[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 18: Giá Trị.
Hách Liên Hề với Tần Ngọc Long còn đang đấu khẩu, góc kia chỉ mình Lâm Thiền Chi với Vương Dĩ Minh ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì.
Họ cũng chẳng rõ vì sao họ lại phải ở đây.
Đêm qua bệ hạ lệnh giải tán hậu cung, tiếng khóc than não nề vang khắp. Dẫu sao phần lớn phi tần được nạp vào cung vốn xuất thân bần hàn, hoặc công tử gia tộc nhỏ, được phong phi xem như một bước lên trời. Với cuộc sống nhung lụa, bệ hạ ban thưởng không tiếc tay, giúp người nhà thăng quan phát tài, sao nỡ rời đi. Tuy giải tán vẫn được cấp chút bạc an thân, song vinh hoa phú quý bỗng vụt tan.
Mặc cho đêm ấy khóc long trời lở đất, xưa nay Tạ Trọng Cẩm chỉ biết dỗ dành một mình Lục Tuyết Triều thôi, bao kẻ có khóc đến khàn giọng, Đế vương cũng không thèm liếc. Khóc cứ khóc cho đã, kết cục vẫn phải thu dọn đồ đạc ra khỏi cung. Đồ đạc cá nhân có thể đem đi, bạc có đủ, cơ mà tuyệt đối không được lấy thêm bất kỳ đồ gì trong cung.
Tạ Trọng Cẩm hành sự tuyệt không do dự, từ việc ấy đủ thấy rõ.
Đêm qua Vương Dĩ Minh nghe tin phấn chấn hẳn lên, trong khi sủng nam khác đang khóc thương cho giấc mộng phú quý tan vỡ, hắn đã tay xách tay nải xong xuôi chuẩn bị về nhà.
"Tiểu Lâm Tử, chúng ta cũng xem như bằng hữu rồi đúng không, xuất cung nhớ tới Vương gia kiếm ta chơi nhé. Nhà ta giàu lắm nha, muốn mua gì ta bớt cho, nói không phải khoe chứ trên phố mười tiệm thì bảy tiệm là sản nghiệp nhà ta rồi."
Vương Dĩ Minh hớn hở khoe, lại oán giận cha mà than thở: "Phụ thân ta đúng thật là, giàu vậy rồi còn không biết đủ, cứ nhất quyết muốn trong nhà có người làm quan. Ta vốn không thích đọc sách, thế là bị tống cổ vào cung để tổ tông vinh hiển. Phụ thân ta ngày thường thương ta lắm mà, sao cứ như trúng tà khăng khăng ép ta nhập cung... Giờ tốt rồi, bệ hạ giải tán hết, phụ thân khỏi có cớ trách ta không có chí tiến thủ."
Lâm Thiền Chi cũng thấy nhẹ nhõm. Vốn không muốn vào cung, nhưng trong nhà có cha kế mưu mô sợ cậu tranh cướp gia sản với đệ đệ, ép phải tham gia tuyển tú. Một người tính tình giản dị, dung mạo tạm gọi thanh tú như Lâm Thiền Chi, sống trong chốn thâm cung ăn thịt người chẳng khác đếm ngày chờ chết – rõ ràng cha kế muốn mượn đao giết người, độc chiếm sản nghiệp Lâm gia.
Lâm Thiền Chi hiểu cả, nhưng chẳng thể phản kháng. Cậu đâu muốn tranh giành gia sản gì, chỉ muốn lấy lại phần hồi môn của phụ quân là một gian nhà, một mảnh đất rồi mong có những ngày yên bình trồng rau hái quả, tự cung tự cấp. Thiết gì cung đấu, mong muốn từ xưa đến nay của Lâm Thiền Chi vẫn là cơm no áo ấm, bình yên một đời.
Giờ được rời cung rồi, tốt quá đi.
Chưa kịp mừng rỡ, chẳng ngờ có tin động trời khác. Người khác có thể đi, riêng họ thì không.
Vương Dĩ Minh kinh hãi hét lớn: "...Tại sao chứ!?"
Thái giám truyền chỉ khách khí đáp: "Là ý chỉ của bệ hạ. Có lẽ nhị vị công tử được bệ hạ để mắt tới, là phúc phần đó ạ. Ngày mai hậu phi phải tới thỉnh an Hoàng hậu điện hạ, nhị vị nhớ phải tới nhé. Nô tài cáo lui."
