[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 25. Ảnh hậu (2): Công khai toàn mạng?
Mặc Tinh loay hoay với Weibo xong, đợi đến khi thấy bài đăng của mình trên hot search, cậu chụp lại màn hình gửi cho sư phụ, rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm—— Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu quăng điện thoại sang một bên, ngửa người nằm xuống giường, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Quẻ mà sư phụ gieo buổi chiều lại hiện lên trong đầu cậu—— Khôn trên Càn dưới, Địa Thiên Thái: "Tiểu vãng đại lai, cát hanh."
(*)Quẻ trên nói chung là kiểu quẻ thuận lợi, may mắn, thành công, viên mãn.
Khi đó hỏi về việc sau khi cậu đăng Weibo thì quan hệ của cậu và Mục Huyền Thanh có phát triển thuận lợi hay không. Chủ quẻ là Trời, khách quẻ là Đất, đất thuận theo trời, tình thế có lợi cho bên chủ.
Đã nói chỉ cần bỏ ra chút ít là có thể thu được lợi ích lớn, vậy thì bài Weibo này tất nhiên có thể đăng, thậm chí còn nên đăng.
Chỉ là, vào khoảnh khắc nhìn thấy quẻ tượng, ý niệm lóe lên trong đầu Mặc Tinh lại là—— "Ứng biến theo thời thế thì hanh thông."
Hơn nữa, Sử Pháp Hoa đã mặc định trong lòng rằng hồng loan tinh của Mặc Tinh đã động, nên quẻ này thực ra cũng bao hàm ý hỏi về nhân duyên của hai người.
Xét theo góc độ đó, kết quả là—— Nhân duyên tốt đẹp, nhưng phải đối đãi bằng chân tâm.
Mặc Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dựa theo trực giác mà linh hoạt sửa lại nội dung, viết toàn những lời thật lòng.
"Bát tự tuyệt phối, trời sinh một đôi"—— Cái này cậu tính ra thật;
"Có thể trị đau đầu, khắc chế ác mộng"—— Lúc chủ động tìm đến Mục Huyền Thanh tự tiến cử, cậu đã đặc biệt nhấn mạnh chuyện này;
"Không gặp nữa là tôi chết mất"—— Câu này hơi khoa trương thật, dẫu sao mấy hôm nay trong mơ cậu cũng đã hấp thu không ít sát khí, vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Nhưng xét về lâu dài thì cũng chẳng hẳn là nói dối.
Mặc Tinh đưa tay xoa xoa ấn đường, lẩm bẩm: "Dùng mấy lời khoa trương giật gân như vậy, chắc dân hóng hớt sẽ cười nhạo mình thôi, Mục tổng thấy chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ..."
Mong là quẻ của sư phụ linh nghiệm!
Mặc Tinh trở mình, chậm rãi bò dậy khỏi giường, ủ rũ lê bước vào phòng tắm.
Cậu quyết định tối nay phải tắt não, ngâm mình nửa tiếng trong bồn tắm để xoa dịu trái tim đang mệt mỏi.
☆★
Sử Pháp Hoa nhận được ảnh chụp màn hình Mặc Tinh gửi đến khi đang trò chuyện thoại với Lam bà bà, vừa nhìn thấy liền bật cười ha ha.
Lam bà bà bị tiếng cười của ông làm cho khó hiểu: "Thấy gì thú vị thế, cho tôi vui lây với?"
Sử Pháp Hoa với giọng cười trả lời bà: "Đệ tử của tôi đăng Weibo tỏ tình lên hot search rồi. Thằng nhóc này, cũng tự làm khó mình ghê, tôi còn tưởng chiều nay nó chỉ nói qua loa với tôi thôi."
Lam bà bà im lặng một lúc, chắc là mở Weibo ra xem, một lát sau mới nói tiếp: "Nhìn xem ông ép đệ tử ông thành cái dạng gì rồi kìa."
"Thì tôi sốt ruột mà." Sử Pháp Hoa dần thu lại tiếng cười, khẽ thở dài: "Kiếp nạn của nó là sinh tử đại kiếp, mà bản thân nó lại cứ thong thả, ung dung như thế."
Lam bà bà chậm rãi an ủi: "Con cháu rồi cũng có phúc phần của con cháu, ông sốt ruột cũng đâu giải quyết được. Với lại, năm đó ông liều mất hơn nửa tu vi để tính ra được một tia sinh cơ cho nó, đã là động tới thiên cơ."
"Phần kiếp nạn còn lại phải tự nó vượt qua. nếu ông xen vào thêm, e rằng nốt chút tu vi còn dư cũng chẳng giữ nổi. Tôi thấy bản lĩnh nó không nhỏ, ông khỏi phải lo lắng quá."
