ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 21: Sự bất thường của Vưu Di An

TieuYTu252

Thời Thanh nhịn không được nghĩ đến một vài hình ảnh.

Vào một buổi xế chiều như bao ngày khác, đáng lẽ anh vẫn là một vị Alpha đang bận trăm nghìn công việc. Trong lúc vội vàng, anh lại dừng bước vì Omega của mình đi chọn lựa một bó hoa hồng nhỏ.

Cho dù cậu chỉ là người thay thế kết hôn với gia tộc Tạp Lạc Tư, Thời Thanh vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc trong khoảng khắc ngắn ngủi này.

Cậu cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng nhỏ đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một hơi.

"Cảm, ơn, anh, tôi, thích, lắm." Lần đầu tiên cậu cảm thấy giọng nói máy móc này không đủ để biểu đạt tình cảm của cậu.

Y Lai Ân nhìn sườn mặt Thời Thanh: "Tôi nghe Mai Lí Khoa nói, em hình như không muốn gặp người anh họ đó, cho nên tôi đã tự ý yêu cầu hắn ta không được đến nữa."

Anh thấy Thời Thanh ngẩng đầu nhìn mình, Y Lai Ân tạm dừng rồi tiếp tục nói: "Nếu em cảm thấy không ổn, tôi có thể......"

Giọng anh còn chưa dứt, đã được một đôi bàn tay ấm áp bao trùm lấy bàn tay anh.

Anh sớm đã nhận ra, bởi vì không thể nhanh chóng dùng giọng nói để diễn đạt, Thời Thanh dường như đã hình thành thói quen nắm lấy tay người khác để giao tiếp.

Anh rũ mắt nhìn, quả nhiên thấy Thời Thanh nghiêm túc lắc đầu, sau đó với tay lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói.

"Không, sao, ổn, mà."

Thời Thanh suy nghĩ một chút, rồi bấm thêm một biểu cảm nhỏ hình mèo đang làm động tác trái tim.

"Mai Lí Khoa, bảo, anh, đã nói, ý kiến, của tôi, quan trọng."

"Cảm, ơn."

Y Lai Ân không nhận ra khóe môi mình đã vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Anh nhìn đôi mắt sáng rực của Thời Thanh, như thể nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ áo khoác bên cạnh ra một thứ và đặt trước mặt Thời Thanh.

Thời Thanh cúi đầu nhìn, lập tức ngạc nhiên đến tròn mắt.

Trong tay Y Lai Ân đang cầm chiếc vòng cổ của Thời Thanh, nhưng giờ đây đã bị cắt thành từng đoạn.

"Tôi đã lau khô nó rồi." Y Lai Ân nhẹ giọng nói: "Không biết em còn muốn không, nhưng nghĩ rằng nếu em tỉnh lại mà không thấy thì sẽ đi tìm nó, nên đã nhờ người đến hoàng cung lấy về."

Lần này, Thời Thanh thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.

Y Lai Ân làm sao biết được trước đó cậu đã nghĩ đến chiếc vòng này?

Cậu cẩn thận nhận lấy, nghiêm túc dùng thiết bị giọng nói để nói: "Tôi, muốn, bởi vì, đây là, quà, Y Lai Ân, đã, tặng, cho tôi."

Y Lai Ân nhìn cậu trong chốc lát, giọng điệu dịu dạng trả lời: "Vòng này không thể đeo được nữa, hôm nào đó tôi đưa em đi mua cái mới."

Thời Thanh hai mắt tỏa sáng: "Y Lai Ân, sẽ, đi cùng, với, tôi, sao?"

"Ừm." Y Lai Ân nói: "Nhưng phải đợi vết thương của em tốt lên."

Thời Thanh vội vàng gật đầu thật mạnh.

Y Lai Ân im lặng thêm một lúc, sau đó đổi chủ đề, hỏi: "Em và gia đình, mối quan hệ vẫn ổn chứ?"

Thời Thanh ngẩn người, nghĩ rằng Y Lai Ân lo lắng cậu nhớ nhà.

Dù rất quan tâm đến mẹ, nhưng thật ra cậu không đến mức quá nhớ nhà.

Dẫu vậy, Thời Thanh vẫn gật đầu.

Thực ra, câu trả lời này cũng không hẳn là nói dối, vì anh trai quả thật có mối quan hệ rất tốt với gia đình.

