chap 36-40
Mở cửa vào nhà, chưa kịp bật đèn Trần Nhật Đăng đã bị Chung A Thần bế bổng đè lên tường, trao nụ hôn nóng bỏng. Trần Nhật Đăng phối hợp hé môi, Chung A Thần cắn môi cậu như trừng phạt, lưỡi càn lướt khắp khoang miệng vừa thô bạo vừa mãnh liệt, cuốn lưỡi của cậu hoành hành không ngơi nghỉ.
Lưng Trần Nhật Đăng áp lên tường, chân lơ lửng tay ôm cổ Chung A Thần, chỉ có thể dựa dẫm hết vào con người này.
Đến khi không thể hít thở, bàn tay Trần Nhật Đăng trượt khỏi đuôi tóc Chung A Thần, nghiêng đầu hổn hển: "Vào trong đi, chẳng lẽ anh muốn làm ở đây?"
Ánh mắt u ám của Chung A Thần nhìn đăm đăm đôi mắt tươi cười nhuốm đầy ham muốn của Trần Nhật Đăng, im lặng giây lát rồi bế thẳng cậu vào phòng khách.
Trần Nhật Đăng bị lẳng xuống sô pha cười khanh khách không ngừng, Chung A Thần tháo cà vạt của mình trói hai tay cậu, thắt một nút chết.
Trần Nhật Đăng sốt ruột hỏi: "Làm gì?"
"Im miệng." Chung A Thần quát, nụ hôn lại tiếp tục. Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn nghe lời, mặc hắn muốn sao cũng được.
Tiếng rên đứt quãng cao vút lẫn trong tiếng thở dốc, cơ thể bị mở ra hết cỡ, cẳng chân quấn trên eo Chung A Thần khẽ run rẩy, Trần Nhật Đăng lạc lối giữa cơn sóng triều cuồn cuộn.
Làm xong, Chung A Thần mặc quần dài đi bật đèn phòng khách.
Trần Nhật Đăng nằm sấp trên sô pha không còn sức ngọ nguậy, chăn mỏng đắp ngang eo, lưng trần mướt mải mồ hôi rải rác những vết hằn nông sâu đủ cả, toàn bộ là kiệt tác của Chung A Thần.
Chung A Thần quay lại sô pha cởi cà vạt cho Trần Nhật Đăng, ấn ngón tay lên lưng cậu. Trần Nhật Đăng nhắm mắt xuýt xoa: "Đau, sao anh dã man thế, vẫn giận à?"
Chó sói cắn nuốt con mồi như thế nào thì vừa nãy Chung A Thần chịch cậu y như thế. Nhất là lần thứ hai đi vào từ phía sau, khi bị cắn gáy Trần Nhật Đăng có ảo giác điểm yếu của mình nằm trong miệng Chung A Thần, hưng phấn và kích thích quá mức làm đến tận giờ này cậu vẫn cảm thấy cơ bắp co giật, không cựa quậy nổi dù là đầu ngón chân.
"Đau thật?" Chung A Thần hỏi giọng nhẹ nhàng.
Trần Nhật Đăng hơi cáu: "Anh tự mình thử là biết."
Chung A Thần ấn dọc xương sống của cậu để nghe những tiếng rên không thành điệu, thong thả chọc ghẹo người ta tới khi chuông điện thoại reo. Điện thoại của Chung A Thần đổ chuông, ban nãy đã kêu mấy lần mà hắn không thèm để ý.
"Anh không nghe thì tắt nguồn đi, cố tình như thế làm anh ta gọi mãi, vui không?"
Trần Nhật Đăng mở mắt lườm hắn: "Hay là anh cũng đang đùa giỡn anh ta?"
Chung A Thần hờ hững liếc cái tên "Trần Tử Khang" trên màn hình: "Tôi không nghe, chắc chắn anh ta sẽ hốt hoảng bất an, gọi điện liên tục, cậu thích xem anh ta khó chịu còn gì?"
Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Joong, anh giúp tôi đùa giỡn anh ta thật á?"
Chung A Thần luồn tay vào mái tóc ướt mồ hôi của cậu: "Hài lòng chưa?"
Trần Nhật Đăng cười tươi tắn: "Trẻ con."
Khi điện thoại lại đổ chuông lần nữa, cuối cùng Chung A Thần cũng nghe. Trần Tử Khang lo lắng hỏi hắn sao mãi không bắt máy, tăng ca xong chưa, Chung A Thần trả lời không tập trung: "Vừa về nhà, điện thoại tắt chuông không nghe thấy, xin lỗi."
Trần Tử Khang thở phào: "Vậy thì tốt. Cậu vất vả rồi, làm việc đến tận khuya thế này."
"Cũng bình thường." Chung A Thần giữ cái chân hư hỏng đang quấn lên người mình, véo bắp chân một cái rồi lướt xuống bấu mắt cá chân, Trần Nhật Đăng thở hổn hển.
Từ Trần Khang nghe mang máng thấy tiếng kêu, hỏi hắn: "Nhà cậu có khách sao?"
"Không." Chung A Thần bình chân như vại: "Con mèo hoang tôi nuôi, vừa chạy qua làm nũng, lấy móng gãi tôi."
Trần Tử Khang bật cười: "Con mèo này thú vị thật."
"Ừ." Chung A Thần tiếp lời: "Thú vị, nhưng nhiều lúc cũng làm người ta tức."
Nói chuyện vu vơ thêm một lúc thì Chung A Thần cúp máy tắt nguồn. Trần Nhật Đăng đã ngồi dậy nhoài lên lưng hắn, nghiêng đầu nhìn hắn từ khoảng cách gần.
Chung A Thần quay sang: "Nhìn tôi làm gì?"
"Nhìn xem sao anh xấu xa thế." Trần Nhật Đăng nỉ non: "Lãng phí tấm lòng chân thành của người khác."
Chung A Thần hỏi: "Không thì sao? Cậu thích người xấu cơ mà?"
Trần Nhật Đăng cười khẽ: "Tôi còn thích đồ xấu xa giúp tôi đùa giỡn người khác hơn cơ, lãng phí thì lãng phí, đằng nào cũng là tấm lòng của người khác."
Chung A Thần giễu cợt: "Cậu thì sao? Cậu chân thành được bao nhiêu?"
Trước đây Trần Nhật Đăng từng hỏi Chung A Thần câu tương tự, giờ bị hỏi lại cậu chỉ chớp mắt: "Tôi không muốn nói, tự anh cảm nhận đi."
Chung A Thần cũng chẳng thích bàn về chủ đề này, đá sang chuyện khác: "Giờ cậu đã là giám đốc phòng bất động sản, chờ thông qua dự thảo là có thể chính thức vào hội đồng quản trị, xem như đối đầu triệt để với cậu hai. Trần Tử Khang vẫn còn có ích, tôi dặn cậu đừng chơi quá trớn là vì tốt cho cậu, khi nào giải quyết xong cậu hai, muốn chơi Trần Tử Khang thế nào tùy cậu."
"Tôi thấy anh mới đang quá trớn thì có." Trần Nhật Đăng cố tình móc mỉa: "Thật sự không sợ chơi với lửa có ngày thiêu thân à?"
Chung A Thần trầm giọng: "Tôi sợ ngọn lửa là cậu Đăng đây thiêu rụi hơn."
Có vẻ Trần Nhật Đăng không ngờ hắn nói vậy, ánh mắt sáng ngời khôn xiết, mỉm cười gõ môi mình: "Nếu cháy thật, tôi với anh cùng chết."
"Ừ." Giọng Chung A Thần nhỏ đi, hôn cậu lần nữa.
*
Ngày đầu tiên Trần Nhật Đăng nhậm chức giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản, rắc rối đã tìm đến tận nơi.
Trần Tử Nhân cử thành viên hội đồng quản trị họ Hoàng - người ban đầu được anh ta đề cử cho vị trí này - đến chỗ cậu, trên danh nghĩa là hỗ trợ giám sát nhưng thực chất là soi mói kiếm chuyện.
Hiện Trần Nhật Đăng là giám đốc kiêm người phụ trách của hai dự án lớn, không ai dám không nể mặt, trừ cái ông Hoàng Đức Hưng này.
"Cứ thế này mà đem đi Ủy ban Quy hoạch Thành phố xin chuyển mục đích sử dụng đất, tôi dám cá chắc chắn sẽ bị họ đuổi về."
Trong cuộc họp của phòng bất động sản, Hoàng Đức Hưng giở giọng trịch thượng, không quan tâm Trần Nhật Đăng mới là to nhất ở đây: "Đống tài liệu mấy người chuẩn bị đều là rác, báo cáo đánh giá tác động môi trường chỗ nào? Ở đâu ra đây? Lập hồ sơ chưa? Còn cái này với cái này nữa, nhìn xem là gì? Toàn một mớ tốt mã giẻ cùi, mang đi xin phê duyệt người ta cười cho."
"Mấy người làm ở phòng bất động sản bao nhiêu năm rồi? Sao vẫn không tiến bộ chút nào? Chỉ biết tham công làm bừa suy nghĩ viển vông?"
Hoàng Đức Hưng vừa là thành viên hội đồng quản trị vừa là cổ đông, thân với Trần Tử Nhân, cậy già lên mặt không ai dám phản bác ông ta. Ông ta phê bình bản kế hoạch dự án cải tạo xưởng đóng tàu là vô giá trị, mắng những người ngồi đây nhưng mũi nhọn lại chĩa về Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng bình tĩnh lật tài liệu, không bày tỏ thái độ.
Phó giám đốc Phương Triển Hoa liếc Trần Nhật Đăng một cái, cười trừ giải thích với Hoàng Đức Hưng: "Báo cáo đánh giá tác động môi trường do một tổ chức quốc tế có trình độ thực hiện, ý kiến chuyên gia rất chi tiết xác thực, đã gửi lên Cục Bảo vệ Môi trường lập hồ sơ. Còn về những tài liệu này, là..."
Phương Triển Hoa giải thích rõ ràng từng việc bằng giọng nịnh nọt, Hoàng Đức Hưng chẳng thèm nghe, khịt mũi coi thường.
Rốt cuộc Trần Nhật Đăng cũng lên tiếng, ngắt lời Phương Triển Hoa hỏi thẳng Hoàng Đức Hưng: "Giám đốc Hoàng có cao kiến gì?"
"Không dám." Hoàng Đức Hưng mỉa mai: "Cậu Đăng mới là người phụ trách dự án, tôi nào dám chỉ bậy để lỡ việc."
Trần Nhật Đăng nhếch môi: "Thế nãy giờ giám đốc Hoàng làm gì? Hát hí khúc?"
Có người không nhịn được phì cười, lại vội vàng im bặt. Hoàng Đức Hưng thay đổi sắc mặt: "Cậu Đăng có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Trần Nhật Đăng lạnh nhạt: "Nếu giám đốc Hoàng không có ý kiến, chúng ta qua vấn đề tiếp theo."
