ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 01: Hai vòng tròn và một lá cây, thành chữ "Hồi"

tomnhocute1005

Một giờ chiều, ánh nắng rực rỡ.

"Vút!"

Trong sân, một viên đạn Ớt bắn sượt qua tóc của Thiên Hồi, găm thẳng vào con zombie phía sau.

Tang thi lảo đảo ngã xuống đất, thân hình khô héo của nó tan biến trong tích tắc.

Cây Hoa Thịt Người trước mặt chọc lá cây vào cánh tay Thiên Hồi, ra hiệu cậu nằm xuống: "U u."

Thiên Hồi ngẩng đầu, chợt nhận ra thanh máu của mình đã cạn.

Cậu vội nhắm mắt giả chết, vùi mặt vào bãi cỏ mềm rồi lăn sang một bên, lặng lẽ đợi chờ công việc hôm nay kết thúc.

Cùng lúc đó, tiếng kèn vang lên lần thứ ba, càng nhiều zombie tràn vào. Chúng di chuyển chậm chạm, lết thân thể cứng đơ về phía trước, cố gắng nuốt trọn bất kỳ thực vật nào cản đường.

Đằng sau Hoa Ăn Thịt là Xạ thủ Ớt, đôi mắt đen tuyền sắc bén, những viên đạn bắn ra trúng đích liên tục.

Trên thảm cỏ vẫn còn nhiều loài cây khác đang canh gác: Quả Hạch Tường lớn, Cà Rốt Bowling, Bắp Cải Quyền Anh...

Thiên Hồi nằm im một góc khẽ mở mắt, Hoa Hướng Dương ở phía đối diện vẫy lá chào cậu.

Hơn mười phút sau, ngoài Thiên Hồi ra, tất cả zombie xâm nhập mảnh sân đều bị tiêu diệt.

Tiếng kèn chiến thắng vang lên trước cổng sân, các loài cây thu hồi trạng thái chiến đấu, vui mừng vẫy lá ăn mừng.

Thiên Hồi cũng từ từ đứng dậy.

- Công việc hôm nay đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi rồi.

Thanh máu trên đầu Thiên Hồi chỉ còn lại chút xíu, do lúc mới vào sân, cậu vô tình giẫm phải cánh tay rơi ra của zombie phía trước nên bị ngã.

Dẫu cú ngã không đau nhưng vẫn mất một đoạn máu lớn, may mà các thực vật sẽ không tấn công Thiên Hồi, cậu đã dựa vào chút máu đó để suôn sẻ đi vào đây.

Giờ công việc đã kết thúc, xác của zombie trên thảm cỏ tan biến, thanh máu trên đầu Thiên Hồi bắt đầu hồi phục dần.

Cậu ngồi bên rìa sân, một cây Hướng Dương thân thiết dựa vào, ngắt một cánh hoa đặt vào lòng bàn tay cậu.

Trong thoáng chốc, thanh máu của Thiên Hồi hồi phục được một nửa.

Cánh hoa trên tay khô héo, Thiên Hồi vuốt lá của Hướng Dương, khẽ nói: "Cảm ơn bé Dương."

Trong sân vẫn còn lác đác thực vật bị thương, lá của Hướng Dương dụi khẽ đầu ngón tay của Thiên Hồi, rồi quay cây rời đi.

Giữa sân, những thực vật bị thương tự động xếp hàng, chờ Hướng Dương chữa trị.

Thiên Hồi nối bước Hướng Dương, cũng theo phụ thì thấy Cây Ăn Thịt và Cà Rốt phía sau bỗng đánh nhau.

Ngoại trừ Hướng Dương, các loài cây trong sân hầu hết đều hung dữ hiếu chiến, tính tình không ôn hòa lắm, bình thường sống chung với nhau có chút va chạm là điều bình thường.

Thiên Hồi chạy đến, kéo lá của Hoa Ăn Thịt Người: "Sao thế...?"

