[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 02: Mời chọn phe
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Thiên Hồi giật thót. Cậu vội vàng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy nguồn gốc của tiếng động đó.
Càng lúc càng nhiều zombie từ bốn bề ùn ùn kéo đến, ước chừng có khoảng ba mươi con. Tốc độ và hình dáng của chúng khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu duy nhất là Hoa Ăn Thịt khổng lồ đằng trước.
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc.
Có một con zombie thấp bé gầy gò di chuyển nhanh nhất. Nó linh hoạt dùng đôi tay dài ngoằng leo lên tảng đá và đống đổ nát, bật nhảy lên lá của Hoa Ăn Thịt Người, rồi vung móng vuốt cào vài vết sâu trên thân cây.
Hoa Ăn Thịt Người nổi đóa phản công, quất phần đuôi thân cây vào zombie, nhưng nó đã né được.
Thấy Hoa Ăn Thịt Người bị thương, Thiên Hồi vô thức lo lắng.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cố bình tĩnh lại hòng tìm cách đi về phía Hoa Ăn Thịt Người.
Cậu không nhận nhầm đâu. Đó chính là bé Tím trong vườn, một Hoa Ăn Thịt có gai nhọn trên đỉnh đầu.
Nhưng sao bé Tím chỉ cao đến ngang hông cậu lại... Lớn đến vậy.
Rất nhiều zombie vẫn điên cuồng tấn công Hoa Ăn Thịt khổng lồ. Thân cây vốn xanh đậm của nó bị cắn xé lộ ra lớp thịt thân nhạt màu, những chiếc lá cũng bị rách tả tơi.
Nhưng nó vẫn rất hung dữ, dùng lợi thế kích thước để đè bẹp đám zombie, đồng thời đập con zombie nhỏ bé nhảy lên cằm nó vào tường, nhưng chính nó cũng rách một mảng da.
Cả Hoa Ăn Thịt và đám zombie đều chú ý đối phương, không ai nhận ra có một bóng dáng khác đang chậm rãi tiến lại gần.
Thiên Hồi trèo qua một bức tường thấp, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Cậu loạng choạng đứng vững, bước tiếp qua đống đổ nát.
Thiên Hồi nghi ngờ mình đã ngủ rất lâu, vì người cậu không còn nhiều sức, cánh tay cứng đờ không dễ nhấc lên.
May thay hiện giờ cậu không còn thanh máu, nên chắc sẽ không như trước kia, ngã một cái là mất gần hết máu.
Băng qua hai đống phế tích, cậu càng đến gần Hoa Ăn Thịt. Rồi bỗng nửa thân trên của một zombie bị ném bay qua đầu cậu, đập xuống mặt đất phía sau.
Thiên Hồi rụt cổ lại, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Gần một nửa đám zombie đã bị tiêu diệt, nhưng con thây ma thấp bé mạnh nhất vẫn rất cứng cỏi, dùng tiếng gào thét để chỉ huy những con còn lại tiếp tục tấn công.
Thiên Hồi nhìn kỹ hơn mới nhận ra không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai con zombie nhỏ gầy có cánh tay dài.
Hai con như đôi song sinh phối hợp ăn ý. Một con thu hút sự chú ý, con kia cầm một chiếc gai kim loại đâm mạnh vào sau gáy Hoa Ăn Thịt.
Tim Thiên Hồi như thắt lại, đầu ngón tay bấu chặt vào tảng đá bên cạnh.
May mà Hoa Ăn Thịt khổng lồ da dày thịt béo, cú đâm đó không gây nguy hiểm chí mạng. Nó chẳng mảy may để ý mà lắc đầu, rồi vung chiếc lá cuộn thành dây thừng của mình.
Lúc này dường như nó cảm nhận được điều gì đó là lạ, ngẩng đầu nhìn về đằng xa.
Đôi mắt của Hoa Ăn Thịt vừa nhỏ vừa tròn, nằm ngay trên hai bên răng nanh. Đồng ngươi đen kịt lúc này tràn đầy giận dữ.
Thiên Hồi vẫn đang gắng sức leo qua đống đổ nát. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hoa Ăn Thịt đang di chuyển sang bên cạnh.
