xiii. shortfall
sáng hôm sau, sự quyết tâm trong tôi vẫn rất mạnh mẽ, tôi tưởng chí ít thì mình sẽ sợ hãi, nhưng không. vì vài lý do nào đó, mọi thứ dường như đã chịu khởi sắc, và chúng tôi sẽ ổn, thậm chí là còn tốt hơn. tôi vén rèm lên, ánh sáng tràn vào khiến tôi càng thêm hồi hộp. tôi muốn gặp sehun ngay lập tức.
"seunghun! cậu đến sớm vậy!" tôi nghe tiếng lily từ phòng khách, oang oang như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta.
rửa mặt xong, tôi lê khỏi phòng, đinh ninh là chị chỉ trêu mình thôi, một chiêu mới để đánh-thức-tôi chẳng hạn. nhưng khi tôi ra đến nơi, sehun đã đứng cùng chị ở phòng ăn, bày biện những thứ hắn mua lên bàn. hình như mò đến nhà tôi vào 6 giờ sáng đã trở thành thói quen của hắn rồi.
"seunghun mang theo đồ điểm tâm." lily quay lại nhìn tôi, mặt nhăn nhăn như mặt hề.
sehun tiến về phía tôi khi tôi hỏi "nè, sao anh qua sớm thế?" và đặt lên trán tôi một nụ hôn. theo bản năng, tay tôi bám vào vai hắn. tôi liếc nhìn lily đang quắn quéo trong góc, trông chị như mắc chứng động kinh.
"tôi muốn mình cùng đi làm." hắn nhẹ nhàng nói.
"không được." tôi khẽ đẩy hắn ra.
"ổn mà, tôi sẽ đưa em đến, rồi đợi một lát sau mới lên." hắn đáp.
tôi không muốn phải lén lút, nhưng đành thở dài bất lực. lily ngồi xuống cạnh tôi khi sehun chia mì ống vào từng đĩa. mắt lily mở lớn như mắt mất tên người ngoài hành tinh kỳ dị khi nhìn thấy món mì marinara trên đĩa. bữa sáng diễn ra trong yên tĩnh cho đến khi lily cất tiếng.
"thế..." lily cuộn mì quanh cái nĩa của mình. "hai người đang hẹn hò à?"
tôi sặc ngay những thứ trong miệng, sehun lo lắng đưa cốc nước cho tôi. dưới gầm bàn, tôi đá vào chân lily một phát, chị kêu lên "au!" còn tôi trừng mắt nhìn chị trong một nỗ lực vô vọng để đạt được cái gọi là giao tiếp bằng mắt. tôi liếc qua sehun, xem hắn có nói gì không, nhưng hắn chỉ mỉm cười. và tôi cũng không mong gì hơn, nếu có công khai gì gì liên quan đến mối quan hệ này, tôi muốn một trong hai đứa tôi là người nói ra. lại một hồi im lặng nữa. nhưng dĩ nhiên, lily nhất dịnh phải thể hiện kỹ năng chất vấn của chị.
"ừm..." lily lại nói. "giờ sẽ là một thứ gì đó rồi chứ? ý tôi là, cậu mang đồ điểm tâm tới tận nhà chúng tôi?"
tôi phát hoảng từ bên trong. chị gái yêu quý của tôi nên bị cấm giao tiếp mới phải. "xin lỗi sehun-a, chị em không biết đâu là lúc phải im." tôi nhấn mạnh từ cuối cùng, và chị nhìn xuống với vẻ biết lỗi.
"không sao." sehun đáp, xoa xoa vai tôi. "vậy chị lily đang làm gì?"
chị cười tươi rói. "ồ, tôi làm nhiều thứ lắm." ý chị là không nghề ngỗng gì cả. chị nói tiếp. "nhân đây, nếu vụ này được duy trì, cậu hãy nhớ tôi thích đồ ăn trung hoa nhé."
chúa ơi, giết con đi.
may mà sehun chỉ cười. "tôi sẽ ghi nhớ."
bữa sáng lâu la và khổ sở nhất tôi từng trải qua. phần kinh khủng nhất là lily nói về cái salon và spa mà chị muốn mở, và sehun nên đầu tư vào đó ra sao. không thể ngăn nổi, tôi đành giấu mặt vào hai bàn tay. chúa phù hộ, sehun không tỏ ra khó chịu gì cả. ngược lại, trông hắn như đang thích thú lắm vậy. tôi hơi do dự, không muốn bỏ hắn lại để đi thay đồ, nhưng lại chợt nhận ra rằng lily không thể làm tôi xấu hổ thêm chút nào nữa. lúc sehun và tôi đi làm, tôi nghe lily hét to hẹn gặp lại ngày mai và mãi khi đã lên xe, sehun vẫn còn cười ha hả.
x
"luhan-ah, buổi họp của em lúc mấy giờ?" hắn hỏi khi lái xe vào bãi đỗ của adze.
