ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 13: Chúng không trốn xa đâu

tomnhocute1005

Thiên Hồi ngơ ngác nhìn Nam Đình Cận, vẻ mặt hơi bối rối.

Cậu không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Hình như đúng là cậu... không hiểu Nam Đình Cận nhiều.

Thuở còn ở Khu Vườn Thực Vật, một tuần bảy ngày mà họ chỉ được ở bên nhau có một ngày. Lúc bên nhau Nam Đình Cận sẽ dạy cậu đọc sách, viết chữ, phơi nắng với cậu.

Còn về Nam Đình Cận đến từ đâu, từng trải những gì thì cậu chẳng hề biết.

Nhưng... cậu cũng có biết gì về mình đâu.

Hoa Ăn Thịt thấy cậu là lạ bèn chầm chậm nhích lại, nhìn lom lom cổ Nam Đình Cận, mang ý cảnh cáo rõ ràng.

Nam Đình Cận liếc nó, lòng bàn tay lướt qua gò má Thiên Hồi rồi ung dung buông tay.

Hắn vẫn ôm Thiên Hồi rồi đợi câu trả lời.

Thiên Hồi vẫn đang cố nghĩ. Trước đây cậu không nghĩ tới mấy chuyện này, mà cũng chẳng cần biết gì hết.

Nhưng sau khi đến đây thì xảy ra nhiều chuyện quá.

Lời Nam Đình Cận khiến đầu óc Thiên Hồi hơi rối.

Cậu im lặng một lúc lâu, vô thức siết tay áo Thiên Hồi, bờ mi dày khẽ rung lên.

Nam Đình Cận không gấp gáp, hiếm khi kiên nhẫn đến vậy.

Chờ mãi thì cuối cùng Thiên Hồi ngáp một cái, bắt đầu buồn ngủ.

Cậu dụi mắt, dường như quên mất vừa nãy đang nói gì, trông vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn.

Nam Đình Cận cụp mắt: "Đi ngủ đi."

Thiên Hồi gật đầu, Hoa Ăn Thịt ở bên cạnh giật nhẹ vạt áo cậu, ra hiệu cậu quay lại ngủ dưới gốc cây với mình.

Cậu bế Hoa Ăn Thịt toan đi, nhưng bị Nam Đình Cận cản lại.

"Còn nữa," Nam Đình Cận hỏi, "Ở đâu ra quần áo?"

Ngoài quần áo ra thì có cả ba lô, đồ ăn và nước sạch như không bao giờ cạn của cậu.

Thiên Hồi ấp úng: "Em... Em mua đấy."

Nam Đình Cận không hỏi nữa mà chỉ nói: "Đừng để người khác thấy."

Thiên Hồi ngoan ngoãn gật đầu, "dạ" một tiếng rồi rời đi.

Nam Đình Cận đứng yên đó, lặng lẽ nhìn Thiên Hồi về gốc cây nằm xuống. Cậu ngáp một cái, từ từ nhắm mắt.

Gió đêm vi vu, tầm nhìn trong rừng càng tối om. Cả người Nam Đình Cận chìm trong bóng tối, chẳng biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, hắn đứng dậy, mở thiết bị liên lạc trên tay.

Hai ngày nay, đội bốn người đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi tiến triển của Nam Đình Cận.

Vết thương của họ sắp lành rồi, có thể đến hỗ trợ.

Nếu Nam Đình Cận đồng ý thì chỉ cần gửi tọa độ cụ thể.

Ngoài ra, tiểu đội cũng báo cáo chi tiết tình hình bên phía Lương Giới cho Nam Đình Cận. Vả lại Lương Giới cũng đang lần theo dấu đuổi đến.

Mục tiêu của Lương Giới là hai thực vật biến dị, cơ mà anh ta không biết sự tồn tại của Thiên Hồi.

Nam Đình Cận đọc nội dung tin nhưng không rep.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong rừng.

Lương Giới ra lệnh cấp dưới dọn dẹp các thực vật biến dị quanh đây.

Mấy hôm nay Cây Xấu Hổ không được nghỉ ngơi nên tình trạng vô cùng tệ, nhưng vẫn phải gắng gượng tìm tiếp.

Song khu rừng rậm rạp có vô vàn thực vật biến dị ẩn nấp, liên tục gây nhiễu cho phán đoán của Cây Xấu Hổ.

Thế mà Lương Giới chẳng đoái hoài đến nó. Mất con "chó săn" này thì có thể thuần hóa con khác. Nhưng nếu lần này không bắt được Hoa Ăn Thịt và Ớt thì cơ hội sẽ ngày càng xa vời.

