ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 17: Ngọc Long.

Krystal_2512

Liễu Nhạn Thanh và Thẩm Hạc Châu đứng một góc rủ rỉ trò chuyện, gần đó lại có hai vị không coi ai ra gì cãi nhau long trời lở đất.

Thiếu niên áo đỏ, giữa mày điểm chu sa, dung nhan dị tộc yêu mị không lẫn với ai. Chỉ thấy thiếu niên cười lạnh, âm dương quái khí châm chọc ai đó: "Ồ, đây chẳng phải Tần tiểu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, uy phong hiển hách sao? Sao giờ cũng giống ta, nhập cung làm phi thế này?"

Người bị châm chọc là thiếu niên khoác ngân bào, tuổi cũng xấp xỉ nhau, phong thái anh tuấn, khí thế hiên ngang, nghe vậy đáp trả ngay: "Giống đâu mà giống, phẩm vị của ta cao hơn ngươi đó, Hách Liên tần."

Thiếu niên áo đỏ tức khắc sa sầm, giọng càng thêm mỉa mai: "Ngươi cũng trung thành với hoàng đế Trường Lê quá chứ, tận tâm tận lực ngoài sa trường, mới về đã bò lên giường hầu hạ tiếp rồi, không sót đường nào."

Thiếu niên ngân bào không khách khí đá đểu lại: "Được bệ hạ trọng dụng còn hơn đứa con bị Tê Phượng hoàng đế ruồng rẫy như ngươi."

"Ngươi!" Thiếu niên áo đỏ tức không nói nên lời.

"Sao lại cãi nhau nữa rồi? Hai người này cứ gặp nhau là chí chóe mãi nhỉ?" Hoa Nhan tránh xa chiến trường, lại thở dài nhích gần vị văn sĩ nho nhã bên cạnh, hỏi nhỏ: "Thám Hoa lang, huynh nghĩ cách khuyên họ coi, họ cãi nhau hoài ta nhức đầu lắm."

Ùa vào mũi Phó Tích Niên là hương thơm ngào ngạt, lại thấy con bướm hồng kia lả lướt lại gần mình: "..."

Phó Tích Niên lùi một bước giữ khoảng cách: "Ta thì khuyên kiểu gì được?"

Hoa Nhan ba hoa: "Chẳng phải huynh từng có trận khẩu chiến đàm nho vả mặt mấy lão thần già trước tiền điện đó sao? Giỏi ăn nói thế, khuyên hai vị kia nào có gì khó?"

Phó Tích Niên không dám gật bừa: "Phải xem họ vì sao mà cãi chứ, hai vị đó không lao vào đánh nhau đã tốt lắm rồi."

❁ ❁ ❁

Thế cục thiên hạ chia làm bốn, Nam tôn quốc Dạ Lang, Nam nhi quốc Trường Lê, Nữ tôn quốc Tê Phượng, Nữ nhi quốc Nhạc Ương.

Tê Phượng chỉ giao hảo với Nhạc Ương, còn với Trường Lê chỉ thấy xung đột. Một bên coi trọng tình yêu nam nam, Tê Phượng lại quan niệm nam tử thấp hèn, chẳng ai ưa ai.

Dạ Lang thù ghét cả thế giới, thành công làm kẻ thù truyền kiếp của ba nước, không giao hảo với ai. Suy rộng ra cũng bởi nguyên căn thế giới là nam tôn nữ ti, chẳng hiểu sao mọc thêm một nam nhi quốc, nữ tôn quốc và nữ nhi quốc. Dạ Lang quan niệm mình mới là chính thống, cả ngày lăm lăm mưu đồ thống nhất thiên hạ. Bọn họ cho rằng Tê Phượng quốc để phụ nữ nắm quyền là trái đạo, Nhạc Ương quốc phụ nữ yêu nhau không gả cho đàn ông là lãng phí tài nguyên, đàn ông Trường Lê quốc đoạn tụ mất mặt đấng trượng phu, cần diệt trừ sâu mọt.

