ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 26. Ảnh hậu (3): Học đến đâu, dùng đến đó

_Bossbl_

Ngày hôm sau, gần trưa thì Mặc Tinh đã đến ga Đông của Ngô thị. Cậu men theo hành lang đi thẳng ra lối ra, liền nhìn thấy người tài xế mà cậu từng gặp lần trước khi tham gia show thực tế đang đứng đợi bên ngoài.

Người tài xế trông chừng khoảng ngoài ba mươi tuổi, làn da rám nắng, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ tinh nhanh và tháo vát. Ánh mắt Mặc Tinh dừng lại một thoáng giữa trán đối phương, nơi có sợi kim tuyến công đức đang tỏa sáng, khiến cậu lập tức có thiện cảm với người này.

Thấy Mặc Tinh, tài xế lập tức bước lên đón, còn đưa tay ra nhận lấy vali trong tay cậu, trên mặt nở nụ cười nhạt: "Cậu Mặc, lại gặp nhau rồi."

Mặc Tinh không khách khí, giao luôn vali, cũng cười đáp: "Đại ca, anh tên gì vậy? Lần trước tôi thấy tổng giám đốc Mục tự lái xe, nên có hỏi anh ấy về anh nữa."

"Tôi tên Trần Cương, cậu Mặc cứ gọi tôi là lão Trần là được." Tài xế Trần Cương dẫn Mặc Tinh đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: "Mấy hôm trước tôi về quê đón vợ lên, tối qua mới quay về báo cáo với ông chủ."

Hai người trò chuyện dăm ba câu, không bao lâu đã đến chỗ Trần Cương đỗ xe—— Vẫn là chiếc Mercedes G-Class quen thuộc mà Mặc Tinh từng đi.

Trần Cương lái xe chở Mặc Tinh đến một nhà hàng bán món vị nhà làm, giải thích: "Ông chủ đã đặt một bàn các món đặc sản của thành phố Ngô ở đây, để chào mừng và tẩy trần cho cậu."

Hai người theo chân nhân viên phục vụ bước qua hành lang gấp khúc, đi xuyên qua khu sân vườn tao nhã, rồi dừng lại trước một phòng bao phía sâu bên trong. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa gần như lập tức được mở ra, bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi có lẽ lớn hơn Mặc Tinh khoảng hai hoặc ba tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt linh hoạt.

Mặc Tinh là khách chính, nhân viên phục vụ đứng chếch phía trước cậu, Trần Cương đi theo phía sau, vì vậy ngay khi cửa mở, Mặc Tinh và người thanh niên đối diện đã chạm mắt nhau.

Thanh niên kia hăng hái đưa hai tay ra, không nói không rằng nắm lấy tay phải của Mặc Tinh lắc mạnh, miệng nói một tràng nhanh như bắn súng: "Chào Mặc đại sư! Cuối cùng cũng đợi được cậu tới rồi! Tôi là Lục Thành Vũ, từ thời đại học đã đi theo anh Mục rồi, cậu cứ xem tôi như đàn em là được, về sau mong đại sư chỉ giáo nhiều hơn!"

Mặc Tinh bị anh ta lắc đến mức người cũng chao đảo theo, vội vàng đứng vững rồi vừa cười vừa đáp: "Anh Lục khách sáo rồi..."

"Đừng đừng đừng!" Lục Thành Vũ giật mình thon thót: "Đại sư cứ gọi tôi là tiểu Lục là được! Tôi không dám nhận chữ 'anh' này của cậu đâu, làm tôi bị tổn thọ mất!"

Mặc Tinh dùng chút lực rút tay mình về, gật đầu nói: "Vậy anh cũng đừng gọi tôi là đại sư, người không quen mới gọi như vậy."

Lục Thành Vũ lập tức cười tươi như hoa, liên tục đáp: "Được được được, lời này của anh Mặc tôi thích nghe."

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Mục Huyền Thanh vang lên sau lưng anh ta: "Đừng chắn cửa nói chuyện nữa, vào ngồi xuống đi, gọi người mang thức ăn lên."

Lục Thành Vũ lại giật mình thon thót lần nữa, vội vàng gọi nhân viên phục vụ đi thúc giục món ăn, rồi nhường đường cho Mặc Tinh bước vào.

