Chap 1 : cuộc hẹn
Ánh nắng sớm dịu dàng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ, Trần Gia Hạo khẽ nhíu mày anh xoay người lười biếng muốn níu kéo giấc ngủ, anh kéo chăn che khuất khuôn mặt thanh tú của mình. Chợt tiếng chuông điện thoại anh rung liên hồi, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường
Là Ngô Tư Minh , bạn thời đại học của anh cũng là một trong số ít những người mà anh thân thiết. Anh nhấc máy giọng nói đầy sự lười biếng
" Cậu nói xem lại có chuyện gì sao lại gọi tôi vào sáng sớm chứ "
Ngô Tư Minh nói đầy vẻ trách móc
" Này Gia Hạo sao cậu lại lạnh nhạt thế chứ, chúng ta là bạn bè lâu lâu gọi điện cậu lại chẳng hỏi thăm tôi được câu nào tử tế sao "
Trần Gia Hạo xuống giường bước đến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân đầy hoa cúc họa mi, đám cúc họa mi trông yểu xìu chẳng có tí sức sống nào cũng do mấy ngày nay anh bận tối mặt trên công ty làm gì có thời gian mà chăm sóc chúng, anh thở dài chán nản
" Cậu không nói nhanh vậy tôi sẽ tắt máy đấy "
" Thôi nào tôi nói ngay đây, chỉ là cuối tuần này chúng ta cùng với Trịnh Khả Hân cùng nhau đi cắm trại cậu thấy sao "
" Thấy sao gì chứ, tôi đây thấy không hứng thú ". Gì vậy chứ cậu ta thấy tôi chưa đủ bận à. Tôi đây còn chẳng có thời gian tưới hoa đây lấy đâu ra thời gian mà đi cắm trại đây
Tư Minh thở dài đầy vẻ bất lực " Tôi đúng là chẳng cách nào hiểu được cậu, cậu năm này đã 28 rồi bao giờ cậu mới thay đổi cách sống của mình đây "
" Tôi có gì không ổn mà phải thay đổi chứ "
" Cậu rất tốt... chỉ là sao cậu không mở lòng mình ra đi chơi, kết bạn nhiều hơn. Tôi thấy nhiều năm qua nếu không có tôi và Trịnh Khả Hân làm bạn với cậu thì cậu đã sớm sống cuộc đời của người già neo đơn rồi. Này Gia Hạo là anh em với cậu đã lâu tôi thật lòng khuyên cậu, nên học cách cân bằng cuộc sống với công việc đi "
" Nhưng tôi thật sự rất bận tôi còn phải đi làm, thật sự chẳng có thời gian..."
Không đợi anh giải thích thêm Ngô Tư Minh nhanh chóng cắt lời
" Thôi được rồi cứ quyết định vậy đi, cậu liệu mà sắp xếp công việc thứ bảy tuần này tôi cùng Trịnh Khả Hân sẽ đến đón cậu ". Nói xong Tư Minh nhanh chóng tắt máy chẳng để Gia Hạo kịp nói thêm lời nào
Cậu ta lúc nào cũng thế từ thời đại học cứ thích làm theo ý mình. Gia Hạo đặt điện thoại lên kệ đầu giường, anh đi thẳng vào phòng tắm. Trong nhà vệ sinh anh nhìn chăm chăm mình trong gương lòng ngỗn ngang nhiều suy nghĩ
Anh quen biết Ngô Tư Minh từ những ngày đầu tiên vào đại học sau đó nhờ Tư Minh mà anh quen biết Trịnh Khả Hân. Hai người họ thật sự rất tốt suốt bốn năm đại học nhờ có họ mà anh được cảm nhận được tròn vẹn thời sinh viên. Anh rất ít tham gia vào các hoạt động của trường những cũng nhờ họ suốt ngày thôi thúc bắt ép anh tham gia cùng. Đến những cuộc trò chuyện hằng ngày của anh và hai người họ, thật ra cũng chẳng nói được mấy câu là ạnh lại phải ngồi giữa nghe hai người họ cãi nhau suốt cả ngày.
Khoảng thời gian đầu hầu như ngày nào anh cũng gặp hai người họ, lúc thì anh ở trạm xe buýt, lúc thì thấy họ đứng quẩn quanh ở khoa của anh... Lúc đấy anh nghĩ hai con người này thật sự rất rảnh sao, sao lần nào cũng gặp họ. Lâu dần anh với họ cũng trở thành bạn
Mãi sau này khi đã ra trường hai người họ vẫn thường xuyên chủ động đến nhà anh bày tiệc ăn uống tán giẫu cùng nhau. Cả ba đều chưa lập gia đình nên họ rất thoải mái chia sẽ chia sẽ những vấn đề của nhau, cả ba đều sống cùng một thành phố nên việc gặp nhau cũng chẳng khó khăn gì, ấy vậy mà nhiều năm như vậy hình như anh chưa từng chủ động tìm hai người họ, những cuộc gặp gỡ đều là họ chủ động đến tìm anh. Anh chỉ sống một mình, ngoài hai người họ ra anh cũng chẳng có bạn bè nào xung quanh. Hai người bạn này xuất hiện trong cuộc đời anh giống như " miếng băng gạc " đang ôm chặt những tổn thương của anh, họ là những mảnh ghép không hoàn hảo đang cố gắng lắp đầy khoảng trống cuộc đời anh.
Anh kết thúc những suy nghĩ về những người bạn của mình, nhanh chống chuẩn bị đi làm
Anh đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen đơn giản cũng với chiếc quần tây âu, nhìn tổng thể hài hòa anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng anh nhìn đồng hồ bảy giờ hai mươi phút, anh thỏng thả đến công ty bằng chiếc Lexus RX350 của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store