Phương Triển Hoa rất tinh ý bắt đầu đề tài thảo luận sau đó, Hoàng Đức Hưng bị cho ra rìa, không ai đoái hoài đến ông ta nữa.
Buổi tối ăn cơm, Trần Thế Kế hỏi Trần Nhật Đăng làm giám đốc rồi có việc gì không quen không.
Trần Nhật Đăng bình thản đáp: "Vẫn ổn, anh hai cử giám đốc Hoàng tới giúp con. Ông ấy ở công ty đã lâu, có ông ấy con không có gì khó thích nghi."
Trần Tử Nhân giải thích với Trần Thế Kế: "Con cũng vì lo nghĩ cho công ty, dù sao Nhật Đăng cũng mới vào công ty chưa lâu, bây giờ đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng, trọng trách to lớn, có thêm người chia sẻ gánh nặng cũng tránh được sai sót trong lúc vội vã."
Trần Thế Kế biết tỏng một đứa muốn cài người vào, đứa còn lại muốn mách lẻo với mình, song vẫn duy trì nguyên tắc đứng ngoài cuộc không làm mích lòng bên nào, động viên Trần Nhật Đăng: "Lão Hoàng là cây đa cây đề trong công ty, trước kia đi lên từ phòng bất động sản, ông ấy có nhiều kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ sâu rộng, con học hỏi ông ấy không có gì xấu. Nhưng hiện tại giám đốc là con, người phụ trách hai dự án cũng là con, nếu thật sự bất đồng ý kiến thì vẫn phải nghe theo con, con tự nắm chắc là được."
"Tử Nhân cũng đừng can thiệp quá nhiều vào công việc của phòng bất động sản, để em tư con có thêm cơ hội rèn luyện."
Trần Thế Kế luôn như vậy, cho rằng mình có thể kiểm soát toàn cục, tuy nhiên chiêu này không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Trần Tử Nhân vâng lời, Trần Nhật Đăng tuy khinh thường nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nghe khuyên bảo.
Ăn xong Trần Nhật Đăng ra sân sau biệt thự đi bộ một mình, Chung A Thần gọi điện thoại tới.
Cậu đeo tai nghe: "Sao?"
Chung A Thần hỏi: "Tối nay sang không?"
"Thôi." Trần Nhật Đăng không có hứng: "Lát ngủ sớm, mấy hôm nay hơi mệt."
Chung A Thần nghe ra cậu ỉu xìu: "Ai lại đắc tội cậu? Không vui à?"
"Anh biết rồi còn hỏi." Trần Nhật Đăng tự giễu: "Quá nhiều người được đằng chân lân đằng đầu, ai cũng cảm thấy tôi dễ bắt nạt, ghét."
Chung A Thần đã nghe chuyện xảy ra trong cuộc họp của họ hôm nay: "Liêu Chí Hoành đi lại đến Hoàng Đức Hưng, cũng ghét thật."
"Joong, anh cười trên nỗi đau của tôi đấy hả?" Trần Nhật Đăng hơi khó chịu: "Giọng điệu của anh là sao?"
Chung A Thần: "Làm gì có, cậu Đăng luôn có nhiều ý tưởng, bị người ta bắt nạt cũng có thể trả lại gấp đôi."
Trần Nhật Đăng: "Anh lại biết?"
"Chính cậu nói cậu là người có thù tất báo." Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Quên rồi?"
Trần Nhật Đăng cười: "Đúng thế, tôi có thù tất báo. Joong, anh biết những người từng đắc tội tôi trước đây có kết cục thế nào không?"
Không đợi Chung A Thần trả lời cậu đã nói tiếp: "Hồi bé lúc tôi còn ở khu tập thể trong Thâm Thủy Bộ, có đứa vu cho tôi ăn cắp đồ của nó, tôi đẩy nó vào chum nước, nếu người lớn không tới nhanh thì nó chết chìm rồi. Sau này ra nước ngoài, đứa bạn làm thuê bất hợp pháp với tôi ỷ nó lớn tuổi hơn định cướp tiền của tôi, tôi lên kế hoạch báo cáo nó nhập cư bất hợp pháp, người của Sở di trú bắt nó đi trục xuất về nước. Còn rất rất nhiều, người từng bắt nạt tôi, tôi thật sự đều trả lại gấp đôi."
Giọng Trần Nhật Đăng bình bình, như thể đang kể một câu chuyện bình thường của người khác.
Người ở đầu bên kia trầm mặc một chốc: "Xem ra bây giờ cậu vẫn kiềm chế bớt đi rồi."
Trần Nhật Đăng bật cười: "Anh thấy thế à?"
"Ừ." Chung A Thần khen cậu: "Biết nhẫn nại hơn rồi."
Trần Nhật Đăng: "Học anh đấy, tôi rất tò mò, rốt cuộc giới hạn chịu đựng của anh nằm ở đâu."
Chung A Thần không hứng nói về mình: "Mai này cậu khắc biết."
Trần Nhật Đăng bất mãn, bỗng nhác thấy có người ở bên kia hồ bơi, hóa ra là hai chị dâu của cậu đang nảy sinh tranh chấp. Xa quá không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Lâm Mỹ Na tức tối tát Hoàng Mẫn Lệ một cái, khi muốn tát thêm cái nữa thì Hoàng Mẫn Lệ túm cổ tay Lâm Mỹ Na đẩy ra.
Lâm Mỹ Na chửi đổng mấy câu rồi giận đùng đùng bỏ đi. Hoàng Mẫn Lệ quay đầu vén tóc thì bắt gặp ánh mắt không hề tránh né của Trần Nhật Đăng, chị ta thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, xoay người đi mất.
Trần Nhật Đăng nhìn bóng dáng chị ta xa dần, sờ tai nghe nói nhẹ nhàng: "Hình như trong nhà này ai cũng có bí mật, thú vị thật."
Chung A Thần: "Sao tự nhiên lại cảm thán?"
"Tôi chỉ đang nghĩ." Trần Nhật Đăng hỏi: "Joong, bí mật của anh là gì."
Giọng người kia điềm tĩnh như thường: "Cậu cảm thấy tôi có bí mật?"
Trần Nhật Đăng: "Có hay không anh tự biết chứ."
Giọng Chung A Thần trong điện thoại nghe không thật lắm: "Biết để làm gì? Lo tôi cũng bắt nạt cậu?"
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh có bắt nạt tôi không?"
Chung A Thần im lặng vài giây mới nói: "Cậu có để mình chịu thiệt không? Như hôm đó cậu nói, nếu tôi lừa dối cậu, cậu cũng sẽ trả lại tôi gấp đôi, bằng cách giết tôi?"
Trần Nhật Đăng hiểu hàm ý của hắn: "Vậy ra anh thật sự lừa dối tôi? Câu đấy cũng có thể làm anh sợ?"
Chung A Thần lại hỏi: "Chỉ là dọa thôi à?"
Trần Nhật Đăng nghĩ ngợi: "Không biết, nếu bị anh lừa chắc tôi giận lắm, nhưng giết anh thì tôi cũng không nỡ."
Hiếm khi Chung A Thần cười thành tiếng, tiếng cười có vẻ vui.
Tiếng cười ấy ngập tràn bên tai, Trần Nhật Đăng chậm rãi nhắm mắt: "Joong, anh tốt với tôi hơn một chút nữa được không, nhé?"
Nài nỉ bằng giọng điệu nhỏ nhẹ như thế này gần như là không bao giờ thua, Chung A Thần thôi cười, hỏi nghiêm túc: "Dunk, sắp đến sinh nhật cậu rồi phải không? Đón cùng nhau không? Ra biển giống lần trước?"
Có lẽ Trần Nhật Đăng không ngờ hắn đột ngột nhắc đến chuyện này, trả lời không do dự: "Thật ra tôi cũng không đón sinh nhật. Nhưng mà thôi, tôi muốn hẹn hò với anh, đi đi."
"Ừ." Chung A Thần nói nốt trước khi cúp máy: "Vẫn có thể tốt với cậu hơn một chút nữa, câu này không lừa cậu."
Một câu nói bình thường lặng lẽ chạm vào đáy lòng Trần Nhật Đăng, như làn gió đêm lay động gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Cậu cũng cười, sau cùng đáp: "Biết rồi, Joong ngủ ngon."
*
Trần Nhật Đăng xuống tầng, tình cờ gặp Trần Tử Khang.
Cậu chào một tiếng, đang tính đi luôn thì lại dừng chân hỏi Trần Tử Khang: "Anh ba, em đi hẹn hò với Jolie, anh có gợi ý chỗ nào không? Bình thường anh với anh Chung hay hẹn hò ở đâu?"
Trần Tử Khang hơi mất tự nhiên: "Em có thể đưa bạn gái đến mấy chỗ như công viên giải trí, anh với Joong chỉ hẹn đi ăn uống nói chuyện, không biết gợi ý cho em thế nào."
"Anh Chung cũng tẻ nhạt thật." Trần Nhật Đăng nghiêng đầu: "Bình thường công việc của anh ta đã bận, khó cho anh phải chịu đựng anh ta."
Trần Tử Khang: "Anh quen rồi..."
Trần Nhật Đăng nói tiếp: "Nhưng Jolie cũng không thích mấy chỗ như công viên giải trí, em hẹn người ta ra biển đón sinh nhật, chắc tối nay không về đâu."
"Em đi đi." Trần Tử Khang gật đầu: "Chúc mừng sinh nhật, chơi vui vẻ nhé."
Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Cảm ơn anh, em sẽ cùng Jolie tận hưởng thế giới hai người."
Nửa tiếng sau xe lái vào bãi đỗ xe của câu lạc bộ du thuyền, Trần Nhật Đăng vừa tắt máy đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua phía trước. Người này là thư ký Fiona của Trần Tử Nhân, ăn diện quyến rũ giống như cũng tới đây hẹn hò.
Trần Nhật Đăng nhìn đồng hồ, ba giờ chiều. Hôm nay Trần Tử Nhân tháp tùng vợ đi tham dự hoạt động do quỹ từ thiện của Triệu Khải tổ chức, người Fiona gặp ắt hẳn không phải anh ta.
Ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, Trần Nhật Đăng híp mắt đăm chiêu giây lát mới mở cửa xuống xe.
Khi Chung A Thần tới, Trần Nhật Đăng đang tựa vào lan can boong thuyền tắm nắng, thảnh thơi sung sướng vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng không ngoảnh lại: "Thuyền ở cầu tàu số 8 là của ai biết không?"
Chung A Thần nhìn theo hướng Trần Nhật Đăng nói, du thuyền ở cầu tàu số 8 đã lái đi.
"Cầu cảng riêng của Hà Minh Chính, ông ta thích số này, ngày xưa trả giá cao giành được từ người khác, rất nhiều người biết biết chuyện." Chung A Thần thuận miệng trả lời.