Y Lai Ân sau khi nghe được câu trả lời lại im lặng một hồi, rồi nói tiếp: "Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi nếu cảm thấy chán, em có thể đưa cho Mai Lí Khoa danh sách, để ông ấy mời bạn bè của em đến trò chuyện, bầu bạn chung."

Alpha lại tạm dừng, giọng anh nhẹ nhàng lại: "Tất nhiên là nếu bọn họ nguyện ý đi vào trong nhà Tạp Lạc Tư."

Thời Thanh vội vàng cầm lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói: "Không, cần, phiền, như, thế, em, có thể, tìm, Vưu Di, chơi."

Cậu không muốn nói cho Y Lai Ân biết, cậu đã luôn sống ở sân sau nhà họ Thời rất nhiều năm, cho nên cũng không có cơ hội kết bạn.

Y Lai Ân nhẹ nhàng sờ đầu Thời Thanh: "Được rồi."

Sau đó hai người đều im lặng.

Từ trước tới nay Y Lai Ân không phải là người nói nhiều, tại quân bộ từ trước đến giờ, hiếm ai có thể nghe anh nói nhiều hơn vài câu ngắn gọn.

Nhưng trước mặt Thời Thanh, sự kiên nhẫn của anh lại vượt xa sức tưởng tượng.

Nhìn dáng vẻ Omega ôm bó hoa, ánh mắt bối rối, Y Lai Ân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút bó hoa từ tay cậu.

"Ngủ thêm một chút đi."

Tuy nhiên, Thời Thanh không muốn ngủ. Cậu thực sự lưu luyến khoảng thời gian được ở bên Y Lai Ân.

Trong khoảnh khắc lóe lên một suy nghĩ, cậu nằm trở lại trong chăn, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt đáng thương nhìn Y Lai Ân.

"Làm sao vậy?" Y Lai Ân quả nhiên trúng kế: "Đau ở đâu à?"

Thời Thanh tủi thân gật đầu, nhưng không nói lời nào, trông như thể toàn thân đều đau.

Y Lai Ân cầm lấy ghi chú bác sĩ để lại gần mép giường về lịch dùng thuốc, khẽ nói: "Cách đây hai giờ đã dùng thuốc giảm đau rồi."

Hai mắt Thời Thanh trông ngóng nhìn chằm chằm anh.

Bỗng trước mắt tối sầm lại, hóa ra là Alpha đã lấy tay che đi đôi mắt cậu.

Theo sau đó là một luồng tin tức tố dày đặc lại lần nữa bao bọc lấy cậu.

Thật ra Thời Thanh cũng chẳng đau đến vậy. Lượng tin tức tố trấn an trước đó cũng đã đủ rồi, nhưng giờ phút này lại được bổ sung thêm, khiến cậu có chút...

Thời Thanh cảm thấy toàn thân nóng bừng, gương mặt chắc chắn đã ửng đỏ. Cậu vội vàng gạt tay Y Lai Ân ra, rồi nhanh chóng rúc mình vào trong chăn.

Hành động của Omega làm Y Lai Ân có chút mơ hồ: "Em khó chịu lắm sao? Để tôi gọi bác sĩ."

Dưới lớp chăn lộ ra cái đầu đang lắc đầu quầy quậy.

Y Lai Ân cười khẽ, đành dùng chăn gói Thời Thanh thật cẩn thận: "Nghỉ ngơi đi, chờ em tốt lên......"

Anh tạm dừng, rồi nói: "Em muốn làm gì ở trong ngôi nhà này cũng được."

*

Trong những ngày đầu dưỡng thương, cảm giác đau đớn từ vết thương vẫn còn khá nặng. Mỗi tối, Thời Thanh đều chìm vào giấc ngủ nhờ sự trấn an từ tin tức tố của Y Lai Ân.

Dù không hề bị Y Lai Ân đánh dấu, cậu vẫn dễ dàng được xoa dịu. Điều này khiến Thời Thanh không khỏi nghĩ rằng, có lẽ là do tỷ lệ xứng đôi 100% của cậu và Y Lai Ân.

Không phải là anh trai, mà là cậu và Y Lai Ân mới thực sự xứng đôi.

Điều này làm cho Thời Thanh vui vẻ hơn hẳn. Huống hồ, dù Y Lai Ân bận rộn như thế, ngày nào anh cũng trở về rất sớm. Anh luôn cẩn thận đọc những ghi chép bác sĩ để lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hỏi han xem Thời Thanh ban ngày làm gì, rồi kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu.

