[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 09: Cậu hờn dỗi lấy can đảm đá chân Nam Đình Cận+Happy New Year🎆
Nam Đình Cận đi thẳng về trước. Khoảnh khắc hơi thở sắp tan hết thì đi vào một tòa nhà thấp.
Tòa nhà thấp sụp hơn một nửa, trên mặt đất có vết bị kéo lê hỗn loạn.
Nam Đình Cận dừng trước một tủ quần áo: "Ra đây."
Xung quanh im ắng không tiếng động, một hồi lâu sau thì bên trong cửa tủ mở ra một khe hở.
Khe hở dần mở rộng, lộ ra nửa khuôn mặt Thiên Hồi.
Cậu bồn chồn nhìn đằng sau Nam Đình Cận, chắc chắn mấy người khác không đi theo mới đẩy cửa mở thêm chút nữa.
Thiên Hồi ngồi xổm trong tủ, vẻ mặt đầy sợ hãi: "Anh... Anh sẽ giết em ạ?"
Chỉ chút nữa thôi cậu đã bị bức tường vỡ ném qua đè bẹp, may mà có Dây Leo trợ giúp mới nhanh chóng trốn thoát được.
Mà viên gạch găm vào cây cột, nếu cậu đoán không nhầm thì chắc là Nam Đình Cận.
Thiên Hồi bèn trốn ở đây trước, không dám qua đó nữa, ai ngờ vẫn bị Nam Đình Cận tìm thấy...
Nam Đình Cận bước lên nửa bước, cúi người ngồi xổm, ánh mắt lướt qua toàn thân Thiên Hồi.
Không bị thương, vậy chắc là bị dọa sợ.
Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đi về hướng Bắc là khu vực nguy hiểm thấp."
Thi thoảng sẽ có loài người bình thường và dị năng giả đi qua khu vực an toàn, dáng dấp của Thiên Hồi nổi bật, do đó ở lại khu vực nguy hiểm thấp là tốt nhất.
Tuy khu vực nguy hiểm thấp khan hiếm vật tư, nhưng gần như không có zombie hoặc thực vật biến dị trên cấp trung.
Trước khi hội hợp với tiểu đội bốn người, Nam Đình Cận vốn muốn bỏ Thiên Hồi, ngờ đâu cậu vẫn đi theo.
Lẽ ra ngay từ lúc Thiên Hồi tiếp cận hắn, hắn nên giết cậu để tránh thêm rắc rối.
Nhưng hắn không làm vậy, chính hắn cũng chẳng hiểu nổi sao lại thế.
Không muốn giết, thôi thì cứ giữ lại, dù Thiên Hồi đến từ đâu, không ai được chạm vào cậu.
Thiên Hồi hiểu ý của Nam Đình Cận, cậu mím môi, lặng lẽ lùi về sau, đóng cửa tủ lại một xíu.
Cậu quay đầu lơ đối phương, vờ như không nghe thấy.
Nam Đình Cận nhìn sườn mặt Thiên Hồi một lát rồi đứng dậy.
"Đây không phải nơi cậu nên ở," Hắn liếc Dây Leo đang quấn quanh cánh tay Thiên Hồi một cái, "Gần đây có Hoa Ăn Thịt Người."
Nếu Thiên Hồi biết cách điều khiển thực vật, dẫu không biết đến cái tên Hoa Ăn Thịt Người thì những thực vật khác ngửi thấy mùi của nó cũng sẽ sợ hãi.
Thực vật biến dị cấp đặc biệt này luôn là cơn ác mộng với tất cả giống loài, bao gồm cả zombie.
Nhưng dạo trước, chẳng biết căn cứ Thiên Không đã làm gì mà khiến Hoa Ăn Thịt Người phát cuồng, bị thương một lần. Gần đây nó lại bị đội dị năng giả và lũ zombie làm bị thương lần nữa nên đã trốn đi.
Đúng lúc một loài thực vật biến dị khác bị bắt đã trốn thoát, căn cứ không thể điều thêm nhân lực nên treo thưởng nhiệm vụ, rồi được căn cứ Hắc Tích Sơn tiếp nhận.