Trần Nhật Đăng nhìn sang bên kia, bật thốt một câu khó hiểu: "Quả nhiên..." Vừa nãy cậu bắt gặp Fiona lên chiếc du thuyền đỗ ở đó, lát sau du thuyền rời cầu cảng.
Hóa ra là vậy.
Chung A Thần hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì." Trần Nhật Đăng cười xòa cho qua chủ đề này, quay đầu ngoắc khuy áo sơ mi ở ngực hắn: "Sao lúc nào anh cũng chậm thế? Tôi chờ anh mãi."
Chung A Thần cúi xuống hôn cậu, giải thích: "Đi lấy quà mua cho cậu, muộn mất một lúc."
Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Còn có quà sinh nhật á? Là gì?"
"Lát nữa cho cậu xem."
Chung A Thần vào cabin, mười phút sau du thuyền rời cảng.
Ra đến ngoài khơi, Chung A Thần tắt động cơ đi lên boong thuyền, Trần Nhật Đăng đang tám chuyện linh tinh với Thái Lập Hào qua video. Chung A Thần ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhìn thấy Chung A Thần xuất hiện trong khung hình, Thái Lập Hào cười chào hắn rồi mắng Trần Nhật Đăng: "Oắt con không có lương tâm, dẫn anh yêu của mày ra biển hẹn hò, trong khi anh phải dọn dẹp bãi chiến trường cho mày."
Anh Paul vất vả." Trần Nhật Đăng không xấu hổ: "Lần sau cho anh mượn du thuyền đi chơi."
"Anh thiếu du thuyền hay sao mà cần mượn mày." Thái Lập Hào khó ở: "Thôi, đằng nào trong chuyện này người được lợi cuối cùng cũng là mày. Nhưng lâu rồi anh không làm mấy trò đê tiện, hơi ngượng tay. Không nói nữa, giám đốc Hoàng của tụi bay sắp đến rồi, lát anh báo kết quả cho, chơi thoải mái đi."
Trần Nhật Đăng cảm ơn Thái Lập Hào rồi kết thúc cuộc gọi.
Chung A Thần hỏi: "Cậu lại nhờ anh nuôi cậu làm gì? Dính đến giám đốc Hoàng?"
Tay kia Trần Nhật Đăng cầm máy tính bảng, mở băng ghi hình Thái Lập Hào mới gửi tối qua cho Chung A Thần xem. Video quay cảnh quan hệ của một cặp nam nữ, người đàn ông say rượu xé quần áo cô gái, vừa tát vừa mắng nhiếc cô gái là "con đĩ đã lên giường còn giả vờ giả vịt", muốn giở trò cưỡng hiếp. Sau đó đàn em của Thái Lập Hào đá cửa xông vào, tay lăm lăm con dao, xách người đàn ông trần truồng xuống giường trói gô vào ghế, giội cho một xô nước đá.
"Nhỏ này chưa đủ 16 mà mày cũng dám động, chán sống rồi!?"
Video kết thúc tại đây.
Chung A Thần vỡ lẽ: "Tên này là con trai Hoàng Đức Hưng?"
"Ừ." Trần Nhật Đăng ném máy tính bảng đi: "Sinh viên xuất sắc, vừa tốt nghiệp thạc sĩ quay về Hồng Kông, tương lai sáng sủa, Hoàng Đức Hưng đi đâu cũng khoe, ở công ty không ai không biết."
Chung A Thần sáng tỏ: "Cậu dặn bọn họ bày kế? Thảo nào lần trước Trần Thiên Lãng gặp chuyện cậu không hề ngạc nhiên."
Trần Nhật Đăng chậm rãi làm động tác cắt cổ: "Joong, trên đầu chữ sắc có một con dao, mấy thủ đoạn này hồi xưa chúng tôi chơi chán rồi."
Chung A Thần vỗ mặt cậu: "Vui không?"
Trần Nhật Đăng sán vào ôm eo hắn: "Nhưng thủ đoạn này dùng với anh chắc chắn không thành công."
"Cũng chưa chắc." Chung A Thần dừng một giây mới nói tiếp: "Người khác không được, cậu Đăng tự mình ra trận thử xem."
Trần Nhật Đăng chớp mắt, bật cười: "Ôi..."
Chung A Thần về khoang thuyền chuẩn bị bữa tối, Trần Nhật Đăng đi theo.
"Không tò mò tôi nhờ anh nuôi mời giám đốc Hoàng làm gì à?"
Chung A Thần: "Chốc nữa sẽ biết không phải sao."
Chính xác.
Nửa tiếng sau, Thái Lập Hào gửi một video mới cùng hai chữ "đã xong".
Trong video Hoàng Đức Hưng bị ép ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, đổi lấy video ghê tởm của con trai và cam kết không truy cứu của "người bị hại".
Chung A Thần hỏi: "Cổ phần của ông ta chuyển cho ai? Cậu?"
"Tất nhiên không phải tôi." Trần Nhật Đăng bóc quýt ăn: "Tôi ngu chắc? Chuyển cho Hòa Vinh, đáng tiếc số cổ phần của Hoàng Đức Hưng ít, chưa được 2%, nhưng méo mó có còn hơn không."
Chung A Thần hiếu kỳ: "Chuyển cho công ty anh nuôi cậu, cậu thật sự tin tưởng anh ta đến thế?"
"Đừng hòng chia rẽ quan hệ của chúng tôi." Trần Nhật Đăng đút quýt cho Chung A Thần, rất hài lòng nhìn hắn ngoan ngoãn ăn hết: "Quan hệ giữa tôi với anh ấy xây dựng trên nghĩa khí, hiểu không?"
Chung A Thần nếm được vị ngọt và chua của quýt, giọng điệu hơi khó dò: "Cậu với tôi thì là gì?"
"Tôi với anh là tình yêu." Trần Nhật Đăng liếm nước quả dính trên khóe môi hắn: "Xem anh Chung có nể mặt không thôi."
"Muốn ăn tối thì qua bên kia ngồi." Chung A Thần liếc đôi mắt trong veo như mèo của cậu: "Đừng quậy."
Trần Nhật Đăng bám hắn cười một lúc lâu mới nghe lời tránh ra.
Chung A Thần vừa sơ chế nguyên liệu vừa nói chuyện nghiêm túc: "Thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa vì giám đốc Hoàng có ít cổ phần, cậu mới làm vậy với ông ta được, nếu là cổ đông lớn thì sẽ không đơn giản."
"Nếu ông ta không giúp Trần Tử Nhân hoạnh họe tôi, tôi cũng không định dùng thủ đoạn này." Trần Nhật Đăng khinh bỉ: "Coi như ông ta xui xẻo đi."
Chung A Thần không hứng thú nói về mấy việc này, tập trung vào nguyên liệu trong tay.
Trước khi mặt trời lặn bữa tối sinh nhật của Trần Nhật Đăng cũng hoàn thành, Chung A Thần xua cậu ra bàn ăn, rót rượu vang trong bình decanter. Trên bàn còn có một chiếc bánh gato Chung A Thần mang tới.
Sau khi cụng ly Chung A Thần hỏi: "Có ước gì không?"
Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ rồi nhìn hắn: "Mong rằng anh yêu của tôi chỉ thuộc về một mình tôi."
Chung A Thần cố gắng phân biệt sự chân thành hiếm có trong nét mặt cậu giờ phút này, mà vẫn khó khăn quá. Hắn lại cụng ly với cậu: "Ừ."
Sóng biển dập dềnh, màn đêm dần bao trùm biển khơi.
Ăn tối xong Trần Nhật Đăng hỏi: "Giờ đưa tôi được chưa? Quà sinh nhật."
Chung A Thần đưa cho cậu một chiếc hộp đóng gói đẹp đẽ, cầm rất nặng tay, trong phút chốc Trần Nhật Đăng cũng không đoán được rốt cuộc là gì.
Chung A Thần: "Bóc ra xem đi."
Trần Nhật Đăng nhìn hắn, vô cùng nhẫn nại bóc giấy bọc bên ngoài rồi mở nắp hộp.
Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Trần Nhật Đăng, không ngờ thứ nằm trong hộp nhung đen là một khẩu súng lục, thân súng màu bạc tay cầm màu đen, tinh xảo độc đáo, nòng súng khắc tên cậu "DUNK".
Trong ngăn nhỏ cạnh hộp có năm viên đạn, chất liệu kim loại lóe lên ánh sáng yếu ớt.
Trần Nhật Đăng cầm súng lên: "Cool~"
Cậu không nghĩ Chung A Thần lại tặng cho mình một khẩu súng thật.
"Desert Eagle, đặt làm riêng." Chung A Thần hỏi: "Hài lòng với món quà sinh nhật này không?"
"Joong." Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng vuốt ve tên mình trên khẩu súng: "Làm sao anh có được thứ này?"
Chung A Thần: "Muốn thì tìm cách. Tôi không có anh em kết nghĩa làm thủ lĩnh băng đảng như cậu Đăng, nhưng bạn bè thượng vàng hạ cám cũng quen biết không ít."
Trần Nhật Đăng cười mắt sáng lấp lánh: "Anh tặng tôi súng, không sợ tôi thật sự làm chuyện gì quá giới hạn sao?"
Chung A Thần lắc đầu: "Tính cậu không ra sao, nhưng không phải kiểu người bốc đồng thiếu suy nghĩ. Tôi tặng cậu để cậu chơi hoặc phòng thân, hy vọng sẽ không có lúc nào cần dùng đến nó."
Trần Nhật Đăng không xét nét cách dùng từ của hắn: "Mong là vậy."
"Cậu chưa trả lời tôi." Chung A Thần hỏi đến cùng: "Hài lòng không?"
Trần Nhật Đăng phết kem trên bánh gato quẹt mũi Chung A Thần: "Rất hài lòng."
Cậu bị bế lên, tay ôm cổ Chung A Thần, chân quắp eo hắn, liếm kem trên mũi hắn hệt một em mèo.
Chung A Thần bế cậu về giường, mũi nhột tim cũng ngứa ngáy, thô lỗ túm tóc cậu. Trần Nhật Đăng cười khanh khách không ngừng, làm Chung A Thần vừa rối bời vừa phiền muộn.
"Cười gì?"
Nghe câu hỏi gắt gỏng của hắn, cuối cùng Trần Nhật Đăng cắn nhẹ một cái lên chóp mũi hắn, thở dài thườn thượt: "Hôm trước còn nói sẽ tốt với tôi hơn một chút, anh chẳng kiên nhẫn gì cả."
Giọng Chung A Thần không còn bình tĩnh: "Chưa thấy cậu chủ nào khó hầu hạ như cậu."
"Anh thích tôi như vậy mà." Trần Nhật Đăng biết tỏng hắn rồi, bàn tay ôm cổ hắn trượt xuống gõ lồng ngực hắn: "Tim đập nhanh quá."
Chung A Thần chống tay hai bên đầu cậu, cụp mắt nhìn cậu không nói không rằng.