Thấy cậu đến, Hoa Ăn Thịt Người cất răng nanh, hừ một tiếng.

Cà Rốt cũng không đánh với nó nữa, bước đến dùng đỉnh đầu dụi dụi lòng bàn tay Thiên Hồi, ngoảnh đầu tự đi xếp hàng chữa trị.

Thiên Hồi cũng dẫn Hoa Ăn Thịt Người đi xếp hàng, ngoái đầu lại thì thấy Bắp Cải ở rìa sân.

Cánh tay phải của Bắp Cải bị gặm mất một miếng to, đang giẫm lên bãi cỏ nơi tang thi biến mất để trút giận.

Thấy Thiên Hồi, nó dừng lại, ậm ừ tiến lại gần, nhảy một cái vào lòng Thiên Hồi.

Thiên Hồi đau lòng không thôi, dùng cánh hoa làm băng gạc băng bó cho nó, chậm rãi nói: "Bé Cải, lần sau... Phải nấp phía sau."

Bắp Cải ậm ừ đáp lại, cựa cánh tay đã được băng bó.

Bỗng, có một cái bóng màu hồng vút ra từ trong bụi cỏ, nhảy lên vai Thiên Hồi hôn một cái "chụt" lên má cậu.

Lúc nãy Nấm Nhỏ trốn trong nhà không ra, do nó nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nên không cần hỗ trợ chiến đấu.

Hôn Thiên Hồi xong, Nấm Nhỏ lại hôn lên trán Bắp Cải một cái rồi nhảy xuống chạy đi.

Nó nhảy nhót khắp sân rồi cuối cùng leo lên đỉnh đầu của Hoa Ăn Thịt Người.

Hoa Ăn Thịt Người nâng một chiếc lá lên, chạm nhẹ vào Nấm Nhỏ.

Các loài cây đều yên tĩnh, Thiên Hồi đặt Bắp Cải xuống, bước đến tấm bảng gỗ nhỏ ở cổng sân.

Trên tấm bảng khắc rất nhiều số "1", mỗi lần làm việc xong cậu lại khắc thêm một vạch. Cứ mỗi sáu số "1" thì số thứ bảy sẽ có một dấu tròn nhỏ bên dưới.

Thiên Hồi nhặt lấy một cành cây, khắc thêm một vạch, rồi đếm ngược lại. Đúng là đã đến số thứ bảy.

Cậu khẽ mỉm cười, vẽ thêm một dấu tròn nhỏ dưới số "1" đó, vui vẻ chạy vào trong sân.

Căn nhà gỗ phía sau mảnh sân là nhà kho. Thiên Hồi lục lọi chiếc túi vải nhỏ rồi đi tìm Hoa Ăn Thịt Người.

"Hôm nay, tớ phải đi đây..." Thiên Hồi chỉ về một hướng, "Tớ sẽ về muộn."

Hoa Ăn Thịt Người gật đầu, dặn dò cậu chú ý an toàn: "U u."

Ớt muốn tiễn Thiên Hồi ra cổng, nhưng cậu lắc đầu từ chối "Không cần đâu," rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vẫy tay với đám cây trong sân: "Tớ đi đây!"

Bên ngoài mảnh sân là một bãi cỏ rộng lớn, có vài con đường mòn lát đá kéo dài tít đằng xa.

Khung cảnh bốn bề vắng lặng, Thiên Hồi lặng lẽ đi vài phút thì vào một khu rừng.

Dù có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khu rừng vẫn bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng âm u xám xịt, mang đến cảm giác u ám và huyền bí.

Thiên Hồi bước nhanh hơn, men theo con đường mòn tiến sâu vào rừng.

Càng đi vào, ánh sáng càng nhạt dần, chỉ còn vài tia nắng le lói len qua tán lá.

Ở trung tâm khu rừng có một căn nhà đá thô sơ. Trước cửa nhà có một người đàn ông đang đứng.