Sử Pháp Hoa bất lực nói: "Bà không biết đâu, nó đúng là một khúc gỗ chưa thông nổi chữ 'tình'. Từ nhỏ người ta nhét thư tình hay quà cáp cho nó, nó đều trả lại y như cũ, lễ phép mà cứng nhắc."
"Vậy mà tôi tính ra kiếp nạn sau này của nó chỉ có thể giải bằng một chữ tình! Bao nhiêu năm nay tôi đau đầu muốn chết..."
"Ồ." Lam bà bà ừ hờ một tiếng: "Nó không thông suốt thì chẳng phải vì từ nhỏ bị nhốt giữa một đám đạo sĩ tu đoạn tuyệt ái tình sao? Ông lo vậy, sao hồi đó không đem nó gửi cho một gia đình bình thường nuôi?"
Sử Pháp Hoa nghẹn họng, mà lại không thể nói Mặc Tinh thực ra là linh hồn xuyên đến, tình huống đặc biệt không tiện kể. Ông đành lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi, bà gặp thằng nhóc họ Mục đó rồi chứ? Người thế nào?"
Lam bà bà cũng không truy hỏi thêm, tiếp lời: "Gặp rồi, thằng bé tốt đấy, nhìn thì lạnh nhạt nhưng bên trong rất ấm áp. Với môi trường nó lớn lên, mà vẫn giữ được sự chính trực như vậy là hiếm có. Ghép với đệ tử ông, đúng là một mối nhân duyên đẹp."
Sử Pháp Hoa lại hừ một tiếng không cam lòng: "Nó tìm được tiểu Tinh nhà tôi, đó là phúc của nó."
Lam bà bà bật cười khe khẽ: "Hai đứa nhỏ còn chưa quen nhau chính thức, ông đã bắt đầu làm mẹ chồng khó tính rồi à."
Sử Pháp Hoa nghe câu này thì sặc đến ho khù khụ, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nghiến răng nói: "Thằng nhóc chết tiệt đó, có phải lại ở sau lưng tôi nói với mấy người là tôi làm mẹ nó không?!"
Lam bà bà thản nhiên nhắc: "Dù ông là ba hay mẹ nó, thì câu ông vừa chửi cũng bao gồm luôn chính ông rồi."
☆★
Mặc Tinh nhìn thấy bài Weibo tỏ tình lên hot search thì không quan tâm nữa, hoàn toàn không biết lúc mình đang ngâm bồn thì trên mạng đã dậy sóng đến mức nào.
Sự kiện livestream "Gan lớn thì đến" đụng phải ma quỷ mới qua chưa lâu, thời điểm đó độ nổi tiếng của Mặc Tinh còn vượt cả nhiều minh tinh có lưu lượng thật sự. Chỉ đến khi vụ Du Lạc Minh hôn mê bị phanh phui, độ hot của cậu mới tạm thời bị đè xuống.
Giờ bài Weibo vừa đăng, lại thêm cái tiền tố "Thiên Sư", trí nhớ của cư dân mạng lập tức được đánh thức. Họ đồng loạt nhấp vào avatar của cậu để hóng hớt trước đã.
[Chỉ có một bài Weibo, lại còn đăng bằng tài khoản mới đăng ký, mọi thông tin chỉ điền mỗi biệt danh. Nếu không nhìn thấy chữ V, tôi suýt chút nữa đã báo cáo là tài khoản giả mạo rồi.]
[Avatar là cây trâm bạch ngọc thầy Mặc thường dùng. Không sai đâu, chắc chắn là cậu ấy.]
[Vạn Song Hắc Phấn lót dép ngồi chờ đây... Tôi có thể chờ được một màn công khai chính thức không?]
[Phụt, cái gì vậy lầu trên? Hắc Phấn (anti) chưa đủ còn Song Hắc? Nghe chẳng giống lời anti nói chút nào ha🤔.]
[Người trên chắc nên đổi sang 6G đi, Vạn Song Hắc Phấn là tên gọi của fan CP Huyền Tinh đó, siêu thoại của CP đó sắp 30k fan rồi mà.]
[Thầy Mặc sao cậu không đăng hình vậy—— Đăng một tấm selfie đi—— Biết đâu Mục tổng sẽ đồng ý đó—— Dù sao cậu đẹp như thế mà——]
[Thiên sư cái con khỉ! Tôi nói rồi cái show đó chắc chắn dùng clip ghi hình giả làm livestream để lừa người ta, chỉ để dựng hình tượng cho cậu ta, chuẩn bị để cậu ta debut. Lúc quay chương trình thì nịnh không được tổng tài, giờ chạy ra đây liếm công khai, còn bỏ tiền mua hot search. Phi!]
(*)Liếm: Nịnh hót, ké lưu lượng.