Tim đập loạn nhịp thật ra không ổn chút nào.
Trần Nhật Đăng nằm trên giường nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười dần tắt, ánh mắt cuộn trào cảm xúc quyến luyến dịu dàng. Nhịp tim của Chung A Thần ngày càng bất thường, hắn không chắc có phải ảo giác của mình chăng.
Trần Nhật Đăng chạm môi mình, ám chỉ rõ rành rành.
Cảm giác không thoải mái mơ hồ trỗi dậy trong Chung A Thần, bởi hắn đang có suy nghĩ rằng mình mới là bên bị thuần hóa và kiểm soát. Hắn nhặt khẩu súng Trần Nhật Đăng vừa ném lên mép giường, vỗ nhẹ báng súng vào mặt câu, cất giọng gần như ra lệnh: "Há miệng."
Trần Nhật Đăng hiểu ý thông qua ánh mắt ấy, hé môi nhưng lại hôn ngón tay cầm súng của Chung A Thần trước tiên. Bờ môi nóng rực lướt qua từng ngón tay, tất cả đều truyền thẳng đến tim Chung A Thần.
Vừa hôn Trần Nhật Đăng vừa chú mục vào đôi mắt hắn, quyến rũ vô ngần.
Hôn lên thân súng, mơn trớn tên mình, sau cùng cậu há miệng ngậm nòng súng đúng như Chung A Thần mong muốn.
Những âm thanh mờ ám mới dâm đãng làm sao.
Chung A Thần nuốt nước bọt, bóp cằm Trần Nhật Đăng, quăng khẩu súng xuống đất rồi cúi đầu hôn cậu.
Buổi sáng đến công ty, thư ký đi vào báo với Trần Nhật Đăng tin tức nghe ngóng được. Hoàng Đức Hưng đã nộp đơn từ chức lên hội đồng quản trị, dự định đưa cả nhà sang Úc định cư.
"Cậu hai giận lắm, nói là sẽ không duyệt đơn, nhưng giám đốc Hoàng nhất quyết đòi đi không ai cản được. Kỳ lạ, tuần trước ông ấy còn chạy tới đây diễu võ dương oai chỉ tay năm ngón, sao tự dưng lại đổi tính?"
"Có thể là lớn tuổi rồi, nghĩ thông suốt muốn nghỉ ngơi dưỡng lão." Trần Nhật Đăng ra vẻ chuyện không liên quan đến mình: "Xem như ông ta khôn ngoan."
Về phần Hoàng Đức Hưng chuyển nhượng cổ phần cho Hòa Vinh, có lẽ tin tức chưa lọt ra ngoài song cũng không giấu được quá lâu.
Thư ký phấn khởi: "Ông ấy đi hội đồng quản trị lại trống một ghế, bây giờ cậu hai không thể kiếm cớ ngăn cản cậu Đăng vào hội đồng quản trị nữa rồi."
Trần Nhật Đăng thong thả gật đầu: "Ừ."
Hoàng Đức Hưng từ chức là chuyện tất yếu, đề xuất Trần Nhật Đăng tham gia vào hội đồng quản trị thuận lợi thông qua, Trần Tử Nhân không thể làm gì khác.
Sau khi về nhà Trần Thế Kế gọi Trần Nhật Đăng vào thư phòng, động viên cậu: "Sau này cố gắng làm việc, con còn trẻ, đừng ăn xổi ở thì, chăm chỉ không cần vội. Có gì không hiểu thì khiêm tốn học hỏi người khác, hòa thuận với anh hai con, mọi người đều vì công ty, đừng để người ngoài cười chê."
Trần Nhật Đăng vâng lời: "Bố yên tâm, con biết rồi."
Họ ở đây cha hiền con thảo, Trần Tử Nhân gõ cửa vào sau.
Trần Thế Kế cũng căn dặn Trần Tử Nhân đồng tâm hiệp lực với Trần Nhật Đăng, anh ta không tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi Trần Nhật Đăng: "Hoàng Đức Hưng ở công ty hơn hai chục năm, luôn đặt công ty lên hàng đầu, bây giờ tự nhiên xin nghỉ nằng nặc đòi đi, em tư có biết vì sao không?"
Bị anh ta nhìn chằm chằm, Trần Nhật Đăng chẳng hề nao núng: "Em với giám đốc Hoàng không thân, chỉ nghe người khác nói sức khỏe vợ ông ấy không tốt, cho nên mới định nghỉ hưu đưa cả nhà đi di cư."
Trần Tử Nhân cười nhạo, hiển nhiên không chấp nhận lý do này, dứt khoát nói toạc móng heo: "Tôi lại thấy tò mò, sao có thể trùng hợp cậu vừa vào công ty thì Liêu Chí Hoành ngã gãy chân, giờ cậu muốn vào hội đồng quản trị, Hoàng Đức Hưng lại định từ chức, cứ như thể họ đều bị ép phải dọn chỗ cho cậu. Nghe Liêu Chí Hoành nói thật ra ông ấy bị một nhóm côn đồ trùm đầu đánh, ông ấy vẫn mãi không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội ai. Giờ Hoàng Đức Hưng đòi đi, tôi hỏi thế nào ông ấy cũng không chịu nói nguyên nhân thật sự, câu từ lấp lửng nghe là biết không đơn giản, có phải cậu âm thầm làm gì không?"
Trần Nhật Đăng tỏ vẻ vô tội: "Anh hai cảm thấy em có thể làm gì? Dù em dám làm thì có thể làm bằng cách nào? Em cũng không biết tại sao lại xảy ra những việc này, có lẽ là trùng hợp, có lẽ còn nguyên nhân khác, nhưng đều không liên quan đến em."
Trần Tử Nhân không tin: "Thật sự không phải cậu?"
Trần Nhật Đăng kiên định: "Em chưa từng làm bất cứ chuyện gì không nên làm."
Ánh mắt Trần Tử Nhân ngày càng âm u, Trần Nhật Đăng không sợ, ung dung nhìn lại anh ta. Quả thật sự hoài nghi của Trần Tử Nhân không làm cậu lo lắng, Trần Thế Kế từng điều tra tất cả thông tin về cậu và không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ cần Trần Thế Kế tin cậu, Trần Tử Nhân có nghi ngờ đến mấy cũng bằng thừa.
Quả nhiên Trần Thế Kế cau mày ngắt lời Trần Tử Nhân: "Được rồi, đừng huyên thuyên những chuyện vô căn cứ này nữa, vừa bố đã nói hai anh em phải đồng lòng với nhau, mọi người đều vì công ty, đừng lúc nào cũng tranh giành đấu đá để người ngoài chê cười."
Trần Tử Nhân không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể như vậy.
Trần Thế Kế đuổi anh ta ra ngoài trước, hỏi Trần Nhật Đăng: "Con về nước cũng một thời gian rồi, có kết bạn gì không? Lúc trước giới thiệu con gái chú Lâm cho con, hình như con không hứng thú lắm. Nghe nói con đang quen bạn gái, cô gái đó là ai? Trong nhà làm gì?"
Rốt cuộc Trần Thế Kế vẫn đa nghi phải hỏi thêm vài câu, Trần Nhật Đăng bình tĩnh đáp: "Trừ những người kết thân vì công việc thì con không có bạn bè ở đây. Jolie cũng là con tình cờ quen biết, làm trợ lý hành chính cho một công ty nhỏ ở Trung Hoàn, gia cảnh bình thường."
Trần Thế Kế không mấy vừa ý: "Con vẫn còn trẻ, phải suy nghĩ thấu đáo hơn trong phương diện này, phụ nữ đều như nhau, đừng nghiêm túc quá. Con là con trai của Trần Thế Kế, người bình thường không xứng với con."
Trần Nhật Đăng khiêm tốn nghe chỉ bảo: "Vốn dĩ con cũng chỉ chơi bời qua đường."
Bấy giờ Trần Thế Kế mới thôi: "Con tự nắm chắc là được."
*
Nửa tháng sau, một cuộc bổ nhiệm nhân sự mới dấy lên sóng gió trong nội bộ Triệu Khải, cậu ba Trần Tử Khang chưa từng đoái hoài đến sự vụ công ty đột ngột giữ chức Phó giám đốc phòng Hành chính.
Khi nghe tin này Trần Nhật Đăng nhắn tin cho Chung A Thần, bên kia không trả lời ngay. Cậu nhếch môi nhìn cốc cà phê thấy đáy của mình, thư ký đã đi đưa tài liệu sang chỗ Trần Tử Nhân, cậu bèn tự đứng dậy qua phòng trà nước.
Vừa đi đến cửa đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện, ba bốn nhân viên tụ tập tám chuyện Trần Tử Khang vào công ty.
"Không phải cậu ba không quan tâm chuyện công ty bao giờ à? Nghe nói sức khỏe cũng yếu, đi lại phải ngồi xe lăn, sao tự dưng về làm gì nhỉ?"
"Ai biết, nhưng cậu ba là cổ đông lớn của công ty, lần trước cũng bỏ phiếu bầu cậu Đăng làm giám đốc phòng bất động sản, chắc là ý của chủ tịch, nghe đâu vừa nãy nghỉ trưa trợ lý Chung đi đón cậu ba."
"Không biết cậu ba tới giúp ai, cũng có thể là có tính toán riêng? Trước tôi còn tưởng chủ tịch muốn trọng dụng cậu Đăng cơ, quả nhiên con riêng chỉ là con riêng, cuối cùng vẫn phải tránh ra cho người ta lên. Bây giờ ngay cả cậu ba sức khỏe yếu cũng quay về, càng không đến lượt cậu Đăng của chúng ta nữa."
Trần Nhật Đăng đi vào, đám người xúm lại uống trà buôn dưa lê tự động im bặt, vội vàng giải tán.
Cậu lơ đãng pha cà phê, điện thoại thông báo tin nhắn trả lời của Chung A Thần: [Tôi qua văn phòng cậu.]
Lúc Trần Nhật Đăng quay lại Chung A Thần đã chờ trong phòng, cậu khóa trái cửa, ngồi xuống đặt cốc cà phê lên bàn làm việc: "Chuyện Trần Tử Khang, giải thích chút đi."
"Ý của ông chủ." Chung A Thần nói: "Vừa nãy bị ông chủ gọi về tôi cũng mới biết. Tôi hỏi rồi, anh ta nói ông chủ muốn anh ta tới giúp cậu và cậu hai, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
Trần Nhật Đăng cười giễu: "Giúp tôi hay là giúp Trần Tử Nhân?"
"Cả hai." Chung A Thần nói thẳng: "Có lẽ ông chủ muốn anh ta vào để cân bằng trạng thái đối đầu giữa cậu với cậu hai, quan hệ tam giác là ổn định nhất. Không cần nghĩ nhiều, cậu hai mới là người lo lắng cậu và anh ta bắt tay nhau, dù sao lần trước anh ta cũng bỏ phiếu cho cậu. Vả lại anh ta là cổ đông lớn, sau này có lẽ cậu hai sẽ chú ý anh ta hơn, anh ta vào công ty đối với cậu là chuyện tốt."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Có thật là hôm nay anh mới biết?"