Dáng người hắn cao lớn, gương mặt lạnh lùng như sương giá. Bộ quần áo tối màu gần như hòa lẫn vào những viên đá đen xanh đằng sau, tỏa ra một luồng khí lạnh cấm người lạ đến gần.

Khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Nam Đình Cận ngước mắt.

Mặt mày lạnh lẽo giảm đi đôi chút, nét mặt trở nên dịu dàng hơn.

Thiên Hồi chạy nhanh về phía hắn, bước lên bậc thềm đá rồi lao vào lòng Nam Đình Cận.

Cậu ôm chầm lấy thân thể ấm áp, ngẩng đầu hỏi: "Em... có đến trễ không ạ?"

"Không," Nam Đình Cận đáp khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của Thiên Hồi. "Lần này em đến sớm hơn."

Cửa nhà đá vẫn mở, hương thảo dược đắng nhẹ bay ra từ bên trong.

Thiên Hồi khẽ hít hà, đưa mũi ngửi nhẹ cổ áo của Nam Đình Cận, nơi cũng có mùi tương tự.

Nam Đình Cận thức dậy từ sớm, vừa nấu xong món canh trước giờ hẹn, bây giờ canh đang âm ấm.

Thiên Hồi ngồi xuống bậc thềm đá, đón lấy bát canh từ tay Nam Đình Cận, nếm thử một ngụm.

Trong bát là nước canh thảo dược màu đen sẫm, không rõ đã bỏ vào những gì, mùi hương thoang thoảng nghecó vẻ khá đắng.

Nhưng Thiên Hồi có vẻ rất thích, cậu nâng bát lên, nói nhỏ: "Thơm quá đi à."

Nam Đình Cận lặng im, đôi mắt khẽ rũ xuống, dịu dàng mải miết nhìn Thiên Hồi chậm rãi uống hết bát canh.

Thiên Hồi đặt bát xuống, liếm môi, nắm một đoạn ống tay áo của Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận được đà ôm cậu lên đùi, hai người trông thân mật.

"Em nhớ anh lắm." Gò má Thiên Hồi dụi cổ áo Nam Đình Cận, giơ tay ôm hắn, "Mấy hôm nay em không bị thương, an toàn lắm ạ."

Lần trước đến đây, Nam Đình Cận phát hiện một vệt vết thương trên lòng bàn tay Thiên Hồi.

Dù cậu đã cố gắng giải thích do cậu vô tình quẹt vào vũ khí của tang thi khác, không phải do các loài cây gây ra, với lại vết thương không còn đau nữa.

Nhưng Nam Đình Cận vẫn sầm mặt suốt hồi lâu, nghiền nát thảo dược đắp lên vết thương hai lần, đến khi chắc chắn Thiên Hồi bình an thì mới dịu lại.

Hình như Nam Đình Cận không ưa các loài cây trong khu vườn nhỏ đó, mà hắn cũng chẳng bao giờ ra khỏi khu rừng.

Các loài cây trong vườn cũng chưa bao giờ đến gần rừng. Trước đây Cà Rốt từng tiễn Thiên Hồi đi, nhưng chỉ đến nửa đường nó đã quay về.

Nghe Thiên Hồi nói vậy, Nam Đình Cận khẽ "ừ" một tiếng.

Hắn nắm tay Thiên Hồi, khẽ khàng xoa các khớp tay và cổ tay.

Thiên Hồi hoàn toàn khác với những tang thi khác trong mảnh sân. Ngoại trừ mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, vẻ ngoài của cậu càng giống con người hơn.

Cậu trông xinh đẹp thanh tú, làn da trắng nhợt yếu ớt, các khớp tay hơi bầm tím, thỉnh thoảng cảm thấy cứng đờ chậm chạp.

Vì thế Nam Đình Cận thường xoa tay cho cậu, mong sao sẽ có tác dụng.

Những ngón tay ấm áp rất dễ chịu, Thiên Hồi lại dụi dụi vào lòng Nam Đình Cận như một em mèo lim dim híp mắt.

