[ĐM/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 20: Hoa của Y Lai Ân
"Ở đâu ra nhiều trò trẻ con vô nghĩa như vậy," Vưu Di An bực bội, vừa nói vừa gãi gãi mặt, "Còn nữa, lần sau đừng chắn trước mặt tôi. Rõ ràng trông anh yếu đuối mỏng manh thế này..."Thời Thanh lắc đầu, rồi nhấn nút bật giọng nói từ thiết bị hỗ trợ."Vưu Di, bị thương, Y Lai Ân, sẽ, đau lòng."Vưu Di An sửng sốt, cậu ta định nói anh cả còn lâu mới đau lòng. Trên đời này dường như không có bất cứ điều gì có thể làm lay động trái tim lạnh lùng của người luôn bị bao quanh bởi bầu không khí chết chóc ấy.Nhưng cậu ta nhớ lại hình ảnh Y Lai Ân ôm lấy Thời Thanh bị thương. Vưu Di An lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi chính mình. Đang nghĩ ngợi lung tung, vòng tay đột nhiên vang lên một tiếng, Vưu Di An không quá để ý ấn trả lời. Đầu bên kia vang lên giọng nói vội vàng của Lan Thụy Tư: "Vưu Di, tôi đã gửi cho cậu thông tin cả đêm rồi! Cậu không sao chứ?"Dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, Vưu Di An định trả lời, bỗng tiếng lòng quen thuộc truyền tới.[ A, giả vờ đến là thật mà, nếu không phải biết trước được âm mưu của hắn, thì mình đã cắn cái tên đó cùng với Vưu Di An rồi. ]Vưu Di An giật mình, rồi trả lời lại với đầu bên kia: "Không có gì đâu, tôi ở nhà thôi.""Vậy là tốt rồi." Lan Thụy Tư có vẻ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu vẫn đầy quan tâm, "Hai ngày này cậu có rảnh không? Tôi qua chơi với cậu, nhớ là cậu thích cái loại rượu trước kia, tôi sẽ mang đến cho cậu."[ Rượu...... Chắc sẽ không phải là?! ]Vưu Di An liếc nhìn Thời Thanh, người đang ngồi ôm gối đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không có vẻ gì là muốn quấy rầy, nhưng tiếng lòng vẫn không thể nào ngừng được.[ Mình nhớ rõ...... Ở yến hội hôm đó, dù Nặc Á đã thành công tiếp cận Hoàng Thái Tử, nhưng việc trở thành Hoàng Phi vẫn còn rất xa. ][ Vì Vưu Di là người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn, và vì để bảo đảm mọi thứ, Nặc Á khuyến khích Lan Thụy Tư cầu hôn Vưu Di. ][ Tên Lan Thụy Tư này cũng là lần đầu yêu đương, vì Nặc Á hắn có thể làm mọi thứ. ][ Hơn nữa vì để phòng ngừa Vưu Di không đồng ý, Nặc Á đã khiến Lan Thụy Tư bỏ thuốc vào rượu! ][ Chính vì chuyện này, Vưu Di buộc phải đính hôn với Lan Thụy Tư, nhưng mối quan hệ của hai người cũng trở nên tồi tệ dần. Trong khi đó, Nặc Á lại tiếp cận Y Trạch Nhĩ, khiến Vưu Di ngày càng xa cách với tất cả mọi người. ][ Cuối cùng tại yến hội, lại dẫn đến chuyện chuốc thuốc Nặc Á trong yến hội, kết quả bị phản lại sau đó phải gả cho một ông già. ][ Trời ạ, đừng nói là chuyện này sẽ xảy ra hôm nay chứ?! ]Nghe xong tiếng lòng của Thời Thanh, Vưu Di An cũng không thể bình tĩnh nổi.Bây giờ cậu ta đã cực kỳ tin tưởng tiếng lòng của Thời Thanh.Nhưng điều mà cậu ta nghe được là cái gì, Lan Thụy Tư muốn bỏ thuốc mình?Mẹ bà! Chuyện này thật nực cười, thật là hoang đường mà!Tính phản nghịch của Vưu Di An trỗi dậy không hề do dự trả lời đầu bên kia: "Đã biết, cậu tìm thời gian qua đây đi."Nghe thấy