Phải nhân lúc Hoa Ăn Thịt bị thương nặng, Ớt chưa hồi phục sức mạnh để mà hành động.

Anh ta lấy một lọ thuốc ra, đổ lên Cây Xấu Hổ, ép nó phục hồi chút tinh thần.

Cây Xấu Hổ run rẩy vài cài, rồi lại giương lá lên, tìm kỹ dấu vết còn sót lại trong không khí.

Thiết bị liên lạc vang lên, Lương Giới cúi đầu đọc tin nhắn Văn Quyết gửi đến.

"Tiến triển ra sao rồi?"

Lương Giới giao Cây Xấu Hổ cho cấp dưới, một mình đi đến một góc khuất.

Anh do dự một lúc, rồi vẫn báo chuyện Ớt đã hỗ trợ Hoa Ăn Thịt, đồng thời cam đoan: "Ông yên tâm, chúng không trốn xa đâu."

✨✨✨

Dưới tán cây, hơi thở Thiên Hồi đều đặn, cậu đã say ngủ rồi.

Trong cơn mơ màng cậu mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp Nam Đình Cận lúc còn ở Khu Vườn Thực Vật.

Lúc đó khoảng hơn hai giờ chiều, Cà Rốt lén dắt cậu ra ngoài chơi, đến khu rừng gần đó.

Thiên Hồi chưa bao giờ vào rừng nên tò mò lắm, thầm nghĩ liệu có gặp được thực vật khác trong đấy không nhỉ.

Thế là khi Cà Rốt đang mải bắt tôm trong con suối nhỏ ngoài bìa rừng, Thiên Hồi lén đi một mình vào trong.

Trong rừng yên ắng, cậu bước đi không mục đích, thi thoảng đưa tay sờ lá cây loanh quanh.

Không có thực vật đi cùng nên Thiên Hồi chẳng dám đi xa. Đúng lúc định quay về thì nhìn thấy một căn nhà đá trong rừng và Nam Đình Cận đang ngồi trước nhà.

Nam Đình Cận cũng thấy cậu, hắn đứng dậy.

Thiên Hồi chưa gặp con người bao giờ, ngỡ rằng ở đây có một con zombie nên cuống quýt quay đầu bỏ chạy. Thế rồi bị gọi lại.

"Thiên Hồi?"

Thiên Hồi khựng bước, ngờ vực ngoảnh đầu.

Nam Đình Cận nhìn cậu đăm đăm, như sợ dọa cậu nên giọng dịu dàng xiết bao, vừa dụ vừa dỗ cậu: "Thiên Hồi à, đến đây nào em."

Thiên Hồi lần lữa, thầm nghĩ có nên ra ngoài tìm Cà Rốt trước không.

Cuối cùng thì tò mò chiến thắng lý trí, cậu chầm chậm đi về phía căn nhà.

Lúc đến gần hơn Thiên Hồi mới nhận ra hình như hắn không phải zombie.

Cũng chẳng phải thực vật, vì hắn biết nói và còn biết cả tên của mình nữa cơ.

Chẳng lẽ là... con người trong sách?

Nam Đình Cận trông sang, lại nói: "Gần hơn nữa, đến với anh này."

Hắn đứng dưới bậc thềm trước nhà, hình như không thể đi được nữa. Thiên Hồi cũng chưa từng thấy vẻ mặt này nên chẳng hiểu nổi.

Nhưng Thiên Hồi mới tỉnh lại từ Khu Vườn Thực Vật không bao lâu nên luôn tò mò với mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy con người, Nam Đình Cận trước mặt thoạt nhìn rất thân thiện, mà trông cũng đẹp hơn mấy zombie.

Tự dưng Thiên Hồi có hảo cảm với hắn hẳn, lấy hết can đảm cất bước đến khi còn cách Nam Đình Cận nửa mét thì dừng lại, sau đó cổ tay bị nắm lấy.

Cảm giác tiếp xúc với hơi ấm làm Thiên Hồi thấy lạ lẫm, mà cũng hơi sợ.

"Đừng sợ." Nam Đình Cận dịu dàng nói, chậm rãi kéo cậu lại gần mình.

Hắn kiểm tra khắp người Thiên Hồi như muốn xác nhận cậu có bị thương hay không, sau đó ôm ghì cậu vào lòng.

Cái ôm này lâu ghê. Thiên Hồi không quen lắm. Đến lúc sắp nghẹt thở đến nơi thì đưa tay đẩy hắn.

Bấy giờ Nam Đình Cận mới buông cậu ra, vỗ về xoa mái tóc bạc của cậu.