Sau đó, cậu kể tiếp về những sự việc đã xảy ra trong sáu ngày qua.

Từ chuyện lớn như bức tường xung quanh khu vườn bị Bắp Cải đập thủng một lỗ, đến những chuyện nhỏ nhặt như sau bữa tối cậu ăn vài quả anh đào, tất cả những điều vụn vặt đều được cậu kể tỉ mỉ cho Nam Đình Cận nghe.

Đây là điều Nam Đình Cận đã yêu cầu trước đây, vì thời gian hai người ở bên nhau rất hạn chế, không thể lúc nào cũng cùng nhau trải qua mọi việc.

Thiên Hồi nói khá chậm, nhiều từ cậu vẫn chưa quen, diễn đạt ngập ngừng, vấp váp.

Nam Đình Cận nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm hoặc dẫn dắt câu chuyện, kiên nhẫn vô ngần.

Đến cuối cùng, Thiên Hồi đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Hôm trước," Cậu lén nắm chặt chiếc túi vải nhỏ trong túi áo, "Em có làm một món quà dành tặng cho anh."

Nam Đình Cận khẽ nhếch môi cười: "Là gì đó?"

Thiên Hồi cúi đầu, lấy chiếc túi vải nhỏ ra, mở từng lớp một, để lộ ra một chiếc nhẫn gỗ.

Cậu vừa hồi hộp, vừa hơi tự hào: "Em tự làm đấy."

Trong ngôi nhà gỗ của khu vườn có vài cuốn sách tranh không rõ từ đâu đến, Quả Hạch biết chạm khắc nên đã làm theo sách tranh tạo ra không ít thứ.

Thiên Hồi cũng muốn học. Cậu lật xem sách tranh chọn rất lâu, rồi định làm một chiếc dây chuyền.

Cậu sử dụng gỗ mềm ngâm trong nước suối ở sân sau. Cậu học rất nhanh, chỉ là đến cuối cùng vô tình cắt lệch, nên cậu bèn khoét rỗng rồi làm thành chiếc nhẫn.

Nam Đình Cận nhận lấy chiếc nhẫn, cầm trong tay ngắm nhìn cẩn thận.

Thiên Hồi đầy mong đợi hỏi: "Anh có thích không?"

Bề mặt chiếc nhẫn thô ráp, mặt trong được mài phẳng hơn, trong đó khắc hai vòng tròn lồng vào nhau, phía trên còn có một chiếc lá nhỏ.

Thiên Hồi chỉ vào vòng tròn và chiếc lá: "Cái này là em."

Hai vòng tròn và chiếc lá ghép lại thành chữ "Hồi*".

*茴

Nam Đình Cận khẽ thở chậm, trả lời: "Anh thích lắm."

Sau đó hắn lại hỏi: "Tay có đau không em?"

Thiên Hồi vui lắm, lắc đầu trả lời hắn: "Em có đeo găng tay mà."

Cậu muốn đeo chiếc nhẫn cho Nam Đình Cận nhưng rồi phát hiện kích thước hơi nhỏ, nên đành đeo ở ngón út.

Thiên Hồi nghịch chiếc nhẫn, tay nắm chặt lấy bàn tay Nam Đình Cận, cảm nhận rõ ràng từng luồng ấm áp lan truyền từ người đối diện.

Cậu ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt của Nam Đình Cận, chắc chắn rằng tâm trạng của hắn rất vui vẻ.

Nam Đình Cận vuốt tóc Thiên Hồi, rồi dắt cậu đến chiếc ghế đá bên hông căn nhà nhỏ.

Chiếc ghế đá đón ánh nắng dịu dàng, bên cạnh xếp vài cuốn sách.

Nam Đình Cận cầm một cuốn lên, vẫn ôm Thiên Hồi trong lòng, dạy cậu nhận mặt chữ.