"10 giờ." tôi đáp. "còn của anh?"
"chắc khoảng 4 giờ." hắn nhìn lịch trên điện thoại. "sau giờ ăn trưa tôi gọi em nhé?"
tôi mỉm cười, gật nhẹ, hắn đột ngột kéo tôi vào một nụ hôn dài và say đắm, khi tôi hôn lai, hắn càng thêm đòi hỏi. hắn tách môi tôi bằng cái lưỡi điêu luyện rồi không chần chừ mà tiến vào trong càn quét. khi hắn ngừng cũng là khi hai chúng tôi cùng tìm lại nhịp thở, trong ánh mắt là đam mê mù quáng.
hắn cười. "tôi đã muốn làm thế suốt bữa sáng nay, nhưng sợ chị em sẽ bất tỉnh nên không dám."
tôi cũng bật cười và gõ nhẹ lên vai hắn. "em phải đi đây." tôi mở cửa xe rồi rảo bước về phía tòa nhà, hai đầu gối mềm nhũn, ruột gan lộn tùng phèo. nếu đây thật sự là một ngày gói trọn mọi thứ, có lẽ tôi sẽ gặp vấn đề với công việc.
điều đầu tiên tôi làm là thẳng tiến tới văn phòng của sếp jaesun. dù sehun có không đồng ý đi nữa, tôi vẫn cần được giúp đỡ, mà hắn cũng có biết đâu. tôi gõ cửa ba lần và lại thấy jaesun trong trạng thái tập trung cao độ. nhưng lần này tôi không phải đợi lâu.
"cậu đến rồi à?" anh ta ra dấu mời tôi vào.
tôi mang theo số hồ sơ từ ulsan, và đặt nó lên bàn. "có đúng lúc không ạ?"
"lúc nào cũng đúng." anh ta đáp và bắt đầu xem xét các ghi chép một cách cẩn thận. vì chi nhánh ở ulsan mới mở có ba tháng nên cũng không có nhiều lưu trữ. "vậy có vấn đề gì?"
"thưa sếp, tôi để ý thấy có thay đổi trong giá thành sản phẩm của ulsan." tôi đang nhắc tới bản báo cáo. "tăng gần 70 phần trăm, nhưng tiền lãi lại không có chuyển biến gì."
anh ta đọc lại lần nữa, có vẻ suy nghĩ lung lắm. "ý cậu là có uẩn khúc trong chuyện này?"
"tôi không biết phải nghĩ sao ạ." tôi giải thích. "có thể là sai sót, hoặc ai đó đã thao túng những con số này... vì thế tôi mới muốn hỏi ý anh trước, xem nên làm gì."
ánh mắt của jaesun thật sự khó đoán khi anh ta đút tay vào túi quần và tực lên lưng ghế. "tạm thời, cậu hãy tóm tắt bản báo cáo này lại cho buổi họp. nếu họ hỏi sao doanh thu tăng thì nói về giá thành, nhưng đừng nhắc đến lãi." anh lấy áo khoác và đứng dậy. "tôi sẽ nói chuyện với cha tôi trước, ông quản lý chi nhánh này."
đúng như lời jaesun, tôi không đả động gì tới khoản lãi trong suốt buổi họp. mọi thứ diễn ra ổn thỏa như hôm trước, và may sao, ngài oh và những thành viên khác của hội đồng không hỏi gì tới giá cả. nhưng tôi có hơi căng thẳng khi ngài lee, cha của jaesun có vẻ khó chịu với tôi lắm, hoặc ông ta đang lo ngại về điều gì khác. tôi gạt những suy nghĩ đó khỏi tâm trí, tự cho rằng chỉ là do sắc mặt ông ta thôi. tôi xấu tính ghê. khi cuộc họp kết thúc. ngài oh yêu cầu tôi trình lên một bản báo cáo chi tiết hơn trước ngay sau 3 giờ chiều.
