ZingTruyen.Store

Diễm Sí (JoongDunk ver)

chap 41-45

MieuAnh

Hôm sau là cuối tuần, Trần Nhật Đăng lêu lổng ở nhà Chung A Thần hai ngày, đến chiều tối thứ bảy lại cùng nhau đi bệnh viện.

Trần Thế Kế vừa uống thuốc xong đang mệt mỏi dựa vào đầu giường, không có hứng thú với bất cứ việc gì. Trần Nhật Đăng ngồi bên cạnh nói chuyện bâng quơ với ông, Chung A Thần đã ra ngoài nghe điện thoại.

Năm phút sau, Chung A Thần quay lại nói nhỏ với Trần Thế Kế: "Ông chủ, điện thoại từ phía Philippines, ông chủ tự nghe hay..."

"Bật loa ngoài đi." Trần Thế Kế nhắm mắt cau mày, thật sự không còn sức cầm máy.

Chung A Thần bật chế độ rảnh tay trên điện thoại của mình.

Người ở đầu bên kia chào hỏi Trần Thế Kế bằng giọng địa phương: "Chuyện sếp muốn điều tra chúng tôi tìm ra manh mối rồi, mấy ngày trước chúng tôi bắt được anh Đầu Trọc, một tên trong bọn bắt cóc, ở phía Nam tỉnh Sulu. Sau khi thăm hỏi nó vài trận, nó đã khai người liên lạc với bọn nó thực hiện kế hoạch bắt cóc là một phụ nữ trẻ tên Fiona, tóc xoăn lửng, mắt to, dưới khóe môi bên trái có nốt ruồi, rất đẹp..."

Trần Nhật Đăng vô thức liếc Chung A Thần, khẽ nhướng mày.

Trần Thế Kế thoắt sầm mặt, mu bàn tay già nua nổi gân xanh...Phụ nữ trẻ tên Fiona, ngoại hình xinh đẹp, khóe môi có nốt ruồi, đích xác là thư ký của Trần Tử Nhân.

Người trong điện thoại nói thêm một số chi tiết theo lời khai của tên bắt cóc, cúp máy thì gửi mấy video bằng chứng họ tra khảo tên bắt cóc. Trần Thế Kế nhìn lom lom video mãi không lên tiếng, lửa giận ngập tràn đôi mắt.

Trần Nhật Đăng và Chung A Thần đều lựa chọn im lặng, lúc này không cần nhiều lời vì như thế là đủ.

Cả hai chỉ ở đây một lúc, Trần Nhật Đăng dặn Trần Thế Kế năng nghỉ ngơi rồi về cùng Chung A Thần.

Lên xe, Trần Nhật Đăng hỏi Chung A Thần: "Thật ra anh đã chừa đường lui ngay từ đầu đúng không?"

Chung A Thần tiện tay kéo dây an toàn cho cậu: "Không phải cậu Đăng kêu tôi sắp xếp giúp cậu sao?"

Trần Nhật Đăng: "Nói thật."

Chung A Thần thong thả cài dây: "Nếu không tôi tốn bao công sức biến giả thành thật làm gì?"

Cố tình bỏ lại đầu lọc thuốc lá tại hiện trường để cảnh sát tìm ra manh mối, phát hiện bọn bắt cóc đã chạy qua Philippines, việc hắn làm đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã sớm tính được Trần Thế Kế sẽ không chịu để yên.

Trần Nhật Đăng muốn giá họa cho Trần Tử Nhân chuyện bắt cóc, thật ra hắn đã bố trí xong từ lâu rồi.

Trần Nhật Đăng híp mắt: "Sao anh bảo bọn chúng không thể chạy đến Philippines?"

Chung A Thần: "Chính xác là vậy, người trong video không phải tên bắt cóc thật, đằng nào ông chủ cũng không nhận ra."

Trần Nhật Đăng gõ nhẹ ngực hắn: "Bố tôi già lẩm cẩm thật rồi, đi nuôi một con sói như anh bên mình."

"Nhận cậu Đăng về nhà, đúng là ông chủ khôn ba năm dại một giờ." Chung A Thần khịa lại, bình tĩnh ngồi về chỗ khởi động xe.

Trần Nhật Đăng chẳng muốn nói thêm, lấy kẹo trong hộp tỳ tay vừa ăn vừa trầm ngâm. Chung A Thần quyết định đổ tội cho Fiona vì cô ta là thư ký của Trần Tử Nhân, hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?

"Đang nghĩ gì?" Chung A Thần hỏi.

"Không có gì." Trần Nhật Đăng đáp: "Anh nói xem bố tôi dự định thế nào?"

Chung A Thần không có ý kiến: "Quan sát đã, tóm lại dù ra sao cậu hai cũng không thể toại nguyện."

Trần Nhật Đăng đồng tình, cuối cùng cũng cười tươi.

Dừng xe chờ đèn đỏ, Chung A Thần quay sang hỏi cậu: "Đi nhà tôi nữa không?"

Trần Nhật Đăng ngoắc cà vạt của hắn, quấn vòng trên ngón tay: "Thôi, hai đêm tôi không về rồi. Mai phải đi làm, đưa tôi về đi."

Chung A Thần tóm tay cậu, nhéo đầu ngón tay: "Tùy cậu."

Nửa tiếng sau về đến biệt thự nhà họ Trần, Chung A Thần dừng xe ngoài cổng không đi vào.

Sau khi Trần Nhật Đăng xuống xe thì cửa kính xe hạ thấp, cậu khom lưng nhìn người bên trong, nhoẻn cười gõ lên môi mình như mọi lần trước đó: "Tạm biệt Joong, ngủ ngon."

Chung A Thần gật đầu: "Ngủ ngon."

Trần Nhật Đăng dõi mắt nhìn theo hắn, vừa xoay người đã có xe đỗ lại bên cạnh, kính cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống lộ ra khuôn mặt Trần Tử Khang: "Nhật Đăng không lái xe à? Đi đâu về thế? Hình như anh mới thấy xe Joong?"

Vừa hỏi Trần Tử Khang vừa liếc phía trước, xe của Chung A Thần đã đi xa.

Trần Nhật Đăng ngồi luôn lên xe Trần Tử Khang, bảo tài xế lái vào nhà.

"Vừa tới bệnh viện thăm bố, gặp anh Chung nên đi nhờ về." Cậu tự nhiên như thường.

Thấy dấu hôn trên cổ cậu, Trần Tử Khang ngập ngừng hỏi: "Hai hôm nay em không ở nhà, đến chỗ bạn gái hay sao?"

"Vâng." Trần Nhật Đăng gật đầu.

Im lặng một lát Trần Tử Khang lại hỏi: "Bạn gái em tên Jolie?"

Trần Nhật Đăng nhìn anh ta: "Anh ba biết rồi còn gì?"

"..." Trần Tử Khang đánh mắt đi, giọng lí nhí: "Không có gì, anh hỏi vậy thôi."

Trần Nhật Đăng không muốn nói nhiều, kệ anh ta nghĩ sao cũng được.

*

Hai ngày sau, Trần Nhật Đăng lại ghé bệnh viện thăm Trần Thế Kế.

Trong phòng bệnh có Chung A Thần cùng một luật sư, khi cậu đến Trần Thế Kế bảo hai người kia ra ngoài trước.

"Ngồi đi." Trần Thế Kế ra hiệu.

Trần Nhật Đăng ngồi gần đầu giường, Trần Thế Kế không vòng vo: "Nếu bố bổ nhiệm con làm quyền chủ tịch của công ty, con có làm được không?"

Trần Nhật Đăng tỏ vẻ bất ngờ, kế tiếp trả lời: "Con tin mình có thể, chỉ sợ công ty có nhiều người không phục con."

Trần Thế Kế thật sự đánh giá cao tính cách tự tin nhưng không tự kiêu của Trần Nhật Đăng, trong đám con trai Trần Nhật Đăng là đứa giống ông nhất, đáng tiếc sinh nhầm bụng mẹ, nếu không ông cũng chẳng cần lưỡng lự thế này.

"Con có thể làm tốt việc trong phận sự, có thể kiếm tiền cho công ty, tự nhiên người khác sẽ phục con." Trần Thế Kế nói: "Bố cho con cơ hội này, muốn thử sức không?"

Trần Nhật Đăng đăm chiêu, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Con muốn."

Trần Thế Kế gật gù: "Con phải nghĩ kỹ, anh hai con không cam lòng sẽ tìm mọi cách đối phó con. Phải làm sao tự con cân nhắc, bố sẽ không nhúng tay, hãy cho bố xem năng lực của con."

Trần Nhật Đăng: "Con sẽ cố hết sức."

"Tốt." Rốt cuộc Trần Thế Kế cũng hài lòng.

Sau đó Chung A Thần và luật sư đi vào, dưới sự chứng kiến của Chung A Thần, Trần Thế Kế ký vào giấy ủy quyền do luật sư chuẩn bị, trao quyền sử dụng cổ phần của mình cho Trần Nhật Đăng, đồng thời ủy thác Trần Nhật Đăng đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu Khải.

Trần Thế Kế là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu Khải, có thể trực tiếp chỉ định quyền chủ tịch mà không cần thông qua hội đồng quản trị.

Trần Nhật Đăng nhận giấy ủy quyền, nhìn chằm chằm chữ ký của Trần Thế Kế giây lát, cụp mắt giấu vẻ trào phúng.

Trần Thế Kế chỉ cho một chức danh hão là quyền chủ tịch và quyền sử dụng cổ phần, không phải vị trí chủ tịch và cổ phần của Triệu Khải, những thứ này ông ta có thể thu hồi bất cứ khi nào, mình chẳng qua là một con cờ ông ta dùng để kiểm soát công ty mà thôi.

Nhưng có còn hơn không.

Sau khi xác nhận không có sai sót, Trần Thế Kế giữ luật sư lại xin ý kiến về vấn đề khác, Chung A Thần với Trần Nhật Đăng đi ra ban công cuối hành lang.

"Thất vọng à?" Chung A Thần hỏi.

Trần Nhật Đăng tỏ ra bình thường: "Chẳng lạ, làm gì có chuyện ông ấy không đề phòng tôi. Nhưng dù sao giấy ủy quyền cũng đã ở đây, tôi có thể áp chế Trần Tử Nhân là đủ."

"Ừ." Chung A Thần nói: "Ông chủ giữ luật sư lại, chắc là muốn tư vấn chuyện lập di chúc."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Trước ông ấy chưa lập?"

"Chưa." Chung A Thần giải thích: "Ông chủ sính cường, luôn cảm thấy mình vẫn có thể khỏi bệnh quay lại công ty, không muốn lập di chúc sớm, không muốn thừa nhận mình già cả bệnh tật. Lần này chắc cũng chỉ hỏi xem lập di chúc thế nào, có lẽ ông ấy còn phải suy nghĩ lâu."

Trần Nhật Đăng chỉ huyệt thái dương của mình: "Nghĩ càng nhiều đầu óc hỏng càng nhanh, kệ ông ấy đi."

"Thật sự kệ?" Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Một khi đã lập di chúc thì sẽ không dễ sửa. Tâm tư của ông chủ khó đoán, giờ cậu cách thắng lợi còn xa, nhà họ Trần đông người, chỉ có cậu không có cổ phần của Triệu Khải, dù ông chủ lập di chúc chia cho cậu một ít thì cũng không bằng người khác."

Bỗng nhiên Trần Nhật Đăng bật cười, hệt một em mèo trộm được thịt sống: "Anh không nhận ra ngày càng ít người tới thăm bố tôi sao? Sau này ông ấy có thể gặp ai không thể gặp ai đều do tôi quyết định, khi nào ông ấy chết hay cần thoi thóp bao lâu cũng do tôi quyết định. Di chúc viết gì không quan trọng, bất lợi với tôi thì tôi có thể biến nó thành một tờ giấy lộn, chia cho tôi ít hơn người khác thì để những người tranh với tôi biến mất, Trần Tử Kiệt chính là bài học."

Nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ Trần Nhật Đăng trước mặt giống một kẻ điên, nhưng Chung A Thần và cậu là cùng một loại người, cho nên chỉ cảm thấy Trần Nhật Đăng như vậy rất hấp dẫn.

Hắn không nhiều lời, chỉ nói: "Ngày mai tôi dẫn luật sư tới công ty, tuyên đọc giấy ủy quyền trong cuộc họp sáng luôn."

"Uầy, đỉnh." Trần Nhật Đăng vui vẻ: "Tôi đã có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh hai tôi rồi."

*

Ngày hôm sau, Trần Tử Nhân tham dự cuộc họp với sự chuẩn bị trước. Anh ta đã thuyết phục một số thành viên hội đồng quản trị, hôm nay nhất định phải đưa việc bầu lại chủ tịch lên bàn họp.

Khi thảo luận đến phần này, vừa có người mở đầu đã bị Chung A Thần ngắt lời: "Mọi người đều biết sức khỏe ông chủ không tốt, hơn một năm nay luôn nghỉ ngơi dưỡng bệnh, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị lại vô cùng quan trọng, ông chủ tự cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng không muốn ảnh hưởng công ty, vì vậy đã ký giấy ủy quyền. Nội dung cụ thể xin mời luật sư Trịnh đọc cho mọi người."

Nói đoạn, hắn đi mở cửa phòng họp để luật sư vào.

Trần Tử Nhân nhíu mày, trực giác cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố kiềm chế.

Luật sư lấy giấy ủy quyền, trước tiên giải thích tính hợp pháp của văn kiện rồi đọc nhanh một lượt nội dung bên trong, Trần Thế Kế trao quyền sử dụng 25% cổ phần của Triệu Khải dưới tên mình cho Trần Nhật Đăng, đồng thời ủy thác Trần Nhật Đăng nhậm chức quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu Khải, thời hạn một năm.

Trần Thế Kế tự tin một năm sau mình chắc chắn có thể quay về công ty, dù không thể, ông cũng có đủ thời gian suy nghĩ phải làm sao nắm chắc Triệu Khải trong tay.

Phòng họp xôn xao, mọi người đưa mắt nhìn nhau thì thầm to nhỏ.

Trần Tử Nhân biến sắc, buột miệng nói: "Không thể nào!"

Anh ta nghiêm nghị hỏi Trần Nhật Đăng: "Rốt cuộc cậu giở trò gì ép bố ký giấy ủy quyền? Sao bố có thể giao quyền sử dụng cổ phần cho cậu, còn để cậu làm quyền chủ tịch của công ty, có phải ông ấy điên rồi không!?"

Chung A Thần trả lời thay Trần Nhật Đăng: "Cậu hai, ông chủ ký giấy ủy quyền có tôi làm chứng, trạng thái tinh thần của ông chủ rất tỉnh táo, nếu anh cố chấp không tin, có thể tự đến bệnh viện hỏi xem đây có phải ý muốn của ông chủ không."

"Cậu ba hoa ít thôi!" Trần Tử Nhân lập tức chĩa mũi dùi sang Chung A Thần: "Cậu với thằng này cá mè một lứa, ai biết hai người lừa gạt bố kiểu gì. Sau khi đột quỵ đầu óc bố luôn không tỉnh táo, giấy ủy quyền này tôi không công nhận!"

Luật sư bênh vực: "Ông Trần ký giấy ủy quyền trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, có chẩn đoán của bác sĩ làm bằng chứng, tính hợp pháp của giấy ủy quyền này không có bất cứ vấn đề gì."

Có thành viên hội đồng quản trị hỏi: "Anh Kế thật sự muốn cậu Đăng nhậm chức quyền chủ tịch?"

Chung A Thần giải thích: "Ông chủ cho rằng tính cách và năng lực của cậu Đăng đủ sức gánh vác chức quyền chủ tịch, nếu có việc gì không thể quyết định, ông chủ cũng sẽ cho cậu Đăng ý kiến. Tin rằng một năm tới đây, cậu Đăng có thể lãnh đạo Triệu Khải thuận lợi vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, không để mọi người thất vọng."

Trần Tử Nhân lạnh lùng vặn hỏi: "Cậu lấy gì đảm bảo? Nó mới vào công ty bao lâu? Phần lớn nghiệp vụ vận hành ra sao nó đều không biết, sao có thể lãnh đạo Triệu Khải?"

Lần này Trần Nhật Đăng tự mình đáp lại anh ta: "Việc gì không hiểu em sẽ học, cũng sẽ khiêm tốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Hội đồng quản trị không phải của một mình chủ tịch, càng không phải chỗ cho ai độc tài, muốn chèo lái con thuyền lớn Triệu Khải, tất cả thành viên hội đồng quản trị phải cùng nhau nỗ lực."

Lời cậu nói đã chạm vào trái tim của không ít người, ai chẳng muốn có nhiều tiếng nói, một quyền chủ tịch lơ tơ mơ thật sự sẽ cho người khác nhiều cơ hội hơn.

"Nếu đã là ý của anh Kế, chúng ta vẫn nên nghe anh Kế đi..."

Có người thứ nhất đứng ra bày tỏ thái độ, lập tức có người thứ hai người thứ ba, những người lúc trước đã hứa ủng hộ Trần Tử Nhân thấy tình hình không ổn đều giữ im lặng.

Vẻ mặt Trần Tử Nhân u ám hoàn toàn.

Mọi chuyện đã ngã ngũ.

Có người đề nghị: "Hiện tại cậu Đăng là quyền chủ tịch, có phải cuộc họp này nên do cậu Đăng chủ trì không?"

Những người khác đua nhau phụ họa.

Chung A Thần cũng nói: "Mời cậu Đăng chủ trì cuộc họp."

Trần Nhật Đăng liếc hắn một cái, Chung A Thần gật đầu ra hiệu.

Trần Nhật Đăng không từ chối, đứng dậy đi lên ghế chủ tịch, nhìn xuống Trần Tử Nhân vẫn ngồi im không nhúc nhích: "Làm phiền anh hai."

Trần Tử Nhân lạnh tanh, sau chốc lát giằng co, anh ta quẳng lại một câu "tôi xin nghỉ" rồi tông cửa bỏ đi.

Trần Nhật Đăng không hề để bụng, ung dung ngồi xuống ghế chủ tịch, giở tài liệu nói với mọi người: "Họp thôi."

Tất cả tập trung thảo luận công việc, không ai chú ý đến Trần Tử Khang cúi gằm mặt, ngón tay nắm tài liệu run nhè nhẹ.

Vừa nãy ánh mắt Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần cực kỳ khác, khác hơn cả là ánh mắt Chung A Thần nhìn lại Trần Nhật Đăng...

Đó là ánh mắt Trần Tử Khang chưa từng thấy, có niềm vui và sự cưng chiều bao dung.

Mà khi ấy trong mắt Chung A Thần là Trần Nhật Đăng, chỉ có Trần Nhật Đăng.

*

Trần Nhật Đăng thăng chức làm quyền chủ tịch của công ty, phòng làm việc cũng chuyển từ tầng dưới lên phòng làm việc ban đầu của Trần Thế Kế.

Chung A Thần là trợ lý chủ tịch, đồng nghĩa với việc bây giờ là trợ lý của Trần Nhật Đăng, phòng làm việc ở ngay bên cạnh. Hiện tại mỗi ngày họ đều có thể quang minh chính đại ra vào cùng nhau.

Mười giờ sáng Trần Nhật Đăng về đến công ty, Chung A Thần vào báo cáo công việc và lịch trình hôm nay. Trần Nhật Đăng bảo thư ký ra ngoài đóng cửa, ra hiệu Chung A Thần ngồi.

Chung A Thần ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cậu, không bàn chuyện nghiêm chỉnh ngay mà nhìn chằm chằm mặt Trần Nhật Đăng: "Tối qua ngủ không ngon à? Trông như không có tinh thần."

Trần Nhật Đăng lười biếng dựa vào ghế: "Một mình cô đơn khó ngủ. Joong, tôi vẫn thích giường nhà anh hơn."

Đáng tiếc từ ngày trở thành quyền chủ tịch của công ty, Trần Tử Nhân lại bắt đầu cử người canh chừng cậu mọi nơi mọi lúc, cậu và Chung A Thần tiếp xúc trong công việc nhiều hơn nhưng không thể hẹn hò riêng.

Chung A Thần thoáng dao động: "Thật?"

"Thật mà." Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn: "Muốn được ngủ với anh hằng đêm quá."

"Tối nay tới chỗ tôi." Bất kể Trần Nhật Đăng có thuận miệng nói đùa hay không, Chung A Thần đều tin: "Cậu tự đi, tôi nấu cơm tối chờ cậu."

Trần Nhật Đăng tủm tỉm: "Muốn hẹn hò với anh Chung một lần mà khó thật, cứ như ăn trộm."

"Muốn hẹn thì hẹn." Chung A Thần hỏi: "Đi không?"

Trần Nhật Đăng cười nói: "Anh đã mời, sao tôi lại không đi."

Bông đùa vài câu, Trần Nhật Đăng cầm cốc cà phê ban nãy thư ký pha cho lên uống: "Nói chuyện chính đi."

Chung A Thần bắt đầu báo cáo công việc, dự án cải tạo xưởng đóng tàu Trần Nhật Đăng đề xuất đợt trước đã được Ủy ban Quy hoạch Thành phố phê duyệt, đáng lẽ tháng này phải chuẩn bị khởi công, nhưng vốn đầu tư dự án giai đoạn đầu mãi không có. Hắn đến phòng tài vụ giục mấy lần, lần nào cũng bị trì hoãn bằng đủ lý do khác nhau.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Vốn giai đoạn đầu chỉ cần 4 tỷ, số tiền nhỏ này công ty không đến mức không có chứ?"

Chung A Thần giải thích: "Vốn dĩ là có, nhưng trước đó cậu hai đã bỏ qua hội đồng quản trị ký hợp đồng thu mua với Bộ Phát triển Malaysia, tiếp nhận dự án cảng Tinh Đô của họ."

Trần Nhật Đăng biến sắc: "Thật?"

"Đúng vậy." Chung A Thần nói: "Hơn nữa hợp đồng đã có hiệu lực, tiền cũng trả rồi. Ngày trước cậu hai là giám đốc tài chính của công ty, giám đốc tài chính hiện tại cũng là người của cậu hai, giúp cậu hai giấu hội đồng quản trị."

Trần Nhật Đăng nghĩ một chút là hiểu: "Trong cuộc họp trước anh ta muốn đầu tư dự án bất động sản và nguồn năng lượng ở Malaysia, bị từ chối rồi vẫn chưa bỏ cuộc?"

"Ừ." Chung A Thần nói chắc nịch: "Dự án cảng Tinh Đô khởi công giai đoạn đầu không bao lâu thì đình công, bỏ hoang gần mười năm, chính phủ Malaysia luôn muốn bán lại. Giờ cậu hai tiếp nhận, ý định ban đầu là muốn lấy lòng chính phủ Malaysia. Mục đích của anh ta là tham gia vào dự án xây dựng thành phố sinh thái năng lượng mới ở trung tâm Kuala Lumpur, đây là miếng thịt béo bở, rất nhiều người để mắt."

"Anh ta to gan thật, thật sự cho rằng Triệu Khải là của một mình anh ta, không ra làm sao." Trần Nhật Đăng chửi Trần Tử Nhân, hỏi Chung A Thần: "Joong, sao anh biết những việc này, đừng bảo đến nay mới nhận được tin nhé?"

Chung A Thần không giải thích nhiều, chỉ nói: "Không để anh ta thành công, cậu Đăng định kiếm cớ nào vạch tội anh ta trước hội đồng quản trị?"

Trần Nhật Đăng nhếch môi cười, ngồi thẳng dậy, quay số nội bộ gọi giám đốc tài chính lên văn phòng.