Thiên Hồi đã học hầu hết các chữ trong sách, nhưng cậu chẳng nghiêm túc lắm, dồn hết sự chú ý vào những hình vẽ thỉnh thoảng hiện ra.

Nam Đình Cận không quá khắt khe, giọng nói giảng dạy trầm ấm dịu dàng.

Trong túi áo Thiên Hồi vẫn còn một chiếc bánh khoai tây mà Ớt Cay đã dúi cho cậu trước khi ra ngoài.

Cậu bóc vỏ bánh, đưa đến bên môi Nam Đình Cận, nhưng hắn không ăn.

Thiên Hồi đành tự ăn, ăn được một nửa thì no, lại đưa bánh cho Nam Đình Cận.

Lần này thì Nam Đình Cận nhận lấy, tiện tay lau mặt cho cậu.

Dần dần Thiên Hồi buồn ngủ, tựa vào lòng Nam Đình Cận ngủ ngon lành.

Cậu không ngủ lâu lắm. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy cuốn sách đã được đặt lại vị trí cũ.

Nam Đình Cận dựa vào ghế đá nhắm mắt, góc nghiêng anh tuấn như mạ lên một lớp nắng ấm dịu dàng.

Thiên Hồi nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve hàng mi, đuôi mắt, và làn da ấm áp được ánh nắng bao bọc của hắn.

Ngay sau đó, cổ tay cậu bị nắm lấy.

Nam Đình Cận mở mắt ra, nắm tay Thiên Hồi.

Thiên Hồi đã thức dậy, tiếp tục đọc sách, trò chuyện với Nam Đình Cận.

Mãi đến khi gió thổi qua khu rừng, mặt trời sắp lặn, cảnh vật xung quanh dần tối mờ.

Trước khi trời tối hẳn, Thiên Hồi phải quay về khu vườn thực vật, nếu không sẽ bị mất máu liên tục.

Cậu bịn rịn ôm Nam Đình Cận: "Em phải về rồi."

Thời gian Nam Đình Cận tỉnh lại có hạn, khi Thiên Hồi rời đi, hắn lại chìm vào giấc ngủ dài.

Đôi mắt Nam Đình Cận cụp xuống, giấu đi cảm xúc, hắn dần buông tay Thiên Hồi: "Được."

Thiên Hồi sờ chiếc nhẫn gỗ ở ngón tay Nam Đình Cận: "Lần sau em lại đến với anh."

"Ừ."

Trước khi đi, Nam Đình Cận vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Thiên Hồi, rồi cúi xuống hôn cậu.

Rồi hắn từ từ hôn di chuyển xuống, hôn lên bầu má cậu.

Thiên Hồi sờ gò má như đang sờ hơi ấm còn vương lại, ba bước lại ngoảnh đầu nhìn một lần.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng cậu dần khuất trong cánh rừng.

Nam Đình Cận vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo hướng Thiên Hồi rời đi.

Khi màn đêm buông xuống, khu rừng chìm trong bóng tối, hắn mới quay trở lại căn nhà đá.

Về Thiên Hồi, cậu về đến khu vườn thực vật trước khi trời tối, từ xa đã thấy Hoa Ăn Thịt Người đang đợi ở cổng.

Ánh mắt Hoa Ăn Thịt Người sốt ruột, vẫy vẫy cành lá với Thiên Hồi.

Nấm Nhỏ trên đầu nó cũng "hừ hừ" vài tiếng, thổi ra một cái bong bóng.

"Tớ về rồi nè!" Thiên Hồi chạy đến, giơ tay đón lấy Nấm Nhỏ đang nhảy xuống.

Hoa Ăn Thịt Người đóng cửa lại, đi ra sân sau với Thiên Hồi.

Nơi ở của các loài cây nằm ở phía sau khu vườn, trong khoảng đất trống có một cái nồi lớn đang nấu bữa tối, chỉ chờ Thiên Hồi về ăn cùng.