Thái giám đi mất, từng nam sủng cũng lầm lũi rời khỏi hai lâu Thanh Phong Minh Nguyệt. Vương Dĩ Minh hồn phi phách tán ngã phịch xuống ghế: "Tiểu Lâm Tử, thực xin lỗi ngươi. Đáng lẽ ta phải nghe ngươi, không nên chạy loạn khắp nơi để đến bước đường này."
Hai mắt thẫn thờ như không thể tin nổi sự thật tàn nhẫn: "Chắc hôm qua ra ngoài bị bệ hạ nhìn thấy rồi. Ta có tội, ta đáng chết, là ta hại ngươi, cũng hại chính mình."
Vương Dĩ Minh không muốn tin chút nào, đi ra ngoài có một chuyến đã bị hoàng đế nhắm đến, chuyện hoang đường thế mà cũng xảy ra được.
...Dẫu không muốn tin, nhưng hôm nay họ vẫn phải đứng đây.
Mà nơi này, chẳng phải chính là Lãnh cung hôm nọ họ từng ghé sao?
Trời đất ơi, hóa ra tuyệt thế mỹ nhân kia, chính là Hoàng hậu điện hạ!
❁ ❁ ❁
Sau một đêm náo động, hậu cung vắng lặng hơn hẳn. Trước đó oanh oanh yến yến nhiều không đếm xuể, nay cộng cả hai nam sủng chưa sắc phong, tổng chỉ còn tám vị.
Liễu Nhạn Thanh, Thẩm Hạc Châu, Tần Ngọc Long, Hách Liên Hề, Phó Tích Niên, Hoa Nhan, Vương Dĩ Minh, Lâm Thiền Chi.
Tám cái tên nằm gọn trên giấy.
Thực ra trong trò chơi gốc phi tần cốt truyện nhiều hơn tám vị, nhưng may mắn giờ vẫn là năm Hi Triều thứ ba, người chơi mới nạp được từng ấy.
Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày, triều đại đâu thể diệt vong trong tích tắc, ấy là hậu quả của một quá trình hư thối, suy tàn từ từ. Dấu hiệu mục ruỗng đó đã manh nha ngay chốn hậu cung từ lâu.
Trường Lê có tứ đại thế gia: Lục – Tần – Liễu – Thẩm, danh môn vọng tộc trăm năm. Liễu, Thẩm tuy không hiển hách bằng Lục, Tần; song đời đời vẫn có người làm quan, nhân tài lớp lớp. Đời này dòng chính Liễu, Thẩm có Liễu Nhạn Thanh và Thẩm Hạc Châu cũng coi là nhân tài số một, số hai của gia tộc.
Người chơi đày Lục Tuyết Triều vào Lãnh cung, lại nạp Tần Ngọc Long, song chia rẽ mối lương duyên Liễu Yến Thanh – Thẩm Hạc Châu. Bề ngoài tưởng chỉ là chuyện hậu cung, kỳ thực lại khiến tứ đại thế gia lạnh lòng, tổn thất nhân tài giúp nước. Trong những kiếp luân hồi trước kia, kết cục tốt nhất của hai người Liễu Thẩm cũng chỉ là thành công trốn thoát, mai danh ẩn tích suốt đời. Với xuất thân và năng lực của hai người đó, vốn không nên đi đến bước đường ấy, quá uổng phí nhân tài.
Nạp Phó Tích Niên vào hậu cung, chôn vùi kẻ có chí, khiến những bậc nhân sĩ dùi mài kinh sử chỉ chờ có ngày thi đậu công danh cống hiến đất nước tuyệt vọng, lạnh lòng quân tử khắp thiên hạ. Huống chi bản thân Phó Tích Niên minh ngọc không được tỏa sáng, vùi chốn bụi trần, tựa Ngọc Long thương kia, chỉ còn kết cục rỉ sét lụi tàn.
Lục Tuyết Triều không nhìn nổi, vô luận trước thế nào, sau này nhất định y không thể uổng phí nhân tài nữa.
Còn Vương Dĩ Minh, trong cốt truyện gốc thân phận chỉ là công tử nhà thương nhân giàu có, không danh giá bằng những phi tử khác. Ấy lại phải rõ trong thực tế, Vương gia xứng danh phú hộ đệ nhất thiên hạ, nói phú khả địch quốc cũng chẳng ngoa. Chỉ tiếc, sĩ nông công thương, xưa nay quan niệm thương nhân là tầng lớp thấp kém nhất. Vương gia không thiếu tiền, chỉ thiếu quyền để vinh hiển. Không chấp nhận bị khinh thường dẫm đạp, Vương lão gia bằng mọi giá muốn kết giao quyền quý, thậm chí không tiếc đưa con trai duy nhất của mình nhập cung.