[Yo, anti fan thật sự tới rồi, nhưng mà không nói chuyện khác, chứ câu "ghi hình giả làm livestream" là bạn nghiêm túc à? Chu cái gì Văn đó sẽ phối hợp quay clip giết người cho bạn xem chắc? Thông báo của cảnh sát Hải Thị vẫn còn yên vị trên Weibo chính thức đó.]
[Đúng là không biết xấu hổ! Tự mình chủ động lên hot search làm mất mặt, tôi chờ xem cậu ta kết thúc thế nào! Tổng giám đốc Mục muốn tìm mỹ nam mỹ nữ kiểu gì mà chẳng có, sao lại thèm để ý đến loại xấu xí như nó!]
[Tôi xin phép khen trước: Thầy Mặc đẹp xuất sắc, nhưng anti nói một câu không sai, tổng giám đốc Mục nổi tiếng là sát thủ tin đồn trong giới.]
[Đúng đó, trước giờ ai cố dính vào để tạo scandal là tổng giám đốc Mục đích thân ra mặt đính chính ngay. Giờ lục lại Weibo của ảnh vẫn còn dấu tích, moi ra mà coi đi, chỉ đường đến @Mục Huyền Thanh V.]
Cư dân mạng thấy bình luận này liền ào ào nhấp vào Weibo của Mục Huyền Thanh.
Avatar của Mục Huyền Thanh là chữ "Mục" viết theo lối rồng bay phượng múa, chắc là tự anh viết. Weibo cơ bản đều trong trạng thái mọc cỏ, có rất nhiều fan theo dõi để ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, mà số người anh theo dõi vẫn là 0.
Lướt xuống toàn là những bài chia sẻ hợp tác thương mại lạnh băng, thỉnh thoảng chen giữa mấy bài chuyển tiếp ấy là những dòng chữ ngắn ngủn anh lạnh lùng xé nát tin đồn—— "Giả.", "Ảnh chụp cố tình canh góc.", "Nói bậy.", "Không quen."...
Còn có các cư dân mạng nhiều chuyện chụp lại cả loạt rồi ghép thành bảng, kèm theo thẻ tag tỏ tình của Mặc Tinh đăng lên hot search.
@Tôi chỉ là một người qua đường: Đặt cược đi, đặt cược đi, mọi người đoán xem lần này Tổng giám đốc Mục sẽ nói gì khi đích thân dẹp bỏ tin đồn này? (16 ảnh)
[Wow, không đếm không biết, đếm rồi mới hết hồn. Thì ra Mục Huyền Thanh từng bị nhiều người bám vào để tạo scandal vậy. Đúng là nhà đầu tư huyền thoại, khí thế khác hẳn.]
[Từ hoa đán, tiểu hoa, đại sinh, tiểu sinh... kiểu nào cũng có. Thậm chí còn có cả thị đế?]
(*)Ảnh đế và Thị đế khác nhau: Ảnh đế là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh (phim chiếu rạp). Còn Thị đế là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.
[Thị đế bơm nước nổi tiếng đó. Tổng giám đốc Mục xé tin đồn quá thẳng tay, những người biết giữ danh tiếng sẽ không bám víu anh ấy để tạo tin đồn đâu. Chủ yếu là bị anh ấy công khai tát thẳng mặt thì quá mất mặt.]
(*)Bơm nước: hành động tạo ra thông tin giả, thổi phồng sự thật hoặc tạo số liệu ảo (lượt view, like, comment) để nâng cao danh tiếng, độ nổi tiếng của nghệ sĩ/tác phẩm, khiến mọi người tin vào một hình ảnh/thành tích "ảo" hơn thực tế. Thường được thực hiện bởi các nhóm người hoặc "thủy quân" (đội ngũ được thuê).
[Nhìn kiểu này, cảm thấy Tổng giám đốc Mục rất giống phong cách lão cán bộ.]
[Trẻ, giàu, đẹp trai, dáng chuẩn, lại không chơi bời lăng nhăng nam nữ hay nam nam. Thời buổi này mà còn giống loài đàn ông cực phẩm thế này sao? Bảo sao đại mỹ nhân Mặc Tinh phải chủ động tỏ tình.]
[Tiếc quá, mỹ nhân chắc phải đau lòng thôi, thầy Mặc ơi hay cậu thử nhìn tôi xem?]
*
Trong lúc cư dân mạng còn đang vừa đùa giỡn vừa hóng hớt về chuyện Mặc Tinh tỏ tình Mục Huyền Thanh leo lên hot search, chuông cửa tại phòng thương vụ cao cấp nơi Mục Huyền Thanh đang ở cũng vang lên.
Anh mở cửa, thấy Lục Thành Vũ đang cúi đầu xem điện thoại, còn cứ khúc khích cười.