Riêng Dạ Lang vinh dự được ba quốc gia nhất trí coi như kẻ thù chung mà đánh, nhưng không có nghĩa quan hệ giữa ba quốc gia còn lại hữu hảo, giao tranh vụn vặt hẳn vẫn có.

Lần đó, Trường Lê và Tê Phượng giao chiến, chủ tướng Tần Ngọc Long lãnh binh xuất chinh.

Thiếu niên tướng quân vừa tròn mười tám, một thanh Ngọc Long thương, vững bước sa trường.

Tê Phượng quốc toàn nữ tướng, ai nấy anh thư không kém hào kiệt, Tần Ngọc Long không dám khinh thường. Giữa muôn vàn binh mã, Tần tiểu tướng quân nhiều lần chạm trán nữ tướng quân địch. Có vẻ nữ tướng kia rất yêu cái đẹp, lần nào ra trận cũng bọc kín khôi giáp, mặt nạ che nửa mặt vẫn không quên vẽ đóa hoa điền giữa trán.

Tần Ngọc Long ban đầu rất coi thường kẻ giữa chiến trường vẫn có thời gian trang điểm này, nghĩ đối phương bạc nhược chỉ lăm le trộm quân công kẻ khác. Ai dè, qua từng trận giao thủ, nàng ta trông mảnh dẻ lại kiên cường tới lạ, càng thua càng hăng, bị thương không kêu một tiếng, chỉ hét to: "Lần sau tái chiến".

Kỳ thực võ công đối phương không tệ, mưu lược sa trường sắc bén, nếu không phải chạm trán tướng tài trăm năm khó gặp như Tần Ngọc Long, chưa chắc Tê Phượng đã thua.

Đáng tiếc chuyện chiến trường làm gì có nếu.

Đánh tới đánh lui, Tần Ngọc Long càng thêm tôn trọng đối phương, thú thực còn chút cảm xúc khác nhưng suy cho cùng vẫn là thưởng thức kỳ tài. Dường như đối phương cũng nhận ra điều đó, thậm chí có những lần giao chiến chỉ thuần luận bàn võ học chứ không ta sống ngươi chết như xưa.

Đao kiếm không có mắt, có lần Tần Ngọc Long xuống tay hơi mạnh, Ngọc Long thương đâm xuyên bả vai người nọ, khôi giáp vỡ toác, máu đỏ túa tràn vai ngọc. Đối phương rên lên một tiếng, đồng tử Tần Ngọc Long co rụt, hoảng hốt dừng tay: "Hôm nay dừng ở đây."

Đêm đó, Tần tiểu tướng quân trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, tưởng tượng có lẽ nàng ấy đang thoa thuốc, nghĩ tới máu đỏ nhuộm kín vai ngọc, liệu có đau tới mức mất ngủ...

Tần Ngọc Long kinh hãi giật mình.

Sao hắn phải quan tâm tới nữ tướng địch quốc đau không cơ chứ? Sao lại nhớ tới hoa điền diễm lệ giữa cát gió sa trường kia? Sao mới nhắc tới nàng hắn đã mặt đỏ tim đập, thỉnh thoảng còn ngây ngô bật cười? Vì sao... nhiều lần hạ thủ lưu tình?

Có lẽ... hắn đã lỡ yêu?

Tần Ngọc Long không dám nghĩ tới khả năng đó.

Đàn ông Trường Lê không bao giờ thích phụ nữ. Yêu người khác giới là điều lạ lẫm vô cùng ở Trường Lê quốc, cũng giống như chuyện nam yêu nam ở Dạ Lang vậy, sẽ bị người đời cười khinh. Từ nhỏ tới lớn Tần Ngọc Long chưa thấy phụ nữ, có lẽ đây là lần đầu tiên nên mới thấy lạ thôi.

Nhưng Tần tiểu tướng quân đâu nghĩ đến chuyện, sao Tê Phượng quốc nhiều nữ tướng xuất trận thế kia lại chỉ để ý tới nàng ấy?