Phòng riêng rất rộng rãi, được thiết kế mang đậm nét cổ kính, bức tường đối diện với sân vườn có mở cửa sổ, lúc này đang đóng vì bật điều hòa, nhưng có thể nhìn thấy cây xanh, hoa đỏ, hòn non bộ và đá lạ trong sân qua lớp kính.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn, xung quanh đặt thưa thớt bốn chiếc ghế tựa lưng tròn, Mục Huyền Thanh mặc bộ vest thường ngày đang tùy ý tựa vào một trong số đó. Thấy Mặc Tinh nhìn qua, anh gật đầu, còn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Mặc Tinh đến ngồi.

Lục Thành Vũ làm cử chỉ mời, dẫn Mặc Tinh đến ngồi cạnh Mục Huyền Thanh, còn mình thì ngồi vào phía bên kia của Mặc Tinh. Trần Cương, người đi theo sau hai người, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng.

Mặc Tinh vừa ngồi xuống vừa quan sát sắc mặt của Mục Huyền Thanh. Cậu thấy Mục Huyền Thanh đã trở lại trạng thái như lần đầu hai người gặp nhau, mặt căng thẳng, cau mày, sát khí thỉnh thoảng lại tuôn ra bao quanh người—— Xem ra vấn đề đau đầu này thực sự khá nghiêm trọng.

Điều này thực sự hơi nằm ngoài dự đoán của Mặc Tinh. Mặc dù người thường khi gặp các loại âm sát, tà sát, huyết sát đều sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng tình trạng của Mục Huyền Thanh lại khác. 

Sát khí của anh là khí thuần túy sinh ra từ mệnh cách, loại khí tiên thiên bẩm sinh này không gây tổn thương cho người khác. 

Mặc Tinh ban đầu nhìn thấy sát khí của anh bị tiết ra ngoài, cứ ngỡ là do khí quá thịnh gây mất cân bằng nội tức, làm huyệt đạo bị tắc nghẽn, nhưng bây giờ rõ ràng không chỉ vậy.

Nghĩ đến đây, Mặc Tinh cũng hiểu vì sao mỗi tấm hình trên mạng của người này đều trông giống như ai thiếu nợ anh cả cọc tiền. Đổi lại là người khác, bị đau đầu hành hạ quanh năm suốt tháng như vậy thì cũng chẳng thể nào có sắc mặt dễ chịu được.

Ánh mắt Mặc Tinh quan sát tuy không tính là lộ liễu, nhưng Mục Huyền Thanh vẫn cảm nhận được, nhưng anh chỉ bình thản đẩy bảng gọi món đến trước mặt Mặc Tinh rồi nói: "Những món tôi gọi đều là đặc sản ở đây. Cậu xem có kiêng gì không, muốn gọi thêm món nào thì chọn."

Mặc Tinh lại cười, đẩy bảng gọi món qua bên canh: "Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được."

Lục Thành Vũ ở bên cạnh không thể nhịn được nữa, kéo ghế lại gần Mặc Tinh, sốt sắng hỏi: "Anh Mặc, cậu xem cho tôi trước đi? Tối qua tôi vừa chạm vào, lá bùa kia tự bốc cháy, sợ chết khiếp."

Mặc Tinh quay đầu nhìn anh ta, tỉ mỉ quan sát tướng mạo anh ta một lúc rồi mới nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây tiếp xúc với tà vật, bị nhiễm chút tà khí, lá bùa tối qua đã giúp anh loại bỏ rồi."

Lục Thành Vũ thở phào được một nửa, lại hỏi: "Đó là tà vật gì vậy, tôi sẽ không gặp lại nó nữa chứ? Với lại, những người khác thì sao?"

Mặc Tinh lắc đầu: "Cái này khó nói, thật ra phạm vi của tà khí với âm khí rất rộng. Trong đời sống thường ngày thỉnh thoảng sẽ chạm phải, nhưng ảnh hưởng không lớn, cùng lắm là hơi mệt, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe." 

"Lần này anh gặp phải loại nặng hơn một chút, nhưng dù không có bùa cũng không sao, chỉ mệt mấy ngày, phơi nắng nhiều là ổn."

Lục Thành Vũ bừng tỉnh: "Hèn gì, tối qua bùa cháy xong tôi đúng là thấy người dễ chịu hẳn. Lúc đó tôi còn tưởng mình bị hút hồn luôn chứ."

Mặc Tinh đột nhiên nói: "Anh vén tóc mái lên cho tôi xem một chút."

