ZingTruyen.Store

[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Vì Sao Lấp Lánh Giữa Cánh Đồng Ngô

Chương 25: Khoảng Khắc Môi Chạm Môi, Cả Thế Giới Như Ngưng Lại

fanrizhang2539

Chương 25
Khoảng Khắc Môi Chạm Môi
Cả Thế Giới Như Ngưng Lại
----------------

Trong căn phòng khám nhỏ, ánh sáng trắng hắt xuống bàn bệnh nhân khiến không khí trở nên tĩnh lặng.

Tử Du nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt sau khi được truyền thuốc, cậu vẫn mê man, hơi thở đều nhưng mệt, khóe môi khẽ run rẩy như muốn nói gì đó...

Bên ngoài Lưu Hiên Thừa thoáng sững người, để bảo vệ Tử Du khỏi tình địch, cậu lập tức đáp, giọng cố ý dứt khoát:

"Không c.."

Nhưng câu nói ấy chưa kịp trọn vẹn thì tiếng bước chân vang lên.

Từ phòng trong, Điền Hủ Ninh bước ra, trên tay cầm bình nước, hình ảnh anh ta cao lớn, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy Uông Thạc.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng.

Ánh mắt Lưu Hiên Thừa lặng đi, trong tim thoáng chấn động cậu ta biết kế hoạch che giấu vừa bị phá vỡ.

Còn Điền Hủ Ninh, khi nhìn thấy Uông Thạc sau năm năm mất tích, đáy mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hóa thành lạnh lùng.

Uông Thạc nở nụ cười nửa miệng, vẫn thói quen cũ, định lao tới ôm lấy Điền Hủ Ninh.

"Hủ Ninh, anh... cuối cùng cũng tìm được anh rồi, năm năm qua anh sống thế nào?"

Nhưng bàn tay kia chưa kịp chạm đến, Lưu Hiên Thừa đã nhanh chóng đứng dậy, chắn trước người Điền Hủ Ninh.

Giọng cậu ta gay gắt:

"Đừng có đụng vào anh ta"

Trong đầu Lưu Hiên Thừa, Điền Hủ Ninh chính là người cậu muốn ghép đôi cùng Tử Du, bảo vệ anh ấy đồng nghĩa bảo vệ hạnh phúc tương lai cho bạn mình.

Uông Thạc nhướng mày, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng vẫn giả bộ vui vẻ, giọng điệu vừa quan tâm vừa châm chọc:

"Anh trông gầy đi nhiều, có còn mất ngủ như trước không? Công việc có thuận lợi không? Anh vẫn còn giữ thói quen uống cà phê đen mỗi sáng chứ? À... anh có còn nhớ lần cuối chúng ta đi biển không?"

Những lời hỏi han ấy tuôn ra dồn dập, giống như một màn kịch vụng về.

Điền Hủ Ninh im lặng.

Lớp băng giá phủ kín gương mặt anh ta, năm đó, Uông Thạc bỏ đi không lời từ biệt, để lại anh trong đêm dài cô độc, Điền Hủ Ninh đã chìm vào trầm cảm, đã từng tưởng mình không thể gượng dậy, nhưng rồi, trong giấc mơ u tối, gương mặt của một cậu bé hiện lên Tử Du, người từng cứu anh năm xưa.

Khi ấy anh đã tự hứa, một ngày nào đó sẽ đi tìm cậu, báo đáp ân tình.

Và quả thật, sau nhiều năm nỗ lực, gây dựng sự nghiệp, cuối cùng anh đã đủ mạnh mẽ để tìm kiếm tung tích.

Hôm nay, anh ta đã tìm thấy Tử Du.

Ký ức cũ khiến ngực anh ta siết chặt, trong khoảnh khắc, tức giận dâng trào, anh túm lấy cổ áo Uông Thạc, giọng gằn từng chữ:

"Tại sao năm đó cậu bỏ đi? Biến mất như chưa từng tồn tại, rồi bây giờ đột nhiên lại xuất hiện?"

Uông Thạc thoáng sững, nhưng nụ cười nhạt vẫn bám trên môi, như thể mọi chuyện không đáng nhắc lại.

Ngay lúc ấy, từ trong phòng, giọng Tử Du mơ màng cất lên, khô khốc:

"Khát...nước..."

