[ĐM|EDIT] Vương gia ngốc nghếch và Vương phi sa cơ lỡ vận - Tạp Liễu Năng Toa
Chương 20: Tuyết trong rừng
"Sao ta lại thích huynh đến thế này."
•••
Đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, ta vô thức liếm môi, nhưng nơi đó đã nào còn đôi môi hắn nữa. Cảm giác thất vọng đổ ập xuống đầu ta.
Ta nói: "Ta chưa học được."
Quý Minh Trần vươn tay cọ môi ta, thấp giọng cười: "Nói dối không tốt đâu."
Ta đáp: "Nhưng ta ngốc mà."
Đứa ngốc sao có thể học được một kĩ năng hoàn toàn mới ngay lập tức chứ? Nhớ lão Thái phó ngày xưa Phụ hoàng mời về dạy vỡ lòng cho ta, mỗi buổi đều giảng bài ba lần, nhưng dù có giảng nhiều hơn, có nói nguyên buổi chiều ta cũng chẳng ngấm nổi chữ nào vào đầu. Lão Thái phó tức bạc cả râu, đòi từ quan về quê, Phụ hoàng đành phải thôi chức Thái phó của lão.
Để ứng đối với một đứa ngốc phải cần đủ kiên nhẫn, bằng không nó sẽ chẳng học được gì cả.
"Vậy sao." Quý Minh Trần cười khẽ, "Làm gì có đứa ngốc nào thông minh như đệ."
Hắn là người đầu tiên nói ta thông minh, ấy vậy mà ta chẳng vui tẹo nào, vì đứa ngốc không thể học thông một kĩ năng mới trong chốc lát, nhưng người thông minh thì có thể. Nghĩa là, hắn không muốn dạy ta nữa.
Quý Minh Trần nằm ra, nửa giường bên cạnh hơi lõm xuống. Trong bóng tối, đôi mắt sáng hơn sao trời kia nhắm lại, hắn đã quyết tâm không dạy ta nữa rồi.
Ta khẽ cắn môi, rồi lại liếm. Nơi đó vẫn còn vương vấn hương vị đôi môi hắn, là hương của cánh hoa đào nở rộ, xen lẫn vị ngọt thanh dịu của quýt chín.
Hắn thơm quá. Hắn ngọt quá.
Ta chống khuỷu tay nhổm dậy cúi đầu nhìn hắn, nhìn mãi nhìn mãi mà hắn chẳng phản ứng lại. Hắn bơ ta rồi.
Ta tủi thân kêu: "Nhưng ta ngốc thật mà." sao không thể dạy ta thêm lần nữa chứ?
Ta vừa dứt lời, hàng mi dài kia khẽ lay động rồi mở ra, để lộ một đôi mắt sáng ngời. Quý Minh Trần hỏi: "Nhưng ta chỉ muốn dạy một lần thôi, phải làm sao đây?"
Đầu ta chưa bao giờ nhảy số nhanh như lúc này. Ta đáp: "Thế, thế để ta làm, huynh xem ta đã làm đúng chưa, có được không?"
Hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn, làm trái tim ta vọt tới tận cổ họng. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng như nén cười: "Được thôi."
Hắn đồng ý rồi!
Ta nín thở, cúi đầu gần như thành kính hôn lên đôi môi trước mặt. Xúc cảm mềm mại lại khiến ta ngây ngẩn, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi hắn đã dạy những gì.
Quý Minh Trần chậm rãi chớp mắt, như thể muốn nhắc ta gì đó.
A... Ta nhớ rồi, phải dùng lưỡi.
Ta thử vươn lưỡi ra, chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của hắn thì cả người phát run. Đôi mắt Quý Minh Trần cong cong vừa như đang cười, vừa như khen ngợi.
Nhận được khích lệ, ta được nước lấn tới tiếp tục hôn sâu hơn. Tiên nhân đang dung túng và dẫn dắt ta. Cảm giác trời đất quay cuồng lại ập đến, ta thở dốc nằm nhoài lên người hắn.
