[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 10: May ghê, Bé Tím vẫn nhớ cậu
Nam Đình Cận cũng mất tăm trong màn đêm, để lại đội mình nơi đó.
Trong bốn người có hai người bị thương nặng nhất, gãy xương nhiều chỗ.
Mất đi dị năng, thể chất của họ chẳng khác gì người thường. Nếu Hoa Ăn Thịt Người không bị thương nặng thì họ không thể sống sót khỏi đòn tấn công tích lũy năng lượng của nó ở khoảng cách gần đến vậy.
Hai người còn lại trị thương cho họ trước, mở ba lô tìm vật tư và thuốc men.
May mà Hoa Ăn Thịt Người vừa đi không lâu thì dị năng của họ cũng khôi phục, vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ cần nắn lại xương gãy là ổn.
Gã thấp bé đau đến nhe răng nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì thế?"
Họ dồn sự chú ý để đối phó với Hoa Ăn Thịt Người, chỉ chút nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ nên không hề đề phòng.
Ngoài ra... có thể khiến dị năng tạm mất hiệu lực, dẫu là thực vật biến dị, zombie, hay dị năng giả loài người thì họ chưa từng nghe nói đến.
Không ai trong số họ có câu trả lời, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng.
Nam Đình Cận đã rời đi. Theo kế hoạch ban đầu thì nhiệm vụ vốn suôn sẻ không cần hắn ra tay. Nhưng may mà lúc ấy hắn cách khá xa nên không bị thương.
Nói chung, lần này Hoa Ăn Thịt Người chạy thoát, muốn dụ nó lộ diện lần nữa thì rất khó. Thế nên nhiệm vụ không tiếp tục được nữa, để xem đêm nay Nam Đình Cận có đuổi theo nó được không.
Thương thế trên người họ chí ít phải ngày mốt mới khỏi hẳn, đến lúc đó lại chờ chỉ thị của hắn.
Sau khi vội vàng băng bó, tiểu đội định rời khỏi đây và đến nơi khác, tránh để lũ zombie đang ngủ gần đây bị đánh thức mà mò đến săn mồi.
Họ dìu nhau đi. Vừa đi được một đoạn ngắn thì chạm mặt một đội khác.
Người dẫn đầu là Lương Giới, bên cạnh anh ta là cây Xấu Hổ dùng như chó săn. Ánh mắt anh ta lướt qua bốn người đối diện: "Sao lại là các anh?"
Ngay khi sóng xung kích làm vô hiệu dị năng bùng nổ, cây Xấu Hổ ở xa xăm ngẩng phắt đầu lên, chiếc lá rung khẽ.
Nó người thấy một mùi rất nồng ở hướng đó.
Lương Giới đoán đôi phần bèn nói với nó: "Quả Ớt đó gặp phiền phức à?"
Xung quanh thực yên ắng. Cây Xấu Hổ cảm nhận được khá xa, chỉ khi sử dụng đòn tấn công tích lũy mạnh nhất thì hơi thở mới lan tỏa đến nhường này.
Zombie ngủ đông ban đêm, chả nhẽ nó gặp những con người khác?
Thế là Lương Giới và cấp dưới nhanh chóng để cây Xấu Hổ dẫn đường. Lúc đến nơi thì trông thấy bốn người của căn cứ Hắc Tích Sơn.
Gã dáng vóc cao tưởng họ ở gần đây, nghe thấy tiếng động mới đến đây xem thử nên làm biếng giải thích với họ. Dẫu sao nhiệm vụ của cả hai đội không liên quan đến nhau.
Đương lúc định đi thì nghe Lương Giới hỏi có thấy một quả ớt xanh biến dị, kích thước không lớn không.
"Ớt? Không thấy," Đồng đội trả lời, "Nhớ không nhầm thì đó là thực vật các anh muốn tìm nhỉ?"
"Không thấy à?" Lương Giới có vẻ cảnh giác, "Thế sao các anh bị thương nặng như thế? Có phải gặp tình huống bất thường gì không..."
Họ liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu ý của anh ta.