Tính Vương Dĩ Minh kiêu ngạo, nhập cung chẳng chịu yên, mới vào đã kéo Lâm Thiền Chi đi dạo, phạm cung quy. Người chơi vai Phi phát hiện, tưởng nhầm phản diện nên giết luôn. Sau này người chơi mới nhận ra nếu kết thân với Vương Dĩ Minh sẽ được cho rất nhiều vàng, thế là người chơi cứ coi hắn như ATM mà bòn rút. Cơ mà nếu người chơi giết người để Vương Dĩ Minh chứng kiến, người chơi sẽ không được cho đồng nào nữa, thậm chí hắn còn buông câu lạnh nhạt: "Ta không muốn trợ Trụ vi ngược, tiếp tay cho kẻ tàn bạo nữa."
Bi kịch huynh đệ tương tàn chốn hậu cung không hiếm, người chơi cũng chẳng bận tâm giết thêm một mạng Vương Dĩ Minh.
Con trai duy nhất chết thảm trong cung, Vương lão gia vô cùng đau đớn, lúc này mới đấm ngực giậm chân tự trách mình mờ mắt mới để con trai tiến cung.
Vương gia không dám oán vua, nhưng khi quốc khố trống rỗng, lương quân khô kiệt, họ tuyệt không ra tay chi viện.
Một nhà giàu chảy mỡ, sao Lục Tuyết Triều có thể bỏ qua. Trường Lê thiếu bạc, Vương gia thiếu quyền, đôi bên cần nhau, tất cùng có lợi.
Hách Liên Hề không đơn giản chỉ là một hoàng tử cỏn con, vị hoàng tử ấy cũng chẳng thèm che giấu mình yêu thích võ công binh khí tới nhường nào. Người chơi vai Đế muốn gây ấn tượng với Hách Liên Hề cũng thường xuyên tìm hoàng tử nhỏ so tài. Nếu thắng, Hách Liên Hề sẽ có ấn tượng tốt với đối phương. Hai người luận võ luận binh, được người chơi coi là tình thú.
Nhưng người chơi nào biết, đây là vị tướng thực sự từng xông pha trận mạc.
Đáng nhắc tới nhất là chuyện nếu độ yêu thích của Hách Liên Hề không đủ, vị hoàng tử ấy sẽ ám sát hoàng đế, tận trung mẫu quốc. Dĩ nhiên người duy nhất khiến Tạ Trọng Cẩm mềm lòng chỉ có Lục Tuyết Triều, có phải liều mạng đối phó với trò chơi cũng chỉ nguyện chịu nhát đao của người thương. Chỉ cần võ lực Tạ Trọng Cẩm chưa bị phế, theo đúng cốt truyện, Hách Liên Hề tới ám sát tức là tới chịu chết.
Hoàng tỷ cùng phụ quân tranh trữ vị thành công, trở thành tân nữ đế Tê Phượng quốc. Nghe tin Hách Liên Hề chết trên đất Trường Lê, quan hệ ngoại giao hai bên hoàn toàn sụp đổ, từ đây trở mặt thành thù. Cuối cùng, khi Trường Lê bị Dạ Lang tấn công, Tê Phượng với Nhạc Ương chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn thêm dầu vào lửa.
Nếu giữ lại Hách Liên Hề, kết cục giữa hai nước có lẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí còn mượn sức được Nhạc Ương vốn giao hảo tốt với Tê Phượng, tránh thế bốn bề toàn địch khi chiến sự với Dạ Lang xảy ra.
Hoa Nhan, tuy thẳng thắn song lớn lên chốn thanh lâu, nào phải người tâm tư đơn thuần. Hoa Nhan giỏi điều chế hương, thích nghe ngóng lại biết đối nhân xử thế bậc nhất. Cứ nhìn cách Hoa Nhan sống giữa chốn hậu cung là biết, ngày nào cũng bàng quan hóng chuyện, thế mà vẫn bảo trì quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, đưa đẩy cực khéo léo. Trông chuyện gì cũng có một chân, nhưng thực chất Hoa Nhan luôn ngoài cuộc, chỉ đứng đó mỉm cười thờ ơ, bo bo giữ mình ấy lại khôn ngoan cực điểm.
Cực chẳng đã, người chơi hại người nào phân phải trái, Hoa Nhan có lõi đời tới đâu cũng chẳng tránh nổi vạ lây. Hại tới Hoa Nhan, đương nhiên y phải phản kích đến cùng. Với tài điều chế hương, Hoa Nhan có cách giết người trong âm thầm, khiến vô số người chơi vai Phi nếm trúng quả đắng.