"tôi đã gặp cha, ông nói đã thay đổi một số vật liệu dùng ở nhà máy tại ulsan." jaesun giải thích trong giờ ăn trưa.
giải thích được vấn đề tăng giá, nhưng không có ý nghĩ gì trong chuyện tiền lãi bị trì trệ cả. tôi quyết định sẽ nghiên cứu sâu hơn trước khi cho jaesun biết về những nhận định của mình. vì chi nhánh đó dưới quyền của cha anh ta, tôi càng phải cẩn thận hơn khi đưa ra sự thật.
"vâng, cảm ơn sếp." tôi nói. jaesun liếc nhìn lola và minnie, hai nàng này đang thì thầm và rúc rích cười với nhau. hẳn là lola lại mới tiết lộ cho minnie về chuyện gì đang hot trong công ty. sau bữa trưa, tôi trở về phòng làm việc, vừa kịp lúc chuông điện thoại reo.
"xin chào?" tôi đợi câu trả lời mất tới hơn năm giây.
"luhan-ah." giọng nói trầm ấm vẫn khiến tôi rung động như nghe khi từ chính hắn. "em đang mặc gì ngay lúc này?"
tôi khẽ cười, nghe chẳng khác gì đoạn đầu của mấy bộ phim khiêu dâm. "lần đầu tiên anh goi em mà mở lời như thế đấy à?" tôi đùa.
"trêu em chút thôi." tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của hắn. "em qua chỗ tôi được không? hay để tôi qua đó?"
tôi nhớ lại đêm qua khi jaesun bắt gặp chúng tôi, thật sự rất khó để lý giải cho chuyện tổng giám đốc đặc biệt ghé thăm phòng làm việc của một nhân viên bình thường. "em sẽ qua." tôi nói. "nhưng làm sao anh có số em vậy?"
"tôi hỏi bên nhân sự." hắn bình thản đáp. "tôi có cả sơ yếu lý lịch của em nữa."
vãi cả- tôi lục tìm trong trí nhớ xem có gì lung tung trong hồ sơ của mình không, và thứ duy nhất đáng xấu hổ chính là ảnh tôi. tại sao ảnh lý lịch lúc nào cũng xấu kinh dị thế chứ? tôi nhìn như một thằng nhãi đang học cấp ba bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn ấy. thảo nào ban đầu jaesun không muốn nhận tôi vào làm.
hắn nói. "tôi rất thích tấm ảnh này nữa... nhìn rất là-"
tôi mau chóng ngắt cuộc gọi và đi ra thang máy. sehun ở dưới cha hắn một tầng nên mất nhiều thời gian hơn. tôi vừa tới đã thấy hắn đứng đợi ngay cửa. hắn ôm ghì lấy tôi, nhâc bổng khỏi mặt đất. vậy mà tôi không làm sao khó chịu cho nổi.
"tôi có thích cái ảnh đó mà." hắn nói và đưa tôi qua phòng nghỉ.
"im đi." tôi nói một cách đầy tự tin, khiến hắn bật cười.
hắn đi tới bàn quầy và pha trà. tôi nhìn khắp căn phòng, rộng như phòng của ngài oh, chỉ là nơi này có vẻ hiện đại hơn. cũng tông đen và trắng như phòng ngủ của hắn. bất ngờ nhất là trên góc trái của chiếc bàn làm việc là một tấm ảnh hai cha con chụp chung. cả hai đều mặc lễ phục, hình như trong một sự kiện trang trọng nào đó.
"buổi họp sao rồi?" hắn ngòi xuống cạnh tôi và hỏi.
"ổn ạ." tôi chăm chú vào việc nhúng túi trà.
"có chuyện gì à?"
"không, chỉ là có vài thứ không được thông nhất, vậy thôi."
hắn kéo tôi lại gần, nắm lấy tay tôi thật chặt. "bác tôi không hỏi khó em nữa đấy chứ?" tôi lắc đầu, hắn liền nói tiếp. "lúc nào ông ấy cũng thế nên tôi không quan tâm. ông có cảm giác như một mình ông dựng nên cả công ty." tôi cảm nhận thấy hắn rõ ràng là không ưa ông bác này.
tôi không muốn phá hỏng không khí vì chuyện công ty. tôi còn không muốn nói về công việc nữa là. hắn cũng vậy. "mà..." hắn mỉm cười. "tôi nghĩ tối này mình nên đi đâu đó."
tôi rạng rỡ lên một chút. "đi đâu?"
