ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 27: Bánh kem nhỏ của Quý Lễ

CTNHCD_1306

Bệnh của Nhung Ngọc, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, đi một chuyến đến phòng y tế, cả người lại tung tăng nhảy nhót, ôm tổ tông nhỏ đi khắp nơi mua nước ngọt. Từ soda dứa đến nước cam sủi bọt đến nước ép sa quả đặc sản của Bạch Tinh, uống đến mức bé cưng ôm cái bụng tròn vo nấc cụt liên tục, ngay cả túi đeo chéo của Nhung Ngọc cũng trở nên nặng hơn nhiều.

Nhung Ngọc nhìn chằm chằm bé con đem bản thân từ kẹo cao su uống thành kẹo dẻo trái cây, không nhịn được cứ chọc mãi. 

Hắn nhớ mang máng, nhóc này hình như đã tự đóng băng mình để hạ nhiệt cho hắn, nhìn thảm trạng trong phòng, phỏng chừng còn lật tung mọi thứ để rót nước và tìm thuốc cho hắn.

... Tên nhóc này lại thông minh như vậy sao?! 

Nếu nó ngay cả thuốc cũng nhận biết được... bình thường có phải đều đang giả ngu không?

Nhung Ngọc nghi ngờ nhìn chằm chằm Kẹo Cao Su, vừa bóp vừa nặn bé con này: "Thuốc là mày tìm hả, sáng nay sao lại húc tao?"

Kẹo Cao Su bị bóp "gu chi gu chi" la lên, xúc tu nhỏ quất hắn loạn xạ. 

Nhung Ngọc biết phải đối phó với nó như thế nào, tinh thần lực ở đầu ngón tay hội tụ, rung rinh trước mặt nó. 

Đợi bé con này nhào tới, hắn lại rút tinh thần lực đi ngay lập tức.

Kẹo Cao Su ấm ức tủi thân ôm lấy đầu ngón tay hắn, cọ trái dụi phải, làm sao cũng không tìm thấy tinh thần lực vừa ấm vừa ngon, dáng vẻ ngơ ngác chọc Nhung Ngọc bật cười.

"Thành thật khai báo," Nhung Ngọc nhấc Kẹo Cao Su lên, nheo mắt nhìn nó, "Mày có phải là yêu quái ngoài hành tinh gì đó không?"

Kẹo Cao Su đỏng đảnh vặn vẹo thân mình, không biết chủ nhân ngốc nghếch của mình lại lên cơn điên gì, ôm lấy đầu ngón tay hắn hôn hôn, "gu chi gu chi" lấy lòng hắn.

Đầu ngón tay Nhung Ngọc cuối cùng lại lóe ra chút ánh sáng.

Nhung Ngọc cuối cùng cũng cười khẽ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. 

"Là yêu quái gì cũng chẳng sao."

Hắn chăm chú nhìn cái xúc tu nhỏ xinh đang cắn lấy tinh thần lực, như thể uống đến say mèm, trong mắt dấy lên từng đợt từng đợt gợn sóng. 

Hắn đều sẽ nuôi nó.

*

Buổi luyện tập chiến thuật hôm nay, Quý Lễ đặc biệt khó chọc.

Mức độ áp đảo bỏ xa phần còn lại của cậu trong chiến thuật, ngang bằng với Nhung Ngọc trong cơ giáp. 

Chỉ là cậu không có xu hướng nghiền ép đối thủ như Nhung Ngọc, không nói lời cợt nhả, cũng không diễu võ dương oai, luôn khiến người ta thua đến tâm phục khẩu phục, danh tiếng rất tốt trong đám học sinh.

Chỉ có lần này, trạng thái của Quý Lễ bất thường, càn quét như muốn huỷ diệt tất cả, lại cố tình để đối thủ còn một hơi. Chơi chán, vờn đủ rồi, cậu mới thong thả nuốt chửng chiếc chiến hạm cuối cùng của đối phương. 

Áp đảo toàn diện từ chiến thuật đến tinh thần. 

Giống như một con thú kiêu ngạo bị dẫm phải đuôi.