Thân thể nó khổng lồ, thân cây chỉ lắc nhẹ đã có thể trượt đi vài mét, nhanh chóng bỏ lại sau lưng một số zombie di chuyển chậm chạp.
Chỉ còn lác đác vài con bám riết, tiếng gầm rú vang lên không ngớt.
Nhận ra Hoa Ăn Thịt sắp rời đi, Thiên Hồi lo lắng kêu lên: "Bé Tím..."
Nhưng cổ họng khô rát như nuốt lưỡi dao, giọng khàn đặc yếu ớt, không thể truyền đến tai Hoa Ăn Thịt.
Trong chớp mắt, Hoa Ăn Thịt và những zombie đuổi theo đã cách xa hơn.
Khi Thiên Hồi trèo lên được đống đổ nát, bóng dáng Hoa Ăn Thịt đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Song khi nhìn quanh, cậu chỉ thấy các tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, không có tòa nhà nào cao hơn Hoa Ăn Thịt Người.
Vài tiếng gào sắc nhọn vọng đến từ hướng nó biến mất, cho thấy có lẽ đám zombie cũng đã mất dấu nó.
Thiên Hồi muốn đuổi theo, cậu nhảy xuống đống đổ nát, bỗng đâu thò ra một bàn tay xanh đen từ mặt đất.
Cậu giật mình né tránh, con zombie bị đá đè lộ nửa thân trên, miệng phát ra tiếng khò khè, cố gắng túm lấy mắt cá chân cậu.
Gần đó có một con zombie, nó quay đầu dùng đôi mắt đỏ đục ngầu gắt gao nhìn Thiên Hồi, cái mũi bị mất một mảng lớn hít mạnh.
Mất dấu Hoa Ăn Thịt, những zombie cấp cao cũng không ở gần đây. Lúc này những zombie cấp thấp mất đi mục tiêu bèn chú ý sự tồn tại khác lạ - Thiên Hồi.
Cậu tóc bạc mắt đỏ, mang đặc trưng của zombie hóa, nhưng trên người lại không có mùi của zombie, ngửi kỹ hơn thì lại giống... Con người.
Lũ zombie ngay lập tức há miệng gào rú, lao về phía Thiên Hồi.
Zombie cấp thấp không có nhiều trí tuệ, chỉ còn lại bản năng ăn thịt. Mùi của sinh vật sống trên người Thiên Hồi đồng nghĩa với có thể ăn được.
Thiên Hồi kịp núp sau bức tường đổ nát, tiện tay sờ thấy một hòn đá rồi ném qua phía chúng.
Cậu chưa từng gặp phải tình huống này, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn.
Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu biết nếu không mau chạy thì sẽ chết dưới tay lũ zombie này.
Đằng trước lại có một zombie khác nghe thấy tiếng động cũng đang đến gần. Thiên Hồi liên tục ném vài cục đá rồi quay người bỏ chạy.
Cậu chui vào tòa nhà bị sập một nửa, len lỏi qua không gian chật hẹp bên trong bức tường.
May sao trước đó vì đến gần Hoa Ăn Thịt, cơ thể Thiên Hồi vận động để lèo trèo nên đã được giãn ra, do đó không còn cứng đờ không nhấc nổi tay như lúc mới tỉnh dậy.
Tiếng hai ba zombie đuổi theo vang lên ngay đằng sau. Cậu cắm đầu chạy luồn lách giữa những đống đổ nát lớn nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng cắt đuôi được lũ zombie.
Bốn bề im ắng trở lại, Thiên Hồi nhìn quanh, nhận ra mình đã rời khỏi tòa nhà và đến một con phố trống trải hơn.
Dẫu vậy cậu vẫn không dám lơ là cảnh giác, tìm một không gian kín đáo bên dưới hai bức tường đổ rồi chui vào trốn.
Thiên Hồi vẫn đang run rẩy, đôi chân đau nhức, không còn chút sức lực. Cánh tay cậu cũng bị đống đổ nát cào xước khi bỏ chạy.
Anh co ro lại ôm lấy đầu gối, trái tim và hơi thở yếu ớt hơn người bình thường giờ mới dần bình ổn.
Có vẻ đã an toàn rồi.
Một tia sáng lọt vào khe nứt trên tường, Thiên Hồi sờ lên vết thương ửng đỏ trên cánh tay, hơi đau nhưng không chảy nhiều máu.
