xiv. band-aid
đừng, tôi muốn nói với sehun như vậy. vì, nếu hắn xin lỗi, có nghĩa là heejin quan trọng hơn tôi. tôi không muốn hắn cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì. tôi muốn hắn giải thích rõ, cô ta là ai. dù độc ác, tôi cũng muốn nghe hắn nói cô ta chẳng là gì cả. nhìn heejin ôm hắn, tôi không khỏi thu mình lại. cô ta ôm hắn quá lâu để tôi có thể cứ đứng mà nhìn. biểu cảm trên mặt sehun vô cùng khó đoán khi tôi đi ngang qua họ và ra khỏi phòng.
một góc sâu trong tôi đã hy vọng hắn sẽ đuổi theo tôi, bỏ cô ta lại... nhưng hắn không làm thế. khi cửa thang máy khép lại, tất cả những gì tôi nghĩ đến là hắn dùng tay chặn cánh cửa này, như lần đầu hai đứa gặp lại nhau. nhưng khung cảnh trước mắt biến mất, từng chút một, và tôi một lần nữa đơn độc.
tôi trở về phòng làm việc và lập tức lôi tất cả giấy tờ mình có ra. tôi đọc như một thằng điên. nghiên cứu và phân tích chỉ để gạt bỏ hình ảnh heejin và hắn khỏi đầu. nhưng dù tôi có nhìn vào bao nhiêu con số đi nữa cũng chẳng ích gì, chẳng có gì làm tôi hứng thú. được vài phút, tôi bỏ ra phòng nghỉ và thấy lola cùng minnie đang trò chuyện sôi nổi. tôi càng buồn hơn, nghĩ đến chuyện mình chẳng có ai để tin tưởng, để hỏi xem mình nên làm gì. lúc đang tự pha cà phê, tôi chợt nghĩ mình còn chẳng có quyền hỏi sehun. chúng tôi chưa nhắc đến mối quan hệ nào cả, giữa hai đứa không hề có gì gọi là đảm bảo.
"bà nói tuần sau sẽ công bố việc họ đính hôn á?" tôi vô tình nghe minnie hỏi lola.
"chắc chắn. cô gái tên là jung heejin." lola đáp, và tôi bỗng như bị đóng băng. "bên mình đang liên kết với họ... bà đọc trên báo đầy tin... thấy không?"
tôi thấy tay mình run bần bật khi minnie đọc thành tiếng cái tít báo. "người thừa kế của adze, oh sehun chuẩn bị thành hôn với nàng công chúa của tập đoàn jung."
cơn đau nhói lan khắp thân thể tôi, nước mắt dâng lên cay xè. nhịp tim đột ngột tăng khiến tôi tuột tay đánh rơi cái tách đang cầm, tiếng loảng xoảng làm tôi giật bắn. tôi vột vàng nhặt những mảnh thuỷ tinh trên sàn, minnie và lola cũng ùa đến giúp. tôi cúi đầu, mong họ sẽ không để ý bộ mặt tái nhợt và thê thảm của mình. vì luống cuống, tôi bị đứt tay, máu chảy ra bê bết. nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cho tới khi minnie kêu lên.
"ôi không." nghe giọng minnie như đã khóc. "để tôi đi lấy băng cứu thương."
tôi nắm cổ tay cô nàng, ngăn lại. "không cần đâu. tôi ổn." tôi cố làm ra vẻ như vậy. nhưng giọng tôi cũng run run và nhạt nhoà.
tôi vứt những mảnh vỡ vào sọt rác và cầm lấy tờ báo họ vừa đọc, khẽ hỏi. "tôi mượn nhé?"
lola gật đầu đầy bối rối và dẫn tôi ra khỏi đó. tôi lao về phòng mình, cảm giác khinh thường và choáng váng cuồn cuộn trong lòng. khi đã được ở một mình, tôi ngồi xuống, lôi tờ báo ra và đọc từng chữ trên đó, như thể tôi cần tự trừng phạt thêm nữa. ở chính giữa của bài báo hai mặt giấy ấy là một tấm hình sehun cùng heejin ở bữa tiệc cưới của cha hắn - bữa tiệc mà tôi cũng có mặt. "chúa ơi." tôi bật kêu thành tiếng, và nước mắt tôi đã cố kìm nén bắt đầu tuôn. hắn đã ngủ với tôi vào cái đêm hắn cùng hôn thê chụp bức ảnh này! tôi đờ đẫn đọc hết, mặc kệ những giọt nước ướt nhem... hai người là thanh mai trúc mã... lễ đính hôn được ấn định vào tuần sau... tờ báo theo những con chữ cuối cùng trượt khỏi những ngón tay tê dại, đáp xuống mặt sàn.