Chỉ còn lại đối thủ nhìn bảng điều khiển khóc không ra nước mắt, dứt khoát thoát ra cầu xin: "Quý thần chừa cho tôi chút mặt mũi với, học hư theo Nhung Ngọc rồi."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Nhung Ngọc, ánh mắt Quý Lễ càng thêm lạnh căm căm, xóa sạch bảng điều khiển: "Lần nữa không?"

"Không nữa không nữa, quá dã man." Đối thủ bị đả kích nặng nề, thất hồn lạc phách bỏ đi, "Tôi sắp bị bóng ma tâm lý rồi." 

Nhìn kiểu này là biết ngay nam thần bị tên Nhung Ngọc kia dây dưa quấn lấy dữ lắm rồi, cậu ta về thế nào cũng phải lên mạng Trường Sao tám một chút chuyện này mới được.

Không còn ai dám đến đấu tập với cậu nữa. 

Quý Lễ dứt khoát bước ra khỏi khoang tinh thần, ngồi trong phòng nghỉ, thong thả mân mê chiếc huy hiệu trong tay, màu xanh thẳm trong mắt dấy lên bão tố không ngừng.

Cuối cùng vẫn là An Dĩ Liệt cẩn thận lại gần: "Tâm trạng không tốt hả?" 

Cậu ta không dám hỏi, có phải lại bị tên Nhung Ngọc kia làm phiền không.

Quý Lễ nhìn chằm chằm phù hiệu trong tay, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi một câu: "Tinh thần thể có mộng du không?"

An Dĩ Liệt là hệ chữa trị, rất có hứng thú với kiến thức về tinh thần lực, cũng ít nhiều hiểu biết về tinh thần thể của Quý Lễ: "Tinh thần thể của cậu bị mộng du hả?"

"Tôi không biết." Quý Lễ suy đi nghĩ lại về giấc mơ của mình, luôn cảm thấy nó chân thật hơi quá. 

Đặc biệt là cái...

Hôn sau cùng kia.

 Như thể thực sự bị hôn vậy. 

Môi Nhung Ngọc, ẩm ướt lại mềm mại.

Giọng nói cũng...

Quý Lễ không dám nghĩ nhiều, khẽ rủ mắt, lạnh lùng nói: "Sau khi tôi ngủ, biến thành tinh thần thể của mình, còn lang thang bên ngoài."

An Dĩ Liệt ngơ người: "Đó không phải là mơ sao?"

Quý Lễ hỏi ngược lại: "Vậy à?" 

Cậu không muốn nói nhiều, kể lại cực kỳ sơ lược, giấu nhẹm tiền căn hậu quả, tên tuổi nhân vật, thậm chí không nói mình đã giúp tìm thuốc, càng không thể nói đến chuyện hôn hít ôm ấp.

An Dĩ Liệt cẩn thận ngẫm nghĩ: "Tinh thần thể của cậu vẫn luôn trong trạng thái bạo loạn, nếu trong mơ đi ra ngoài, cũng không chừng." 

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái này giống mơ hơn, dù sao thì nếu thật sự là tinh thần thể đi vào phòng người khác, đối phương sẽ phản kháng chứ? Sao lại không nhận ra cậu đi vào được?"

Quý Lễ không nói gì. 

An Dĩ Liệt nói không sai.

Nhung Ngọc chưa từng thân mật với cậu như vậy, càng sẽ không chủ động hôn tinh thần thể của cậu. 

Nếu thực sự không phải mơ... Vậy cũng  tuyệt đối không phải làm với tinh thần thể của cậu. 

Điều này khiến Quý Lễ thoạt nhìn càng buồn bực hơn, cái bóng trên đất lắc lư loạn xạ, làm An Dĩ Liệt nhì mà hãi.

"Tôi bị mất một phần tinh thần thể." Quý Lễ vẫn còn hơi không cam lòng.

"Phần mất đi đó, nói không chừng đã biến mất rồi." 

Cứ cho là tinh thần thể có thể tồn tại ngoài chủ thể, lâu dần cũng sẽ biến mất vì thiếu nguồn cung cấp. 

Hơn nữa Quý Lễ cũng nên cảm ứng được mới đúng.