Cậu cảm thấy hoang mang và bất lực, không biết nên làm gì tiếp theo.
Lúc nãy hoảng loạn quá nên Thiên Hồi không chú ý đến phương hướng hay vị trí.
Giờ muốn tìm lại Hoa Ăn Thịt, e là rất khó...
Nhưng Hoa Ăn Thịt đang bị lũ zombie vây công, nó đã bị thương. Nếu trốn đi được thì cũng tốt.
Thiên Hồi tự an ủi mình, rồi dựa lưng vào tảng đá thả lỏng đôi chút.
Bỗng chốc, một giọng nói máy móc hơi quen lại vang lên.
[Phát hiện hơn hai thực vật biến dị, nhận được gói quà newbie!]
Thiên Hồi lại bồn chồn, nín thở không dám thở mạnh.
Lúc này đường phố lại vang lên tiếng động.
Có vài tiếng bước chân vọng lại từ xa, kèm theo tiếng người trò chuyện.
"Tháng trước có căn cứ thất thủ, khu vực này có rất nhiều zombie cấp thấp... Chú ý một chút, có thể sẽ tiến hóa thành cấp cao."
"Quả Ớt đó chạy đến đây đúng là tự tìm đường chết..."
"Cậu chưa nhận được tin à? Hoa Ăn Thịt Người cũng đang ở gần đây."
"Hoa Ăn Thịt Người không phải do chúng ta xử lý... Nói chung cứ cẩn thận."
Thiên Hồi vểnh tai lắng nghe, có ba người đang nói chuyện, khi họ đi ngang qua đống đổ nát mà cậu đang trốn, thiết bị kim loại trong tay một người rung lên.
Họ lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh.
Thiết bị có thể dò ra dấu vết của tất cả sinh vật phi thường, bao gồm zombie, thực vật biến dị, hoặc dị năng giả đang bất thường.
Vị trí cuối cùng quả ớt biến dị kia xuất hiện chính là ở gần đây, rất có thể nó đã ẩn trốn. Có lẽ nó đang trốn đâu đó.
Khi họ chuẩn bị lục soát kỹ hơn, một con zombie cấp thấp từ góc khuất bước ra, loạng choạng đi tới.
Một người giơ tay lên, lưỡi dao gió sắc bén bắn ra từ lòng bàn tay xuyên thủng trán con zombie.
Zombie bụm mặt ngã xuống, chắn ngay trước cửa hang Thiên Hồi đang trốn.
Kim chỉ của thiết bị chưa bình thường lại, nhưng có lẽ do zombie đó vừa chết, hơi thở của nó vẫn còn làm nhiễu tín hiệu.
Thiên Hồi cuộn tròn người không dám cử động, lặng lẽ chờ đợi.
Ngay sau đó, một người lên tiếng: "Có tín hiệu mới, ở đằng kia!"
Nghe vậy họ thôi tìm kiếm ở đây, cất thiết bị lại nhanh chóng rời đi.
Mãi đến khi tiếng bước chân biến mất vài phút, Thiên Hồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Họ là... Con người ư?
Con người mà Thiên Hồi từng gặp và tiếp xúc chỉ có Nam Đình Cận.
Nơi đây dường như đầy rẫy nguy hiểm, trước khi an toàn thì cậu không dám hành động nông nổi.
Hơn nữa... Họ còn nhắc đến "Ớt" và "Hoa Ăn Thịt Người", nghe chừng không mấy thân thiện.
Con zombie chết ngay lối vào bốc mùi hôi nồng nặc. Thiên Hồi đưa tay áo lên che mũi, không quên tiếng máy móc kỳ lạ trước đó.
Giọng nói đó vang lên hai lần như phát ra từ trong đầu cậu.
Thiên Hồi bắt đầu kiểm tra cẩn thận người mình, sờ tóc và mặt.
Sau đó cậu phát hiện ở góc dưới bên phải tầm nhìn có một ô vuông nhỏ hơi trong suốt màu trắng nhạt, nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy được.
Thiên Hồi nhìn chằm chằm khung vuông nhỏ, một hộp thoại bất ngờ hiện ra trước mắt.