Tuy mục tiêu của hai đội không giống nhau và quan hệ cũng không thân thiết, nhưng Lương Giới đến từ căn cứ Thiên Không, trong khi căn cứ Hắc Tích Sơn nhận nhiệm vụ của bên đó. Lý ra cũng cần trao đổi thông tin.
Cảm giác như Lương Giới biết điều gì đó, họ nghĩ ngợi, rồi kể hết chuyện vừa xảy ra.
Dụ Hoa Ăn Thịt Người, đến lúc sắp bắt được thì dị năng bỗng vô hiệu, họ đều bị thương, rồi Hoa Ăn Thịt Người cũng chạy thoát, còn Nam Đình Cận một mình đuổi theo.
Nhưng đúng là họ chưa gặp quả Ớt Xanh nào cả.
Lương Giới chau mày: "Ra là vậy... Vậy chắc chắn Quả Ớt đang núp ở đâu đó."
Anh ta lưỡng lự một lúc rồi vẫn nói ra: "Năng lực của nó hết sức đặc biệt, có thể khiến dị năng của tất cả dị năng giả trong phạm vi mất hiệu lực, tầm khoảng ba phút."
Hai tháng trước, căn cứ Thiên Không từng bắt được quả ớt này và phát hiện ra năng lực đặc biệt của nó. Anh Văn vô cùng xem trọng, nhưng nó đã trốn thoát.
Một thực vật biến dị cấp trung, còn bị thương nặng, nhất thời rất khó dùng lại đòn tấn công tích lũy năng lượng. Lương Giới cứ tưởng nhiệm vụ sẽ dễ dàng thôi, nhưng không ngờ tìm kiếm suốt mấy ngày, còn phải dùng cả chó săn thì mới có tiến triển.
Lương Giới nói tiếp: "Anh Văn chưa muốn công khai sự tồn tại của nó. Mong các anh tạm thời giữ kín."
Kế tiếp, anh ta bảo cấp dưới chia cho bốn người một ít vật tư, cũng hứa sẽ báo cáo chuyện này, đề nghị tăng thù lao nhiệm vụ.
Bốn người không ngại ngần nhận lấy. Gã thấp bé vừa nắn lại cánh tay gãy vừa nói: "Tốt nhất anh nên tự giải thích với thủ lĩnh của chúng tôi về vụ này đi."
Lương Giới gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Anh ta hỏi thêm hướng đi của Hoa Ăn Thịt và Nam Đình Cận, sau đó cử hai cấp dưới đưa tiểu đội đến nơi an toàn.
Đến khi cấp dưới và đội bốn người kia đi, sắc mặt Lương Giới trầm đi.
Diễn biến như vậy nằm ngoài dự tính của anh ta.
Theo lời kể của bốn người thì có vẻ Quả Ớt kia đang trợ giúp Hoa Ăn Thịt. Không có nó làm dị năng của tiểu đội vô hiệu thì Hoa Ăn Thịt không thể nào chạy thoát được.
Thực vật biến dị sống khá độc lập, hiếm khi hỗ trợ nhau. Lẽ nào chúng quen nhau, hoặc vì cả hai đều đang bị săn đuổi nên tạm thời hợp tác?
Nhưng dẫu hai thực vật cùng nhau chạy trốn thì Hoa Ăn Thịt Người đang bị thương nặng, còn Ớt chỉ là thực vật biến dị cấp trung, lại vừa dùng dồn đòn tấn công nên đang là lúc yếu nhất.
Chỉ cần tìm thấy chúng thì sẽ bắt được thôi.
Hơn nữa Nam Đình Cận cũng đi, có thủ lĩnh của căn cứ Hắc Tích Sơn, nhìn sao cũng sẽ không thất bại.
Lương Giới ra lệnh: "Tiếp tục đuổi theo."
🐣🐣🐣
Dưới màn đêm, Thiên Hồi đi theo bóng dáng của Hoa Ăn Thịt, băng qua những tàn tích đổ nát của thành phố.
Dây Leo vận hết sức để giúp cậu đi nhanh hơn nhưng vẫn không đuổi kịp.
Cuối cùng, Thiên Hồi chỉ còn thấy bóng dáng Hoa Ăn Thịt thu nhỏ dần rồi mất hút trong khu rừng rậm rạp từ xa.