Nhưng dẫu Hoa Ăn Thịt Người bị thương thì thực vật biến dị bình thường cũng không thể sánh được.
"Hoa Ăn Thịt Người?"
Thiên Hồi ngỡ ngàng, thốt nhiên mở cửa tủ ra.
Nhưng Nam Đình Cận nói xong đã đi ngay, Thiên Hồi ra ngoài chỉ trông thấy bóng lưng của hắn.
Để đảm bảo an toàn, cậu không đuổi theo vì sợ lại bị người khác phát hiện.
Thiên Hồi đứng đó băn khoăn một lúc rồi lại quay về trốn.
Trước đó cậu nghe lén đúng rồi, quả nhiên Nam Đình Cận và đồng đội của hắn cũng muốn tìm Hoa Ăn Thịt Người.
Vậy thì cậu càng không thể đi.
Hai ngày nay, thi thoảng Thiên Hồi sẽ nhớ lại lúc Hoa Ăn Thịt Người rời đi.
Trên người nó bị zombie cắn chằng chịt vết thương, chẳng hay đã hồi phục chưa.
Lúc vừa thức dậy, Thiên Hồi không biết nên làm gì, nhưng giờ cậu đã hiểu cơ bản cách chơi trò chơi, có thể mua thuốc cho nó.
Thiên Hồi lo sốt vó, quyết định cách xa đội loài người ra, khi có hành động gì thì sẽ đi qua xem.
Ớt giật nhẹ tay áo Thiên Hồi, ánh mắt dò hỏi: "U?"
Có vẻ con người kia không nói dối, Hoa Ăn Thịt Người ở gần đó thật, Thiên Hồi không đi à?
Nó bồn chồn lắm... Đó là Hoa Ăn Thịt Người đấy, thực vật cấp đặc biệt, vung một chiếc lá thôi thì chúng thực vật nhỏ chỉ biết chạy trốn.
Thiên Hồi cúi đầu, nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt của Ớt.
"Không có gì, tớ không đi," Cậu lắc đầu, "Hoa Ăn Thịt Người, là bạn của tớ."
Song tiền đề là Hoa Ăn Thịt không lãng quên cậu như Nam Đình Cận.
Ớt ngỡ ngàng, ánh mắt phức tạp.
Thủ lĩnh căn cứ Hắc Tích Sơn là bạn trai của cậu, Hoa Ăn Thịt Người - thực vật cấp đặc biệt là bạn của cậu... Khét đấy.
Ớt lại nhớ đến thái độ của Nam Đình Cận với Thiên Hồi hai ngày nay, rơi vào trầm tư.
Thật đó hả?
Thiên Hồi không biết suy nghĩ của Ớt, cậu đang vỗ về Dây Leo, rồi lấy đồ ăn trong túi áo đút cho chúng ăn.
Bắp Cải Nhỏ vẫn chưa tỉnh, nhìn tình trạng thì tạm thời không cần lo lắng.
Đúng lúc trò chơi lại có thông báo, Thiên Hồi mở hệ thống thực vật ra, độ trung thành của Dây Leo cũng đạt đến 80%.
Lại nhìn Ớt, cố lắm mới từ 5% tăng lên 10%.
Có lẽ vì Dây Leo và Bắp Cải Mini đều là cấp thấp, khó sinh tồn, được gặp gỡ Thiên Hồi một ngày cho ăn ba bữa đã là chuyện vô cùng hiếm gặp.
Mà thực vật biến dị cấp trung thì thận trọng hơn, cảnh giác hơn, cần "chinh phục".
Hôm qua trò chơi nói với Thiên Hồi rằng sau khi giai đoạn newbie kết thúc, hệ thống thực vật sẽ có thêm hướng dẫn chinh phục, nhưng cần kích hoạt thông tin ẩn mới có.
Còn về thực vật biến dị cấp đặc biệt... Gặp được đã tốt lắm rồi, chuyện khác thì tùy vào duyên phận thôi.