Mục Huyền Thanh hỏi: "Có chuyện gì?"
Lục Thành Vũ không ngẩng đầu, lách người vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Anh Mục, anh lên hot search rồi, anh tự xem đi."
Mục Huyền Thanh đóng cửa, vào phòng lấy điện thoại, vừa hỏi: "Lần này lại là ai bám vào tạo scandal?"
Lục Thành Vũ cười đến mức vai run lên: "Anh tuyệt đối không đoán được đâu... Bài Weibo này viết hài chết được!"
Mục Huyền Thanh ngồi xuống sofa, mở Weibo, chỉ một lúc đã nhìn thấy tag #Thiên sư đỉnh lưu tỏ tình nhà đầu tư truyền kỳ trong giới giải trí.# đang đứng thứ sáu trên bảng hot search.
Khi thấy cụm "Thiên sư đỉnh lưu", chân mày anh khẽ giật một cái.
Anh bấm vào, lướt vài giây đã đọc xong lời tỏ tình mà Mặc Tinh ghim trên đầu. Trong khoảnh khắc đó, chính anh cũng không nói rõ được là cảm xúc gì.
Nói ghét thì không phải, nói vui thì cũng không hẳn. Nhưng vừa đọc xong, anh thật sự cảm thấy tim hẫng một nhịp—— Giống hệt cảm giác suốt cả ngày nay mỗi lần vô thức nhớ lại nụ hôn trong mơ...
Lục Thành Vũ bên cạnh không biết tâm trạng phức tạp của anh, thấy anh không phản ứng gì liền tự lên tiếng: "Dân mạng đang cá cược xem lần này anh sẽ 'chém tin đồn' kiểu gì đó. Anh định từ chối thế nào? Đây là tỏ tình chứ không phải scandal, mấy câu trước kia chắc không dùng được rồi."
Mục Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: "Tại sao tôi nhất định phải từ chối?"
Lục Thành Vũ: "?"
Anh ta mất ba giây mới hiểu câu đó nghĩa là gì, suýt thì trượt khỏi sofa vì sốc.
"Gì gì gì? Không từ chối? Anh... anh... anh cái cây cổ thụ ngàn năm này cuối cùng cũng nở hoa rồi?!"
Mục Huyền Thanh giơ điện thoại, chỉ màn hình: "Không thấy cậu ấy nói là có thể chữa đau đầu và ác mộng cho tôi à?"
Não Lục Thành Vũ vẫn còn tê rần vì bị hù một cú quá mạnh, lại mất thêm mấy giây mới hiểu: "À... đúng là sắp đến giờ anh bắt đầu gặp ác mộng rồi... Nhưng, anh thật sự tin sao?"
"Dù sao thử cũng chẳng mất gì."
Hai đêm liền Mục Huyền Thanh đều rơi vào giấc mơ kia, sáng dậy thì đầu óc nhẹ nhõm. Nhưng hôm qua anh lại bị kéo vào mơ ngay buổi chiều, giải quyết xong chuyện đó, tối lại mất ngủ như cũ, phải thức đến gần ba giờ sáng mới gượng ngủ được, và sáng nay thức dậy thì cơn đau đầu quen thuộc đã quay lại.
Nếm trải cảm giác dễ chịu trong hai ngày, giờ đau đầu lại càng hành hạ hơn trước. Anh nhớ đến việc Mặc Tinh từng hai lần nói sẽ giúp anh điều dưỡng cơ thể. Khi đó anh không tin, nhưng bây giờ nghĩ lại... biết đâu thật sự có tác dụng?
Đã quyết định xong, anh nói với Lục Thành Vũ: "Cậu đi hỏi quản lý của Du Lạc Minh xin số của Mặc Tinh đi."
Lục Thành Vũ lúc này mới hoàn hồn, chậc hai tiếng, rồi nhanh chóng xin được số của Mặc Tinh và chuyển cho Mục Huyền Thanh.
Vừa thao tác trên điện thoại, anh ta vừa hỏi: "Vậy anh định phản hồi hot search kia thế nào?"
"Phản hồi làm gì." Mục Huyền Thanh cũng đang nhấn trên màn hình: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Mặc Tinh, tôi liên hệ trực tiếp với cậu ấy là được."
"Vậy để mặc đó à?" Lục Thành Vũ gãi đầu: "Thế hơi tội đó, cả mạng đang cười thầy Mặc đó."
Mục Huyền Thanh ngẩng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Cười?"
Lục Thành Vũ nhún vai: "Dù sao cậu ấy cũng tỏ tình trước mặt cả thiên hạ mà, mà anh xưa nay là 'máy chém scandal'. Anh không lên tiếng, trong mắt người ta chính là anh từ chối đó. Dù anh muốn chữa bệnh, thì cũng xem như từ chối còn gì..."