Chung A Thần thoáng trầm mặc, Trần Nhật Đăng đã vòng qua bàn ngồi thẳng lên người hắn, kéo cà vạt của hắn: "Thành thật khai báo, có phải anh đề nghị với bố tôi không?"
Chung A Thần nhìn thấy sự không vui trong mắt cậu, thú nhận: "Hiện giờ cậu hai luôn cử người canh chừng cậu, ngoại trừ ở công ty, tôi muốn gặp cậu một lần cũng khó."
Trần Nhật Đăng đẩy hắn, giở giọng mỉa mai: "Cái anh quan tâm là chuyện này?"
Chung A Thần nắm tay cậu: "Tôi nói rồi, anh ta vào công ty có lợi cho cậu."
Dĩ nhiên Trần Nhật Đăng biết, cậu chỉ đang khó chịu, cứ nghĩ sau này ở công ty cũng phải gặp Trần Tử Khang là cực kỳ buồn bực.
"Nhịn đi." Chung A Thần vỗ nhẹ eo cậu an ủi: "Dù sao hai người cũng làm khác bộ phận, chưa chắc có thể đụng mặt thường xuyên."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh thì sao? Anh ta vào công ty, có phải ngày nào cũng quấn lấy anh không?"
Chung A Thần lắc đầu: "Tôi cũng không rảnh, tất cả đều phải làm việc, hơn nữa công ty có bao nhiêu người nhìn, anh ta không có cái gan ấy đâu."
"Anh ta không, nhưng anh thì có." Trần Nhật Đăng cười khẩy, cúi đầu cắn mạnh môi hắn.
Chung A Thần ở trong phòng làm việc của Trần Nhật Đăng hơn nửa tiếng, sắp đến giờ tan làm.
Trần Tử Khang nhắn tin hỏi có đi ăn tối không, Trần Nhật Đăng liếc thấy, hờn dỗi siết chặt nút cà vạt của Chung A Thần, định đứng lên lại bị hắn kéo tay ngồi về đùi hắn.
"Đi chung đi." Chung A Thần nói: "Lần trước muốn mời tôi với anh ta đi ăn để cảm ơn mà, hôm nay luôn."
Trần Nhật Đăng nghiến răng mắng: "Tôi đi cùng còn phải trả tiền cơm, anh coi tôi là cây ATM chắc?"
"Đi không?" Chung A Thần hỏi.
Đối diện ánh mắt sâu thẳm của hắn, Trần Nhật Đăng miễn cưỡng: "Thôi được, đi thì đi."
Cậu chủ động gọi điện mời Trần Tử Khang, Trần Tử Khang không tiện từ chối, chần chừ giây lát rồi vẫn đồng ý. Bấy giờ Chung A Thần mới nhắn lại cho anh ta.
Họ xuống tầng chờ trên xe vài phút, Trần Tử Khang cũng xuống đến nơi. Chung A Thần đi đỡ anh ta lên xe, Trần Nhật Đăng ngồi ghế phụ lái ngoái lại hỏi han: "Ngày đầu tiên anh ba về công ty đi làm có quen không?"
Trần Tử Khang: "Tạm ổn, đồng nghiệp đều rất tốt, có chỗ nào không hiểu họ sẽ giúp anh."
"Cũng đúng." Trần Nhật Đăng nói: "Dù sao vẫn còn anh Chung ở đây, anh có thể hỏi anh ấy."
"Ngồi yên." Chung A Thần đã quay về ghế lái, khởi động xe.
Xe lái ra khỏi công ty, đường hơi tắc.
Suốt quãng đường Chung A Thần và Trần Nhật Đăng trao đổi về tiến độ các dự án của phòng bất động sản, Trần Tử Khang ngồi sau không xen vào được thì trong lòng không dễ chịu lắm, mấy lần để ý Chung A Thần nghiêng đầu nói chuyện với Trần Nhật Đăng bằng nét mặt dịu dàng, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cuộn lại.
Đích đến là nhà hàng vườn treo Chung A Thần dừng dẫn Trần Nhật Đăng đi một lần. Chung A Thần đỗ xe, Trần Nhật Đăng và Trần Tử Khang lên tầng trước.
Đi lên thang máy, Trần Tử Khang ngập ngừng hỏi Trần Nhật Đăng: "Nhật Đăng, em biết bình thường Joong có thân với ai ở công ty không?"
Trần Nhật Đăng nhìn sang, thấy anh ta nhíu mày có vẻ băn khoăn: "Sao anh hỏi thế?"
"Anh không biết nói sao nữa." Trần Tử Khang hạ thấp giọng: "Anh luôn cảm thấy hình như cậu ấy ngày càng lạnh nhạt với anh, lòng dạ đặt ở nơi khác, lần nào cậu ấy cũng nói mình rất bận, anh cũng biết cậu ấy thật sự bận, nhưng trước đây không như thế này. Trên xe cậu ấy còn có nước hoa trang trí, cậu ấy chưa bao giờ dùng mấy thứ đó, nhìn là biết không phải phong cách cậu ấy thích, có lẽ là người khác tặng cậu ấy..."
"Có khi anh nghĩ nhiều ấy chứ." Trần Nhật Đăng ngắt lời anh ta: "Trước anh chẳng bảo anh Chung không phải người như thế còn gì?"
Trần Tử Khang lúng túng: "Anh biết không nên nghĩ vậy, nhưng anh không nhịn được..."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung." Trần Nhật Đăng không để ý: "Giờ anh cũng vào công ty rồi, rốt cuộc anh ta có bận không, thân thiết với ai không, anh có thể nhìn thấy mà."
"Nhưng..."
Trần Nhật Đăng bất chợt nhoẻn miệng cười: "Bữa trước em chê anh Chung tẻ nhạt, khó cho anh phải chịu đựng anh ta, anh còn nói anh quen rồi. Anh ba, anh miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đấy nhé."
Trần Tử Khang càng bối rối hơn, không tiếp lời được.
"Nếu thật sự như vậy, hay là đá anh ta cho rồi." Trần Nhật Đăng thình lình nghiêng đầu thốt ra câu này.
Trần Tử Khang vô thức muốn nói "không" nhưng thang máy đã đến nơi, Trần Nhật Đăng đẩy anh ta ra ngoài, câu chuyện đành kết thúc tại đây.
Trần Nhật Đăng tiện tay gửi tin nhắn cho Chung A Thần.
Chung A Thần đỗ xe xong đi lên thì Trần Nhật Đăng đã gọi món, không nhắc lại nội dung cuộc đối thoại vừa rồi.
Cả ba vừa ăn vừa chuyện trò bâng quơ, Trần Tử Khang nói anh ta vào công ty thật sự là ý của Trần Thế Kế: "Bố không muốn em với anh hai xảy ra hiềm khích, tất cả đều là người một nhà, bố mong anh có thể đứng giữa hoà giải, chúng ta cùng góp sức cho công ty."
Trần Nhật Đăng cười: "Thế anh ba phải tốn nhiều công sức rồi, anh hai không dễ nói chuyện, chưa chắc anh ấy đã nể mặt anh."
Trần Tử Khang: "Thành bại do người, anh cố hết sức vậy."
Trần Nhật Đăng lười nói nhiều, Trần Tử Khang muốn đóng vai người tốt cũng phải liệu xem sức mình đến đâu, ngu ngốc không biết gì.
Ăn xong Trần Nhật Đăng ghé nhà vệ sinh. Cậu đứng trước bồn rửa tay chậm rãi xối nước, nhìn qua gương thấy Chung A Thần đi vào.
Chung A Thần: "Cậu ở đây lâu rồi đấy."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh bỏ anh ta ở ngoài một mình? Không sợ lát nữa anh ta lại nghi ngờ à?"
"Tin nhắn vừa nãy là ý này?" Chung A Thần hiểu ra. Khi nãy lúc đỗ xe Trần Nhật Đăng nhắn tin cho hắn, chỉ có một câu "anh sắp lòi đuôi rồi".
Trần Nhật Đăng vui vẻ: "Hình như anh không lo lắng chút nào?"
Chung A Thần nhìn cậu: "Nếu lòi đuôi thật, cậu Đăng tưởng cậu có thể thoát sao?"
Giở trò lưu manh đây mà.
Trần Nhật Đăng rút khăn giấy lau khô tay rồi ném vào sọt rác, quay người kéo cà vạt của Chung A Thần quấn vòng trên ngón tay, cất giọng dí dỏm: "Thật ra tôi rất muốn xem biểu cảm của anh ta sẽ như thế nào."
"Anh ta vẫn còn có ích." Chung A Thần nhấn mạnh.
Trần Nhật Đăng tặc lưỡi: "Tất nhiên tôi biết, không cần anh nhắc mãi."
Chung A Thần: "Biết thì có chừng mực thôi."
"Được rồi." Trần Nhật Đăng tỏ vẻ biết điều: "Quan hệ của chúng mình không thể công khai, em phải rộng lượng, không được ghen tị, lúc anh ở bên anh ấy em sẽ an phận thủ thường, không làm phiền anh."
Ánh mắt Chung A Thần sững lại: "Cậu xưng hô với tôi là gì?"
Trần Nhật Đăng cười khẽ, sán vào hỏi hắn: "Tôi xưng hô như thế làm anh có khoái cảm à?"
Chung A Thần không bị dao động: "Có hay không tự cậu không biết?"
Trần Nhật Đăng: "Tôi không biết thật mà, anh nói xem?"
Chung A Thần nhìn chăm chú đôi mắt đong đầy nét cười của cậu, sau cùng nói: "No comment."
*
Đầu giờ chiều, Chung A Thần lái xe tới biệt thự nhà họ Trần. Lúc đỗ xe có tiếng đàn láng máng, hắn hạ kính yên lặng lắng nghe một lát mới mở cửa xuống xe.
Đi dọc con đường nhỏ ở vườn hoa sau nhà, quả nhiên người đang chơi piano trước cửa sổ sát đất là Trần Nhật Đăng. Cậu nhắm mắt lướt ngón tay trên phím đàn, tiếng đàn trong trẻo thanh thoát khác hẳn lần trước Chung A Thần nghe được.
Nắng chiều nhảy nhót trên người cậu, tựa như thánh thần hạ phàm.
Chung A Thần đứng mãi bên cạnh cho tới khi Trần Nhật Đăng dừng lại, nheo mắt trông về phía hắn.
"Anh đến rồi."
Chung A Thần hỏi: "Hôm nay đàn bài gì?"
Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Golden hour, hay không?"
Chung A Thần gật đầu nghiêm túc: "Rất hay."
Trần Nhật Đăng cười rạng rỡ, ánh nắng chảy tràn vào đôi mắt cậu: "Anh thích là được."