lời này Thời Thanh đột nhiên quay đầu, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lý do để mở lời.Vưu Di An nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu, trong lòng không biết vì sao sinh ra một loại loại cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng, cậu ta nói không rõ đó là cảm giác gì.Giọng nói của quản gia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người: "Thưa phu nhân, cậu chủ nhỏ, người nhà họ Thời tới."Thời Thanh vội vàng muốn bước xuống giường, nhưng lại bị Vưu Di An nhanh tay giữ lại."Gấp cái gì, anh còn đang bị thương đó." Vưu Di An nghiêng đầu, nhìn quản gia rồi dặn dò: "Gọi bọn họ vào đây đi, chẳng lẽ muốn người bị thương phải tự mình ra ngoài tiếp đón sao?"Quản gia lau mồ hôi, nhanh chóng ra ngoài đưa người vào.Mẹ Thời mang theo Quý Tùy, bà vừa bước qua cửa đã vội vã chạy đến mép giường , "Con của mẹ!"Vưu Di An khẽ nhích sang bên, quay sang Thời Thanh nói, "Nếu mẹ anh tới rồi thì tôi đi trước đây."Nói xong cậu ta gật đầu với mẹ Thời, chậm rãi bước ra ngoài.Quý Tùy thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng điệu phá lệ hòa nhã của Vưu Di An. Một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng gã.Gã đã từng nghe qua đại danh ác ma của cậu chủ này, vậy mà khi ở cạnh Thời Thanh lại trông có vẻ hòa thuận đến lạ?Quý Tùy không cam lòng híp mắt.Mẹ Thời hoàn toàn không chú ý tới việc này, bà chỉ nắm lấy tay Thời Thanh nhìn một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra từng vết thương. Khi thấy lớp băng dày quấn quanh cổ con trai, đôi mắt bà lập tức đỏ hoe."Bác sĩ nói sao rồi? Làm sao lại bị thương nặng như thế này...... Tuyến thể, tuyến thể của con vẫn ổn chứ?"Thời Thanh chặn lại cánh tay đang muốn kiểm tra tuyến thể của cậu, dùng tay ra kí hiệu, "Mẹ à, nhìn nó chỉ hơi dọa người thôi chứ không có gì đâu, đã được băng bó."Dừng một chút, lại khoa tay múa chân, "Tuyến thể, cũng không có việc gì."Thời Thanh có hơi tiếc là cái vòng bảo vệ cổ của cậu đã bị cào hỏng mất rồi, cũng không biết là nó đã rơi mất ở đâu. Mẹ Thời nhìn cậu trong chốc lát, vừa khóc vừa nói: "Sao con lại bồng bột như vậy, cậu chủ của gia tộc Tạp Lạc Tư đều không thiếu hộ vệ xung quanh, nơi nào mà cần con ra ra mặt chứ? Thời Thanh mím chặt môi, vừa định mở lời, thì bên tai đã vang lên giọng nói đầy giả tạo của Quý Tùy:"Cô à, cô cũng đừng trách Tiểu..... Ý"Nhận ra quản gia còn ở bên cạnh, gã sửa lại xưng hô, "Cậu ấy cũng không phải là không có cách nào sao, Omega ở nhà Tạp Lạc Tư phải chịu không ít khổ, nên nhân cơ hội này muốn tranh thủ sự quan tâm cũng là điều dễ hiểu thôi." Gã dừng một chút, lại cười nói, "Hơn nữa, Tiểu Ý xưa nay vẫn vậy mà, tính cách quá thẳng thắn, có hơi cố chấp cũng là chuyện thường thôi."Mẹ thời như nhớ tới việc gì đó, sắc mặt bà lập tức biến đổi, vẻ mặt có chút khó coi.Thời Thanh cầm lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói, hướng về Quý Tùy ấn nút nói, "Mời, anh, ra, ngoài. ""Cô nhìn xem Tiểu Ý kìa." Quý Tùy mỉm cười, "Cậu ấy vẫn là tính tình trẻ con như thế. Chỉ một