Đến khi cậu chạy đến, cậu do dự nhìn khu rừng đen thui.
Buổi tối tầm nhìn tối om, cậu không chắc Hoa Ăn Thịt đã vào rừng hay đang ẩn náu trong đống đổ nát xung quanh.
Phía trước khu rừng có tấm biển ghi "Khu vực nguy hiểm (Khu 10)".
Lúc này, game hiện lên thông báo.
"Dự đoán thảm họa địa chất, xin hãy tìm nơi trú ẩn kịp thời."
Một trận động đất dữ dội xảy ra sau đó, những bức tường vỡ lại sập xuống, Thiên Hồi bèn tránh xa trước.
Ớt đã lấy lại chút sức, chui khỏi túi áo, chỉ về hướng rừng cây, ra hiệu bên trong có mùi của Hoa Ăn Thịt.
Thiên Hồi không do dự nữa mà nhanh chóng đi vào rừng.
Nhưng trong rừng tối quá, ánh trăng trên đầu bị bóng cây che khuất. Nếu không có Dây Leo thì Thiên Hồi chưa đi được mấy bước đã suýt ngã hai lần.
Gò má và cánh tay cậu cũng bị cành cây cào xước, nhưng cậu vẫn không dừng bước mà đi tiếp về phía Ớt chỉ.
Trên đường đi, Thiên Hồi dành chút thời gian mua thuốc men, một số thuốc hồi máu và mana, rồi hai viên thuốc vạn năng đắt nhất.
Ớt lại gần ngửi rồi chọn uống thuốc hồi mana, những thứ khác thì không uống.
Khi nó lặng lẽ ẩn nấp, nó không bị con người phát hiện, cũng không bị thương, chỉ kiệt sức thôi.
Thiên Hồi cũng cho Dây Leo uống một viên, còn dư thì cất đi.
May mà trước đó đã dành dùm được khá nhiều tiền mà chưa dùng. Đến khi tìm thấy Hoa Ăn Thịt thì có thể mua thêm không ít.
Ớt theo thói quen tựa vào lòng Thiên Hồi, chóp mũi khẽ hít, phân biệt mùi của thực vật biến dị cấp đặc biệt đi qua để lại, thi thoảng chỉ đường cho Thiên Hồi.
Thực tế thì Thiên Hồi vào rừng như thế rất nguy hiểm. Nơi đây là khu vực nguy hiểm dày đặc thảm thực vật, sẽ có rất nhiều thực vật biến dị núp trong đó chờ thời cơ hành động.
Gặp phải thực vật nóng tính, không cho phép bất kỳ đồng loại đến gần lãnh thổ của mình, chưa kể đặc điểm zombie hóa của Thiên Hồi.
Ớt đang đánh cược Thiên Hồi thật sự quen biết Hoa Ăn Thịt, cũng biết chắc cậu sẽ dễ bỏ cuộc.
Sự xuất hiện của thực vật biến dị đặc biệt sẽ làm các thực vật xung quanh sợ hãi. Theo sát cậu thì chắc sẽ an toàn thôi.
Đi như thế không biết bao lâu, Thiên Hồi mới dừng lại quan sát xung quanh.
Ớt không chỉ đường nữa, Hoa Ăn Thịt ở đây rồi.
Nhưng mùi hương lan rộng, không thể xác định hướng cụ thể.
Thiên Hồi đi loanh quanh đây một vòng, rồi nhỏ giọng gọi: "Bé Tím ơi?"
Khu rừng yên ắng không một tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính cậu.
Thiên Hồi lại đi về trước, bụi cỏ bên cạnh kêu xào xạc.
Cậu vội vàng đi qua, nhổ cỏ dại sâu trong bắp chân ra, một cái bóng hình bầu dục cỡ lòng bàn tay nhảy ra, đánh thẳng vào Thiên Hồi.
Dây Leo kéo Thiên Hồi lùi về sau nên cái bóng không đánh trúng, rớt xuống bụi cỏ kêu cái "bộp", còn xì khói.
Thiên Hồi chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đã nhanh chóng lăn lộc cộc đi, chui vào bụi cỏ phía bên kia rồi biến mất tăm.