Năng lực ấy chỉ dùng tranh đấu hậu cung thực lãng phí, nếu vận vào việc thám thính tình báo ngoại bang, ắt xoay chuyển được cục diện thiên hạ... Tài năng của Hoa Nhan có tác dụng rất lớn.
Còn Lâm Thiền Chi, cốt truyện ở vai Phi bắt đại sát tứ phương là thế, nhưng cốt truyện vai Đế chỉ là đứa bé đáng thương lặng lẽ trồng rau. Thế giới vai Đế, Lâm Thiền Chi cả ngày không ra khỏi điện, chỉ quẩn quanh trong cung trồng rau, mân mê nghiên cứu cây giống, không có cốt truyện đặc thù gì cả. Cung phi tử khác ngập tràn kỳ hoa dị thảo, chỉ mình cung Lâm Thiền Chi đầy rẫy hành tỏi ớt tiêu. Hai vai Đế Phi cho người chơi cũng là hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt của Lâm Thiền Chi, một gió tanh mưa máu, một an nhàn điền viên.
Giờ Trường Lê đói kém hoành hoành, Lâm Thiền Chi chính là lực lượng lao động mẫu mực tiên phong chứ đâu, có thể khơi dậy phong trào toàn dân lao động, thi đua sản xuất. Bá tánh Trường Lê nghèo đói, chi phí sinh hoạt trong cung cũng phải tiết kiệm hết mức, chi bằng ban cho Lâm Thiền Chi mảnh đất, nghiên cứu gieo trồng, cứu đói muôn dân.
Lục Tuyết Triều phân tích giá trị từng người, tính sẵn mọi nước đi. Trải qua vô vàn kiếp sống, y hiểu biết quá rõ nhưng con người ấy, chỉ tiếc chính y với Hoài Duẫn còn chẳng cứu nổi bản thân, chỉ đành trơ mắt nhìn họ phí hoài tài năng trong cung cấm. Hậu cung chẳng khác nào kho chứa nhân tài, có vào không có ra, muốn dùng cũng chẳng lấy được.
Nay thời thế đã khác. Giờ Lục Tuyết Triều phải ép khô giá trị... À không, phải để họ cống hiến hết mình cho đất nước.
Vì quân chọn người dùng người, bày mưu trù tính đều là thiên chức cơ bản của một mưu sĩ. Lục Tuyết Triều vốn là mưu sĩ Đông cung, là phụ tá đắc lực của Thái tử điện hạ. Có y đứng sau làm quân sư, Tạ Trọng Cẩm chẳng sợ điều chi nữa.
Nhưng Đế vương khác thời làm Thái tử. Bấy giờ Trường Lê chỉ là mảnh đất nát, cục diện rối như tơ vò, một quốc gia không thể chỉ dựa mỗi hai người chống đỡ. Hiền thần không gặp minh quân thực uổng tài, minh quân thiếu hiền tài chỉ là kẻ cô độc.
Có nhân tài không dùng là kẻ ngu, Lục Tuyết Triều hiển nhiên không ngu rồi.
Lục Tuyết Triều suy tính lợi dụng giá trị từng người vô cùng nhuần nhuyễn, đọc xong một lượt Thiên thư đã sắp xếp rõ nên bố trí ra sao.
Trải qua bao kiếp, đầu óc y vẫn nhanh nhạy như thế, chưa một lần hoen rỉ.
Trước mắt, vẫn cần làm bước quan trọng nhất là thu phục lòng người.
"Điện hạ." Sương Giáng cúi mình: "Chúng phi đã chờ ngoài điện sẵn ạ."
Lục Tuyết Triều dậy sớm, song các phi tử còn đến sớm hơn.
Y ngừng nghĩ, ngước mắt nói: "Cho họ vào."
❁ ❁ ❁
Ngoài Trọng Tuyết điện, chúng phi vẫn đứng chờ.
Phần lớn vốn họ không tự nguyện nhập cung, thế nên ít nhiều vẫn ôm oán hận với Tạ Trọng Cẩm. Chỉ khi đến hôm qua, khi nghe tin bệ hạ trúng cổ, lại giải tán hậu cung, nỗi oán hận ấy mới tan biến.
Còn vì sao họ không được giải tán... nghe đâu là vì cái gì mà... "Kế hoạch bảo hộ nhân tài"?
Hoa Nhan không hiểu nổi, y là nhân tài nỗi gì cơ chứ.
Chẳng lẽ do y biết kể chuyện?
