ZingTruyen.Store

[ĐM|EDIT] Vương gia ngốc nghếch và Vương phi sa cơ lỡ vận - Tạp Liễu Năng Toa

Chương 19: Hôn môi

wwiinnie1028

"Ta muốn hôn huynh, rất muốn, cực kỳ muốn."

•••

Hắn hỏi, có phải ta muốn hôn hắn không.

Ta tất nhiên muốn chứ, ngày nào cũng muốn, từng phút từng giây đều muốn, mỗi lần ánh mắt lướt qua môi hắn ta đều muốn hôn lên đó. Song khi hắn nhìn ta như vậy, ta lại ngần ngại một cách kỳ lạ.

Ta đáp: "Không... phải..." giọng còn lí nhí hơn cả tiếng muỗi kêu.

Vừa mới dứt câu, ta đã hối hận vô cùng, chỉ hận không thể quay lại vài giây trước để nói rằng ta rất muốn hôn hắn, cực kỳ cực kỳ muốn. Nhưng lời cũng đã nói ra, ta bỏ lỡ mất cơ hội được hôn hắn rồi.

Ta rầu rĩ cúi gằm mặt. Quý Minh Trần vẫn tươi cười nhìn ta chăm chú.

"A Dực, nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời ta."

Chết mất thôi. Sao lại có người cười đẹp thế nhỉ, nói chuyện cũng êm tai quá.

Ta không cần nghĩ thêm một giây đã buột miệng đáp: "Muốn chứ, ta muốn lắm."

Quý Minh Trần ung dung hỏi lại: "Đệ muốn gì cơ?"

Ta lại bắt đầu lắp bắp: "Ta, ta..."

Hắn gần như kiên nhẫn dẫn dắt: "Đệ muốn gì, hãy nói ra đi."

Hơi nước mang mùi thuốc càng lúc càng nồng, hương thơm trên người hắn gần trong gang tấc. Khát vọng trong lòng ta như cành xuân đâm chồi, phút chốc bùng lên mãnh liệt.

Ta nói: "Ta muốn hôn huynh."

Nhưng một câu này không đủ diễn tả hết niềm mong mỏi tha thiết của mình, ta lặp lại lần nữa: "Ta muốn hôn huynh, rất muốn, cực kỳ muốn."

Ánh mắt Quý Minh Trần trầm xuống.

Có tia lửa bắn ra từ bếp lò, vang lên những tiếng lách tách lớn giữa gian phòng tĩnh lặng, nhưng chẳng ai để ý.

Chúng ta nhìn nhau lúc lâu. Rồi hắn hỏi: "Thế sao đệ không lại đây?"

Lại, lại đây...?

Rõ ràng chúng ta đã ngồi rất gần, chân còn dựa vào nhau, hắn bảo ta lại đâu nữa?

Nhưng ngay giây sau, ta đã tìm thấy câu trả lời trong mắt hắn. Từ ánh mắt ấy ta đọc được rằng, hắn đang mời gọi ta.

Lại đây.

Ta nín thở, từ từ ghé lại gần.

Càng lúc càng gần.

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên đầu mũi, như những sợi lông vũ khẽ khàng lay động trái tim ta.

Đôi môi ta ao ước đã lâu đang ở ngay trước mặt, mềm mại mê hoặc lòng người.

Sắp chạm tới rồi.

"Kẹt ——"

Tiếng đẩy mạnh cửa thình lình vang lên khiến cả hai giật nảy mình, vô thức tách nhau ra.

"Điện hạ! Ngài có sao không ——"

Hạ Phong hớt hải xông vào phòng, rồi cúi xuống nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên: "Ai! Ra là nắp bình đun nước rơi, may không xảy ra chuyện gì."

Ta nhìn sang, hóa ra nước trong bình đã đun sôi từ lâu, nắp bình bị hơi nước hất lên tạo thành những tiếng loong coong liên hồi rồi rơi xuống đất, thế mà chúng ta không hề phát hiện.

Ta giả bộ ho một tiếng, trong lòng lại nghĩ phiền chết đi được. Cái tên này sớm không đến muộn không đến, sao cứ nhất định phải xông vào đúng lúc này cơ chứ?!

Ta nói: "Ra ngoài đi, ta không gọi thì đừng vào."

Cửa đóng lại, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

Bị cắt ngang, dũng khí tích góp được ban nãy liền bay sạch sành sanh, ta lại quay về làm đứa ngốc ngại ngùng xấu hổ.

Ta ho thêm tiếng nữa, rồi cúi đầu nắm lấy tay hắn.

"Huynh..."

"Đệ ăn quýt không?"

Cả hai cùng lên tiếng rồi cùng ngẩn ra. Ta đáp: "Ăn."

Phía trên lò sưởi đặt một tấm lưới sắt, vừa tiện nấu trà đun nước, vừa có thể nướng một ít đồ vật. Quý Minh Trần tiện tay cầm lấy một quả quýt trên bàn đặt lên lưới sắt, rồi cầm bình lên rót một tách trà nóng đưa cho ta.