Năm phút sau người tới, Trần Nhật Đăng hỏi thẳng: "Vốn giai đoạn đầu dự án cải tạo xưởng đóng tàu khi nào có? Cho tôi thời gian chính xác."

Giám đốc tài chính úp mở: "Công ty đang có mấy dự án lớn tiến hành cùng lúc, trừ phòng bất động sản thì còn phòng đầu tư nước ngoài. Bây giờ đã gần cuối năm, chi phí lãi vay, chi phí sử dụng vốn vay của các bên đều là số tiền rất lớn..."

Trần Nhật Đăng ngắt lời anh ta: "Phòng đầu tư nước ngoài có dự án gì? Cảng Tinh Đô?"

Đối phương sững lại.

Trần Nhật Đăng không nể mặt: "Anh hoặc CEO nghĩ kỹ xem giải thích với hội đồng quản trị thế nào đi."

Cậu đặc biệt gọi giám đốc tài chính lên đây để nhờ người này chuyển lời tới Trần Tử Nhân, xem như muốn chính thức tuyên chiến.

Sau khi đuổi người đi, Chung A Thần hỏi: "Thật sự định tuyên chiến với cậu hai nhanh như vậy?"

"Không thì sao?" Trần Nhật Đăng nói: "Chờ anh ta từ từ giở trò, tìm cách gây rắc rối cho tôi? Bây giờ bố tôi đang giận, ngầm chấp nhận tôi có thể chấn chỉnh anh ta, qua một thời gian thì chưa chắc, tôi phải đánh nhanh thắng nhanh."

Chung A Thần gật đầu: "Tùy cậu, nhưng khoảng trống vốn cậu vẫn phải tự nghĩ cách."

Trần Nhật Đăng lời ít ý nhiều: "Bán tài sản."

*

Gần đến giờ tan làm buổi chiều, Chung A Thần nhìn đồng hồ, một ngày hiếm hoi kết thúc công việc đúng giờ.

Lúc hắn thu dọn đồ chuẩn bị di chuyển, Trần Tử Khang nhắn tin hỏi có thời gian rảnh đi ăn tối không.

Chung A Thần lấy áo vest, nhắn lại: [Tối nay hẹn đối tác từ đại lục rồi.]

Bên kia không trả lời Chung A Thần cũng không để ý nữa, khóa màn hình đi xuống tầng. Song Trần Tử Khang lại chờ hắn dưới hầm gửi xe.

Trông thấy Trần Tử Khang, Chung A Thần hơi phiền nhưng giấu đi rất nhanh, tiến lên hỏi: "Anh chưa về?"

Trần Tử Khang: "Cậu đi xã giao, có thể cho tôi theo với không? Bây giờ tôi cũng đã vào công ty, muốn học hỏi cậu nhiều hơn."

"Đừng đi, văn hóa bàn nhậu không hay ho gì mà học." Chung A Thần thẳng thắn từ chối, chẳng nhẫn nại là bao: "Sức khỏe anh không tốt không uống được rượu, anh lại là cậu ba nhà họ Trần, đến lúc ấy kiểu gì người ta cũng phải mời rượu anh, anh không thể uống tôi còn phải đỡ thay anh."

Trần Tử Khang nghe ra sự khó chịu trong giọng điệu của hắn, biết hắn không muốn mình đi cùng. Nhưng lý do hắn đưa ra quá đầy đủ, Trần Tử Khang không cam lòng cũng chỉ đành chấp nhận, nếu như hắn thật sự đi gặp đối tác.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới trường hợp đó..."

"Về đi." Chung A Thần dặn anh ta: "Về nhà nghỉ ngơi sớm, đừng nghĩ ngợi lung tung."

Trần Tử Khang gật đầu: "Cậu cũng uống ít thôi, xã giao xong thì về sớm."

Chung A Thần: "Ừ."

Mấy phút sau xe của Chung A Thần rời khỏi công ty, buổi chiều Trần Nhật Đăng đi bệnh viện làm đứa con hiếu thảo, không thể về nhanh, hắn định ghé siêu thị gần đây mua một ít thực phẩm.

Trần Tử Khang ngẩn người nhìn xe Chung A Thần đi xa, tài xế hỏi anh ta: "Cậu ba, anh Chung đi rồi, chúng ta cũng về chứ ạ?"

Trần Tử Khang hoàn hồn, cố dằn mối tơ lòng rối loạn, thở dài nói: "Đi thôi."

Trong bệnh viện, thường thì Trần Nhật Đăng hỏi thăm Trần Thế Kế xong sẽ đá qua công việc.

Cậu kể những việc Trần Tử Nhân âm thầm thực hiện, dù sao hiện tại Trần Thế Kế đang chướng mắt Trần Tử Nhân đủ đường, cậu muốn tố cáo thế nào cũng được.

Quả nhiên Trần Thế Kế rất tức giận, thở ngắn than dài hối hận trước đây mình quá dung túng Trần Tử Nhân, nuôi ra một thằng con lòng lang dạ sói.

Trần Nhật Đăng không tiếp lời, chờ cảm xúc của Trần Thế Kế dịu lại mới lên tiếng: "Thật ra cũng không cần lo lắng quá..."

Cậu đề cập tình trạng tài chính eo hẹp của công ty hiện tại, dự định rút dần vốn đầu tư nước ngoài, nhất là những khoản ngày trước đầu tư vào châu Âu, nhằm giảm tỷ lệ nợ của công ty.

Thật ra tầm nhìn dài hạn của Trần Thế Kế rất tốt, mười năm trước ông đã nhận thấy ngành bất động sản tại Hồng Kông ắt sẽ suy thoái nên chuyển hướng sang thị trường nước ngoài, đầu tư mạnh vào các ngành phục vụ công cộng như năng lượng mới, viễn thông, điện nước ở châu Âu, quả thật cũng sinh lời không ít. Nhưng mấy năm nay đồng euro và bảng Anh mất giá nghiêm trọng, cộng thêm ảnh hưởng từ tình hình chính trị xã hội, những dự án trước đây kiếm được tiền đã dần trở thành gánh nặng dư thừa kéo Triệu Khải đi xuống, tiếc rằng Trần Thế Kế không còn sự quyết đoán năm xưa.

Dù sao việc bán tài sản, bán cho ai bán thế nào đều cần kiến thức, chuyện Trần Thế Kế không có sức làm hiện giờ Trần Nhật Đăng rất sẵn lòng làm.

"Con thật sự tính làm vậy?" Trần Thế Kế nhắc nhở cậu: "Bán tài sản không đơn giản như con nghĩ, nếu bán giá thấp hội đồng quản trị không hài lòng, con sẽ thành dã tràng xe cát."

"Con biết." Trần Nhật Đăng tự tin: "Sao phải lo lắng nhiều, cứ sợ bóng sợ gió mới không có gì nên hồn. Nếu ngày xưa bố không quyết tâm thì đã không có Triệu Khải của hôm nay."

Trần Thế Kế vỗ mu bàn tay cậu, cảm thấy an ủi phần nào: "Rất tốt, quả nhiên con là đứa gan dạ nhất, giống bố nhất."

Trần Nhật Đăng tỏ vẻ khiêm nhường nhưng trong lòng không khỏi cười khẩy. Cậu là đứa con giống Trần Thế Kế nhất, vậy thì tất cả của Trần Thế Kế sau này đều là của cậu, cậu sẽ không khách sáo.

Khi rời bệnh viện trời đã vào đêm, Trần Nhật Đăng ngồi trong xe trả lời tin nhắn Chung A Thần vừa mới gửi, tâm trạng rất tốt lái xe đi.

Nhưng tâm trạng tốt không kéo dài quá lâu, vừa ra khỏi bệnh viện cậu đã phát hiện rác rưởi bám đuôi.

Trần Nhật Đăng giẫm chân ga tăng tốc độ hòng cắt đuôi, xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo không ngừng. Cậu ghét không chịu nổi, cuối cùng rẽ vào làn đường một chiều, phanh kít lại.

Chiếc xe kia cũng dừng cách cậu 20m, Trần Nhật Đăng đi qua đập mạnh cửa sổ ghế lái.

Cửa kính hạ xuống, gã đàn ông gằn giọng hỏi cậu: "Làm gì hả?"

"Nếu anh còn bám theo tôi, có tin tôi ném anh xuống biển cho cá ăn không?"

"Cậu nói gì..."

"Về nói với người trả tiền cho anh." Trần Nhật Đăng ngắt lời gã: "Muốn nắm thóp tôi thì bớt dùng mấy trò bỉ ổi này đi, còn có lần sau tôi sẽ không khách sáo."

Gã đàn ông bị Trần Nhật Đăng nhìn chòng chọc rốt cuộc vẫn hơi sợ, chần chừ giây lát bèn vội vàng lùi xe bỏ đi.

Trần Nhật Đăng quay lại xe, gọi điện thoại báo với Chung A Thần chuyện vừa xảy ra: "Gần nhà anh chắc chắn cũng có người chầu chực anh, mình đổi địa điểm thôi, đến câu lạc bộ du thuyền. Lúc anh đi nhớ cẩn thận, có xe bám theo thì nghĩ cách cắt đuôi."

Chung A Thần không có ý kiến: "Lát gặp."

Trần Nhật Đăng cúp máy, mặc dù tâm trạng hơi khó chịu, nhưng nghĩ tới cuộc hẹn với Chung A Thần thì không bận tâm nữa, quay đầu xe lao vút đi câu lạc bộ du thuyền.

Lúc này Trần Tử Khang cũng đang ở câu lạc bộ du thuyền, xe của anh ta đỗ trong bãi gửi xe đã gần một tiếng.

Anh ta không biết nhà Chung A Thần, trước đây từng nghe Trần Nhật Đăng nói đôi khi sẽ hẹn "Jolie" ra biển, cho nên nghĩ đến đây.

Dù không ra biển thì câu lạc bộ du thuyền cũng là địa điểm hẹn hò tuyệt vời, anh ta rất hy vọng mình nghĩ nhầm.

Xe không bật đèn, Trần Tử Khang bần thần mãi đến khi tài xế cất tiếng: "Cậu ba, hình như xe phía trước là cậu Đăng."

Không xa phía trước xe Trần Nhật Đăng đỗ vào vị trí đối diện, mấy phút sau Trần Nhật Đăng đi bộ về phía cầu cảng, chỉ có một mình.

Trần Tử Khang không cảm thấy nhẹ nhõm, đêm khuya Trần Nhật Đăng tới câu lạc bộ du thuyền nhất định là hẹn người ta.

Trần Nhật Đăng lên thuyền khui một chai rượu vang, hai mươi phút sau rượu decant xong thì Chung A Thần cũng tới.

"Làm một ly vang trước không?" Trần Nhật Đăng quay đầu ra hiệu cho hắn, lắc chiếc ly trong tay.

Chung A Thần ôm eo Trần Nhật Đăng từ phía sau. Trần Nhật Đăng kệ hắn ôm, rót rượu ra hai ly.

Chung A Thần hỏi cậu: "Có người bám theo cậu thật à?"

"Ừ, một tên ngớ ngẩn." Trần Nhật Đăng nói: "Đến nhà anh không tiện, ở đây mãi cũng không tiện. Lần sau đổi chỗ đi, để tôi nghĩ."

Chung A Thần hạ giọng: "Tôi tưởng cậu không sợ trời không sợ đất, quan tâm gì mấy chuyện này."

"Tôi nghĩ cho anh thôi." Trần Nhật Đăng lắc đầu: "Quên đi, không nói mấy chuyện cụt hứng này nữa."

Rót rượu xong, Trần Nhật Đăng xoay người đưa một ly cho Chung A Thần và cụng ly với hắn, ngửa cổ đổ rượu vào miệng trong khi ánh mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm.

Chung A Thần cầm ly không nhúc nhích, nhìn từ đôi mắt cười đến bờ môi dính rượu, rồi không cách nào rời mắt.