Chung A Thần tới báo cáo công việc với Trần Thế Kế, tối qua Trần Thế Kế trằn trọc không yên giấc nên giờ vẫn đang ngủ trưa, quản gia bảo hắn ngồi chờ trong phòng khách.
Tần Tố mặc áo choàng ngủ đầy biếng nhác xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, cất tiếng gọi hắn: "Joong, lên đây chờ đi."
Chung A Thần nhìn lên, ánh mắt người phụ nữ này như cái móc câu, mỉm cười nói xong thì trở vào phòng.
Chung A Thần liếc đồng hồ đeo tay, đoạn đi lên tầng.
Phòng của Trần Thế Kế và Tần Tố rất rộng, ở giữa là khu vực tiếp khách, hai bên là phòng ngủ, phòng vệ sinh và thay đồ. Phòng ngủ đóng cửa, Tần Tố dựa vào sô pha uống cà phê, ra hiệu Chung A Thần ngồi.
Trên người cô ta vẫn là chiếc áo ngủ lỏng lẻo, mái tóc dài vén sang một bên khoe cần cổ trắng nõn nà cùng bờ vai và xương quai xanh lấp ló.
"Cà phê không? Tôi mới pha."
Chung A Thần bình tĩnh, không từ chối lời mời của cô ta.
Tần Tố gợi chuyện, giọng nhu mì nói một đằng ám chỉ một nẻo. Chung A Thần lấy nhu thắng cương, vừa không quá lạnh nhạt vừa không phản ứng lại lời ve vãn của cô ta.
Khi cốc cà phê gần cạn, Tần Tố nói phải chuẩn bị để tham gia hoạt động của hội phụ nữ, dặn Chung A Thần cứ tự nhiên, còn mình đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Điện thoại rung, Chung A Thần đeo tai nghe.
"Anh vào phòng bố tôi hả? Hình như ông ấy chưa dậy?" Trần Nhật Đăng cười như không cười: "Chỉ có anh với mẹ nhỏ của tôi ở trong phòng làm gì?"
Chung A Thần "ừ" lấy lệ, không hứng nói chuyện.
Trần Nhật Đăng nghe giọng điệu của hắn thì hiểu ngay: "Bố tôi ở đấy mà cô ta cũng dám dụ dỗ anh?"
Chung A Thần: "Bình thường."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh thì sao? Đang tận hưởng lắm phải không?"
Chung A Thần từ chối trả lời những câu hỏi vô nghĩa.
Mấy phút sau, phòng thay đồ vẳng ra tiếng gọi khẽ của phụ nữ: "Joong, giúp tôi với."
Chung A Thần đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đi qua, Tần Tố đã thay váy khoét lưng, ngoái lại nhờ Chung A Thần kéo khóa giúp mình: "Làm phiền cậu."
Chung A Thần không ngắt máy, đường hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt tình tứ của cô ta: "Bà chủ, việc này không phù hợp."
Trần Nhật Đăng phì cười.
Cúp điện thoại.
Trần Nhật Đăng vẫn ngồi trước cây đàn piano, ngón tay ngẫu hứng trên phím đàn hệt như tâm trạng thất thường của cậu lúc này.
Nửa tiếng sau Tần Tố ăn diện lộng lẫy đi ra lán đỗ xe, Trần Nhật Đăng cụp mắt giấu nhẹm sự thờ ơ, tiếp tục chơi đàn.
*
Một tuần nữa trôi qua, Triệu Khải tổ chức tiệc mừng kỷ niệm 45 năm thành lập.
Trần Thế Kế xuất hiện tại bữa tiệc với tinh thần phấn chấn sau một thời gian dài không lộ mặt, đập tan tin đồn tình trạng sức khỏe của chủ tịch Triệu Khải ngày một xấu đi.
Trần Nhật Đăng ở trong phòng nghỉ, không thích chơi trội vào một dịp như hôm nay. Cậu từ tốn lướt xem những bức ảnh vừa nhận được, tất cả đều rất đặc sắc.
Chung A Thần gõ cửa: "Sao không ra ngoài kia?"
Trần Nhật Đăng vẫn nhìn màn hình điện thoại: "Những lúc thế này có tất bật thể hiện cũng không khiến người khác đánh giá cao, tội gì phải mệt."
Chung A Thần đóng cửa đi vào: "Đang xem gì?"
Trần Nhật Đăng đưa điện thoại cho hắn tự xem.
Chung A Thần lướt qua vài tấm, toàn bộ đều là ảnh chụp lén Tần Tố thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau. Cô ả xinh đẹp quyến rũ, người đi bên cạnh không ai là không trẻ trung phơi phới, cao to vạm vỡ.
"Cậu tìm người chụp lén cô ta?"
"Thuê một paparazzi." Trần Nhật Đăng chống cằm cười tươi: "Không ngờ cô ta to gan thật, ngoại tình với không chỉ một người."
Chung A Thần hỏi: "Chắc cô ta không đắc tội cậu chứ? Có cần thiết không?"
Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn hắn: "Đắc tội rồi, cô ta tơ tưởng anh yêu của tôi, không đắc tội thì là gì?"
Chung A Thần trả điện thoại cho cậu: "Định làm thế nào?"
Tần Tố không phải Trần Tử Khang, không có giá trị lợi dụng, Trần Nhật Đăng ngứa mắt cô ta thì chắc chắn sẽ không nương tay, Chung A Thần cũng không định ngăn cản.
"Anh nghĩ bố tôi xem ảnh có tức chết không?" Thay vì nói là mèo hoang, Trần Nhật Đăng giống một con cáo ngoài mặt tươi cười bụng dạ xấu xa hơn: "Không thể cứ thế đi đời nhà ma được, vẫn phải kiềm chế một chút, tốt nhất là có thể khiến ông ấy thoi thóp, kéo dài thời gian dưỡng bệnh ra mãi mãi."
Chung A Thần hiểu: "Cậu muốn như thế?"
Trần Thế Kế bẩm sinh sính cường, mấy ngày trước đã đòi quay lại công ty, ông mà quay lại thì không ai làm gì được nữa, tất nhiên không người nào vui lòng.
Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh cảm thấy sao?"
"Tùy cậu." Chung A Thần nói: "Cậu tự làm?"
"Đương nhiên là không." Trần Nhật Đăng cầm một chiếc thẻ SIM: "Dùng cái này, khi nào xong tiệc gửi cho chị dâu thứ của tôi, về nhà chuẩn bị xem kịch thôi."
Mười rưỡi tối bữa tiệc kết thúc, Chung A Thần đi theo xe đưa Trần Thế Kế về biệt thự.
Lúc vào nhà, Lâm Mỹ Na đang xem điện thoại của mình bỗng nhiên ré lên, Trần Tử Nhân cau mày hỏi: "Có gì mà em hết hồn?"
Lâm Mỹ Na liếc xéo Tần Tố vẫn không hay biết gì đỡ Trần Thế Kế ngồi xuống sô pha, cười nhạo: "Vừa nhận được mấy bức ảnh từ số lạ, làm em giật cả mình. Cũng không biết ai giở trò ngụy tạo ảnh vu khống hãm hại người khác, còn cố ý gửi cho em, thật tình."
"Ảnh gì?" Trần Tử Nhân lấy điện thoại của vợ: "Đưa anh xem."
Lướt vài trang ảnh sắc mặt Trần Tử Nhân khẽ thay đổi, cũng nhìn Tần Tố.
Tần Tố đang thỏ thẻ với Trần Thế Kế, cô ta chưa phát hiện ra nhưng Trần Thế Kế đã trông thấy vẻ bất thường của hai vợ chồng này, hỏi: "Làm sao? Hai đứa nhận được ảnh gì?"
Lâm Mỹ Na làm bộ làm tịch: "Ôi không có gì ạ, bố đừng xem, chỉ là trò đùa của người khác thôi, hãm hại mẹ nhỏ chia rẽ quan hệ gia đình mình."
Thấy nhắc đến mình, Tần Tố nhướng mày hỏi: "Hãm hại gì tôi?"
Trần Thế Kế nói với Trần Tử Nhân: "Đưa điện thoại đây."
Sự việc sau đó có thể nói là loạn cào cào.
Tần Tố ngỡ ngàng, bất giác chống chế nhưng sự hoảng loạn và chột dạ trên mặt đã bán đứng cô ta. Cô ta vừa van xin Trần Thế Kế đang xám ngoét mặt không nói một lời, vừa đốp chát lời châm chọc nhạo báng của Lâm Mỹ Na, chất vấn Lâm Mỹ Na cố tình làm vậy để nhắm vào cô ta đúng không.
Cuối cùng Lâm Mỹ Na cũng tóm được cơ hội, lời lẽ không hề khách sáo, không nói ảnh là giả có người hãm hại Tần Tố nữa mà chửi Tần Tố lăng loàn phá hoại gia phong. Trần Tử Nhân thấy sắc mặt Trần Thế Kế ngày càng tệ, hạ giọng nhắc vợ mình: "Em nói ít thôi."
"Thế Kế, em thật sự không..."
Tần Tố sốt ruột kéo tay Trần Thế Kế toan giải thích nhưng bị Trần Thế Kế hất ra, cô ta bị bất ngờ ngã phịch xuống đất, chiếc vòng ngọc bích đập xuống sàn vỡ thành bốn mảnh, cứa một vết trên lòng bàn tay cô ta.
Người phụ nữ la toáng lên, Trần Tử Kiện nhào vào bảo vệ mẹ. Thằng bé này hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn chòng chọc Trần Thế Kế: "Ông không phải bố con, ông là người xấu!"
"Mày, hai mẹ con mày..." Trần Thế Kế kích động run người, ôm ngực hôn mê bất tỉnh trong tiếng hét của mọi người xung quanh.
Trần Nhật Đăng vào bếp rót nước, lúc trở ra vừa khéo trông thấy cảnh này.
Trần Thế Kế lăn đùng ra sô pha, một đám người lúng ta lúng túng xúm vào. Cuối cùng người bình tĩnh nhất là Chung A Thần nhắc quản gia gọi bác sĩ, nâng đầu Trần Thế Kế ấn huyệt nhân trung.
Trò hề chấm dứt.
Trần Thế Kế đột quỵ, được đưa thẳng tới bệnh viện.
Phòng bệnh ồn ào nhốn nháo, tất cả túm tụm quanh giường bệnh quan tâm Trần Thế Kế vừa tỉnh lại.
Trần Nhật Đăng cảm thấy nhạt nhẽo, xoay người đi ra trước. Chung A Thần ngoảnh đầu liếc bóng lưng cậu, bị Trần Tử Khang bên cạnh kéo tay: "Joong, tôi..."
Chung A Thần hờ hững: "Đi thôi, muộn rồi, tôi bảo tài xế đưa anh về trước."
Trần Tử Khang hơi lưỡng lự: "Nhưng bố mới tỉnh..."