Căn bản không ai ngờ tới, tinh thần thể bỏ nhà đi bụi lại bị người ta cho uống nước, đút cho tinh thần lực, nuôi cho tròn quay béo tốt, thậm chí ngay cả bản thể cũng không cảm ứng được.

"Hiện giờ tinh thần lực của cậu hỗn loạn, làm gì cũng không tiện, hay cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã, một thời gian nữa sẽ ngưng tụ lại thôi." An Dĩ Liệt khuyên cậu.

Quý Lễ bực bội "Ừ" một tiếng, vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với một bóng dáng quen thuộc. 

Chính là kẻ xuất hiện lúc cậu và An Dĩ Liệt đang nói chuyện.

Quý Lễ im lặng giấu đi huy hiệu trong tay, ánh mắt chỉ dừng lại trên người hắn một lát, rồi như thể không nhìn thấy hắn, lướt qua như ánh sáng lướt trên mặt nước, rồi dời đi. 

Ngược lại là đám học sinh lổm nhổm bụi này góc kia, đều hăng hái đổ dồn ánh mắt tới. 

Rõ là ánh mắt chim lợn, chỉ thiếu điều tợp bắp rang bơ hò reo "đụng nhau đi".

Nhung Ngọc lại như thể không cảm nhận được không khí căng như dây đàn, cười tủm tỉm lại gần.

An Dĩ Liệt theo bản năng ngăn giữa hắn với Quý Lễ. 

Lại bị Nhung Ngọc khoác vai, xoay tròn túm sang một bên, thân mật tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là tùy tùng mới nhậm chức của cậu chủ nhỏ."

An Dĩ Liệt đần cả người: Cậu chủ nhỏ là chỉ Quý Lễ? Cậu ấy có tùy tùng lúc nào? 

Nếu cậu ta nhớ không lầm, Quý Lễ chưa từng có tuỳ tùng, càng chưa từng có người chạy việc, những kẻ có ý đồ khác luôn bu lại như ong thấy mật, với sự lạnh nhạt của Quý Lễ, cậu sẽ không dùng bạo lực đuổi họ đi, nhưng cũng chưa bao giờ để ý đến bọn họ.

Vậy cái người trước mắt này... 

An Dĩ Liệt vừa mở miệng.

Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy. 

Cái bóng nhe nanh múa vuốt của Quý Lễ, đang đổ xuống chân cậu ta, dường như hóa thành một cái mặt quỷ to bự, sặc mùi uy hiếp mà doạ cậu: Im miệng. 

An Dĩ Liệt: ???

Thôi được, kẻ thức thời là người câm miệng.

"Hôm qua mệt quá, ngủ sớm." Nhung Ngọc trực tiếp ngồi xuống bên người Quý Lễ, còn tưởng Quý Lễ giận dỗi vì mình không trả lời tin nhắn của cậu, "Không thấy tin trên quang não."

Quý Lễ liếc hắn một cái, "Ừm" một tiếng.

Không khí có hơi ngột ngạt.

"Chiều nay học cơ giáp à?" Nhung Ngọc lại tìm đề tài. 

Quý Lễ lạnh mặt gật đầu.

"Gì nhỉ..." Nhung Ngọc gãi gãi tóc, ho khan một tiếng, "Hôm qua... làm phiền cậu rồi." 

Quý Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhung Ngọc. 

Chính xác hơn, ánh mắt cậu tập trung, nhìn chăm chú vào môi của Nhung Ngọc.

"Tôi nặng lắm nhỉ?" Nhung Ngọc lại nói, "Thế mà cậu còn cõng được tôi."

Ánh mắt Quý Lễ lại rụt về. 

Cái bóng trên đất, đã bắt đầu điên cuồng.

Hôm qua? Cõng? An Dĩ Liệt cảm thấy mình vừa nghe được một tin bự kinh thiên động địa, ánh mắt nhảy qua nhảy lại giữa Nhung Ngọc và Quý Lễ, vẫn không đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhung Ngọc cuối cùng không tìm được chuyện gì để nói nữa. 