"Đúng là em thật," Nam Đình Cận thấp giọng nói, như đang làu bàu, "Không phải ảo giác."

Thiên Hồi ù ù cạc cạc, ngước đôi mắt đỏ lên, mở miệng nói chậm rì: "Anh, anh... là..."

Cậu không rành nói lắm, gượng lắm mới nhớ được chút ngôn ngữ, muốn hỏi Nam Đình Cận là ai, sao biết tên mình.

Nam Đình Cận cụp đôi mắt đen kịt nhìn cậu một chốc, nắm lòng bàn tay lành lạnh của cậu rồi nói: "Tụi mình là người yêu, anh là bạn trai của em."

Thiên Hồi cái hiểu cái không, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

♡♡♡

Sáng sớm, ánh nắng le lói chiếu rọi khu rừng.

Ớt leo lên một cái cây, treo chiếc ba lô lên nhánh cây rồi ngồi kế bên gặm một miếng bánh quy.

Thi thoảng nó ngẩng đầu nhìn loanh quanh, thấy Thiên Hồi vẫn chưa dậy.

Vì cẩn thận nên Ớt giữ khoảng cách khá xa. Nếu không bị Nam Đình Cận và Hoa Ăn Thịt thấy rồi báo cho Thiên Hồi, để cậu biết nó chào tạm biệt mà vẫn chưa chịu đi thì bẽ mặt lắm.

Nhưng Ớt cũng chẳng hiểu nổi sao mình chưa chịu đi.

Chắc vì... nó không yên tâm khi con người này ở bên Nam Đình Cận. Vả lại Bắp Cải Nhỏ cũng chưa dậy, không lẽ bị bệnh rồi...

Ớt giả vờ lo lắng chứ không chịu thừa nhận rằng nó chỉ muốn xem phản ứng của Thiên Hồi.

Xem cậu có buồn không, có tìm nó không, hay là... ngủ một giấc dậy đã quên béng nó rồi.

Ớt cắn mạnh một miếng bánh quy, bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ bên dưới.

Nó cúi đầu, nhìn thấy một cây bìm bìm đang leo lên, chắc là bị mùi bánh quy thu hút.

Ớt nhe răng trợn mắt dọa nó chạy mất, rồi nhét bánh quy trở lại ba lô.

Qua một lúc sau thì Thiên Hồi cũng dậy.

Cậu đi rửa mặt, tiện tay lau răng nanh cho Hoa Ăn Thịt rồi đi đưa bữa sáng cho Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận đang đứng dưới gốc cây gần đó, Tiêu Hồi đi tới đặt nửa ổ bánh mì xuống.

"À..." Cậu xích lại gần, nhẹ nhàng kéo tay áo Nam Đình Cận, "Em nhớ ra rồi."

Nam Đình Cận ngước mắt: "Nhớ ra cái gì?"

Thiên Hồi nghiêm túc nói: "Em nhớ ra rồi, là anh thích em."

Hơi thở Nam Đình Cận khựng lại, chậm rãi hỏi: "Tôi?"

"Đúng vậy," Thiên Hồi lại nhích gần thêm một chút, đôi mắt đỏ xinh đẹp mở to, "Là anh muốn làm bạn trai em."

Cậu nói chắc nịch, giống hệt như tối qua khi xác nhận mình không nhận nhầm người, vô cùng tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

Vả lại tối qua Nam Đình Cận hỏi quá đột ngột nên Thiên Hồi không kịp phản ứng.

Trong giấc mơ, cậu hồi tưởng lại chuyện cũ, mặc dù hồi đó cậu ngốc nghếch hơn bây giờ nhiều, Cà Rốt còn bảo cậu ngây thơ, không lanh lợi gì cả.

Nhưng cậu chắc mẩm không nhớ nhầm, đúng là Nam Đình Cận đã nói vậy.

Thiên Hồi còn nhớ sau đó cậu ở lại căn nhà nhỏ một lúc, Cà Rốt vào tìm, tưởng cậu bị bắt nạt nên suýt nữa đánh nhau với Nam Đình Cận.

Sau đó nữa thì Thiên Hồi cứ chạy vào rừng tìm Nam Đình Cận, các cây cỏ chẳng thể ngăn được cậu. Mà chúng cũng rất sợ Nam Đình Cận nên đành mặc kệ cậu.

Nam Đình Cận im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười.

Hắn cúi người sáp lại gần Thiên Hồi hỏi: "Em có tên không?"

Thiên Hồi không vui bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu kéo tay trái của Nam Đình Cận, chậm rãi viết hai chữ "Thiên Hồi" lên lòng bàn tay hắn.