Mục Huyền Thanh khẽ nhíu mày, cúi đầu mở lại Weibo. Càng xem, mày càng siết chặt.
Ngay sau đó, anh vào trang Weibo của Mặc Tinh, bấm theo dõi.
Rồi mở khung chia sẻ bài tỏ tình, bắt đầu nhập nội dung.
*
Khi cư dân mạng còn đang hào hứng ăn dưa hóng chuyện, họ lập tức phát hiện ra rằng Mục Huyền Thanh đã nhấn theo dõi Mặc Tinh, và ngay sau đó liền có người mang ảnh chụp màn hình chạy đến bài đăng cá cược đang hot lúc nãy để bình luận.
[Like cho tôi lên top! Tổng giám đốc Mục đã theo dõi thầy Mặc rồi! Xem ảnh]
Bình luận này quả thật nhanh chóng nhận được lượng like rất cao.
[Trời ơi, trong danh sách theo dõi của thầy Mặc chỉ có tổng giám đốc Mục, mà trong danh sách theo dõi của tổng giám đốc Mục cũng chỉ có thầy Mặc. Đây là kiểu lãng mạn gì thế này, tôi ship tôi ship!]
[Miếng dưa trong tay tôi rơi luôn rồi... Mục Huyền Thanh đây là không giữ nổi hình tượng lạnh lùng nữa à?]
[Tổng giám đốc Mục đăng weibo rồi! Vạn Song Hắc Phấn vui sướng tột độ!]
Cư dân mạng vội chạy sang weibo của Mục Huyền Thanh, lập tức nhìn thấy một bài đăng chi sẻ còn nóng hổi——
@Mục Huyền Thanh V: Đợi tôi thêm WeChat cậu. //@Thiên sư Mặc Tinh V: Tổng giám đốc Mục...
Số lượng bình luận và chia sẻ dưới bài này tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
[H-hóa ra làm vậy là có thể khiến đại tổng tài chủ động xin WeChat của mình hả... Cảm giác học được rồi...]
[Tỉnh lại đi bạn ơi, trước hết bạn phải có nhan sắc nghịch thiên như Mặc đại mỹ nhân đã😌]
[Không chỉ cần nhan sắc thần tiên, mà còn phải có mệnh số thần kỳ. Thấy câu đầu chưa? Người ta là bát tự tuyệt phối, là trời sinh một đôi đấy😌]
[Còn phải biết thuật pháp, có thể đánh cương thi, theo lời fan của thiên vương Du thì còn phải biết cách hẹn hò trong mơ nữa😌]
Vừa có người nhắc đến Du Lạc Minh, cư dân mạng liền phát hiện ra anh ta cũng đăng weibo.
@Ca sĩ Du Lạc Minh V: Tôi có được đợi nhận thiệp cưới không? //@Mục Huyền Thanh V: Đợi tôi...
Fan của anh ta lập tức ùa sang, nhanh chóng đẩy bình luận của idol lên vị trí đầu trong lượt chia sẻ của bài đăng, và còn giữ thái độ giống hệt idol.
[Thiệp cưới thì chúng tôi không có phần đâu, nhưng chúng tôi có thể góp tiền mừng cho Minh Minh, tôi góp 99 xu. (biểu tượng đầu chó)]
[Lầu trên keo kiệt quá, tôi góp số đẹp—— 520 xu. (biểu tượng đầu chó)]
[Vậy tôi thêm chút nữa, 521 xu. (biểu tượng đầu chó)]
[Tránh ra nào, tôi rộng rãi hơn—— Tôi góp 1314 xu, chỉ yêu cầu thêm ID của tôi vào phong bì lì xì. (biểu tượng đầu chó)]
Với phản hồi của Mục Huyền Thanh và lượt chia sẻ của Du Lạc Minh, đến 9 giờ 20 tối, hotsearch về lời tỏ tình của Mặc Tinh đã nhanh chóng leo lên top 1 dưới sự bàn luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng.
Cư dân mạng bị Mục Huyền Thanh "tát thẳng mặt" đến mức làm rơi cả dưa, vừa cảm thán "Thời buổi này chuyện gì lạ cũng có thể xảy ra, lại còn được chứng kiến máy chém tin đồn thoát ế online", vừa nhấp vào Weibo của Mặc Tinh để theo dõi, tiện thể để lại một câu bình luận.
"Tạm biệt Mặc lão sư, phù hộ cho tôi sớm thoát ế với."
*
Mặc Tinh, người được cư dân mạng coi là thần tình yêu, hoàn toàn không biết gì về những chuyện trên mạng.
Tắm xong bước ra, cậu thấy đèn thông báo trên điện thoại nhấp nháy liên tục, liền cầm lên bật sáng. Màn hình hiển thị trang weibo cậu chưa thoát ra trước đó, rồi lập tức đơ cứng không nhúc nhích.