Chung A Thần: "Chen chúc hết ở đây không có ý nghĩa gì, về trước đi."
Trần Tử Khang thấy trước giường thật sự không còn chỗ cho mình xen vào, đành gật đầu.
Chung A Thần đẩy anh ta ra thang máy, dặn dò: "Về nghỉ ngơi sớm."
Trần Tử Khang hỏi hắn: "Cậu thì sao? Bao giờ cậu về? Mai còn phải đi làm nữa chứ?"
Chung A Thần không để ý: "Xem tình hình ông chủ thế nào đã, chuyện ông chủ nhập viện không thể để người ngoài biết, tôi ở đây có gì còn ứng biến."
Trần Tử Khang: "Vất vả cho cậu rồi."
"Về đi." Chung A Thần không nói nhiều, bấm số tầng giúp anh ta.
Trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, Trần Tử Khang trông thấy Chung A Thần quay đầu nhìn một hướng khác, vẻ mặt ấy... Anh ta thoáng ngẩn ngơ.
Vừa nãy trong phòng bệnh, người được Chung A Thần nhìn như vậy hình như là Trần Nhật Đăng.
Chung A Thần không về phòng bệnh mà đi đến ban công cuối hành lang, quả nhiên Trần Nhật Đăng đang nhàn nhã đứng đây ngắm cảnh đêm trong gió lạnh.
"Bố cậu tỉnh rồi, không vào phòng bệnh à?" Chung A Thần hỏi cậu.
"Trong đấy đủ người mà, không cần tôi." Trần Nhật Đăng lắc đầu, ra hiệu Chung A Thần trông ra cảng Victoria ở đằng xa: "Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành."
"Cũng tốt với cả cậu hai." Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Ông chủ ra nông nỗi này, cậu hai còn vui hơn cậu."
Trần Thế Kế ốm bệnh quá lâu, lần này dù không thay chủ tịch thì cũng phải bổ nhiệm một quyền chủ tịch, trong mắt Trần Tử Nhân không có ai xứng đáng hơn anh ta.
Trần Nhật Đăng cười khẩy: "Đời nào tôi giúp ích cho kẻ khác."
Cậu quay sang nhìn Chung A Thần: "Joong, giúp tôi một việc nữa được không?"
Chung A Thần không hỏi cậu muốn mình giúp việc gì, tóm lại sẽ không phải việc gì tốt: "Ừ."
Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Anh đồng ý luôn á?"
"Ừ." Chung A Thần nói: "Giúp được thì sẽ giúp."
Trần Nhật Đăng ôm cổ hắn: "Joong, anh tốt quá."
Chung A Thần ôm eo kéo cậu lại gần, nghiêng đầu chạm môi cậu.
Ánh sao mờ ảo dưới màn đêm, không biết tiếng nhạc quen tai từ đâu vọng đến. Trần Nhật Đăng ngân nga hát theo, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc.
With the love of my life,
In your golden hour.
Đây là bản nhạc piano cậu đã chơi hôm ấy.
Mọi cảm xúc ý nhị kín đáo lắng lại trong giờ phút này, và rồi âm thầm xáo động.
Chung A Thần tóm được ánh sáng vụt qua mắt cậu, chợt cảm thấy dù là giả cũng không sao.
Chỉ cần giữ lại khoảnh khắc này là được.
Buổi chiều tan làm Trần Nhật Đăng lái xe đến thẳng bệnh viện, lúc đi thang máy lên tầng đã là gần bảy giờ. Hiện tại Trần Thế Kế nằm viện dài ngày, chức năng tim suy giảm và đột quỵ nhẹ không thể xuất viện trong thời gian ngắn.
Phòng bệnh yên tĩnh không có người thăm nom, trừ mấy ngày đầu thì người nhà họ Trần đều bận công việc riêng, không ai ngày nào cũng lặn lội tới bệnh viện.
Trần Nhật Đăng đi vào thấy Trần Thế Kế nằm một mình trên giường bệnh, đang chống người dậy với cốc nước trên tủ đầu giường, run tay làm cốc thủy tinh lăn xuống đất vỡ thành bốn năm mảnh, nước văng tung tóe.
Trần Thế Kế căm uất đập giường.
Trần Nhật Đăng lấy một cái cốc khác rót nước đưa cho ông: "Bố uống nước đi."
Giọng cậu hết sức bình thản, như thể không nhìn thấy Trần Thế Kế vừa bẽ mặt.
Trần Thế Kế không nhận, dựa về đầu giường nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi: "Sao con lại tới?"
"Vừa tan làm, tiện đường ghé qua đây." Trần Nhật Đăng nói.
Trần Thế Kế nhìn cậu: "Công ty nhiều việc lắm à? Mấy ngày nay không thấy anh hai con."
Trần Nhật Đăng kéo ghế ngồi bên cạnh: "Anh hai là tổng giám đốc, bận rộn hơn con nhiều. Vả lại dạo này hội đồng quản trị hay có người đề nghị bầu lại chủ tịch, anh cũng đang cân nhắc."
Trần Thế Kế sa sầm mặt.
Thật ra không cần Trần Nhật Đăng nói, Chung A Thần cũng từng nhắc với ông không chỉ một lần, chính Trần Tử Nhân là người tích cực đứng sau đẩy mạnh việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới, xúi giục những người khác.
Ông chỉ đang dưỡng bệnh chứ chưa chết hay bại liệt, chưa chi thằng con ngoan của ông đã đứng ngồi không yên.
"Con nghĩ sao?" Trần Thế Kế hỏi: "Con cũng ủng hộ?"
Trần Nhật Đăng: "Đương nhiên con hy vọng bố có thể sớm khỏe lại quay về công ty, dù sao nhiều lúc anh hai cũng xốc nổi không tính đến hậu quả, hơn nữa luôn có thành kiến với con, anh làm chủ tịch e rằng không thể anh em đồng lòng gầy dựng công ty như bố muốn."
"Nếu con đã biết, vậy có từng nghĩ ứng cử viên cuối cùng cho ghế chủ tịch chưa chắc là anh hai con, mà cũng có thể là con không?" Có vẻ Trần Thế Thế đang muốn thử cậu.
Trần Nhật Đăng rất tự lượng sức mình: "Con mới vào hội đồng quản trị, sẽ không ai phục con, vị trí chủ tịch làm gì có chuyện đến lượt con."
Trần Thế Kế trầm mặc.
Trần Nhật Đăng bỏ cốc nước xuống: "Bố phải giữ gìn sức khỏe, bố mới là trụ cột của Triệu Khải, chỉ cần bố còn sống ngày nào thì Triệu Khải đều là của bố, không ai cướp được."
Cậu ở với Trần Thế Kế hơn nửa tiếng, Trần Thế Kế luôn sầm mặt không ngó ngàng đến ai, cậu cũng không nói nhiều, thấy trời không còn sớm bèn đứng dậy xin phép đi về.
Lúc ra ngoài gặp hộ lý của Trần Thế Kế ở hành lang, cậu thuận miệng hỏi: "Sao không vào trông bố tôi?"
Hộ lý khó xử: "Ông Trần không cho chúng tôi ở trong phòng, muốn yên tĩnh một mình, chúng tôi cũng hết cách."
"Mọi người chú ý hơn là được." Căn dặn xong Trần Nhật Đăng đi ngay.
Trần Thế Kế già cả bệnh tật, không muốn người khác thấy bộ dạng mình xấu hổ thảm hại, càng không thích từ bỏ quyền lực trong tay. Nhưng sống ở đời không thể lúc nào cũng như ý, sớm muộn gì ông cũng phải chấp nhận tuổi già.
Trần Nhật Đăng bất ngờ chạm mặt Trần Bình ở bãi đỗ xe. Cậu chủ động chào hỏi, Trần Bình thấy cậu cũng lạnh nhạt gật đầu.
Trần Nhật Đăng hỏi: "Mợ tới thăm bố tôi sao?"
Trần Bình cười khẩy: "Đúng vậy, tới xem thử anh rể của tôi sao rồi."
Cho nên thật ra là tới cười vào mặt Trần Thế Kế.
Trần Nhật Đăng rất hiểu bà ta, cũng không quấy rầy nhiều, nói vài câu định tạm biệt luôn. Song Trần Bình gọi cậu lại hỏi: "Mẹ nhỏ của cậu bị đuổi đi rồi?"
Trần Nhật Đăng đáp: "Bố đang làm thủ tục ly hôn với cô ta."
Trần Thế Kế bị cắm cho nhiều cái sừng dĩ nhiên không chịu nổi, sau khi làm xét nghiệm ADN xác định Trần Tử Kiện là con ruột mình, ông chỉ đuổi Tần Tố ra khỏi nhà. Kết quả này cũng không bất ngờ, người vui vẻ nhất là con dâu thứ Lâm Mỹ Na luôn chí chóe với Tần Tố.
Trần Bình khinh bỉ: "Nhà họ Trần các cậu không phải có mỗi chuyện này là dơ dáy, cũng tại Tần Tố ngu xuẩn bị nắm thóp, đóng kín cửa người ngoài chỉ thấy hào nhoáng tốt đẹp, thực chất buồn nôn cả đám."
Trần Nhật Đăng nhướng mày, nghi ngờ bà mợ này đang ám chỉ điều gì đó.
Trần Bình không bày tỏ gì thêm. Trần Nhật Đăng nhìn bà ta bước vào thang máy, lát sau mới đi lấy xe.
Trần Nhật Đăng khởi động xe tranh thủ xem điện thoại, Chung A Thần vừa mới trả lời tin nhắn cậu gửi từ trước khi tan làm, nói phải giúp Trần Tử Khang sắp xếp tài liệu công việc, bây giờ chuẩn bị cùng đi bệnh viện.
Đáng lẽ Trần Nhật Đăng đã định không nhắn lại, do dự thế nào lại cầm lên gõ chữ: [Anh ta què quặt chắc? Tài liệu công việc cũng cần anh sắp xếp giúp? Có tí việc còn không làm được thì vác mặt tới công ty làm gì?]
[À tôi quên mất, anh ta què thật.]
[Cảm ơn anh Chung đã quan tâm người khuyết tật.]
Bấy giờ Chung A Thần đang chờ đèn đỏ, nhìn từng tin nhắn mới nhảy ra trên điện thoại mà bất chợt nở một nụ cười.
Trần Tử Khang quay sang, đúng lúc bắt gặp hắn chăm chú đọc tin nhắn không biết của ai, nụ cười thoải mái lan đến tận đôi mắt trước nay luôn sâu xa khó hiểu.
Trần Tử Khang sững sờ, anh ta chưa từng thấy Chung A Thần như vậy bao giờ, chẳng hay ai là người đem lại sự thư thái vui vẻ này cho hắn.
Bỗng nhiên Trần Tử Khang sinh ra một dự cảm mãnh liệt, rằng có lẽ Chung A Thần thật sự có người khác, nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua tâm trí đã bị anh ta dập tắt ngay.