tiếng cười điên dại rung lên trong thanh quản tôi. tôi đã gắng hết sức để xác định cái thứ gọi là mối quan hệ đó, còn hắn ngay từ đầu đã có một vị hôn thê. một tuần tôi an ủi bản thân rằng hắn sẽ gọi, hẳn là hắn ở bên cô ta. trong khi tôi vật lộn để dằn hết tình cảm xuống, trái tim hắn đã dành cho người khác! tôi đã bị đùa bỡn - đã hoàn toàn bị lừa.
"luhan cậu có thể qua-" tiếng jaesun cắt ngang những tiếng nức nở của tôi.
tôi lập tức ngồi thẳng lên, quệt vột nước mắt đi. "vâng thưa sếp?" giọng tôi run run.
jaesun chăm chú nhìn tôi, còn tôi chỉ dám hy vọng anh sẽ lờ hết những gì đã chứng kiến. "cậu có thể tới phòng lưu trữ và phân tích những số liệu cũ không?" tôi thề, trên khuôn mặt ấy đầy vẻ thương hại, chắc chắn anh ta đã thấy tôi khóc, chắc chắn.
"vâng ạ." tôi đáp và thu vén những gì cần thiết, lao nhanh ra khỏi phòng.
tôi chưa từng nghĩ ngăn mình khóc lại khó như thế. lúc tới phòng lưu trữ, tôi ráng nặn ra một nụ cười và cảm thấy càng thảm hại hơn. tôi đóng sập cánh cửa sau lưng rồi tìm những tài liệu phải phân tích trên những kệ sách bám bụi. phủi qua chúng một lượt, tôi ngồi luôn xuống sàn và bắt đầu vùi mình vào công việc.
x
tôi dành nguyên nửa ngày trong chỗ đó, và dù đã xong được vài việc, bộ não vẫn chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. trước đây, công việc có thể giúp tôi quên hết, nhưng lần này thì khác, nỗi đau này là quá lớn so với sức chịu đựng. cảm giác nhục nhã xâm chiếm lấy tôi rồi bùng nổ. tôi không vờ vịt nổi nữa, phải xả hết ra thôi. tôi khoanh tay trên một chiếc hộp đựng hồ sơ, đôi vai bắt đầu run rẩy vì những tiếng nấc. tôi nhớ những cảm xúc khi đưa hắn về nhà cha mẹ, khi tôi nói cha hắn thật may mắn vì có được người con trai như thế, khi những cử chỉ dịu dàng từ hắn làm tôi thấy ấm áp vô cùng. nỗi xấu hổ khiến nước mắt càng rơi nhiều hơn - tôi đã qua đêm với một gã chỉ vừa gặp có vài giây - thậm chí còn nghĩ đến chuyện cho hắn biết hết tâm tư tình cảm của mình.
"luhan?" jaesun đang quỳ xuống ngay trước mắt tôi.
tôi vội ngẩng lên khi anh ta chạm vào mình. "tôi xin lỗi, vài phút nữa thôi ạ." những tiếng nức nở đan xen giữa những lời tôi nói. "tôi chỉ khóc cho nhẹ lòng thôi. tôi hứa sẽ-"
"là sehun, phải không?" anh ta gặng hỏi với vẻ không thoải mái.
nén lại tất cả, tôi đưa mắt nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng kia. "tôi không-" tôi khó nhọc hít một hơi thật sâu. "-tôi không biết, tôi tưởng chúng tôi- và anh ta thì đã có vợ chưa cưới-" tôi nghẹn ngào. "-tôi đã định tối nay sẽ nói-"
vỏ bọc cứng rắn của tôi vỡ vụn khi anh ta kéo tôi vào vòng tay. bàn tay rắn rỏi vỗ lên lưng tôi, và tôi đầu hàng vô điều kiện. tôi khóc oà lên, tôi nghe anh ta thì thầm những câu an ủi, nhưng bị chìm nghỉm giữa những tiếng khóc của tôi. nắm chặt áo jaesun, tôi không ngừng lắp bắp rằng tôi thật sự xin lỗi. một cái ôm rất lâu, đến từ người mà tôi không ngờ nhất. nhưng tôi rất cần. có chúa chứng giám.