[Mời chọn phe của bạn]
[Phe loài người] [Phe zombie] [Phe thực vật]
Dưới đó còn có một dòng chữ nhỏ: "Chọn phe để nhận gói quà tân thủ và bắt đầu hành trình trò chơi của bạn."
Đây là thứ gì vậy...
Thiên Hồi lưỡng lự, nhất thời không làm gì.
Hơn nữa giọng nói trước đó đã nhắc rằng có hơn hai thực vật ở gần đây, ngoài bé Tím...
Thiên Hồi núp trong khe đá hẹp rất lâu nên đôi mắt dần thích nghi với bóng tối.
Cậu xoa đầu gối cứng đờ, vô tình liếc thấy một tia sáng xanh lá.
Thiên Hồi quay đầu nhìn một lúc, chậm rãi bò qua, đưa tay cẩn thận sờ thử.
... Là chiếc lá.
Cậu tiếp tục mò mẫm kỹ hơn, lấy ra một vật thể xanh mướt từ khe đá.
Khi thấy rõ hình dáng của nó, Thiên Hồi trố mắt kinh ngạc.
Đây là một quả ớt, cao khoảng hai bàn tay cậu ghép lại, toàn thân màu xanh lục, trên người vô số vết thương chằng chịt. Hai chiếc lá cuộn thành chân bị thương nặng nhất, gần như gãy lìa.
Lúc này nó nhắn nghiền mắt, chưa rõ sống chết, cơ thể nóng hầm hập.
Thiên Hồi xáp lại kiểm tra, nhận ra hơi thở của Ớt yếu ớt, có lẽ đang ngất.
Quả Ớt này... Cậu không quen.
Trong khu vườn nhỏ của cậu cũng có một quả ớt, nhưng nó màu đỏ còn quả này màu xanh, dáng dấp cũng khang khác, cậu chưa gặp bao giờ.
Nhưng Thiên Hồi sớm chiều ở bên các loài thực vật, nên tự nhiên cảm thấy gần gũi.
Trông Ớt bị thương nặng lắm, không biết nó bị zombie tấn công hay...
Nhớ lại cuộc trò chuyện của nhóm người đi qua trước đó, họ cũng từng nhắc đến "Quả Ớt".
Thiên Hồi xót xa vuốt nhẹ vết thương trên thân Ớt, rồi lại nhìn vào cái khung luôn hiện trước mắt.
Trò chơi là gì? Gói quà tân thủ lại là gì...?
Thiên Hồi biết mình không phải con người mà là zombie. Nhưng những zombie ngoài kia đều muốn tấn công cậu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở lựa chọn cuối cùng "Phe Thực Vật", rồi cúi đầu nhìn quả ớt xanh đang hôn mê bất tỉnh.
Trước đây Nam Đình Cận có nói rằng công việc của cậu trong khu vườn nhỏ có thể coi như trò chơi, nhưng cậu phải biết tự bảo vệ bản thân.
Từ "trò chơi" trong ấn tượng của Thiên Hồi không mang nghĩa xấu.
Cuối cùng Thiên Hồi lấy hết can đảm, thử chọn phe thực vật.
Cậu vừa nghĩ vậy thì cái khung thoại phản hồi ngay.
[Chọn thành công]
Hộp thoại biến mất, thay vào đó là một giao diện lớn hơn.
Thiên Hồi nhìn lướt qua, thấy các mục như: Trạng thái chính, rồi Túi đồ, Hệ thống thực vật, Cửa hàng...
Cậu lướt qua một lượt. Cửa hàng không mở được, đang hiển thị "Tạm thời chưa mở". Trong túi đồ có vài vật phẩm.
Vật phẩm là quà tặng từ gói quà newbie, có một ô ghi"Thuốc vạn năng".
Thiên Hồi nghiêng đầu nhìn rồi thử chọn mục này.
Giây tiếp theo, một viên thuốc nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu.
Thiên Hồi mở to mắt, cầm viên thuốc lên ngắm nghía kỹ, còn đưa lên mũi ngửi thử.
Anh lại làm liều liếm nhẹ một chút, nếm ra mùi thảo dược thơm mát, đồng thời cảm thấy vết thương trên cánh tay hơi lành lại.
Có tác dụng thật!
Thiên Hồi ngạc nhiên lẫn tò mò. Nghĩ một lát bèn nhét viên thuốc vào miệng quả ớt.