"Sao anh không uống? Nhìn tôi mãi làm gì?" Trần Nhật Đăng liếm môi, cười hỏi.

Chung A Thần đặt ly rượu xuống, một tay ôm eo Trần Nhật Đăng bế cậu ngồi lên quầy bar phía sau, nghiêng người hôn cậu.

Rượu vang cay nồng ngọt ngào tràn ngập giữa răng môi, Chung A Thần giữ tay Trần Nhật Đăng hôn rất sâu, nút lưỡi cậu, chiếm lấy hơi thở và mùi vị của cậu.

Trần Nhật Đăng tựa lưng vào kính cửa sổ du thuyền, cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ của Chung A Thần, nhiệt thành đón ý hùa theo.

Thuyền của họ thả neo ở cầu cảng xa nhất, cặp đôi đang chìm đắm trong nụ hôn không hề hay biết Trần Tử Khang đã đi xe lăn lên cầu, hoà mình vào đêm đen.

Trần Tử Khang run bần bật kể từ giây phút trông thấy Chung A Thần xuất hiện trong bãi gửi xe, anh ta kiên quyết bắt tài xế đỡ mình xuống xe, một mình đi qua đây rồi chứng kiến hình ảnh này.

Cửa kính phản chiếu bóng người mờ nhạt, hai con người thân mật quấn quýt ấy đang suồng sã hôn nhau.

Chung A Thần tiện tay bấm điều khiển đóng rèm che, chặn mọi ánh mắt từ bên ngoài.

Tim Trần Tử Khang đập điên loạn, cơ thể run rẩy gần như không thể ngồi yên, buộc phải cắn mu bàn tay mới có thể kìm tiếng hét.

Chung A Thần lừa anh ta, Trần Nhật Đăng cũng lừa anh ta, từ trước tới nay không hề có Jolie, người hẹn hò với Trần Nhật Đăng là Joong, họ coi anh ta là thằng hề, đùa bỡn lừa gạt anh ta đến tận bây giờ!

Trần Tử Khang hoảng loạn lùi xe lăn, bỏ chạy trước khi gục ngã không gượng dậy nổi.

Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng về phòng ngủ, cuộc hẹn giống như yêu đương vụng trộm khiến cả hai đều hơi gấp gáp.

Trần Nhật Đăng vươn tay cởi khuy áo sơ mi giúp Chung A Thần, Chung A Thần mơn trớn từ môi, khuôn cằm, cần cổ đến yết hầu cậu, vừa hôn vừa cắn. Cuối cùng có vẻ là chê Trần Nhật Đăng quá chậm, hắn chụp tay cậu, hơi chống người dậy cởi vội áo ném xuống sàn.

Trần Nhật Đăng phì cười, hai tay đặt trên vai hắn vuốt ve xuống lồng ngực, âu yếm không rời ra được.

Chung A Thần hít thở nặng nề, nhanh chóng lột sạch Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng rất phối hợp, những lúc thế này cậu luôn chủ động và nhiệt tình, mặc sức Chung A Thần đòi hỏi tùy thích.

Trần truồng đối diện nhau, Chung A Thần dồn toàn bộ sức nặng lên người bên dưới, nắm tay cậu hôn sâu.

Trần Nhật Đăng ôm má Chung A Thần, hỏi hắn giữa những tiếng hổn hển: "Joong, lên giường với tôi sướng không?"

Chung A Thần nhấc một chân cậu banh ra, giọng khàn đặc: "Cậu nói xem?"

"Tôi là cậu chủ, anh là trợ lý, tôi cho phép anh chịch tôi, sướng không?" Trần Nhật Đăng khăng khăng hỏi.

"Cậu nhiều câu hỏi thế? Chẳng lẽ tôi hầu hạ cậu chủ không sướng?" Chung A Thần bóp dọc cẳng chân tới mắt cá chân cậu, đâm hết sức.

Cơ thể Trần Nhật Đăng nảy lên lại bị Chung A Thần kéo về, tiếng thở dốc không kìm được lan tràn. Chung A Thần cảm nhận bên dưới thít chặt, gắng sức nhẫn nại rồi lôi Trần Nhật Đăng vào mưa rền gió dữ.

Trần Nhật Đăng vừa sướng vừa khó chịu, trong tầm nhìn không ngừng chao đảo là đôi mắt đen láy của Chung A Thần, chứa đựng ham muốn nhưng cũng kiềm chế. Người như hắn tràn đầy thú tính, hung dữ mà giảo hoạt, khó kiểm soát nhất.

Nhưng cậu thích.

Trần Nhật Đăng cười rạng rỡ, túm cổ Chung A Thần chủ động trao môi hôn.

Gần mười giờ, Chung A Thần lấy bừa một chiếc quần dài trong tủ mặc lên người, ra ngoài chuẩn bị bữa tối đã muộn.

Trần Nhật Đăng đi theo, chăm chú ngắm tấm lưng trần nhẵn nhụi của hắn, vai rộng eo thon, cơ lưng mướt mồ hôi mỏng, mạnh mẽ và cũng rất gợi cảm.

Ngón tay cậu chậm rãi miết dọc rãnh lưng.

Chung A Thần không buồn ngoái đầu: "Muốn nhanh được ăn thì ngoan ngoãn."

Trần Nhật Đăng cười khẽ, mở rèm chắn sáng nhìn ra ngoài trời. Biển đêm yên ả phản chiếu ảnh ngược của thành phố phồn hoa, nơi cầu cảng này còn tĩnh lặng hơn nữa, thi thoảng có vài con thuyền sáng đèn, chẳng hay ai cũng ở đây tận hưởng đêm vui như họ.

Cậu muốn pha cà phê nhưng cuối cùng lại thành sữa, Chung A Thần liếc cậu, chắc chắn cậu không lén uống cà phê mới quay đi.

"Thật ra tôi muốn hút thuốc." Trần Nhật Đăng tựa vào bàn đảo bếp, nói với hắn: "Nếu không cứ cảm thấy nhạt miệng."

Chung A Thần chẳng ngước mắt: "Không được."

"Joong, anh thật sự ngang ngược lắm đấy." Trần Nhật Đăng càu nhàu: "Đây là thuyền của tôi, tôi thích làm gì thì làm."

Chung A Thần lặp lại: "Không được."

"Thôi vậy." Trần Nhật Đăng phụng phịu bỏ qua: "Không hút thì không hút, anh không thích thì thôi, vốn dĩ tôi cũng sắp cai rồi."

Chung A Thần thình lình nghiêng người ghé sát lại, cắn một cái lên môi cậu trước khi cậu kịp phản ứng, lưỡi luồn vào khoang miệng đảo một vòng, thì thầm hỏi: "Bây giờ hết nhạt chưa?"

Trần Nhật Đăng hoàn hồn, cười tủm tỉm: "Ờ."

*

Sáng hôm sau, hai người đi riêng về công ty.

Chung A Thần đỗ xe chuẩn bị lên tầng thì gặp Trần Tử Khang, anh ta cũng vừa xuống xe, Chung A Thần giữ cửa thang máy chờ anh ta.

"Chào." Trần Tử Khang vào thang máy, Chung A Thần chào hỏi anh ta như thường.

Thang máy đi lên, Trần Tử Khang vô thức quan sát Chung A Thần đang mải cúi đầu xem điện thoại. Không rõ trước khi tới công ty hắn có về nhà không, quần áo trên người đã thay bộ khác. Nhưng có lẽ là không, vậy thì hắn đã để quần áo thay giặt trên du thuyền của Trần Nhật Đăng, họ từng hẹn hò ở đó đâu chỉ một lần.

Nghĩ tới đây Trần Tử Khang siết chặt ngón tay, cố lắm mới không phản ứng quá khích.

Có vẻ Chung A Thần cảm nhận được, quay sang nhìn anh ta: "Không khỏe?"

Trần Tử Khang gắng sức giữ giọng mình bình tĩnh, hỏi hắn: "Joong, tối qua cậu đi xã giao muộn lắm sao? Tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời."

Trên đường về, trong lúc ruột gan rối bời anh ta lại nhắn tin hỏi Chung A Thần ở đâu, chờ đến gần sáng cũng không nhận được lời đáp lại của Chung A Thần.

Chung A Thần đang hẹn hò với người khác, còn chẳng muốn chống chế qua loa với anh ta.

"Không để ý điện thoại." Chung A Thần nói: "Có việc?"

"Không." Trần Tử Khang cắn môi, lí nhí: "Tôi hỏi vậy thôi, lo cậu về muộn."

Chung A Thần "ừ", nhắc anh ta: "Đến rồi."

Trần Tử Khang điều khiển xe lăn đi ra lại ngoái đầu nhìn, Chung A Thần nói "làm việc chăm chỉ" bằng giọng nhẹ nhàng, bấm nút đóng cửa thang máy.

Người này càng dịu dàng thì càng là đang lừa gạt mình, đến tận hôm nay Trần Tử Khang mới nhận thức được điều ấy.

Thang máy đóng cửa tiếp tục đi lên, Trần Tử Khang cụp mắt thừ người, sự lạnh lùng chầm chậm dâng kín cõi lòng.

Hai mươi phút sau Trần Nhật Đăng đến công ty, lập tức dặn thư ký sắp xếp mười một giờ họp hành chính, thông báo cho tất cả thành viên hội đồng quản trị và ban lãnh đạo tham gia.

Thư ký báo với cậu Trần Tử Nhân vẫn xin nghỉ phép.

Trần Nhật Đăng không bất ngờ, từ ngày cậu thăng chức lên quyền chủ tịch của công ty, lần nào họp hành chính anh ta cũng chơi trò mất tích, nhưng cậu không định chiều ý nữa.

"Nói với thư ký của anh ta rằng nếu hôm nay anh ta vẫn vắng mặt, tôi sẽ coi như anh ta không thể đảm đương công việc của tổng giám đốc, trực tiếp đề xuất với hội đồng quản trị thay người khác."

Phận làm em lại nói anh trai như vậy, quả thật không định nể mặt chút nào.

Thư ký muốn khuyên nhưng Trần Nhật Đăng hỏi: "Còn vấn đề gì?"

Thư ký cũng biết tính cậu ra sao, nhịn lại: "Không ạ, giờ tôi đi gọi điện ngay."

Cuộc họp bắt đầu đúng mười một giờ, Trần Tử Nhân xuất hiện ngay phút cuối cùng, đanh mặt không nói không rằng ngồi xuống vị trí đầu tiên bên tay trái Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng cũng không nhiều lời, ra hiệu Chung A Thần: "Joong, anh nói đi."

Chung A Thần gật đầu, thẳng thắn yêu cầu giám đốc tài chính giải thích về vấn đề sổ sách của công ty, làm rõ khoản tiền đầu tư đổ vào Đông Nam Á một tháng trước có mục đích gì.

Trần Tử Khang nhìn thấy hết sự ăn ý giữa Trần Nhật Đăng và Chung A Thần, bất giác vạch một nét bút trên trang giấy tài liệu.

Giám đốc tài chính đã đánh tiếng với Trần Tử Nhân, không lấp liếm mà nói thẳng: "Tháng trước tổng giám đốc đã đại diện công ty ký thỏa thuận mua lại cảng Tinh Đô với Bộ Phát triển Malaysia, đây là khoản tiền thanh toán trước cho giai đoạn đầu."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Vì sao hội đồng quản trị hoàn toàn không biết?"

Trần Tử Nhân hờ hững: "Lúc ấy tôi với người phụ trách bên phía chính phủ Malaysia bàn về dự án này, đặt bút ký luôn không kịp thông báo cho hội đồng quản trị."

Có thành viên hội đồng quản trị chất vấn: "Xong việc anh cũng đâu í ới gì với chúng tôi? Vì sao đột ngột mua lại cảng Tinh Đô? Nghe nói công trình này khởi công chưa được bao lâu thì dừng, khi đó chính phủ đại lục hợp tác với họ, cuối cùng vẫn bỏ dở. Sao Triệu Khải phải tiếp nhận bãi chiến trường này?"

