ZingTruyen.Store

[ ĐM ] CHẠM ĐẾN TRÁI TIM ANH

Chap 2 : Cơ Duyên

tuyetduyen00


" Trời ơi... tớ mệt chết mất thôi "
" Này Tô Vĩ Thành cậu thôi càm ràm đi, chuyện này còn chẳng phải tại cậu sao"
Tô Vĩ Thành la hét như đang kêu oan, cậu ta vứt cây chổi đang cầm trên tay ngồi bệt xuống đất ăn vạ " Sao cậu có thể đổ lỗi là tại tớ chứ Lâm Minh Dương, cậu đúng là đồ độc ác đấy, rõ ràng là cậu đòi nhận nuôi bé mèo hoang đó nên chúng ta mới bị phạt như này đấy "
" Đúng là tớ là người đòi nhận nuôi, nhưng cậu là người đòi nuôi nó trong phòng ký túc xá đã thế cậu còn không giấu kĩ để bị phát hiện nên giờ chúng ta mới bị phạt như vậy đấy "
Chuyện là vài hôm trước trên đường về ký túc xá Lâm Minh Dương cùng với người bạn cùng phòng ký túc xá Tô Vĩ Thành vô tình nhặt được bé mèo nhỏ màu cam ở công viên gần đó. Hai cậu sinh viên lăn xăn chạy khắp cả công viên tìm chủ cho bé mèo đáng thương, loay hoanh cả buổi chiều mà chẳng tìm được chủ cũng chẳng ai nhận nuôi. Lâm Minh Dương cùng Tô Vĩ Thành hết cách đành giấu đem về ký túc xá, hai người đặt tên cho nó là Tiểu Hổ. Tiểu Hổ khát sữa mẹ cứ kêu gào cả ngày hai cậu sinh viên chẳng cách nào dỗ Tiểu Hổ im lặng, rất nhanh sau đó đã bị quản lý ký túc xá phát hiện thế là hai cậu bị phạt quét dọn khuôn viên ký túc xá.
Lâm Minh Dương với vẻ mặt trầm tư " Bây giờ chúng ta phải làm sao với Tiểu Hổ đây "
Vĩ Thành với biểu cảm chẳng buồn quan tâm đến " Tớ chẳng biết đâu, cậu tự đi mà nghĩ cách "
" Được rồi là do cậu nói đấy, tớ cứ thế mà vứt nó trở lại công viên nhá "
Vĩ Thành bị câu nói của Minh Dương làm bất ngờ đến mức bật dậy " Cậu có còn là con người nữa không vậy.... được rồi để tớ nghĩ xem nào "
Cậu thở dài bước đến băng ghế đá gần đó ngồi xuống nhìn Vĩ Thành " Tôi thấy hay cứ tìm ai gửi con mèo nhờ vài hôm, dù sao tháng tới tớ cũng phải dọn ra ký túc xá rồi, đến lúc đó tớ sẽ nuôi Tiểu Hổ "
Vĩ Thành thoát chút bất ngờ nhưng nhìn điệu bộ của Minh Dương cũng không giống như đang nói đùa " Sao cậu lại dọn đi bỏ tớ lại một mình trong căn phòng đó sao"
Cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng Vĩ Thành nhìn ra ánh mặt có chút thoáng buồn " Biết làm sao được tớ tìm được công việc làm thêm rồi, thu nhập khá tốt nhưng làm về khá muộn, ra ngoài thuê nhà sẽ thuận tiện hơn "
Vĩ Thành cũng chẳng biết hỏi gì thêm, Vĩ Thành biết rõ hơn ai hết nhìn bề ngoài Minh Dương lúc nào cũng hồn nhiên thoải mái,cậu cứ cả ngày nói cười ha hả. Nhưng thật ra cuộc sống lại chẳng dễ dàng chút nào. Bố mẹ cậu làm nông dưới quê gia đình cũng chẳng dư giả, mấy năm học đại học Minh Dương cũng chật vật với đủ loại công việc làm thêm. Cậu cứ vừa học vừa làm đôi khi dư chút đỉnh lại gửi về quê cho bố mẹ.