Lục Thành Vũ vội làm theo, chẳng còn để ý gì đến kiểu tóc, dùng cả hai tay vuốt toàn bộ phần mái lên đỉnh đầu.

Mặc Tinh nhìn qua rồi ra hiệu anh ta buông xuống, lại theo thói quen đưa tay chạm nhẹ vào cằm, chậm rãi nói: "Chuyện anh bị nhiễm tà khí đúng là không nặng, nhưng từ đó sẽ kéo theo một kiếp nạn. Nếu vượt không qua, e rằng về sau cuộc đời sẽ vô cùng thê lương."

Lục Thành Vũ giật mình, hoảng hốt hỏi: "Kiếp nạn gì vậy? Vậy tôi phải làm sao để vượt qua?"

Mặc Tinh lại lắc đầu: "Việc cụ thể phải gieo quẻ mới biết. Hơn nữa lòng người thay đổi trong khoảnh khắc, mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến vận mệnh sau này, tướng mạo tự nhiên cũng thay đổi bất cứ lúc nào." 

"Tôi chỉ có thể nói, từ tướng mạo hiện tại của anh, dấu hiệu kiếp nạn đã xuất hiện. Anh có thể nghĩ xem gần đây có gặp chuyện gì đặc biệt không."

Lục Thành Vũ lập tức nhăn nhó: "Không có manh mối gì như thế này, làm sao tôi nghĩ ra được... Hay là anh Mặc giúp tôi xem một quẻ đi?"

Đúng lúc này, Mục Huyền Thanh lại cất tiếng cắt ngang: "Ăn trước đã."

Vừa dứt lời, cửa bị gõ ba tiếng, nhân viên phục vụ đẩy cửa vào và bắt đầu mang món lên.

Mặc Tinh an ủi: "Giờ anh đang rối, có hỏi cũng không ra được gì. Đợi tối nay ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy rồi gieo quẻ mới là lúc chuẩn nhất."

Lục Thành Vũ đành chịu thua, mặt mũi u sầu mà cầm lấy đũa.

Mục Huyền Thanh không để ý đến anh ta, chỉ giới thiệu sơ vài món đặc sản trên bàn cho Mặc Tinh rồi thúc giục cậu ăn.

Đời trước Mặc Tinh đã nhiều năm bế quan không ăn uống, đời này cũng không mấy để tâm đến chuyện ẩm thực. Nhưng lúc này các món ăn tinh xảo đã bày ra ngay trước mắt, cậu cũng chẳng khách khí nữa, nâng đũa thưởng thức đàng hoàng.

*

Sau bữa trưa thịnh soạn, Mục Huyền Thanh đuổi Lục Thành Vũ quay về làm việc, còn bản thân thì đưa Mặc Tinh về khách sạn để bàn trước về phương án chữa chứng đau đầu của mình.

Trần Cương lái xe đến trước sảnh khách sạn, đợi Mục Huyền Thanh và Mặc Tinh xuống xe xong mới đánh xe vào bãi đỗ.

Mục Huyền Thanh hơi nghiêng người, chờ Mặc Tinh vòng qua từ bên kia cửa xe đến cạnh mình, rồi hai người sánh bước tiến vào khách sạn.

Cửa vào của khách sạn là một cánh cửa xoay bằng kính lớn, ba tấm kính điêu khắc hoa văn từ tốn chuyển động, chờ người bước vào.

Ngay khi hai người sắp đi đến lối vào, một tấm kính vừa vặn quay từ phía trước tới, một người phụ nữ mặc váy hai dây màu tím, mái tóc xoăn lượn sóng lớn lộ ra dưới chiếc mũ tai bèo, bước nhanh ra từ phía sau tấm kính.

Cô ta đi rất vội, vành mũ lại che thấp, trên mặt còn đeo kính râm lớn và khẩu trang, không biết có phải vì không nhìn rõ phía trước hay không, cô ta lại đi thẳng về phía Mục Huyền Thanh và đâm sầm vào anh.

Nhưng Mục Huyền Thanh vốn là người luyện võ, phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người tránh sang một bên. 

Không chỉ vậy, anh còn kịp tính rằng nếu mình né hẳn đi, người phụ nữ kia sẽ va vào Mặc Tinh. Thế là trong lúc tránh, anh theo phản xạ vòng tay ôm lấy vai Mặc Tinh, kéo cậu vào lòng rồi cùng nhau bước một bước lớn về phía trước.