Dự án rầm rộ năm xưa mở ra với mục đích xây dựng cảng biển lớn nhất Malacca, sau cùng bị các bên chèn ép vì động chạm lợi ích của quá nhiều người. Lại thêm yếu tố chính trị, chính quyền địa phương Malacca thay đổi người đứng đầu nhiều lần trong thời gian ngắn, quản lý lộn xộn khiến cuối cùng dự án buộc phải đình công, công trình giai đoạn đầu trở thành thành phố ma, dang dở đến tận ngày nay, hiện tại lại được Triệu Khải tiếp nhận.

Trần Tử Nhân tự tin giải thích: "Hồi đó công trình này còn chưa hoàn thiện giai đoạn đầu, chúng ta tiếp nhận sẽ thu nhỏ quy mô, chỉ xây bến du thuyền và khai thác đảo nghỉ dưỡng tư nhân sang trọng, không động chạm lợi ích của các thế lực địa phương, cũng không tốn quá nhiều tiền, biết đâu còn có lợi nhuận. Giúp họ giải quyết mớ rắc rối này, dự án thành phố sinh thái năng lượng mới ở trung tâm Kuala Lumpur tôi từng đề cập lần trước, họ đã hứa sẽ chia một phần quyền lợi phát triển cho chúng ta. Tôi cho người chuẩn bị kế hoạch dự án chi tiết rồi, mọi người có thể xem trước."

Trần Tử Nhân bảo thư ký phát bản kế hoạch cho từng người.

Mọi người giở tài liệu, bàn tán sôi nổi.

Lần trước khi Trần Tử Nhân đề xuất đầu tư dự án này, không nói rõ ràng nên không ai hưởng ứng. Lần này anh ta có chuẩn bị, bản kế hoạch dự án đầy đủ và thiết thực, nhất là con số ước tính lợi nhuận đã thuyết phục rất nhiều người có mặt.

Trần Nhật Đăng cũng đang đọc bản kế hoạch, bỗng dưng Chung A Thần đứng dậy, đi tới đưa điện thoại cho cậu. Sau khi xem rõ nội dung tin tức, Trần Nhật Đăng nhướng mày nhìn Chung A Thần.

Chung A Thần ra hiệu bằng mắt, khẽ gật đầu.

Trần Tử Khang mất tập trung suốt buổi họp lúc này đang nhìn họ đăm đăm, đầu bút vạch sâu hơn trên tờ tài liệu, ấn mạnh tới mức rách giấy.

Chung A Thần quay về chỗ ngồi, Trần Nhật Đăng ném bản kế hoạch lên bàn, hỏi Trần Tử Nhân: "Anh hai, anh nói chính phủ Malaysia đã hứa chia quyền phát triển cho chúng ta, họ hứa kiểu gì? Anh có ký biên bản ghi nhớ với họ không?"

Trần Tử Khang: "Tuần sau tôi sẽ bay qua đó, chính thức ký thỏa thuận với họ..."

"Em thấy hình như anh bị họ lừa rồi." Trần Nhật Đăng nói thẳng: "Mọi người mở điện thoại xem tin tức đi, dự án ở Kuala Lumpur sáng nay vừa tổ chức họp báo và lễ ký kết, chỉ có một công ty trong nước tham gia vào dự án này, không phải Triệu Khải chúng ta mà là Trác Thịnh. Hà Minh Chính đang ở Kuala Lumpur, đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển chính thức với họ rồi."

Trần Tử Nhân biến sắc, vội vã mở điện thoại của mình.

Mọi người lũ lượt lôi điện thoại ra, tiếng xì xào mọc lên như nấm.

"Cậu hai, có phải cậu nên giải thích với chúng tôi không! Rốt cuộc là sao đây!?"

Trần Tử Nhân nhìn trân trân điện thoại, bức ảnh trong bài là chủ tịch Hà mặt đầy tự mãn tại lễ ký kết.

Trần Nhật Đăng hỏi anh ta: "Anh hai, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta thua Trác Thịnh rồi? Hết lần này đến lần khác, không phải anh nên nghiêm túc giải thích với hội đồng quản trị sao?"

Trần Tử Nhân ấn mạnh nút tắt màn hình: "Chiều nay tôi bay qua đó, đi hỏi cho ra lẽ."

"Em thấy thôi thì hơn." Giọng Trần Nhật Đăng lạnh lùng: "Anh không được sự đồng ý của hội đồng quản trị đã tự tiện ký thỏa thuận thu mua, làm chậm trễ tiến độ các dự án khác, việc anh nên làm nhất là xin lỗi và từ chức."

Trần Tử Nhân gần như nổi điên: "Cậu muốn ép tôi từ chức?"

Trần Nhật Đăng sửa cách dùng từ của anh ta: "Không phải ép, mà chuyện đến nước này anh đã không còn phù hợp làm CEO của công ty. Đây là sự thật."

Những người có mặt đều giữ im lặng, không ai muốn can dự vào cuộc xung đột trực diện giữa họ.

"Không đời nào!" Trần Tử Nhân nghiến răng: "Tôi sẽ không từ chức! Cậu đừng hòng mơ!"

Trần Nhật Đăng không muốn nói nhảm với anh ta: "Anh hai, chẳng những anh không phù hợp làm CEO của công ty, mà cũng không phù hợp tiếp tục ở lại hội đồng quản trị, em sẽ đề xuất mở đại hội cổ đông bất thường, hủy bỏ tư cách thành viên hội đồng quản trị của anh."

*

Cuộc họp kết thúc, sau khi về phòng làm việc Trần Nhật Đăng chỉ giữ lại một mình Chung A Thần, kêu hắn đóng cửa.

Chung A Thần ngồi xuống nói: "Chắc là cậu hai đang thẹn quá hóa giận, bó tay hẳn rồi."

Trần Nhật Đăng khinh thường: "Nếu anh ta không đầu thai tốt, ngay từ đầu đã chẳng đủ tư cách làm CEO của Triệu Khải."

Chung A Thần nói từ tốn: "Ngoại trừ người nhà họ Trần, cổ đông nắm giữ hơn 1% cổ phần còn có mợ của cậu là Trần Bình và năm người khác, ba người trong đó là thành viên hội đồng quản trị, nhưng người nắm giữ cổ phần nhiều nhất cũng chỉ sở hữu hơn 4%. Cậu có quyền sử dụng cổ phần của ông chủ, cộng thêm cổ phần của cậu ba, dù cậu hai lôi kéo được những người khác thì có lẽ cũng không đáng ngại."

Trần Nhật Đăng cười: "Còn anh nuôi tôi nữa, cổ phần của Hoàng Đức Hưng đã chuyển nhượng cho anh ấy, giờ anh ấy cũng là cổ đông của Triệu Khải, tự anh ấy còn gom cổ phiếu trên thị trường, có tổng cộng hơn 3%."

Chung A Thần hỏi: "Chuyện này đến bây giờ phía ông chủ vẫn chưa biết, đại hội cổ đông anh nuôi cậu cũng tham gia?"

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Tôi định đá đít Trần Tử Nhân đi xong sẽ để anh nuôi tôi vào hội đồng quản trị."

Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Cậu không sợ ông chủ nghi ngờ?"

"Chờ Trần Tử Nhân bị loại, ông ấy có thể bệnh nghiêm trọng hơn một chút." Trần Nhật Đăng không bận tâm: "Ông ấy thích nghi ngờ thì cho ông ấy nghi ngờ."

"Ừ." Chung A Thần không nhiều lời: "Cậu đã lên kế hoạch cẩn thận rồi, cứ như thế đi."

Trần Nhật Đăng lại hỏi hắn: "Joong, lần này Hà Minh Chính lại hớt tay trên dự án của Triệu Khải, có phải thư ký xinh đẹp bên cạnh Trần Tử Nhân báo tin cho ông ta không? Anh thì sao? Anh biết trước không?"

"Chắc vậy." Chung A Thần đáp hời hợt: "Sáng nay tôi xem tin cũng mới biết."

"Tôi còn tưởng anh không gì không biết cơ." Trần Nhật Đăng cười, như đang bóng gió: "Hóa ra không phải à."

Chung A Thần lắc đầu.

Bàn xong công chuyện Chung A Thần đứng lên định đi về, vừa xoay người lại dừng, nói với Trần Nhật Đăng: "Xin lỗi."

Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Xin lỗi chuyện gì?"

Xin lỗi vì lại lừa dối cậu.

Chung A Thần: "Tôi về đây."

Trần Nhật Đăng tặc lưỡi.

Chung A Thần về phòng làm việc của mình, nới lỏng cà vạt dựa lưng vào ghế thất thần một lúc lâu. Thật ra ngay khi buột miệng hắn đã hối hận, không dám nhìn thẳng ánh mắt Trần Nhật Đăng.

Cảm giác mất kiểm soát từng chút một thật sự khiến người ta không thoải mái, nhưng hắn khó mà giữ cho lý trí tỉnh táo.

Điện thoại để trên bàn rung nhẹ, Chung A Thần cầm lên xem tin nhắn Trần Nhật Đăng vừa gửi.

[Tôi chấp nhận.]

Chung A Thần trả lời: [Chấp nhận cái gì?]

Trần Nhật Đăng: [Anh xin lỗi chuyện gì tôi chấp nhận chuyện đó.]

Chung A Thần thoáng xúc động, vừa nhìn chằm chằm hàng chữ vừa tưởng tượng nét mặt Trần Nhật Đăng lúc này, lại ngẩn ngơ lần nữa.

Sau cùng hắn nhắn lại: [Cảm ơn.]

*

Nhoáng cái nửa tháng trôi qua, trong thời gian này còn đón một cái Tết mà Trần Thế Kế vẫn chưa xuất viện. Biệt thự nhà họ Trần vắng vẻ đìu hiu, một tuần Trần Nhật Đăng cũng chỉ về hai ba buổi tối, còn lại đều hẹn hò với Chung A Thần ở bên ngoài.

Tối nay sau khi rời bệnh viện, Chung A Thần đưa Trần Nhật Đăng về biệt thự, tiện thể lấy giấy tờ trong két sắt giúp Trần Thế Kế. Vừa vào cửa đã gặp Trần Tử Nhân, kể cả ở công ty hay ở nhà thì Trần Nhật Đăng và anh ta đều không muốn nói chuyện với nhau.

Trần Tử Nhân lại hẹn một cổ đông trong công ty đi ăn tối, nửa tháng nay anh ta luôn tất bật mấy chuyện này. Trần Nhật Đăng đã trình đề xuất bãi nhiệm Trần Tử Nhân, ngày mai sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Trần Tử Nhân từng đến bệnh viện gây sự nhưng Trần Thế Kế từ chối gặp, anh ta đành gửi gắm hy vọng vào các cổ đông khác.

Hai anh em không thèm chào nhau tiếng nào, Trần Tử Nhân lạnh lùng liếc họ rồi bỏ đi một nước.

Trần Nhật Đăng không thèm đếm xỉa, quay đầu bĩu môi với Chung A Thần: "Lần nào về cũng thấy cái nết của anh ta như thế này."

Chung A Thần: "Nếu khó chịu, cậu có thể dọn ra ngoài."

"Thôi." Trần Nhật Đăng lắc đầu, không hứng thú với gợi ý này. Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà họ Trần, cậu đã hạ quyết tâm không nhường dù chỉ một bước. Người nên chuyển đi là kẻ khác, tương lai dẫu không muốn ở đây thì cậu cũng nhất định phải có được biệt thự nhà họ Trần.

Giọng Trần Tử Khang đột ngột vang lên ở phía sau: "Joong, Nhật Đăng."

Trần Nhật Đăng gật đầu với anh ta: "Hai người nói chuyện đi, em lên trước đây." Cậu âm thầm liếc Chung A Thần một cái.

