có suy tính riêng của mình. Nếu Nam Đình Cận chưa nhận được câu trả lời thì có chăng hắn sẽ ở bên cậu tiếp.

Thiên Hồi lén quan sát vẻ mặt của Nam Đình Cận, thử nắm tay hắn: "Được không anh?"

Nam Đình Cận cụp mắt nhìn sang cậu, kiên nhẫn đáp: "Được."

Thế là hai người cùng nhau lên đường.

Thiên Hồi ôm Hoa Ăn Thịt đi đằng trước, trên người quấn Dây Leo, trong túi áo đựng Bắp Cải Mini.

Nam Đình Cận đi đằng sau cậu, luôn giữ khoảng cách vài bước chân.

Từ xa, Ớt thấy hai người rời đi, tâm trạng càng phức tạp hơn.

Nó thở dài, quẩy ba lô, nhìn bóng lưng Thiên Hồi lần cuối rồi quay người rời đi.

Lúc này đã gần trưa, đúng lúc các loài thực vật ra ngoài phơi nắng và săn lùng zombie.

Ớt là một thực vật mới đến, dọc đường đi gặp nhiều loài thực vật biến dị có ý cướp ba lô của nó.

Nhưng nó không hề tỏ ra hoảng sợ mà nhe răng hung dữ, bảo vệ ba lô rồi nhanh chóng chạy đi.

Không biết đi bao lâu, khi ánh nắng không còn gay gắt nữa thì Ớt dần đi chậm lại.

Thật ra nó chẳng biết mình phải đi đâu. Lý ra đám người muốn bắt nó sẽ không bỏ cuộc nhanh vậy. Lẽ ra nó phải chạy càng xa càng tốt.

Ớt trèo thân cây gần đó, ló đầu quan sát xung quanh để xác định phương hướng.

Lúc này nó thoáng ngửi thấy một mùi hương bất thường.

Ớt hít hít trong không khí, nhảy khỏi cành cây, lặng lẽ đi về phía đó.

Một chốc sau, một nhóm người trông quen quen xuất hiện ở xa xăm, người đi đầu chính là Lương Giới.

Thôi xong! Tìm đến rồi!

Ớt quay đầu bỏ chạy theo bản năng, nhưng chừng vài bước thì khựng lại.

Thực vật biến dị trong rừng nhiều vô kể. Tính nó luôn cẩn trọng. Nếu tốc độ nhanh thì chắc sẽ cắt đuôi được họ.

Song... có lẽ mấy người này cũng muốn bắt Hoa Ăn Thịt.

Nếu nó đoán không sai thì cũng chính họ đã hại chết bạn của Thiên Hồi.

Mà Hoa Ăn Thịt là cấp đặc biệt, mùi trên người rất nồng, nhỡ đâu bị phát hiện...

Chắc chắn những người này đã chuẩn bị rồi mới đến. Ớt cũng không chắc Hoa Ăn Thịt đã hồi phục được bao nhiêu. Còn Nam Đình Cận thì là một biến số khó đoán.

Không được. Nó không thể cứ thế rời đi, phải nghĩ cách giúp cậu thôi.

Ớt nhanh chóng đưa ra quyết định, rút về một vị trí xa hơn để đảm bảo mình không bị phát hiện, đồng thời luôn chú ý đến hành động của đối phương.

♥♥♥

Phía bên kia, Thiên Hồi tìm được năm con zombie cấp trung.

Chúng đều hành động đơn lẻ, gặp phải Hoa Ăn Thịt thì hoàn toàn không có sức chống cự.

Nhưng Hoa Ăn Thịt không muốn ra tay. Nó sợ nếu nó cắn zombie thì Thiên Hồi sẽ không muốn ôm nó nữa.

Thế là nó giả vờ phờ phạc, đợi Nam Đình Cận dùng dị năng khống chế lũ zombie quỵ xuống, sau đó Thiên Hồi dùng dao găm kết liễu.

Mỗi hạt tinh hạch moi ra từ zombie đều được Thiên Hồi lau sạch rồi đút cho Dây Leo và Bắp Cải Mini.

Lúc này cậu lại nghĩ đến Ớt đã rời đi.

Chẳng hay nó đi đâu rồi...

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, thấy trạng thái của Ớt vẫn ổn, chứng tỏ hiện tại nó an toàn.

May ghê... Chắc là giờ nó vui lắm.