Hắn ho khan một tiếng, đẩy hộp bánh kem nhỏ tinh xảo trên tay về phía cậu: "Mua cho cậu đấy, cảm ơn ngày hôm qua."

... Cảm ơn vậy là xong à? 

Ánh mắt Quý Lễ vô thức bay về phía môi Nhung Ngọc.

Nghĩ đến ngữ điệu khác biệt rành rành của hắn, lại càng hậm hực.

An Dĩ Liệt cuối cùng cũng có cơ hội chen lời, cẩn thận nhắc một câu: "Quý Lễ không ăn đồ ngọt."

Nhung Ngọc do dự một chút. 

Hắn cứ cảm thấy Quý Lễ phải thích mới đúng. 

Hơn nữa là thích loại bánh kem nhỏ xinh xắn phủ đầy kem tươi, rắc đường tuyết, hạt bạc, cùng đủ loại kẹo màu sắc sặc sỡ. 

Hắn cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà có, có lẽ vì Quý Lễ nhìn chằm chằm vào tủ bánh kem khá lâu? Hoặc có lẽ, hắn cảm thấy Quý Lễ nên thích những thứ ngọt ngào mềm mại như thế.

Nhưng Quý Lễ hiện tại hình như thực sự không vui.

Nhung Ngọc chỉ có thể kéo khay nhỏ lại, cười tủm tỉm nhìn Quý Lễ: "Vậy thôi, lần sau mời cậu ăn cái khác."

Bánh kem nhỏ đắt hơn bữa chính nhiều, bình thường Nhung Ngọc thật sự không nỡ mua những món điểm tâm ngọt ngào này. 

Hắn thực ra là muốn dỗ cậu vui, dù sao một Quý Lễ cao cao tại thượng, lạnh như băng, lại chịu cõng hắn mồ hôi đầy người hôi hám về ký túc xá.

Thiếu gia nhỏ thực sự quá đáng yêu.

An Dĩ Liệt: "Thật ra tôi..." 

Cậu ta có thể ăn thay Quý Lễ luôn, cậu rất sành vụ này.

Cái bóng trên đất, như thể đe dọa vươn ra một cái xúc tu. 

An Dĩ Liệt trong nháy mắt nín như ve sầu mùa đông: "À ờm, thật ra tôi no rồi!"

"Không cần lãng phí." Quý Lễ mặt lạnh tanh kéo chiếc bánh kem nhỏ về phía mình.

Tiểu công tử cao quý tự phụ, ăn bánh kem cũng rất tao nhã, đầu ngón tay trắng nõn, chiếc nĩa bạc, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ đưa vào miệng, không hề dính một chút bơ nào. 

Không khí quanh người, mắt thường có thể thấy đã vui hơn chút xíu.

Xem ra thực sự thích đồ ngọt.

Nhung Ngọc cũng vui theo, chống cằm nhìn, có cảm giác như đang xem Kẹo Cao Su uống nước ngọt, như thể ngay cả bánh kem cũng trở nên ngon hơn.

Không tự chủ được vươn nĩa, từ phía bên kia, cắt một miếng kem nhỏ nhét vào miệng mình. 

Quả nhiên là hương sữa ngọt ngào, hình như ngon hơn bình thường một chút?

Chiếc nĩa bạc trong tay Quý Lễ run lên một cái không dễ thấy. 

Nhìn chằm chằm môi Nhung Ngọc.

... Muốn cướp lại miếng bánh nhỏ. 

Bằng cách quá đáng nhất.

***

Gấp: 

Nhung Ngọc: Hôm qua còn tốt mà, đang không đâu tự dưng bị thiếu gia dỗi?

Quý Lễ: Cậu hôn tôi, nhưng đó là vì nhận lầm tôi thành người khác.

Nhung Ngọc: ?? Lúc nào?

Quý Lễ rét căm căm nói: Tôi mơ thấy.

Nhung Ngọc: ??? 

Nhung Ngọc: Công chúa đã muốn dỗi, cậu thở thôi cũng là lí do. 

Đây là em mơ thấy trong mơ anh làm chuyện có lỗi với em nên ngoài đời anh phải xin lỗi em trong truyền thuyết sao =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store