ZingTruyen.Store

[Điền Lôi x Trịnh Bằng] Tôi và Cậu ấy!

Chương 1 - Hai thế giới va chạm

LeiPeng_99zy

Khuôn viên Đại học Bắc Ảnh lúc chiều muộn luôn đẹp như một cảnh phim.
Ánh hoàng hôn trượt xuống những bậc thang dài, rồi rơi vào vòm kính của tòa nhà Nghệ Thuật, tạo thành sắc vàng cam ấm mà lạnh, mang một màu vàng trầm u buồn.

Những tia nắng mỏng kéo dài trên nền gạch lát, phủ lên hành lang một lớp sáng ấm áp mà không chói lòa.

Trịnh Bằng thích khoảng thời gian này- nó yên tĩnh, ít người để ý, vừa đủ để cậu thu mình lại giữa thế giới đang quay cuồng ngoài kia.

Trịnh Bằng-17 tuổi, năm hai đại học.
Gương mặt tinh tế, sống mũi cao, mái tóc đen mềm tự nhiên rũ nhẹ, làn da trắng tự nhiên đến mức gần như phát sáng dưới đèn. Đôi mắt tròn sâu như hồ nước, khi không cười, khuôn mặt cậu hơi lạnh, có chút xa cách.

Nhưng khi cười lại cong thành hai vầng trăng khuyết khiến giảng viên còn trêu: "Em mà sang ngành idol chắc đỉnh bảng luôn."

Cơ thể cậu vừa đẹp vừa hài hòa: vai mảnh, eo nhỏ đáng kinh ngạc, chân dài thẳng tắp - tỉ lệ mà nhiều mẫu ảnh mơ ước.

Nhưng mà phải nói, người hay cười như Trịnh Bằng hôm nay vậy mà trầm hơn bình thường-tâm trạng thất thường của cậu như thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh: khi nắng khi mây, chẳng ai đoán được.

Trịnh Bằng đang đi lấy tài liệu cho thầy, bước chân của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức tiếng giày gần như chìm vào âm thanh náo nhiệt của khoa diễn xuất.

Từ xa đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc: tiếng giáo viên chỉnh micro, tiếng sinh viên đọc thoại, tiếng máy quay đang được thử nghiệm.

Không khí bận rộn khiến những người tinh tế dễ có chút áp lực, còn cậu chỉ cảm thấy... mệt.

"Này! Trịnh Bằng! Chờ tôi với!"

Lưu Hiên Thừa thở hổn hển chạy theo. Cậu bạn cao 1m80 này lúc nào cũng có năng lượng trái ngược với Trịnh Bằng: sôi nổi, hoạt bát, và luôn cố gắng kéo cậu ra khỏi cái "vỏ ốc" mà cậu thích chui vào.

Trịnh Bằng liếc qua, ánh mắt sáng nhưng khó đọc:

"Không ai bảo cậu đi theo."

"Nhưng tôi theo quen rồi!" - Hiên Thừa cười.

"Nói mới để ý, hôm nay cậu trông... hơi khác. Tâm trạng xấu à?"_ Lưu Hiên đột nhiên nhận ra tâm trạng của Trịnh Bằng hôm nay hơi khác so với thường ngày.

Trịnh Bằng liếc lần thứ hai.
Hôm nay mình có xấu đến mức bị phát hiện rõ như vậy sao? _ Cậu nghĩ.

Cậu không trả lời, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập.

Cửa vừa mở, không khí lập tức đổi hẳn: ánh đèn sân khấu chiếu mạnh đến mức khiến người mới vào phải nheo mắt. Căn phòng rộng lớn nhưng im phăng phắc, mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, nơi một nam sinh cao lớn đang đứng trước máy quay.

Đó là Điền Lôi - 21 tuổi.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhưng trên người lại toát ra sự trầm ổn khó diễn tả. Đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu khiến người khác cảm thấy khó nhìn thẳng lâu.

Từng động tác của anh đều chắc chắn, thu hút.

Không cần cố gắng.

Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến ánh nhìn mọi người vô thức hướng về anh.

Hiên Thừa thấy vậy cũng khẽ thì thầm bên tai Trịnh Bằng:

"Anh ấy đó... Điền Lôi. Nghe nói hôm nay thử vai cho dự án phim lớn."

Trịnh Bằng không quan tâm lắm. Cậu chỉ muốn lấy tài liệu để nộp cho thầy, rồi đi khỏi chỗ đông người này.

Cậu bước lên hai bước - đúng lúc đó, gấu áo cậu vướng nhẹ vào chân máy đang đặt gần cửa.

Rắc-

Chỉ một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến cả căn phòng nín thở.

Chân máy nghiêng về phía trước, đèn chiếu chao đảo như muốn rơi thẳng về phía người đang diễn.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo giãn ra.

Lưu Hiên Thừa giật mình hô lên nhưng không kịp. Một số sinh viên khác cũng nhanh lao tới nhưng đều chậm nửa bước.

Ngay khi đèn chiếu sắp đổ xuống, Điền Lôi đưa tay chộp lại, động tác dứt khoát, mạnh và chuẩn xác đến mức không ai kịp nhìn rõ.

Đèn và máy quay đều an toàn.

Nhưng không khí trong phòng tập lại căng như dây đàn sắp đứt.

Điền Lôi đặt lại thiết bị quay đúng vị trí. Bàn tay anh hơi bám bụi, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn không có một chút tức giận nào cả. Thay vào đó, ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang người gây ra chuyện -
Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng vẫn đứng yên, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi, nhưng lòng thì khựng lại một nhịp.