Chung A Thần biết nhưng vẫn tỉnh bơ.

Trần Nhật Đăng đã lên tầng, Chung A Thần hỏi Trần Tử Khang: "Sao nay về muộn vậy?"

"Qua phòng tranh." Trần Tử Khang nói nhỏ: "Cậu với Nhật Đăng thì sao? Về cùng nhau à? Hai người ăn tối chưa?"

Chung A Thần: "Ăn ở công ty rồi. Vừa đi bệnh viện, tới đây lấy giấy tờ giúp ông chủ, tiện đường đưa cậu Đăng về luôn."

Trần Tử Khang gật đầu, lặng thinh giây lát rồi nhìn hắn: "Joong, đại hội cổ đông ngày mai muốn bãi nhiệm chức vụ của anh hai thật sao?"

Chung A Thần giải thích bằng giọng lạnh nhạt: "Anh cũng vào công ty được một thời gian, mọi hành vi của cậu hai anh đều thấy rõ, anh ta thật sự không còn phù hợp làm thành viên hội đồng quản trị và CEO của công ty, ông chủ cũng ngầm đồng ý việc bãi nhiệm anh ta, anh không cần mềm lòng. Hơn nữa trước đây tôi từng nói rồi, anh ta rời công ty anh mới có nhiều cơ hội hơn."

"Cơ hội gì?" Trần Tử Khang hỏi: "Hiện tại Nhật Đăng là quyền chủ tịch công ty, nếu anh hai đi Triệu Khải đều do em ấy quyết, tôi còn có thể làm gì?"

Chung A Thần nhắc anh ta: "Anh là cổ đông lớn thứ hai trong công ty, anh còn có thể làm nhiều hơn nữa. Ông chủ vẫn còn, quyền chủ tịch cũng chỉ là tạm thời, anh có thể suy nghĩ cho mình."

Nếu là trước kia chắc chắn Trần Tử Khang sẽ lại bị thuyết phục, nhưng từ khi phát hiện quan hệ giữa Chung A Thần và Trần Nhật Đăng, từng câu hắn nói Trần Tử Khang đều cảm thấy là lừa gạt.

Chung A Thần làm những việc này là vì Trần Nhật Đăng chứ không phải anh ta, anh ta không thể tin.

"Tôi biết nên làm thế nào rồi..." Trần Tử Khang hạ thấp giọng.

Chung A Thần không nói thêm, chỉ dặn: "Bảo người làm nấu đồ cho anh ăn, tối nghỉ sớm, tôi lấy đồ xong lại đi bệnh viện."

Trần Tử Khang ngập ngừng gọi hắn lại: "Joong, chờ anh hai bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, hai người định làm gì tiếp theo?"

Chung A Thần không hiểu lắm: "Làm gì là sao?"

Thật ra Trần Tử Khang muốn hỏi, chờ hai người đạt được mục đích và tôi hết giá trị lợi dụng, có phải cậu sẽ đá tôi đi không đoái hoài đến tôi nữa không?

Anh ta vẫn không cam lòng, dù biết rõ Chung A Thần đang gạt mình nhưng anh ta vẫn muốn giữ người này lại, không giữ được trái tim thì giữ thân xác cũng tốt.

Giọng Trần Tử Khang ngày càng lí nhí: "Không có gì, tôi hỏi vậy thôi."

Anh ta không muốn ăn tối, về phòng cũng không đóng chặt cửa mà để hé.

Nửa tiếng sau phòng đối diện có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi ra. Trần Tử Khang tới bên cửa sổ trông xuống dưới, Trần Nhật Đăng đang vòng về hướng lán đỗ xe.

Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Nhật Đăng xa dần, mãi đến khi người làm mang trà lên.

"Cậu Chung đi lúc nào?" Trần Tử Khang hỏi.

Người làm: "Cậu Chung vào thư phòng ông chủ lấy giấy tờ, mới đi vài phút trước."

Trần Tử Khang cụp mắt, siết chặt tay đến mức mu bàn tay nhợt nhạt nổi gân xanh.

Ở lán đỗ xe, Chung A Thần vừa khởi động xe thì Trần Nhật Đăng mở cửa ngồi lên ghế phụ lái.

Chung A Thần hơi bất ngờ: "Còn việc gì à?"

"Vừa nãy anh lại nói gì với anh ta?" Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh có chắc là dỗ anh ta xuôi rồi không?"

Chung A Thần: "Không thì cậu tự đi dỗ nhé?"

Trần Nhật Đăng không hề có ý nghĩ này: "Thôi kệ, tôi đi với anh."

Ánh mắt Chung A Thần dao động: "Sao bảo đêm nay ở nhà nghỉ ngơi lấy sức?"

"Ở nhà vẫn không ngủ được." Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Tôi không muốn ngày mai lại phờ phạc. Joong, anh cố hầu hạ tôi một đêm nữa đi."

Chung A Thần nhéo cằm cậu: "Chỉ có cậu rắc rối."

Trần Nhật Đăng cười tươi: "Rắc rối anh cũng thích."

"Ngồi ngay ngắn." Chung A Thần khởi động xe.

Xe lái đi, Trần Nhật Đăng xem đống giấy tờ Chung A Thần vừa lấy. Tất cả đều là tài liệu liên quan đến các quỹ tín thác gia đình của nhà họ Trần, tài sản gia tộc họ Trần lớn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Cậu hỏi: "Ông ấy bảo anh mang mấy thứ này đến bệnh viện, định lập di chúc thật à?"

"Mấy thứ này không là gì." Chung A Thần nói: "Quan trọng nhất là cổ phần Triệu Khải mà ông chủ sở hữu, việc này có lẽ ông chủ chưa cân nhắc xong. Nhưng nếu cậu đã có cách ứng phó thì không cần lo, ông ấy muốn trăn trở thì kệ ông ấy."

Trần Nhật Đăng bĩu môi, ném tài liệu về hộp tỳ tay.

Quả thật cậu không quan tâm Trần Thế Kế trăn trở chuyện di chúc thế nào, như cậu đã nói trước đó, bất kể Trần Thế Kế nghĩ gì cậu cũng sẽ không khách sáo.

Đến bệnh viện, Trần Nhật Đăng đợi trong xe không đi theo.

Nửa tiếng sau Chung A Thần trở ra, giọng điệu thoải mái hơn: "Đi thôi."

Sau lần trước, Trần Nhật Đăng đã mua một căn hộ làm địa điểm hẹn hò với Chung A Thần, an toàn hơn nhà Chung A Thần và cũng tiện hơn câu lạc bộ du thuyền.

Hai mươi phút sau xe tới nơi, đây là căn hộ khách sạn một tầng một thang máy riêng nằm ở Thượng Hoàn, bảo mật rất tốt.

Tầng 23 cao nhất, chỗ của họ là khu vực yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt, mở rèm cửa sổ có thể ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ xa hoa.

Chung A Thần bật hết đèn trong căn hộ.

"Hẹn hò với anh ở đây, cảm giác cứ như tôi đang kim ốc tàng kiều." Trần Nhật Đăng đứng cạnh cửa sổ cảm thán.

Chung A Thần ôm cậu từ phía sau, hôn cổ cậu: "Ai là kiều?"

Trần Nhật Đăng hơi nhột nhưng không tránh, áp tay lên tay Chung A Thần thân mật vuốt ve. Rõ ràng Chung A Thần vô cùng hưởng thụ cử chỉ như thể làm nũng lấy lòng này, nụ hôn trở nên cẩn thận hơn, thậm chí còn dịu dàng tình cảm.

Trần Nhật Đăng cảm nhận được, xoay người ôm cổ hắn, đôi mắt nhìn hắn chăm chú. Bỗng nhiên cậu nói: "Đáng tiếc."

Chung A Thần hỏi: "Đáng tiếc gì?"

Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn: "Đáng tiếc tôi không giấu anh đi được."

Người như Chung A Thần sẽ không cam lòng bị cậu vây hãm, sự phù phiếm hiện tại chỉ là gió thoảng mây bay. Họ là cùng một loại người, coi trọng những thứ thiết thực có thể nắm giữ trong lòng bàn tay hơn.

Im lặng một thoáng, Chung A Thần cất lời: "Không thử sao biết."

"Thôi đi." Giọng Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng: "Nhưng mà Joong, hình như càng ngày tôi càng không bỏ được anh rồi, làm sao đây?"

Nếu khi thốt ra câu này ánh mắt cậu không có nét cười ngả ngớn, biết đâu Chung A Thần đã tin.

Nhưng dù là thế hắn vẫn xiêu lòng trước vẻ mặt cậu, giọng cũng nhẹ đi: "Vậy thì đừng bỏ."

*

Hôm sau diễn ra đại hội cổ đông bất thường, Trần Nhật Đăng tới sớm hai mươi phút, chủ động chào hỏi bắt chuyện với Trần Bình.

Trần Bình vẫn lạnh nhạt, Trần Nhật Đăng thức thời định đi trước mà bà ta lại thình lình hỏi: "Trần Tử Nhân mới là cháu ngoại của Trí Hoa, dù tôi muốn giúp thì cũng nên giúp cậu ta, cậu làm thân với tôi có tác dụng gì?"

Trần Nhật Đăng bình tĩnh đáp: "Nghe nói hồi cậu còn sống, đứa cháu ngoại như anh hai tôi chưa từng cho ông ấy lợi lộc gì, quan hệ giữa họ luôn ở mức bình thường, nếu không ông ấy đã chẳng thân thiết với anh cả hơn. Những chuyện này chắc hẳn mợ hiểu rõ hơn tôi."

Trần Bình cười giễu: "Cậu khéo ăn nói đấy. Quả nhiên cậu có bản lĩnh nhất trong đám con trai của Trần Thế Kế, thảo nào Trần Thế Kế chịu nhận cậu về. Nhưng cổ phần ít ỏi trong tay tôi có lẽ không giúp được nhiều cho cậu, nếu không cậu cũng chẳng để đến tận bây giờ mới nói với tôi."

Trần Nhật Đăng không nhiều lời: "Mợ có thể suy xét thận trọng."

Họ ở đây nói chuyện, Trần Tử Nhân và người nhà họ Trần cũng lần lượt đi vào.

Trần Tử Nhân mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế, không thèm để ý đến ai. Chung A Thần đưa Trần Tử Khang vào chỗ ngồi, dặn dò anh ta một câu rồi qua với Trần Nhật Đăng.

Tham dự đại hội cổ đông hôm nay, trừ họ ra còn có con dâu cả Hoàng Mẫn Lệ, chị ta giữ cổ phần của Trần Tử Kiệt ban đầu.

Trông thấy Hoàng Mẫn Lệ, Trần Nhật Đăng khẽ hếch cằm với Chung A Thần: "Bà chị dâu này cũng là cổ đông lớn trong công ty, không biết chị ta sẽ ủng hộ ai, lần sau phải chú ý chị ta."

Số cổ phần của Trần Thế Kế và Trần Tử Khang cộng vào đã đủ loại Trần Tử Nhân, cho nên tạm thời cậu chưa định ra tay với chị dâu, lần sau thì không chắc.

Chung A Thần nói nhỏ: "Có vẻ cậu hai đã lôi kéo giám đốc Trương và giám đốc Vương, chắc hai người họ sẽ bỏ phiếu phản đối."

"Kệ họ đi." Đằng nào cổ phần của hai người này cộng lại cũng mới hơn 6%.

Khi nói chuyện, Chung A Thần luôn nghiêng nhẹ đầu về phía Trần Nhật Đăng do đã quen gần gũi, có lẽ cả hai đều không nhận thức được. Trần Tử Khang vừa ngẩng mặt đã bắt gặp hình ảnh đó, ánh mắt khựng lại rồi vội vã quay đi.

Tất cả cổ đông lớn đều có mặt đông đủ, các cổ đông nhỏ và cá nhân tới góp vui gần như có thể bỏ qua không tính.