Thiên Hồi đứng dậy, toan đi tiếp về trước thì Hoa Ăn Thịt trong lòng ngẩng phắt đầu, cứ hít hít mũi.

Thiên Hồi bồn chồn hỏi: "Sao thế?"

Hoa Ăn Thịt dùng lá vẽ hình củ cà rốt rồi chỉ về đằng trước.

"Đó là Cà Rốt hả?" Thiên Hồi hết sức mừng rỡ, "Nó cũng ở gần đây ư?"

Hoa Ăn Thịt gật đầu, nhảy xuống đất đuổi theo mùi hương đó.

Thiên Hồi vội vàng đuổi theo. Nhưng dù Hoa Ăn Thịt đã chọn đường dễ đi nhất thì tốc Thiên Hồi vẫn không theo kịp.

Thấy mùi hương ngày càng nhạt dần, Hoa Ăn Thịt sốt ruột bất chợt phóng to cơ thể, cao ngang tầm một cái cây.

Nó để Thiên Hồi ngồi lên phần cuống hoa to nhất sau đầu, có thể chở cậu xuyên qua khu rừng.

Thiên Hồi trèo lên ngồi vững, vô thức quay đầu, cũng muốn gọi Nam Đình Cận lên cùng.

Nhưng Hoa Ăn Thịt khẽ "u u", rõ là không đồng ý.

Thiên Hồi đành thôi, leo xuống chạy đến chỗ Nam Đình Cận.

Thiên Hồi nắm tay hắn: "Anh đợi em ở đây được không anh?"

Nam Đình Cận không nói gì, chỉ nhìn về phía Hoa Ăn Thịt.

Thiên Hồi nhận ra hắn không vui, cuống quýt hôn lên má hắn một cái: "Trời tối em sẽ về."

Dù có tìm thấy Cà Rốt hay không thì cậu cũng sẽ quay về.

Lúc này Nam Đình Cận mới đáp: "Được."

Hoa Ăn Thịt phía sau đã bắt đầu hối, Thiên Hồi ôm lấy hắn một cái rồi vội vã chạy đi.

Cậu lại trèo lên lưng Hoa Ăn Thịt, nắm chặt một cái gai nhọn trên đầu nó.

Xác nhận Thiên Hồi đã ngồi chắc, Hoa Ăn Thịt đột ngột vặn người, lao vụt đi.

Cùng lúc đó, Cây Xấu Hổ cảm nhận được mùi hương nồng hơn, lập tức nâng lá lao về phía trước.

Lương Giới thấy vậy thì mở thiết bị liên lạc, liên lạc với cấp dưới bao vây bìa rừng: "Có hướng đi rồi."

Anh ta đã hứa với Văn Quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ nên đã có sự chuẩn bị đầy đủ.

Ngoài bìa rừng còn có một đội quân, số lượng đông hơn, trang bị hai chiếc xe chuyên dụng đã được cải tạo. Nếu cần thiết thì họ có thể vòng ra bìa rừng để chặn đường, đề phòng bất trắc.

Cấp dưới hành động ngay lập tức, Lương Giới cầm thiết bị liên lạc cau chặt mày.

Cây Xấu Hổ bỗng dưng có mục tiêu có thể là vì Hoa Ăn Thịt tự xuất hiện.

Chẳng phải nó bị thương rất nặng sao? Không thể nào hồi phục nhanh đến thế...

Vừa nghĩ đến đây, anh ta lập tức gạt đi ý nghĩ đó.

Không thể nào, dù Hoa Ăn Thịt có xuất hiện thì chắc chắn cũng là nỏ mạnh hết đà, không cầm cự nổi quá nửa tiếng.

❦❦❦

Hoa Ăn Thịt không ngừng lần theo mùi của Cà Rốt.

Có hai lần suýt nữa đã bắt kịp, nhưng dường như Cà Rốt cũng ngửi ra được mùi của nó, thế là lại chạy càng nhanh hơn...

Hoa Ăn Thịt tức điên, lần trước gặp nhau, quan hệ giữa nó và Cà Rốt quả thực không tốt lắm. Vì Cà Rốt đổ lỗi cho nó trong chuyện của Nấm Nhỏ.

Nó không tiện biến to hơn trong khu rừng này, nên chỉ đành dốc sức rượt theo, cho đến khi chạy đến rìa khu rừng.

Bên ngoài là đống đổ nát của thành phố, có một con phố khá trống trải.