Hoa Nhan vốn xuất thân thanh lâu, đọc biết bao thoại bản phong nguyệt, tuy không sánh bằng những chuyện chân thực bệ hạ kể, nhưng cũng tự nhận là người "đọc nhiều sách vở". Bình thường bệ hạ lật thẻ chỉ thuần kể chuyện bạch nguyệt quang của ngài, Hoa Nhan đâu cam lòng yếu thế, bèn kể lại những thoại bản mình từng nghe. Đọc đến câu tình tự nào là tim Hoa Nhan đập loạn tới đó, mơ màng ước nếu có ai đó thổ lộ với mình: "Ta yêu ngươi, mạng này của ngươi" thì chết cũng cam lòng.
Nghe xong, Tạ Trọng Cẩm chỉ bình một câu: "Tục tằn vô vị."
Hoa Nhan tức tối không phục: "Đây là thoại bản bán chạy nhất đó ạ!"
"Chỉ mỗi thế?" Tạ Trọng Cẩm khinh thường: "Mấy lời mật ngọt sáo rỗng kia còn chẳng bằng một nửa chân tình của trẫm dành cho Thanh Sơ."
Hoa Nhan: "Xin thỉnh giáo bệ hạ, thế nào mới là lời âu yếm?"
Tạ Trọng Cẩm thản nhiên đáp: "Giang sơn cùng mạng, đều dành tặng em."
Hoa Nhan: "..."
Ngài tưởng thế là không sến à!
Thêm giang sơn vô ghê gớm lắm à!
... Đúng là ghê gớm thật.
Hoa Nhan thầm nghĩ, nếu mình chịu đọc nhiều sách hơn, có khi đề bút viết thoại bản bán lấy bạc được ấy chứ. Ngay khi còn ở thanh lâu, Hoa Nhan đã mơ ước sau này tàn hoa bại liễu không có khách, viết thoại bản kiếm tiền cũng không tệ chút nào.
Giờ cơm áo không lo, Hoa Nhan chấp bút viết thật, bằng không trong cung chán chết. Cơ mà ở thanh lâu Hoa Nhan chỉ học cho đủ biết mặt chữ, câu cú không khéo, viết cỡ nào cũng không ưng. Nghe nói vị Thám Hoa lang mới nhập cung tài hoa xuất chúng, thế là Hoa Nhan cứ bám riết lấy người ta, xin dạy cách hành văn, viết ra lời âu yếm sao cho động lòng người.
Phó Tích Niên học xưa nay chỉ quanh quẩn tứ thư ngũ kinh, nào dính dáng tới thoại bản phong nguyệt. Hoa Nhan ném bừa cho một thoại bản, mới đọc mấy câu mặt mày Phó Tích Niên đã đỏ bừng, chịu không nổi.
Viết đương nhiên không viết nổi.
Cứ thế lần nào Phó Tích Niên gặp Hoa Nhan lần nào là sợ lần đó, chỉ tiếc muốn tránh cũng không tránh nổi.
Ngoài điện, cứ hai người một nhóm đứng trò chuyện, ai cũng ôm nỗi niềm riêng.
Cho đến khi cửa son Trọng Tuyết điện mở toang, Sương Giáng cất giọng: "Các vị, mời vào" bấy giờ tất cả mới ngừng suy nghĩ.
Bước qua bực cửa, trông thấy đình đài thủy tạ, kỳ hoa dị thảo, chim muông hiếm quý, ai nấy kinh ngạc không thôi.
Tất cả đều rõ nơi đây từng là Lãnh cung hiu quạnh, mà Lãnh cung vốn là cấm địa không được bén mảng tới, thế nên chưa một ai đến thăm.
Cơ mà nơi đây nào giống trong tưởng tượng của họ, vừa vào đã biết đương kim Hoàng hậu được yêu chiều biết bao.
Thúy Vi cung nửa phân cũng chẳng bằng.
Ngoại trừ Tần Ngọc Long đã quen thân từ trước với Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi vô tình diện kiến, không ai trong số họ từng gặp Hoàng hậu, nhưng chẳng ai xa lạ với điện hạ.
Suy cho cùng, đêm nào Đế vương cũng lật thẻ bài đó thôi, nhưng bệ hạ tuyệt không sủng hạnh một ai. Đêm dài đằng đẵng, phải nghĩ việc để làm, thế là chúng phi ai nấy đều vinh dự được nghe bệ hạ kể chuyện tình giữa ngài với Hoàng hậu điện hạ...
Hoa Nhan chỉ là một trong số nạn nhân mà thôi.
Chúng phi cũng thực tò mò, Hoàng hậu điện hạ là người thế nào mới có thể khiến bệ hạ tâm tâm niệm niệm, nói ba câu không dứt nổi người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store