ZingTruyen.Store

[Điền Lôi x Trịnh Bằng] Tôi và Cậu ấy!

Chương 2 - Giao nhau

LeiPeng_99zy

Buổi sáng hôm sau trời nhiều mây. Sân trường phủ một lớp sương mỏng, làm từng bước chân sinh viên loang nhẹ như đi trong một bức tranh xám nhạt nhưng đầy sức sống.

Trịnh Bằng đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu không phải trốn ai, chỉ là đêm qua cậu ngủ không sâu, đầu óc luôn nhớ đến ánh mắt trầm tĩnh nhưng pha chút gì đó... ấm áp lạ thường không ai nhận ra của Điền Lôi khi nhìn cậu ở phòng tập hôm qua - một điều lẽ ra không đáng để tâm, vậy mà lại len lỏi vào khiến lòng cậu hơi ngứa ngáy, khó chịu.

Cậu ngồi xuống bàn, mở tập tài liệu ra. Trong lớp chỉ có vài người, tiếng gió thổi qua khe cửa sổ đủ để phá tan cảm giác tĩnh lặng quá mức.

Hiên Thừa vừa bước vào đã nhìn ra được điều khác lạ:

"Cậu ngủ không ngon đúng không?".

Trịnh Bằng không đáp. Cậu chỉ khép mắt lại vài giây, như muốn xua đi sự mệt mỏi tích tụ từ đêm qua.

"Nếu vì chuyện hôm qua thì đừng nghĩ nữa. Tay chân ai chẳng có lúc sơ suất."

"Tôi biết." Giọng cậu nhẹ, nhưng rõ ràng là không muốn bàn thêm.

Lưu Hiên Thừa nhún vai, ngồi xuống bên cạnh. Cậu bạn này gần như quen với việc Trịnh Bằng đôi khi sẽ rút về thế giới riêng của mình, không cho ai bước vào.

Tiết sau là giờ thực hành chung của các lớp trong khoa. Sinh viên tụ tập nhiều đến mức hành lang trở nên ồn ào hơn.

Trong lúc đám đông di chuyển vào hội trường, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Trịnh Bằng."

Cả người cậu khựng lại trong một thoáng rất nhỏ, đến mức không ai nhận ra, trừ chính cậu.

Lưu Hiên Thừa quay lại đầu tiên:

"A... chào anh Điền Lôi!".

Điền Lôi không đáp lại Lưu Hiên Thừa, ánh mắt anh dừng lại trên người vừa nghe anh gọi tên, bình thản như hôm qua nhưng có phần rõ ràng hơn... sự xấu hổ chăng?

"Em đánh rơi cái này. Hôm qua để quên ở phòng tập."

Anh đưa ra một cuốn vở. Trịnh Bằng nhận ra ngay đó là cuốn cậu ghi chép bài diễn xuất, thường không để ai đụng vào.

Trịnh Bằng đưa tay nhận lại, giọng vẫn lạnh nhưng biểu cảm lại như vả vào cái miệng nhỏ xinh của cậu:

"Cảm ơn. Tôi không để ý."

"Ừ. Lần sau nhớ mang theo. Viết kĩ như vậy mà mất thì tiếc."

Lời nói không có ý trêu đùa, nhưng lại khiến tai Trịnh Bằng hơi nóng lên. Lưu Hiên Thừa đứng bên cạnh thấy rõ, nhưng hiểu tính bạn mình, không nói gì thêm.

Chỉ có điều... cậu cảm nhận được rằng ánh mắt Điền Lôi đang quan sát Trịnh Bằng không giống với cách anh nhìn người khác.

Nhưng không ai nói ra.

Cũng chẳng ai thừa nhận.

Không khí chỉ thoáng căng ra một nhịp rồi tan mất như chưa từng có.

****

Buổi thực hành hôm nay do thầy chủ nhiệm chỉ đạo. Thầy chia nhóm và nhiệm vụ của mỗi nhóm sẽ là diễn một phân đoạn ngắn để đánh giá khả năng phối hợp.

Thầy bắt đầu đọc tên từng nhóm.

Nhóm 1: ...

Nhóm 2: ...

Nhóm 3: Triển Hiên, Điền Lôi... và Trịnh Bằng.

Cả hội trường lập tức xôn xao. Hai người năm hai được ghép chung với một người năm ba có tiếng trong khoa - chuyện hiếm khi xảy ra.

Lưu Hiên Thừa quay sang, giọng khẽ:

"Chúc may mắn... tôi không biết nên vui hay lo thay cậu nữa."

Trịnh Bằng không nói gì. Cậu cũng không tỏ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là diễn thôi mà, không có gì khó cả.

Nhưng khi bước lên bục, cậu thoáng cảm nhận được ánh mắt của Điền Lôi hướng sang mình - không phải soi xét, mà giống như đang muốn biết phản ứng của cậu.

Tuy đã có chuẩn bị, nhưng ánh mắt đó khiến cậu có chút không tự nhiên.

Cậu đứng im, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Thật bình tĩnh. Đây chỉ là bài tập. Không phải vấn đề gì lớn.

Triển Hiên nhìn thấy cảnh đó thì bật cười nhẹ:

"Hừm... Trịnh Bằng đúng không? Tôi nghe Điền Lôi nói hôm qua em diễn nội tâm khá tốt đấy."