Nhưng độ trung thành của hai thực vật đã đạt đến 80%, có thể xem được chi tiết chiến đấu.
[Giống loài]: Bắp Cải Mini
[Chi tiết chiến đấu]: Chưa khả dụng (khu vực / thời gian bắt đầu / làm theo nhiệm vụ / thời gian kết thúc)
[Giống loài]: Dây Leo
[Chi tiết chiến đấu]: Chưa khả dụng (khu vực / thời gian bắt đầu / làm theo nhiệm vụ / thời gian kết thúc)
[Giới thiệu cách chơi]: Đưa thực vật của bạn vào khu vực được chỉ định và thêm nhiệm vụ hoặc khoảng thời gian. Thực vật của bạn có thể tự chiến đấu dù bạn không ở gần.
Ví dụ 1: Trong "chi tiết chiến đấu" của Dây Leo, có phạm vi khu vực (tùy chọn), ngay khi bắt đầu sẽ tiêu diệt ba con zombie cấp 1, vô thời hạn.
Ví dụ 2: Trong "chi tiết chiến đấu" của Bắp Cải Mini, có phạm vi khu vực (tùy chọn), sau một giờ sẽ tuần tra và cảnh báo ký chủ khi phát hiện có sinh vật nào đến gần, kết thúc sau chín giờ.
Bên dưới còn viết độ trung thành của thực vật đến 80% cũng sẽ kết nối chặt chẽ với ký chủ và hệ thống trò chơi. Đồng thời có thể liên lạc qua sóng ngắn tầm xa, thiết bị liên lạc của loài người, v.v.
Khi thực vật không ở bên Thiên Hồi hoặc cậu nghỉ ngơi ban đêm cũng có thể dùng hệ thống chi tiết chiến đấu để ra chỉ thị, nhờ thực vật giúp cậu làm mọi chuyện, tiêu diệt thành công zombie thì số tiền sẽ tự động tăng lên.
Mà mỗi lần kết thúc chiến đấu, nên thưởng một ít cho các thực vật. Nếu không thì các thực vật sẽ không vui, độ trung thành có thể giảm xuống. Lúc nghiêm trọng còn bỏ nhà đi.
Thiên Hồi nghiêm túc xem hết, rồi cúi đầu sờ lá Dây Leo.
Cảm thấy... bây giờ chưa dùng được.
Cậu tắt trò chơi, tựa vào tấm ván gỗ lặng lẽ nghỉ ngơi.
Bên ngoài, tiểu đội bốn người sắp xếp xong, lấy đầu zombie ra.
Đêm qua một trong số họ đã bắt được một zombie cấp trung, phong ấn bằng dị năng băng sương, bây giờ anh ta rã đông nó, trói tay ném gần đó.
Trên cổ zombie treo một cái đầu, chỉ hoạt động được trong phạm vi nhỏ, nó ngửi thấy mùi đồ ăn, nhưng không thấy bóng dáng đâu nên thi thoảng gầm gừ giận dữ.
Họ cách khá xa, núp trong tối đợi Hoa Ăn Thịt Người lộ diện.
Trong lúc đó, thanh niên trong đội nhỏ giọng hỏi: "Có tác dụng không thế?"
"Chắc là có," Đồng đội trả lời, "Tính Hoa Ăn Thịt Người thù dai, chắc chắn sẽ căm hận khôn nguôi zombie cấp cao đã làm mình bị thương."
Tiếng kêu zombie thường không khác nhau lắm. Họ thăm dò năng lượng bằng dụng cụ, trong khi thực vật biến dị nhận dạng mùi hương.
Zombie cấp cao chưa chết được mấy ngày, đầu treo trên cổ zombie cấp trung, cộng thêm mùi hương của chính Hoa Ăn Thịt Người nên có 70-80% khả năng nó sẽ tin.
Thiên Hồi cũng nghe thấy tiếng của zombie, lặng lẽ đi ra thăm dò.
Cậu không nhìn thấy hướng đi của đội con người và Nam Đình Cận, nên chỉ đi loanh quanh một lượt.