Thái Lập Hào xuất hiện đúng phút cuối cùng, bộ dạng cợt nhả ngồi ở hàng trên lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người âm thầm quan sát anh ta.

Chung A Thần đại diện hỏi: "Anh Thái, hôm nay là đại hội cổ đông bất thường của Triệu Khải, anh tới đây là..."

"Tất nhiên tôi cũng tới tham gia đại hội cổ đông chứ." Thái Lập Hào vắt chéo chân dựa vào ghế: "Giám đốc Hoàng của các người không kể à? Ông ta đã chuyển nhượng hết cổ phần cho tôi, bây giờ tôi cũng là cổ đông của Triệu Khải."

Ai nấy đều ngạc nhiên nghi ngờ, danh tiếng của Thái Lập Hào không tốt, lần trước còn bắt tay với Trác Thịnh cùng đánh úp Điện lực Cảng Trung, hiện tại trở thành cổ đông của Triệu Khải khó tránh khiến người ta suy đoán. May thay cổ phần của Hoàng Đức Hưng không nhiều, dù anh ta lấy được cũng không thể làm gì.

Nghe Thái Lập Hào nhắc đến Hoàng Đức Hưng, Trần Tử Nhân lạnh lùng đánh giá anh ta.

Trần Nhật Đăng bình tĩnh nói: "Đã như vậy thì mời anh Thái ngồi."

Sau sự việc nhỏ này, đại hội cổ đông chính thức bắt đầu dưới sự chủ trì của quyền chủ tịch hội đồng quản trị Trần Nhật Đăng.

Vào thẳng vấn đề theo quy trình đã định, đại hội hôm nay chỉ có một vấn đề là bãi nhiệm chức vụ của Trần Tử Nhân trong hội đồng quản trị, bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Trần Nhật Đăng thay mặt Trần Thế Kế bỏ phiếu tán thành, Trần Tử Nhân và Hoàng Mẫn Lệ bỏ phiếu phản đối, Trần Bình đứng ngoài cuộc bỏ phiếu trắng.

Thái Lập Hào cũng bỏ phiếu trắng theo ý Trần Nhật Đăng, số cổ phần không đáng kể của Thái Lập Hào không ảnh hưởng nhiều tới kết quả, không cần hấp tấp ủng hộ cậu vào thời điểm này.

Trong năm cổ đông nắm giữ số cổ phần tương đối lớn, một người tán thành, hai người phản đối và hai người bỏ phiếu trắng, các cổ đông nhỏ khác hầu hết đều bỏ phiếu trắng.

Nhìn chung tình hình vẫn nằm trong dự liệu của Trần Nhật Đăng, chẳng qua cậu không ngờ Hoàng Mẫn Lệ lại ủng hộ Trần Tử Nhân, tuy bất ngờ nhưng biến số này không đến mức ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, tiền đề là...

Trần Tử Khang vẫn chưa tỏ thái độ, trông như cũng lựa chọn bỏ phiếu trắng.

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu hỏi nhỏ Chung A Thần: "Trần Tử Khang có ý gì? Sao mãi không bỏ phiếu?"

Chung A Thần ra hiệu cậu đừng vội nôn nóng, ánh mắt dò hỏi nhìn Trần Tử Khang.

Trần Tử Khang cúi đầu tránh ánh mắt hắn, sau vài giây trầm mặc, anh ta chậm chạp giơ tay trái phản đối.

Tiếng bàn tán râm ran trong hội trường, mặt Trần Nhật Đăng dần đanh lại. Chung A Thần nhíu mày, dường như nghĩ đến chuyện gì mà biểu cảm cũng lạnh đi.

Trần Tử Khang trở mặt vào phút chót, 11% cổ phần của anh ta trực tiếp lật ngược thế cờ của phe phản đối, ván này Trần Tử Nhân thắng.

Trần Tử Nhân mỉm cười chỉnh lại vạt áo vest, đứng dậy nói giọng đắc chí: "Dừng ở đây thôi. Có câu công lý nằm trong lòng người, tôi cúc cung tận tụy vì Triệu Khải bao nhiêu năm mọi người đều thấy, không đến lượt các người giở thủ đoạn. Chuyện hôm nay đúng là trò cười."

Cuối cùng anh ta bỏ lại câu "xin thất lễ", dẫn người của mình đi.

Trần Nhật Đăng cụp mắt, nhanh chóng trở lại bình thường sau vài giây im lặng, tuyên bố kết quả bỏ phiếu và kết thúc đại hội.

Chung A Thần đứng dậy vỗ vai Trần Nhật Đăng an ủi.

Mọi người lục tục ra về, Trần Tử Khang cũng định đi.

Chung A Thần chặn đường anh ta: "Nói chuyện đi."

Trần Tử Khang cụp mắt im thít, giọng Chung A Thần lạnh tanh: "Đi thôi."

Sau rốt Trần Tử Khang cũng không từ chối, lẳng lặng theo hắn ra khỏi hội trường.

Trần Nhật Đăng nhìn bóng lưng họ đi xa, bảo thư ký thu dọn đồ rồi cũng đứng dậy.

Thái Lập Hào đã đi trước gọi điện cho cậu: "Ê sao đấy? Tính sai à? Sao anh ba của mày lại trở mặt, mày không giải quyết cậu ta à?"

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Trần Nhật Đăng không muốn nói nhiều: "Tại em thiếu cảnh giác."

Thái Lập Hào hỏi: "Giờ phải làm sao, tiếp theo mày định thế nào?"

Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ: "Đổi cách khác đưa anh vào hội đồng quản trị, hành động từ chỗ Trần Tử Nhân."

Thái Lập Hào bất ngờ: "Mày chắc không?"

Trần Nhật Đăng: "Chắc."

*

Rời khỏi hội trường đến nơi không người, Trần Tử Khang dừng lại mở lời trước: "Muốn nói chuyện gì, nói ở đây đi."

Chung A Thần nhìn anh ta như đang dò xét, không vội lên tiếng.

Trần Tử Khang cúi gằm mặt, cảm thấy mình nên thẳng thắn hơn nhưng thật sự rất khó chịu.

"Vì sao đổi ý bỏ phiếu phản đối?" Chung A Thần hỏi.

Trần Tử Khang im lặng một lúc lâu, sau đó khàn giọng nói: "Tôi không nghe lời cậu bỏ phiếu phản đối, cậu giận lắm à?"

"Vì sao?" Chung A Thần vặn hỏi.

Trần Tử Khang ấp úng: "Không vì sao cả..."

"Mỗi lần anh nói dối đều không dám nhìn vào mắt tôi." Chung A Thần vạch trần anh ta: "Anh nghĩ tôi sẽ tin?"

Trần Tử Khang đỏ hoe mắt, cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Joong, cậu giận thế này là vì tôi không giúp em tư, khiến kế hoạch của em ấy thất bại đúng không? Cậu nói cậu đang giúp tôi, nhưng thật ra người cậu muốn giúp hoàn toàn không phải tôi, rốt cuộc cậu với em ấy có quan hệ gì?"

Quả nhiên.

Chung A Thần đã nhận ra từ giây phút Trần Tử Khang bỏ phiếu phản đối. Hắn và Trần Nhật Đăng quá vênh váo, không e dè để giờ người khác lần ra manh mối.

Nhưng hắn không hoang mang: "Anh muốn nói gì?"

Trần Tử Khang muốn nghe chính miệng hắn trả lời: "Không thể nói sao? Cậu và cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

Chung A Thần lại bảo: "Anh đã biết rồi, còn hỏi gì nữa?"

Hắn không thèm ngụy biện mà cứ vô tư thừa nhận, thái độ ấy càng làm Trần Tử Khang không thể chấp nhận.

"... Cậu thừa nhận rồi." Trần Tử Khang kích động: "Cậu thật sự luôn gạt tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy cậu đến câu lạc bộ du thuyền hẹn hò với cậu ta, hai người ôm hôn nhau, có phải còn lên giường nữa không? Cậu ta không có bạn gái tên Jolie nào cả, thực chất người đó là cậu, hai người coi tôi là thằng ngu, đùa bỡn tôi có vui không?"

Chung A Thần nhíu mày, cố dằn sự khó chịu trong lòng: "Vậy thì sao?"

"Cậu..."

"Vốn dĩ loại bỏ anh hai anh như cậu Đăng muốn là chuyện có lợi cho cả cậu ta, anh và tôi, vì sao anh không nghe lời cứ phải cứng đầu?"

Chung A Thần ngắt lời Trần Tử Khang, còn chỉ trích ngược lại anh ta: "Giờ anh làm vậy, ngoại trừ giúp cậu hai đắc ý thì có bất cứ ích lợi gì cho anh không?

Trần Tử Khang loạng choạng: "Tôi cứng đầu ư? Cậu với cậu ta có quan hệ như thế, lẽ nào tôi phải một mực giả ngu làm như không biết gì, để mặc hai người lừa gạt tôi đùa giỡn tôi?"

"Gặp dịp thì chơi thôi." Chung A Thần mất kiên nhẫn: "Cậu Đăng thích chơi thì tôi chiều cậu ấy, không thế làm sao cậu ấy tin tưởng tôi?"

Trần Tử Khang không tin nổi: "Cậu chỉ đang... chơi với cậu ta?"

"Anh tưởng là gì?" Đương nhiên Chung A Thần không thật lòng, sông cũng không hẳn là nói dối: "Cậu ấy giỏi giang, trong thời gian ngắn đã có thể được ông chủ trọng dụng, trở thành quyền chủ tịch của Triệu Khải, tất nhiên tôi phải hầu hạ cậu ấy cho tốt."

Trần Tử Khang gần như nghĩ mình nghe nhầm: "Cậu chơi đùa với cậu ta, còn với tôi thì sao? Cũng là chơi đùa sao? Vì tôi là cổ đông lớn của Triệu Khải, cho nên cậu giả tình giả nghĩa dỗ dành tôi? Joong, hóa ra cậu là loại người ấy sao?"

Chung A Thần hỏi: "Anh cảm thấy tôi là người thế nào?"

Trần Tử Khang á khẩu.

Cảm xúc trong mắt Chung A Thần là thứ anh ta không hiểu: "Cậu ba, bây giờ cậu mới biết à? Tôi luôn là loại người này."

*

Đại hội cổ đông kết thúc, Trần Nhật Đăng ghé bệnh viện đúng như hôm qua Trần Thế Kế đặc biệt căn dặn.

Trần Thế Kế đã biết kết quả bỏ phiếu, ra hiệu Trần Nhật Đăng ngồi rồi hỏi: "Biết mình thua ở đâu không?"

"Con khinh địch." Trần Nhật Đăng thản nhiên đáp: "Không ngờ chị dâu ủng hộ anh hai, cũng không ngờ anh ba đã hứa giúp con lại trở mặt."

Trần Thế Kế hỏi tiếp: "Có từng nghĩ tại sao chúng nó làm vậy không?"

Trần Nhật Đăng: "Con quá tin tưởng họ, thật ra con mới là người đến sau, họ ủng hộ anh hai không ủng hộ con cũng dễ hiểu."

Trần Thế Kế: "Đúng là con vẫn thiếu kinh nghiệm, dù có nắm chắc đến đâu chăng nữa, trước khi kết thúc đều sẽ xuất hiện biến số."

Trần Nhật Đăng lắng nghe chỉ bảo, lần này cậu hoàn toàn đồng tình, thời gian qua cậu quá sa đà vào chuyện mùi mẫn, không còn thận trọng như trước.

"Lần này bỏ qua, về sau phải làm thế nào con tự suy nghĩ thêm." Trần Thế Kế lại rất vui khi thấy kết quả này, tuy ông tức giận với mọi hành vi của Trần Tử Nhân nhưng cũng không muốn Trần Nhật Đăng quá thuận lợi, nếu không ông sẽ cảm thấy đứa con này quá tài giỏi mà sinh ra kiêng dè.

Trần Nhật Đăng đã đoán được phản ứng của Trần Thế Kế, chỉ nói: "Con biết rồi."