Thích là gì? Thậm chí Tần Ngọc Long chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật dưới lớp khôi giáp ấy, chỉ nhớ giữa trán đối phương có đóa hoa chu sa rực lửa. Giữa thiên quân vạn mã, song chỉ cần liếc mắt, Tần Ngọc Long đã nhận ra nàng.

Giữa chiến trường, sao chủ tướng có thể yêu thầm tướng quân nước địch.

...Ắt tội phản quốc.

Tần gia bao đời trung liệt, không thể vì tình yêu cá nhân mà chuốc vết nhơ cho gia tộc được.

Suy nghĩ suốt đêm, Tần Ngọc Long quyết định chặt đứt suy nghĩ viển vông, không bao giờ tơ tưởng tới vị nữ tướng kia nữa.

Nhiều ngày sau, không hiểu sao Tần Ngọc Long chẳng tìm thấy người đâu. Tần tiểu tướng quân đâm lo, không nhịn được miên man suy nghĩ.

Liệu có phải do hôm đó hắn xuống tay quá ác nên người kia bị thương quá nặng không thể ra trận không?

Tần Ngọc Long rầu rĩ.

Lại nghĩ nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với đồng đội, sao có thể thương xót tướng địch được. Thật không nên, Tần tiểu tướng quân càng nghĩ càng phiền.

Quá mệt mỏi.

Phiền suốt mấy ngày, cuối cùng Tần Ngọc Long cũng được đụng độ nữ tướng ấy trên chiến trường thêm lần nữa.

Nỗi lo hóa giải, tảng đá trong lòng tan biến, không sao là tốt rồi.

Tần Ngọc Long rất muốn hỏi: "Nàng ổn chứ?" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ giơ cao Ngọc Long thương.

Vứt bỏ thân phận và lập trường, có lẽ họ sẽ trở thành bạn tốt, thậm chí người yêu.

Nhưng giờ khắc này đây, khi tiếng trống trận nổi dồn, chỉ còn lửa binh, một khắc sinh tử.

❁ ❁ ❁

Dẫu sao chiến tranh cuối cùng cũng phải kết thúc.

Trận chiến này kết thúc bằng chiến thắng thuộc về Trường Lê.

Trận cuối cùng, Tần Ngọc Long và nữ tướng kia giao thủ tới trời long đất lở. Đối phương liều chết phản công, Tần tiểu tướng quân cũng không lưu tình, mình đầy thương tích nhưng ai nấy đều xuất chiêu chí mạng, đánh đến sức cùng lực kiệt.

Cuối cùng Tần Ngọc Long hất đối phương khỏi ngựa, vốn phải chặt đầu thị uy, nhưng Ngọc Long thương chần chờ nâng lên, cuối cùng chỉ xẹt trên đất cằn.

"Ngươi đi đi." Tần Ngọc Long khép mắt.

❁ ❁ ❁

Tê Phượng quốc thua trận, dâng hoàng tử Hách Liên Hề qua Trường Lê hòa thân.

Nói hòa thân cho dễ nghe chứ thực ra hoàng tử này chỉ là tù binh, là chiến lợi phẩm Tần Ngọc Long mang về nước.

Lần đầu gặp mặt vị hoàng tử dung mạo kiều diễm ấy, bất giác Tần Ngọc Long thấy vô cùng quen thuộc, đặc biệt đóa hoa điền giữa trán kia rất giống nữ tướng ngày nào, đến cả vị trí cũng giống nhau y đúc.

Trên đời thật có chuyện trùng hợp vậy sao?

Tần Ngọc Long dò hỏi, chỉ nghe tin: "Tiểu tướng quân không biết đấy thôi, đàn ông Tê Phượng quốc ai cũng điểm chu sa giữa trán, giống ***thủ cung sa của phụ nữ Dạ Lang vậy, đến khi thất thân mới không vẽ nữa."