"bí mật."
"rồi." tôi đảo tròn mắt. "anh nói qua điện thoại cũng được mà, sao phải bắt em tới tận đây?"
"vì cái này." hắn thì thầm trước khi vòng tay ôm lấy tôi, môi áp môi, đòi hỏi và ham muốn. nụ hôn nào cũng như lần đầu tiên vậy. tay hắn chậm rãi đan vào tóc tôi, đỡ tôi nằm xuống ghế. một hồi lâu bất tận sau đó, tôi mới tỉnh táo lại, và nghe tiếng điện thoại bàn đổ chuông.
"anh nên nghe máy đi." tôi nghịch tóc hắn và nói.
"tôi nên." hắn đáp, và chiếm lấy môi tôi một lần nữa. tôi không từ chối. chuông ngừng reo một lúc rồi lại vang lên.
"sehun-ah." tôi khúc khích cười, gạt hắn ra và nài nỉ. "nghe điện thoại đi."
hắn hôn phớt lên mũi tôi rồi bước tới bàn làm việc. tôi không nghe rõ hắn nói gì, ngoại trừ một vài câu vâng ạ và được ạ.
"mọi chuyện ổn cả chứ?" toi ngồi dậy.
"ừ, chỉ là cha muốn anh qua chỗ ông một lát." hắn ngồi ở bàn, đối diện tôi. "đợi tôi ở đây, nhé? tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
tôi gật nhẹ, đưa tay vuốt phẳng chiếc cà vạt của hắn, dù nó không nhăn nhúm gì lắm, tôi chỉ muốn chạm vào hắn thêm một chút thôi. hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới rời khỏi phòng.
tôi ngồi ở ghế và đợi, cố gắng hết sức để ngăn mình không ngó nghiêng lung tung. tôi quyết đinh sẽ tập trung vào tối nay, nghĩ xem hắn sẽ đưa tôi đi đâu, và tôi sẽ mở lời về mối quan hệ của hai đứa như thế nào. tôi đứng lên và lại gần cửa sổ sau chiếc bàn, tận hưởng khung cảnh bên dưới. nhất định đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời. tôi sẽ nói rằng tôi muốn nhiều hơn, và tôi có linh cảm tốt rằng hắn cũng có cảm giác ấy, thậm chí còn đang có cùng ý định với tôi ấy chứ.
suy nghĩ của tôi bị cắt đứt vì cánh cửa bật mở. tôi quay lại nhìn, vầ trước mắt tôi là một cô gái, có lẽ còn trẻ hơn tôi. cô gái có làn da trắng như ngọc làm nổi bật đôi mắt xanh thẫm và mái tóc vàng óng. ở cô toát lên vẻ thanh lịch, chiếc váy hồng nhịp nhàng theo từng của động của cô.
"xin chào." nụ cười của cô gái này rất dễ thương, kiểu mà bạn không thể không mến. "sehun có ở đây không?" cô hỏi.
"tôi xin lỗi, anh ấy phải ra ngoài một chút, nhưng sẽ không lâu đâu." tôi lịch sự đáp. "cô có thể đợi nếu muốn."
"cảm ơn." cô gái nói và ngồi xuống đối diện tôi. cô cũng nhìn quanh phòng, và mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cô ấy lại nở mỉm cười với tôi.
"xin lỗi. tôi thật thô lỗ khi không tự giới thiệu trước." cô nàng đưa tay về phía tôi. "tôi là jung heejin."
tôi lặng người khi nghe cái tên ấy... heejin em biết anh ghét những khi em khóc nên làm ơn đi mà... những gì sehun nói hôm ấy ám ảnh tôi. tôi không thể nhúc nhích, không thể nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của cô ta. tôi đã tưởng là mình không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa cho tới khi sehun bước vào.
"sehun-ah." heejin ôm chầm lấy người đàn ông mà mấy phút trước còn hôn tôi đắm đuối. trần nhà đang từ từ sập xuống đầu tôi, nhìn chỗ khác đi! tôi thầm quát bản thân mình. nhưng ánh mắt tôi cứ gắn chặt vào họ. sehun không ôm lại cô ta, nhưng hắn cũng không từ chối. đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tôi và tôi có thể nhận ra ngay lập tức... hắn cảm thấy có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store