Viên thuốc tan ngay trong miệng quả ớt. Thân nhiệt của nó hạ xuống nhanh chóng, đôi chân bị thương nặng bắt đầu đóng vảy.
Lúc này Thiên Hồi mới yên tâm, bắt đầu khám phá các mục khác trong giao diện.
Cậu mở hệ thống thực vật lên, bên trong có hai tấm thẻ đang sáng.
Một là Ớt Xanh, tấm còn lại là Hoa Ăn Thịt Người.
Phần dưới tấm Ớt Xanh có các dòng [Đã kết duyên], [Thực vật biến dị cấp trung], [Độ trung thành: 0.1%], [Trạng thái: Bị thương nặng chưa lành].
Các thông tin về kỹ năng vẫn để trống, hiển thị là phải tự khám phá hoặc độ trung thành 50% mới mở.
Thông tin của Hoa Ăn Thịt Người kế bên còn ít hơn, chỉ có một mục [Chưa kết duyên].
Phía sau còn có vài tấm thẻ xám, có hình mờ mờ, đều là [Thực vật biến dị cấp đặc biệt chưa phát hiện].
Thiên Hồi chăm chú quan sát, cảm thấy rất quen, giống các loài thực vật trong khu vườn nhỏ.
Nhưng giờ ngay cả bé Tím cậu còn để lạc, chẳng biết đi đâu để tìm các cây khác.
Thiên Hồi hụt hẫng trong lòng, tắt hệ thống thực vật đi.
Cậu lại mở mục phe lên, trong đó có hai mục "Điểm phe" và "Điểm uy tín".
[Điểm phe]: 1
[Điểm uy tín]: 0 (Cách chơi mở khóa sau)
[Phe hiện tại]: Thực vật
[Xếp hạng phe]: Thứ ba
(Xếp hạng hiện tại: Thứ nhất: Phe zombie; Thứ hai: Phe loài người.)
[Phe thực vật: Thực lực các thực vật biến dị cấp đặc biệt cực kỳ mạnh, chỉ số tổng hợp của từng cá thể đạt mức rất cao, khiến người ta nghe danh đã kinh sợ. Tuyệt đối không được tùy tiện đến gần. Nhưng tiếc là số lượng rất ít, lại đấu đá lẫn nhau nên thiếu sự đoàn kết, hiếm khi thấy chiến đấu theo đội nhóm. Ngoài ra, sức mạnh của các thực vật dưới cấp đặc biệt giảm mạnh, thực vật biến dị cấp trung và cấp thấp rất khó tồn tại.]
Phần dưới có phần phân tích xếp hạng. Thiên Hồi đọc kỹ, đại ý rằng mỗi phe đều có ưu thế riêng, nhưng các loài thực vật thường chiến đấu đơn độc, thiếu sự lãnh đạo như bầy zombie, kết nối và che chở nhau như loài người, dẫn đến thường xuyên bị săn đuổi trong hai năm gần đây, tình trạng suy yếu toàn diện.
Kéo xuống nữa thì có một số thông tin khác.
[Sức mạnh phe]: Yếu
[Sức mạnh ký chủ]: Yếu
[Căn cứ thuộc về]: Không có
Thế nên chọn phe thực vật thì vừa không có căn cứ để gia nhập, cũng khó tìm kiếm cùng phe giúp đỡ.
Thiên Hồi cái hiểu cái không, cậu dụi mắt, ngả người tựa vào vách đá.
Hình như... Không ổn lắm.
Dường như nhận ra cảm xúc của cậu, giao diện trò chơi bật lên một thông báo.
[Chúc mừng bạn đã chọn phe thực vật! Hãy mở khóa cách chơi độc đáo của bạn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận nhiều phần thưởng và hướng dẫn độc quyền! (Nhấn vào đây để xem chi tiết nhiệm vụ)]
Thiên Hồi nhấn vào, chuyển đến trạng thái chính.
[Trạng thái ký chủ]: Cực kỳ nguy hiểm (Cần ăn uống, bổ sung nước gấp)
[Thực vật sở hữu]: 0 (Độ trung thành của thực vật đạt 70% mới có được)
[Tiến độ nhiệm vụ]: Kết duyên với hai thực vật (1/2)
[Phần thưởng nhiệm vụ]: Mở khóa cửa hàng
Thiên Hồi nhớ trong túi đồ có một viên thuốc bổ sung thể lực, cậu mở ra rồi lấy ăn.