[Phát hiện thực vật biến dị chưa kết duyên, hệ thống thực vật đã được thắp sáng]
Thiên Hồi không thấy rõ cái bóng lộ diện trước mặt. Do thời gian tiếp xúc quá ngắn nên chưa kết duyên được.
Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, tấm thẻ sáng lên là một củ khoai tây.
[Khoai tây]: Nghi ngờ là cấp trung, chưa kết duyên
[Bị tấn công, mở khóa hướng dẫn chinh phục: Khoai tây rụt rè và thận trọng nhưng có tiềm năng vô hạn. Thích ra vẻ yếu thế để thăm dò kẻ địch. Giỏi chạy trốn và ngụy trang. Nếu nó xác định bạn yếu hơn nó thì xin chúc mừng, bạn đã bị nó nhắm tới! Hãy chuẩn bị tinh thần mất một số vật tư. Nó thích đồ ngọt, bơi và tắm nắng.]
Một củ khoai tây nhỏ thế mà là cấp trung cơ đấy.
Có vẻ nó có bị mùi của Hoa Ăn Thịt dọa sợ, sau đó lại gặp Thiên Hồi nên chắc đang cảnh giác.
Thiên Hồi tránh xa hướng mà củ khoai tây bỏ trốn, tiếp tục tìm Hoa Ăn Thịt Người.
Thể lực của cậu dần cạn kiệt, nửa tiếng sau buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.
Cậu đã tìm kiếm hai lần xung quanh nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Thiên Hồi tựa lưng vào thân cây rồi ăn chút đồ ăn để bổ sung sức lực.
Bây giờ tối quá, không thấy gì cả. Cậu vừa nhai bánh quy vừa quyết định đợi đến rạng sáng rồi tìm tiếp.
Thiên Hồi không ngủ được, bèn ngẩng đầu nhìn bóng cây tối hù.
Sau khi tìm thấy Hoa Ăn Thịt Người, cậu muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì và những thực vật khác đang ở đâu.
Nếu được thì cậu còn muốn dẫn theo Nam Đình Cận cùng về nhà với các thực vật.
Thiên Hồi im lặng nuốt miếng bánh quy xuống, toan cất mấy miếng không ăn hết đi.
Cậu đóng gói bánh lại, mò mẫm tìm túi thì đầu ngón tay bỗng tê rần.
"Bùm-"
Bụi cỏ bên cạnh bốc khói, Thiên Hồi hết hồn cuống quýt né sang một bên.
Một cái bóng hình bầu dục quen thuộc bật lên, bốn mầm nhỏ mọc ra từ bốn cái lỗ biến thành tay chân, nhanh chóng giật lấy bánh quy trong tay Thiên Hồi rồi quay đầu trốn mất dạng.
Thiên Hồi ngồi đó ngẩn tò te, xoa ngón tay hơi hồng của mình.
Khoai Tây đến gần mà Ớt và Dây Leo chẳng phát hiện ra. Đến khi Dây Leo muốn đuổi theo thì bị Thiên Hồi ngăn lại.
"Thôi," Thiên Hồi thở dài, "Có lẽ đây là nơi nó sống."
Vả lại bánh quy chỉ còn hai miếng, không phải thứ gì quý nên cho Khoai Tây ăn cũng được.
Cậu đứng dậy đổi chỗ ngồi, ngồi ở chỗ cỏ dại không cao đến vậy nữa, ôm đầu gối chờ đến rạng sáng.
Đến bình minh, Thiên Hồi cũng hồi lại sức.
Ớt ngửi kỹ càng, mùi của Hoa Ăn Thịt vẫn còn, nó chưa đi.
Nhưng nó đang trốn ở đâu? Thiên Hồi nhìn khu rừng um tùm, lang thang tìm kiếm không mục đích.
Ban ngày thì tầm nhìn rộng hơn. Cậu cẩn thận băng qua rừng rồi tìm thấy một hồ nước nhỏ.
Nước hồ trong vắt, mặt hồ có vài bông sen hồng trôi nổi. Thiên Hồi vừa bước đến gần vài bước thì game hiện ra thông báo:
[Phát hiện thực vật biến dị chưa kết duyên, hệ thống thực vật đã được thắp sáng]
Thiên Hồi chưa mở hệ thống thực vật, bông sen hồng trên mặt hồ nhẹ nhàng lay, "bõm" một tiếng lặn xuống nước.