Ta ôm tách trà uống từng ngụm nhỏ. Chẳng biết vì ngồi quá gần bếp lò hay sao mà mặt ta cứ nóng ran mãi. Ta không dám nhìn hắn, cũng không biết nên nói gì, trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò vậy.

Quý Minh Trần cũng im lặng.

Hắn chống khủy tay lên đầu gối, những ngón tay thon dài cầm lấy phần cuống của quả quýt rồi xoay. Quả quýt tròn trịa lăn mấy vòng trên tấm lưới sắt, hễ nó vừa dừng, là hắn lại xoay tiếp.

Mùi khét bắt đầu tỏa ra, ta không kìm được nhắc: "Cháy rồi kìa."

Quý Minh Trần như hoàn hồn, lập tức ngừng tay và nói: "Ta xin lỗi."

Cũng may chỉ cháy phần vỏ, thịt quả bên trong vẫn tươi ngon. Những quả quýt này là tự trang viên trồng được, mọng nước thơm ngọt, sau khi nướng lại càng ngọt hơn.

Quý Minh Trần hỏi: "Có ngọt không?"

Ta thầm nghĩ, không ngọt bằng huynh.

Hắn lại im lặng. Bấy giờ ta mới phát hiện mình thế mà lỡ nói ra miệng mất rồi.

Ta có thể cảm nhận được, không chỉ tim ta, mà cả tim hắn nữa, cũng đang có một con kiến bò bên trong, vừa ngưa ngứa vừa tê dại.

Phải thừa nhận rằng, bầu không khí lúc này quả thực rất mê người.

Chúng ta không nói gì, cùng ngầm hiểu mà tránh né ánh mắt đối phương, song cảm giác mập mờ vẫn lan truyền qua những đầu ngón tay. Sự thân mật kín đáo này khiến lòng người nôn nao, song vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục chờ đợi.

Nhưng rồi một canh giờ sau, khi đã tắt nến nằm lên giường, trong bóng đêm, những suy nghĩ trong đầu ta bắt đầu bùng nổ!

Ta phải hôn hắn!

Ta không muốn thân mật kín đáo, không muốn mập mập mờ mờ gì cả! Ta muốn ôm hắn bám hắn mỗi ngày, muốn cả thiên hạ biết ta thích hắn đến nhường nào!

Ta muốn yêu hắn công khai!

Đúng lúc này, Quý Minh Trần nắm lấy tay ta trong chăn. Hắn nói: "Đệ chưa từng thử, làm sao biết được ta có ngọt không?"

Sợi dây đàn trong đầu ta đứt phựt. Ta cúi đầu, hôn lên bờ môi mát lạnh trước mặt.

Ngọt hơn quýt, ngọt hơn bánh đậu xanh, ngọt hơn bánh mứt táo, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Đột nhiên, Quý Minh Trần khẽ đẩy ta ra. Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong bóng tối, đôi mắt hắn lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời.

"Không phải hôn như vậy." Hắn nói bên tai ta, "Để ta dạy đệ."

Nói rồi đẩy nhẹ một cái, ta thuận theo nằm xuống giường. Quý Minh Trần cúi người xuống.

Đôi môi nóng ấm kia dán lên môi ta, là một cái hôn rất nhẹ.

Đầu óc ta choáng váng, song vẫn còn sức mà nghĩ, sao hắn lại bảo không phải hôn như vậy? Rõ ràng lúc nãy ta cũng hôn thế này mà...

Nụ hôn đầy thân mật dịu dàng làm ta say đắm, thế rồi ngay giây sau, ta kinh ngạc trợn tròn mắt.

Hắn, hắn, lưỡi hắn tách mở hai hàm răng ta, rồi đưa vào bên trong!

"Ưm..." Ta vô thức rên thành tiếng, tay siết chặt tẩm y trên người hắn.

Quý Minh Trần đưa tay vỗ nhẹ eo ta. Cả người ta tức thì thả lỏng.

Hắn mạnh mẽ chiếm lĩnh trong miệng ta, linh hoạt cướp đoạt, khiến ta ngơ ngác bất lực không ngừng lui về sau. Đến khi chẳng thể lui thêm được nữa, ta bắt đầu thử vụng về vươn đầu lưỡi, quấn lấy lưỡi hắn.

Trời đất quay cuồng.

Ta thở dốc dồn dập, đầu váng mắt hoa, song vẫn thấy rõ ràng ánh mắt cổ vũ của hắn.

Môi lưỡi giao triền, chẳng phân rõ là ai với ai.

Chúng ta hôn quá lâu, bộ tẩm y vừa thay đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, ta mềm nhũn nằm trên giường, chẳng còn nhận ra đêm này là đêm nào.

Bên tai quanh quẩn tiếng thở dốc, và giọng nói khàn khàn.

Quý Minh Trần hỏi: "Đệ đã học được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store