câu nói thôi mà đã không chịu nổi rồi."Gã nói xong lại có chút ủy khuất, "Thực xin lỗi, anh cũng là vì nhìn thấy Tiểu Ý bị thương nên có hơi sốt ruột thôi."Quả nhiên, mẹ Thời mặt vẻ không đồng tình nhìn về phía Thời Thanh:" Sao con lại nói chuyện với anh con như thế?"Thời Thanh vừa định nói gì đó, bỗng nhiên quản gia Mai Lí Khoa vẫn luôn đứng ở bên mở miệng."Thưa ngài." Mai Lí Khoa cười tủm tỉm mà nói, "Rất xin lỗi, thời gian thăm của ngài đã kết thúc, tôi buộc phải mời ngài ra ngoài."Quý Tùy sửng sốt, "Nhưng chúng tôi vừa mới tới."Mai Lí Khoa nói: "Quý bà đương nhiên vẫn có thể ở lại, chỉ là giờ của ngài đã hết.""Ngươi có ý gì?" Quý Tùy có hơi tức giận nói, "Tôi là anh họ của Thời Thanh, tôi cũng là người của nhà họ Thời."Mai Lí Khoa ưu nhã vươn đôi tay mang bao tay trắng: "Thưa vâng, tôi biết thân phận của ngài, nhưng đây là yêu cầu của chủ nhà, đối với gia tộc Tạp Lạc Tư tất cả mọi việc đều phải nghe theo chủ nhà."Mẹ Thời vội vàng nói, "Tiểu Tùy và tôi là cùng nhau tới, là nguyên soái bảo chúng tôi sáng nay đến đây.""Đúng vậy, tôi biết rõ." Mai Lí Khoa vẫn mỉm cười, "Bất quá nguyên soái chỉ kêu ngài đến, không phải sao? Còn vị này, thì cần phải xem ý phu nhân của chúng ta có đồng ý để anh ta ở lại hay không.""Dù sao, ở gia tộc Tạp Lạc Tư ý kiến của phu nhân là quan trọng nhất."Mẹ Thời và Quý Tùy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.Thời Thanh thoáng mờ mịt, nhìn Mai Lí Khoa. Ánh mắt ông đầy vẻ trấn an hướng cậu gật đầu thật nhẹ. Thời Thanh cầm lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói, "Anh, đi, ra, đi."Cậu không thèm nhìn Quý Tùy. Sắc mặt Quý Tùy khó coi, bị Mai Lí Khoa cung kính đưa ra ngoài.Mẹ Thời im lặng trong chốc lát, sau đó bà mở miệng với giọng điệu mang theo một chút ý trách cứ, "Sao ở bên ngoài con lại không đứng về phía của anh trai con chứ"Thời Thanh dùng kí hiệu tay của người khiếm thính, "Mẹ, con chỉ có một người anh trai mà thôi."Mẹ Thời thở dài, "Về vụ việc của Lạc Uy Nhĩ, mẹ đã sớm thay con mắng Tiểu Tùy rồi. Nó từ nhỏ đã không có gì, còn con luôn luôn hiểu chuyện..., lần này lại thật sự đuổi nó đi."Thời Thanh cúi đầu không nói chuyện, ngón tay vuốt ve tấm chăn mềm mại."Còn có anh trai của con......" Mẹ Thời dừng một chút, lén nhìn ra cửa, quản gia vẫn chưa quay lại, "... Cũng không biết giờ nó ở đâu, sống có tốt không. Nó vẫn chưa liên hệ với con sao?"Thời Thanh lắc đầu.Mẹ Thời nói: "Như thế nào cũng không liên lạc với con? Hai đứa là anh em ruột thịt mà."Bà thở dài, "Đều là chuyện gì đâu không, nếu ngày hôm qua là anh trai con ở đây , chắc chắn nó sẽ không làm xằng bậy như vậy, ít nhất cũng không để mình bị thương." Thấy Thời Thanh không đáp lại, bà khéo léo kéo tay Thời Thanh, thấm thía nói, "Nếu mọi chuyện đã trở thành như thế rồi, thì con cứ yên tâm dưỡng thương đi. Hiện giờ con cũng đang ở nhà người khác, chủ yếu là đừng gây phiền toái, thân phận của con... Thôi, tất cả phải cẩn thận, cũng may hôm qua con không bị mất nhiều máu. Lỡ gia tộc Tạp Lạc Tư biết được nhóm máu của con thì sao? Không giống nhau mà bị điều tra ra, thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?"Thời Thanh cảm thấy miệng vết thương lại ẩn ẩn đau lên. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Không bao lâu sau, quản gia trở về nói cho mẹ Thời đã đến giờ.Mẹ Thời có hơi do dự, khi bà ra bên ngoài mới hỏi, "Lần sau có thể hẹn trước thời gian được không?"Mai Lí Khoa mỉm cười nói: "Tôi sẽ xin chỉ thị từ chủ nhà"Còn khi nào ông mới xin chỉ thị, rồi Y Lai Ân khi nào đồng ý, thì không ai biết.Mẹ Thời thầm nghĩ gia tộc Tạp Lạc Tư thật là bá đạo, bà muốn tới xem con của mình còn phải xin chỉ thị!Nhưng bà cũng không dám nói gì.Mai Lí Khoa đứng tại chỗ trong chốc lát, chờ xe chở nhà họ Thời đi, ông cúi đầu lấy ra máy ghi âm, gửi qua cho Y Lai Ân. Ông biết rằng sau khi ông chủ nghe qua đoạn ghi âm này, thì một khoảng thời gian ngắn người nhà họ Thời sẽ không thể vào cửa nhà của gia tộc Tạp Lạc Tư nữa.*Mẹ đã đi rồi, vết thương của Thời Thanh lại từng đợt nhói đau lên.Rõ ràng tối hôm qua cậu vẫn ngủ rất yên ổn, không hề cảm thấy đau đớn chút nào, vậy mà lúc này lại đau đến khó chịu.Ngoài phòng luôn có hộ lý túc trực. Thời Thanh uống một chút thuốc, cơn đau vẫn âm ỉ nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngủ được.Trong cơn mơ màng, không rõ đã bao lâu trôi qua, cậu tỉnh lại với cảm giác được bao quanh bởi sự ấm áp của tin tức tố.Cậu khẽ động định ngồi dậy, nhưng bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn trở lại vào chăn."Ngoan nào, nghỉ ngơi cho tốt, vết thương vẫn chưa thể cử động lung tung được."Thời Thanh duỗi tay sờ lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói ở gối đầu bên cạnh, "Anh, đã, trở lại, rồi"Y Lai Ân để chiếc áo khoác quân trang ở trên ghế, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi đen. Thoạt nhìn, anh chỉ vừa trở về, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo."Còn chỗ nào không thoải mái à?" Anh dùng mu bàn tay chạm lên trán Thời Thanh, vì anh cố tình hạ giọng nói nhỏ, làm thanh âm trở nên nhu hòa hơn thường ngày, "Khi trở về, thấy em đau đến khó chịu, nên tôi lại thả một ít tin tức tố."Thời Thanh lắc đầu, ánh mắt tò mò dừng lại trên chiếc bàn bên cạnhNơi đó có một bó hoa hồng nhỏ được buộc gọn bằng dải lụa màu nhạt. Những cánh hoa no tròn ánh lên dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rực rỡ và ấm áp.Y Lai Ân đưa tay cầm lấy bó hoa, anh thật sự không am hiểu việc này, chỉ có thể cố gắng làm giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể mà không giống như đang ra lệnh cho người khác. "Lúc trở về tôi có đi ngang qua, nhớ tới em lần trước có vẻ rất thích nó."Nói tới đây, vị Alpha nghiêm nghị rũ mắt cười khẽ, "Sợ bác sĩ trách mắng, nên tôi chỉ dám mua một bó nhỏ."Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên nửa khuôn mặt sắc bén của Y Lai Ân, nhưng Thời Thanh chỉ thấy được sự ấm áp và dịu dàng trong đôi mắt Alpha.Y Lai Ân cẩn thận đặt bó hoa hồng nhỏ lên chiếc gối bên cạnh Thời Thanh."Tôi có thể đặt nó ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store