Thiên Hồi ôm Nấm Nhỏ bước đến gần, nhận lấy quả cà chua do Hoa Ăn Thịt Người đưa, giúp nó múc một chén cháo hoa quả.

Các loài cây khác lần lượt vây quanh, Hoa Hướng Dương đến bên Thiên Hồi, chỉ khi thấy cậu bình an trở về mới yên tâm.

Sau bữa tối, Thiên Hồi phụ rửa nồi, ra suối rửa mặt xong, quay về bên cây cổ thụ giữa bãi cỏ thi thấy Cà Rốt lại đánh nhau với Bắp Cải.

Thiên Hồi vội chạy đến can ngăn, đứng chắn trước Bắp Cải: "Vết thương của cậu mới lành mà..."

Bắp Cải khua nắm tay nhe răng trợn mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Cà Rốt vẫn chưa chịu thôi, bị Hoa Ăn Thịt Người đấm một cú mới chịu yên.

Thiên Hồi lại kéo Cà Rốt qua, vỗ về mấy câu, xoa lá trên đầu nó.

Cà Rốt hừ hừ vài tiếng, dụi đầu vào Thiên Hồi, rồi quay về chỗ của mình.

Hầu hết các thực vật đều đã đi nghỉ, tìm chỗ lý tưởng nghỉ ngơi. Bên cạnh có một chiếc giường được lót bằng lá cải bắp, đó là của Thiên Hồi.

Nấm Nhỏ đứng kế bên gối, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như đèn ngủ.

Thiên Hồi ngồi trên chiếc giường nhỏ, một hạt Đậu Hà Lan lăn "lộc cộc" đến, rồi mọc ra tay chân bằng lá.

Thiên Hồi ôm Đậu Hà Lan lên, ngáp dài, chỉnh lại quần áo rồi nằm xuống.

Những thực vật còn dạo chơi bên ngoài cũng lần lượt quay về ngủ, quanh cây cổ thụ dần yên ắng.

Cuối cùng, Hoa Ăn Thịt Người thân lại, nằm xuống bên cạnh Thiên Hồi.

Nấm Nhỏ sáng lên, nhảy lên lá của Hoa Ăn Thịt Người, từ từ tắt ánh sáng.

♠♠♠

Nửa đêm, Thiên Hồi bị tiếng động lớn đánh thức.

Cậu nhập nhèm mở mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, xung quanh là những bóng dáng mờ mờ đang lay động, có lẽ là các loài thực vật.

Hình như có chiếc lá quấn lấy cánh tay cậu, sốt sắng kéo anh dậy.

Đầu óc Thiên Hồi choáng váng, ánh sáng đỏ chói lóa từ phía chân trời chiếu đến, rồi cậu ngất đi.

...

...

Không biết qua bao lâu, Thiên Hồi tỉnh lại.

Suy nghĩ của cậu rối bời, ngơ ngác nhìn vật thể trước mặt.

Đó là một mảnh kim loại cắm vào tường, kèm theo những rung chuyển kỳ lạ, một số mảnh đá vụn và đất sỏi rơi ngay bên tay cậu.

Thiên Hồi cử động, những âm thanh hỗn tạp ùa vào tai.

Cậu mờ mịt, xoay cần cổ cứng ngắc, phát hiện mình đang ở trong một không gian chật hẹp xa lạ.

Bên ngoài vang lên tiếng động, Thiên Hồi chống người dậy, chầm chậm bò về nơi phát ra ánh sáng trên đầu.

Vài bức tường đổ nát chồng chất lên nhau, vừa lúc tạo ra một khe hở vì cơn chấn động vừa rồi.

Thiên Hồi chui ra khỏi đó, một mùi nồng nặc xộc vào mũi ngay tắp lự.

Mùi đó lẫn lộn giữa đất, thịt thối rữa, và dấu máu khô, đục ngầu nguy hiểm.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy xung quanh có mấy con zombie đang lảng vảng.