Mặc Tinh vuốt trái vuốt phải, bấm chỗ nào cũng không phản ứng, cậudứt khoát quăng luôn điện thoại sang bên rồi đi sấy tóc. Đến khi sấy xong nằm lại lên giường, điện thoại mới hồi sinh.
Số thông báo tin nhắn trên weibo lớn đến mức khiến cậu suýt trợn mắt.
"Sao mà mua hotsearch thôi mà lại có nhiều bình luận, chia sẻ, lượt thích đến vậy..."
Con số này lớn đến độ Mặc Tinh lười bấm vào xem, xem cũng chẳng hết. Cậu định thoát ra nhưng lại lỡ tay bấm vào trang cá nhân, phát hiện số fan của mình đang tăng vọt đúng như lời Dương Tề Ninh từng dự đoán.
So với đó, con số "1" ở mục "Đang theo dõi" trông thật đơn độc mà nổi bật đến không ngờ.
Không hiểu sao, Mặc Tinh bỗng muốn xem thử weibo của Mục Huyền Thanh. Nghĩ lại, lúc đăng bài tỏ tình cậu còn ngại không dám tag đối phương, mà dù có tag, chắc tổng giám đốc Mục cũng chẳng hồi đáp.
Mang theo tâm trạng vi diệu, Mặc Tinh mở trang chủ của Mục Huyền Thanh và lập tức nhìn thấy dòng reply gửi cho mình.
Mặc Tinh: "!"
Không những phản hồi, mà còn chủ động xin WeChat của mình?!
Trong đầu Mặc Tinh vang lên câu nói của sư phụ: "Đăng một bài tỏ tình rồi mua hotsearch, ta không tin con không xin được WeChat người ta."
Cậu ngây người mất một lúc.
Bao giờ sư phụ gieo quẻ lại chuẩn đến mức này? Ứng nghiệm còn nhanh như thế?!
Mặc Tinh lấy tay che mặt, thoát khỏi weibo mở WeChat. Nhìn thấy lời mời kết bạn từ Mục Huyền Thanh, cậu có chút chột dạ, nhưng vẫn bấm chấp nhận.
Dù cậu nói toàn lời thật, nhưng chuyện tỏ tình... thật sự không phải ý ban đầu của cậu. Mặc Tinh lập tức mở khung chat gửi tin nhắn.
WeChat của Mục Huyền Thanh giống hệt hình đại diện trên weibo—— Một chữ "Mục" rồng bay phượng múa, ID cũng chỉ có đúng một chữ "Mục", đơn giản mà dễ nhận ra.
[Sáng Lấp Lánh: Chào buổi tối tổng giám đốc Mục.]
[Mục: Ừm.]
Mặc Tinh nhìn chữ "Ừm" đó ba giây. Ờ... đã chủ động xin WeChat rồi thì chắc là không giận... đúng không...?
Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, phải sửa tới sửa lui hồi lâu mới gửi được một câu mà bản thân miễn cưỡng chấp nhận.
[Sáng Lấp Lánh: Ờ, thật ra bài weibo đó là hình phạt của trò thật lòng hay mạo hiểm, anh không cần để tâm đâu.]
Gần như cùng lúc đó, một dòng tin nhắn khác hiện ra.
[Mục: Cậu nói cậu chữa được chứng đau đầu, cụ thể là chữa kiểu gì?]
Mặc Tinh: "..."
Hóa ra là vì cái này? Tôi nói rồi mà!
Mặc Tinh thở phào nhẹ nhõm, ngay cả động tác gõ chữ cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn.
[Sáng Lấp Lánh: Vấn đề này hơi phức tạp, cần phải kiểm tra cho anh trước rồi mới điều chỉnh theo từng trường hợp được. Nói qua vài câu trên mạng không rõ ràng đâu, tốt nhất chúng ta nên gặp mặt nói chuyện.]
Lần này chờ khá lâu, phải hơn một phút mới có hồi âm.
[Mục: Tôi phải một thời gian nữa mới về Hải Thị, nhưng bây giờ đau đầu hơi nghiêm trọng. Cậu tiện sang bên này không?]
Ngay sau đó lại hiện ra thêm một dòng.
[Mục: Nếu không tiện, vậy tôi cố gắng ngày kia quay về một chuyến.]
Mặc Tinh chống cằm nghĩ: Xem ra tổng giám đốc Mục bị đau đầu nặng thật, giục gấp như vậy.
[Sáng Lấp Lánh: Thời gian của tôi tự do, hay là tôi qua đó đi. Anh đang ở đâu, ngày mai tôi có thể khởi hành.]