Giọng Tử Du bé đến mức chẳng ai nghe thấy nhưng lạ thay Điền Hủ Ninh lại nghe rõ từng chữ một.

Sự lo lắng lập tức thay thế cơn giận.

Điền Hủ Ninh buông tay Uông Thạc, quay sang hỏi nhanh:

"Nước ở đâu?"

Lưu Hiên Thừa đáp gọn:

"Trên kệ, để tôi lấy"

"Tôi tự lấy được rồi"

Điền Hủ Ninh cắt ngang, bước nhanh ra ngoài.

Uông Thạc toan đuổi theo, nhưng Lưu Hiên Thừa chặn lại, ánh mắt quyết liệt.

Gương mặt Uông Thạc biến sắc, đôi mắt lóe tia dữ dằn.

Đúng lúc anh ta định lao vào, cánh cửa mở ra lần nữa. Triển Hiên xuất hiện.

Anh bước đến, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Uông Thạc. Giọng anh dứt khoát:

"Cút đi, đừng đến đây làm phiền người khác nữa"

Uông Thạc sững lại, cười khổ:

"Triển Hiên, cậu vì người ngoài mà trở mặt với tôi sao?"

Triển Hiên nhếch môi, trả lời không chút do dự:

"Lưu Hiên Thừa là người quan trọng của tôi, cậu ấy không phải người ngoài... không phải cậu mới chính là người ngoài à"

Không cho Uông Thạc cơ hội nói thêm, Triển Hiên nắm lấy cánh tay anh ta, ép ra cửa.

Tiếng bước chân dần xa, rồi cánh cửa sập lại, để lại một khoảng lặng.

Trong lòng Lưu Hiên Thừa dâng lên một cảm giác ấm áp, mỗi chữ Triển Hiên nói như hằn sâu vào tim cậu ta.

"Người quan trọng"

Ba chữ ấy cũng đủ khiến máu cậu ta dần dồn lên mặt, tai đỏ ửng.

Lúc này, Điền Hủ Ninh quay trở lại, trên tay cầm ly nước. Anh ta thoáng nhìn cảnh Triển Hiên vừa đuổi Uông Thạc, nhưng không mấy bận tâm, tất cả sự chú ý của anh chỉ hướng về Tử Du.

Anh ta bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, Tử Du khẽ động, hàng mi run run mở ra, đôi mắt vẫn mờ sương, giọng cậu ấy yếu ớt:

"Em... khát..."

Điền Hủ Ninh vội vàng dìu cậu ngồi dậy, đưa ly nước kề môi, nhưng đôi môi kia chỉ hé ra yếu ớt, thuốc an thần còn hiệu lực, khiến Tử Du không đủ sức nuốt.

Nhìn cảnh ấy, tim anh ta nhói lên, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi em"

Rồi không chần chừ,Điền Hủ Ninh anh ta nhấp một ngụm nước, cúi xuống kề sát môi Tử Du.

Khoảnh khắc môi chạm môi, thế giới như ngưng lại.

Nước mát lạnh được truyền từ miệng Điền Hủ Ninh sang miệng Tử Du, đôi môi của Tử Du mềm mại, hơi thở lẫn trong hương vị nước và hương vị của chính bản thân anh ta, một vài giọt lăn xuống nơi khóe môi, chảy dọc theo cằm, để lại vệt lạnh buốt nhưng ngọt ngào.

Tử Du vô thức hé môi tiếp nhận, cổ họng khẽ động, nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm.

Điền Hủ Ninh cẩn thận điều chỉnh, sợ làm cậu ấy sặc, từng chút từng chút truyền cho Tử Du, đôi mắt anh ta sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng và khao khát, trong khoảnh khắc đó, anh ta như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cậu bé năm xưa giờ đã ở ngay trong vòng tay mình.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa khẽ vang lên.

Lưu Hiên Thừa mở cửa bước vào.

Ánh mắt cậu vừa chạm đến cảnh tượng trước mắt liền cứng đờ người.

Cảnh tượng Điền Hủ Ninh kề sát môi Tử Du, ánh đèn trắng rọi xuống, từng giọt nước còn vương nơi khóe môi, đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng khiến tim Lưu Hiên Thừa như thể rơi rơi ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store