Lúc một giờ trưa, ánh năng chói chang bao trùm đống đổ nát.
Thiên Hồi không sợ nóng, mồ hôi còn chẳng đổ nữa là, nên cứ đứng canh trước tòa nhà thấp.
Tiếng kêu của zombie ở xa đã thu hút một số zombie cấp thấp, bị cậu dụ đi rồi giết chết.
Đội loài người mất hút không thấy đâu, Thiên Hồi nghi họ đã đi rồi. Nhưng tiếng kêu của zombie đó luôn tập trung về một hướng. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ nên ráng chờ đợi.
Bên kia, đội con người cũng sốt ruột đợi chờ.
Chẳng lẽ không được ư? Rõ là hôm qua Hoa Ăn Thịt Người ngửi thấy mùi nên đến gần đây, bị dò thấy năng lượng cơ mà.
Bây giờ đến gần vị trí lúc đó, năng lượng vẫn chưa biến mất, nó vẫn chưa rời đi.
Nam Đình Cận cũng ở cùng tiểu đội, hắn ngồi xa hơn một chút, im lìm chẳng nói năng gì.
Hắn chưa nói hủy kế hoạch thì phải chờ tiếp.
Trong số họ có một người nghiên cứu sơ sơ về thực vật biến dị, đặc biệt là các thực vật được phát hiện nhiều nhất những năm gần đây.
Anh ta suy tư một lát rồi nói: "Có lẽ nó muốn xác nhận xem zombie có đang tìm kiếm nó không."
Nếu vô tình gặp phải thì có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng nếu chủ động thách thức thì nó không nhịn nổi cục tức này.
Nói cũng lạ, lúc thực vật biến dị mới ra đời ai ai cũng khiếp sợ chúng.
Động vật bị zombie cắn chỉ có chết, nhưng thực vật vô hại nhất về mặt nhận thức thì bắt đầu có sự sống và tư duy.
Trong tận thế, loài người và zombie đối lập với nhau. Chỉ cần thực vật biến dị giúp đỡ một trong hai bên, chúng sẽ phá vỡ sự cân bằng, khiến bên kia nhanh chóng bị diệt vong.
Ngờ đâu thực vật biến dị ghét loài người mà cũng ghét cả zombie, giờ đây ba bên đang tấn công lẫn nhau.
Dù sao thì Hoa Ăn Thịt Người sẽ có hành động thôi, chỉ cần nó lộ dấu vết cụ thể là được.
Tiểu đội kiên nhẫn chờ tiếp, chẳng mấy chốc đã đợi đến đêm.
Thiên Hồi ăn xong bữa tối, dẫn theo ba thực vật trốn trong tủ.
Zombie sẽ ngủ đông ban đêm, tiếng động xa xăm càng lúc càng nhỏ.
Ám ảnh bị tấn công hồi sáng vẫn còn trong lòng Thiên Hồi, cậu định chờ đến sáng mai xem tình hình rồi tính tiếp.
Cậu đóng chặt tủ quần áo, cuộn tròn lại ngủ.
Đến nửa đêm, tiếng gầm rú của zombie lại vang lên.
Thiên Hồi bị giật mình, thốt nhiên mở mắt ra.
Giữa đống đổ nát, zombie cấp trung đang ngủ đông bị ép dậy, cố gắng cởi trói đôi tay.
Nó ngửi thấy mùi hương rất nồng, cảm giác nguy hiểm khiến nó theo bản năng tìm kiếm một nơi trú ẩn mới.
Đằng xa, vài người trong đội đã tỉnh dậy.
"Đến rồi."
Trong màn đêm, bóng dáng khổng lồ đen thui che khuất cả ánh trăng.
Chắc Hoa Ăn Thịt Người vẫn chưa khỏi hẳn, kích thước cơ thể cũng nhỏ hơn lần lộ diện trước, nhưng cũng cao bằng tòa nhà ba tầng.
Cuống hoa to dài của nó nghiền đống đổ nát, nhanh chóng đi đến zombie cấp trung chính giữa, mở miệng cắn xuống.