Trịnh Bằng hơi nhíu mày. Hôm qua cậu có diễn gì đâu.

Điền Lôi thấy vậy, huých vai Triển Hiên một cái, nghiêm túc trả lời thay:

"Không phải diễn. Là trạng thái tự nhiên."

Câu nói ấy khiến Trịnh Bằng khựng lại.
Cảm giác như bị nhìn thấu một lớp gì đó mà bản thân cậu không muốn ai chạm vào.

****

Tuy thầy đã xếp nhóm của Trịnh Bằng là nhóm thứ ba, nhưng không phải theo thứ tự nhóm. Các nhóm sẽ có sự điều chỉnh lộn xộn để không ai phải lười biếng.

Các nhóm khác diễn trước, nhóm của cậu là nhóm gần cuối.

Nhóm trên bục đã diễn xong và đi xuống. Đến lượt, Điền Lôi cầm kịch bản, giọng trầm:

"Em đứng bên phải nhé. Cảnh này cần nhân vật giữ cảm xúc ổn định."

Câu hướng dẫn tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng cách anh nói khiến Trịnh Bằng không thể phớt lờ.

Giọng nói ấy có lực.

Có chút ấm áp kì lạ nhưng đủ để kéo người khác vào sự tập trung.

Ngay khi tiếng chủ nhiệm bắt đầu vang lên, không khí thay đổi ngay lập tức.

Triển Hiên ngồi vào đàn để tạo nền âm.

Điền Lôi bước lên, dáng người cao lớn nhưng không lấn át.

Trịnh Bằng đứng cách anh một khoảng vừa đủ.

Cảnh quay yêu cầu đối thoại căng thẳng giữa hai nhân vật có mâu thuẫn âm thầm, không được thể hiện nó quá nhiều, chỉ dùng ánh mắt và hơi thở để truyền tải đến người xem thôi.

Điền Lôi nhìn sang phía Trịnh Bằng, ánh mắt anh trầm xuống, đầy chiều sâu.

Trịnh Bằng cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại cái nhìn đó.

Nó không phải đe dọa, cũng không phải thân thiện.

Đó là một thứ... khó định nghĩa: một sự tập trung đến mức làm người đối diện bất giác phải chú ý.

Cậu giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng các ngón tay khẽ siết nhẹ vào lòng bàn tay.
Tâm trạng hôm qua còn vướng lại, hiện tại lại biến thành trận sóng nhỏ trong lòng.

Khi cả hai bước tới gần nhau trong cảnh diễn, khoảng cách thu hẹp chỉ còn nửa mét. Đèn trên sân khấu chiếu xuống, ánh sáng tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.

Hai ánh mắt giao nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng cảm xúc trong không khí thì rõ ràng đang thay đổi: sự dịch chuyển và trở nên khó nắm bắt hơn.

Thầy chủ nhiệm ngồi bên dưới quan sát, gật đầu.

"Tốt. Dừng ở đây."

Không ai nhận ra hơi thở mình vừa vô thức căng lên.

Điền Lôi lùi một bước, ánh mắt bình tĩnh lại như lúc đầu.

Trịnh Bằng thì quay mặt sang hướng khác, tránh để người ta thấy được chút dao động nhiễu loạn trong đáy mắt mình.

****
Sau buổi tập, khi cả nhóm giải tán, trời đã hửng nắng. Ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống sân trường tạo thành những vệt sáng dài như xé bầu trời.

Trịnh Bằng đi ra trước, dáng vẻ vẫn lặng lẽ như thường. Nhưng tiếng bước chân phía sau lại theo rất sát.

Điền Lôi gọi:

"Trịnh Bằng."

Cậu lập tức dừng lại.

"Em diễn tốt lắm. Khả năng giữ nhịp cảm xúc ổn."

"Cảm ơn." _ Trịnh Bằng chỉ nói một câu ngắn gọn, đơn giản.

"Mai có buổi tập nhóm. Nhớ đến đúng giờ. Nếu em không muốn... tôi có thể đổi người tập cùng."

Trịnh Bằng ngẩng lên, trong đáy mắt có chút ngạc nhiên.

"Tôi không có nói là không muốn."

Điền Lôi nhìn cậu một lúc, như đang xác nhận điều gì đó, rồi anh chỉ đáp:

"Vậy thì tốt."

Một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao lại tạo ra một khoảng lặng kỳ lạ.

Trịnh Bằng quay đi trước, ánh nắng chiếu lên vai cậu, tạo thành vệt sáng mơ hồ. Còn phía sau, Điền Lôi đứng yên vài giây trước khi rời đi.

Triển Hiên đi ngang, huých vai anh:

"Cậu để ý người ta hơi kĩ đấy."

Điền Lôi đáp rất khẽ:

"Không phải để ý."

"Thế là gì?".

Một khoảng lặng ngắn, sau anh nói:

"Là giao điểm!".

Triển Hiên nhướng mày không hiểu, nhưng Điền Lôi thì hiểu rất rõ. Một giao điểm nhỏ, mờ nhạt -

Nhưng nó đã xuất hiện ngay từ khoảnh khắc đôi mắt sáng kia nhìn thẳng vào anh trong phòng tập.

Và giao điểm ấy... chưa có dấu hiệu biến mất.

-End chương 2-

********

Ai đọc thì để lại lời nói và 1⭐ cho fic nhỏ này nhen!! Iu iu💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store