"Joong..." Trần Tử Khang vô thức gọi hắn.
Chung A Thần rời sự chú ý khỏi điện thoại, tiện tay tắt màn hình: "Sao?"
"Cậu xem gì vậy?" Trần Tử Khang ngập ngừng hỏi: "Ai nhắn tin cho cậu sao?"
Hết đèn đỏ, Chung A Thần bỏ điện thoại xuống: "Không, vài chuyện công việc thôi."
Hắn nhìn phía trước, giẫm chân ga tiếp tục lái xe.
Trần Tử Khang cụp mắt cắn môi, không tin câu trả lời này song cũng không hỏi thêm.
Trần Nhật Đăng về đến nhà đã là hơn tám giờ, những người khác đều chưa về. Cậu nhờ người giúp việc làm đồ ăn cho mình, ngồi ngoài hiên phòng khách nhỏ vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.
Nửa tiếng sau xe Chung A Thần đi vào lán đỗ xe, hắn ra sau cốp lấy xe lăn rồi vòng lên ghế phụ lái đỡ Trần Tử Khang xuống.
"Đi thôi, tôi đưa anh vào."
Trước đó Trần Tử Khang đã luôn tâm hồn treo ngược cành cây, bây giờ nhìn thấy xe Trần Nhật Đăng, ma xui quỷ khiến lại hỏi: "Vừa nãy bố nói em tư cũng ghé bệnh viện, chắc giờ em ấy về rồi."
Chung A Thần chỉ "ừ", đẩy anh ta vào nhà.
Trần Tử Khang rối như tơ vò, chính anh ta cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Giọng Chung A Thần cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta: "Giờ ông chủ như vậy, anh có thời gian thì vào viện với ông chủ nhiều hơn, ít nhất để ông chủ nhớ còn có đứa con như anh."
"Tôi cũng không làm được gì." Trần Tử Khang lí nhí: "Nhìn bố như thế lòng tôi khó chịu, chẳng biết khi nào bố mới khoẻ lại. Giờ anh hai liên tục dồn ép, xúi giục người khác thay anh vào vị trí chủ tịch, thật tình là hơi quá đáng, bảo sao bố không vui."
"Ông chủ cứ thế mãi thì quả thật chỉ có thể đổi chủ tịch, hoặc tạm thời bổ nhiệm quyền chủ tịch." Giọng Chung A Thần bình bình: "Cậu hai có suy nghĩ này là bình thường, ai cũng vậy thôi."
Trần Tử Khang chần chừ: "Nhưng..."
"Nhưng chức chủ tịch chưa chắc đã là của cậu hai." Chung A Thần nói: "Cũng có thể là người khác, anh muốn không?"
Trần Tử Khang vội đáp: "Tôi không được, tôi chắc chắn không được, tôi mù tịt sự vụ công ty, thời gian này nếu không có cậu giúp thì tôi chẳng làm được gì hết."
Chung A Thần: "Vậy thì thôi, bây giờ anh lo lắng bồn chồn là vì biết rõ tính cách của cậu hai, nếu cậu hai thật sự lên làm chủ tịch, anh sẽ không dễ sống. Trước đây tôi từng nói rồi, suy xét cho tương lai của anh, anh có thể ủng hộ người khác."
"Ý cậu là Nhật Đăng?" Trần Tử Khang lúng búng: "Cậu muốn tôi ủng hộ em ấy?"
Chung A Thần hỏi: "Anh cảm thấy sao?"
Trần Tử Khang cụp mắt không tỏ thái độ, hồi lâu sau giọng ngày càng nhỏ: "Joonh, cậu giúp Nhật Đăng tới mức này rốt cuộc là vì sao?"
Họ đã gần tới sảnh trước, Chung A Thần dừng chân: "Anh muốn nói gì?"
Im lặng giây lát, Trần Tử Khang quay xe lăn ngước lên nhìn hắn: "... Tôi không hiểu lắm, tại sao cậu phải giúp Nhật Đăng nhiều thế này? Cậu với em ấy mới quen nhau bao lâu đâu? Tại sao phải giúp em ấy đối phó anh hai?"
"Tôi đang giúp anh." Chung A Thần nhìn thẳng vào mắt Trần Tử Khang, không mảy may chột dạ: "Vì sao anh lại cảm thấy tôi đang giúp cậu ta?"
Trần Tử Khang bị hỏi, theo bản năng cảm thấy logic của Chung A Thần không đúng, nhưng không biết vặn lại ra làm sao.
Chung A Thần không cho anh ta né tránh ánh mắt mình: "Anh không tin tôi?"
"Tôi tin cậu." Trần Tử Khang vô thức trả lời: "Nhưng tôi..."
"Anh nghi ngờ điều gì?" Chung A Thần đánh đòn phủ đầu: "Quan hệ của tôi với cậu Đăng? Cậu ta là người thông minh có dã tâm, đáng để kết bạn. Cậu ta cũng cần hỗ trợ, tôi có thể giúp cậu ta lấy được lòng tin từ ông chủ, chỉ vậy thôi, không phải những gì anh nghĩ."
Vẻ mặt quá thẳng thắn vô tư của Chung A Thần khiến người ta không thể không tin, nhất là Trần Tử Khang vốn dĩ đã thiếu quyết đoán, không khỏi lại bắt đầu phiền muộn phải chăng mình đa nghi nhạy cảm, bắt bóng đè chừng.
Biết đâu người đó không phải Trần Nhật Đăng, biết đâu hoàn toàn không có người đó, chưa chắc đã như vậy...
"Tôi hiểu lầm." Sau cùng Trần Tử Khang nhận lỗi: "Xin lỗi Joong, tôi không nên nghi ngờ lung tung."
Chung A Thần: "Được rồi."
Trần Tử Khang thầm thở phào: "Thật ra cậu nói đúng, Nhật Đăng làm chủ tịch thật sự tốt hơn anh hai, chí ít sau này Triệu Khải không bị anh hai độc đoán chuyên quyền."
"Anh tự nắm chắc là được." Chung A Thần dừng đúng lúc, không nhiều lời.
Hắn đưa Trần Tử Khang vào nhà, dặn nghỉ ngơi sớm rồi đẩy anh ta vào thang máy.
Trần Nhật Đăng đã ăn tối xong, đang ngồi uống cà phê.
Chung A Thần đi ra lấy luôn cốc cà phê của cậu: "Đã bảo buổi tối đừng uống cà phê, cậu lại không nghe lời."
Trần Nhật Đăng lạnh lùng nhìn hắn: "Anh Chung nhầm người rồi, tôi không phải cậu ba của anh, không cần nghe lời anh."
Chung A Thần đổ hết cà phê đi: "Cậu là cậu Đăng còn rắc rối hơn cậu ba."
Hắn ngồi xuống đối diện Trần Nhật Đăng, hai tay đút túi vô cùng thư giãn: "Chuyện cậu nhờ tôi làm gần xong rồi, chắc ông chủ sẽ sớm nhận được tin tức."
Trần Nhật Đăng nhướng mày: "Cảm ơn."
Cảm ơn nhưng không chân thành, rõ ràng cậu Đăng vẫn đang khó ở.
Chung A Thần duỗi chân kẹp chặt hai đùi cậu: "Ban nãy lại nghe lén?"
Trần Nhật Đăng gõ nhẹ đầu gối hắn: "Anh vừa qua đây là trông thấy tôi?"
Chung A Thần: "Ừ."
"Nói dối không chớp mắt, anh chẳng xấu hổ gì cả." Trần Nhật Đăng ghét bỏ.
Chung A Thần tỏ vẻ bỡn cợt, lặng thinh nhìn cậu. Chân kề sát chân, Trần Nhật Đăng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng: "Thôi được, tôi làm gì có tư cách ghen tuông đố kỵ. Anh ta mới là bạn trai anh, vốn dĩ tôi chỉ là kẻ không thể công khai..."
"Dunk." Chung A Thần ngắt lời cậu: "Đến nhà tôi không, bây giờ."
"Không đi." Trần Nhật Đăng từ chối, không muốn bị tên này dắt mũi.
Chung A Thần không ép, gật đầu: "Vậy thì mai gặp ở công ty, nghỉ sớm đi."
Hắn bỏ chân ra, Trần Nhật Đăng đứng dậy lườm hắn, đoạn xoay người bỏ vào biệt thự.
Sau khi về phòng Trần Nhật Đăng đứng bên cửa sổ một chốc, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy khẩu súng Chung A Thần tặng ra chơi, lát sau liếc đồng hồ đeo tay.
Xe của Chung A Thần vẫn ở lán đỗ chưa đi, hắn ngồi trong xe kiên nhẫn đợi. Khi chỉ còn một phút là tròn nửa tiếng, Trần Nhật Đăng mở cửa ghế phụ lái chui vào xe.
Trước kia Chung A Thần từng nói hắn chỉ đợi nửa tiếng, quả nhiên chỉ nửa tiếng như hắn mong muốn.
Hắn khởi động xe trong tâm trạng rất tốt, giây tiếp theo Trần Nhật Đăng gí súng vào thái dương hắn: "Tôi nạp đạn rồi."
Chung A Thần dửng dưng quay đầu nhìn cậu: "Khi vui thì cái gì cũng có thể cho tôi, không vui thì gí súng vào đầu tôi, sao cậu Đăng xấu tính quá vậy?"
Trần Nhật Đăng: "Tôi từng nói tính tôi hẹp hòi, anh phải bao dung tôi."
Chung A Thần hỏi: "Tôi không bao dung cậu bao giờ, tôi chưa đủ tốt với cậu?"
Thật ra hắn đã rất tốt, nhưng bản tính con người luôn khó thoả mãn, tham lam muốn nhiều hơn nữa. Ánh mắt Trần Nhật Đăng cố định vào hắn, nhất thời không thể nói rõ liệu mình có nhập vai quá sâu hay không. Trong cuộc đọ sức với Chung A Thần, cậu không cho phép chỉ mình mình nghiện.
"Joong, anh thương tôi với." Lại cái giọng nhẫn nhịn chịu đựng, ngay cả ánh mắt cũng không chệch một li, nhưng khẩu súng đặt trên thái dương Chung A Thần không hề di chuyển.
Một Trần Nhật Đăng vừa yếu đuối vừa cay độc là cám dỗ nhất.
"Nạp đạn thật rồi?" Chung A Thần hỏi cậu.
Trần Nhật Đăng không trả lời, ngón tay giữ cò súng chầm chậm siết lại, chữ "đoàng" bật ra khỏi môi hệt như đã bắn vỡ trái tim Chung A Thần.
Chung A Thần lẳng lặng nhìn cậu, vỗ về trong thinh lặng. Chốc lát sau, hắn nắm bàn tay cầm súng của cậu nhẹ nhàng đè xuống, nghiêng đầu hôn lên họng súng lần trước cậu từng hôn.
"Về nhà với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store