(**Thủ cung sa: dấu vết màu đỏ trên trán để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.)

Bấy giờ nỗi nghi ngờ của Tần Ngọc Long mới biến mất, thầm nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

❁ ❁ ❁

Hách Liên Hề rất chướng mắt Tần Ngọc Long, thấy bóng ở đâu chửi ở đó. Hoàng tử này có vẻ không biết thân biết phận tù binh, dọc đường vênh mặt hất hàm sai khiến Tần tiểu tướng quân như cu li, hết khát đòi uống lại đói đòi ăn, không nể nang ai chút nào.

Tần Ngọc Long vốn không quen nhìn đàn ông Tê Phượng quốc nhu nhược yếu đuối, càng thêm không chịu nổi vị hoàng tử quen sống nuông chiều này ăn vạ mình.

Hoàng tộc Trường Lê còn xem xét, chứ hoàng tử Tê Phượng qua hòa thân, Tần tiểu tướng quân không đặt vào mắt.

Những yêu cầu của Hách Liên Hề, Tần Ngọc Long phớt lờ bằng sạch.

Hách Liên Hề một đường mắng chửi, cứ cho người bịt miệng là được.

Ai ngờ chốc sau hạ nhân tới báo, Hách Liên Hề đang khóc.

Tần Ngọc Long thần nghĩ, khóc liên quan gì tới hắn, nhưng nhớ tới đôi mắt nhu tình quen thuộc kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại qua thăm.

Quả thực Hách Liên Hề đang khóc thảm thiết, đôi mắt xinh đẹp sưng như trái đào. Tần Ngọc Long thấy phiền, đâm thắc mắc Tê Phượng quốc là đất nước quái lạ gì vậy, phụ nữ ra trận giết địch bị thương không kêu một tiếng, đàn ông ngược lại, suốt ngày khóc lóc sướt mướt...

Nhớ tới nữ tướng mình thầm mến, Tần Ngọc Long càng thêm bực bội.

Đích thân sai người dò xem nữ tướng kia là ai, nhưng mãi không có kết quả, Tần tiểu tướng quân nghĩ thầm, có lẽ hoàng tử này sẽ biết.

Nghĩ là làm, Tần Ngọc Long gỡ miếng vải bịt miệng Hách Liên Hề ra: "Đừng khóc. Hỏi ngươi chuyện này, trả lời thì cho ăn cơm."

"Ngươi có biết một vị nữ tướng bên ngươi, tên..." Tần Ngọc Long khựng lại, nhận ra đến tên nàng ấy cũng chẳng rõ.

"... Nàng thích vẽ hoa đào chu sa giữa trán, đôi mắt đào hoa giống hệt ngươi..." Thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia, Tần Ngọc Long ghét bỏ đổi giọng: "Nhưng nàng ấy không như ngươi, có chuyện cỏn con cũng khóc thành thế kia?"

Chuyện cỏn con? Hách Liên Hề trợn to hai mắt.

Bổn hoàng tử ta đây bỏ bao công sức, tốn bao nỗ lực mới khiến mẫu hoàng cho một cơ hội, giả gái ra trận chứng minh đàn ông cũng có thể kiến công lập nghiệp, chẳng cần nâng khăn sửa túi còm cõi trong nhà...

Ở Tê Phượng, nữ đối ngoại, nam đối nội. Hách Liên Hề là đàn ông Tê Phượng nhưng không thích đánh đàn thêu hoa, chỉ mê binh thương đao kiếm. Nếu có thể lập công huân, một hoàng tử cỏn con như cậu cũng sẽ có cơ hội giúp tỷ tỷ mình tranh ngôi Hoàng thái nữ, phụ phi cũng chẳng cần nhìn mặt Mẫu hoàng mà sống nữa.

Hách Liên Hề vốn có thể thành công, tài lãnh binh quả thực không kém bất kỳ nữ tướng nào trong triều, cũng chẳng thua các nam tướng Dạ Lang ngoài kia.