Zombie không thể né tránh, một cánh tay và nửa bên cơ thể bị xé toạc, cái đầu gắn trên cổ cũng rơi rớt.
Hoa Ăn Thịt Người phun cái xác trong miệng ra, hơi ngoẹo đầu.
Zombie chết quá nhẹ nhàng khiến nó nảy sinh ngờ vực.
Sau đó nó nhìn xuống đất, thấy đầu của một zombie đã chết từ lâu lăn lông lốc đến dưới người nó.
Cành Hoa Ăn Thịt Người vung mạnh, giật dữ quật văng cái đầu ra xa.
Nó nhận ra mình đã mắc lừa nên quay đầu tìm thủ phạm.
Nhưng đúng lúc này, đội bốn người đồng loạt hành động, bao vậy Hoa Ăn Thịt Người từ bốn bề.
Cách đó không xa, Nam Đình Cận đứng trên đống đổ nát, nhìn lom lom Hoa Ăn Thịt Người cuối cùng cũng xuất hiện.
Tạm thời hắn chưa ra tay, cấp bậc dị năng của đội bốn người rất cao, một bức tường băng dày cộp nhanh chóng được ngưng tụ, nhốt Hoa Ăn Thịt bên trong.
Hoa Ăn Thịt Người muốn đập nát tường băng hoặc trèo qua, nhưng phiến lá vừa đụng vào băng thì sẽ bị đông lại, cứng ngắc không cử động nổi.
Một người trong số họ có dị năng là tạo ra sấm sét giơ tay, tập hợp những đám mây đen lớn trên bầu trời.
Hai người còn lại đều thuộc hệ thể chất. Tuy chỉ có thể cường hóa một bộ phận trên cơ thể trong một lúc thôi nhưng cũng đủ để bùng nổ sức mạnh kinh khủng.
Cùng lúc đó, Thiên Hồi chạy về phía Hoa Ăn Thịt.
Cậu cũng nhận ra kích thước của Hoa Ăn Thịt Người đã thu nhỏ, vả lại còn bị đội con người bao vây.
Tiếng sấm rền vang lên, hai tia sét đánh chính xác vào Hoa Ăn Thịt Người. Nó chịu đựng đòn tấn công, rồi quay đầu vung cành hoa, đập vỡ bức tường.
So với lũ zombie do hai con zombie cấp cao dẫn đầu thì hiển nhiên đội con người trước mắt càng nguy hiểm hơn, chưa kể Hoa Ăn Thịt Người còn bị thương.
Thiên Hồi lo lắng không thôi, muốn đến giúp nó.
Ớt cố gắng ngăn cản hết sức, túm tay áo mấy lần mà không được, bèn quay đầu "u u" với Dây Leo.
Muốn nhìn cậu chết à?!
Chúng nó không đối phó nổi với Hoa Ăn Thịt Người và dị năng giả nào bên kia cả, đến gần còn có thể bị thương nữa là.
Dây Leo lưỡng lự, ấy rồi quấn lấy nửa người trên và cánh tay của Thiên Hồi, giữ chặt cậu trước ngọn đèn đường cong queo.
Thiên Hồi vùng vẫy dữ dội: "Buông tớ ra..."
Sức của Dây Leo không mạnh, nó không muốn làm đau cậu, nhưng cũng khiến cậu không sao đi về phía trước.
Ớt lú nửa người ra, ánh mắt nghiêm túc: "U u!"
Thiên Hồi không thoát được, nhưng cậu cũng hiểu năng lực của mình có hạn nên ép mình phải bình tĩnh lại.
"Chắc chắn sẽ có cách, tớ, tớ phải giúp cậu ấy..." Cậu mở trò chơi ra, lục tung cửa hàng.
Trong cột vật liệu xây dựng và vũ khí có rất nhiều món. Nhưng với số tiền hiện có của Thiên Hồi thì khó lắm mới mua được một món.
Nhưng những cái tên như "Súng máy ba nòng", "Đầu đạn tên lửa" và "Máy phun" đều làm Thiên Hồi chẳng hiểu gì sất.