Hoa Ăn Thịt cẩn thận xác định phương hướng, tăng tốc chạy thêm một đoạn.

Nhưng mà mùi ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Hoa Ăn Thịt dừng lại, bực bội thở ra một hơi.

Thiên Hồi nhận ra nó đang trầm xuống, bèn vươn tay xoa dịu: "Không sao đâu, rồi sẽ tìm được cậu ấy thôi... Chúng ta về trước đi."

Hoa Ăn Thịt rung rung lá, xoay đầu quay lại.

Khoảng mười phút sau, khi sắp đến rìa rừng thì nó lại dừng lại.

Nó nhìn chăm chú về một hướng, rồi lại đánh hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt Thiên Hồi xuống đất, nhanh chóng thu nhỏ cơ thể.

Thiên Hồi bế nó: "Sao vậy?"

Hoa Ăn Thịt chỉ sang bên cạnh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và sắc bén.

"Có người?" Thiên Hồi thấy phản ứng này thì hiểu ra ngay: "Là Nấm Nhỏ..."

Ở phía xa, hai chiếc xe cải tiến đang chạy dọc theo rìa khu rừng.

Khi đến một đoạn phía trước, kim chỉ trên thiết bị trong xe bất ngờ tăng vọt, cho thấy gần đó có mùi còn sót lại của một thực vật biến dị cấp đặc biệt.

Nhóm người ngay lập tức cảnh giác, dừng xe ở giao lộ rồi xuống kiểm tra kỹ lưỡng.

Phố xá khá trống trải, không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Giữa đống đổ nát thấp thoáng một cái bóng mờ mờ lướt qua.

"Bên kia!" Người nọ định chạy về phía khu rừng, nhưng mấy người nhanh chóng đuổi theo.

Thấy người có hành tung khả nghi, đội trưởng vung tay phóng ra hai lưỡi dao gió.

Ngay lúc chúng sắp chạm đến bóng dáng kia thì từ trong tay áo của người đó vươn ra một sợi dây leo mảnh, quấn lấy cột đèn đường bỏ hoang gần nhất rồi kéo mạnh sang bên, kịp thời né tránh.

Nhưng động tác này khiến cậu chậm lại đôi chút, để những người còn lại nhanh chóng áp sát, bao vây xung quanh.

Đội trưởng dừng bước, quan sát người trước mặt: "Cậu là ai? Bạn của cậu đâu?"

Mái tóc bạc của Thiên Hồi được mũ trùm áo khoác rộng che kín, khuôn mặt gần như vùi vào bóng tối, sau lưng có một chiếc ba lô màu xám.

Cậu không lên tiếng, đội trưởng sắp mất kiên nhẫn thì chợt phát hiện thiết bị trong tay đã đạt đến mức giới hạn.

— Điều này chứng tỏ họ đang ở rất gần Hoa Ăn Thịt.

Đội trưởng lại nhìn Thiên Hồi, tập trung vào chiếc ba lô của cậu: "Trong đó đựng gì?"

Xung quanh không có nơi nào khác để ẩn nấp, hắn nghi ngờ người này đã ra tay trước, giấu Hoa Ăn Thịt mà họ đang tìm.

Thiên Hồi lùi nửa bước, hành động này càng khiến đội trưởng tin rằng cậu đang chột dạ, mình đã đoán đúng.

Sắc mặt hắn sa sầm, bàn tay hơi nâng lên: "Đưa Hoa Ăn Thịt ra đây, đó là của chúng tôi..."

Lúc này Thiên Hồi khẽ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đỏ rực.

Đội trưởng nhìn thấy rõ ràng, kinh ngạc lùi một bước.

Đồng thời, chiếc ba lô sau lưng Thiên Hồi khẽ động, từ từ mở ra một khe hở.

Giữa bóng tối, có một cái bóng đổ xuống đất, nhanh chóng phình to như một đám mây đen.

Ở một góc xa hơn, một Củ Cà Rốt màu cam đang nấp kỹ, lén lút quan sát.

Cùng lúc đó, trong khu rừng.

Hành tung của Ớt đã bị lộ, nó trốn sau một gốc cây.

Vài dị năng giả bao vây xung quanh, Lương Giới bước lên nói: "Ra đây đi, nếu chịu nghe lời thì cậu sẽ đỡ phải chịu khổ."

___
16/3/2025.
09:50:24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store