So với phần lớn Alpha khác, anh quả thật giống như một người chồng tiêu biểu.

Thời Thanh thường xuyên chợt giật mình nghĩ, cảm giác như cậu và Y Lai Ân thực sự là một cặp đôi đang yêu nhau.

Đặc biệt khi nghe Vưu Di An nói rằng Y Lai Ân tự mình xử lý sự việc liên quan đến sự bất cẩn của thủ vệ tại vũ hội.

Đợi đến khi có thể tự đi lại, Thời Thanh cẩn thận sắp xếp tất cả những bông hoa mà Y Lai Ân mang về trong thời gian qua. Thậm chí, cậu còn xin Mai Lí Khoa một ít hạt giống cây cỏ, chuẩn bị trồng thêm một vài loài hoa khác.

So với Thời Thanh, tâm trạng của Vưu Di An lại chẳng mấy vui vẻ.

Nhiều tối trôi qua luôn trong tình trạng không có đám mây nào, ánh trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời đêm, khiến tâm trạng vốn đã không tốt của cậu ta càng thêm nặng nề.

Ngày đó sau khi nhận được tin nhắn, cũng không biết Lan Thụy Tư bận cái gì, mà bây giờ mới thấy gã thong thả tới muộn.

Lúc gã tới thì trời đã vào hoàng hôn, ánh sáng đỏ phủ kín cả bầu trời, chiếu xuống khiến lòng Vưu Di An bỗng dưng cảm thấy bực bội mà chẳng rõ lý do.

Lan Thụy Tư mời Vưu Di An ra vườn hoa đi dạo, Vưu Di An không hiểu nổi tại sao phải đi dạo ở một nơi mà suốt 18 năm qua cậu ta đã nhìn đến phát chán.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?" Cậu ta dứt khoát ngưng không đi nữa, chịu đựng sự bực bội trong lòng: "Muốn nói gì thì nói đi, cứ đi tới đi lui làm gì"

Biểu cảm Lan Thụy Tư hơi thay đổi, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc nhỏ mà thôi.

Trên mặt gã nở một nụ cười ấm áp, vừa đưa tay vào túi áo khoác, vừa quỳ một gối xuống trước mặt Vưu Di An.

"Vưu Di." Lan Thụy Tư lấy ra một món đồ trong tay và đặt nó trước mặt Vưu Di An.

Trong lòng Vưu Di An lạnh ngắt.

Lan Thụy Tư không phát hiện ra.Trước nay, gã đã quen với việc Vưu Di An luôn thất thường, nhưng chẳng mấy để tâm. Gã vẫn giữ nụ cười như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ.

"Tuy rằng điều này có hơi đường đột, nhưng xin em có thể bằng lòng cưới tôi"

Vưu Di An lạnh lùng nhẫn trong tay gã: "Vì sao?"

Lan Thụy Tư hơi sững lại: "Cái gì mà tại sao? Chúng ta vốn dĩ đã định sẽ kết hôn mà?"

Hắn lại nở nụ cười: "Chẳng phải đây là điều mà cả hai chúng ta đều biết rõ hay sao?"

"Ai nói vậy?" Vưu Di An nhăn mày, lạnh lùng nói: "Mẹ cậu đâu có thích gia tộc Tạp Lạc Tư."

"Đó là bà ấy, không đại diện cho suy nghĩ của tôi hay gia đình." Lan Thụy Tư gượng cười nói.

Vưu Di An ôm cánh tay, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt mình.

Cậu ta và Lan Thụy Tư cùng lớn lên từ nhỏ. Dù không thực sự yêu thích đối phương, nhưng bởi nhà họ Lan biết rõ bí mật của gia tộc Tạp Lạc Tư, nên cậu ta trước đây cũng không phản đối việc kết hôn với Lan Thụy Tư.

Ít nhất cậu ta từng nghĩ rằng cả hai cũng xem như là bạn bè.

Nhưng người này, lại đúng như những gì Thời Thanh đã nói.

Vì một Omega khác, gã đã chọn phản bội Vưu Di An.

"Vậy nên, cậu thực sự muốn kết hôn với tôi sao?" Trên mặt Vưu Di An hiện lên nụ cười mỉa mai.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán của Lan Thụy Tư: "Đúng vậy, Vưu Di."

Vưu Di An gật đầu, bỗng nhiên cậu ta nở một nụ cười xán lạn, "Nhưng mà tôi không muốn cưới cậu nha."

Nụ cười Lan Thụy Tư chợt cứng đờ.