Cậu dừng bước, không đến gần nữa, mà đi dọc bờ hồ một cách chậm rãi.
Đâu đâu cũng là bụi cỏ bụi cây, tán cây thì rậm rạp. Tất cả đều có thể là nơi ẩn nấp của Hoa Ăn Thịt.
Thiên Hồi nhìn dáo dác xung quanh, rồi đi đến trước ao hồ, vô tình nhìn thấy một dấu khắc nhỏ trên một thân cây.
Hẳn là dấu khắc đã tồn tại được một thời gian rồi, trông giống hình một cây nấm, nhìn quen lắm.
Thiên Hồi sững sờ, đi về phía cái cây.
Hình vẽ này cậu đã từng thấy rất nhiều lần trong Khu Vườn Thực Vật, đó là ký hiệu của Nấm Nhỏ.
Nó thích để lại ký hiệu của mình ở khắp nơi, từ cổng vườn, mái nhà, đến thân cây cổ thụ mà nó ngủ.
Nấm Nhỏ có màu hồng nhạt, khi đêm xuống sẽ phát sáng. Thiên Hồi hay gọi nó là Bé Hồng.
Nó thân nhất với Hoa Ăn Thịt, thường hay chơi với nhau lắm.
Nếu Nấm Nhỏ ở đây thì chắc chắn Hoa Ăn Thịt Người cũng ở đây.
Thiên Hồi hồi hộp, thận trọng đến gần thân cây.
Cậu ngồi xổm, thử gọi "Bé Hồng" và "Bé Tím" nhưng không ai đáp lại nên bèn vươn tay vạch đám cỏ dày, lộ ra một hốc nhỏ phía dưới.
Cái hốc chỉ to bằng bàn tay, bên trong tối om chẳng thấy gì sất.
"Phải Bé Hồng không?" Thiên Hồi lại gọi, từ trong hốc bỗng thoát ra một luồng gió nhẹ.
Cỏ cây rung rinh nhè nhẹ. Ớt đã chui tọt trong túi áo từ lâu càng rúc sâu hơn. Dây Leo đề cao cảnh giác, sẵn sàng đưa Thiên Hồi đi bất cá lúc nào.
"U u..." Tiếng kêu lí nhí truyền ra từ trong hốc cây hòng xua đuổi và đe dọa người đến.
Thiên Hồi nghe ra giọng của Hoa Ăn Thịt, mừng rỡ nói: "Bé Tím! Là tớ nè..."
Tiếng gừ bỗng dừng lại, tựa như đang ngỡ ngàng.
Một chốc sau, một chiếc lá nhỏ chầm chậm thò ra. Trong hốc cây đen thui có một con mắt nhìn ra ngoài.
"Bé Tím?"
Thiên Hồi ở ngay ngoài kia, tóc bạc mắt đỏ, vẫn là dáng dấp trong ký ức.
Hốc cây bỗng có tiếng bộp bộp như có chiếc lá vô tình va vào thân cây, rồi lại lặng yên.
"U..."
Lần này tiếng kêu không còn đe dọa nữa, mà chất chứa khó tin, hoảng hốt và mừng rơn.
Một cái đầu tròn vo màu tím ló ra, Hoa Ăn Thịt Người vội chui ra, vừa kêu "u u" vừa nhào vào lòng Thiên Hồi.
Thiên Hồi ôm ghì nó, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy ra cậu ở đây..."
May quá, Bé Tím vẫn nhớ cậu.
Kích thước của Hoa Ăn Thịt Người nhỏ hơn lúc ở Khu Vườn Thực Vật. Cành lá của nó quấn chặt cổ tay Thiên Hồi, chiếc sừng nhòn nhọn trên đầu cứ cọ cọ bàn tay cậu.
Nó vẫn đang khẽ "u u", vừa vui vừa tủi thân. Đôi mắt đậu đen long lanh thỉnh thoảng nhìn Thiên Hồi, phảng phất muốn xác nhận cậu có ở đây thật hay chăng.
