ZingTruyen.Store

[Điền Hủ Ninh x Tử Du] Vì Sao Lấp Lánh Giữa Cánh Đồng Ngô

Chương 24: Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ta Trở Về Rồi?

fanrizhang2539

Chương 24
Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ta Trở Về Rồi?
----------------

Triển Hiên tựa người vào lan can ban công, gió chiều lùa qua mang theo chút hương lá khô và mùi khói nhạt nhòa từ những quán ăn ven đường.

Bên cạnh anh, Lưu Hiên Thừa cũng dựa khuỷu tay lên song sắt, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, ánh mắt cậu ta vẫn còn vương chút ngây ngô của tuổi mười chín.

Hiên Thừa định nói gì đó thì bỗng khựng lại, dưới ánh hoàng hôn, một bóng người bước qua đường, dáng cao gầy, khoác áo sơ mi lụa trắng tinh tươm, gương mặt sáng sủa và thoạt nhìn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó lạnh lẽo khó nắm bắt.

Lưu Hiên Thừa thoáng giật mình:

"Anh... quen người kia à?"

Triển Hiên khẽ nheo mắt, đôi mày hơi cau lại.

"Uông Thạc"

Anh ta buông ra hai chữ, giọng vừa trầm vừa khàn, rồi quay sang giải thích...

"Người yêu cũ của Điền Hủ Ninh, hồi cấp ba bọn họ quen nhau, sau này thân với cả tôi, nhưng giữa chúng tôi..."

Triển Hiên dừng một nhịp, nụ cười nhạt hiện lên khóe môi.

"Có thể nói cậu ta chưa bao giờ giấu nổi sự ghen tuông"

Ánh mắt Triển Hiên chợt xa xăm, kéo Lưu Hiên Thừa vào một lát cắt của quá khứ.

Năm đó, Triển Hiên và Uông Thạc cùng tham gia một buổi họp lớp tại căn biệt thự của Điền Hủ Ninh, trên bàn rượu, tiếng cười đùa ồn ào át hết mọi thứ.

Triển Hiên cầm ly, chạm môi nhưng không uống, bởi anh ta đã thoáng ngửi thấy mùi lạ trong rượu, rồi kín đáo đổ vào ly của mình, rồi trộn cả hai lại với nhau.

Sở dĩ anh ta không tráo đổi cả hai ly với nhau là vì hai ly hoàn toàn khác nhau nếu đổi thì sẽ bị phát hiện ngay, tất cả rượu đều do Uông Thạc đem đến nên anh ta cũng không tin Uông Thạc sẽ làm hại mình rồi cứ thế đã trộn cả hai ly lại với nhau.

Điền Hủ Ninh thì nhận được tin nhắn hẹn gặp, vội chạy ra ngoài cầu, nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen phía sau bất ngờ xô mạnh.

Điền Hủ Ninh chới với rơi xuống dòng nước lạnh buốt, may mà kịp bám vào lan can sắt.

Triển Hiên đã uống ly rượu thuốc, thấy vậy Uông Thạc cũng hớp một ngụm rồi bảo có công việc nên đi mất, một lát sau Triển Hiên bị cơn choáng váng kéo đến, men thuốc trong rượu đã bắt đầu phát tác.

Trong cơn mơ hồ, anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại gọi của Điền Hủ Ninh nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi.

Phía ngoài không xa căn biệt thự kia, Uông Thạc bước tới, cố ý chậm rãi, định để mình trở thành "vị cứu tinh" duy nhất, nhưng đúng lúc hắn ta sắp nhào xuống, thì thuốc trong người cũng đồng thời phát tác khiến hắn dần dần ngất đi ngay tại chỗ.

Điền Hủ Ninh cũng không còn sức lực để nắm lấy thanh sắt kia nữa nên đã rơi xuống sông, cơ thể anh ta chẳng còn sức lực thêm cả chẳng biết bơi, cứ thế từng ngớp từng ngớp nước đi vào trong cơ thể anh ta, ý thức dần mơ hồ.

Và chính vào khoảnh khắc ấy, Tống Tử Du từ xa chạy lại, không một lời, liền nhảy xuống sông.

Cậu ta kéo Điền Hủ Ninh lên bờ, ánh mắt cậu bé mười lăm tuổi lạnh như băng, sau đó bỏ đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cứ thế Uông Thạc thất bại, kế hoạch tan vỡ, hắn xóa sạch dấu vết sau đó cố ý giàn xếp vứt đồ có dấu vết của Triển Hiên xung quanh rồi cứ  thế biến mất ra nước ngoài suốt năm năm.