Vưu Di An cảm thấy mình vẫn còn quá hiền lành nhẹ tay, dù vậy cậu ta vẫn nghĩ cho đối phương một cơ hội.

"Cậu đem thứ này cất lại đi, coi như tôi chưa từng thấy gì hết."

Lan Thụy Tư sượng trân, gắng gượng cười nói tiếp: "Không sao đâu, Vưu Di, dù sao em vẫn còn nhỏ tuổi, qua mấy năm nữa chúng ta sẽ nói tiếp."

Gã đứng lên, làm như không có chuyện gì nói: "Em có muốn đi làm vài chén không?"

Trong miệng Vưu Di An tràn ngập mùi máu tươi.

Cậu ta hỏi: "Lúc tao* uống xong rượu, tao còn có cơ hội từ chối không?"

Lan Thụy Tư sửng sốt: "Cái, cái gì?"

Bầu trời nhanh chóng tối sầm, ánh sáng đỏ như lời nguyền, nặng nề đè xuống hình bóng Vưu Di An.

Đôi mắt của thiếu niên tóc vàng biến thành sắc đỏ rực, đôi môi mềm mại bỗng xuất hiện hàng loạt nanh vuốt sắc bén.

"Lan Thụy Tư, tao cảm thấy hổ thẹn thay cho mày."

Lan Thụy Tư còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vưu Di An như một con thú hoang dại lao tới quật ngã trong tích tắc.

Thân hình cao lớn của một Alpha như gã lại bị Omega nhỏ nhắn này gắt gao áp chặt xuống mặt đất, trước ngực là một lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát!

"Tao đã chịu đựng đủ lâu rồi." Đôi mắt của Vưu Di An đã hoàn toàn biến đỏ, ánh nhìn trống rỗng nhưng tràn đầy sự điên loạn và nụ cười tàn nhẫn. "Mày nghĩ trái tim của mày sẽ có mùi vị gì đây, Lan Thụy Tư?"

Lan Thụy Tư đã bị dọa choáng váng, mất một lúc gã mới phản ứng lại hô to kêu cứu.

Gã cố gắng giãy giụa, nháy mắt sắp thấy con dao găm bén nhọn chuẩn bị đâm thủng ngực ——

"Vưu Di!"

Có người vội vàng chạy tới, ôm lấy Vưu Di An thật chặt, "Em hãy bình tĩnh lại!"

Vưu Di An đột nhiên quay đầu lại, hung ác nhe răng nhìn người mới tới.

Đôi mắt nhuốm màu đỏ tươi của cậu ta dần mất đi tiêu cự, đã sắp không nhận ra ai mới chạy tới - là anh trai nuôi Lâm Tái, người luôn có quan hệ không tệ với cậu ta.

Lâm Tái cuống quít từ trong túi lấy ra một vật, bất chấp tất cả nhét thẳng vào miệng Vưu Di An. Trong lúc hành động, cánh tay anh ta bị nanh thú sắc nhọn của Vưu Di An cứa qua, máu trào ra một vệt đỏ dài.

Quay đầu nhìn thấy Lan Thụy Tư vẫn ngây người đứng đó, Lâm Tái tức giận quát lớn: "Còn không mau cút đi!"

Lan Thụy Tư nghe lời lăn đi, Lâm Tái dùng sức ôm chặt lấy Vưu Di An đang còn muốn đuổi giết.

"Bình tĩnh nào, Vưu Di, em là con người, bình tĩnh!"

Không biết đã trôi qua bao lâu, viên thuốc được đút vào cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nanh thú của Vưu Di An chậm rãi rút lại, biến trở về thành răng của người bình thường.

Màu mắt dần dần biến thành màu xanh lam. Vưu Di An không giãy giụa nữa, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Lâm Tái có chút đau lòng, cởi áo khoác bọc lấy em trai mình: "Em về phòng trước đi."

"Anh cả đâu?" Vưu Di An đột nhiên hỏi. "Anh cả trở về chưa? Em muốn gặp anh ấy."

Lâm Tái chưa kịp trả lời, liền thấy Vưu Di An nhìn thẳng vào hai mắt anh ta.

"Anh nói cho anh cả biết, em phải cưới Hoàng Thái Tử, để anh cả nghĩ cách giúp em đi."

---------------------------------------------

(*) Mình thấy mqh của 2 người đã tan biến vào hư vô nên mình đổi cách xưng hô luôn ha (¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store