Không phải vì cậu sợ, mà là vì cảm giác bị nhìn thẳng bởi đôi mắt sâu như mặt hồ tối kia khiến Trịnh Bằng có chút... mơ hồ.

Đôi mắt ấy không có chút nào gọi là giận dữ, cũng không trách móc.

Đôi mắt ấy chỉ nhìn về phía này, chỉ nhìn cậu.

Một ánh nhìn bình thản... nhưng lại khiến tim người khác bất giác lệch nhịp. Lòng ngực Trịnh Bằng như có một tia sét nào đó xuyên qua, làm cho cậu có cảm giác nó rất chân thật.

Lưu Hiên Thừa cúi đầu lia lịa, nói với giọng gấp gáp:

"Em xin lỗi anh Điền! Tụi em không cố ý đâu!".

Trịnh Bằng vẫn bình tĩnh, giọng nói hệt như tâm trạng cậu lúc này - không chút thay đổi:

"Xin lỗi! Tôi không chú ý."

Giọng nói cậu rất nhỏ, nhưng lời nói rất rõ ràng. Tuy lạnh nhưng không hời hợt.

Điền Lôi khẽ phủi tay, đáp bằng giọng trầm ổn vốn có:

"Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Nghe vậy, mọi người trong phòng tập cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm xúc kỳ lạ kia vẫn chưa tan đi.

Trịnh Bằng muốn đi ra ngoài, để không bị chú ý nữa. Nhưng khi cậu vừa đi ngang qua Điền Lôi, anh bỗng mở miệng:

"Em thường đi một mình à?".

Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản với anh, nhưng nó như có một sức nặng lạ thường đối với cậu.

Trịnh Bằng hơi dừng lại, một nhịp thôi.
Cậu chỉ đáp lại với khuôn giọng lạnh nhạt:

"Không liên quan đến anh."

Câu trả lời tuy có hơi chậm... như một cơn gió lạnh cắt ngang không khí vốn không mấy bình thường này.

Nhưng bất ngờ thay, Điền Lôi không tứ giận. Anh chỉ bật cười nhẹ.

Đó không phải tiếng cười chế giễu, đó là tiếng cười... thú vị. Giống như vừa nhìn thấy một điều gì đó hiếm gặp.

"Ừ. Sau này sẽ biết."

"Sau này sẽ biết" - câu nói không đầu không đuôi ấy khiến tim Trịnh Bằng hơi loạn nhịp, dù cậu không hiểu tại sao nó lại khiến bản thân xao động đến vậy.

Bên ngoài phòng tập, khi hai người rời đi, không khí mới dần giãn ra.

Triển Hiên, người vẫn đứng quan sát tất cả từ ban nãy, khoanh tay dựa vào tường, giọng nói có chút bông đùa như tìm thấy thứ gì đó thú vị:

"Cậu vừa... cười?".

Điền Lôi nhún vai:

"Không cố ý."

"Cậu chưa từng cười khi ai đó làm đổ thiết bị của cậu đâu, Lôi Tử."

Điền Lôi không đáp. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại. Một thoáng cảm giác rất nhẹ, nhưng không thể phủ nhận, một điều gì đó đã khiến anh phải để tâm.

"Cậu ta... có đôi mắt sáng thật."

Triển Hiên nhướn mày:

"Chỉ vậy?".

Điền Lôi không phủ nhận cũng không giải thích, như mặc định cho lời nói đó là thật.

Ở một góc ngoài sân trường-

Gió chiều kéo mạnh qua sân trường. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, mùi nắng nhạt trong không khí khiến nơi này mang theo một vẻ đẹp cô đơn khó tả.

Trịnh Bằng ngồi dưới bóng cây lớn cạnh giảng đường âm nhạc. Cậu luôn chọn chỗ không ai chú ý đến, vừa đủ tối để không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Hiên Thừa đưa chai nước cho Trịnh Bằng xong nói:

"Hồi nãy... ờm, cậu có để tâm không?".

"Không."

"Nhưng tôi thấy mặt cậu đỏ rồi đấy."

"Do nắng thôi!".

"Nắng ở bên kia, mặt cậu đỏ bên này, cũng có lý đấy!"_ Lưu Hiên Thừa nói với giọng trêu chọc.

Trịnh Bằng quay sang nhìn Lưu Hiên Thừa bằng ánh mắt như muốn đập cậu một cái. Nhưng rồi cậu lại thở dài, thu mình lại, đôi mắt nhìn xuống đất.

Trong lòng cậu thực sự có chút xáo động.
Không phải vì tai nạn nhỏ kia, mà vì ánh mắt của Điền Lôi - một kiểu ánh mắt vừa sâu vừa bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự quan tâm mà chính anh cũng không nhận ra. Nó khiến cậu... khó chịu hoặc nói cách khác, là... khó diễn tả.

Ở tòa nhà đối diện, trên tầng hai, Điền Lôi đứng dựa vào cửa sổ. Gió thổi làm mái tóc anh lay nhẹ.

Triển Hiên đứng sau, hỏi:

"Xem gì vậy?".

"Không có gì."

Nhưng mắt anh vẫn hướng xuống dưới sân, nơi có một người đang ngồi đó.

Khi nhìn thấy bóng dáng người con trai có đôi mắt đẹp đến mức khiến anh nhớ được chỉ sau một lần chạm - đang ngồi lặng yên dưới tán cây, như một mảng bóng râm tách khỏi thế giới ngoài kia.

Ánh mắt Điền Lôi khẽ mềm đi rất nhẹ.

-End chương 1-

*********
Ai đọc thì để lại cmt cho tui vs, chứ thấy đọc mà trống vắng quá tui bùn😭😭
Thay hay thì để lại 1 ⭐ cho fic nhỏ này nhen!! Iu iu💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store