Thì ra một nụ hôn thật sự là thế này, vừa đầy mạnh mẽ, lại chẳng kém phần chiếm lĩnh và bao dung.
Hai đôi môi tách ra, chúng ta đều không thở nổi. Ta nghỉ lấy hơi chốc lát rồi hỏi: "Ta hôn có đúng không?"
Hắn đáp: "Sai rồi."
Song ta không hề thất vọng mà nói ngay: "Để ta làm lại."
Lại là một nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt.
Lần này ta không hỏi hắn nữa, mà tự trả lời luôn: "Vẫn không đúng."
Rồi hôn tiếp.
"Vẫn sai."
"Lại sai rồi."
"Vẫn chưa được."
...
...
Ta tỉnh giấc trong hương tuyết lạnh giá.
Ta ngồi dậy, trong phòng chỉ có một mình mình. Đây là một gian nhà dựng hoàn toàn bằng gỗ, cả giường, bàn và cửa sổ cũng đều làm từ gỗ. Màu gỗ vốn dĩ phải gợi cảm giác ấm cúng, nhưng ta lại chỉ thấy lòng mờ mịt, hoang mang.
Ta là ai? Đây là đâu?
Ta mơ hồ cảm thấy lẽ ra mình không nên đơn độc thế này, lẽ ra bên cạnh phải có một người khác nằm nữa. Nhưng ta không nhớ gì cả, trong đầu trống rỗng, như thể đã mất đi ba hồn bảy vía.
Lúc này, có người đẩy cửa bước vào: "Điện hạ dậy rồi!"
Chàng trai trông có vẻ là người hầu bưng một chiếc khay gỗ lại gần, miệng nói: "Cuối cùng Điện hạ cũng dậy, giờ đã là giữa trưa rồi —— Sáng sớm nay trời đã đổ trận tuyết đầu mùa đấy ạ."
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết lớn tựa lông ngỗng đang lất phất rơi.
Vừa nói chàng trai vừa đi đến trước mặt ta. Cậu giật mình kêu lên: "Môi Điện hạ sao vậy? Sao sưng vù lên thế kia? Đêm qua ngài bị muỗi đốt ạ? Ơ không —— đang mùa đông mà!"
Ta ngơ ngác sờ môi, một cảm giác đau nhức nóng bừng truyền đến. Chuyện này là sao? Ta chẳng nhớ gì cả, chỉ lờ mờ ấn tượng hình như môi mình bị cọ xát day miết nên mới sưng như vậy.
Chàng trai có vẻ là người hầu tự vỗ đầu đánh 'bốp' một cái: "Chết tiểu nhân quên mất, Quý công tử đã dậy từ sớm đi luyện kiếm rồi ạ. Để tiểu nhân giúp Điện hạ thay đồ rồi đưa ngài qua đó."
Quý công tử.
Trái tim ta khẽ run, một bóng hình mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Giữa cánh đồng tuyết trắng xoá trong đầu ta, bỗng chốc nở rộ một tán hoa đào rực rỡ.
Vị Quý công tử này, nhất định là người quan trọng nhất của ta.
Cuối cùng ta cũng cất tiếng: "Đưa ta qua đó."
Rừng thông trong núi đã bạc đầu. Có cánh chim chợp mắt nơi đầu cành, bị lớp tuyết đọng đè trĩu, giật mình rũ cánh bay đi. Tuyết phủ kín mặt đường, đất trời một màu trắng mênh mang.
Đường núi tuyết rơi thật khó đi, ta quấn chặt áo choàng lông cáo, bước từng bước chậm rãi.
Bỗng, một tà áo đỏ rực như lửa xuất hiện trong tầm mắt. Đó là sắc đỏ duy nhất giữa màn tuyết ngợp trời này.
Hắn đang múa kiếm giữa tuyết.
Trên tay hắn, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve múa nhanh đến độ gần như hóa thành tàn ảnh. Hồng y phấp phới trong gió, bay lên rồi lại hạ xuống, như phác họa, như phiêu du. Mỹ lệ vô ngàn.
Trời đất bao la, chỉ còn lại bóng hình đỏ rực.