Chưa mua thì không thể thấy cách sử dụng. Đương lúc cậu hoang mang mờ mịt, Hoa Ăn Thịt Người ở đằng xa liên tục bị sét đánh, khẽ kêu đau đớn thê lương.
Nó vẫn muốn trào qua bức tường băng, nó vừa nhịn nỗi đau đớn vừa vung cành hoa vào tường.
Đương nhiên tiểu đội sẽ không cho nó chạy thoát, gã thấp bé canh giữ bên ngoài, nhặt cây cột đá cao đập vỡ nó.
Tia sét xua tan bóng đêm, Thiên Hồi thấy hết cảnh này.
"Không được..." Cậu suýt khóc, bờ vai gầy gò run bần bật, sẵn sàng chọn một món mà cậu mua nổi.
Lúc này, Ớt ôm cánh tay Thiên Hồi.
"U u..." Ánh mắt nó kiên định, như đã hạ quyết tâm mà quay đầu nhìn Hoa Ăn Thịt Người, rồi chỉ bản thân.
Sau đó, Ớt chui ra khỏi túi áo Thiên Hồi, đứng trước mặt cậu.
Thiên Hồi ngơ ngác nhìn nó: "Cậu..."
Ớt gật đầu.
Đúng thế, chân nó đã khỏi từ hôm trước. Nó luôn giấu không để Thiên Hồi và hai thực vật khác nhận ra.
Thấy phản ứng của Thiên Hồi thì có lẽ quen Hoa Ăn Thịt Người kia thật.
Nếu cậu một mực muốn cứu đối phương, vậy có lẽ nó sẽ giúp được.
Xem như trả ơn trước khi rời đi cho Thiên Hồi vì đã bảo vệ và chăm sóc mình trong khoảng thời gian này... chứ không phải vì thấy cậu buồn quá đâu.
"U u." Ớt dặn dò Dây Leo bảo vệ Thiên Hồi rồi quay người nhảy lên đống đổ nát, chạy về phía Hoa Ăn Thịt Người.
Nhìn bóng dáng của Ớt, Thiên Hồi hiểu ngay ý nó: "Đừng mà..."
Cậu lo lắm, lo Ớt đi một mình rồi sẽ bị thương.
Thiên Hồi lại vùng vẫy, nhưng Dây Leo không chịu buông cậu ra, nó chọn nghe lời Ớt.
Dẫu sử dụng hệ thống chiến đấu để ra chỉ thị thì cũng cần thực vật bằng lòng phối hợp, Thiên Hồi hết cách, đành hứa với Dây Leo: "Tớ không đến gần đâu mà, chỉ qua đó xem cái thôi."
Độ trung thành của Dây Leo quá cao, nên thái độ hơi lơi lỏng.
Vả lại nó cũng lo cho Ớt, vì thế buông Thiên Hồi ra, trèo lên vai cậu như mọi khi rồi giúp cậu đi.
Bên kia, bóng dáng nhỏ bé của Ớt đến gần.
Đội bốn người đang bận đối phó với Hoa Ăn Thịt Người nên không quan tâm đằng sau, nhưng nó lại không thể trốn ngay dưới mắt Nam Đình Cận được.
Nam Đình Cận nhận ra thực vật bên cạnh Thiên Hồi, bèn ngoái đầu trông sang, quả nhiên trông thấy Thiên Hồi cũng đang đi về phía này.
Thiên Hồi không nghe lời hắn, chẳng những không đi mà còn dám đến gần nữa.
Nam Đình Cận chau mày, thoáng trông về phía tiểu đội.
Tình trạng hiện tại không cần hắn ra tay, thì Hoa Ăn Thịt Người cũng sẽ bị bắt sống.
Giữa đống đổ nát, Thiên Hồi cắm đầu chạy, ấy rồi Dây Leo đột ngột dừng lại.
Cậu ngẩng lên, thấy Nam Đình Cận xuất hiện trước mắt.