Điền Hủ Ninh từ nhỏ đã được Triển Hiên cứu trong một vụ tay nạn xe thêm việc cả hai thân nhau từ lúc mới sinh nên anh ta một chút cũng không nghi ngờ Triển Hiên.

Tiếng chuông gió ngoài ban công khẽ ngân lên, kéo Lưu Hiên Thừa trở lại hiện tại.

Cậu ta nuốt khan, liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Triển Hiên, trong lòng bất giác nảy sinh một tia hiếu kỳ.

"Anh... nói là người yêu cũ của Điền Hủ Ninh?"

Giọng cậu ta mang chút không tin được.

Triển Hiên gật nhẹ.

"Ừ, nâm năm không liên lạc, cũng không ai biết cậu ta biến đi đâu"

Trong đầu Lưu Hiên Thừa, hàng loạt ý nghĩ chạy loạn:

"Một bạch nguyệt quang cũ quay về, liệu có cướp mất Điền Hủ Ninh khỏi tay Tử Du? Nếu thật vậy, Tử Du sẽ tổn thương thế nào? Mình không thể để Tử Du ẻm thêm đau khổ được phải ra tay thôi!!!"

Nghĩ đến đây, nét mặt Lưu Hiên Thừa lộ rõ vẻ vừa lo vừa hóng vừa phấn khởi.

Triển Hiên liếc qua, như nhìn thấu suy nghĩ ấy.

Anh ta giơ tay gõ nhẹ vào trán Lưu Hiên Thừa một cái:

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, xuống dưới dọn bát đi, khách tới rồi"

Lưu Hiên Thừa ngơ ngác, nhưng nghe hai chữ "khách" thì hiểu ngay.

Cậu hít một hơi, xoay người đi lấy chiếc áo blouse trắng treo ở giây phơi đồ, khoác vào, rồi cùng Triển Hiên bước xuống.

"Len ken..."

Tiếng chuông gió khẽ reo khi cửa kính phòng khám mở ra.

Uông Thạc bước vào, bước chân thong dong, mùi nước hoa thanh nhã phảng phất, hắn ta mỉm cười lịch sự, ánh mắt đảo qua căn phòng.

"Xin chào, cho hỏi... Điền Hủ Ninh có ở đây không?"

Chưa kịp nói hết, đôi mắt hắn bất chợt chạm phải Triển Hiên.

Trong khoảnh khắc ấy, Uông Thạc buông lỏng dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt thoáng sáng lên, hắn ta nhào tới, dang tay ôm chầm lấy Triển Hiên:

"Lâu quá không gặp!"

Triển Hiên cau mày, lập tức đẩy hắn ra.

"Bao giờ cậu mới bỏ được cái thói ôm người khác tùy tiện vậy?"

Giọng anh ta lạnh như băng.

Ở phía sau, Lưu Hiên Thừa đứng sững, ánh mắt tối đi.

Cậu ấy mím môi, không nói gì, chỉ xoay người vào bếp, bắt đầu dọn đống bát đĩa trên bàn.

Nhìn thấy dáng lưng gầy gò, buồn tẻ của Hiên Thừa, Triển Hiên thoáng áy náy, anh ta ném cho Uông Thạc một cái liếc đầy cảnh cáo, rồi nhanh chóng bước tới phụ Lưu Hiên Thừa.

"Xin lỗi, để anh rửa cho, em ngồi nghỉ đi"

Triển Hiên nói nhỏ, tay thoăn thoắt gom bát.

Sự thành khẩn ấy khiến trái tim Lưu Hiên Thừa dịu xuống đôi chút, cậu ta gật đầu, kéo ghế ngồi, lặng lẽ quan sát.

Lúc này, Uông Thạc mới quay sang nhìn cậu ta, đôi mắt hắn dừng lại thật lâu, khóe môi nhếch lên.

"Cậu là...?"

"Lưu Hiên Thừa"

Cậu đáp ngắn gọn.

Uông Thạc khẽ gật, nụ cười sâu hơn.

"Tôi là Uông Thạc"

Sau đó, hắn ta hỏi thẳng:

"Điền Hủ Ninh có ở đây không?"

Lưu Hiên Thừa thoáng ngập ngừng, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ muốn giúp Tử Du một chút, bèn mở miệng:

"Không c..."

Chữ cuối còn chưa dứt, thì từ phía sau hành lang, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Điền Hủ Ninh xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store