"Đừng sợ đừng sợ," Thiên Hồi vỗ về nó, "Tớ đây rồi."
Trên người Hoa Ăn Thịt Người chằng chịt vết thương, chỗ nghiêm trọng nhất còn rỉ máu xanh lục, chỉ đắp vài chiếc lá cố gắng cầm máu.
Thiên Hồi xót lắm, vội vàng lấy mấy viên thuốc ra đút cho Hoa Ăn Thịt.
Game hiện lên mấy thông báo, toàn là về Hoa Ăn Thịt Người. Nhắc nhở Thiên Hồi kết duyên thành công với thực vật biến dị cấp đặc biệt, độ trung thành cũng tăng vùn vụt lên 100%, thành thử được thưởng một số tiền đáng kể.
Thiên Hồi chẳng ngó ngàng những thông báo này, cậu mua rất nhiều thuốc loại cao cấp nhất.
Hoa Ăn Thịt Người không hề khước từ, há miệng nuốt hết. Vết thương trên người nó dần hồi phục đi trông thấy.
Nó cũng uống vài viên thuốc hồi mana, lý ra cũng hồi phục tinh thần, nhưng trông nó vẫn uể oải mỏi mệt.
Thiên Hồi ngồi trên bài cỏ, lại đút thêm cho nó thức ăn nước uống.
"Tớ.. Tớ đến đây mấy hôm trước, lúc đó tớ đã thấy cậu," Cậu nói, "Tớ luôn muốn tìm cậu, và cả Nam Đình Cận..."
Hoa Ăn Thịt Người khép hờ đôi mắt, ngoẹo đầu tựa vào khuỷu tay cậu. Lúc nghe thấy tên Nam Đình Cận thì gắng gượng nhúc nhích chiếc lá.
Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn thân cây có khắc cây nấm, bèn hỏi: "Có phải bé Hồng cũng ở đây không?"
Nghe tên Nấm Nhỏ, cơ thể Hoa Ăn Thịt Người hơi cứng đờ.
Nó không lên tiếng mà nhắm mắt lại rồi cuộn tròn.
Thiên Hồi không hiểu, thầm đoán có lẽ Hoa Ăn Thịt Người và Nấm Nhỏ đã lạc mất nhau.
Bấy giờ Ớt ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Thiên Hồi rồi nhìn Hoa Ăn Thịt Người.
Hoa Ăn Thịt Người nằm trong lòng Thiên Hồi nên nó chui ra khỏi túi áo, không nấp nữa.
Hóa ra Thiên Hồi và thực vật biến dị cấp đặc biệt này là bạn thật, vả lại còn có vẻ rất thân thiết.
Đó là thực vật biến dị cấp đặc biệt đấy... Tuy bị thương nặng nhưng Thiên Hồi có thuốc, chẳng mấy chốc sẽ chữa lành cho nó thôi.
Rồi đến khi đó cậu ấy sẽ không cần mình nữa.
Nhưng dẫu sao nó cũng sắp đi, có Hoa Ăn Thịt Người ở bên thì Thiên Hồi không có gì phải lo nữa.
Ớt gãi đầu, nhìn bốn bề khu rừng, nghĩ bụng sống ở đây cũng khá tốt.
Bỗng đâu, nó ngửi thấy một mùi là lạ, vội vàng nhảy lên cánh tay Thiên Hồi, lên tiếng nhắc: "U!"
Thiên Hồi ngoảnh đầu trông về cuối tầm nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc trong rừng.
Là Nam Đình Cận.
Thiên Hồi vội vàng nhét Ớt vào túi áo, bế Hoa Ăn Thịt Người quay đầu bỏ chạy.
Cậu tưởng Nam Đình Cận đến bắt Hoa Ăn Thịt Người, chẳng hề nhớ mình đã làm gì đêm qua.
Cùng lúc đó, Nam Đình Cận ngước mắt, thấy bóng dáng Tô Đoạn hớt hải chạy đi.
Lối mòn tự nhiên trong rừng uốn khúc quanh co, hắn chọn hướng khác để rút ngắn đường đuổi theo.
___
4/1/2024.
18:17:45.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store