rồi anh cũng ngừng ôm, và lấy ra một miếng băng. "tôi thấy lúc trước cậu bị thương." anh ta vừa nói vừa nhẹ nhàng băng bó cho ngón tay bị đứt của tôi. "nào, tôi đưa cậu về." anh ta cẩn thận đỡ tôi dậy, đầu gối tôi cứng đờ, bước chân lảo đảo.
tôi hắng giọng và quệt nước mắt đi. "không sao đâu ạ. tôi có thể làm việc tiếp được."
jaesun khoác vai tôi, dìu ra cửa, để cả cơ thể mềm nhũn của tôi tựa vào. "đã 7 giờ tối rồi, luhan." anh ta nói.
tôi có biết gì đâu, mà cũng chẳng có gì lạ, đầu óc tôi đâu có tỉnh táo. "tôi chưa muốn về ạ." tôi cãi. nếu lily thấy tôi lúc này, chắc chắn chị sẽ gọi cho cha mẹ, và họ sẽ vội vàng tới đây. tôi không muốn để cả nhà biết. "tôi sẽ chỉ ở trong văn phòng thôi ạ."
sự lo lắng trên mặt jaesun nhiều hơn mức tôi có thể chống chọi được. "tôi không bỏ mặc cậu trong tình trạng này đâu." anh ta đáp gọn.
tôi cũng không muốn ở một mình. dù sếp jaesun và tôi không có mối quan hệ gì sâu sắc ngoài công việc, vẻ mặt anh vẫn lo lắng và quan tâm, như một người bạn thật sự. khiến tôi cảm thấy an toàn, và ngạc nhiên thay, thoải mái nữa. nên khi anh đề nghị cùng đến nhà hàng ưa thích của anh, cách đây cũng không xa, để ăn tối, tôi vui vẻ nhận lời.
đó là một nhà hàng đa phong cách, với những chiếc bàn vuông trải khăn màu vàng kim và những cây nến gắn trên những đế kim loại tinh xảo. một nơi khiến bạn cảm thấy phải thận trọng trong từng hành động, như thể mọi người đều đang chờ bạn phạm lỗi. khi chúng tôi bước vào, những thực khách thượng lưu nhìn tôi, giống như tôi không thuộc về nơi này. may mắn thay, jaesun chọn một chỗ tránh khỏi đám người quý tộc đó, ở ngoài hiên cách xa lối vào nhất.
"à, ngài lee." một người đàn ông lớn tuổi trông giống như một quản gia tiến lại gần chúng tôi.
"francis." jaesun chào. "đây là luhan." anh ta quay về phía ta. "francis là chủ nơi này, ông ấy làm món mỳ ống ngon nhất thành phố."
tôi đưa tay ra bắt tay với người đó, vẻ lo lắng lập tức tràn ngập trên gương mặt ông ta, tôi chợt nhận ra trông mình hẳn rất giống một thây ma, mắt sưng vù sau hàng giờ đồng hồ khóc lóc, lông mày thì cau lại vì cảm giác khó chịu. thảo nào ai cũng chằm chằm nhìn tôi. "mì ống tôi làm giảm mọi loại stress - tất cả các loại!" francis nói với một nụ cười tươi. tôi chỉ cười đáp lại, cái stress mà ông ta nhắc tới đã rút cạn từng chút sức lực của tôi.
"chúng tôi muốn hai đĩa..." sếp jaesun gọi món cho cả hai, món gì gì mà tôi không hiểu, cả phát âm cũng không nổi.
tôi còn không để ý francis đã đi cho tới lúc jaesun đưa tôi một cốc nước. "cậu thấy khá hơn chưa?"
một chút cũng không. "rồi thưa sếp." tôi ép mình nở nụ cười trấn an.
"hừm." anh đáp, không tin dù chỉ một từ tôi nói. "cứ gọi anh là jaesun thôi."