Nét chữ xiêu vẹo, chữ "Hồi" còn viết thành hai vòng tròn*, nhưng cũng miễn cưỡng nhận ra.

*Chữ Hồi của ẻm phải là nhưng ẻm lại viết thành

Viết xong, Thiên Hồi cúi đầu chạm nhẹ ngón út Nam Đình Cận, "Ơ, đây là cái em tặng anh à..."

Nam Đình Cận đeo một chiếc nhẫn đuôi thô sơ màu nâu sẫm, không biết làm từ chất liệu gì nhưng nhìn kỹ thì cứ thấy quen quen.

Có điều Thiên Hồi nhớ nhẫn gỗ cậu tặng có màu nhạt cơ mà.

"Tặng cái gì?" Nam Đình Cận thoáng nhìn, không để ý lắm.

"Thiên Hồi à," Hắn nói, "Về căn cứ với tôi."

Không biết khi nào Lương Giới sẽ đuổi kịp, Nam Đình Cận không hề quan tâm năng lực đặc biệt của Ớt và phần thưởng bắt Hoa Ăn Thịt.

Quả Ớt kia đã đi rồi, nhưng Thiên Hồi lại mang theo Hoa Ăn Thịt, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thôi.

Một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có tin đồn lan ra, sẽ có nhiều người nhắm vào cậu, muốn bắt cậu.

Vì vậy điều Nam Đình Cận muốn nhất lúc này là đưa Thiên Hồi về, giấu cậu bên mình.

Còn việc cậu có nhận nhầm hắn hay không thì chẳng còn quan trọng nữa.

Mà trước nay Nam Đình Cận luôn hành động theo ý mình, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ nghĩ phải hỏi ý kiến ai. Nhưng đây là lần đầu tiên.

Thiên Hồi sững sờ, lắc đầu: "Không, không được."

Nghe vậy, sắc mặt Nam Đình Cận trầm xuống.

Thiên Hồi lí nhí giải thích: "Em phải đi tìm Cà Rốt, và chuyện khác nữa..."

Cậu còn phải làm nhiệm vụ, còn phải giết đủ ba mươi con zombie cấp trung.

Thiên Hồi chợt hiểu ra một điều, siết chặt tay Nam Đình Cận, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn: "Anh sắp về ạ?"

Thấy dáng vẻ lưu luyến của cậu, đôi mắt đen của Nam Đình Cận càng thêm sâu thẳm.

Hắn không trả lời, sự âm u bị hắn kìm nén tiếp tục lan tràn.

Thiên Hồi chẳng hề hay biết, cậu rũ mi: "Có thể ở lại với em không anh?"

Cậu không hiểu chuyện giữa con người với nhau, cứ nghĩ Nam Đình Cận muốn quay về với đồng đội.

Nam Đình Cận không trả lời, dường như đang cân nhắc, Thiên Hồi lại chuyển sự chú ý sang chiếc nhẫn đuôi của hắn.

Trước đó cậu chưa để ý, bây giờ nhìn kỹ hơn...

Thiên Hồi ghé sát lại, cẩn thận chạm vào, cuối cùng cũng xác nhận trên chiếc nhẫn có khắc một chữ "Hồi" quen thuộc.

Nhưng chiếc nhẫn này đã thay đổi quá nhiều, nhất là màu sắc, trông cứ như... đã khô héo rồi vậy.

Cậu còn đang thắc mắc thì hơi thở bên cạnh chợt đến gần.

Thiên Hồi ngẩng lên, chóp mũi suýt đụng vào má Nam Đình Cận.

Hơi thở nóng ấm phả tới, không rõ cảm xúc trong mắt Nam Đình Cận là gì, hắn khẽ mở miệng: "Thế em tưởng tôi ở lại đây để làm gì?"

Thiên Hồi bị giữ eo, không hiểu sao cậu thấy căng thẳng, lắp bắp nói: "Không, không phải tới tìm Bé Tím ạ..."

Cậu cứ ngỡ vì mình nói không được bắt Bé Tím nên Nam Đình Cận mới đồng ý.

Mới đến thế giới xa lạ này chưa lâu, cậu có quá nhiều thứ phải học, không suy nghĩ sâu xa được.

Dù sao thì Nam Đình Cận cũng là bạn trai cậu, xác nhận được điều này là đủ rồi.

Thiên Hồi chần chừ chốc lát, thuận thế ôm lấy Nam Đình Cận: "Vậy để em nghĩ thêm đã, được không anh?"

Nghĩ cái gì thì cậu cũng không biết, nhưng Nam Đình Cận có vẻ không vui nên cứ dỗ trước đã.

___
6/3/2025.
19:51:53.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store