Nam Đình Cận không cùng đội mình tấn công Hoa Ăn Thịt Người, điều này khiến Thiên Hồi nhen nhóm hy vọng.
Cậu vội bước tới, nắm lấy tay Nam Đình Cận: "Anh quen họ... Bảo họ dừng lại được không ạ?"
Nam Đình Cận cụp mắt nhìn cậu, không cử động: "Vì sao?"
"Hoa Ăn Thịt Người đó, là bạn của em," Thiên Hồi nói năng ngắc ngứ, "Không được... Không được làm hại nó."
Cậu vẫn nhớ cái kết của Hoa Ăn Thịt Người mà cậu trông thấy lần đó, thế nên dẫu ra sao cậu cũng cố ngăn cản.
"Bạn..." Nam Đình Cận thấp giọng lặp lại, vẻ mặt hờ hững, "Không được qua đó."
Hình như hắn chẳng đoái hoài lời Thiên Hồi, hắn chỉ muốn ngăn cậu thôi.
Dẫu không bị người trong đội phát hiện, nhưng lỡ cậu đến gần quá thì một tia sét cũng đủ giết chết Thiên Hồi ngay tại đó.
Hắn không giết cậu không phải để cậu của bây giờ đi chết.
Thiên Hồi thấy thái độ của Nam Đình Cận như thế thì biết có lẽ hắn sẽ không giúp mình, bèn làm lơ hắn định đi lướt qua.
Nhưng giây sau, cổ tay cậu bị Nam Đình Cận nắm lấy.
Thiên Hồi giãy giụa: "Buông em ra!"
Sức của Nam Đình Cận cực kỳ mạnh, Dây Leo cố gắng ngăn cậu lúc nãy không thể nào bằng hắn.
Thiên Hồi dùng hết sức mình cũng chẳng mảy may gỡ được một ngón tay, thậm chí còn cúi đầu cắn mu bàn tay Nam Đình Cận.
Tiếc là răng cậu cùn, không giống zombie, nên cố lắm mới cắn được một dấu nông trên da.
Nam Đình Cận im lìm, Thiên Hồi vừa tức vừa lo: "Anh..."
Tình hình của Hoa Ăn Thịt Người càng lúc càng gấp, Ớt cũng chẳng biết sao rồi. Thế là cậu hờn dỗi lấy can đảm đá chân Nam Đình Cận.
Nam Đình Cận vẫn dửng dưng, Thiên Hồi hết cách, đành nhớ lại những lần ở bên của hai người.
Vì không thể gặp nhau mỗi ngày, đôi khi Thiên Hồi làm những chuyện Nam Đình Cận không thích lắm thì cảm xúc của hắn sẽ xấu đi, cương quyết dặn Thiên Hồi không được làm vậy nữa.
Ví dụ Thiên Hồi muốn giúp Khu Vườn Thực Vật, chủ động phụ họ ngăn zombie xâm nhập, ai ngờ lại làm mình mất máu.
Nhưng Nam Đình Cận cũng dễ mềm lòng lắm, Thiên Hồi luôn có cách dỗ hắn.
Tuy bây giờ hắn quên rất nhiều chuyện, và có lẽ cũng không hiểu sao mình lại muốn tìm Hoa Ăn Thịt Người.
Thiên Hồi bước lên hai bước, nhào vào lòng Nam Đình Cận, tay kia vòng qua cổ hắn.
"Tiểu Cận ơi..." Thiên Hồi dụi dụi cổ Nam Đình Cận, hôn lên má hắn cái chóc.
Xúc cảm mềm mại nhanh chóng biến mất, cậu không đứng vững, Nam Đình Cận nhất thời hoảng hốt, theo phản xạ có điều kiện toan đỡ cậu, lực nắm tay cậu quả nhiên nới lỏng.
Nhưng lúc này bỗng có sự cố.