Hắn là tiên dưới trăng, là tuyết trong rừng, là người trong mộng của ta.
Lệ nóng dâng tràn quanh khóe mi. Ta đã nhớ ra mình là ai, mình đang ở đâu, cũng nhớ lại nụ hôn đêm qua. Ta đã nhớ lại tất cả rồi.
Sự hiện diện của hắn tựa định hải thần châm, ghim chặt linh hồn ta vào thể xác chính mình.
Quý Minh Trần trông thấy ta, mũi chân khẽ điểm xuống đất rồi lướt qua vài trượng, dừng lại trước mặt ta.
"Sao đệ lại khóc?" Hắn ngạc nhiên hỏi, đầu ngón tay lau nhẹ đuôi mắt ta.
Ta lao tới ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấy mà nghẹn ngào nói: "Sao ta lại thích huynh đến thế này. Huynh đừng bỏ mặc ta nhé."
Quý Minh Trần dường như luống cuống trước cảm xúc đột ngột ập đến của ta. Hắn vụng về vỗ nhẹ lưng ta rồi bảo: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."
Hạ Phong giải thích: "Mỗi sáng thức dậy Điện hạ đều bị xuất hồn, hôm nay ngài dậy sớm ra ngoài, Điện hạ không thấy ngài đã thất thần một lúc lâu đấy ạ."
Quý Minh Trần hơi ngẩn người, rồi ghé sát tai ta nói: "Là tại ta. Xin lỗi đệ."
"Không phải lỗi của huynh."
Ta lau nước mắt, thấy cánh tay phải cầm kiếm của hắn đang khẽ run thì vội vàng lấy tay mình ủ lấy bàn tay ấy, cuống quýt nói: "Huynh có lạnh lắm không? Tối qua vừa châm cứu xong, độc còn chưa giải hết mà sao hôm nay huynh đã đi luyện kiếm rồi! Lỡ độc tái phát thì phải làm sao?"
Quý Minh Trần mỉm cười nắm ngược lại tay ta, rồi đưa ta quay về. Nhờ hắn dẫn, ta bước đi nhẹ nhàng hơn hẳn, còn chưa kịp thấy mệt thì đã về đến gian nhà gỗ.
Hắn nói: "Ta xin lỗi, là do ta vui quá. Cảm giác khôi phục võ công thật sự quá tuyệt, ta không kìm lòng được nên mới ra luyện một chút."
Ta đáp: "Vậy cũng phải từ từ thôi, huynh không được nóng vội như thế."
Hắn cười: "Được rồi, nghe đệ."
Nhưng ta chẳng yên tâm tẹo nào, bèn nắn nắn cánh tay hắn: "Chỗ này có đau không?"
Hắn đáp: "Không đau."
Nhớ lúc trước trên xe ngựa mình gối lên đùi làm hắn bị đau, ta liền đưa tay nắn xuống đùi hắn: "Thế còn chỗ này? Huynh có đau không?"
Vẻ mặt hắn bỗng trở nên là lạ, giữ chặt lấy tay ta.
Ta tưởng hắn cậy mạnh thế là cuống lên, bàn tay lướt lên trên sờ vào gốc đùi hắn: "Chỗ này huynh có đau không?"
Quý Minh Trần vội vàng khép chân lại, mặt thoắt cái đỏ bừng. Hắn vừa nắm chặt tay ta vừa nói: "Đừng... Ta không đau thật..."
Ta cau mày nhìn hắn. Ánh mắt hắn lảng tránh, biểu cảm kỳ lạ hệt như lúc ở trên xe ngựa. Ta chợt nhớ tới câu "Để sau này ta dạy đệ" khó hiểu kia, nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng dày hơn.
Dạy ta cái gì cơ?
À, tối qua hắn dạy ta hôn môi.
Nghĩ đến chuyện này, ta thấy có chút tủi thân. Rõ ràng đêm qua chúng ta còn thân mật khăng khít như thế, vậy mà bây giờ sờ một tí thôi hắn cũng không chịu.
Ta nhìn hắn, ấm ức hỏi: "Sao huynh cứ không cho ta sờ huynh thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store