Song tác dụng của thuốc có hạn, tình trạng của cậu vẫn rất nguy hiểm, cần thức ăn nước uống bình thường.
Nếu cứ ở lại đây tiếp thì e là cậu sẽ chết đói.
Trong ba lô còn lại một món đồ cuối cùng, là [Vũ khí sơ cấp], một con dao găm.
Thiên Hồi suy nghĩ một lúc, giữa việc chờ chết và ra ngoài thì cậu chọn cái sau.
Cậu rút dao găm ra, ôm Ớt Xanh vẫn đang bất tỉnh vào lòng, đạp tung zombie chặn cửa hang rồi chui ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài đã ngả tối, Thiên Hồi nắm chặt con dao găm, nhìn quanh một lần.
Trò chơi lại hiện ra thông báo, nhắc rằng có mùi thực vật nồng nặc ở một hướng nào đó, xác suất tìm thấy vật tư cơ bản khá cao.
Thiên Hồi bước theo mũi tên trên thông báo, vừa đi vừa chú ý bốn phía.
Vừa đi được một đoạn ngắn, Ớt Xanh trong lòng cậu khẽ động.
Nó mở mắt, thấy khuôn mặt lạ lẫm trước mắt thì sửng sốt.
Thiên Hồi nhỏ giọng nói: "Cậu tỉnh rồi..."
Cậu chưa nói hết câu thì Ớt Xanh đã lộ vẻ đề phòng, há miệng phun ra hai hạt ớt.
Hạt ớt đập vào cánh tay Thiên Hồi, cách lớp áo vẫn khiến cậu cảm nhận được sức nóng bỏng rát.
Cậu hết hồn nên lập tức buông tay ra.
Ớt Xanh nhân cơ hội vùng vẫy, ngã xuống đất lăn hai vòng.
Khi nó lật người dậy thì thấy Thiên Hồi co rúm vào góc tường, vẻ mặt hoảng hốt nhìn mình.
Thiên Hồi lắp bắp: "Lúc... Lúc nãy cậu đã ngất đi..."
Cậu cố gắng giải thích nhưng không biết Ớt có hiểu hay chăng.
Đúng lúc này, một zombie cấp thấp mò đến gần, nhìn thấy Thiên Hồi và Ớt.
Ớt nhìn zombie đang đến gần, rồi nhìn Thiên Hồi và con dao găm trên tay cậu, trong miệng phát ra tiếng grừ grừ như đe dọa.
Có vẻ vết thương của nó đã đỡ hơn, nhưng hai chân vẫn không đứng dậy nổi, sức chiến đấu giảm sút đáng kể.
Thiên Hồi trông hơi là lạ, vừa giống zombie mà cũng vừa giống con người.
Nhưng dù là zombie hay con người thì đều là mối đe dọa với thực vật.
Ớt lại phun ra một hạt ớt hòng dọa Thiên Hồi, bám vào tảng đá muốn chạy.
Nó cố gắng làm ra vẻ hung dữ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.
Thiên Hồi nhạy cảm nhận ra cảm xúc ấy, trong lòng chần chừ.
Quả ớt đã tấn công cậu, nhưng thương tích trên người nó vẫn chưa lành.
Thiên Hồi luôn nhát gan, nhưng cậu không đành lòng bỏ mặc quả ớt này.
Khi zombie cấp thấp càng đến gần, Thiên Hồi quyết định đứng dậy đến gần ớt, vội bế nó lên.
Quả ớt ra sức vùng vẫy, nhưng bị Thiên Hồi ôm chặt trong lòng, vừa ôm vừa vỗ về: "Đừng sợ, đừng sợ mà..."
Cậu vung dao găm đâm zombie cấp thấp, rồi quay người bỏ chạy.
Ớt Xanh trong lòng vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, giờ ngay cả hạt ớt cũng không phun ra nổi nữa, chỉ đành tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
♬♬♬
Ở một bên khác, trong khu rừng rậm cách con phố bỏ hoang khá xa.