[Có một thực vật biến dị đang chuyển sang trạng thái cuồng bạo ở gần bạn, vui lòng tránh nó! (Đến từ "Ớt Xanh" trong hệ thống thực vật)]
[Có một thực vật biến dị đang chuyển sang trạng thái cuồng bạo ở gần bạn, vui lòng tránh nó! (Đến từ "Hoa Ăn Thịt Người" trong hệ thống thực vật)]
[Bạn đã thành công biết được kỹ năng cuồng bạo của "Ớt Xanh", mời vào hệ thống thực vật để xem chi tiết.]
Một tiếng nổ mạnh rền vang, sóng xung kích lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài, cuốn theo những mảnh vỡ và bụi bặm.
Tâm chấn là Hoa Ăn Thịt Người.
Bức tường băng dày cộm tan chảy trong chớp mắt, người đứng trước bàng hoàng không thôi: "Tôi không dùng được dị năng nữa!"
Ba người còn lại cũng vậy. Đám mây đen trên bầu trời tan đi, trả lại ánh trăng sáng tỏ.
Ngay sau đó, Hoa Ăn Thịt Người gầm lên giận dữ, đợt tấn công năng lượng tích lũy cuối cùng cũng bùng nổ.
Sóng xung kích thứ hai ập tới, dữ dội hơn hẳn. Luồng khí mạnh mẽ như có thực thể, quật người gần đó nhất, hất văng người đó ra xa vài mét.
Phía Nam Đình Cận cũng bị ảnh hưởng, dị năng tạm mất hiệu lực.
Giữa lúc hỗn loạn, Thiên Hồi thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn.
Dây leo nhanh chóng hành động, giúp cậu né tránh các mảnh vỡ bay loạn xạ, dẫn cậu tránh xa ra.
Không còn dị năng tấn công, cuối cùng Hoa Ăn Thịt Người cũng thoát ra.
Song nó cũng bị thương nặng. Sóng xung kích lúc nãy sắp tan đi, không thể cầm cự thêm nữa, phải rời đi ngay mới được.
Nó vung cành, quật một bức tường ngắn đổ vào đội bốn người, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Ngay lúc này, trò chơi hiện ra thông báo:
[Xung đột phe phái lần đầu kết thúc, cả hai bên đều bị thương nặng. Xin hãy cố gắng hơn nữa nhé~]
Lúc này Thiên Hồi đã đến gần, Dây Leo phát hiện Ớt đang nằm một góc thở hổn hển, nên bèn đưa Thiên Hồi lại gần.
Ớt ngửi thấy mùi quen thuộc bèn cố mở mắt ra.
Thiên Hồi bế nó lên, chẳng dừng lại một giây đuổi theo hướng Hoa Ăn Thịt Người vừa đi.
Hoa Ăn Thịt Người bị thương nặng hơn, cần chữa trị ngay. Lần này cậu sẽ không để mất dấu nó.
Một chốc sau, khi Nam Đình Cận quay về tiểu đội thì cả Hoa Ăn Thịt và bóng dáng của Thiên Hồi mất hút chẳng thấy đâu.
Cả đội bốn người đều bị thương, người dáng vóc cao chỉ về một hướng: "Nó chạy về bên đó."
Hướng đó là khu vực nguy hiểm cao, còn là rừng rậm.
Trong đó có rất nhiều thực vật biến dị, cũng có cả zombie cấp cao, bây giờ họ đuổi theo, cơ hội thắng rất ít.
Ánh mắt Nam Đình Cận nặng nề, đi về hướng anh ta chỉ.
"Thủ lĩnh?" Dáng vóc cao lên tiếng.
Nam Đình Cận không ngoảnh đầu lại nói: "Tự chữa đi, và đừng đi theo tôi."
Lời tác giả:
(Hoa Ăn Thịt Người là gì? Bà xã hôn xong bỏ chạy thì phải đuổi theo)
À mà, tuy công mất trí nhớ nhưng tim hướng về vợ, vừa gặp vợ thì tự động cong thành nhang muỗi, vả lại đầu óc chỉ toàn yêu thôi.
____
29/12/2024.
19:30:55.
____
28/1/2025: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an. Con đường học tập hay công việc luôn suôn sẻ nha! Happy New Year!!! 🎆🎆🎆🎊🎊🎊🎇🎇🎇🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store