[Mục: Được, cậu đi tàu cao tốc đến ga Đông Ngô Thị, tôi sẽ cho người đến đón cậu.]
[Sáng Lấp Lánh:Được, vậy tôi đi mua vé trước, lát nữa gửi anh giờ đến nơi.]
Mặc Tinh thoát WeChat, mở app mua vé, cảm giác chột dạ khi thêm bạn lúc nãy đã bay đi sạch, trong lòng bắt đầu vui vẻ tính toán xem phải điều dưỡng cơ thể Mục Huyền Thanh thế nào, và nên nhân cơ hội này duy trì quan hệ "ổn định lâu dài, có thể hấp thu sát khí" ra sao.
Ở phía bên kia, Mục Huyền Thanh lại cảm thấy ngực có chút nặng nề, như bị một lớp sương mỏng phủ lên, thở cũng không được thoải mái.
Anh kéo khung chat lên xem lại câu "bài weibo đó là hình phạt thật lòng hay mạo hiểm", nhìn hồi lâu.
Vậy rốt cuộc... là "thật lòng" hay là "mạo hiểm"?
Đúng lúc này, Lục Thành Vũ bên cạnh bỗng kêu thất thanh.
Mục Huyền Thanh bị tiếng kêu của anh ta kéo thần trí về, đè xuống chút cảm giác rối ren trong lòng, ngẩng đầu nhìn sang, giọng vô thức mang chút mất kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa?"
Chỉ thấy trên ngón tay Lục Thành Vũ dính một lá bùa vàng, lá bùa đó đang tự bốc cháy mà không cần lửa, một chùm lửa trắng nhạt đang nhanh chóng cuộn lên.
Anh ta vừa kinh hãi kêu lên vừa dùng sức vẫy tay, nhưng không cách nào vứt bỏ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bùa cháy hết. May mắn thay, lửa không cháy lan sang anh ta, mà tắt đi ngay khi lá bùa cháy xong.
Mục Huyền Thanh nhíu mày: "Cái gì vậy?"
Lục Thành Vũ ngơ ngác: "Tôi cũng không biết, tự nhiên thấy nó dính trên người, tôi định bóc ra ném đi..."
"Dính ở đâu? Phòng tôi hay phòng cậu?"
"Không biết nữa, mới phát hiện lúc nãy thôi... để tôi nghĩ xem..." Lục Thành Vũ cố lục lại trí nhớ hồi lâu, rồi bất ngờ đập tay: "Chắc là tờ trong xe anh đó! Dạo này tôi chỉ thấy mỗi cái đó, hoa văn nhìn quen lắm!"
"Trong xe tôi có thứ đó?"
"Ở ngăn để đồ ghế phụ đó, lúc thấy tôi cũng thấy hơi lạ."
Mục Huyền Thanh nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhớ ra hôm trước đưa Mặc Tinh về, cậu quả thực có nhét cho anh một lá bùa vàng để cảm ơn.
Sau khi hiểu nguồn gốc, anh liền không bận tâm nữa, thản nhiên nói: "Lúc trước Mặc Tinh đưa, không sao, cháy thì cháy thôi."
Ai ngờ Lục Thành Vũ lại giật thót, căng thẳng hẳn lên: "Cái gì?! Là thiên sư Mặc đưa á? Vậy là bùa thật rồi! Cháy là chắc chắn có chuyện đó nha!"
Anh ta đột ngột bật dậy, nép sát lại bên cạnh Mục Huyền Thanh, vừa chui tới vừa cầu khẩn: "Anh à, anh mau hỏi Mặc thiên sư xem rốt cuộc chuyện này là sao đi. Trên người tôi chẳng lẽ có thứ gì bẩn thỉu hả?!"
Mục Huyền Thanh ghét bỏ đẩy anh ta ra: "Ngày mai cậu ấy sẽ đến, ngày mai tự cậu tìm cậu ấy xem giúp đi."
Lục Thành Vũ mặt mày ủ rũ, đi vòng quanh Mục Huyền Thanh than vãn: "Không được không được! Xảy ra chuyện như vậy, không hỏi rõ thì tối nay làm sao tôi ngủ nổi! Anh Mục, anh là anh ruột của tôi đó, giúp tôi hỏi thử đi, tôi xin anh mà!"
Mục Huyền Thanh bị anh quay đến choáng cả đầu, đúng lúc lại nhận được ảnh vé xe Mặc Tinh gửi qua, dứt khoát ấn gọi điện thoại thoại ngay.
Bên kia lập tức bắt máy, giọng Mặc Tinh mang theo vài phần nghi hoặc: "Mục tổng, vẫn còn vấn đề gì sao?"
Chất giọng dễ nghe đột ngột vang lên cạnh tai khiến tim Mục Huyền Thanh như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào qua một cái, ngưa ngứa tê tê, anh thoáng ngẩn người, không kịp đáp lời.