Bảy tám dị năng giả chia thành hai đội, nhìn nhau đầy địch ý.
"Anh Văn đã trả thù lao mà mấy cậu làm ăn kiểu này à?"
Lương Giới lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đảo qua phía đối diện: "Để mất dấu Hoa Ăn Thịt Người, còn gây nhiễu nhiệm vụ của bọn tôi."
Mục tiêu của hai bên không giống nhau, nhóm của Lương Giới phụ trách truy đuổi Ớt đang bỏ trốn, còn căn cứ Hắc Tích Sơn nhận tiền phụ trách bắt Hoa Ăn Thịt Người.
Tình cờ Hoa Ăn Thịt Người cũng xuất hiện gần đó. Căn cứ Hắc Tích Sơn lại đến muộn một bước, để nó chạy mất, còn truyền sai tọa độ.
Chỉ cần trong phạm vi thì mọi người sẽ nhận tọa độ, vì vậy nhóm của Lương Giới bị đánh lạc hướng, làm trễ nải tiến độ tìm kiếm.
"Ai mà biết mấy cậu cũng ở đây chứ."
Thủ lĩnh bên kia là một người cao gầy đen nhẻm. Gả ngoáy lỗ tai, dửng dưng xói: "Mất thì mất, có khi nó chết rồi cũng nên."
"Anh Văn cần sống," Lương Giới kiềm chế cơn giận, "Anh là đội trưởng à? Nếu đã gặp nhau rồi thì lát nữa hãy nghe tôi sắp xếp..."
Gã cao gầy nhếch mép: "Cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?"
Hai bên giương cung bạt kiếm, nhưng tên cao gầy đột nhiên biến sắc.
Gã nhìn đằng sau Lương Giới, khí thế kiêu ngạo lập tức giảm đi.
Lương Giới quay đầu, thấy một người đàn ông đang đứng trong rừng cây không xa.
Anh ta khẽ chau mày, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt rồi nói khách sáo: "Hóa ra anh cũng ở đây."
Người đàn ông bước về phía họ, Lương Giới lặng lẽ lùi nửa bước.
Dù chỉ gặp một lần, anh ta vẫn nhận ra người kia ngay tắp lự.
Gã cao gầy cúi đầu khép nép, cung kính gọi: "Thủ lĩnh."
Thủ lĩnh của căn cứ Hắc Tích Sơn - Nam Đình Cận.
Nam Đình Cận bước chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua Lương Giới.
Ánh mắt ấy như có sức nặng thực sự, bị dị năng giả có thực lực cao hơn rất nhiều dõi theo, áp lực kinh khủng khiến sống lưng Lương Giới cứng đơ.
Ngay sau đó, anh ta thấy vạt áo Nam Đình Cận nhuốm máu, trên tay cầm hai viên tinh hạch.
Vết máu còn mới, trước khi đến đây, chắc hẳn Nam Đình Cận vừa giết hai zombie cấp cao.
Hiểu ra điều này, Lương Giới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Căn cứ Hắc Tích Sơn chỉ nhận dị năng giả, đa phần toàn một đám tàn ác như thổ phỉ.
Có thể làm thủ lĩnh căn cứ thì cũng biết Nam Đình Cận là người ra sao.
Máu lạnh tàn bạo, vui giận thất thường, lấy giết chóc làm thú vui - đều là những từ dùng để miêu tả Nam Đình Cận.
Trong mắt hắn, đa số con người và zombie không khác gì nhau, người thường hay dị năng giả chết dưới tay hắn cũng không ít.
Mà hắn vừa giết hai con zombie cấp cao, có lẽ tâm trạng không tệ lắm.
Nam Đình Cận tháo đôi găng tay dính máu và hai viên tinh hạch rồi tiện tay ném đi. Người cao gầy vội tiến lên nhận lấy.
Hắn khẽ nâng mắt, hờ hững nói: "Đi thôi."
Người cao gầy đáp một tiếng, dẫn những người còn lại theo Nam Đình Cận rời đi.
Lương Giới nhìn theo họ đi xa, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cấp dưới lên tiếng hỏi: "Đội trưởng?"
Lương Giới dời mắt: "Tránh xa họ ra."
___
28/11/2024.
14:20:45.
___
Tui sắp quên bộ này lun roài :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store