Đúng lúc hai người bước lên phía trước, người phụ nữ kia lướt sượt qua sau lưng Mục Huyền Thanh, gấp gáp như một cơn gió lốc. Chỉ cần Mục Huyền Thanh phản ứng chậm nửa giây, ba người chắc chắn đã đâm vào nhau.

Vừa rồi tầm nhìn của Mặc Tinh bị anh che khuất nên không kịp phản ứng. Lúc này cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, xoay người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang hấp tấp rời đi, lẩm bẩm: "Ai vậy?"

"Không quen." Mục Huyền Thanh bình thản đáp: "Vào thôi."

Nhưng Mặc Tinh lại nhìn sang bên cạnh, giơ tay kéo nhẹ tay áo anh: "Chờ đã."

Nói xong, cậu bỏ Mục Huyền Thanh lại và đi thẳng về phía con sư tử đá lớn trước cửa khách sạn.

Mục Huyền Thanh bước sang hai bước mới phát hiện phía sau con sư tử đá có một cô bé trông như học sinh cấp hai đang trốn.

Cô bé thấy Mặc Tinh tiến lại thì hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên, xoay người định chạy trốn, nhưng bị Mặc Tinh chặn lại. 

Cậu nói với cô bé mấy câu, rồi lấy điện thoại ra làm gì đó, cuối cùng còn ký tên cho cô bé. Nhìn là biết cô bé căng thẳng đến mức đứng không yên, cứ liên tục cúi gập người cảm ơn. Mặc Tinh lại trấn an thêm vài câu rồi mới quay về.

Mục Huyền Thanh nhướng mày: "Chuyện gì vậy?"

Mặc Tinh cười: "Không có gì, cô bé chụp hình chúng ta, tôi bảo em ấy xóa đi."

Mục Huyền Thanh hơi ngạc nhiên: "Cậu để ý chuyện bị chụp lén lắm à?"

Mặc Tinh cũng ngạc nhiên nhìn anh: "Tôi thì không sao, nhưng tưởng anh sẽ để ý. Anh chẳng phải hay bị paparazzi chụp bậy rồi viết linh tinh sao?"

Mục Huyền Thanh im lặng một giây rồi đáp: "Tôi cũng chẳng quan tâm, viết bậy thì tôi kiện."

Sáng nay trên tàu cao tốc, Mặc Tinh vừa tranh thủ xem tiếp diễn biến hotsearch tối qua, cũng tiện lướt qua Weibo của Mục Huyền Thanh. 

Giờ nghĩ lại, đúng là mỗi lần anh xé tin đồn đều đính kèm thư từ luật sư, sau đó còn quay lại chỉnh lại bài đăng để bổ sung bản án.

Nghĩ đến đây, Mặc Tinh bật cười, vừa bước vào khách sạn vừa nói: "Không ngờ anh còn siêng đến mức bổ sung cả bản án, rảnh ghê."

Mục Huyền Thanh đi sóng vai với cậu, nhàn nhạt nói: "Phần đó thư ký tôi làm, tôi chỉ phụ trách nói đúng sự thật."

"Nhưng phía trước anh kiện bao nhiêu lần, phía sau vẫn có người nhảy ra ké fame anh."

"Thì phải để bọn họ trả giá đắt hơn, hai năm gần đây ít hẳn rồi."

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi có phòng thương vụ.

Mặc Tinh suốt dọc đường vẫn đang suy nghĩ cách tìm cơ hội hấp thu sát khí.

Theo tình hình hiện tại, Mục Huyền Thanh đã có mức độ tin tưởng nhất định với cậu, mượn danh chữa bệnh để có chút tiếp xúc da thịt thì chắc chắn không vấn đề gì.

Chỉ là, Mặc Tinh vẫn hơi tham, cậu muốn hấp thu nhiều hơn một chút cho chắc ăn. Dù gì sát khí trong mệnh cách của Mục Huyền Thanh nhiều vô kể, dùng mãi cũng không hết.

Nhưng muốn hấp thu nhiều, thì không chỉ tiếp xúc da đơn thuần, cần phải kích thích Mục Huyền Thanh, khiến anh có sự biến động về cảm xúc.

Mặc Tinh từng phân tích kỹ lưỡng tình huống của ba lần hấp thụ một lượng lớn sát khí trước đây.

Lần đầu tiên là khi Mục Huyền Thanh giận dữ, nhưng cái đó không học theo được, chọc người ta tức hoài thì không hay.