Những zombie này rất giống với những con tấn công khu vườn thực vật, da xanh xám, cơ thể vặn vẹo gầy guộc, đôi mắt đỏ lừ to phồng, tóc trắng dính đầy bùn bẩn hoặc máu khô.

Nhưng trên đầu chúng không có thanh máu, trông dữ tợn và sống động hơn, hình dạng và ngoại hình cũng khác nhau.

Dù Thiên Hồi vẫn còn mơ màng do vừa tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay điểm kỳ lạ của những zombie này.

Bản năng cậu cảm thấy sợ hãi, lùi nửa bước về phía bức tường đổ nát.

Con zombie gần nhất nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cậu.

Nó phát hiện ra Thiên Hồi, nhìn chăm chú cậu như đang xác nhận xem cậu có phải đồng loại của mình hay chăng.

Thiên Hồi càng hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm xung quanh bóng dáng quen thuộc của các loài thực vật.

Cậu biết mình không giống các zombie khác.

Cậu có thể nói chuyện, nhận biết chữ, hành vi và cảm xúc bình thường.

Ngoài ra các thực vật cũng chấp nhận cậu, chăm sóc cậu, trong công việc không bao giờ tấn công cậu, và cũng không để zombie khác làm hại cậu...

Nhưng khi nhìn bốn bề, Thiên Hồi bối rối.

Nơi này không phải là khu vườn thực vật, thậm chí không phải bất kỳ nơi quen thuộc nào.

Khắp nơi chỉ toàn là đống đổ nát và những mảnh vỡ của các tòa nhà, những bức tường bị gãy đổ, mặt đất phủ bụi bặm, cây cối mọc lưa thưa từ những kẽ hở, tràn ngập vẻ hoang tàn đổ nát.

Tầm nhìn kéo dài đến tận bầu trời xám xịt, chẳng có lấy một ngọn gió.

Đây... Là đâu?

Thiên Hồi chưa kịp nghĩ gì thì mặt đất lại rung chuyển.

Con zombie ban nãy dời mắt, gầm lên về hướng đằng sau cậu, rồi nhanh chóng lao tới đó.

Những con zombie xung quanh như nhận được lệnh, đi theo nó, cùng nhau lao về hướng đó.

Thiên Hồi quay người lại, đồng tử bỗng co lại.

Cách đó khoảng trăm mét, Hoa Ăn Thịt Người khổng lồ lách qua đống đổ nát của tòa nhà, che lấp cả bầu trời như một đám mây đen.

Nó cao đến bảy, tám tầng lầu, há cái miệng mọc một hàng răng nanh sắc nhọn ra ngoạm lấy vài con zombie, xé nát thành từng mảnh trong tích tắc.

Xung quanh Hoa Ăn Thịt Người tụ tập nhiều zombie hơn, chen chúc điên cuồng tấn công nó.

Nó nhả những mảnh vụn còn sót trong miệng ra, thân cây thô to quất mạnh, hất văng tất cả những zombie đang lao tới.

Mà trên đỉnh màu tím thẫm của Hoa Ăn Thịt Người mọc ra bốn chiếc gai trắng sắc nhọn, bên cạnh còn có một vệt xám hình ngọn lửa.

Những đặc điểm này vừa quá đỗi quen thuộc vừa lạ lẫm với Thiên Hồi.

Cậu ngỡ ngàng, lắp bắp gọi: "Bé... Tím?"

Ngay lúc ấy, một giọng nói máy móc trong trẻo vang lên trong đầu Thiên Hồi.

[Ting! Bạn đã kết nối với Hệ thống Bách khoa toàn thư.]

[Tận thế đã đến, cuộc chiến giữa ba thế lực dị năng giả, vua zombie quỷ quyệt, và thực vật biến dị cuồng bạo, ba bên đụng là trụng! Hãy tận hưởng con game này!]

___
15/11/2024.
11:25:04.
___
Do tui còn bộ khác nữa nên chắc bộ này sẽ ra chương chậm ơi là chậm í, mọi người thông cảm nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store