Chỉ tiếc số phận trêu ngươi, đã sinh Du sao còn sinh Lượng, Hách Liên Hề lại đụng trúng Tần Ngọc Long.

Mới thua một trận, Mẫu hoàng đã cho rằng Hách Liên Hề vô dụng, rắp tâm gả đi hòa thân. Thậm chí không gả cho phụ nữ, mà là trực tiếp gả cho đàn ông.

Phải rời xa quê hương, không biết còn được gặp lại phụ phi với a tỷ không...

Chuyện bi thảm thế này, chẳng lẽ không được khóc sao!

Vừa hỏi dứt lời, Tần Ngọc Long chỉ thấy vị hoàng tử kia khóc càng thảm hơn, khóc đến kinh thiên động địa, đứt từng khúc ruột mà khóc.

Tần Ngọc Long: "..."

Thôi, chắc tên này không biết gì thật.

Một hoàng tử nuôi chốn cung cấm, sao biết chuyện chiến trường cơ chứ.

Đang định rời đi, Tần Ngọc Long lại nghe Hách Liên Hề gọi giật lại, oán hận gào to: "Nàng chết rồi. Chính tay ngươi đã giết nàng."

Tần Ngọc Long nhíu mày, xoay người: "Rõ ràng ta không giết nàng."

Hách Liên Hề cười lạnh: "Nàng bại trận, ngươi nghĩ Mẫu hoàng có tha cho nàng không?"

Đây, đang bị đem đi hòa thân rồi đây.

Hách Liên Hề không muốn thừa nhận "nữ tướng" kia chính là mình. Hai nước giao chiến, không trách Tần Ngọc Long, tài không bằng người cậu nhận, nhưng đẩy cậu đến hoàn cảnh này, lý tưởng cả đời bị hủy sạch, Tần Ngọc Long không thể không liên quan, ít nhất hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp.

Càng nghĩ càng giận. Lâm vào tình cảnh này, chút hảo cảm khi giao chiến trong mắt Hách Liên Hề đã tan sạch sành sanh. Hách Liên Hề cũng không muốn thừa nhận mình từng thích Tiểu tần tướng quân trẻ tuổi ấy.

Có điều khi Hách Liên Hề dứt lời, chỉ thấy thân hình Tần Ngọc Long khẽ run, vội quay người giấu đi sắc mặt trắng bệch.

Sau này, dù Hách Liên Hề có khiêu khích Tần Ngọc Long thế nào, Tần tiểu tướng quân cũng chẳng còn tâm tư đấu võ mồm với cậu nữa.

Cứ thế, Hách Liên Hề vào cung, phong Hách Liên tần.

Không ngờ, Tần Ngọc Long cũng bị hoàng đế coi trọng, nối gót nhập cung.

Hách Liên Hề biết tin, sung sướng đứng giữa tẩm cung cười to ba tiếng: "Hahaha Tần Ngọc Long ngươi cũng có hôm nay!"

Sau đó chẳng hiểu sao lại bất bình cho Tần tiểu tướng quân: "Tướng tài dường ấy cũng dám thu vào hậu cung cho được, đầu hoàng đế Trường Lê bị lừa đá đấy phỏng?"

❁ ❁ ❁

Toàn hậu cung đều biết, quan hệ giữa Hách Liên Hề và Tần Ngọc Long như nước với lửa, cứ đụng mặt sẽ chí chóe. Trước chỉ Hách Liên Hề một mình gây chuyện, Tần Ngọc Long lười quan tâm. Sau có lẽ thấy hậu cung quá nhàm chán, thế là Tần tiểu tướng quân bắt đầu không kiêng nể, cũng tham gia khẩu chiến, ngày ngày lấy việc chọc tức Hách Liên Hề làm vui.

Trong cốt truyện ghi rõ, vốn mối quan hệ giữa hai vị luôn gay gắt thế này. Có người chơi muốn thử sửa đổi, bèn giết một trong hai, tưởng người còn lại sẽ vui hơn khi tình địch chết, ai ngờ chỉ thấy người còn lại u uất sầu não.