Lần thứ ba là lúc hai người vô tình hôn nhau. Cái này càng không thể lặp lại, chẳng lẽ lúc nào cũng tạo sự cố? Làm vài lần là người ta biết ngay.

Vậy nên chỉ còn có thể tham khảo tình huống lần thứ hai. Lúc đó là khi hai người vừa buộc dây đỏ, không hiểu sao lại đồng thời rơi vào giấc mơ, Mục Huyền Thanh xoay người định bỏ đi, Mặc Tinh vội kéo anh lại, và ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nhau một lượng lớn sát khí đã tràn sang.

Mặc Tinh sau đó đã phân tích tỉ mỉ từng chi tiết trước và sau đoạn đó, xác nhận rằng mình quả thực đã thấy tai của Mục Huyền Thanh hơi đỏ, và về cơ bản có thể khẳng định anh đã đạt được điều kiện "tim đập nhanh" để hòa vào giấc mơ lúc bấy giờ.

Từ đó, Mặc Tinh rút ra kết luận—— Chỉ cần mình khiến tim Mục tổng đập mạnh vài nhịp, thì mỗi lần đều có thể hấp thu được một lượng lớn sát khí.

Thế nhưng, lý thuyết thì đã có, còn hành động thực tế phải làm thế nào?

Mặc Tinh vừa tính toán trong lòng, vừa theo Mục Huyền Thanh đi vào phòng suite mà anh đang ở.

Khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách bên ngoài, Mặc Tinh cũng không rõ vì lý do gì, trong đầu chợt hiện lên một đoạn trong truyện đồng nhân mà cậu đã đọc trước khi ngủ tối qua.

Miệng cậu chẳng hiểu sao lại buột ra một câu tương tự: "Ờ... tôi mấy hôm nay cổ họng hơi khó chịu, lúc nãy nói nhiều quá, giờ lại bắt đầu đau rồi. Anh có thể ngồi gần chút không, để tôi nói nhỏ cũng nghe được..."

Mục Huyền Thanh vốn đang bước tới phía sofa đối diện, nghe vậy thì hơi nghi hoặc liếc sang, trên mặt viết rõ—— Lúc nãy không phải còn bình thường lắm à?

Mặc Tinh khẽ ho một tiếng, tay phải nắm lại đặt lên môi, hắng giọng mấy cái.

Mục Huyền Thanh: "..."

Anh không bận tâm nhiều, quay người đi đến chiếc sofa dài bên cạnh Mặc Tinh ngồi xuống, hai người gần đến mức đầu gối gần như chạm nhau.

Mặc Tinh tiếp tục học theo tình tiết được miêu tả trong truyện đồng nhân, cậu nghiêng cả người dựa vào tay vịn, cố gắng xoay người về phía Mục Huyền Thanh. 

Nhân lúc đối phương vừa ngồi xuống, cậu ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói: "Đưa tay phải ra đây, tôi bắt mạch cho anh trước."

Mục Huyền Thanh còn chưa ngồi vững, đã cảm thấy một luồng hơi ấm phả qua tai, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe len thẳng vào màng tai, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Hơn nữa, nhận ra lần này chính là Mặc Tinh đang thì thầm bên tai mình, tim anh lập tức mất kiểm soát mà loạn nhịp.

Khoảng cách giữa Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh rất gần, dù màu đỏ trên vành tai của đối phương mờ nhạt đến khó nhận ra nhưng cậu vẫn nhạy bén bắt được sự thay đổi ấy.

Mặc Tinh cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên mu bàn tay Mục Huyền Thanh đang đặt lên đầu gối. Cậu vươn tay giả vờ muốn lấy cốc nước trên bàn trà, mu bàn tay khẽ lướt qua tay anh.

Mục Huyền Thanh như bị điện giật, giật phắt tay về.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa tiếp xúc đó, Mặc Tinh đã hấp thu được một làn sóng sát khí lớn, mức độ nồng đậm quả thật không khác gì hai lần trước.

Đến chính Mặc Tinh cũng sững sờ, không dám tin.

Chẳng lẽ... thật sự thành công rồi sao?!

___

Bót: Trời ơi, coi cái cách em nó trêu chọc người ta kìa, cứ thể này Mục tổng làm sao mà chịu nổi🫣

À mà chương này 3k3 chữ rồi, chắc bắt đầu từ chương trước la mỗi chương sau số lượng chữ sẽ nhiều hơn hả...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store