Trần Thế Kế tiện thể hỏi về Thái Lập Hào: "Lão Hoàng bán cổ phần cho cậu ta, vì sao trước đây không nghe nói gì?"

Trần Nhật Đăng: "Con cũng không rõ lắm, chuyện này chắc phải hỏi anh hai."

Hoàng Đức Hưng là người của Trần Tử Nhân, ông ta đột ngột từ chức bán cổ phần đi di cư, còn bán cho Thái Lập Hào xuất thân băng đảng, rất khó để người ta không nghĩ nhiều.

Trần Nhật Đăng gắp lửa bỏ tay người, khiến Trần Thế Kế nghi ngờ Trần Tử Nhân thay vì mình.

Trần Thế Kế cau mày, không biết nghĩ gì nhưng quả nhiên sắc mặt không thân thiện.

Trần Nhật Đăng khuyên giải: "Dù sao cổ phần của anh ta cũng không nhiều, ngày sau nghĩ cách mua lại là được, chắc không ảnh hưởng gì đâu ạ."

Trần Thế Kế: "Chỉ sợ anh hai con lòng dạ bất chính, lôi kéo người có lai lịch phức tạp. Triệu Khải là công ty kinh doanh đàng hoàng, không thể để mặc chúng làm loạn."

"Con sẽ để ý anh hai." Trần Nhật Đăng bình thản nói: "Sẽ không để anh toại nguyện."

Trần Nhật Đăng về biệt thự nhà họ Trần trước hoàng hôn, đụng mặt Trần Tử Khang đang ngồi đờ người cạnh cửa sổ sát đất phòng khách nhỏ.

Nghe tiếng bước chân Trần Tử Khang quay sang nhìn cậu, Trần Nhật Đăng gật đầu với anh ta như thường, định lên tầng lại bị anh ta gọi lại.

"Có thể nói chuyện một lát không?"

Trần Nhật Đăng đi qua ngồi xuống tay vịn sô pha: "Anh ba muốn nói chuyện gì?"

Trần Tử Khang hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu với Joong có quan hệ gì?"

Trần Nhật Đăng đã hiểu: "Anh biết rồi."

"Cậu thừa nhận." Trần Tử Khang nghiến răng: "Cậu biết chuyện của tôi với cậu ấy, tại sao còn muốn như vậy? Cậu là người chủ động?"

"Em cũng không muốn." Trần Nhật Đăng nhìn anh ta, nói nhẹ nhàng: "Nhìn anh ấy dịu dàng chu đáo với anh, em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Em không kìm được lòng là em sai, nhưng em chủ động anh ấy cũng không từ chối, anh ấy chấp nhận em. Em và anh ấy ở bên nhau rất vui vẻ, xin lỗi đã làm anh ba khó chịu."

Trần Tử Khang giận mất kiểm soát: "Chỉ một câu xin lỗi của cậu là muốn dễ dàng coi như mọi chuyện chưa xảy ra? Cậu biết rõ tôi thích cậu ấy nhiều bao nhiêu, tại sao cậu cứ khăng khăng làm vậy!?"

Trần Nhật Đăng buồn tủi: "Anh ba, em không giống anh, ở cái nhà này em chỉ là quân cờ bố dùng thuận tay, quyền chủ tịch bố cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Nhưng anh thì không, anh là cổ đông lớn thứ hai của Triệu Khải, người khác không cướp được của anh. Anh có tất cả, không thể tội nghiệp em nhường Joong cho em sao?"

"Không thể! Không thể nào!"

Có vẻ Trần Tử Khang đã bị kích thích, lại nghĩ tới việc Chung A Thần nói hắn luôn là loại người ấy, khuôn mặt anh ta gần như vặn vẹo: "Cậu tưởng Joong thật sự thích cậu chắc? Cậu cũng nói cậu chủ động cậu ấy không từ chối, chính miệng cậu ấy nói cậu ấy chỉ gặp dịp thì chơi với cậu thôi!"

"Thật sao?" Trần Nhật Đăng nhẹ giọng lặp lại: "Gặp dịp thì chơi, anh ấy nói thế?"

"Không thì sao?" Trần Tử Khang ngập tràn căm phẫn: "Cậu tưởng cậu ấy thật sự thích cậu? Không đời nào! Cậu ấy coi cậu là món đồ chơi không tán tự đổ cậu còn không chê mình buồn nôn! Cậu là cái thá gì, cậu chỉ là con của gái điếm, cậu dựa vào đâu mà tranh với tôi? Cậu lấy đâu ra mặt mũi bảo tôi nhường cậu ấy cho cậu!"

Trần Nhật Đăng chậm rãi vân vê đồng tiền vàng trong túi, cụp mắt mặc kệ Trần Tử Khang phát rồ. Lát sau, cậu đứng dậy cất giọng lạnh nhạt: "Anh ngủ với anh ta chưa?"

Trần Tử Khang sững người, biểu cảm dữ tợn.

"Vậy tức là chưa." Ánh mắt Trần Nhật Đăng đầy chế giễu: "Tại sao tôi phải chê mình buồn nôn? Anh ba, anh ta sẵn lòng ngủ với tôi nhưng không chịu ngủ với anh, dù là gặp dịp thì chơi, có vẻ anh ta cũng thích tôi hơn đấy nhỉ? Con của gái điếm thì đã sao? Tôi thông minh hơn anh học cao hơn anh đẹp hơn anh, bây giờ bố cũng coi trọng tôi hơn, quan trọng hơn là tôi khoẻ mạnh để có thể lên giường vui vẻ với Joong, anh có thể không?"

Trước khi kích thích Trần Tử Khang đến mức tái phát bệnh tim, Trần Nhật Đăng dừng lại đúng lúc.

Trần Tử Khang đã không còn giá trị lợi dụng với cậu, nhưng giữ lại từ từ chơi đùa cũng tốt. Cậu muốn giày vò tinh thần Trần Tử Khang, cho Trần Tử Khang tận mắt chứng kiến cậu cướp lấy Chung A Thần, cho Trần Tử Khang không còn gì cả.

Trần Nhật Đăng lên tầng, vừa vào phòng thì Chung A Thần gọi điện.

"Cậu vừa đi bệnh viện? Ông chủ nói sao?"

"Có thể nói sao." Trần Nhật Đăng đóng cửa, châm biếm: "Như cũ, bảo tự nghĩ cách, tóm lại ông ấy không nhúng tay."

Chung A Thần hỏi: "Cậu định thế nào? Giờ cậu hai đã giữ chắc vị trí thành viên hội đồng quản trị, nếu Trần Tử Khang nhất quyết đứng về phe anh ta, có khả năng tỷ lệ ủng hộ trong hội đồng quản trị cậu cũng không thắng được anh ta đâu."

Hàm ý là Trần Tử Nhân sẽ biến chức quyền chủ tịch của Trần Nhật Đăng mất đi thực quyền.

"Joong, việc này là anh chưa tận lực, khiến bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển." Giọng Trần Nhật Đăng nghe như quở trách: "Anh nói xem phải làm sao đây?"

Chung A Thần khựng lại: "Cậu Đăng đang hỏi tội?"

Trần Nhật Đăng: "Không nên à? Lúc Trần Tử Khang bỏ phiếu phản đối, tôi đã nghĩ ngay cả anh cũng phản bội, cùng anh ta giúp anh hai tôi."

"Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Chung A Thần hỏi: "Cậu cảm thấy tôi sẽ như vậy?"

"Ai biết được." Trần Nhật Đăng nói nửa thật nửa giả: "Dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, ai biết rốt cuộc anh Chung nghĩ gì trong lòng?"

Chung A Thần bỏ qua câu hỏi này: "Cậu định đưa anh nuôi cậu vào hội đồng quản trị đúng chứ? Phải tìm một cái cớ hợp lý."

Trần Nhật Đăng: "Việc này khỏi cần lo lắng, chờ xem, Trần Tử Nhân sẽ chủ động mời anh ấy vào hội đồng quản trị."

"Cậu có ý tưởng là được." Chung A Thần không hỏi nhiều, đằng nào Trần Nhật Đăng cũng luôn nghĩ ra cách: "Chuyện hôm nay quả thật là tôi sơ suất, nhưng cậu Đăng cũng có trách nhiệm, dù sao anh ta cũng phát hiện ra quan hệ giữa hai chúng ta, không ai thoát được."

"Chúng ta có quan hệ gì?" Trần Nhật Đăng cười giễu: "Joong, tôi với anh thật ra không là gì đúng không?"

Đầu bên kia thoáng im lặng, Chung A Thần hỏi cậu: "Cậu rất để bụng bốn chữ ấy?"

Trần Nhật Đăng cười: "Tôi chỉ tò mò thôi, anh vẫn còn định dây dưa với anh ta? Anh ta đã biết quan hệ của chúng ta mà vẫn nghe lời anh?"

Chung A Thần không trả lời trực tiếp: "Cậu đã có thể nghe được bốn chữ ấy từ anh ta, cậu cảm thấy sao?"

Trần Nhật Đăng hiểu, Trần Tử Khang càng quá khích thì càng chứng tỏ anh ta không buông được, biết Chung A Thần là người thế nào có lẽ anh ta vẫn sẽ u mê không tỉnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

"Quả nhiên anh chơi trò này rất thành thục, ai có thể chơi lại anh? Chắc tôi cũng không được đâu."

Chung A Thần lại không nghĩ thế, trước nay hắn chưa từng cho rằng mình có thể chiếm ưu thế trước Trần Nhật Đăng.

"Cậu thiếu tự tin vậy à?"

Trần Nhật Đăng đổ kềnh lên giường, hiếm khi thẫn thờ.

Thật ra hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, đã luôn bực bội từ khi đại hội cổ đông kết thúc, những cảm xúc cậu cố sức kìm nén đều lên tới đỉnh điểm vào giờ phút này: "Quên đi."

Chung A Thần nghe ra sự lạnh lùng trong giọng cậu: "Đăng, cậu đang giận sao?"

Trần Nhật Đăng chợt nghẹn lời.

"Thật sự để bụng đến mức ấy?" Chung A Thần hỏi, dồn ép từng bước hệt như một dạng thăm dò.

Lần này người im lặng là Trần Nhật Đăng, rất hiếm khi cậu không dứt khoát như thế này. Qua sóng điện thoại giọng Chung A Thần trở nên xa xôi không thật, còn khiến cậu ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Những suy nghĩ lộn xộn choán đầy tâm trí, rối như mớ bòng bong.

Bốn chữ "gặp dịp thì chơi" cũng không phải giả nhưng cậu không thích, mà cậu lại không có mấy tự tin để nói ra mình không thích, điều này rất không giống cậu.

Vài giây ngắn ngủi bị kéo dài trong thinh lặng, Trần Nhật Đăng lặp lại: "Quên đi."

Cậu hơi mất hứng, nói "cúp đây" rồi ngắt điện thoại trước.

Lôi đồng tiền vàng ra búng một cái thật mạnh, Trần Nhật Đăng nhắm mắt bỏ tay xuống, rốt cuộc vẫn không xem đáp án trong lòng bàn tay.

Chung A Thần nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, muốn nói gì đó với Trần Nhật Đăng.

Hắn mở khung trò chuyện, sửa đi sửa lại mấy con chữ nhưng sau cùng vẫn xoá hết đi.

Hắn cau mày, bất giác cảm thấy buồn bực.

Chuyện đã quyết định phải làm ngay từ đầu, có thêm biến số Trần Nhật Đăng lại trở nên không chắc chắn, kéo theo đó là rắc rối trùng trùng.

Hắn thật sự đã dung túng bản thân rơi vào cám dỗ.

Thậm chí ngay lúc này đây, sự do dự một khi đã nảy mầm thì giống như dây leo sinh trưởng không ngừng. Có lẽ đến cuối cùng hắn mới là người bị Trần Nhật Đăng thuần hoá, điều này hoàn toàn không phải ảo giác của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store