Có lẽ Mặc Tinh tưởng tín hiệu không tốt, tăng âm lượng rồi gọi thêm một tiếng: "Mục tổng?"
Mục Huyền Thanh khẽ ho một tiếng, chỉnh lại giọng rồi mới hỏi: "Lần trước cậu đưa tôi một lá bùa, còn nhớ không?"
"Hả?" Mặc Tinh cũng ngẫm một lát rồi mới "à" lên: "Nhớ rồi, lá bùa đó sao vậy?"
Lúc đó Mặc Tinh không mang theo thứ gì tốt, trên người chỉ có bùa trừ tà bình thường nên tiện tay đưa Mục Huyền Thanh một lá.
Thực ra với tình trạng sát khí quấn thân của Mục Huyền Thanh thì bùa trừ tà vốn chẳng có tác dụng, vì đa số tà vật nhìn thấy anh đều tự động tránh xa, không dám lại gần.
Mục Huyền Thanh kể qua tình huống của Lục Thành Vũ vừa rồi, rồi hỏi: "Nó có sao không?"
"Chắc là đụng phải thứ gì không sạch sẽ, cụ thể thì tôi cũng chưa nói chắc được, ngày mai tôi tới xem cho anh ấy."
Nói xong, Mặc Tinh nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Nếu lo thì trước khi tôi tới, bảo anh ta ở trong phạm vi ba đến năm mét quanh anh, như vậy về cơ bản là có thể đảm bảo an toàn."
Mục Huyền Thanh nói cảm ơn, trước khi Mặc Tinh kịp ngắt điện thoại, còn nghe thấy bên kia vọng lại tiếng cầu xin thảm thiết: "Anh Mục ơi tối nay cho tôi trải nệm ngủ dưới sàn phòng anh đi mà!"
Không khỏi khiến Mặc Tinh bật cười thầm.
Thì ra tổng giám đốc Mục cũng có lúc bị bạn bè bám dai như đỉa, hình như càng đến gần, càng thấy cái vỏ lạnh lùng của anh đang dần dần nứt ra.
Mặc Tinh xoay người trên giường, kéo đại cái chăn mát đắp lên, rồi mở Weibo.
Thông báo vẫn đang tăng liên tục, cậu sợ bấm vào sẽ lag máy nên chuyển thẳng sang tài khoản phụ chưa xác minh, vào siêu thoại CP Huyền Tinh.
Chuyện xảy ra hôm nay khiến lượng fan của siêu thoại đã tăng lên hơn năm vạn. Bên dưới toàn là fan Vạn Song Hắc Phấn đăng bài ăn mừng CP công khai, đủ loại hình vẽ đồng nhân, truyện tranh ngắn, mẩu chuyện nhỏ không ngừng nhảy ra.
Mặc Tinh bị lượng bài đăng khổng lồ dọa cho giật mình, cậu bấm vào mục tinh hoa lướt xuống khá lâu mà vẫn không thấy bài của fan mình đang tìm, đành thoát ra, vào thẳng trang người đó từ bài cũ đã lưu.
Gần đây cậu đang theo một truyện đồng nhân AU, tác giả được fan Song Hắc tôn là một trong các tác giả cốt cán. Văn phong cực hay, thế giới xây dựng hấp dẫn, Mặc Tinh vô tình click vào rồi rơi thẳng vào hố.
Dù sao truyện này lấy cốt truyện làm chính, không đề cập nhiều đến tình cảm, cậu chỉ cần thay tên nhân vật trong đầu là có thể đọc được, nên mỗi ngày trước khi ngủ đều vào hóng cập nhật.
Cậu mở trang của tác giả, phát hiện vừa được cập nhật không lâu liền vui vẻ ấn vào xem. Thế nhưng hôm nay chắc tác giả cũng bị kích thích, nội dung bất ngờ rẽ sang tuyến tình cảm, đã vậy còn đăng liền mấy nghìn chữ.
Mặc Tinh đọc một lúc, mặt tự nhiên nóng bừng.
Cái này... còn có thể viết kiểu này á? Nhưng mà... ừm... hình như cũng hợp... ờ... ủa, hết rồi?
Mặc Tinh thở ra một hơi, tâm trí từ trong thế giới truyện trở về thực tại rồi bỗng giật mình tỉnh táo—— Mình đọc cái gì thế này?!
Tất cả là tại tác giả viết quá hay!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lời quẻ, ý nghĩa quẻ và giải quẻ tham khảo bách khoa toàn thư Baidu.
___
Bót: Tự lọt vào hố cp của chính mình =)))
À mà chương này dài bất ngờ, mấy chương trước toàn khoảng 2000 đến 2500, còn chương này tận 5400 chữ lận...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store