"tôi thấy không thật thoải m-"
"em xưng hô thế làm anh thấy mình già đi." anh bật cười. "tuổi chúng ta không chênh lệch nhiều mà."
tôi gật đầu, dù vẫn thấy sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với chuyện này. vài phút sau, francis trở lại cùng hai đĩa mỳ ống màu đỏ thơm ngát trộn với gà và nấm, trông cực kỳ ngon mắt. jaesun ngắm nét mặt tôi rạng hơn một chút khi ăn một nĩa đầy miệng.
tôi tròn mắt nhìn anh ta một cách đầy thuyết phục. "ôi chúa ơi."
jaesun cười thật tươi. "ngon đúng không?"
"không thể tin nổi." tôi quay qua francis. ông ta cảm ơn rồi trở lại bếp. tôi bắt đầu thưởng thức, còn jaesun vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt ửng hồng sung sướng của tôi. ăn để giải toả stress đúng là nhất. suốt bữa ăn, cả hai cùng im lặng. lúc về, jaesun cứ khăng khăng trả tiền dù tôi ra sức ngăn cản với lý do hôm nay anh đã giúp tôi quá nhiều.
chúng tôi chào tạm biệt francis và hứa sẽ sớm quay lại, rồi thẳng tiến qua hàng ghế dài ngay phía đối diện, từ đây có thể thấy cả bờ biển. bọn tôi ngồi bên nhau, khoảng cách không lớn, và ngắm những con sóng nhịp nhàng lên xuống dưới ánh đèn đường yếu ớt.
anh thận trọng mở lời. "anh chắc em có rất nhiều câu hỏi về heejin."
nghe đến cái tên ấy cũng khiến tôi chùng lòng. "tôi... em nghĩ hôm nay mình đã biết đủ nhiều." tôi đã tưởng mình sẽ khóc nữa, nhưng không. có lẽ tôi chẳng còn lại tí nước mắt nào nữa rồi. "cảm giác như cả tuyến lệ của em cũng chịu đựng đủ rồi."
anh mỉm cười, tôi đâu có ý định đùa chứ. "vậy em muốn đi mua tv không?" anh hỏi. "có thể em sẽ thấy khá hơn không chừng."
"tv ạ?" tôi bối rối, rồi sực nhớ ra trong buổi phỏng vấn mình đã nói sẽ quẳng cái tv hiệu adze đi, liền bật cười. "em có vứt đâu ạ, chỉ buột miệng trong lúc hoảng loạn thôi."
"thật sao?" anh nhìn thẳng vào tôi. "vì anh đã nghĩ em sẽ làm thế đấy." anh tiếp tục. "thực ra, đó là lý do duy nhất khiến em được nhận."
tôi thở mạnh vì bất ngờ, rồi nhận ra anh chỉ đang đùa. chúng tôi cùng cười thoải mái, và hình như tôi vừa có được một người bạn tốt. "cảm ơn anh." tôi nói. "vì đã ở lại."
nụ cười vẫn nguyên trên môi, anh đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ phía xa. tiếng sóng biển bao trùm cả bóng đêm khi tôi và anh cùng sẻ chia một khoảnh khắc lặng lẽ. "sehun sẽ giải thích thôi." anh nhấn mạnh. "nó nên làm thế."
vấn đề là, chính tôi cũng không chắc mình muốn nghe những gì sehun phải nói. "có sao không nếu em hỏi... sao anh biết là sehun?" tôi quay qua anh. "ý em là, biết sehun là lý do khiến em thê thảm thế này... làm thế nào?"
"chỉ cần nhìn em." anh nói nhanh. "nhìn nó."
tôi rầu rĩ mỉm cười vì sự mỉa mai này. jaesun hiểu hết chỉ qua ánh mắt tôi nhìn hắn, còn tôi chẳng biết gì. ai cũng nói tôi luôn tính toán, nói tôi không bao giờ dại dột nhận lấy nguy cơ... nhưng đó là khi tôi chưa gặp sehun. tôi liếc qua điện thoại một cái, 29 cuộc gọi nhỡ từ hắn. tôi đấu tranh với chính mình, tôi muốn nghe hắn giải thích, nhưng cũng không muốn cho hắn một cơ hội khác. tôi căm ghét bản thân vì cái cảm giác nhẹ nhõm khi thấy hắn ít ra đã tìm cách liên lạc với mình. dù có nghĩ về hắn và heejin thêm bao nhiêu lần nữa, cảm xúc trong tôi vẫn sẽ không thay đổi. dù tôi tin rằng mình thông minh, nhưng tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm trong lòng mình. phải mất sehun rồi, tôi mới nhận ra mình đã yêu hắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store