" Những bây giờ thuê nhà giá cũng không phải rẻ, cậu còn lo tiền học, rồi lại tiền thuê nhà, cậu phả xoay sở thế nào "
Minh Dương đáp " Không phải lo đâu, tớ được người quen giới thiệu do chủ của căn nhà là cặp vợ chồng lớn tuổi họ phải chuyển tới thành phố khác sống gần con gái, nên tạm thời cho thuê căn nhà thấy tớ là sinh viên nên chỉ lấy giá rẻ, họ bảo coi như để tớ ở đấy chăm sóc nhà cửa giúp họ "
" Được rồi khi nào cậu dọn đi tớ sẽ giúp cậu "
Minh Dương lập tức vui vẻ đáp : " Cảm ơn nhưng bây giờ cậu giúp tớ tìm người gửi Tiểu Hổ được không "
Vĩ Thành lắc đầu tỏ vẻ không biết cậu ngã người nằm dài trên ghế đá: " Tớ thật sự không thể nghĩ ra, hay là chúng ta gửi Tiểu Hổ cho dịch vụ chăm thú cưng"
" Không ổn đâu dù sao thì đến tuần sau tớ mới dọn đi, gửi lâu như vậy dần dần người ta sẽ giảm sự quan tâm dành cho Tiểu Hổ, tớ không yên tâm "
" Thế này không được thế kia cũng không xong tớ chịu đấy, sao lại cứ phải rước rắc rối vào người thế này... " Vĩ Thành cứ càm ràm mãi chợt cậu nhớ ra gì đó, cậu toang bật người dậy khỏi băng ghế : " Tớ nhớ rồi hay là gửi chị của tớ "
Minh Dương tỏ vẻ nghi ngờ " Cậu có chị à sao tớ ở cùng cậu lâu vậy mà chưa từng nghe cậu nhắc đến, chẳng phải cậu nói cậu là con một sao "
Tô Vĩ Thành là con trai duy nhất trong nhà gia đình cậu làm kinh doanh, dù gia cảnh giàu có nhưng Vĩ Thành lại rất giản dị, cậu không giống những cậu ấm trong những gia đình giàu có khác, không ăn chơi, không quán bar, vũ trường. Nhiều lần bố mẹ cậu ngõ lời muốn mua nhà riêng cho cậu ở thoải mái nhưng cậu nhất quyết từ chối, vì muốn ở ký túc xá cho tiết kiệm, cậu có một cô chị họ hơn ít tuổi, chị chỉ sống một mình nên nhiều lần kêu cậu sang ở cùng với chị, dù sao ở cùng chị cũng có thể chăm sóc em trai mình, nhưng cậu vẫn từ chối.
Vĩ Thành cười hì hì: " Là chị họ tớ, chị ấy bận đi làm nên tớ cũng ít khi qua thăm, cứ nhờ chị ấy chăm Tiểu Hổ ít hôm đi "
Minh Dương hơi ngại khi phải nhờ đến chị của Vĩ Thành nhưng cậu cũng chỉ đành ậm ờ. Thấy cậu có vẻ e ngại Vĩ Thành lại lên tiếng
" Cậu không cần ngại đâu, chị của tớ dù hơi đanh đá nhưng tính tình lại cực tốt, nên cứ quyết định vậy đi chiều nay đợi chị ấy đi làm về chúng ta đem Tiểu Hổ qua nhà chị ấy "
Dù cậu vẫn cảm thấy ngại nhưng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn dù sao giao Tiểu Hổ cho người quen biết thì cậu vẫn yên tâm hơn
" Cứ làm như cậu nói đi... dọn dẹp xong tớ với cậu đi mua ít thức ăn cho Tiểu Hổ sẵn đem qua gửi chị cậu ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store