Tính tình Hách Liên Hề kiêu ngạo ương ngạnh, nghĩ sao nói vậy, đắc tội không ít người, thế nên lần nào người chơi vai Phi cũng hạ độc chết luôn cho bớt chuyện. Chẳng ngờ người tận tâm điều tra án mạng không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung với hoàng tử nhỏ kia, Tần Ngọc Long.

Trong quá trình điều tra, Tần Ngọc Long phát hiện bộ giáp nát một bên vai trong cung Hách Liên Hề, cũng nhận ra Hách Liên Hề chính là "nữ tướng" mình yêu thầm suốt bấy lâu nay.

Hoàng tử nhỏ tuy thân giam trong cung nhưng vẫn khao khát chinh chiến chốn sa trường, bèn giữ bộ giáp làm kỷ niệm, cũng giống thanh Ngọc Long thương rỉ sét treo trên điện Tần Ngọc Long ở.

Ngắm nhìn khôi giáp cũ nát, Tần Ngọc Long lặng người, chỉ nâng niu cất đi, lại điên cuồng tìm ra kẻ giết Hách Liên Hề. Phát hiện kẻ thủ ác, Tần tiểu tướng quân xách Ngọc Long thương, giết chết người chơi vai Phi ẩn nấp bấy lâu.

**Hoàng Kim đài, nặng nghĩa ân.

Tay vác Ngọc Long vì Vương quyết tử.

(**trích Nhạn Môn thái thú hành của Lý Hạ)

Ngọc Long vốn là cây thương đền ơn báo quốc, suốt bấy lâu nằm lặng một chỗ, cuối cùng nay uống máu tươi cũng vì báo thù cho người yêu.

Đây cũng là kết cục BE cho người chơi vai Phi.

Cho nên người chơi vai Phi không ác thì thôi, đã ác thì ác đến cùng. Giết Hách Liên Hề phải giết luôn Tần Ngọc Long trước khi nguyên nhân cái chết bị hắn phát hiện.

❁ ❁ ❁

Trong thế giới vai Đế, hai người lại có được "kết thúc hạnh phúc".

Cả hai đều trở thành sủng phi hàng đầu chốn cung cấm, chim hoàng yến vẫy vùng giữa nhung lụa xa hoa.

Người chơi nghĩ đó là một kết cục hạnh phúc cho tất cả.

Nhưng thế nào mới là hạnh phúc?

Lục Tuyết Triều bỗng tự hỏi khi đọc được kết cục của hai người trong Thiên thư.

Cánh ưng gãy nát, chí lớn vùi nơi lồng ngọc, vàng son thối nát mục ruỗng chí anh hùng, đao kiếm tự tôn hóa tro tàn.

Ai khổ hơn ai.

\((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/

@Bạn K: Chú thích thêm cho bài thơ Nhạn Môn thái thú hành của Lý Hạ nha. Có vẻ chị Phù siêu thích trích thơ ấy, tui thấy gần như chương nào cũng có một hai câu thơ luôn. Bài dài nên tui chú thích cụ thể cho câu thơ chị Phù sử dụng thui nha.

Bài thơ thể hiện tinh thần chiến đấu hiên ngang, sự trung thành và lòng dũng cảm của người lính biên ải, sẵn sàng hi sinh vì đất nước và vua.

1.HÁN VIỆT:

Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý,

Đề huề Ngọc Long vi quân tử.

2.GIẢI NGHĨA:

Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim,

Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.

3.DỊCH THƠ :

Hoàng Kim đài, nặng nghĩa ân.

Tay vác Ngọc Long vì Vương quyết tử.

——- Ngọc Long trên thơ ý chỉ kiếm báu, còn Ngọc Long trong truyện là tên riêng nha mọi người. Chắc tác giả thêm câu thơ này vào cũng do tên Tần Ngọc Long trùng ý trong thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store